Garudeina Oukoku Koukoku...
Kaoru Sakuragi (Sakura Shu) Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06 : Trao đổi

13 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:

Tác giả:Anh ta vẫn chưa gặp người thú nào ..! ( Lol )

--------------------------------------------------------------

“Dra… Dragunir…”

“Làm sao có thể…”

“Ngoài ra, những xác chết này…”

Dân làng bắt đầu trở nên ồn ào, điều đó làm Georg nhẹ nhõm hơn. Cậu không có sự lựa chọn. Cậu cần vạch ra một kế hoạch, để có một bữa ăn và chỗ để nghỉ ngơi, và đống xác chết này cũng không thể để nó ở đó mãi được.

“À thì~...Để tôi giải thích tóm tắt mọi chuyện. Tôi đi lang thang cả ngày hôm nay, trong khi đang tìm kiếm thức ăn, tình cờ tôi phát hiện có một nhóm người đang muốn tấn công ngôi làng này, nên tôi đã ra tay một chút…”

Cậu giải thích với một thái độ phiền muộn.

Dân làng tỏ ra bối rối khi cậu nói thế và rồi những người đứng đầu ngôi làng tụ tập lại với nhau và bắt đầu thảo luận về điều gì đó.

<Hừm...Họ có nghi ngờ chuyện này chỉ là một màn kịch tự tạo hay một thứ gì đó tương tự không nhỉ?>

(Dấu < > từ giờ sẽ là suy nghĩ của main nhé)

Đúng là thời điểm cuộc tấn công và lúc mình xuất hiện có hơi trùng hợp.

Tuy nhiên, sau đó cậu nhận ra là mình đã lo lắng vô ích.

Dân làng kết thúc cuộc thảo luận, và bắt đầu xếp hàng theo chiều ngang trước mặt Georg. Sau đó….

"" "Cám ơn ngài rất nhiều vì đã bảo vệ ngôi làng của chúng tôi!" "”

Trong khi nói những lời đó, họ cùi gối và gập người xuống, tôi có thể thấy đầu họ cúi sát đến nỗi chạm luôn cả vào mặt đất phía dưới.

"Ể….Ngẩng đầu lên đi, được chứ?"

“” ”Haha-“ ””

<“Tại sao họ lại cúi thấp hơn nữa vậy? Họ đang cúi thấp xuống nữa à? Hay họ muốn như thế?”>

<Đây có phải là phản ứng bình thường của con người khi gặp những tồn tại như tộc Dragunir không?>

“... mọi người đang sợ tôi à? Hãy nói gì đó đi ...”

"Xin đừng bận tâm ạ."

“Những người mà chúng tôi tôn thờ có hình dáng như ngài…”

"Thật kinh ngạc ..."

Họ đúng là đã làm thế.

“Tôi nói là được rồi. Ngẩng đầu lên nếu mọi người chưa muốn chết”

Đó là một lời đe dọa, và nếu cậu không làm điều đó, tình huống khó xử này vẫn sẽ tiếp diễn mất.

Nghe lời cậu, dân làng rụt rè ngẩng đầu lên. Sắc mặt của họ thật nhợt nhạt. Điều đó làm cậu không biết là do họ đang sợ hãi hay lo lắng nữa. Hoặc có thể là vì đống xác phía sau chăng?

“Tôi sẽ xử lí đống xác này giúp mọi người. Nhưng tôi cũng muốn được phép ở lại trong 2 hoặc 3 ngày với một chút thức ăn. Về chi phí… với bộ giáp tôi đang mang, nếu bán đi có lẽ….”

Thấy Georg nói điều đó trong khi gõ vào chiếc áo giáp của cậu với âm thanh “kon kon”, khuôn mặt của người có vẻ như là trưởng làng trở nên nhợt nhạt hơn và lắc đầu.

"K-K-K-không thể, chúng tôi không thể lấy một thứ như vậy đâu!!"

“Hử, không đủ ư?”

“Không phải vậy. Ngài hiểu sai rồi. Chỉ là bộ giáp ấy trông có vẻ rất quý giá….”

“Hả? Không, nó không phải thứ gì đó có giá trị lắm đối với tôi, nên đừng lo lắng. Xét cho cùng, nó cũng chỉ là những cái vảy rồng, rồi nó sẽ mọc lại nhanh thôi.”

Georg nói vậy, nhưng thực ra, dân làng không lo lắng về điều đó. Giáp Vảy Rồng. Vì những sinh vật huyền thoại như những con rồng đã tuyệt diệt, những nguyên liệu, công nghệ, hay vật phẩm làm từ nó giờ đã trở nên hiếm hoi và quý giá. Và bộ giáp truyền thuyết này ban cho người mặc những phước lành lớn lao, chịu được mọi đòn tấn công và có khả năng vô hiệu hóa phép thuật tác động vào nó. Trước đó, đã từng có những cuộc chiến nổ ra do tranh chấp quyền sở hữu bộ giáp.

Đó là một món đồ vô giá trị với Georg, nhưng với con người, nó hoàn toàn khác. Những kiến thức về giá trị mà Georg được nhận, là dưới tri thức của một Dragunir, nên mới có sự nhầm lẫn và hiểu biết sai về giá trị bộ giáp như vậy.

Và ở đằng sau còn có một lí do khác, lí do thực sự khiến dân làng từ chối món đồ quý giá đến vậy. Nếu họ nhận bộ giáp này, họ sẽ không biết cách xử lí nó. Họ không đủ khả năng để bán nó, cũng không thể định giá món đồ này, hơn hết, điều gì sẽ xảy ra khi có thông tin rò rỉ là dân làng đang nắm giữ một bảo vật hiếm có mà cả thế giới số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đây?

Nếu chỉ là một quốc gia gửi binh sĩ đến yêu cầu giao lại nó, thì tốt thôi. Nhưng trường hợp xấu nhất và cũng nhiều khả năng xảy ra nhất, chính là sẽ có những kẻ muốn có được nó trong bí mật, và sẽ không tiếc tay xóa sổ cả làng chỉ vì điều đó.

“Cho phép chúng tôi từ chối nhận nó một cách kính trọng nhất. Xin hãy tha thứ vì điều đó…”

Vì lí do gì mà họ lại từ chối một cách thành khẩn như thế chứ?

“Nếu ông đã nói đến vậy thì…”

Khi Georg nói vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trái ngược với cậu.

Cậu bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ.

<Nhận được điều gì đó một cách miễn phí thật không thoải mái...mình còn gì đáng giá không nhỉ?>

Trong khi đang suy nghĩ, cậu nhìn xung quanh. Ở đây có các mảnh đất đơn giản với những ngôi nhà bị bào mòn, không có hàng rào, chỉ là những bức tường đơn độc và trơ trọi. Cánh đồng thì tiêu điều, có lẽ là do sỏi đá và nền đất cứng.

<... Chúng có vẻ không được tốt lắm.>

Ngay cả khi không có vật chất để trao đổi, cậu cũng có thể cho họ mượn sức mạnh của mình.

“Chà, tôi còn phải được mọi người đồng ý nữa, nhưng…”

Trong khi lẩm bẩm, cậu nhìn dân làng. Như thường lệ, với một vẻ mặt lo lắng...

“Được rồi, ngày mai, mọi người có thể tập trung lại vào buổi sáng không?”

"Tất cả mọi người…?"

“À, thật không may, tôi không có gì để mang ra trao đổi với mọi người cả. Vì vậy, à thì...một cách chân thành, tôi có thể giúp các bạn cải thiện đời sống hiện tại như một sự trao đổi. Mọi người không phiền chứ?”

Khi tôi hỏi họ, dân làng nhìn nhau một cách hoang mang.

“Tôi sẽ cho mọi người biết chi tiết vào ngày mai. Còn bây giờ, mọi người có thể cho tôi mượn một chỗ để ngủ không?”

"Ha ... haa? ... Thế này đi, một ~ ... Derrick, anh có cái giường phụ và chăn nào không?"

"Ể? ... Ơ, con trai của tôi vừa mới đi lên thành phố ngày hôm trước nhưng..."

“Vậy thì hãy cho bọn ta mượn đi, còn chỗ ở sẽ là nhà ta vì nó rộng nhất...Dragunir-sama”

“Tôi không bận tâm nếu được gọi là Georg hay Stanford đâu.”

“Vâ… vậy thì Stanford-sama, xin hãy nghỉ ngơi ở nhà tôi tối nay, mặc dù nó có thể chật hẹp và bẩn thỉu nhưng…”

“Không, đó là một ân huệ đối với tôi, tôi không có gì phàn nàn về điều ấy cả. Xin đừng lo.”

"Hi...Hiểu rồi...Vậy xin đi lối này."

Mọi người bắt đầu đứng dậy, người đàn ông đi ra khỏi đám đông và dẫn đường cho Georg.

Georg đã trải qua đêm đầu tiên của mình ở một thế giới khác như thế.

------------------------------------

Bonus cho hôm nay, và có thể là 1 chương nữa vào lúc 12h, biết đâu đấy.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

đây là chap 6 chứ tran sao lại chap 7 có j nhầm lẫn ak
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sorry, Đã fix. Não hơi lạc trôi tí :3
Xem thêm
12h vẫn đang hóng chạp mới
Xem thêm
Máy chạy hết công suất à trans :v cố lên nhé và đừng drop buồn lắm ... BTW tks for new chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cạn dầu...
Xem thêm
tìm chỗ tiếp dầu :v <3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
chừng nào có em tai mèo trong ảnh bìa vậy :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông sẽ phải đợi lâu đấy. Hm... Cuộc sống mà :'>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, sắp rồi.
Xem thêm