• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 17: Tham vọng của lão chủ Guild.

0 Bình luận - Độ dài: 1,463 từ - Cập nhật:

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

E hèm, cùng điểm lại chuyện vừa xảy ra nào.

Sau khi dịch chuyển từ làng elf đến thẳng guild ở thủ đô Vương Quốc Alsara, ông chú chủ guild đang lăn lê trên bàn, rên lên mấy tiếng nghe giống như một con hải cẩu trong khi đang thẩm du trong một tư thế chổng tờ rym lên trời.

“A…. aa… aaaa….”

“Kyaaaaaaaaaaa!?”

Tira hét lên một tiếng bằng một chất giọng với tông cao hết cỡ.

“A… aa…. aaa…. Áááá! Quỷ tha ma bắt! Mấy người chui từ cái lỗ nào ra vậy hả?”

Ông chú, tức chủ guild nhận thấy chúng tôi và giận dữ hết lên.

Ấy vậy mà cái tay phải của ổng vẫn không chịu ngừng lại. Tổ cha nhà ông, ngưng ngay cái hành động đó giùm cái! (Edit: theo quan điểm của triết học gia Shauran, não không thể nào nhanh hơn tay được ~ :v )

“BỘC PHÁ! HỎA DIỆM CUỒNG NỘ――――!!!”

“Khoan! Đừng…….”

Ông chú chợt nhận ra rằng Tira đang niệm ma thuật cuồng kích, ngay lập tức, ổng mất thăng bằng và té nhào khỏi cái bàn…..

◇ ◇ ◇

“Nghe cho rõ đây, tuyệt đối không được dùng ma thuật dịch chuyển vào thẳng phòng ta thêm lần nữa, hiểu chưa?”

“Rồi, tui hiểu rồi….”

Sau khi mặc đồ xong, ông chú chửi tôi một trận. Tôi ngoan ngoãn xin lỗi.

Rõ ràng là lỗi ở tôi. Vì lười biếng nên tôi mới dùng ma thuật dịch chuyển kéo cả bọn bay thẳng vô văn phòng của ổng.

“Nhưng mắc cái giống gì mà ông lại phải quay tay trong văn phòng hả? Ngứa tới vậy thì sao không làm ở nhà đi?”

“Ta… không! Tuy làm ở đây thì có hơi trái đạo đức nhưng ở nhà thì lại không kích thích bằng.”

Lý do củ chuối nhất hệ mặt trời.

“Với lại, mắc gì ông lại thẩm trong cái tư thế đó hả? Lần đầu tiên tôi thấy có người quay tay kiểu đó đó.”

Mà thôi kệ nó đi, hiếm khi nào lại có cơ hội thấy người ta thẩm du trong tư thế đó.

Sẵn tiện thì tôi cũng đã dùng 〈Ghi Nhớ Tối Thượng〉 để khắc họa lại. Nó có cả tính năng thuận tiện này. (Trans: ????) (Edit: khi đẳng cấp lầy đã max lê vồ ~ :v)

“Ta đang định sẽ làm gì đó để vượt mặt những thành tụ mà chủ guild đời trước đạt được.”

Đột nhiên ông chú chuyển sang nói chuyện bằng một giọng nghiêm túc.

Một lý do quan trọng đến không ngờ. Cơ mà… cái con khỉ! Làm gì có lý do nào quan trong tới mức phải thẩm du trong văn phòng hử?

“Nhưng tất cả những chủ guild tiền nhiệm, ai ai cũng đều kiệt xuất hết. Dù có làm gì đi nữa thì ta cũng không thể qua mặt được họ. Vậy nên ta mới nghĩ tới chuyện đó. Ta phải nghĩ ra một chiến công không mà ai khác làm được.”

Giọng ổng dần dần bùng nổ sự đam mê.

Rồi ổng mạnh mẽ tuyên bố.

“Và việc đó chính là sơn lên cái trần của văn phòng này bằng chất dịch tiết ra từ cơ thể của ta! Dẫu sao thì mấy lão chủ guild đời trước chưa ai làm được như vậy hết!”

“Chứ còn gì nữa, ai lại đi làm cái trò đó? Hơn nữa, đó chả phải là thành tựu công khai gì hết, ông làm vậy chỉ để thỏa mãn bản thân mình thôi! Mau quỳ gối xuống và xin lỗi những chủ guild đời trước đi! Tôi đúng là ngu lắm mới đi tin vào cái lý do chính đáng của ông!”

Một tên như này mà lại nắm quyền cả guild, liệu có sao không đây?

“................”

Sẵn tiện thì, Tira đang nhìn ổng bằng một ánh mắt còn thua cả nhìn rác rưởi.

Ổng lẩm bẩm.

“.......ánh mắt đó, đúng là một phần thưởng tương xứng dành cho ta ze……..” (Trans: ???) (Edit: bên Eng câu này không rõ lắm, đã chỉnh lại dựa theo raw ~ :v )

“Ông có muốn chết không? Ông muốn chết lắm rồi hả? Chết giùm cái đi. Chết ngay và luôn đi.”

“Kh…. khoan! Ta giỡn! Ta giỡn thôi mà! Đừng có niệm nữa! Ma thuật trung cấp thiệt đó hả? Ta chết thiệt đó!”

“Hừ….. dù rằng lúc nào tôi cũng ăn hành của ẻm…. nhưng sao tôi lại có cảm giác như thể đang bị NTR vậy….”

“Mắc cái gì mà anh lại phân bì hả?”

Trong khi ba mẹ nó đang tranh luận với nhau, Filia hỏi ông chú bằng một ánh mắt đong đầy sự tò mò.

“Nè, nè, Oji-san. Khi nãy Oji-san vừa mới làm gì vậy?”

Ông chú phát hoảng.

“Ấy, khoan! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ngây thơ đó! Không thể tin là ta lại bị một bé gái nhìn thấy………… đừng làm ta bị kích thích nữa…….”

Tira tức khắc nướng ổng khét lẹt bằng ma thuật Sơ Cấp. Ừ, tôi cũng thấy chả cần phải nương tay với ổng làm gì.

Tira liếc xéo từ đầu tới chân cái người mà mình vừa thui bằng ma thuật rồi nói với Filia.

“Filia-chan ngoan nè, nghe lời mẹ, quên hết mấy chuyện con vừa mới thấy ban nãy đi. Cứ giả bộ là con chưa hề nhìn thấy gì hết nha.”

“Eeh~, nhưng mà….”

“Không nhưng nhị gì hết! Con CHƯA thấy gì hết! Hiểu chưa? Con chưa từng thấy gì hết! C-o-n C-h-ư-a N-h-ì-n T-h-ấ-y C-á-i G-ì H-ế-t!”

“...........U...un….”

FIlia ngoan ngoãn gật đầu sau khi cảm nhận được áp khí tỏa ra từ Tira.

“R...rồi… vậy thì, cậu tìm tôi có gì không?”

Ông chú hồi sinh lại từ đống tro tàn và hỏi.

“À đúng rồi. Bọn tôi vừa dọn xong 『Tháp Đại Hiền Nhân』 nên tới để nhận thưởng.”

“........hả?”

Ông chú há hốc mồm ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi vất đống tài liệu nghiên cứu của Owen vô mặt ổng để chứng minh.

“Thiệt…. thiệt hả…. Mà nhắc mới nhớ, ta nghe nói rằng 『Tháp Đại Hiền Nhân』 đã sụp đổ…. nhưng… có thật là…………..”

“Thật. Vậy nên bọn tôi mới tới để nhận thưởng đây.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề. Ông chú ngập nhừng ậm ừ trong miệng rồi gật đầu.

“Ta… ta hiểu rồi. Nhưng trước tiên ta phải mang đống này giao cho chuyên gia trong cung điện kiểm tra xem có thật không đã. Vậy nên để ta giữ một thời gian.”

“Vậy thì để tôi trực tiếp giải quyết luôn thì hơn. Dù sao thì đích đến tiếp theo của tôi cũng là cung điện.”

“Eh?”

“Tôi có quen biết với người trong lâu đài.”

Tất nhiên là tôi đang nói về cô nàng Công Chúa Hiệp Sĩ mà tôi đã cứu từ tay bọn Orc.

Từ lúc mà cô ta kêu tôi ghé lâu đài để cám ơn tới nay cũng được một khoảng thời gian rồi.

“Mà nhắc mới nhớ, cậu được đích thân nhà vua để cử đúng không?”

“À, nhắc mới nhớ. Đúng.”

“Sao lại ‘nhắc mới nhớ’?”

“Không có gì, tôi độc thoại thôi.”

Giờ nhắc lại mới nhớ ra, tôi đã giả mạo bức thư giới thiệu của nhà vua để mà vào guild. Tôi quên bén đi mất.

Tôi quyết định chia tay với ông chú và trực tiếp mang tài liệu nghiên cứu của Owen tới lâu đài.

“Không biết Ellen có nhà không nữa.”

Tôi dùng 〈Dò Tìm Tối Thượng〉.

Tầm hoạt động của skill này trong khoảng 5 đến 6km. Lâu đài nằm trong phạm vi này.

Tôi quét qua lâu đài.

Ellen đang… ở trong đó.

“Rồi, đi thôi!”

Tôi túm lấy tay của Tira với Filia rồi dùng ma thuật dịch chuyển.

Gặp lính canh thì phiền phức lắm, vậy nên tôi quyết định dịch chuyển tới một vị trí ngay cạnh Ellen.

“Nè, đừng có nói với em là anh quên sạch chuyện vừa mới xảy ra rồi nha?”

Tôi nghe tiếng Tira chì chiết ngay trước khi bị dịch chuyển đi, nhưng quá muộn rồi.

Một khắc sau, một màn hơi nước vây lấy chúng tôi.

Khung cảnh không rõ ràng tí nào cả. Ở đây hơi bị nóng.

“Đây là đâu…………?”

Ngay sau khi Tira lẩm bẩm thì “bõm”! tiếng nước tung tóe vang lên.

Rồi một cô gái tóc đỏ hiện ra từ phía sau màn hơi nước.

Là Elllen.

“Cậu…. cậu đang làm gì ở đây vậy? tte… kyaaaaaaaaa!!!!”

――trần như nhộng, giống như cái lúc mà cô nàng ấy vừa chào đời vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận