Tác giả:
Cập nhật lịch và thời gian trong câu truyện chính khá là bất thường.
Thực tế thì máy tính của tôi bị hỏng nên tôi đang phải dùng PS4 để đăng bài này.
Thiết bị chơi game dạo gần đây khá là linh hoạt, thật tốt!
----------------------------------------------------------------------------
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, bầu trời đã tối.
Với cái đầu lạnh, cậu tin rằng cậu buộc phải chấp nhận tình huống này thôi, có vẻ như mọi thứ đã được sắp xếp lại trong đầu cậu trong lúc cậu đang bất tỉnh.
“Ha… hahaha…”
Một tiếng cười khô khốc vang lên.
Hah! Thật là vô vọng mà.
Cho dù cậu có cố gắng phủ nhận như thế nào đi chăng nữa, mỗi lần cậu chống đối, cái cầu dao trong con người cậu lại dập xuống, và cậu ngất đi như thể bị mất điện vậy, trong thời gian đó, trí nhớ và cảm xúc của cậu bị thứ gì đó đàn áp lại.
“Vậy sao, thật vậy sao….? Mình hiểu rồi. Vì họ vẫn cứ làm những thứ mà họ muốn, không quan tâm đến cảm xúc của mình, thế thì mình sẽ tận hưởng cuộc sống mới này một cách trọn vẹn nhất!”
Cậu hét lên như thế, ngay cả khi bản thân cậu còn không biết cậu đang hét điều gì. Nhưng nếu cậu không làm vậy, cậu sẽ không thể thoải mái được, cậu sẽ phát điên lên mất
“Vẫn còn khá sớm để quyết định điều gì đó đấy. Đầu tiên là… đặt tên…? ”
Trở nên nghiêm túc, Shigehisa quyết định sẽ bắt đầu giải quyết tất cả những rắc rối và lo lắng của bản thân.
Cậu nhớ lúc đầu khi nhìn bảng trạng thái của mình, phần tên có để là “Chưa đặt tên”.
“Chưa đặt tên sao, đây có phải là một trò chơi không nhỉ? Dù sao thì, chắc chắn là trong thế giới này, một cái tên tiếng Nhật sẽ không được chấp nhận rồi…”
Cậu thường nghĩ rằng như trong các cuốn light novel, sẽ luôn có một quốc gia hay lục địa nào đó có sử dụng tiếng Nhật, hoặc ít ra, hiểu nó, nhưng trong kiến thức của thế giới hiện tại mà cậu đang có, một thứ như vậy dường như không tồn tại.
“Chắc là một cái tên giống phương Tây có lẽ sẽ tốt hơn.”
Tuy nhiên đối với cậu, một cái tên Phương Tây sẽ khó có thể xuất hiện trong tâm trí cậu được khi mà cậu là người Nhật 100% .
“Những cái tên phổ biến...John, Alex, Michael….Michael có vẻ không ổn lắm, hm...?”
Một cái tên nhân vật chợt lóe lên trong đầu cậu.
“Có ổn không khi sử dụng nó?...Mặc dù cái tên của nó nghe cũng khá độc đáo, nhưng mà….”
Cậu đang nhớ đến một game nhập vai cậu đã từng chơi 2 hay 3 năm trước.
Một trò chơi kết hợp giữa yếu tố lịch sử và fantasy, một trò chơi khiến cậu nghiện nhất. Nó khá chú trọng đến phần cốt truyện trong xuyên suốt trò chơi, và đã đạt được một độ nổi tiếng nhất định, dù không lớn lắm.
“Nhân vật chính là Georg Rifeinstal, nhưng nếu vậy, hm..có vẻ hơi đơn giản …” [note10935]
Trong bóng tối, cậu ngồi vò lấy đầu mình và than vãn. Nếu đây là Nhật Bản, cậu sẽ được kể về điều đó rồi.
“Boss cuối là ai nhỉ?... Đúng rồi, Isaac Stanford. Được rồi, mình quyết định rồi.”
Cậu đứng thẳng dậy và hét lớn.
“Tên của tôi từ giờ sẽ là Georg Stanford”
Để tự khẳng định với bản thân, cậu cố hét lớn điều đó lên.
Đó là một cái tên đơn giản, tuy nhiên nó là kết quả của quyết định từ cậu, nó tốt hơn nhiều so với việc suy nghĩ để đặt một cái tên thật ý nghĩa.
Cậu mở bảng trạng thái ra kiểm tra một lần nữa để chắc chắn rằng phần tên trong bảng trạng thái đã được thay đổi.
Cái tên của cậu ở thế giới này cứ thế được quyết định một cách thật đơn giản.
“Hm...Mình đoán là mình nên bắt đầu tìm kiếm thức ăn và chỗ ở của con người từ bây giờ”
Thật kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy đói, mà, cũng có thể đó chỉ là tạm thời.
Trong thế giới này, có cả những con quỷ và động vật bình thường, bọn chúng đều là những thứ tôi có thể gọi là thức ăn.
Nói về bọn quỷ, goblin, orc thì cậu lại nghĩ đến game RPG cậu từng chơi, nhưng định nghĩa về một con quỷ trong thế giới này dường như lại nói về các sinh vật sống với phép thuật khác với tộc người. Nếu có thứ gì đó được xem như là một con thú bình thường, chúng sẽ là bọn goblin, orc, ở mức độ nào đó. (Tuy nhiên, nó sẽ không trở thành thức ăn cho cái sau)
Hơn nữa, ngay cả khi một con quỷ không thể bị nhầm lẫn với một con vật bình thường, sức mạnh của chúng là khác biệt, và ma thuật mà họ có thể sử dụng có thể bao trùm cả cơ thể họ trong ngọn lửa, nó là vậy đấy.
“Chà, tuy vậy có vẻ chúng không phải là kẻ thù của mình.”
Georg, người được biết đến rằng rất hay du hành tới các vùng đất có sinh vật sống, không thể bị thương và gần như bất tử.Trên thắt lưng mang những thanh kiếm xịn, và hơn thế, đó là chưa nhắc đến khả năng biến hình rồng, và thứ gì đó tương tự, khả năng tăng cường sức mạnh vượt trội, sức mạnh không chỉ chinh phục được một đất nước, mà còn là cả một lục địa. [note10936]
Nhưng cậu không rảnh để làm những thứ phiền phức như thế.
“Bây giờ, vị trí hiện tại là…?”
Từ trong hiểu biết được khắc sâu vào trí não, cậu nhìn xung quanh để xem địa điểm này trùng khớp với chỗ nào trong đầu cậu.
“Lục địa Bắc Tenshia...Vương quốc Đông Deinanto….Đông bằng Naruku, hả?”
Ngay khi thông tin hiện ra, cậu cảm thấy thật tốt khi cơ thể cậu bây giờ cứ như là một cuốn bách khoa từ điển khổng lồ vậy.
“Đi thẳng về phía tây sẽ đến trung tâm vương quốc, đi về phía bắc là đến Đế quốc Viruhelm, phía đông là Vương quốc Frunger, phía nam là Liên bang Thành phố Biển.”
Ở tất cả các quốc gia, đặc điểm nội vụ [note10937] của họ khá giống nhau. Liên bang Thành Phố Biển thì hơi khác một chút, vì họ có những người buôn bán và thợ thủ công nhưng không có quý’s tộc. Các gia tộc hùng mạnh trên mặt đất nắm quyền kiểm soát, nhưng không có người cai trị, nên không có nhiều khác biệt. Một người đưa ra quyết định, hoặc nhiều người đưa ra quyết định hay đúng hơn họ cạnh tranh với nhau về quyền lợi của mình, khá là khó khăn nếu không có một chế độ quân chủ. Lợi nhuận từ thương mại nước ngoài là khá lớn để trở nên giàu có, nhưng mà chênh lệch giàu nghèo ở đây lại khá lớn. (Như nước Mĩ vậy)
“Hm...Vì không có nhiều sự khác biệt lắm, tôi có nên đi đến vương quốc này trước không nhỉ?”
Để bắt đầu, hiện tại cậu chưa có mục đích cụ thể nào trong cuộc sống mới này, ít nhất là nó chưa thể được quyết định ở thời điểm hiện tại.
“Đối mặt với phía trước bằng cách để con tim dẫn đường cho đến khi biết bản thân muốn gì” [note10938]
Cậu vặn người làm một tư thế đánh bóng chày, và không có gì đáp lại cậu ngoài những cơn gió lạnh.
"Mình không biết mình đang làm gì nữa ..."
Với một trái tim trống rỗng và đau khổ, Georg bắt đầu bước vào cuộc sống thứ hai của mình.
10 Bình luận
Thanks tran