• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 11: Cô con gái Filia.

0 Bình luận - Độ dài: 1,118 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Tuy rằng tòa tháp đã sắp sập tới nơi nhưng Tira vẫn đang cố nhặt nhạnh đống giấy tờ vương vãi.

“Nếu không lấy được tài liệu thì em không thể về làng elf được…!”

“Anh hiểu rồi…”

Tôi gật đầu trong khi tòa tháp rung lên dữ tợn.

“..........Karuna-san……..?”

Không kịp rồi.

Tôi đành dùng 〈Thẩm Định Tối Thượng〉 để tìm hiểu về mọi ngóc ngách trong tòa tháp.

………..ra vậy.

Bản thân tòa tháp là một ma cụ khổng lồ.

Trên lý thuyết thì ta không thể xây nên một công trình như vậy, nó được duy trì bởi một lượng ma thuật khổng lồ.

Nhưng vì nguồn cung của nó là Owen đã thăng nên nó bắt đầu sụp đổ.

Hơn nữa, người đời gọi Owen là đại hiền nhân vì nguồn năng lượng ma thuật gần như vô hạn của ông ta. Mặc dù ổng là một tên lolicon.

Không có ông ta, ngọn tháp này không thể tự trụ vững được.

Nhưng---

〈Ma Lực Tối Thượng〉

Một trong số những cheat skill của tôi có thể giúp tôi làm được điều đó.

Tôi giải phóng lượng mana tiềm ẩn trong cơ thể mình.

“Một nguồn.... mana khủng khiếp….!”

Tira cứng người tại chỗ khi cảm nhận được lượng mana khổng lồ tỏa ra từ cơ thể tôi.

Tôi bơm mana của mình vào ngọn tháp thông qua những bức tường.

Những rung động dịu dần đi.

“Phù, coi bộ được rồi.”

Tôi thở dốc.

Tôi tiếp tục giải phóng lượng mana vô tận mà mình có được nhờ 〈Ma Lực Tối Thượng〉.

“Không sao rồi. Giờ cứ thoải mái mà thu nhặt tài liệu nghiên cứu của ông già đó đi.”

◇ ◇ ◇

Tòa 『Tháp Đại Hiền Nhân』 sụp đổ.

Một đám mây bụi bay lên, còn mặt đất thì rung chuyển.

Chúng tôi đứng nhìn cảnh tượng đó từ một chỗ xa.

“.......Hình như, có hơi lãng phí thì phải…?”

“.....Ừ. Một dungeon thú vị như vậy mà….”

Đúng như tiên liệu, một khi đã ra ngoài rồi thì tôi không thể cung cấp mana cho tòa tháp được nữa.

“Với lại, đó cũng là nơi mà hai ta gặp nhau. Anh sẽ nhớ mãi tòa tháp đó.”

“Đ...đừng có nói mấy chuyện xấu hổ bằng cái mặt tỉnh bơ đó chứ!”

Má Tira ửng đỏ.

“Papa, papa!”

“Ừm, gì vậy Filia?”

“Cõng con, cõng con!”

“Ngoan ngoan”

Tuy tòa tháp đó chính là nơi đầu tiên Filia có được nhận thức nhưng con bé vẫn ở đó chưa được bao lâu.

Chắc con bé cũng không nhớ nơi đó bao nhiêu đâu.

Tôi thấy hơi có lỗi với ông già Owen.

“Cơ mà sao anh không nói gì hết vậy hả?.......... chuyện anh có thể dùng ma thuật ấy? Mà không chỉ có mỗi ma thuật thanh tẩy thôi….”

“Vì lúc đó anh đang nghĩ tới việc chiếm hết cả dungeon chỉ bằng một cây kiếm.”

“...vậy luôn á. Mà kệ, giờ em cũng hết thấy ngạc nhiên luôn rồi….. có điều, anh có thể dùng ma thuật cao cấp…….. đã vậy còn dùng được nhiều thuộc tính nữa chứ…..”

Tira lẩm bẩm một mình. Coi bộ em ấy đánh mất sự tự tin rồi….

Có lẽ tôi nên im lặng thì hơn.

Tốt nhất là nên giữ bí mật việc tôi còn có thể dùng ma thuật Siêu Cấp và ma thuật Thánh Cấp.

“.....nói cách khác, chỉ một mình anh tôi cũng có thể tự chinh phục được….. còn em chỉ làm vướng chân anh thôi….”

“Không phải vậy! Sự tồn tại của Tira là điều trọng yếu….”

“..... thiệt hông?”

“.....để mà pha trò cho vui.”

“Bộ cần phải pha trò thì mới chinh phục được dungeon hả?”

“Chuẩn đấy. Mà em cũng cần phải về làng nữa đúng không?”

“À, vâng ạ.”

Thực ra thì mẹ em ấy bị một căn bệnh nan y. Đến cả người chữa trị giỏi nhất cũng phải bó tay.

Có một phương pháp trị bệnh nằm trong số những tài liệu mà nhà hiền nhân vĩ đại để lại (rõ ràng là lão già đó rất thành thạo y thuật).

Em ấy nghĩ vậy và một mình tiến vào dungeon.

Thật là một cô gái hiếu thảo và gan dạ.

Tôi xúc động đến nỗi muốn ôm chầm em ấy.

“Waa, tự nhiên làm gì vậy hả?”

Tôi định ôm, nhưng ẻm né được.

“Nhưng, để em lấy trước liệu có được không…..? Nếu anh mang về guild thì anh sẽ vô cùng giàu có. Với lại, ngay từ đầu, nhờ có Karuna-san nên chúng ta mới chinh phục được dungeon này.”

“Đừng lo gì hết.”

“Em nợ anh nhiều quá rồi, không biết bao giờ mới báo đáp hết được....”

“Không sao, không sao.”

“......Cám ơn anh nhiều lắm.”

Tira mỉm cười vui vẻ.

Tôi cho rằng cái giá để đánh đổi nụ cười này quá hời rồi.

“Vậy thì, ta đi nhé?”

“Dạ.”

“Có điều, làng elf à? Mong được thấy tận mắt ghê. Đó là những ngôi nhà được xây dựng trên cây hoàn toàn tự nhiên đúng không?”

“Vâng. Vì mùa mưa thì khu rừng sẽ ngập nước nên bọn em phải xây nhà càng cao càng tốt――――cơ mà… hả?”

“Sao vậy em?”

“Sao anh đi theo em như đúng rồi vậy?”

“Ớ, không được hả?”

“Không phải là…. không được, nhưng mà………. em nợ ơn anh, với lại………”

“Dẫu sao thì ta cũng đã là vợ chồng rồi mà.”

“Tự anh tổ lái thì có!”

“Filia cũng muốn tới nhà của mẹ phải không nè?”

“Muốn muốn!”

“Uu…….. anh cứ lấy con bé ra uy hiếp em hoài...”

Filia-chan vô đối!

Dù sao thì, đúng là tôi muốn ngó qua làng elf thiệt, nhưng cái quan trọng là để chữa bệnh cho mẹ của Tira kìa.

Tôi cũng thấy hơi tội cho Tira, dù rằng em ấy đã phải rất cố gắng để lấy tài liệu của đại hiền nhân, nhưng rốt cuộc là sẽ không cần xài tới.

Tôi cảm thấy vậy đó.

Tôi có một skill gọi là 〈Tiên Đoán Tối Thượng〉, cảm giác ấy có lẽ từ skill đó mà ra.

Đầu tiên phải kể tới việc tôi có thể ngay lập tức chuẩn đoán bệnh của mẹ Tira và khả năng cao là tôi có thể chữa được bệnh đó bằng 〈Trị Liệu Tối Thượng〉.

Gộp cả thảy lại, tôi quyết định sẽ cùng Tira đến nhà của em ấy.

“Anh phải chào hỏi cha mẹ em cho đàng hoàng mới được.”

“....tự nhiên em thấy mình không nên dẫn anh đi cùng tí nào.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận