Bốn tháng trôi qua, thành phố gần đây đã trở nên nhộn nhịp và vì giai đoạn đào tạo và giáo dục các công dân ở đây đã gần như hoàn tất, các cơ sở khác cũng bắt đầu đi vào hoạt động.
Ban đầu, cậu đã nghĩ phải một tháng nữa mới đến giai đoạn tiếp theo, nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp năng lực học hỏi cũng như sự cố gắng của họ. Điều đó làm cho ngay cả Georg cũng không thể không ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng.
Từ những chữ cái đầu tiên cho đến những phép toán số học mà phần đông họ đã thành thạo, miễn là cậu vẫn có thể dạy, cậu tin rằng họ vẫn còn có thể tiếp thu ( ngay cả vài thứ còn chưa diễn ra). Thêm nữa, Georg cũng đã chỉ cho họ thêm các quy tắc nâng cao trong bóng đá và các thứ khác một cách chi tiết hơn, trong phạm vi hiểu biết của cậu.
Ngoài ra, việc nghiên cứu và sản xuất keo, giấy và phấn đã thành công và giờ đây, thật tuyệt vời khi họ có thể tạo ra các sản phẩm thủ công đơn giản bằng gỗ với chúng ( Nguyên liệu sản xuất nên keo là tinh bột trong số những hàng hóa được mua). Và thật không may, hiện tại thành phố không có những cánh đồng lúa mì, thứ cần thiết cho việc tạo nên keo. Trong Đại lâm này vốn dĩ không hề có lúa mì.
Bây giờ, mọi người được phân chia các công việc riêng: có người quản lý các trang trại và vườn cây ăn quả, một số chịu trách nhiệm chăn nuôi gia súc, người khác sản xuất giấy và keo, một số khác chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn chăn nuôi và phân bón cho những cánh đồng. Họ luôn làm việc chăm chỉ với tinh thần trách nhiệm cao. (Tuy nhiên, hiện tại nguồn nguyên liệu hạn chế nên lượng keo sản xuất được còn hạn chế. Phân bón của các cánh đồng hiện tại chủ yếu là phân hữu cơ và phân động vật. Tộc người sói với khứu giác mạnh mẽ được lược bỏ). Để chắc chắn là họ không quên những chữ viết và số học, cậu giao cho họ nhiệm vụ ghi chép và báo cáo công việc lại cho cậu mỗi tuần một lần để chúng không bị lãng quên bởi công việc. (Đó giống như là một cuộc họp để lắng nghe, thảo luận và đưa ra các yêu cầu hoặc đề xuất).
Khi cậu nhận ra thì khối lượng công việc đã trở nên khá lớn, trong khi mọi việc lại chỉ có mình Georg giải quyết. Vì thế mà gần đây, Ferris cũng đã nhận một số công việc để san sẻ bớt gánh nặng. Cậu đã dạy riêng cho Ferris khá nhiều và bây giờ, cô đã trở thành một thư kí đáng tin cậy.
Bên cạnh đó, các Elf cũng bắt đầu được dạy về phép thuật khi giai đoạn giáo dục chữ viết và toán học đã gần như hoàn tất công cuộc giảng dạy. Ban đầu họ có tốc độ tiếp thu đặc biệt nhanh, vì thế họ hoàn thành rất nhanh giai đoạn đầu của việc giáo dục, nhưng lại khá đáng tiếc khi họ không thể sử dụng các kĩ năng ma thuật cao hơn.
Lí do để giải thích cho việc họ không thể sử dụng phép thuật được tốt hơn là vì tình trạng sức khỏe do những tác động từ trước đó của con người. Và hơn nữa, sức mạnh phép thuật vốn dĩ cũng sẽ bị suy giảm dần khi không được sử dụng trong thời gian dài ( dù không hiểu vì sao điều này không áp dụng đối với Georg). Nguyên nhân chắc chắn là do bị con người lạm dụng từ bé cũng như trong một thời gian dài không biết cách kiểm soát và sử dụng sức mạnh ma thuật.
Vì thế, Georg đang dạy lại họ các nguyên tắc cơ bản của ma thuật, dạy họ cách nâng cao sức mạnh phép thuật từ trí tưởng tượng và niệm phép ( Cậu cho họ sử dụng phép thuật thường xuyên cho đến khi họ thành thạo việc sử dụng chúng). Giờ đây nó đã trở thành một thành phần quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển thành phố này. Sẽ mất khá lâu (khoảng 650 - 800 năm) để những giá trị cốt lõi của ma thuật được nắm bắt cho mọi người có thể tiếp thu và sử dụng chúng một cách rộng rãi, trong nhiều trường hợp khác nhau. Dù vậy cậu chưa muốn đưa chủ đề đặc biệt này ra vội. Những người Elf cũng rất khiêm tốn, lịch sự và không hề kiêu ngạo, trừ một số trường hợp cực đoan nào đó. Những Elf ở thế giới này thật sự là những tạo vật tốt lành.
Những người lùn thì tự hào về sức mạnh cơ bắp của mình. Tận dụng kinh nghiệm và những hiểu biết của mình, họ làm việc trong các xưởng rèn thử nghiệm. Trước đây họ thường được thuê như những thầy rèn ( vì họ rất có ích trong việc xử lí các kim loại nặng và nhớ rõ cách tạo nên những thành phẩm của mình). Ngoài ra, nhiệm vụ hiện tại của họ là đào tạo những người có tay nghề và chuyên khai thác thác kim loại. Lúc này thì Georg đang là người duy nhất đào các mỏ quặng bằng ma thuật, nhưng sau này, mục tiêu của cậu là tạo nên một thành phố hoạt động bình thường mà không cần đến sự giúp đỡ của cậu.
Do đó, mặc dù thành phố đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn là chưa đủ. Cậu muốn thành phố trồng nhiều loại rau hơn (bây giờ họ có khoai tây, cà rốt, rau diếp, bí ngô, cà chua, cây ngưu bàng). Để kiếm tiền và duy trì an ninh và hòa bình, họ cần các tổ chức quân sự có khả năng chiến đấu. Còn rất nhiều nhiệm vụ cần thiết để thành phố có thể trở thành một nhà nước hoàn chỉnh, chẳng hạn như thành lập các cơ quan nhà nước chẳng hạn.
<Thật khó để có thể nhanh chóng tiến tới mục tiêu. Như người ta vẫn nói: Thành Rome không thể xây trong một ngày>
Đó là những gì Georg nghĩ là không thể tránh khỏi.
“Thời gian này, điều cần thiết là phát triển thành phố và tăng năng suất lương thực cũng như việc sản xuất lúa mì, bào đảm nguồn nhân lực và giáo dục. Mặc dù phát hành tiền tệ vẫn còn là quá sớm,việc thiết lập một hệ thống giá cả hợp lí và cả lương tối thiểu cho các công việc là điều cần thiết...”
"... ... Em lại thấy đau đầu nữa rồi, nii-san"
“Em có thể từ bỏ, hoặc có một lựa chọn tốt hơn: chấp nhận nó. Ferris hiện đang là người lãnh đạo thứ hai ở đây. Và ngay khi chúng ta tìm thấy những người tài năng phù hợp cho vai trò quản lí, anh sẽ đào tạo họ và trao những trợ lí đó cho em. Nina và Cale đang là hai ứng cử viên cho vị trí này.”
“Hai Elf đó? Nghiêm túc ư? Ngoài ra, dù là họ cần học hỏi những thứ đó cho sau này, nhưng có nhất thiết cứ phải bám lấy nii-san của em thế không?
“À, kể từ khi anh bắt đầu dạy về ma thuật thì họ đã trở thành những đối tượng trung thành với anh.”
“Có vẻ như các Elf khá yếu đuối, nên họ thường được bán với giá khá rẻ. Và Nina nói rằng vì điều đó họ thường phải làm việc trong môi trường không mấy tốt đẹp. Vì thế sau khi anh đưa hai người họ ra khỏi địa ngục ấy, chữa lành vết thương cho họ, dạy họ kiến thức và chỉ cho họ cách sử dụng ma thuật, sẽ là hiển nhiên khi họ nguyện cống hiến cả đời mình cho một người vĩ đại như vậy.”
“Vậy ư? Anh hiểu rồi, có vẻ như anh đã hơi ích kỉ khi nghĩ rằng có vẻ như mình đã không đáp ứng được sự kì vọng của moi người.”
"Trách nhiệm rất quan trọng."
“Chà, anh đã để em trở thành một phần giấc mơ có phần lố bịch của mình, giấc mơ về việc cố gắng xây dựng một đất nước. Không thể không chịu trách nhiệm cho chuyện đó được.
“Không ai nghĩ rằng đó là một điều lố bịch hay ngu ngốc cả. Mọi người đều tin rằng, cùng với anh, giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực vào một tương lai không xa.”
"... ... Nó ... ... nó có thể thành hiện thực không? Cùng với mọi người?"
“Vâng, mọi người chắc chắn sẽ luôn theo anh đến cùng. Đối với em, ngay cả khi có là địa ngục, hay những gì chờ đợi ở phía trước là chông gai gian khổ, em vẫn sẽ luôn theo anh, cho đến hơi thở cuối cùng. Sẽ luôn như vậy…..”
“Ngốc, không có người anh trai nào có thể để cho em gái mình phải sống trông địa ngục cả.”
“Và rồi sau này, chúng ta sẽ phải bước những bước tiến chậm rãi và cẩn thận. Hướng về thế giới lí tưởng mà anh từng nói cùng em.”
"............... Ôi trời, có quá nhiều kiến thức trong những ngày qua."
"Không phải là vì có người nào đó đã cố gắng dạy cho bọn em những thứ rất khó sao!?"
Ferris nói trong khi mỉm cười như một thiên thần.
"Chúng ta sẽ làm điều đó, Ferris. Hãy thay đổi thế giới này cùng anh."
Cậu đáp lời như một con rồng cao quý.
Cả hai đang tạo nên một bầu không khí mà chẳng ai có thể xâm nhập.
Cậu sớm sẽ tiến hành kế hoạch thứ hai, bổ sung dân cư và bắt đầu để thành phố tăng trưởng và phát triển vượt bậc, điều mà đối với lịch sử, sẽ là một điều chưa từng xảy ra.
Sau đó, sẽ là ngày đánh dấu ngày đầu tiên mà vương quốc Garudeina ra đời.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Tran: Dịch truyện đúng là không đơn giản. Chương này tuy không dài nhưng ngốn khá nhiều thời gian và công sức. Dịch rồi edit đến xụi luôn. Dù vậy nhưng vẫn còn kha khá sạn (mình sẽ edit lại lần nữa nếu có thời gian), mọi người thông cảm và có gì thì góp ý ở bên dưới nhé.
Nằm nghỉ tí mà quá cmn giờ đăng truyện. Ahihi
12 Bình luận
Cướp tem cái nhẹ