Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Bọn tôi đã tới Akbana.
“Có gì lạ à?”
Ellen bối rối nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
“Thường thì đây là khu vực rất đông người qua lại…”
Thành phố thuộc Akbana này được một bức tường vây quanh, nhưng con đường dẫn tới lối vào là cánh cổng thì lại rất hoang vắng.
Hay nói đúng hơn, tôi thậm chí còn không thấy một bóng người.
Cơ mà cánh cổng đang đóng kín.
Chúng tôi xuống khỏi chiếc RV và tiến đến gần cái cổng.
Rồi, từ trên tường thành, một người lính của nước này xuất hiện và hét lên.
“Sứ giả của quân địch đó hả?”
“Chúng đơn phương tấn công ta rồi lại gửi sứ giả tới á?”
“Bắt chúng!”
“Đừng, khoan đã! Mái tóc đỏ kia là….”
◇ ◇ ◇
Những người lính dẫn chúng tôi tới khu vực hoàng thất của Ekbana.
“Mời vào. Nữ Hoàng đang ở bên trong. Vì đây đang là tình huống khẩn cấp nên không cần giữ lễ làm gì.”
Và thế là chúng tôi bước vào phòng chầu.
Tôi đã nghe nói là đất nước này được nữ giới cai trị qua nhiều thế hệ.
Trong khi bước vào căn phòng, tôi đang ngẩn ngơ nghĩ phải chi đó là một bé tai thú xinh đẹp……
“Uwa~~n! Không không không ja~~ Tại sao ta phải tự mắt mình chứng kiến cảnh này hả no ja~~!”
……..khi tôi bước vô, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một bé tai thú khoảng 10 tuổi đang gào rú trên ngai vàng.
“Điện hạ, làm ơn bình tĩnh. Người cần phải động viên tinh thần cho quân lính”
Người lên tiếng quở mắng là một cô gái trẻ đẹp thông minh khoảng độ nửa đầu hai mươi.
Tất nhiên là cô này cũng có tai thú.
“Ta mặc xác! Cái nước này đằng nào cũng sẽ tiêu tùng thôi ja! Sắp chết cả lũ rồi no ja!”
Bé tai thú vung tay múa chân trong khi hét lên.
Vì đang ngồi ở trên cao, còn chân thì dang rộng ra nên cái quần lót của em ấy tha hồ thể hiện cá tính.
“Cuộc chiến này chưa hoàn toàn ngã ngũ đâu. Ta đã cử quân đội đi để đánh chặn kẻ thù xâm lược rồi.”
“............quân lực bên ta ra sao ja?”
“10000 lính.”
“Còn quân lực bên đế quốc Rein ra sao?”
“Nhiều hơn bên ta một……………………………………………..………… số không.”
“Chết chắc rồi ja~~!!! Thắng kiểu gì cho được ja! Đã biết trước rồi mà còn cử lính đi!”
“Nhưng ta là tộc Lang Nhân anh dũng! Phải cho chúng biết rằng ta có thể xoay ngược tình thế dù chúng có đông gấp 10 lần ta”
“Có nằm mơ cũng không có vụ đó đâu! Với lại chúng ta cũng biết trước rồi no ja! Rằng đến cả Quỷ Tộc và Hổ Tộc cũng không đám đứng lên chống lại đế quốc Rein!”
“............”
“Còn nữa ja! Ta nghe nói rằng bọn nam nhân bên đế quốc Rein có ham muốn rất phi nhân đạo! Một khi chúng ta bị bắt, đảm bảo 100,000 tên lính khát tình kia chắc chắn sẽ tụ tập lại đây và chém giết lẫn nhau để quyết định xem ai sẽ là kẻ đầu tiên cướp được vẻ đẹp vô song của ta ja~! Rồi chúng sẽ hành ta ra bã no ja~~!!! Uwaaaan!!”
“.......thần nghĩ là chỉ có mấy tên lập dị lắm mới bu quanh bệ hạ thôi.”
“........mới nói gì hả?”
“Dạ không.”
“Dù sao thì ta đã không còn cách giữ vững lương tri nữa!.....Vậy nên ta sẽ giao phó lại mọi chuyện cho ngươi.”
“Điện hạ đi sẽ đi đâu?”
Bé tai thú đột ngột nhảy ra khỏi ngai vàng, cô nàng tai thú xinh đẹp cạnh bên lập tức chộp lấy gáy cô bé một cách thô bạo.
“Thả ta ra~~ Ta phải chạy trốn no ja~~!”
Cô bé vẫy vùng, nhưng vì quá yếu ớt, hoặc tại cô nàng xinh đẹp kia quá mạnh nên em ấy không thể thoát được.
“Người không thể làm vậy được! Người không được quyền bỏ chạy trong khi quân lính của chúng ta đang liều mạng nơi tiền tuyến!”
“Đã nói là ta mặc xác chúng mà~~! Đằng nào chúng cũng chết hết thôi!”
“Không phải chuyện đó!”
“Rồi, vậy thì ta giao lại ngai vàng cho ngươi. Giờ ta chỉ còn là một Lang Nhân bình thường thôi! Có bỏ trốn cũng không sao hết!”
“Hiện tại, đúng là thần hợp nắm giữ ngai vàng hơn điện hạ, nhưng người không thể làm vậy được!”
“Ngươi…. ngươi độc mồm vậy luôn á!?”
Bé tai thú hoang mang trợn mắt sau khi nghe xong lời của nàng tai thú xinh đẹp kia.
“Làm ơn bình tĩnh thưa điện hạ! Thần đã có sẵn kế hoạch phòng trường hợp xấu nhất rồi.”
“Oh! Ngươi có cách cứu được chúng ta ư? Đáng lẽ phải nói ngay từ đầu chứ”
Cô nhóc kia thôi vùng vẫy và ngồi nghe cô nàng xinh đẹp.
“Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thần sẽ cho trảm bệ hạ. Vậy là người sẽ không lo việc bị chúng biến thành đồ chơi!”
“Không ja! Ta không muốn chết noja!~~”
Cô nhóc lại tiếp tục vùng vằng.
“Thần sẽ chết theo người ngay thôi.”
“Mặc xác nhà ngươi chứ! Chuyện cần thiết bây giờ là phải bỏ trốn ngay!~~”
“Điện hạ! Nữ Hoàng!”
“N….? Cái gì?”
Cuối cùng cô nhóc đó cũng nhìn về phía chúng tôi.
Anh lính đã gọi nãy giờ, nhưng tận lúc nào con bé mới để ý.
“Ta có khách!”
“Khách jato? Làm như ta rảnh rang mà tiếp khách ấy! Mau quay lại……….”
Cô nhóc ngậm câm tức khắc……..
“C… cô… cô là…. Chẳng phải là Công Chúa Hủy Diệt của Vương Quốc Alsara đây sao?”
Cô nhóc òa khóc và chạy thẳng về phía Ellen.
“Đúng. Thần là tam công chúa của Vương Quốc Alsara, Ellen Alsara.”
“Oooooooooo! Ngươi đến cứu viện bọn ta phải không noja? Ta đã định gửi yêu cầu chi viện đến Vương Quốc Alsara nhưng vì sợ không kịp nên ta bỏ ý định đó rồi noja. Vậy ngươi mang theo bao nhiêu binh lính tới đây noja?”
Cô bé tai thú mừng quýnh lên, nhưng Ellen lại lắc đầu và thành thật trả lời.
“Rất xin lỗi, nhưng thần chỉ có một mình thôi. Thần đã từ chức chỉ huy quân đội rồi. Việc đến đất nước của người chỉ là trùng hợp mà thôi”
“Cái…. gì, jato?”
Cô nhóc phát sốc và thụt lùi.
“Nhưng…. nhưng ta nghe nói rằng một mình ngươi mạnh bằng cả đội quân 10000 lính! Làm ơn, Công Chúa…. à không, Ellen-dono! Làm ơn! Làm ơn lấy mạng ngươi ra để câu giờ cho ta thoát thân!”
Yêu cầu vãi cả ích kỷ.
Đôi mắt đẫm lệ của cô bé đã không chú ý gì xung quanh nữa rồi.
“Chừng nào ta còn sống thì chừng nó mọi chuyện vẫn ổn noja~ ~ ~ ~ ~!”
Con nhóc hét lên.
Bậy hết sức, đừng có nói như đúng rồi vậy chứ.
Sẵn tiện thì, ban đầu tôi bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa, thực ra thì cô ta cũng khá già rồi.
Một loli bà bà. Mà dẫu sao thì cũng chưa già tới mức gọi là bà được.
Ellen nhìn tôi rồi hỏi “Làm gì bây giờ?”
100 ngàn lính à.
Đất nước này bại trận là cái chắc rồi.
Tôi có nên dùng sức mạnh của mình để giúp họ không?
“Nè Nữ Hoàng Tai Thú, tôi sẽ giúp cô.”
“Thiệt hả? Tuy ta có cảm giác một mình ngươi thì cũng không làm nên trò trống gì nhưng….”
Nữ Hoàng Tai Thú ngờ vực nhìn tôi.
Rồi Ellen tiếp lời tôi.
“Thưa Liliana điện hạ, người này rất mạnh. Anh ấy mạnh gấp nhiều lần so với thần. Dẫu sao thì anh ấy cũng là sư phụ dạy kiếm thuật của thần!”
À, tôi cũng có ít nhiều dạy kiếm thuật cho Ellen trên đường đi.
Sẵn dịp tôi dõi mắt tận hưởng những pha vếu nảy tưng tưng của cổ.
“Cái gì? Ngươi nói rằng cậu ta còn mạnh hơn cả Công Chúa Hủy Diệt đáng sợ ư jato?”
Nữ Hoàng Tai Thú, hiện tại thì gọi là Liliana cao giọng ngạc nhiên.
“Đúng. Nói thẳng ra thì tôi có thể một mình xoay chuyển cuộc chiến.”
“Thiệt… thiệt hả? Làm ơn ja! Hãy trợ lực cho ta!”
“Tôi có một điều kiện”
“Gì cũng được hết! Cái gì ta cũng làm, làm ơn cứu lấy ta”
“Gì cũng được hết đúng không?”
Tôi nhìn vào Liliana đang vang lơn, cười và nói.
“Cho tôi nựng tai thú của cô đi.”
“Fa!?”
0 Bình luận