Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL V: PHÁN QUYẾT TUYỂN CHỌN

Chương 224: Lời minh ước

38 Bình luận - Độ dài: 5,091 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT 

~~~~~~~~

Arcana hướng đôi đồng tử thuần khiết về phía ta.

Biểu cảm của cô ấy vẫn nhạt nhòa như mọi khi. Tuy nhiên, không hiểu tại sao lúc này nó lại khiến ta nhớ tới những lời mà Misha đã nói.

Khát khao khô cạn.

Cảm giác giống như cô ấy đang lang thang giữa một sa mạc khô cằn không nước uống vậy——

“Fumu. Điều đó có nghĩa là gì?”

“Tất cả mọi vị thần khi chỉ điểm tuyển chọn giả đều sẽ trở thành thần tuyển chọn. Tôi đã quên mất thần danh của mình trước khi trở thành thần tuyển chọn như bây giờ.”

Arcana lặng lẽ kể về bản thân.

“Thứ duy nhất tôi nhớ được lại là cảm giác ham muốn sự dịu dàng từ chính bản thân mình.”

Từng câu từng chữ cô nói đều toát ra một nỗi buồn sâu thẳm bên trong.

“Tức là trước kia, tôi không hề dịu dàng một chút nào cả.”

Đôi mắt nhuộm đậm sắc u sầu dần nhìn về quá khứ mờ ảo xa xăm.

“.......Thần linh là những trật tự. Chúng tôi không sở hữu cảm xúc, cũng không hoàn toàn là những sinh vật sống như bình thường. Vậy nên có lẽ tôi đã tự vứt bỏ đi cái tên của chính mình. Bằng việc đánh đổi thần danh và ký ức, tôi đã có được trái tim. Thế nhưng, trái tim con người lại khiến cho trật tự bị đảo lộn, mà đặc biệt hơn cả là tình yêu và sự dịu dàng vốn có bên trong nó. Thứ mà tôi đánh đổi lấy chính là yếu tố mang lại sự hỗn độn cho thần linh.”

Arcana cho rằng đó là tội lỗi mà cô đã gây ra.

“Tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó, xuống lòng đất ban phát ánh sáng trên tư cách một vị thần vô danh. Ánh sáng của sự cứu rỗi. Thâm tâm tôi thúc giục bản thân mình phải làm như thế. Nếu như sở hữu sự dịu dàng, nếu như sở hữu một trái tim biết đến hai chữ yêu thương, tôi có thể thoát ra khỏi cái khung ràng buộc của trật tự và cứu thêm được nhiều người hơn nữa.”

Thần linh luôn tuân theo trật tự và bảo vệ chúng. Duy trì sự ổn định của trật tự là mục đích tiên quyết của tất cả mọi thần tộc. Vậy nên để thoát khỏi sự khống chế của trật tự, cô ấy đã tự vứt bỏ đi thần danh của mình.

“Tôi ban phát kỳ tích của thần linh khắp thế giới dưới lòng đất, âm thầm cứu vớt nhiều người nhất trong khả năng có thể. Một ngàn sinh mệnh, mười ngàn trái tim, cho tới một ngày tôi gặp được ông ấy. Một tín đồ của Giordal cầu nguyện thần linh trả thù cho người con gái bị sát hại.”

Arcana nhẹ ngẩng đầu lên, mông lung nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

Ở trên đó là mái vòm đại lục khổng lồ chứ không phải bầu trời tự do thoáng đãng.

“Con gái của ông ta là một trong những tuyển chọn giả. Thông qua trận thánh chiến, cô ấy đã bỏ mạng và về miền cực lạc. Theo lời dạy ở Giordal, căn nguyên của kẻ chết trong trận thánh chiến sẽ được cứu rỗi và tới bên các vị thần. Đây là điều hạnh phúc và đáng mừng hơn tất thảy mọi thứ. Tuy nhiên, ngay trước khi đón nhận cái chết, người con gái đã nói.”

Sự buồn bã ập tới tràn ngập đôi mắt của Arcana.

“[Con muốn ở với bố hơn là tới bên các vị thần kia]. Sau khi nghe xong những lời đó, người cha trở nên đau khổ tột cùng. Ông ấy làm trái lại lời răn, căm hận tên tuyển chọn giả đã giết con gái mình đến tận xương tủy. Và thế rồi, ông ấy cầu nguyện tôi. Một lời cầu nguyện tuyệt vọng như muốn bấu víu lại chút gì đó còn lại trong trái tim cằn cỗi của mình. Rằng hãy ban sự phán quyết xuống tên tuyển chọn giả kia, hãy cho hắn nếm trải cái chết vĩnh hằng không bao giờ kết thúc. Đó là sự cứu rỗi duy nhất đối với một kẻ đã đánh mất tất cả mọi thứ như ông ấy.”

Để cứu người cha đó thì bắt buộc phải đẩy tên tuyển chọn giả kia tới con đường tận diệt à?

“Vậy cô đã làm gì?”

“Khi ấy tôi vẫn chưa phải thần tuyển chọn, chỉ đơn thuần là một vị thần vô danh lang thang dưới lòng đất này thôi. Việc ban phán quyết xuống tuyển chọn giả là điều không thể. Tôi đã cố gắng thuyết phục và can ngăn ông ấy lại, rằng việc trả thù chẳng sinh ra bất cứ thứ gì tốt đẹp cả. Con gái của ông cũng chẳng thể quay lại cõi trần này. Chắc chắn ở dưới suối vàng, cô ấy cũng mong ông hãy sống thật hạnh phúc.”

Arcana ngừng lại một nhịp, sau đó cô tiếp tục mở miệng.

“Cuối cùng tôi bảo ông ấy rằng, nếu ông muốn, tôi sẽ hồi sinh người con gái đã khuất đó lại cho.”

“Căn nguyên của cô ta chưa bị phá hủy sao?”

Arcana khẽ cúi mặt rồi lắc đầu vài cái.

“Thế thì vô phương rồi, chẳng thần thánh phương nào cứu nổi nữa đâu.”

“Nếu bóp méo sức mạnh trật tự của <Mặt trăng sáng tạo> một chút, việc tạo ra một người giống hệt với bản mẫu có sẵn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trái tim, cơ thể, ký ức, mọi thứ đều giống với trước kia. Con gái của ông ấy sẽ được hồi sinh lại. Ít nhất thì đối với ông ta là như vậy.”

“...............Fumu. Cô nói dối hắn à?”

Arcana gật đầu.

“Chỉ cần không biết thì ông ấy sẽ mãi được hạnh phúc. Nghĩ vậy, tôi liền sử dụng sức mạnh của Artiel Tonoa để tái tạo người con gái kia."

Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt ta.

“Người cha đắm chìm trong hạnh phúc khôn cùng. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã cứu rỗi được ông ấy.”

Khuôn mặt của Arcana chùng xuống, như muốn nói lên rằng đó là một quyết định sai lầm.

“Vài tháng sau, ông ấy treo cổ tự vẫn. Người con gái khóc nức nở kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Thì ra kẻ đại diện thay thế cho thần linh sau khi chiến thắng phán quyết tuyển chọn đã nói với ông ấy rằng cô con gái bây giờ là giả mạo. Đó cũng chính là thủ phạm đã sát hại con gái thật của ông ngày trước.”

Arcana đau đớn mím chặt đôi môi của mình lại.

Cô im lặng một hồi, biểu cảm trở nên u ám đến quan ngại.

“Ai là người đã giết ông ấy?”

Arcana tự đặt câu hỏi cho chính mình.

“Kẻ đại diện cười nhạo và vạch trần hết sự thật kia? Hay là nỗi uất hận của người cha muốn trả thù cho con gái?”

Cô lặng lẽ phủ nhận tất cả.

“Không. Người giết chết ông ấy chính là tôi. Tôi tạo người con gái giả mạo ra là vì muốn cứu rỗi ông ấy. Tuy nhiên, đó thực chất chỉ là hành động gieo rắc sự tuyệt vọng không lối thoát mà thôi.”

Arcana vắt từng câu từng chữ trong cổ họng ra, cảm giác như cô đang tự cào xé bản thân mình vậy.

“Đó là lỗi của tôi. Tội lỗi mà một vị thần tuyệt đối không được phép gây ra. Tôi đã dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào mới có thể cứu rỗi được trái tim của ông ấy. Giúp ông ấy trả thù cho con gái sao? Nhưng nếu vậy thì lần này kẻ đại diện kia lại chết, một sự cứu rỗi sẽ biến mất khỏi thế giới này.”

Ngẫm lại thì người con gái bị giết trong trận chiến phán quyết tuyển chọn, sự kiện do đám thần linh tạo ra. Vậy nên cũng không thể nói việc trừng phạt kẻ đã trực tiếp xuống tay giết người kia là đúng được.

“Cuối cùng tôi đã nhận ra. Rằng tất cả mọi chuyện đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Không chỉ riêng mỗi lần này, khi với tay nắm lấy một sự cứu rỗi, ta sẽ phải buông tay từ bỏ một sự cứu rỗi khác. Cứu người này, người kia ngã. Ngay cả lòng bàn tay của thần linh cũng chẳng thể chứa nổi nguyện ước của tất cả mọi người.”

Arcana lặng lẽ nói.

“Đấng toàn năng không hề tồn tại. Thần linh cũng chẳng hề toàn năng. Việc cứu lấy tất cả chúng sinh là điều không thể.”

Đó là kết luận cuối cùng mà cô ấy đưa ra lúc trước.

“Bởi thế nên tôi đã ước bản thân mình sai lầm. Tôi mong rằng có ai đó sẽ tới phủ định lại câu trả lời của tôi. Và thế rồi khi lên mặt đất, tôi đã biết đến cậu.”

Arcana khẽ mỉm cười, cô xem điều đó như là một sự cứu rỗi cho chính mình.

“Bạo nghịch Quỷ vương, kẻ hủy diệt thần linh. Thiết nghĩ nếu quả thực sức mạnh của cậu vượt trên cả những vị thần, vậy thì có lẽ tôi sẽ nhận được câu trả lời khác mà mình hằng mong muốn.”

Vậy ra đó là lý do cô ấy chuyển sang ma pháp thể để tới hỏi ta à?

“Kẻ không phù hợp Anos Voldigoad. Chắc chắn cậu là một tồn tại nằm ngoài phạm vi kiểm soát của trật tự. Tôi xin ban sự phán quyết của mình xuống. Cậu chính là người phù hợp nhất cho vị trí kẻ đại diện thay thế cho thần linh, người sẽ trở thành đấng toàn năng thực sự của thế giới.”

Arcana nhẹ nhàng với tay ra và chạm vào thanh kiếm của đấng toàn năng Rivinegirma mà ta đang cầm.

“Không cứu được tất cả mọi người mà cũng là thần linh ư?”

Cô lẩm bẩm độc thoại một mình.

“Ác nhân, tội nhân, ác ma, hay những kẻ vô tri ngu ngốc……. Nếu không cứu được tất cả thì tại sao tôi lại là thần linh cơ chứ? Thần linh rốt cuộc cũng chỉ là những luân lý sinh ra để bảo vệ trật tự, cứ mãi như thế này thì sẽ chẳng thể cứu rỗi được gì cả.”

Ta buông tay ra, nhường lại thanh kiếm trong tư thế nằm ngang cho cô ấy.

“Tôi muốn trở thành một vị thần tốt bụng có thể cứu giúp tất cả mọi người. Một vị thần thực sự.”

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ con mắt thuần khiết của Arcana.

“Nghĩ vậy nên tôi đã vứt bỏ tên của mình. Có lẽ, không, chắc chắn là như thế.”

Tay trái của Arcana cầm chiếc vỏ kiếm, còn tay phải thì đang nắm ở phần chuôi.

“Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn sai lầm. Trận thua mà cậu ban cho tôi chính là hình phạt thích đáng nhất. Đồng thời, nó cũng là sự cứu rỗi hơn bất cứ thứ gì.”

Arcana siết chặt bàn tay của mình lại.

“Vĩnh biệt. Tôi cầu nguyện cho chiến thắng của cậu.”

Cô gồng lực định rút Rivinegirma ra khỏi vỏ.

Ngay trước khi thanh kiếm của đấng toàn năng xóa bỏ căn nguyên của Arcana, ta đã kịp thời giữ tay cô ấy lại.

Arcana nhìn ta với một ánh mắt lạ lẫm.

“Cô quên mất tên vô phương cứu chữa mà ngay đến cả thần linh cũng phải bó tay kia rồi à? Hãy chứng kiến đến cùng đi, cách mà ta dạy dỗ hắn như thế nào.”

Dù có hơi do dự một chút, song Arcana vẫn gật đầu.

“Chắc cũng sắp quay lại rồi đấy. Sau khi vứt bỏ đức tin của mình, hắn sẽ nói gì đây. Hy vọng hắn sẽ không phản bội lại kỳ vọng mà ta đã đặt ra.”

Ahide hiện vẫn đang nằm ngửa trên đất, tâm trí chìm trong cơn ác mộng ngàn thu. Ta liền niệm Tổng Ma Trị Dũ Hoàn Toàn <Ei Sheal>để khôi phục lại tứ chi bị cắt đứt cùng những vết thương lỗ chỗ trên cơ thể hắn.

Dần dần, Ahide mở mắt tỉnh dậy.

“Sao rồi, tên lừa đảo? Bị thần linh phản bội thê thảm nhiều đến thế, giờ đã quen với việc phủ định chúng chưa? Đức tin trong lòng đã gột rửa sạch sẽ hết rồi chứ?”

Nghe thấy giọng của ta, Ahide nghiền ngẫm sắp xếp tâm trí một lúc rồi bật cười sảng khoái.

“........Fu, fuhahahahaha…….!”

Gã từ tốn đứng dậy, khí sắc trông hết sức rạng ngời.

“Fuhahahahahahahahahahaha! Quay lại rồi! Tôi đã quay lại rồi!”

Niềm hân hoan sau khi được giải thoát khỏi 1000 cơn ác mộng bị thần linh phản bội ngập tràn trên gương mặt của gã.

“Fumu. Đầu óc bị chập mạch ở đâu à?”

“Tôi hoàn toàn bình thường đây. Và dĩ nhiên, đức tin đối với thần linh vẫn không hề suy chuyển chút nào hết.”

“Nếu không vứt bỏ đức tin thì ngươi không thể nào thoát khỏi Vòng Xích Ảo Mộng được.”

Ahide nhoẻn miệng cười, cứ như thể hắn đang chờ sẵn câu hỏi đó của ta vậy.

“Thế nên tôi đã vứt bỏ đức tin đó trong khi vẫn tin tưởng vào những vị thần. Không hiểu à? Cũng giống như việc cậu đã từng làm thôi. Nếu cậu là kẻ có thể sử dụng được thanh kiếm của đấng toàn năng, vậy thì tôi chính kẻ sở hữu trái tim của đấng toàn năng đấy. Vứt bỏ đức tin khỏi tâm trí, đồng thời cũng giữ đức tin đó ở trong tim.”

Bản chất thối nát vẫn không thay đổi ngay cả khi đã trải qua 1000 cơn ác mộng như vậy. Ta nhìn Ahide mà cũng chỉ biết nhếch mép cười thầm.

“Ngươi đúng là không phản bội lại kỳ vọng của ta thật. Được, như đã hứa, ta sẽ cho ngươi thấy cơn ác mộng cuối cùng.”

Nói rồi, ta quay sang gọi Arcana. Cô đang đứng cách đó một đoạn để tiện bề theo dõi tình hình.

“Nói hắn nghe đi. Trong cuộc phán tuyển chọn này, cô chọn ai?”

“Đáng tiếc thay, tôi không có thời gian đàm tiếu với cậu đâu. Lời tiên tri mới đã được ban xuống rồi.”

Ahide quay phắt về hướng Arcana và nói.

“Hỡi thần Arcana cao quý, hãy tạm rút khỏi đây thôi. Chúng ta đã hiểu rõ sức mạnh của hắn rồi. Cả việc hắn ngu ngốc tới nỗi không hiểu rằng cái chết được ban trong thánh chiến chính là sự cứu rỗi từ các vị thần nữa. Chỉ cần thu thập thêm sức mạnh của những vị thần khác, chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại được hắn. Nào!”

Gã chìa tay về phía Arcana.

Tuy nhiên, cô chỉ liếc qua một cái rồi thờ ơ đáp lại.

“Đó là điều không thể.”

“............Hả……………..?”

Ahide bỗng trở nên câm nín.

Gã vội vàng nở một nụ cười gượng gạo để lấp liếm đi sự hoảng hốt của bản thân.

“..........Kh, không thể ư, hỡi vị thần của tôi? Kẻ bề tôi này sẵn sàng đương đầu với bất cứ thử thách nào người đưa ra. Tôi sẽ thay đổi tâm tính, ban phát sự cứu rỗi nhiều hơn nữa. Xin người, hãy ban lời tiên tri xuống đi ạ.”

Nhìn bộ dạng quỳ rập cầu xin của Ahide, Arcana lạnh lùng trả lời.

“Tuyên bố tới tín đồ của tôi, sứ đồ của thần linh Ahide Alobo Agatse. Tôi vì muốn cứu cậu mà chọn cậu làm tuyển chọn giả. Thiết nghĩ rằng sự cứu rỗi này là thích hợp nhất đối với một người vô phương cứu chữa như cậu.”

“Cảm tạ thần tuyển chọn. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn người.”

“Tuy nhiên, đó là một quyết định sai lầm.”

Ahide nghi ngờ những gì vừa mới lọt vào lỗ tai của mình. Gã dừng việc cầu nguyện lại rồi ngẩng lên nhìn Arcana.

“.........................Sai……….lầm………….?”

Câu nói vừa rồi là một thứ gì đó quá khó hiểu đối với Ahide. Hắn phải lẩm bẩm lại để xác định xem có ẩn ý nào che giấu đằng sau không.

“Người đang nói gì vậy? Làm sao có chuyện thần linh sai lầm được……..”

“Thần linh cũng có thể phạm sai lầm. Những vị thần không hề toàn trí toàn năng như cậu tưởng. Như tôi vừa mới nói, sai lầm của tôi là chọn cậu làm tuyển chọn giả. Thể theo minh ước, thần tuyển chọn Arcana ban cho tín đồ phụng sự lời tiên tri cuối cùng.”

Cô nhìn gã với một ánh mắt đầy xót thương.

“Cậu tuyệt đối không phải người thích hợp để trở thành kẻ đại diện thay thế cho thần linh. Người mà tôi chọn là kẻ không phù hợp Anos Voldigoad, tồn tại đã vượt qua được sự phán quyết của đấng toàn năng. Ahide, hãy tuân theo phán quyết của tôi, trở về một tín đồ bình thường và sống hết quãng đời còn lại đi.”

Ngọn lửa đỏ rực trong viên minh châu tuyển chọn trên tay Arcana tắt lịm.

Bằng chứng cho việc Ahide đã mất đi tư cách tuyển chọn giả của mình.

Đôi mắt hắn trở nên vô hồn như xác sống, chẳng biết hình ảnh phản chiếu vào có tới được não bộ không nữa. Thẫn thờ một hồi xong, Ahide liền khúc khích cười thầm.

“…………..Fu…………..fufufufufufu……………..!”

Lần này, gã đã lấp đầy đôi mắt trống rỗng của mình bằng sự điên cuồng mất kiểm soát.

“Hyaaahahahahahahahahahahaha! Thì ra là vậy, thì ra là vậy! 1000 cơn ác mộng chẳng qua chỉ là lời bịa đặt để đánh lừa tôi thôi chứ gì. Ôi trời, đúng là một nước đi bần cùng hạ đẳng. Quả nhiên suy nghĩ của kẻ dị giáo có khác.”

“Ahide. Cậu lầm rồi.”

Arcana cố gắng khuyên ngăn, thế nhưng Ahide liền khẩy mũi bác bỏ ngay lập tức.

“Câm miệng! Ngữ thần linh thấp kém bị chi phối bởi trật tự như cô thì đừng có mà ra lệnh cho tôi! Vểnh tai lên mà nghe cho kỹ đây! Ngay từ ban đầu tôi đã chẳng hề tin tưởng hay thờ phụng thần linh các người chút nào hết. Tất cả chỉ là con rối thuận tiện trên danh nghĩa để tôi có cớ làm những việc theo ý muốn của mình mà thôi.” [note50854]

“Fumu. Nhân cách đổi luôn thành người khác rồi kìa.”

“Cho dù có cảm nhận được đau đớn hay mọi thứ đều giống hiện thực thế nào đi chăng nữa, chỉ cần biết đây là giấc mơ thì chẳng có gì to tát cả. Ngược lại tôi còn có thể vứt quách đi cái vai diễn tôn sùng thần linh nhảm nhí mọi khi nữa chứ, đúng là một thế giới không thể nào thoải mái hơn mà.”

Ahide thi triển Triệu Hồi Nhập Thể <Azept> rồi vẽ ra ma pháp trận của phép Dịch Chuyển <Gatom>.

Dường như hắn vừa mới cho một cái gì đó có khả năng sử dụng Dịch Chuyển nhập vào bản thân mình.

“Cậu đẩy tôi vào một thế giới nơi bắt buộc phải vứt bỏ đi đức tin với thần linh, cho rằng đó là cách khiến tôi giày vò trong đau khổ và tuyệt vọng. Thật nông cạn làm sao. Nói cho mà biết, vốn ban đầu tôi đã chẳng có chút đức tin nào cả, giấc mơ này thậm chí còn là một giấc mơ đẹp nữa kìa.”

Điệu cười ngập tràn sự điên cuồng của Ahide cứ thế vang lên không hồi kết.

“Nào, cơn ác mộng thứ 1001. Giờ đi dạy cho lũ tín đồ ngu xuẩn hết lòng hết dạ tin vào thần linh kia một bài học thôi nhỉ. Rằng <Đấng toàn năng huy hoàng> Eques của các ngươi chỉ là sản phẩm tưởng tượng mà thôi. Chết quên, còn cả tên giáo hoàng lúc nào cũng dương dương tự đắc kia nữa chứ. Hy vọng chúng mau sáng mắt ra một chút, đỡ tốn công tôi phải nói đi nói lại nhiều lần.”

Điều kiện để Ahide tỉnh dậy khỏi Ảo Mộng Luân Hồi là phải đi tuyên truyền việc thần linh không có thật tới toàn thể dân chúng trong đất nước Giordal của hắn suốt cả nghìn kiếp.

Ta nâng độ khó qua mỗi lần bằng cách tăng số người cần được sửa đổi tâm tính lên thêm.

Với đống kinh nghiệm trong mơ của mình, ắt hẳn Ahide đã thành thục kỹ năng thông não lũ cuồng tín tới mức bậc thầy rồi cũng nên.

Không biết lần này đối mặt với giáo hoàng và con dân Giordal thứ thiệt, hắn sẽ thể hiện tài năng đó thế nào đây.

“Cố lên nhé. Giấc mơ này không dễ dàng như 1000 giấc mơ trước đây đâu.”

Nghe vậy, Ahide liền cau mày lườm ta.

“Tôi không rảnh đứng đấu khẩu với cậu trong mơ. Tuy nhiên, nếu như cậu đang nghe thì hãy nhớ lấy, kẻ không phù hợp Anos Voldigoad. Tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cậu. Dù có dùng bất cứ cách nào đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ đẩy cậu xuống đáy vực của địa ngục sâu thẳm. Thật háo hức chờ ngày tỉnh dậy làm sao. Fufufu, hahahahahaha——”

Dứt lời, gã truyền ma lực vào vòng ma pháp và rời đi.

“——Haha—hahahahahahahaha!!”

Tiếng cười ngạo nghễ vẫn còn vang vọng lại vài hồi sau đó.

“Đáng tiếc thay, Ahide. Cơn ác mộng này sẽ đeo bám ngươi đến suốt đời.”

Ta khúc khích cười thầm trong cổ họng.

Hắn chuẩn bị đi khắp đất nước của mình để lan truyền việc thần linh thực sự không hề tồn tại. Rất dễ để có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh gã sẽ điên cuồng với hành động nó như thế nào.

Cho dù có làm bất cứ cách gì, cho dù có thông não nhiều tín đồ tới đâu đi chăng nữa, Ahide cũng chẳng thể nào tỉnh dậy nổi. Càng ngày hắn sẽ càng trở nên điên tiết và nếm trải rõ hương vị của cơn ác mộng này hơn.

Tuy nhiên, khi hắn nhận ra đây là thực tại chứ không phải cơn mơ, địa ngục thực sự mới chính thức bắt đầu.

Không biết nỗi tuyệt vọng lúc đó sẽ lớn tới nhường nào nhỉ?

Tất cả đều là nghiệp chướng mà gã gây ra thôi, tự làm tự chịu.

“Như cô thấy đấy, Arcana.”

Chứng kiến kết cục thê thảm của Ahide, Arcana tỏ ra khá lo lắng. Ta bèn dõng dạc nói thẳng với cô ấy.

“Ta không phải thần linh. Ta cũng không có ý định trở thành thần linh. Những tên vô phương cứu chữa như thế ta cũng không rảnh mà cứu hết đâu.”

Vừa nói, ta vừa thong thả bước tới trước mặt Arcana.

“Nếu cô muốn tìm một vị thần thực sự, một vị thần tốt bụng sẵn sàng giang tay cứu vớt mọi chúng sinh, vậy thì đừng đặt kỳ vọng vào người khác. Không phải ai cũng đủ bao dung tới nỗi có thể tha thứ và vứt bỏ đi sự thù hận trong tâm trí của mình. Không phải ai cũng ưa thích sự ôn hòa và né tránh đi những cuộc xung đột mâu thuẫn lẫn nhau. Trên hết, không phải ai cũng sở hữu một trái tim biết đau, biết xót, biết trân quý sự dịu dàng và tốt bụng như cô đâu. Đặc biệt là ta đây này. Mấy tên ngu xuẩn báo đời, cứ phải đẩy chúng xuống đáy vực tuyệt vọng một lần thì mới hả hê được.”

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Arcana, ta tiếp tục nói.

“Dẫu vậy, nếu cô vẫn muốn có một vị thần tốt bụng sẵn sàng cứu giúp tất cả mọi người, thế thì hãy tự mình trở thành kẻ đó đi.”

“Tôi đã phạm phải một tội lỗi tuyệt đối không được phép gây ra.”

Arcana chậm rãi cất giọng.

“Một vị thần đáng bị trừng phạt.”

“Thử hỏi ai có quyền trừng phạt một kẻ tự mong muốn sự trừng phạt cơ chứ.”

“Nhưng việc tôi làm thậm chí còn tàn khốc hơn cả việc cướp đi tính mạng người khác. Thứ sinh mạng giả tạo mà tôi tạo ra đã đẩy ông ấy xuống đáy vực tuyệt vọng. Rốt cuộc, tôi chẳng thể cứu rỗi bất cứ ai cả. Điều mà tôi mang lại chỉ có sự hủy diệt mà thôi.”

Arcana liên tục quở trách bản thân bằng ánh mắt u buồn.

“Làm gì có ai trên đời tin vào một vị thần lúc nào cũng phạm sai lầm? Làm gì có ai trên đời tha thứ cho một vị thần mang trong mình đầy tội lỗi?”

Nếu tồn tại một người chịu tha thứ cho cô ấy, vậy chắc hẳn đó sẽ là người đàn ông đã tự mình kết liễu mạng sống kia.

Tuy nhiên, thứ đã bị hủy diệt rồi thì không thể nào quay trở lại như cũ được nữa. Điều đó là bất khả thi.

“Vậy thì ta sẽ tha thứ cho cô.”

Arcana tròn xoe mắt kinh ngạc.

“Ta tha thứ cho tội lỗi mà cô đã gây ra. Thần tuyển chọn Arcana. Nếu có bất cứ ai ở dưới lòng đất này lên án chỉ trích cô, ta sẽ trở thành tấm khiên che chắn mọi lời công kích đó.” [note50855]

Những lời của ta khiến Arcana ngạc nhiên đến chết lặng.

“Lỗi lầm đã gây ra không thể nào xóa bỏ được. Cho dù người đàn ông đó có hồi sinh, cho dù thời gian có quay trở lại, cho dù tất cả có được tẩy trắng hoàn toàn, tội lỗi của cô vẫn sẽ vĩnh viễn còn ở đó. Kể cả bây giờ cô có biến mất thì cũng chẳng thể thay đổi gì cả.”

“..........Vậy theo cậu thì tôi phải làm sao mới được?”

“Nếu đã nhận lỗi rồi thì hãy dành cả đời mình để chuộc lại nó đi.”

Arcana im lặng một hồi.

“Chuộc lại?”

“Trận chiến này đã cho cô thấy rồi còn gì. Emilia, rồi là học viên của Học viện Anh hùng nữa.”

Cô gật đầu đồng tình.

“Cậu đã vực họ đứng dậy.”

“Sai rồi. Là do chính họ đã tự công nhận lỗi lầm của mình và tiến về phía trước để bù đắp lại nó đấy. Tội lỗi mà Emilia gây ra trước đây vẫn sẽ tiếp tục dày vò cô ấy tới hết phần đời còn lại. Dẫu vậy, Emilia nhận ra rằng cô chỉ còn cách tiến lên từng bước một mà thôi. Chừng nào tội lỗi chưa biến mất, tội nhân sẽ không bao giờ có quyền lựa chọn con đường mà họ bước đi.”

Arcana trả lại ta một ánh nhìn thẳng cương quyết.

“Chẳng có ai sống mà không phạm sai lầm cả. Con người, quỷ nhân, bất cứ ai cũng vậy hết. Vậy mà một thần tộc như cô lại chọn cách trốn chạy khỏi tội lỗi sao?”

Ta đẩy thanh kiếm của đấng toàn năng về gần Arcana hơn, cho cô nắm lấy nó một mình.

“Ta hỏi, sự chuộc tội của cô là gì? Arcana, cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình như thế nào?”

“.........Tôi………..”

Ẩn sâu bên trong đôi mắt tràn ngập sự hối lỗi đó là một luồng ý chí mạnh mẽ bắt đầu nhen nhóm bùng cháy lên.

“Tôi muốn xóa bỏ phán quyết tuyển chọn. Trật tự này chẳng đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho con người cả. Nó chỉ là một nghi lễ hiến tế được thần linh tạo ra để trục lợi mà thôi. Cái chết của con gái người đàn ông đó, sự xâm lăng của Giordal vào Azeshion, tất cả đều xuất phát từ phán quyết tuyển chọn. Chừng nào nó còn tiếp diễn, xung đột nhất định sẽ lại xảy ra. Trải qua bao nhiêu lần thì sự mất mát lớn nhất vẫn là sinh mạng của con người bị cướp đi.”

Lại một giọt nước mắt nữa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

“Kẻ không phù hợp Anos Voldigoad. Cậu có đủ khả năng để làm được điều đó. Nếu sát cánh cùng cậu, chúng ta có thể kết thúc nghi thức này.”

Khóe mi của Arcana ướt đẫm hai hàng lệ ngấn.

“Xin cậu, hãy cho tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm này.”

Ta nhẹ nhàng cướp lại thanh kiếm từ cô ấy rồi vẽ một vòng ma pháp trên lòng bàn tay.

Viên minh châu tuyển chọn mà ta nhận được từ Arcana hiện ra từ đó.

“Ta tin cô. Sự dịu dàng của cô không cần phải nghi ngờ gì cả.”

Tin tưởng vào thần linh.

Đó chính là phương thức để thiết lập minh ước.

“Hãy trở thành vị thần của ta, Arcana. Nếu như cô muốn bù đắp thì ta sẽ tha thứ cho tội lỗi ấy.”

Ánh lửa đỏ rực bùng sáng lên trong lõi viên minh châu.

Biểu tượng của lời thề với thần, ngọn lửa minh ước.

Lời thề giữa bọn ta chỉ có một.

“Đập tan phán quyết tuyển chọn.”

Đây là lời tha thứ cũng như chuộc lỗi đối với một vị thần đã gây nên đại tội.

———————————————————

Tác note:

Phán quyết tuyển chọn của họ đã bắt đầu.

NIT note:

Lại thêm 1 chương thỏa mãn với kết cục tên ahide

Dù cả chương là một nốt trầm trong tâm trạng của arcana,song mấy lời an ủi của nốt lại tỏa sáng, soi rọi cả chương như dụ Arcana vào harem v...

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://docln.net/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: à thì, có vẻ thanh niên này nghĩ vẫn còn đang trong ác mộng ấy mà :))) )
(NIT: à thì, có vẻ thanh niên này nghĩ vẫn còn đang trong ác mộng ấy mà :))) )
[Lên trên]
(NIT: lâu lâu đc câu hay quá a zai ơi)
(NIT: lâu lâu đc câu hay quá a zai ơi)
Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

đây là bạo nghịch quỷ vương hay phật vậy














t thề là lão cài hint arcana với militia tài thật.Kiểu gì cũng như vol 2 thôi=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à thì, dạng quỷ vương triết lý :D
Xem thêm
@OVer_NIT: đống hint cho militia với arcana ngày càng nhiều
Cảm giác nó quen lắm=))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Lâu lâu Nốt có mấy pha trừng phạt đã vl :))
Xem thêm
Chap hay quá lôi cuốn đến từ cuối cùng
Xem thêm
Emilia sensei mãi đỉnh, giờ còn làm gương cho ng khác được cơ mờ
Xem thêm
Giờ check lại trang chủ của bộ mới biết có chương mới luôn á trời, mà nó cuốn :>
misha uWu
Xem thêm
Arcana getto
Xem thêm
Chắc cũng gần hết vol 5 rồi nhờ (hoặc là toàn bộ mới là sự khởi đầu) =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sắp end vol r
Xem thêm
ko biết mọi người nghĩ thế nào nhưng mà tại sao t lại có cảm giác như arcana có liên quan gì đó đến thần hủy diệt nhỉ...
Xem thêm
Liên quan đến chị hay em của militia hơn vì chưa khẳng định đc thần hủy diệt có phải chị em vs militia hay ko đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ủa ủa, nguyên bộ kit của militia mà, t k liên tưởng nổi đến thàn hủy diệt luôn á
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhìn tình hình này thì có vẻ Arcana có liên hệ gì đó với Militia thì phải @.@ Là chuyển sinh của Militia hay gì @.@
Xem thêm
Giấc mơ của militia như kiểu tiên tri về cái sự vc này luôn á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chịu, sắp end vol r, sớm biết thoii
Xem thêm