Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Kia rồi.
Một bên là đội quân vạn người của Ekbana, bên kia là đội quân 10 vạn người của địch.
Hai bên chỉ còn cách nhau chưa tới 1km.
Lính bên Ekbana đang hàng quân với một vẻ mặt căng thẳng và nhìn thẳng vào quân địch.
Ngược lại, quân lính bên địch lại rất điềm tĩnh.
Tôi cưỡi trên lưng Shiro và bay vượt qua quân đội Ekbana.
Có vài người chợt nhật ra tôi, hay nói đúng hơn là Shiro, và tròn mắt kinh ngạc.
Chúng tôi bay qua đầu quân đội Ekbana và tiếp cận quân địch.
“Quậy tí nào.”
“N.”
Tôi nhảy xuống khỏi lưng Shiro.
Tôi chạm đất ngay cạnh quân địch.
Một cái hố nho nhỏ hiện ra dưới chân tôi, bụi đất bay mịt mù xung quanh.
“Cái… thằng nào đây?”
“Hắn ta rơi từ trên trời xuống? Pháp sư hay gì vậy?”
“Mặc xác, giết……. gyaaa!”
Tôi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và đánh bay tên lính.
Chẳng những vậy, tôi còn còn xoay vòng và đá thêm 3 tên nữa.
Quân địch bắt đầu bối rối.
“Sao thằng này mạnh vậy?!”
“Xông lên cùng một lượt đi!”
“Đừng do dự! Địch chỉ có một tên mà thôi!”
Mặt đất rung động dưới bước chân của đoàn quân.
Nhưng nói thật thì, tên nào cũng chỉ là muỗi.
Đòn tấn công của chúng không ăn nhằm gì nên tôi cũng không cần phòng thủ và đấm bay từng tên một.
Đội quân hùng hổ tham chiến như một cơn sóng cồn khi nãy, chẳng mấy chốc đã trở thành một núi người bị thương.
“Chúng bây làm cái gì vậy hả? Để tao!”
“Oh, chú em bự con ghê.”
Một tên bự khổng lồ bước ra từ quân địch.
Nhìn thì giống người nhưng hắn ta lại cao gần 3m!
Chắc hắn có huyết thống của khổng lồ trong người.
“Orge Slayer đã ra mặt!”
“Tên đó đã tay không tiêu diệt một đám orge ư?”
“Tiến lên, hạ hắn đi.”
Quân địch mừng rỡ hò reo.
Hình như tên này nổi tiếng lắm thì phải.
“Gie.”
Hắn vênh mặt nhìn tôi và nện cây rìu xuống.
Uun, chậm quá.
Dù ngươi có mạnh cỡ nào đi nữa thì ta cũng có thể dễ dàng né được đòn này.
Cơ mà, vì đây cũng là một tên đặc biệt nên tôi sẽ dùng tay đỡ đòn.
Một chấn động mạnh tác động lên tay tôi.
Nhưng chỉ có vậy thôi.
“Có vậy thôi hả?”
Một điều chắc chắn là sức mạnh thể chất của hắn rất lớn, nhưng lượng chiến khí thì lại không nhiều.
Nhát chém của ông chú chủ Guild mạnh hơn như vầy nhiều. Sẵn nói luôn, Ellen còn trên cơ ổng nữa.
“Không thể nào….. ngươi đỡ cú đánh của ta chỉ bằng một tay ư……..”
“Nè.”
Tôi dộng một đấm thẳng vào bụng tên bự con đang ngạc nhiên để trả lễ.
Tên bự con văng đi, lưng hắn va chạm với cơ số tên lính khác.
“Qu… quái vật!”
“Chết tiệt! Đội ma thuật đâu? Đội ma thuật mau tiến lên!”
Chúng tráo quân, và đội dùng ma thuật bước lên.
Chúng bắt đầu niệm chú ngay tức khắc.
“Khai hỏa!”
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện và những đòn tấn công ma thuật đồng loạt bắn ra.
Những chùm lửa, băng, gió, ánh sáng, sắt…. bay thẳng vào tôi hết cái này đến cái khác.
Đa phần trong số đó là ma thuật trung cấp, có vài ma thuật cao cấp lẫn vào.
“Ma thuật Siêu Cấp 〈Quỷ Vương Địa Cầu〉”
Tôi kích hoạt một ma thuật Siêu Cấp.
Ngay tức khác, một con golem khổng lồ xuất hiện và gầm lên một tiếng kinh hoàng.
Cơ thể khổng lồ cao hơn 10m đỡ hết toàn bộ ma thuật tấn công.
“Cái…. gì…….. ma thuật Siêu Cấp ư?”
“Đã vậy, hắn niệm xong câu chú chỉ trong tích tắc!”
Đội dùng ma thuật hốt hoảng kêu lên.
Đúng như dự kiến, sau khi hứng trọn đợt tấn công ma thuật, con golem mòn đi.
Nó quay về với đất mẹ.
…….giờ làm gì đây ta?
Tuy tôi đã hạ gục hàng trăm tên nhưng quân địch vẫn còn rất đông.
Với lại, quân đội Ekbana cũng sắp tới nơi.
Nếu cứ để thế này thì hai đội quân sẽ chạm trán, và khi đó sẽ có rất nhiều thương vong.
“Hay xài thử cái đó ha?”
Tôi hít một hơi thật sâu, và rồi
“Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Tôi rống lên.
Tiếng rống kinh hoàng lập tức quét qua đội quân 10 vạn người.
Đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu của chúng bỗng trợn tròn.
Và rồi chúng bắt đầu ngã quỵ từng tên một như domino.
〈Uy Áp Tối Thượng〉
Tôi chế ngự và tước đi tinh thần chiến đấu của đối phương bằng một tiếng gầm.
Gần giống như Haoshoku Haki*. (Edit: fan OP hẳn sẽ thích điều này ~ :v )
…….nhưng hình như tôi hơi nặng tay rồi.
Coi bộ tôi đã tước được ý thức lẫn chiến khí của chúng.
Thêm vào đó là vài tên đang ướt cả quần.
Rồi một con bạch long lảo đảo bay từ trên trời xuống.
Là Shiro.
“Cái gì vậy? Làm em giật mình.”
Đúng là thánh long có khác. Tuy hơi chóng mặt nhưng ẻm vẫn còn tỉnh táo.
“Xón ra rồi hả?”
“...........một tí.”
Coi bộ ẻm xón thiệt.
Khi tôi quay lại nhìn, cuối cùng quân đội Ekbana cũng tới nơi.
Mấy người phía sao hơi lảo đảo, còn mấy người đằng trước thì đã ngã khụy.
Và cũng có vài người trong số họ xón ra quần….
“.........lần sau kiềm lại bớt vậy…….”
Nhưng dẫu sao thì tôi đã hạn chế được thương vong, coi như tạm chấp nhận được.
“Xong rồi, giờ thì….”
Tôi quyết định đi tìm tên chỉ huy bên địch.
1 Bình luận