"Ánh sáng ... Chữa lành ..."
.
Nắm tay cô gái trẻ, Georg đang cố gắng sử dụng Quang Thuật để phục hồi với những câu thần chú.
Ma thuật của thế giới này, được coi là sự hiện thực hóa của trí tưởng tượng. Nó không tồn tại một cách rõ ràng, nên người ta thường hình dung hình ảnh cụ thể trong đầu và dùng những câu thần chú để dẫn động hình ảnh ấy vào ma thuật và thông qua đó tạo nên hình dáng của phép thuật ấy. Ví dụ, nếu bạn cố gắng tạo ra một ngọn thương lửa, bạn tưởng tượng nó trong đầu và nói: “Hõi ngọn lửa, hãy trở thành ngọn thương”,..v..v..
Do kĩ năng Hiền Nhân, cậu không cần phải niệm chú và nó sẽ giúp cậu tự động phân tích giải pháp tốt nhất để có thể tạo nên ma thuật một cách chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên , cậu đang niệm phép để chữa trị vì cậu muốn tạo ra một phép thuật mạnh mẽ hơn bằng cách tạo ra một hình ảnh rõ ràng với niệm phép.
Cậu muốn chữa trị cho cô gái bằng tất cả sức mạnh của mình, muốn vận dụng phép thuật với năng lượng tối đa có thể.
“Cái….đây thực sự là…?”
“Ồn ào quá, câm miệng.”
Sau khi nhìn bọn dân làng đang nín bặt vì sợ hãi, cậu tiếp tục tập trung vào việc chữa trị của mình.
Và sau một lúc, hiệu quả xuất hiện. Nó thật sự khó tin.
Không còn dấu vết nào sót lại. vết thương khó chấp nhận ở đuôi, đôi tai đáng thương đến nỗi cậu không dám nhìn, cơ thể bầm tím đầy vết thương với những vết sẹo trong quá khứ. Tất cả đều hoàn toàn biến mất. Ngay lúc này, một bé người hổ xinh đẹp đang nằm trong vòng tay của cậu.
"Tạ ơn Chúa ..............."
Georg cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Ngay cả với năng lực cheat đáng sợ của mình, cậu cũng không dám chắc có thể phục hồi hết những thương tổn ấy, nó quá khủng khiếp, và vì thế cậu thở phào cùng với một lời cảm tạ.
Cô gái trẻ đang thở dốc trong giấc ngủ, mặc dù mới lúc trước, hơi thở còn yếu ớt và mong manh.
"Đúng là một phép màu ........."
"Đây là ... ...sức mạnh của ... Dragunir ... ...?"
"Truyền thuyết là có thật? ..."
Georg hắng giọng dẹp tan đi những tiếng bàn luận không đúng lúc đúng chỗ phát ra từ bên cạnh, để không làm cô gái trẻ thức giấc.
“Ta muốn nghe một số câu trả lời từ các ngươi, và hãy nhớ, bất cứ câu trả lời nào lệch ra khỏi nội dung câu hỏi là không được phép. Đáp trả lại ta sẽ không được tha thứ, nếu đùa cợt ta sẽ hủy diệt, nếu gian dối ta sẽ không chắc nơi này còn tồn tại. Đừng để ta phải giết bất cứ ai, nghe rõ chưa?”
Dù đang lặng im, dân làng vẫn đang cảm thấy sự giận dữ từ phía Georg, bất giác, bọn họ đều đồng thời hít sâu một hơi. Có lẽ bản năng của bọn họ đang kêu gào sợ hãi. Chỉ vài ngày chung sống cùng nhau, và bây giờ, Dragunir thân thiện ấy đã không còn tồn tại nữa.
Dân làng không có sự lựa chọn, họ im lặng và gật đầu.
---------------
Georg thẩm vấn dân làng, sau khi kết thúc những câu hỏi, đêm đã rất khuya. Cậu như trước, vẫn đang ôm cô gái trẻ tai hổ trong vòng tay mình. Có vẻ như cô ấy không có tên.
Sau khi tổng hợp lại những gì cậu đã thu thập được từ dân làng, có vẻ như những người thú được con người coi là thú cưng và nô lệ trên đất nước này, hay có thể, là cả lục địa này nữa. Tại sao họ lại bị đối xử như thế khi bản thân họ giống con người, có trí tuệ tương đương nhưng sức mạnh lại vượt trội hơn nhỉ? Người ta nói rằng đó là do hoàn cảnh đưa đẩy, cũng như vì lượng dân số quá ít ỏi so với con người.
Con người, không biết chính xác số lượng của những người thú trong tự nhiên, ít ra thì bây giờ, tỉ lệ dân số giữa thú nhân và con người được nhận định là 1: 100, trong khi loài người có khoảng 10 triệu người trong các thành phố lớn.Trong mỗi thành phố,có khoảng 100 thú nhân được mua, nuôi dưỡng và trở thành nô lệ cho các quý tộc, thương gia giàu có và địa chủ. Những ngôi làng chỉ có những người thú sinh sống đã bị con người tấn công trong thế kỉ trước và hiện nay hầu như không còn tồn tại, nhiều thú nhân đang lưu lạc và lẩn trốn cũng đứng trước nguy cơ đe dọa từ con người mỗi ngày.
(Dân số trong các bộ fantasy đều khá ít nhỉ, mà, cũng có thể là mình không nên so sánh dân số sơ khai với lượng dân thế giới mình sau 2000 năm lịch sử được đúng không? xD)
Về lí do số lượng ngày một giảm của thú nhân, nó có liên quan đến tôn giáo hiện đang thịnh hành nhất: Harumito, tôn giáo này dạy con người rằng những á nhân vốn được sinh ra như một biểu tượng của tội lỗi. Chúng là kẻ được sinh ra từ tội lỗi của con người và bọn thú vật. Điều này tạo ra sự áp bức và phân biệt đối xử với những thú nhân cho đến hiện nay, và vì thế, số lượng người thú ngày một ít dần đi. Tôn giáo Harumito được cho là được khai sinh trong hoàn cảnh chiến sự leo thang đến các quốc gia trên toàn lục địa, khi một vị thánh rao giảng hòa bình cho muôn dân, một biểu tượng cho tình yêu và hòa bình, xuất hiện. Georg cười nhạo cái truyền thuyết nhảm nhí đó. Đó là một câu chuyện hài hước đến khó tin khi một chủng tộc đang đứng trên bờ vực diệt vong chỉ bởi một người luôn miệng rêu rao là mang đến tình yêu và hòa bình.
Sau khi nghe được những câu chuyện không thể tin được ấy, Georg quyết định.
<Mình sẽ tập hợp những người thú trên đất nước này, không, cả lục địa này, và xây dựng nên một đất nước, một thiên đường cho tộc người thú. Không, không chỉ là người thú, mà còn là toàn bộ những chủng tộc biết nói, có nhận thức mà con người vẫn đang đối xử một cách bất công và đầy sự khinh miệt lên họ. Mình sẽ đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên mà chỉ con người mới được hưởng thụ….>
Đây không phải là một điều dễ dàng mà bạn có thể làm chỉ bằng sức mạnh. Làm thế nào để có thể thiết lập trụ sở, làm thế nào để phát triển, làm thế nào để tăng dân số, làm thế nào để thay đổi nhận thức….?
Có cả đống câu hỏi lớn cần phải giải quyết. Tất nhiên, cũng có một số vần đề cậu có thể thực hiện với sức mạnh và khả năng của mình. Tuy nhiên, như đã nói, chỉ với sức mạnh của cậu thôi là chưa đủ.
Nhưng cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều này. Ngay bây giờ, vẫn đang có những người thú đang bị giết hoặc bị đối xử tàn nhẫn ở khắp nơi ngoài kia….
"... Ư... ưm... ... ..."
Trong vòng tay cậu, cô gái khẽ cử động và hơi thở dần gấp gáp.
“....Mình sẽ làm điều đó bằng bất cứ giá nào, dù có mất 100 hay 200 năm đi nữa, mình cũng không quan tâm.”
Đây là một việc làm chính đáng. Dù nó có thể bị coi là hành động ăn cắp tài sản thú nhân từ con người. Nhưng thú nhân không phải là một đồ vật, một thứ mặt hàng buôn bán. Cậu không thể tha thứ cho con người vì những gì họ đã làm được. Có thể việc này sẽ được coi là sự tước đoạt của cải hay tài nguyên từ họ. Nhưng dù có là như thế đi nữa…..
<Ngay cả khi đây là một cô gái, vậy mà vẫn phải chịu đựng những đau đớn đó mà không thể kháng cự hay kêu cứu. Điều này có thể được tha thứ hay không…?
Trong khi suy nghĩ thêm về quyết định của mình, cậu vuốt ve cô gái.
Cậu vuốt ve đầu cô bé và mỉm cười nhẹ nhàng, hình ảnh ấy giống như hình ảnh của một người anh trai và em gái vậy. Hoặc cũng có thể, là một người cha với con gái….
------------------------------------------------------
Tác giả:
Cuối cùng câu chuyện cũng chảy vào mạch truyện chính.
Tôi đã muốn viết nên một câu chuyện cảm động nhưng…..
P/s: Mọi người muốn cố định một giờ up chương luôn không? Ví dụ: 9h nếu rảnh, 12h nếu bận chẳng hạn?
Comment là động lực giúp tran ra chương nhanh hơn. Hãy comment bình luận, để lại ý kiến và góp ý đánh giá về bản dịch nếu có thể. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
17 Bình luận
đoạn này hình như là tỉ lệ thú nhân với người là 1:100 thì phải, đọc chương sau thấy trans eng đính chính về cái tỉ lệ hay sao đó @@