Quyển 09
Chương 419 – Danh dự của Thợ săn rồng (Góc nhìn từ Volk)
16 Bình luận - Độ dài: 1,680 từ - Cập nhật:
Chương 419 – Danh dự của Thợ săn rồng (Góc nhìn từ Volk)
Cậu rồng loay hoay nhìn quanh đại sảnh yến tiệc và thành viên Tam hiệp sỹ đang bỏ chạy.
Có lẽ đang quyết định xem nên đuổi theo hay ở lại đây thì tốt hơn.
Đứng đơ ra giữa chiến trường như thế để suy nghĩ rất là dại dột.
Chẳng có chút thần thái nào với một loài rồng hai đầu Ouroboros nắm bắt sự vĩnh cửu.
Nếu lý do chần chừ là vì lo lắng về kiếm thuật của tôi thì tôi xin phủ nhận ngay lập tức.
Thật sự là khả năng đối kháng giữa tôi với nữ quái hai mặt kia tệ lắm.
Sức mạnh của ả cũng cao hơn một bậc so với những kẻ tôi đã từng chém chết.
Nhưng nếu không vượt qua được thử thách lần này, cái danh hiệu Thợ săn rồng chẳng khác gì có tiếng mà không có miếng.
Đây là cơ hội tốt để tiêu diệt một trong những thuộc hạ của Quỷ vương, kẻ đang giở trò phá hoại thế giới.
Còn chuyện bất khả thi nữa, dù tôi có đi du ngoạn khắp nơi bao nhiêu thì có thể sẽ chẳng bao giờ gặp được tay kiếm sỹ huyền thoại Howgrey.
Tôi đã lờ mờ nhận ra rồi.
Vậy thì đây có lẽ sẽ là khoảng khắc mài dũa thanh đao của mình.
Nếu bỏ cuộc, toàn bộ sự nghiệp cống hiến cho kiếm thuật của tôi xem như đem đổ sông đổ biển.
“Khi ta quét dọn xong đám rác rưởi này sẽ theo cậu ngay.”
Đứng trước thanh đao của tôi là một cô gái trẻ tóc màu xanh đậm mang dáng vẻ quái dị, tay cầm kiếm với gương mặt thứ hai trên ngực.
Ả là một trong Tam hiệp sỹ dưới trướng của công chúa, hay đúng hơn là nhận chỉ thị trực tiếp từ Quỷ vương, 〖Mephisto tay kiếm bướm ma〗.
Cậu rồng nhìn tôi rồi một đầu khẽ cúi chào, trước khi lao tới cánh cửa mà 〖Thermal tay kiếm đoạt mạng〗 đã đi qua.
Nơi này được giao phó lại cho tôi.
“Thợ săn rồng phải không? Xem ra ngươi đã xem thường bọn ta rồi…”
Gương mặt vô cảm trên cái đầu thứ nhất của Mephisto lẩm bẩm một cách thản nhiên.
“Hah, tên ngu dốt. Chúng ta biết mọi kỹ năng và điểm yếu của ngươi! Thợ săn rồng ơi… một kẻ như ngươi vẫn có thể sống sót cho tới giờ, đối thủ mà ngươi đã từng giao đấu chắc còn phải ngốc nghếch hơn nữa!”
Cái đầu thứ hai trồi ra trên ngực cười to.
Gương mặt mụ nằm dưới mái tóc dài, sự điên dại như toát ra từ ánh mắt.
Có lẽ cái đầu xấu xí đó là phần cơ thể chính.
“Cho dù ngươi có thử sức hàng trăm lần thì chúng ta sẽ không bao giờ thua, ngươi biết chứ? Không phải tốt hơn ngươi nên gào khóc mà kêu cứu đi? Hãy đến mà cầu xin con rồng thay vì khờ dại đuổi theo một đứa con gái!”
Tôi nghe thấy cậu rồng dừng bước.
“Ta đã bảo với cậu sẽ theo ngay sau mà. Nếu còn khinh thường nữa ta sẽ không tha cho cậu đâu, Ouroboros.”
Tôi nói và cậu ta tiếp tục.
“Tất nhiên, sẽ ổn thôi.”
Tôi siết chặt tay lên người bạn của mình, thanh 〖Nguyệt trảm Leral〗.
「Chàng Thợ săn, cậu vượt trội nhất! Ta có thể cản phá ma thuật của Mephisto. Nhưng không thể theo kịp tốc độ của một trong Tam hiệp sỹ!」
Quái thú Magiatite nhắc tôi bằng 〖Thần giao cách cảm〗.
“Không cần. Ngươi cứ xử lý đám xung quanh. Để ta giải quyết ả.”
Có lý do mà nó đã ở lại.
Quái thú kim loại kia rất thích hợp để đối phó với bọn binh lính Slime.
Mephisto là một đối thủ đáng gờm.
Nếu tôi bị bên ngoài can thiệp, chẳng những thanh đao của tôi không chạm được tới người ả mà còn mất cả hứng trong trận đấu đơn.
“Ha! Bọn ta đã biết rõ ngày từ lần cuối chúng ta tiếp xúc. Ngươi đâu có nhiều ma lực đúng chứ? Lại còn muốn giải quyết bọn ta nhanh chóng à? Không ngờ ngươi vẫn muốn giao tranh trong tình trạng yếu sức như thế. Hãy chứng minh lời nói của ngươi xem!”
Mephisto vừa nói rồi xông lên.
Quả thật tôi không có tài năng ma thuật nào đáng để nhắc đến.
Ma pháp duy nhất tôi có thể sử dụng là 〖Chiều không gian〗, nơi bảo quản những vật phẩm có thể cầm trong lòng bàn tay vào một khu vực đặc biệt, cho phép cất giữ công cụ hoặc vũ khí.
Tuy nhiên nếu nói về cách tôi chiến đấu, tôi không bận tâm tới việc không thể sử dụng ma thuật.
Xung trận mà không có thanh đao mới là chuyện không tưởng với tôi.
Tuy nhiên bất kỳ kẻ thù nào niệm phép được lên người tôi đều trở thành điểm yếu chết người.
Trước kia tôi cũng chẳng thể kháng lại nổi ngay cả ma pháp cấp thấp.
Sau thời gian dài tu luyện chịu đòn ma thuật, tôi đã tiến bộ hơn chút.
Nhưng nếu đối đầu với pháp sư thứ hạng cao thì chả khác gì.
Rất lâu hồi xưa, khi tôi còn là nhà thám hiểm gà mờ, tôi thường được nhắc nhở rằng việc tự mình hành động rất nguy hiểm vì tôi không kháng được phép thuật.
Tuy nhiên bẩm sinh tôi vốn hiếu chiến, chẳng bao giờ phù hợp với bản tính rụt rè của những nhà thám hiểm đáng tin cậy và khôn ngoan khác.
Ngoài ra không biết bằng cách nào, tôi có nhận bao nhiêu vết thương cũng nhanh chóng lành lại.
Tại ngôi làng mà tôi lớn lên, tôi đã suýt chết sau khi tự mình chống trả sự tấn công của một con gấu dữ tợn, thậm chí cánh tay bị gãy hoàn toàn trở lại bình thường chỉ trong một đêm, vì thế tôi đã bị ngôi làng xua đuổi.
Sau đó tôi đã rất khó khăn để tìm nơi định cư.
“...〖Ảo ảnh〗.”
Bóng dáng Mephisto mờ ảo.
Là ma pháp gây ảo giác, loại gây khó chịu nhất đối với tôi.
Tuy không thể tạo sát thương, nhưng nó mang lại lợi thế cho kẻ thù, đối phó bằng cách tránh né là không thể.
Tôi sẽ quan sát và dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình.
Đó là lựa chọn duy nhất.
“Ahahaha! Ta đã vô tình tự bại bộ trước đó, nhưng lần này ta tự hỏi sẽ như thế nào đây? Và, ta ở dạng hoàn chỉnh! Lý do ngươi sẽ không bao giờ giành chiến thắng!”
Cái đầu thứ hai gào lên, âm thanh dường như phát ra từ ba vị trí riêng biệt.
Từ thanh kiếm của ả tung ra ba tia sáng vàng đục.
“〖Ức chế〗.”
Ba tia sáng nhắm tới tôi.
Ma pháp gây ức chế.
Nếu trúng đòn tôi sẽ tạm thời bị mất đi sự tỉnh táo.
Đỡ đồng thời cả ba đang hướng là chuyện không thể, cho dù với khả năng thể chất của mình.
Tôi có thể thử đặt cược nhưng nếu lặp lại quá nhiều lần rồi cũng thua.
“Đừng quá tự cao, thứ cặn bã.”
Tôi vung thanh Leral chém qua cả ba tia sáng.
Hai trong số chúng biến mất, cái thứ ba bị đánh bật ra nhiều hướng.
Năng lực của tôi, 〖Lưỡi đao trừ tà〗 cắt đứt được cả ma thuật.
“Cái-!”
Mephisto tỏ ra kinh ngạc.
“Đúng là ta chỉ có mỗi thanh đao. Nhưng chừng nào còn cầm nó, ta có thể chiến đấu tại bất kỳ đâu. Ngươi đã bất cẩn tiếp cận ta rồi phải không?”
Tung thêm một cú chém.
Tôi đã biết rõ kẻ nào là thật do ả thi triển 〖Ức chế〗.
〖Sóng xung kích〗 từ thanh đao nhắm tới ả ta.
Mephisto nhảy lên để tránh.
Cái đầu thứ nhất cau mày, trong khi cái đầu thứ hai kiềm nén cảm xúc.
“Chậc! Suốt ngày chỉ toàn né đòn! Argh, sao ta lại có một người bạn đồng hành vô dụng thế này?! Binh lính, hỗ trợ ta!”
Nhưng chúng đang bị dội những đòn hỏa cầu từ quái thú kim loại nên không thể dành sự chú ý bên chúng tôi.
“Magiatite! Đồ phản bội!”
Tôi rút ngắn khoảng cách với ả, xác định thời điểm vung đao ngay khi ả tiếp đất.
“...Đừng đánh giá thấp ta. Ta cũng không thua cuộc trong trận đấu kiếm đâu.”
Lưỡi kiếm ả chém xuống trong tích tắc.
Không tồi.
Rõ ràng ả có đủ kỹ năng để được đánh giá là thông thạo.
“Nếu ngươi không giao tranh với ta thì đã rồi.”
“Eh?”
Cánh tay phải của Mephisto cùng thanh kiếm đứt ra.
Nó biến thành khối nhờn giữa không trung, chỉ còn vũ khí rơi leng keng dưới đất.
“HaaAAAAAh!”
Tôi chém ngang.
Một đường khoét trên gương mặt nằm ở ngực khiến ả bị hất bay đi.
“KyaaAh!” “IyaaAAaaAAh!”
Cơ thể nhỏ nhắn của ả đập vào tường tung tóe dịch nhầy.
“Thợ săn rồnggggg! Đồ khốn, lũ con người đáng ghéttttt!”
Cái đầu thứ hai gào thét với đôi mắt bị chém đứt bừng to.
Khuôn mặt ả lành lại với tốc độ nhanh chóng.
“Đã đến lúc nghiêm túc! Ta thật sự nổi giận rồi! Em cũng nên tách ra đi! Sử dụng 〖Phân bào〗! Chúng ta bao vây hắn!”
“...Rõ rồi thưa chị.”
Mephisto lắc đầu rồi cúi xuống, hóa thành màu xanh lục.
Toàn thân cũng chuyển xanh rồi biến thành hình dạng mới.
Ả hóa sang con Slime với hai phần thân trên của con người.
---
Mọi người tận hưởng Giánh sinh vui lắm đúng chứ!
16 Bình luận
Có 1 lỗi:
Chẳng có chút thần thái nào với một loài rồng hai đầu Ouroboros nắm bắt sựu vĩnh cửu. -> sự