"... Đợi đã, tại sao mình lại phải đi bộ nhỉ?"
Đó là những gì cậu thốt ra sau 30 phút đi bộ.
Georg có kiến thức về địa hình, biên giới quốc gia, tên các thành phố thủ đô và nhiều thứ khác tương tự, nhưng lại không nắm bắt được vị trí và thông tin của các làng nhỏ, khu định cư,... Cứ đi bộ như thế này vừa mất thời gian, lại ít khả năng tìm thấy nơi mà con người đang sinh sống, một kiểu đi bừa không phương hướng và đầy hên xui. Và với địa hình đồng bằng thoai thoải như này, động vật và những thứ ăn được sẽ khó mà tìm thấy được với tình hình như hiện tại.
“Kỹ năng Long Hình mang lại những gì? Sự lãng mạn? Ước mơ? Hy vọng?... Không, tuyệt đối không phải rồi. Nó được sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp như bây giờ đây.”
Nếu có ai đó là người đã đưa cho Georg kỹ năng này, có lẽ họ sẽ nói:
"Điều đó không đúng."
“Nào, bắt đầu một cuộc chinh phục tuyệt vời và tìm kiếm con người cùng thức ăn thôi!”
Cảm thấy đói bụng, Georg, người vẫn chưa chấp nhận thực tế tàn nhẫn này từ tận đáy lòng và đang trở nên khá tuyệt vọng, kích hoạt kĩ năng Long Hình.
“Ô? …...Ồ!!!!!!!!”
Đúng như cậu nghĩ, cơ thể cậu bắt đầu được bao bọc trong một luồng ánh sáng chói lòa và khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của cậu dần trở nên xa và rộng hơn, một minh chứng cho việc cậu đang to lớn hơn.
“G...Gương, Gương” (Một Quang Thuật)
Sử dụng quang thuật phản chiếu chính mình, hình ảnh một con rồng khổng lồ hiện lên trước mắt cậu.
Các vảy rồng giống như gương bạc, tương tự như bộ giáp cậu mặc trước đây ít phút, đôi mắt màu nhạt, cơ thể dài đến 30m tính từ đầu đến đuôi, đôi cánh huyền thoại với sải cánh gần đến 40m. Bốn chân với móng vuốt sắc nhọn và hai chân sau ánh lên màu đen xỉn như thép luyện. Đối với hai chân trước, móng vuốt có màu đỏ ở bên phải, xanh ở bên trái.[note10939]
“Không còn màu mắt kỳ lạ, nhưng móng vuốt lại có màu khác nhau? Một lần nữa, có gì đó thật mới, và lạ nữa”
Cậu cố làm ra một biểu cảm lạnh lùng cool ngầu, nhưng trong thâm tâm, con tim cậu đang nhảy lên vì phấn khích.
Bất kỳ cậu bé nào cũng từng muốn trở thành một con rồng ít nhất một lần. Vua của bầu trời, một tồn tại huyền thoại luôn xuất hiện trong nhiều câu chuyện ở mọi lứa tuổi. Đôi khi trong vai một sinh vật hiền lành tốt bụng, đôi khi lại xấu xa, hoặc là một tồn tại tương đối giữa cái thiện và cái ác, sự tồn tại ấy vượt ra khỏi giới hạn của truyền thuyết và bắt đầu xuất hiện trong nhiều manga, light novel, phim ảnh và nhiều trò chơi khác nữa.
“Haha, không tệ, thực lòng mà nói thì điều này thật là tuyệt quá đi.”
Trong sự phấn khích không thể nào đè nén được, cậu nói trong niềm vui được tận hưởng một thứ mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể thực hiện.
Ngay cả khi không thể trở về sau tất cả, cậu vẫn có thể mỉm cười và hưởng thụ những điều này, có khi lại phải cám ơn và ăn mừng vì điều đó nữa.
Cách mà cậu sẽ dùng năng lực này phụ thuộc vào bản thân cậu.
Bởi vì đạo đức của bản thân, những thứ cậu đã được nuôi dưỡng và chỉ dạy cho đến bây giờ, cậu không nghĩ rằng mình sẽ làm việc gì đó tồi tệ. Và ít nhất thì đối với tất cả những thứ cậu đã phải từ bỏ khi vẫn còn là con người, nó sẽ không phải là không thể thực hiện đối với bản thân cậu hiện tại trong thế giới này.
Cậu sẽ không nhắm đến những thứ to lớn như là làm một anh hùng trong những câu chuyện cổ tích. Với sức mạnh này, những thứ linh tinh như trách nhiệm và rắc rối sẽ bị đẩy lên vai cậu, và cậu muốn tránh khỏi những thứ phiền phức đó.
Để com tim dẫn lối, và sống với mong ước và cách mà cậu muốn sống.
Một cách sống như vậy chắc chắn không thể tồn tại ở Nhật Bản. Ít nhất là không phải cho một kẻ như cậu, một người ĐÃ TỪNG tầm thường.
“Khá tuyệt nhỉ…Không hẳn là chỉ toàn những điều tồi tệ xảy ra, cuộc sống hiện tại vẫn tốt hơn việc ngày qua ngày sống như một cái máy trong cái xã hội nhàm chán ấy. Chắc chắn.”
Trong thực tế, cậu biết cậu có đủ sức mạnh để có thể thay đổi tình trạng của thế giới này.
Tuy nhiên, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ can thiệp sâu vào thế giới này đâu.
Sẽ tốt thôi miễn là cậu có thể sống hạnh phúc mà không bị ai đòi “va chạm” và can thiệp vào cuộc sống của mình ( một cách cực đoan).
Và sức mạnh để có thể làm điều đó, cậu có thể cảm thấy nó đang chảy trong người cậu bây giờ.
“Đúng vậy, đối với mình, quốc gia, quê hương, quyền lực, sự giàu sang hay danh tiếng đều là vô dụng. Mình sẽ chỉ sống với những thứ mình cho là tốt thôi.”
Nghĩ vậy, cậu đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.
Yeah, không suy nghĩ vì lợi ích của ai đó hay xã hội thật tốt. Tự do tự tại tuyệt biết bao.
Thế giới cũ ấy đáng ra không nên có bất kì ai phủ nhận cách mà cậu sống.
“Nghĩa là, cuối cùng mình cũng có tâm trạng để hướng tới một mục tiêu, tuy không cần thiết lắm nhưng…”
Và khi cậu suy nghĩ về điều đó, cậu nảy ra một ý tưởng.
“Chờ đã...đây là một vũ trụ song song, một thế giới fantasy với kiếm và ma thuật, thế giới tự nhiên tồn tại những sinh vật như bọn quái thú, những nàng tiên elf, bọn goblin [note10940] và những người lùn, những chủng tộc như Dragunir. Không, mình quên mất điều này, người thú là số một. Những bé tai mèo moe vô đối, No cat girls no life ….Không, bình tĩnh, không được sa đọa.Tĩnh tâm nào!!” [note10941]
Khi cậu bắt đầu chấp nhận thực tế một cách tích cực, tính cách và bản chất thật sự của cậu quay trở lại, nhưng cậu dường như không nhận ra điều đó.
“Được rồi, quyết định nào. Tôi muốn được ôm, không, nhiều hơn nữa,phải yêu một cô gái tai mèo. Tôi thật sự muốn chạm vào tai của bé ấy!!!”
Tiện đây nói luôn, tộc tai thú ở đây không chỉ có mỗi tai mèo.
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim. Sống và làm bất cứ điều gì mình muốn thôi! Anh đến đây, bé tai mèo ơi….!!!”
Tôi cần lặp lại một lần nữa, người thú không chỉ có mỗi tai m….
"Yahhhhhhhhhhhh- !!"
Georg, người đang nhảy lên vì phấn khích, thay đổi hình dạng trở lại bằng cách sử dụng Nhân Hình, sau ba phút.
“Éc, mình quên mất về skill Dragon King’s Might”
(Skill tự động kích hoạt khi biến thành dạng rồng í)
Mọi chuyện bắt đầu khi cậu ta nhảy, trong hình dạng Rồng, xin nhắc lại, trong hình dạng Rồng; đầu tiên một bầy dơi bỗng rơi xuống, xuyên qua khu rừng gần đó, sau đó là một loạt những tiếng kêu thét vọng đến trước khi để lại một sự im lặng đáng sợ xung quanh, vài con ngựa đang kéo xe trên đường đột nhiên trở nên hoảng loạn ngừng di chuyển, và rồi hất ngã người ở trên xe xuống bất tỉnh. Đó là chưa kể đến những rung động “nhẹ” như thể động đất được phát hiện gần đó nữa.
À thì, đó chỉ là một thảm họa tự nhiên thôi.
“Tại sao kĩ năng đó phải tự động thi triển khi Long Hình được kích hoạt chứ...Sau tất cả, mình lại phải đi bộ á? ...Chết tiệt, tao muốn trở lại bầu trời cơ!!!!!!”
Chàng trai trẻ cô đơn, kẻ đang phải đi bộ một mình hét lên đầy bất mãn. Những cơn gió cuốn tiếng hét ấy lọt thỏm vào trong bầu trời đêm yên tĩnh….
------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì cũng qua giai đoạn tự kỉ của main. Sang chap sau là bắt đầu tương tác với xã hội rồi. Mệt mõi =.=”
10 Bình luận