Chương 574 – Đoàn tụ với bè bạn
Trận chiến với Lilixira đã chấm dứt, tôi bay trong sương mù, lướt gần bên dưới mặt đất một cách nguy hiểm.
Con nhện tý hon của Atlach-Nacha bị rơi ra trong lúc giao tranh nên tôi chẳng biết bé ấy có bình an không nữa.
Tôi lo lắng cho tất cả bọn họ.
Không biết nên ưu tiên ai trước cả.
Bọn họ đang đối mặt với Aruane lẫn Howgrey, cả hai đều rất đáng gờm.
“Kishi, kishi!”
Tôi nghe thấy tiếng kêu của Thằn lằn đen.
Hướng về phía âm thanh, tôi thấy cánh của nó vươn rộng.
Có lẽ nó cũng đang trên đường tìm kiếm.
Hai người gặp nhau, mặt nó tươi tỉnh lên và lao đến với tôi.
“Kishii!”
Tôi đón nó vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu.
Nó dụi đầu vào chân của tôi.
「Mày biết những người khác ở đâu không?」
Nó gật đầu trước khi rời khỏi ngực tôi chạy đi dưới đất.
Tôi bám theo.
Nhanh chóng, chúng tôi đến được một bãi đất trống giữa khu rừng được đánh dấu bởi một cái cây đơn độc.
Nghĩ cũng lạ, tôi quan sát kỹ hơn thì thấy đống đổ nát của vô số cây cối khác xung quanh.
Mặt đất cũng đầy những vết tích của trận đấu kiếm.
Rõ ràng ở đây đã diễn ra cuộc chiến rất khốc liệt.
Ở giữa, Volk đang ngồi nghỉ, người đẫm máu.
Cụ Magiatite cũng nằm bên cạnh.
Trước mặt Volk là xác của một lão già với cái lỗ to đùng trên ngực.
Howgrey 〖Khổ hạnh〗.
Lão ta đã chết.
Tôi đáp xuống gần Volk và cụ Magiatite.
“Irushia! Cậu vẫn không sao!”
Volk đứng dậy.
「Cậu vẫn còn sống mà trở về! Trận chiến với Thánh nhân đã kết thúc chưa?」
Tôi gật đầu đáp lại cụ Magiatite.
Nhớ lại thời khắc cuối cùng của Lilixira, tôi cảm thấy chua xót.
Tôi vẫn đang lo Thần ngôn sẽ làm gì đó.
Nhưng hiện giờ thật may là chúng tôi vẫn bình yên đoàn tụ.
「Volk, cụ Magiatite! Mừng là hai người vẫn an toàn! Anh còn đánh bại cả Howgrey nữa!」
Tôi nhìn quanh vùng chiến sự hỗn độn.
Thật khó tin đây chỉ đơn thuần là một trận so tài kiếm thuật.
Cho dù cả hàng nghìn binh lính chiến đấu với nhau tôi cũng không nghĩ nó sẽ tệ đến mức này.
「Tất cả đều là thành quả từ trận đấu của anh sao…?」
Volk quan sát, rồi chú ý tới xác ông lão trước mặt.
“...Không phải ta. Là do Howgrey đấy.”
「L- Làm tốt lắm, thật luôn đó」
Howgrey mạnh một cách đáng sợ.
Tôi khá tự tin vào sức mạnh của mình khi tiến hóa thành 〖Oneiros〗, nhưng thật bất ngờ khi bị một con người cấp thấp như thế kia nhồi hành trọn gói.
“Anise Howgrey… Thông thường những truyền thuyết đều được phóng đại, nhưng ông ấy còn khủng khiếp hơn những gì mà ta được kể. Rốt cuộc ta không nghĩ sẽ có ai đó tin vào sức mạnh của ông ấy. Ông ta có thể thấy những điều mà người bình thường không thể.”
Đến cả Volk cũng phải công nhận sức mạnh của lão.
Tôi nuốt nước bọt.
“...Ông ấy cũng nói tới những thứ thú vị. Cậu nói một thực thể được gọi là Thần ngôn đã để mắt đến cậu phải không? Rõ ràng Lilixira đã có được một số thông tin không tốt đẹp về Thần ngôn đó. Cô ta chắc đã kể một ít cho Howgrey biết.”
「Cho Howgrey…? Rồi ông ấy nói gì?」
“Không cụ thể. Nhưng ý đồ của Lilixira có lẽ là tìm cách cản trở Thần ngôn.”
…Đúng như tôi đoán.
Cô ta bảo tôi phải chiến đấu với Thần ngôn.
Còn nói tôi có một ít giá trị đối với hắn, vậy nên tôi phải cố gắng hết sức để mọi chuyện không diễn ra theo như hắn mong muốn.
Xem xét về mọi thứ cho tới nay, có vẻ Thần ngôn đang nhào nặn và rèn luyện cho những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng, trước khi ép họ phải chiến đấu với nhau cho một số mục đích.
Khi Lilixira nhắc rằng tôi phải hết mình chống lại Thần ngôn, có lẽ ý của cô ta là dùng những Kỹ năng linh thiêng của tôi để đối phó với ý đồ của hắn.
…Đúng thật là khó chịu khi Thần ngôn cứ lải nhải lúc tôi đang giao tranh với Quỷ vương Slime, rồi lại chẳng buồn nói một câu khi chiến đấu với Lilixira.
Giờ tôi đã có 〖Cõi phàm nhân〗 của Anh hùng Irushia, 〖Cõi ma thần〗 của Quỷ vương Slime, 〖Cõi súc sinh〗 của Ma thú vương Beelzebub và 〖Cõi ma đói〗 của Thánh nhân Lilixira.
Nếu chúng dựa trên Lục giới thì có lẽ còn có 〖Cõi thiên giới (Deva Realm)〗 và 〖Cõi âm phủ (Naraka Realm)〗.
Nhưng tôi chưa từng nghe về hai thứ đó.
Tôi đã nghĩ Thần ngôn sẽ có một số hành động khi tôi có được bốn cái kia rồi.
Lilixira cũng suy luận như thế.
Mừng là chẳng có gì xảy đến trong suốt quãng đời của tôi, hoặc là do long phẩm. (Edit: anh mày cũng nhân phẩm lắm nè)
Cứ cho là mọi chuyện về sau sẽ đến đi.
Lúc này tôi cần ưu tiên đi tìm Aro, Mộc quái và Atlach-Nacha.
「Volk, cụ Magiatite, Thằn lằn đen, mọi người trèo lên lưng tôi đi. Tôi vẫn chưa xác định được những người còn lại an toàn hay không. Chúng ta cần phải đi tìm họ ngay」
“Đồng ý.”
Volk gật đầu.
Họ leo lên lưng rồi tôi lại cất cánh lên không trung.
Sau khi bay một lúc, Volk gõ lên lưng tôi.
「Ah? Anh muốn chỉ lối nào…?」
Nhìn theo hướng của anh ta, tôi thấy một cái cây to thiếu tự nhiên.
Thân cây quay lại để lộ cặp mắt với cái mũi quen thuộc…
Ồ, đó là Mộc quái.
Tôi thấy chú nó nhảy cẳng lên vì vui sướng.
Khoảng cách quá xa để 〖Thần giao cách cảm〗 nhưng tôi dễ dàng hình dung ra nó đang gọi 「Sếp ơi~!」 inh ỏi.
“Kishii…”
Thằn lằn đen bực tức kêu lên.
Khỏi phải hỏi…
「M- Mày đang làm gì vậy Mộc quái?」
Cái trò múa hề đó có thể thu hút quái thú hay lực lượng còn sót lại của Lilixira.
Nhưng cũng thật nhẹ lòng.
Kiểu phản ứng đó có lẽ họ đã giải cứu Atlach-Nacha thành công.
Aro chắc cũng không sao.
Mộc quái cũng chẳng hớn hở như thế làm gì.
“...Nhanh lên Irushia.”
Volk kêu gọi khẩn trương.
「Eh…」
Tôi nhìn khu vực xung quanh Mộc quái một lần nữa.
Năm con Fenrir đang từ từ tiếp cận.
「Q- Quả nhiên thế nào cũng xảy ra mà!」
Tôi vội lao tới về phía đám sói.
17 Bình luận