Chương 579 – Hủy diệt thế giới
Mọi người có mặt đều sẵn sàng tuyên chiến với Thần ngôn khi hắn bất ngờ xuất hiện.
Ngay cả Umukahime cũng không ngờ hắn sẽ tự lộ mặt.
Nhìn chằm chằm bằng đôi mắt nheo lại và hàm răng nghiến chặt, cơn nóng giận hiện rõ trên mặt cô ấy.
“Đừng có đề phòng dữ vậy chứ. Ta sẽ không gây tổn hại hay tỏ ra khó chịu cho dù các ngươi có làm gì đi nữa, mà ngay từ đầu ngươi nghĩ mình có cơ hội chống lại ta chỉ bằng cách nâng cao cảnh giác không?”
Thần ngôn điềm tĩnh giơ cánh tay mờ ảo lên.
“Phải rồi há… Ta tự hỏi cuộc trò chuyện có suôn sẻ hơn không sau khi loại bỏ tầm hai hoặc ba thành viên trong số các ngươi? Ta biết tất cả đều ngu si đần độn, nhưng chắc chắn sẽ không chọn cách thế mạng vô ích đâu nhỉ?”
Tôi không cho đây là lời nói đùa.
Không đời nào Thần ngôn có thể yếu hơn tôi.
Chẳng cần biết hắn sẽ thực sự làm điều đó hay không, thậm chí tất cả bọn tôi có thể bị quét sạch khỏi bản đồ cùng với toàn bộ hòn đảo.
Nhìn Aro và những người khác, tôi khuyên họ lùi lại một bước.
「...Hãy nương tay. Nếu ngươi muốn nói chuyện thì ta sẽ lắng nghe. Dù sao ta cũng bị ngươi thao túng hoàn toàn. Mong ngươi tha thứ cho sự thiếu tôn trọng」
“À, rất vui vì ngươi biết kiềm chế. Ngươi luôn nhanh chóng nhượng bộ khi tính mạng của những kẻ khác bị đe dọa.”
「Ngươi có đúng là một thực thể chứ…? Hay là sự giả tạo hoặc hóa thân của gì đó?」
【Những người duy nhất có thể làm được điều này】 “là ta và Laplace.”
Một tin nhắn vang lên trong đầu tôi hòa theo lời nói.
“Ta là một thực thể, nhưng ta không thể phủ nhận rằng đây không phải là thân thể nhân bản. Ngươi không biết gì về ta đâu, nên chẳng có cách nào để giải thích cho ngươi hiểu cả. Mà cho dù là cơ thể giả tạo hay hóa thân thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta khi đã chắc rằng đây là thân thể thật sự?”
Với ánh mắt vô cảm, miệng Thần ngôn cười toe toét.
「Không… Ta đâu có ý đó…」
Dĩ nhiên tôi muốn làm thế nếu có cơ hội.
Sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành khi Thần ngôn còn sống.
Tôi không biết hắn thật sự là ai, nhưng tôi hiểu rõ hắn ích kỷ và tàn độc đến cỡ nào.
Tuy nhiên với sức mạnh hiện tại của tôi không đủ để đáp ứng nhiệm vụ.
“Giờ thì. Bớt giỡn lại mà đi vào vấn đề chính thôi. Ta không muốn bị ngươi đánh giá xấu quá nhiều. Nếu ngươi cứ ngoan cố thì ta phiền lắm, rồi cả hai đều chịu tổn thất.”
Bằng một cú đập tay, Thần ngôn hướng cuộc tranh luận về lại đúng hướng.
Mấy cái lời hồi nãy là đùa hả?
Mất hoàn toàn thế chủ động, tôi chỉ có thể tuân theo bất kỳ điều gì mà hắn dẫn dắt.
“Ngươi đã nghe tất cả thông qua Lilixira phải không? Ta sẽ không giấu giếm gì. Mục đích của ta là làm ra một con quái thú có 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 cấp độ cao nhất và giải phóng Foren, tạo vật bị phong ấn bởi Laplace.”
Thần ngôn buông lời không chút do dự.
Foren.
Một thứ mà tôi chỉ biết mỗi cái tên, là một khối cầu quái dị khổng lồ đã bị phong ấn suốt nhiều thế hệ.
Tôi nghe nó được cho là ác thần, nhưng Thần ngôn lại gọi nó là tạo vật.
「Nếu điều đó xảy ra thì thế giới sẽ…」
“Ừa, tiêu tùng hết trơn. Khoảng khắc mà thứ đó trỗi dậy, không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới này sẽ diệt vong.”
Thần ngôn cất giọng, như thể nó không quá điên rồ.
Tôi không tin được những gì mình đang lắng nghe.
Những người khác cũng rùng mình và tỏ ra kinh hãi.
“Tuy nhiên không phải tất cả đều tồi tệ đối với ngươi. Ta có thể cam đoan. Là vì muốn đạt được lợi ích bằng cách hợp tác mà ta không che giấu gì và tiếp xúc với ngươi một cách thân thiện.”
「N- Ngươi đang nói nhảm nhí gì thế! Một điều như vậy sao ta…」
“Ngươi có muốn trở lại thành con người chứ?”
Thần ngôn dùng tay trái chỉ lấy tôi.
“Nếu ngươi đưa 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 lên cấp độ cao nhất, thậm chí những ký ức bị mất của ngươi sẽ quay trở về. Nó chỉ hơi phức tạp một chút, vì thế có thể ngươi không tự mình làm được, nhưng ta sẽ giúp đỡ.”
“Ban đầu đúng là thật lạ khi ngươi còn tồn tại những ký ức còn sót lại từ thế giới khác. Thông thường Laplace sẽ không để những khiếm khuyết đó xuất hiện. Tất nhiên ta không có cách nào để nâng tối đa 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 mà không tận dụng những sai sót của Laplace, vì vậy đã vội vàng lập kế hoạch cho trận chiến giữa Anh hùng và Quỷ vương, tạo ra công thức 〖Chiếm đoạt kỹ năng〗 là thứ tác động trực tiếp giữa thế giới và hệ thống vào người con Slime. Những ký ức mập mờ đó của ngươi… chúng có thể là lỗi với Laplace khi con Slime cướp lấy 〖Cõi ma thần〗 mà ta đã cấy cho ngươi. Các Kỹ năng linh thiêng, các kỹ năng can thiệp vào hệ thống - từ đầu chúng không nên tồn tại ở thế giới này, vì thế Laplace không thể loại bỏ chúng như những lỗi thông thường. Tuy nhiên cùng một thủ thuật như vậy sẽ không hiệu quả hai lần.”
Thần ngôn tiếp tục dẫn lời như có vẻ hứng thú.
Hắn sẽ làm gì với chúng?
“Ta biết rõ ngươi còn hơn cả bản thân ngươi ấy chứ. Ngươi có thể cảm thấy yên tâm. Ngay cả khi phong ấn của thế giới này bị gỡ bỏ và mọi thứ tiêu tan, ngươi sẽ được trở lại thế giới vốn có của mình. Đó là điều mà ngươi mong mỏi suốt bao lâu qua; một cuộc sống an nhàn như người bình thường.”
T- Tôi có thể quay về thế giới của mình?!
Cho đến nay tôi vẫn chẳng nghĩ về điều đó dù chỉ một chút.
【Khư khư, nghi ngờ là điều hiển nhiên. Ta đến từ cùng thế giới như ngươi đó. Ngươi và ta, cả hai đều có quyền để thế giới này kết thúc và trở về nơi chính đáng của mình】
Lời nói chuyển thành tin nhắn riêng tư.
【Ta đã cho rằng ngươi chỉ là một mẫu dữ liệu, nhưng ta có thể thấy ngươi còn đáng giá hơn thế. Giờ đây ta chắc chắn là ngươi sẽ giúp đưa tiễn thế giới này. Thấy thế nào? Ngươi sẽ làm việc dưới quyền của ta, phát huy năng lực bản thân và tiến hóa, rồi đặt dấu chấm hết cho nơi này chứ?】
Giao tiếp riêng chắc là để những người khác không thể nghe được.
Nói thật tôi rối não về điều đó.
Những thứ như thế giới ban đầu, Thần ngôn đến từ cùng thế giới như tôi, để cho thế giới này bị tận diệt; quy mô của nó khiến tôi suy sụp.
【Sao nào? Nếu chấp nhận theo lời đề nghị của ta, hãy cho ta thấy ý chí của ngươi và hành động đi. Giết tất cả những kẻ ở đây để đoạt lấy điểm kinh nghiệm. Dù thế nào đi nữa chúng cũng sẽ sớm trở thành con mồi cho Foren. Ngươi có thể hạ chúng ngay lập tức để chúng không phải chịu đau đớn】
Tuy nhiên bất kể cuộc trò chuyện có ra sao, tôi sẽ không đồng ý với một đề xuất như thế.
Đúng là tôi biết quá ít ỏi về thế giới này.
Nhưng dù có hiểu được tất cả mọi thứ, không đời nào tôi lại hy sinh toàn bộ những người mà mình từng gặp để quay lại cuộc sống mà mình vốn chẳng nhớ nổi.
Tôi dán chặt mắt vào Thần ngôn và vung chân.
Một đường cào 〖Vuốt không gian〗 cắt xuyên qua cảnh vật.
「Câu trả lời của ta là “KHÔNG”!!! Khỏi phải nói! Cho dù đó là chiêu trò để đàm phán thì cũng đừng nói ra những câu khốn nạn như thế lần nữa!」
Phiến đá của Miia vỡ vụn và Thần ngôn đáp xuống trên đống đổ nát.
“Ngươi có biết mình đã đắc tội với ai không? Cả ta còn không nghĩ ngươi lại cứng đầu như thế.”
Đáng lẽ tôi phải giáng một đòn trực tiếp bằng móng vuốt.
Nhưng điều đó chắc cũng khó mà gây sứt mẻ.
“Tốt thôi. Ta cho là phải để ngươi chứng kiến việc xảy ra khi chống đối ta. Lấy mạng kẻ nào trước đây?”
Cánh tay trái mờ ảo của Thần ngôn chỉ vào Aro rồi di chuyển sang Mộc quái.
「Thử mà chạm ngón tay lên họ xem. Kể từ bây giờ ta sẽ không nghe lời ngươi nữa. Ta sẽ chiến đấu để giật lấy cái đầu chết tiệt của ngươi cho đến tận cùng」
Tôi nhe nanh và gầm gừ.
「Rắc rối rồi phải không? Rằng ta sẽ mất mạng một cách vô nghĩa sau khi ngươi đã tốn rất nhiều công sức nuôi nấng」
Ngón tay Thần ngôn dừng lại.
Lông mày hắn nhíu sâu ra vẻ bực tức.
Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cảm xúc khắc hẳn sự thờ ơ khi đó.
Lilixira nhắc tôi đừng bao giờ làm theo lời của Thần ngôn.
Tôi sẽ thực hiện.
Trực tiếp đối đầu với Thần ngôn.
Không đời nào tôi để hắn toại nguyện.
Tôi cũng chẳng cho phép một thứ như thế phá hủy thế giới của chúng ta.
Và trên hết, tôi sẽ không để hắn động đến sợi tóc của những người đồng đội.
14 Bình luận
thank trans edit