"... ... ... ... a ... ... ... ...?"
Nghe thấy giọng nói phát ra từ dưới đầu mình, Georg tình giấc.
Đêm qua, bỏ lại ngôi làng với những cảm xúc được giải tỏa, cậu đưa cô bé người hổ đến khu rừng gần đó, ngồi dựa vào một cái cây và ngủ qua đêm tại đấy luôn. Tất nhiên, cô bé không nằm dưới đất, cậu cởi bỏ áo giáp và để cô ấy nằm trên đùi cậu ngủ. (Cậu không phủ nhận đã suy nghĩ một chút về những lợi ích đi kèm.)
(Lợi ích gì cơ? =)) )
"... ... ... cậu đã dậy chưa?"
Tôi cố nói chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể để cô bé không bị sợ hãi. Ký ức của cô chắc có lẽ đã bị gián đoạn từ lúc bị đánh đến ngất xỉu tối qua. Và dự đoán đó có vẻ như đã đúng.
"Ể? ......... a!"
Cô bé vội vàng nhảy dựng lên với vẻ mặt hoảng sợ và tạo khoảng cách với Georg. Hai người đã quá gần gũi nhau, trong khi lại chẳng hề quen biết. Thế rồi cô bé cùi gối trong khi đập dầu xuống đất….
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Là lỗi của tôi, hãy tha thứ cho tôi, xin lỗi ,xin lỗi, tôi xin lỗi mà, hãy tha thứ cho tôi, xin lỗi... xin lỗi…..”
Georg thật sự bàng hoàng trong khi nhìn cô bé vẫn đang dập đầu khóc trong nghẹn ngào..
<Cái….Bọn con người,...chúng dám làm cho một cô gái biến thành thế này…..?>
Vô thức, bàn tay đang để trên gối cậu đang xiết chặt thành nắm đấm. Sự giận dữ một lần nữa bùng phát lên. Tuy nhiên, không thể để chuyện đó lặp lại lần nữa được. Hít một hơi thật sâu, cậu tiến lại gần cô bé vẫn đang dập đầu xin lỗi không ngừng...
“.....Tốt rồi, mọi chuyện đã qua.”
Mặc dù đã nói vậy, cô bé vẫn không ngừng lại..
“Dừng lại…..đủ rồi…..không sao đâu.”
Nói điều đó một lần nữa, Georg đặt tay lên vai cô, bất giác cô bé giật bắn người với một tiếng thé “Hiiii!”,rồi cơ thể không ngừng run rẩy và đôi mắt nhắm tịt lại.
Nước mắt vẫn rơi ra không ngừng từ cô bé, điều đó làm cậu đau lòng, thực sự đau lòng.
Cậu tự hỏi bản thân phải làm gì với bàn tay đang đặt trên vai cô. Có lẽ, đối với cô bé, cậu cũng chỉ như những con người khác, chỉ mang lại nỗi đau cho mình. Tuy nhiên, cậu không cho phép cô bé nhận định như vậy với cậu. Cậu không rõ lí do. Cũng không có thời gian để suy nghĩ về điều đó.
Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã nhẹ nhàng kéo cô bé lại và ôm vào lòng.
"Ngài ......... -ơ !! ... ... Không..."
Cô gái cứ vật lộn và quằn quại trong vòng tay cậu, móng tay không ngừng cào và răng thì cắn chặt vào cậu. Tuy nhiên điều đó không làm cậu đau, cơ thể này không dễ tổn thương chỉ vì như thế. Ngay cả khi nó tạo vết thương cho cậu, cậu cũng không buông ra đâu.
(Cư nhiên không quen biết lại ôm lung tung, gái nó sợ Minh Béo chích lắm ông ạ…… -_- )
“Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương hay để cậu đau nữa đâu, đôi tai và cái đuôi xinh đẹp của cậu, tôi sẽ bảo vệ nó, không bao giờ chúng có thể còn làm cậu đau nữa, đừng lo lắng, và bình tĩnh lại, được chứ? Cậu không còn đơn độc nữa đâu.”
Cậu sử dụng một Quang Thuật với hai tay vẫn đang ôm lấy cô. Nó không phải để chữa trị vết thương, nhưng là để cô bình tâm lại. Georg lặp lại phép thuật nhiều lần cho đến khi cô bé không còn kháng cự nữa và có vẻ như đã bình tĩnh lại. Với sức mạnh của mình, không một ai có thể đụng đến tai hay đuôi của cô nữa, cậu là Dragunir, cậu có khả năng làm được điều đó. Cậu cứ vậy nói một cách vô tận những gì mình có thể nghĩ ra trong đầu để xoa dịu cô bé.
(Đuôi và tai, chú chỉ nghĩ về điều đó thôi à?)
-------------------------------
"Cậu đã bình tĩnh chưa?"
"......... Vâng"
Chắc cậu đã mất khoảng 10 phút để trấn tĩnh cô bé. Cậu muốn cô lấy lại bình tĩnh càng nhiều càng tốt, vì thế cậu đã không ngừng sử dụng phép thuật cho đến khi cô đã bình tĩnh ở mức độ nào đó nhất định. Đó là lí do cậu mất nhiều thời gian, nhưng cậu không hối hận.
“Được rồi, tôi sẽ bỏ cậu ra...nhưng đừng chạy trốn, được chứ?”
"Tôi sẽ không làm gì...như là... chạy trốn ..."
"Vậy sao ....tôi hiểu rồi....."
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy, tôi thả cô bé ra khỏi vòng tay tôi. Mắt cô bé đã ửng đỏ.
“Xin lỗi, chắc cậu đã có những trải nghiệm khó khăn. Nhưng tớ thề những lời tớ nói đều là thật.”
"..............."
“Cậu không phải là vật nuôi, không phải một vật gì đó để trao đổi, không phải thứ gì đó như đồ chơi của con người, không phải là sở hữu của bất kì ai. Không sao, tôi sẽ để cậu chọn, chọn lối đi và cuộc sống của mình trong tương lai. Nếu cậu sợ hãi khi phải vượt qua mọi thứ một mình, nếu cậu cần một ai đó để tin tưởng và ở bên, tôi sẽ trở thành người đó cho cậu. Tôi sẽ luôn bên cạnh, nếu cậu muốn. Không phải là thứ gì đó như chủ nhân hoặc tương tự, mà là gia đình, bạn bè, người thân, đồng đội của cậu.”
“Tôi…..có thể….tin…..không?”
Cô gái nãy giờ vẫn đang im lặng lắng nghe bỗng mở miệng hỏi.
“Nhưng tôi là…...một người thú? Vì tôi ư, một giống loài thấp kém sinh ra bởi bọn thú và con người?”
“Cái gì? Thấp kém? Nếu như những định kiến đó làm cậu buồn, tôi sẽ không ngại dùng cuộc sống trường thọ này để đập nát chúng đâu.”
“Ơ…...Nhưng…..Tôi chắc sẽ dựa vào ngài rất nhiều.…”
“Cứ dựa vào tớ nếu cậu cần, độ tuổi này cho phép cậu làm điều đó. Không có gì xấu khi cậu là gia đình của tớ được.”
“Cứu chữa đuôi cùng đôi tai bé nhỏ của tôi, cứu tôi khỏi tuyệt vọng, dành cho tôi những lời nói nhẹ nhàng, ấm áp và đầy chân tình, có lẽ tôi sẽ không bao giờ rời xa ngài. Ngay cả khi ngài thấy điều đó thật phiền và khó chịu, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ…..”
“Đó là tất cả những gì tôi muốn, không, tôi không bao giờ nghĩ đến việc chúng ta tách xa nhau đâu.”
"Ngoài ra......... nhưng ... ..."
Với giọng nói cứng rắn, cậu nói với cô bé, người vẫn đang luôn lặp lại những câu hỏi và đang tự tra tấn bản thân mình bằng những ý nghĩ đó.
“Không nhưng nhị gì nữa hết. Cậu không nghe tôi nói sao? Cậu có quyền lựa chọn, cuộc sống, lối đi riêng của bản thân. Cậu muốn làm gì? Như một sự bình đẳng, tớ tôn trọng quyết định của cậu, đó là tất cả. Vì vậy, hãy lựa chọn đi. Chọn lựa đầu tiên, ước muốn đầu tiên của cuộc đời cậu, một cuộc sống mà cậu muốn…”
Nói đến đó, cô gái rơi vào im lặng. Sau một lúc...
"............ Em muốn"
"Tớ đang nghe"
"............ Em muốn sống"
"Ừ, Phải không?"
"Em muốn sống với…. ngài ... với ngài"
"Cậu nói nhỏ quá tôi không nghe thấy."
“Với ngài! Với ngài, người đã cứu em khỏi mọi thứ! Em muốn chúng ta đi cùng nhau. Sống chung với nhau. Đi đến nơi mà ngài muốn sống. Đi….cùng nhau!”
"A?! Được rồi."
Cô bé lại bắt đầu rơi nước mắt lần nữa, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng và tử tế như bao bọc trong một lớp lông vũ. Cô cũng ôm lấy, bám chặt lấy cậu. Georg nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Một thành viên hay khóc nhè đã gia nhập gia đình.”
"......... Ngay cả khi ngài hối hận ... đã quá trễ rồi."
“Ngốc, cậu sẽ phải chuẩn bị mọi thứ trong một thời gian đó, kể từ giờ cậu sẽ bận rộn lắm đấy.”
"Tại sao ...Sao lại thế ... ...?"
"Sao ư?, chỉ là thay đổi thế giới này một chút thôi"
"..................?"
Như vậy là có một gia đình 2 thành viên đã được sinh ra.
Hai con người ấy sẽ được nhắc đến rất nhiều trong các cuốn sách lịch sử sau này, nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ chúng ta vẫn là không nên nhắc đến.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả:
Các cuộc trò chuyện phần lớn đã kết thúc ...
Tôi sẽ bắt đầu đẩy diễn biến câu chuyện phát triển lên.
---
Có vẻ như main lọt vào động family-zone rồi =)) . Hm...chắc tại còn nhỏ quá, nuôi trước thịt sau, dân chăn rau nó có cái thú vui của nó ;)
P.s: Tiếp tục với câu hỏi lúc trước, hãy cho tran biết ý kiến của bạn về việc cố định giờ up truyện. Số 1 phía sau comment nếu đống ý, 0 nếu không và 2 nếu sao cũng được.
À phải rồi, cổng hako mới cập nhật hệ thống tin nhắn đấy, test chơi anh em. Vd: Lẻn lẻn nhắn cho tran cái mã cào card 10k chẳng hạn. =)))
Comment là động lực giúp tran ra chương nhanh hơn. Hãy comment bình luận, để lại ý kiến và góp ý đánh giá về bản dịch nếu có thể.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
23 Bình luận
Nghe Tôi-cậu hơi kì kì
P/s: 2