Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Ăn và phát triển

Chương 03

12 Bình luận - Độ dài: 4,403 từ - Cập nhật:

Janther là một sinh vật đáng sợ. Thoạt nhìn nó có vẻ giống một con mèo bự. Đầu của nó có những đặc điểm điển hình mà ta thường thấy ở một con sư tử núi – ria dài, tai vểnh, răng nhọn, khuôn mặt thuôn dài, bộ lông mềm mại và đôi mắt sắc bén. Cơ thể nó cũng có cấu trúc tương tự mặc dù nó có hơi dài hơn một chút. Nó cũng có một cái đuôi trông khá mềm mại mà nó dùng để điều chỉnh thăng bằng khi chạy hoặc ngã.

Nhưng những điểm giống nhau cũng chỉ có vậy. Để bắt đầu thì ta có thể thấy bộ lông của Janther có màu xanh tối đậm, giáp với màu đen. Nó cũng phát triển đến kích cỡ không thể đặt được với một con vật bình thường, với chiều dài 4 mét từ đầu đến mông và chiều cao khoảng 1.5 mét. Tuy nhiên đặc điểm đáng nói nhất của sinh vật này là một cạp chân phụ mọc ra ngay sau cặp chân trước. Nếu nó mà có thể đứng trên hai chân sau nó sẽ chả khác gì một sinh vật 2 chân 4 tay cả. Mỗi cái chi mặng nề của nó đều đạng trang bị những bộ vuốt sắc nhọn dễ dàng cát cơ thể con người thành từng khúc.

Nó thường tạo ra ngôi nhà của mình trong những khu rừng rậm rạp, nơi nó có thể rình mò và tìm kiếm con mồi mà không bị cản trở. Nằm khoảng cấp 30 ở độ tuổi trưởng thành, những con mèo bụ này thường thống trị chuỗi thức ăn bản địa. Chúng cũng có tính lãnh thổ cao và thường cạnh nhau dù cùng giống loài. Một Janther lấn chiếm sang sân nhà của một con khác thì sẽ chả khác gì lời tuyên chiến. Sẽ chả có gì sai khi nhận xét rằng chúng cai trị lãnh thổ của bản thân như những ông hoàng bà hậu vậy!

Không cần phải nghi ngờ gì, những con thú này luôn nằm trên đỉnh của những kẻ săn mồi. Chúng có một hào quang của sức mạnh giống như một khí chất vương giả của kẻ cai trị mạnh mẽ mà ta khó có thể phủ nhận. Và đó là một thứ mà một cái rương báu nào đó vừa mới nhận ra trong khi cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân một cách tuyệt vọng.

Trong khi khám phá “hang động” mới được gọi là thế giới rọng lớn này, Mimic lần đầu tiên đã thấy một Janther đang nằm thư giãn trên một cái cây cổ thụ đặc biệt dày. Bộ lông xanh lá của nó hòa quyện hoàn hảo với tán lá của cây, khiến người ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường – thứ mà hiện giờ Shapeshifter đặc biệt này đang dùng để quan sát. Nên nó đã không nhận Janther bự vào một lúc trước.

Khi nó đi vào khoảng 10 mét trước sinh vật đáng sợ kia, Mimic cuối cùng nhận ra nó với nhận thức ma thuật của bản thân. Bản năng yên tính dạo gần đây của nó bỗng hét lên “Trốn đi! Hãy trốn đi trước khi quá trễ nếu mày vẫn muốn sống!” Vì vậy Mimic chỉ biết tuân theo. Nó ngay lập tức rút lại tất cả các đặc điểm biến đổi và một lần nữa trở thành một cái rương hoàn toàn bình thường đồng thời cũng kích hoạt kỹ năng “Tàng hình”.

Đây là một hành động đúng đắn bởi vì ria của Janther rất nhạy cảm với mana. Về cơ bản, những cái ria đó giống như một loại “Sonar ma thuật” giống như nhận thức ma thuật vậy, và chúng đã phản ứng với Mimic. Con quái đang say ngủ tỉnh dậy ngay lập tức khi cảm nhận được sự xáo trộn kỳ lạ, ngoài ra nó lại còn nghe thấy âm thanh khi thứ gì đó đập vào thảm cỏ mềm mại.

Trong sự vội vã của bản thân, Mimic đã rút chân nhanh đến mức cơ thể hình chữ nhật của nó rơi xuống đất với một tiếng uỵch nhỏ. Nó không có thời gian để lựa chọn. Nếu Shapeshifter này mà chậm hơn một chút thì danh tính của nó sẽ bị tiết lộ ra ngay lập tức. Khiến tất cả những gì Janther thấy ngay lúc này tại vị trí của Mimic là một cái rương gỗ hoàn toàn bình thường.

Một cái rương gỗ hình chữ nhật với các cạnh thép xuất hiện từ hư không ở giữa rừng. Thành thật thì nó chả có gì là “bình thường” như Mimic nghĩ cả. Nhưng làm sao mà để nó có thể biết được rằng rương vốn không tồn tại ở nơi hoang dã chứ? Mà dù nó biết thì cũng đã quá muộn rồi. Con mèo khổng lồ đã nhảy xuống từ vị trị trí của nó và hiện đang ngửi cái rương này. Sự hiện diện mờ nhạt mà nó cảm thấy một lúc trước đã biến mất gần như hoàn toàn, nhưng nó chắc chắn vẫn ở đó. Tạo nên tình huống một cái rương chỉ có thể biết che dấu bản thân còn con thú thì chẳng thể tìm ra vấn đề. Khiến cho cả hai bên đều rơi vào bế tắc!

Một sự bế tắc đến từ sự thiếu hiểu biết.

Mimic tiếp tục quan sát kẻ săn mồi to lớn trước mặt nó bằng nhận thức ma thuật của bản thân mà không hề biết rằng chính “ánh nhìn” này đã tạo nên hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Còn về phía bên kia, Janther không chắc cái cảm giác kỳ quặc trong ria của nó là gì. Lý do duy nhất khiến nó hứng thú với cái rương này, đơn giản là vì sự tò mò. Nhưng mặc dù các cụ có câu “sự tò mò giết chết con mèo” thì trong tình huống này nó cũng sẽ chả bao giờ có cách nào để trở thành hiện thực được cả.

Nói một cách khách quan thì Mimic không hề có cơ hội chiến thắng. Janther trước mặt nó có 534 HP và nhiều gấp đôi lượng STR và AGI khi so với Mimic. Nó mạnh hơn, nhanh hơn và dẻo dai hơn. Không giống như công việc Mimic phân bố đều mọi chỉ số, công việc “Mèo bự (Big cat)” chuyên tập chung vào các chỉ số vật lý. Bởi vậy, cho dù cả hai bên có cùng cấp đi chăng nữa, Janther cũng sẽ vẫn thắng trong một cuộc chiến trực diện. Loài này sinh ra là để chiến đấu không giống như đối thủ giả định của nó, Mimic – nếu không có cơ hội phục kích thì nó sẽ không bao giờ có cơ hội để hạ gục được sinh vật ghê gớm kia.

Nhưng nếu vẫn chỉ là nếu. Bất chấp bất kỳ kịch bản nào hiện giờ có thể xảy ra thì sẽ luôn có một kết cục, vị chúa sơn lâm này sẽ luôn chiến thắng áp đảo. Khoảng cách cấp độ hai bên đơn đơn là quá cao. Và cho dù chiến lược hay kinh nghiệm chiến đấu có thể bù đắp được thì Mimic bây giờ làm gì có chúng. Ít nhất là không có cái nào liên quan đến việc hạ sinh vật lần đầu tiên nó mới nhìn thấy cả.

Vậy câu hỏi đặt ra bây giờ là vị cua tự xưng này sẽ làm gì khi thấy một vật thể đáng ngờ trong lãnh thổ của nó? Tất nhiên là tuyên bố sở hữu rồi, chứ sao! Dù thứ này có là gì đi chăng nữa, cái rương vẫn nằm trong lãnh thổ của nó. Tuy nhiên, cái rương lại có một cái mùi như thuộc về người khác – cái mùi mà sinh vật sáu nhân này bận tâm nhất. Vì thế, sau khi xoay người sang một bên và tè vào cái rương gỗ kỳ lạ, nó trèo lên cây và trôi vào giấc ngủ. Ngay cả khi ria của Janther vẫn còn râm ran, thì nó vẫn đáng ở cấp độ để bỏ qua. Cảm giác kỳ lạ có thể đã đánh thức khỏi giấc ngủ nhưng giờ thì nó đã quen rồi.

Và trái với tâm lý chung, Mimic bị đánh dấu không hề thấy bị xúc phạm. Nó không cảm thấy nhục nhã hay xấu hổ, nó cũng không cảm thấy niềm kiêu hãnh bị nghiền nát vì nó vốn làm gì có mấy thứ đó cơ chứ. Cho dù nó bị phủ trong nước tiểu mèo đi nữa thì ngay bây giờ, ngay lúc nó chỉ thấy vui mừng vì được sống mà thôi. Cục bông đáng sợ đó đã quay trở lại nơi nó đến, nguy hiểm đã qua đi nhưng đường để thoát khỏi chuyện này thì vẫn còn xa lắm. Mimic biết rằng chỉ cần nó nhúc nhích một tý thôi thì nó cũng sẽ đánh thức kẻ săn mồi kia. Do đó nó tập trung mọi thớ cơ trong cơ thể mình vào việc giả làm rương báu. Nó là cái rương đậm chất rương báu nhất từ trước đến giờ!

Và nó trở lại trạng thái. Lần nữa. Tuy nhiên nó sẽ không phải đợi lâu như lần trước nữa. Nó chỉ cần phải đợi đến khi tên sáu chân xanh lá kia biến mất là được. Và cứ thế mặt trời bắt đầu mọc. Mimic cảm thấy ánh sáng ấm áp lần đầu tiên sau cả một đồi sống trong hang động nhưng nó không thể nhận xét được gì về sự mới mẻ này. Rốt cuộc thì một cái rương là gì biết nó chứ! Nó chỉ có thể lặng lẽ suy nghĩa mà thôi.

Vài giờ sau khi mặt trời mọc, Janther cuối cùng cũng thức dậy. Nó ngáp dài và duỗi người một chút, sau đó bắt đầu đi loanh quanh cái cây của nó. Janther là một sinh vật sống về đêm. Nó sẽ không đi săn và sẽ chỉ ngồi lì một chỗ để gãi mông cho đến khi trời bắt đầu tối. Thực sự là một thái độ phù hợp với nhà vua!

Nhưng trước khi cuộc săn có thể xảy ra, vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, Janther đột nhiên nhảy xuống từ trên cây. Nó phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ từ cổ họng trong khi quét mô trường xung quanh bản thân. Mimic thoáng tự hỏi tại sao lại có hành động bất ngờ này. Nó có thể những suy nghĩ vu vơ như vậy bởi vì nó không phải là tâm điểm của sự chú ý. Ít nhất là không phải lúc này. Dù sao thì vài giây sau, Mimic đã có được câu trả lời.

Một mũi tên bay ra từ bụi cây gần đó. Nó lướt qua không khí với tốc độ cao bất thường, nhắm thẳng vào mắt của Janther. Nhưng mục tiêu của nó dễ dàng tránh khỏi đường bay của mũi tên với một tốc độ khó tin khi xem xét kích cỡ và trọng lượng của nó. Mũi tên bay ngang qua Mimic và mắc kẹt trong thân cây dày. Janther gầm lên tức giận như thể yêu cầu những kẻ có đủ căn đảm bắn nó thể hiện bản thân.

Nhưng những gì nó nhận được lại là một mũi tên khác. Rồi lại thêm một cái khác. Và lại một cái khác nữa. Cơ thể khổng lồ của cơ bắp và lông nhanh chóng né chúng nhưng từ chối rơi vào cái bẫy khiêu khích. Khứu giác nhạy bén của Janther đã chỉ ra cho nó biết rằng có nhiều hơn một kẻ đang đợi phục kích nó bên kia tán lá. Nó biết một khi chúng nhận ra cái bẫy không hiệu quả thì những kẻ phục kích sẽ phải tự thể hiện bản thân thôi.

Và những kẻ đầu tiên thể hiện bản thân là hai người đàn ông. Họ được trang bị kiếm dài, khiên diều và áo giáp được bọc một nửa bằng kim loại, trông chúng giống như đã bị sử dụng nhiều lần nhưng vẫn trong tình trạng khá ổn. Đằng sau họ là một Elf tai nhọn đang cầm một trượng gỗ sồi và khoác một chiếc áo choàng xanh lá được thiết kế như chiếc váy một mảnh. Người cuối cùng xuất hiện là một Elf khác, chỉ có điều người này là nam và đang cầm một cái nỏ được nạp với tên trong khi mặc một cái áo quân phục và quần làm bằng da màu nâu.

Và không cần nghi chi cho mệt, mục tiêu của bốn nhà thám hiểm giả chính là Janther. Những con thú hùng mạnh này là một nguồn thu nhập lớn. Nhãn cầu, não, răng nanh, gan và một số bộ phận khác của nó rất hữu ích trong giả kim và cường hóa nhưng thức quý nhất chính là tấm da. Tất cả các thứ trên đều được bán với giá cao vì chúng xuất phát từ một con quái vật hiếm mà không phải ai trong vùng xung quanh nươi này có thể hạ được.

Ngoài mục đích lợi nhuận, con thú đặc biệt này còn chịu trách nhiệm một vài cuộc tấn công các đoàn lữ hành. Sự tàn nhẫn của chín Janther đã khiến nó bị treo một khoản tiền thưởng khá lớn và đó chính là nguồn thu nhập chính mà 4 người kia nhắm tới. Cảm giác để có được 2 phần thưởng độc đắc trong một cá thể như thế này là quá hấp dẫn! Cho dù họ vẫn chưa đạt đến cấp 20, họ vẫn là những chiến binh kinh nghiệm và tinh thần đồng đội đủ cao để hạ gục đối thủ khó nhằn kia. Hơn nữa thì họ có sức mạnh của số lượng.

Về phía Mimic thì nó không biết làm gì và chỉ do dự khi ngồi yên đó. Janther đã nhảy ra khỏi phạm vi nhận thức ma thuật của nó được một lúc rồi. Nó chắc chắn là đang có chuyện gì đang xảy ra gần đó dù nó chả biết chuyện đó là gì. Nó nghe thấy âm thanh của một cuộc chiến. Vì thế nó có nên chạy trốn hay ở lại? Sau một hồi suy ngẫm, Mimic quyết định tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trước khi đưa ra những quyết định vội vàng nào khác. Nó mọc một con mắt ở phía bên hông trái, tỷ mỉ che giấu mí mắt bằng lớp da có kết cấu giống hệt gỗ. Mimic biết chắc rằng là không có ai trong vòng 10 mét quanh bản thân nên nó tin rằng sự bất thường tý tẹo trên vỏ rương này sẽ không gây ra chú ý. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, nó rụt rè nhìn trộm những gì đang diễn ra.

Mimic thấy được Janther hùng mạnh ở phía trước đang chảy máu nặng nề. Một bên mắt của con mèo bự đã bị thương. Ngực và chân trước của nó thì bị bao phủ trong những vết chém và một số mũi tên găm bên sườn. Ngay cả khi trông Janther như đang bị thương nặng, nhưng không có vết thương nào thực sự đủ sâu chứ đừng nó đến gây tử vong. Mắt bị thương là một vấn đề nhưng nó sẽ quen dần theo thời gian. Do đó, ít nhất là trong lúc này, Janther vẫn có thể tiếp tục những đòn tấn công dữ dội nhất mà nó có thể.

Sinh vật giống con mèo khổng lồ vung hai chân trước của nó vào chiến binh tóc đen. Người đàn ông này chặn được cả hai bằng khiên nhưng cú va chạm đã gửi anh ta bay ngược về phía sau và đáp xuống cách đó vài mét. Anh ta ho ra máu vì tác động nặng nề của cú đánh. Người chiến binh còn lại – một người đàn ông tác nâu nhanh chóng thế chỗ người bị thương. Sau đó, Druid người Elf ở phía sau hô vang “Hồi phục sức sống! <Rejuvenate>” khi cô hoàn thành phép thật của mình. Một ánh sáng xanh dịu nhẹ bao bọc người đàn ông tóc đen và bắt đầu hồi phục HP. “Kiềm chế! <Entangle>” Cô tiếp tục. Một hàng dây leo giống như rễ gai bất lên từ mặt đất. Chúng quấn mình quan tất cả bốn chi trước của Janther, ghim nó cố dịnh một vị trí. Nó có thể đấu tranh thoát ra được nhưng vẫn sẽ mất một khoảng thời gian.

Nhân cơ hộ này, tên kiểm lâm <Ranger> nạp một mũi tên. Anh ta tập trung ngắm một lúc trước khi bắn nó ra với tiếng hô “Multishot!”. Kỹ năng võ thuật ngay lập tức được kích hoạt. Mũi tên duy nhất nhân lên thành bốn ngay sau khi bay ra khỏi nỏ. Chúng ghim thẳng vào sườn phải của con thú đang mắc kẹp, khiến nó kêu lên đau đớn. Ngay sau đó, Janther hoàn thành việc phá bỏ chỗ rễ cản trở và đâm sầm vào chiến binh tóc nâu trong cơn thịnh nộ. Nhưng chỉ để gặp lại quá trình tương tự với trước đó, người chiến binh bị đánh bật nhanh chóng được thay thế bởi người còn lại.

Đây là một cảnh Mimic thực sự quen thuộc. Nó biết những người ở phía trước sẽ giữ cho kẻ thù bận rộn và ngăn chặn bước tiến. Ở phía sau thì sẽ có một người hỗ trợ bằng cách chữa trị và quấy rối kẻ thù và cuối cùng là một người nào đó có khả năng tấn công tầm xa. Cái rương giả hoàn toàn hiểu rõ về đội hình này vì chính Mimic đã phải đối mặt với nó nhiều lần trong quá khứ. Cho dù nó thích mục tiêu đơn độc solo trong ngục tối nhưng việc các nhà thám hiểm giả như vậy hoàn toàn thuộc số ít. Nó thường phải chiến đấu với các nhóm gồm hai hoặc ba, mà đôi khi là bốn người sử dụng chiến lược đơn giản nhưng mà hiệu quả này. Ngay cả bốn người nó giết đêm qua cũng đã cố gắng thực hiện chiến lược tương tự như vậy. Nếu không có lợi thế về cấp độ cao hoặc yếu tố bất ngờ thì có lẽ nó sẽ không tồn tại ngay bây giờ.

Mimic tuy không biết nhiều nhưng nó biết chắc hai điều. Một – Janther có thể sẽ thua. Nó không thể giáng được một đòn quá mạnh vào hai chiến binh bọc thép ở phía trước và người phụ nữ ở phía sau chắc chắn sẽ không cho họ chết. Hai là về người chữa trị - trong trường hợp này là Druid – là một người không thể thiếu của đội hình này. Nếu cô ta không ở đây thì chắc chắn sẽ có ít nhất một nhà thám hiểm trong đội hình kia đã chết sau hoặc tệ nhất là chúng sẽ bị xóa sổ toàn bộ.

Mặc dù, nói một cách khách quan, Mimic thực sự là một kẻ ngoài cuộc trong sự việc này. Nó không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bất kỳ bên nào cả và việc chọn thoát khỏi mớ bòng bong này là tốt nhất. Dù cho định mệnh đã sắp đặt những con quái vật và các nhà thám hiểm là kẻ thù không đội trời chung thì vẫn còn một sự thật khác là các loài quái vật khác nhau cũng sẽ chả bao giờ kết thân cả. Nên trong trường hợp “kẻ thù của kẻ thù” này vẫn sẽ là kẻ thù mà thôi. Vì vậy cũng chả có gì quan trọng mấy ngay cả khi con người chiến thắng khi nghĩ theo hướng đó.

Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng phải không? Nếu Janther thắng, nó sẽ chỉ đơn giản là quay trở lại giấc ngủ hoặc chạy đi săn. Nhưng nếu các nhà thám hiểm thắng thì sợ chắc chắn sẽ muốn mở chiếc rương bí ẩn mà sinh vật đáng gờm kia đang “bảo vệ”. Và nếu họ biết bản chất thật sự của Mimic, nó chắc chắn sẽ bị giết. Vì nếu 4 người đó mà có thể giết thứ Mimic không có hy vọng chống lại thì nó chỉ có nước chết mà thôi.

Vậy nó có thể chạy thoát ngay bây giờ không? Câu trả lời chắc chắn là có. Cả hai bên đều quá bận rộn giết nhau để mà chúng có thể quan tâm đến việc đuổi theo nó. Thế sao không thử giết một vài người trong số chúng trước khi chạy nhỉ? Nếu nó buộc phải lựa chọn thì nó sẽ muốn Janther chiến thắng. Dù cho chính con mèo bự đó đã khiến Mimic rơi vào tình huống nguy hiểm thì Mimic vẫn không thực sự ghét nó. Vì thứ nước đó thật sự khá ấm áp và dễ chịu. Tất nhiên nó có thể nghĩ khác hoàn toàn nếu nó có thể ngửi được hay một phần của thứ đó ngấm vào miệng Mimic.

Sau khi đưa ra quyết định can thiệp, nó cần phải chọn một phương pháp. Và nó đã chọn “Ảnh cầu”. Nếu không phải lúc này, nơi này thì còn có nơi nào tốt hơn để kiểm tra sức mạnh của nó cơ chứ? Nó thậm chí còn có mục tiêu ngắm hoàn hảo – đó là Druid ở trung tâm nhóm kia. Mimic vốn đã nằm trong điểm mù của cô ta và đường nhắm bắn hoàn toàn thông thoáng. Chưa kể đến việc Elf nữ này hoàn toàn phải đứng yên để niệm chú, không giống như ba kẻ khác có khả năng linh hoạt di chuyển xung quanh kẻ thù.

Ồ đúng rồi! Về việc niệm chú, nó sẽ phải hô to tên phép “Ảnh cầu” thành tiếng, và điều đó có thể sẽ thu hút sự chú ý vào chính bản thân nó. Tuy nhiên với tất cả sự hỗn loạn đằng đó, Mimic nghi ngờ rằng điều đó có thể thành sự thật. Hơn nữa, nó vẫn còn dưới tác dụng của kỹ năng “Tàng hình” – giúp cho nó giảm bớt âm lượng bất kỳ âm thanh nào và nó bao gồm cả “tiếng nói”.

Giờ thì, những việc còn lại mà nó cần làm là canh đúng thời điểm. Janther đang nhanh chóng cạn dần HP và các nhà thám hiểm đâng mệt mỏi nhưng kẻ thắng rõ ràng đã được quyết định. Đỉnh điểm cuộc chiến sẽ đến sớm thôi và có thể sẽ không tốt nếu nó chờ đợi quá lâu. Và sau khi một chiến binh lại bị thổi bay trở lại, Druid bây giờ chắc chắn sẽ trở thành một con mồi dễ dàng vì phải tập trung vào việc chữa lành cho đồng đội.

Cái nắp rương mở ra rất nhẹ nhàng. Một âm thanh li ti khó có thể nghe được khi nó bắt đầu niệm phép. Và khi Druid bắt đầu lẩm bẩm phép thuật của bản thân, Mimic bắn ra phép thuật với tiếng hô thầm:

“Shatolholt!”

Khối bóng tối bay vút qua không khí với một tiếng rít nhỏ. Nữ Druid vừa mới mới niệm xong phép thuật “Hồi phục sức sống” tiếp theo của bản thân và chuẩn bị hô vang tên phép thuật. “Re-” nhưng cô chỉ vừa kịp phát ra được âm tiết đầu tiên. “Ảnh cầu” được phóng ra lức cô không hề có cảnh giác đã đáp thẳng xuống đầu cô.

Qủa cầu bóng tối chìm vào trong đầu cô ngay lập tức. Các năng lượng xấu xa của nó sâu xé từng mảnh thịt và xương sọ cô ra từng mảnh. Kèm theo nó là một âm thanh kinh khủng khi đầu cô nổ tung như một pháo hoa của máu và não. Những giọt máu, mảnh não, lọn tóc và những mảnh xương sọ kèm những mảng da trút xuống người đồng đội ngay bên cạnh. Để lại cơ thể không đầu đứng yên trong một giây dài trước khi đổ gục với một tiếng uỵch nhẹ nhàng.

[Kỹ năng “Ám sát” được kích hoạt. Đòn tấn công của bạn đã gây thêm 200% sát thương. HP Mục Tiêu -126.

+ Bạn đã giết mục tiêu của mình trong một đòn tấn công duy nhất! Độ thông thạo “Ám sát” tăng lên.

+ Một chiến công mới về sức mạnh đã được thực hiện! Bạn đã mở khóa đặc quyền mới: “Arcane Assassin” (Sát Thủ Lành Nghề).

Lên cấp!

Lên cấp!

Lên cấp!

Lên cấp!

+ Xin chúc mừng! Giờ bạn là một Warlock Lv 5! INT +8. MNT +8. END +8.

+ Bạn đã học một phép thuật mới: “Thiêu đốt” (Ebonfire).

+ Bạn đã học một phép thuật mới: “Tâm trí điên loạn” (Mass Panic).

+ Một chiến công mới về sức mạnh đã được thực hiện! Bạn đã mở khóa đặc quyền mới: “Monster Magic” – (Ma Pháp Quái Vật)

+ Độ thông thạo tăng lên. “Làm chủ Ruin thuật” giờ là Lv 2. INT +4. WIS +2. END +2.]

*Thông tin chung:

- Tên: (Chưa có)

- Chủng tộc: Mimic (Hạ cấp)

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 2 tháng

- Hội: Không có

- HP: 290/330 (+0.4/giây)

- MP: 155/255 (+0.4/giây)

*Chỉ số:

STR: 45 DEX: 50– AGI: 39 – END: 57 INT: 51 WIS: 42 – LCK: 6 – MNT: 15.

* Nghề nghiệp:

+ Mimic Lv 15/Tiến độ: 38%

+ Warlock (+) Lv 5/Tiến độ: 62%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 4/Tiến độ: 39%

+ Tàng Hình Lv 3/Tiến độ: 36%

+ Lưu Trữ Lv 2/Tiến độ: 54%

+ Thay đổi hình dạng Lv 4/Tiến độ: 18%

+ Hấp thụ xác chết Lv 2/Tiến độ: 20%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 5/Tiến độ: 6%

+ Làm chủ Ruin thuật Lv 2/Tiến độ: 87%]

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thích miêu tả nay nhất cũng hên ko phải ma pháp thiếu nữ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình vốn bắt chước theo lối đó mà
Xem thêm
TRANS
Ranger là biệt kích nghe hay hơn kiểm lâm chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ghi nhận
Xem thêm
thể hiện bản thân => lộ diện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hmm cũng đáng suy xét
Xem thêm
Mimic chắc lúc sau hốt cả con mèo lẫn bọn mạo hiểm giả luôn nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Câu nói của bác vô tình đã tiên chi đến một tương lai rất xa đó
Xem thêm
Mô tả cảnh chết hơi gắt quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tag kinh dị mà
Xem thêm