Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 196: Vậy chắc là thắng rồi nhỉ?

87 Bình luận - Độ dài: 1,845 từ - Cập nhật:

-Ngươi…lại lần nữa…Cây thần trượng này không phải thứ để một tên con hoang như ngươi sờ vào.

Đó là câu đầu tiên tôi nghe thấy được khi nhận thức trở lại tốc độ ban đầu.

Celias, kẻ vừa dính nắm đấm của tôi và bị bay ra xa, vừa lồm cồm bò dậy vừa tỏ ra giận dữ. Hắn không hề cô đơn. Sự thù địch đó có thể thấy không chỉ từ hắn mà còn từ tất cả các khán giả xung quanh đang theo dõi trận đấu nữa, họ cho rằng tôi đã quá bạo lực khi chơi trò thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào một món vũ khí mang đẳng cấp “quý’ss tộc’ss” như cây trượng kia.

-Haaa….

Tôi hít một hơi thật sâu.

Giờ không phải là lúc cho tôi phân tâm.

Một thứ sức mạnh khổng lồ khác của thế giới này đang chảy trong cơ thể tôi.

-!#@#!@#!!!!

Celias đang gào lên một cái gì đó mà tôi chẳng nghe rõ. Nhưng tôi cũng chẳng cần quan tâm đến hắn lúc này.

-@@##!!#!@@$

Sau một chuỗi những ngôn ngữ khó hiểu, hắn đã hoàn thành một vòng ma thuật và gọi ra một cơn gió khổng lồ nhất từ trước đến giờ.

Tôi hoàn toàn nhận ra những gì đang diễn ra phía đó. Sức mạnh của Sylvie vẫn còn một chút trên cây trượng, nhưng đó không chỉ đơn thuần là sức mạnh của cô ấy mà còn là sức mạnh thật sự của Celias, điều đó chứng tỏ hắn cũng không phải một đối thủ bình thường.

Nhưng ngay cả khi hắn có mạnh thật đi nữa, tôi cũng chẳng cần để tâm.

Giờ là lúc tôi sẽ sử dụng “nó”

Đó là sức mạnh của “Khởi Nguyên Phong Tinh Linh – Sylvie” trong mình.

Điều quan trọng không phải là những hướng dẫn để sử dụng. Tôi đã có nó trong suốt thời gian qua sử dụng Băng tinh linh.

Ý chí mạnh mẽ và không thể lay chuyển chính là yếu tố quan trọng nhất để hiện thực hóa sức mạnh của nó.

Chậm rãi, tôi nhấc bàn tay phải lên và chĩa về hướng Celias.

Trong lúc đó, đối thủ của tôi cũng bắt đầu hội tụ cơn lốc khổng lồ của mình. Nếu tôi là một người bình thường, khối không khí khổng lồ đó hoàn toàn có thể xé xác tôi thành từng mảnh.

Nhưng lúc này đây, nó hầu như chẳng có chút đe dọa nào với tôi.

Giờ gió đã là đồng minh của tôi.

Tôi có thể kêu gọi những cơn gió.

Với ý chí mạnh mẽ, tôi truyền đạt mong muốn của mình tới các tinh linh.

-NỔI GIÓ….

Từ từ, những cơn gió bắt đầu cuộn lên xung quanh tôi. Khởi đầu là một cơn gió nhẹ nhàng làm lung lay cây cỏ, nhưng sau đó…

Trong lúc ngọn gió của Celias đang chuẩn bị phóng tới, tôi chỉ đơn giản là chỉ tay về phía hắn. Với những khán giả xung quanh, nó giống như tôi đã buông xuôi và đứng đó chịu trận vậy.

-Cái gì…

Người đầu tiên nhận ra điều kì lạ chính là Celias. Lúc đầu hắn vẫn còn vô cùng tự tin, nhưng gương mặt đẹp trai kia nhanh chóng tái mét đi và chuyển sang sững sờ.

Chỉ mới vài giây trước, ngọn gió khổng lồ kia hoàn toàn chịu sự điều khiển của Celias và ngay lúc này, trên đầu hắn là một quả cầu gió xoáy khổng lồ.

Nhưng nó đang dần dần yếu đi.

Đó là bởi chúng đang dần dần chuyển về phía tôi.

Nếu sức mạnh của bản thân đột nhiên giảm dần theo thời gian và ra khỏi tầm kiểm soát, lẽ dĩ nhiên là bạn sẽ ngạc nhiên. Và như đã nhận ra có gì đó không ổn, Celias nhanh chóng nâng cây trượng lên và niệm chú để hòng lấy lại quyền kiểm soát “cơn bão” trên tay, nhưng nó hoàn toàn vô dụng, quả cầu gió khổng lồ đã hầu như tiêu biến, chỉ còn những cơn gió nhẹ

Các vị khách cũng dần nhận ra có chuyện không ổn với sự hoảng hốt của Celias và bắt đầu xì xầm với vẻ lo lắng.

Cuối cùng, Celias, khổ chủ của những cơn gió đang dần bị tước đi, mới nhận ra nguyên nhân của chuyện đó là từ tôi mà ra, nhưng giờ hắn đã không còn cách nào để ngăn chặn nữa.

-HỘI TỤ….

Tôi giơ tay lên đầu như Celias ban nãy và cũng giống như hắn trước đó, tôi có một quả cầu gió xoáy khổng lồ trên đầu. Những cơn gió trước đó còn cuộn trào xung quanh Celias, giờ đang ở sát bên cạnh tôi.

Nhìn tôi với vẻ hoảng hốt tột độ, Celias lại giơ trượng lên và niệm phép trong điên loạn để hòng kéo lại những gì đã mất. Nhưng cây “thần trượng” giờ chỉ thổi ra những cơn gió còn chẳng đủ để làm bay tóc của hắn.

Bản chất của thứ được gọi là “Phong Thần trượng” kia thực chất chỉ là một công cụ kiểm soát tinh linh bằng ma thuật.

Hay nói chính xác hơn, nó có vai trò truyền tải ý định của chủ sử dụng đến các tinh linh thông qua ma thuật.

Và các tinh linh sẽ tuân lệnh những người có ý chí mạnh mẽ. Trước đây kẻ đó là Celias, nhưng khi tôi chạm vào cây trượng, kẻ chiến thắng chính là tôi. Và giờ, các tinh linh sẽ là đồng minh của tôi.

Rốt cuộc thì, “mục tiêu” giữa tôi và Celias ngay từ đầu đã hoàn toàn khác nhau.

-Giờ thì…hãy chuẩn bị trả giá đi…

Trong việc sử dụng tinh linh thuật, sức mạnh của ý chí và sự tưởng tượng là vô cùng quan trọng.

Tôi không cần bất kì loại lý luận hay cơ chế nào để sử dụng nó cả.

Chỉ cần mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để hiện thực hóa những gì tôi muốn.

-Tên hoàng tử ngu ngốc, cái này là giành cho ngươi.

Tôi hét lên và ném “cơn bão” trên tay về phía hắn mà không cần suy nghĩ lấy nửa giây.

Khối không khí cuộn xoáy mạnh mẽ và khổng lồ bay sát đất, cày tung tất cả mọi thứ trên đường đi và khiến nạn nhân trực tiếp của nó, Celias mặt cắt không còn giọt máu. Hắn cố gắng dựng một bức tường gió mong manh để hi vọng cản lại được uy lực của khối cầu, nhưng nó giống như bỏ nước đá lên đá cuội nóng vậy. Mọi nỗ lực của hắn bị thổi bay đi như một cọng lông trước cơn bão.

Chờ đã, giờ tôi mới nghĩ đến chuyện này, nhưng…

Nếu ban đầu, Celias dùng cơn bão này để tấn công trúng vào tôi, cơ thể tôi chắc chắn sẽ nát bét như tương.

Và giờ tôi đã cướp chính thức đó để đáp trả hắn.

Vậy thì nếu hắn lãnh trọn quả cầu kia, tên ikemen cũng sẽ không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Dù đúng là tôi đã muốn thổi bay hắn, dù đúng là hắn có hơi bị ngáo và ngu ngốc, nhưng hắn vẫn là Hoàng tử của một nước, nên nếu hắn thiệt mạng ở đây…

Nhưng giờ mới nghĩ thì hình như đã hơi muộn, lốc đã trúng thì chỉ có thể hasagi mà thôi. Cơ hội sống sót của kẻ đang đứng đần mặt ra hứng chịu cơn bão khổng lồ kia gần như là bằng không.

Tôi cũng không thể làm điều gì hơn được nữa?

-Hm?

Khoảnh khắc tôi chợt thấy có gì đó không đúng thì cơn bão cũng chạm đích và phát nổ.

Sóng xung kích giải phóng ra khiến đất đá xung quanh bị thổi tung lên không, một màn bụi phủ lên mọi thứ.

Tất cả khán giả xung quanh đều bị cạn lời trước cảnh tượng đó.

Trận đấu giao hữu, nơi mà trước đó Celias hoàn toàn áp đảo, lại hoàn toàn đảo chiều chỉ trong vài giây. Bên cạnh đó, vị Hoàng tử kia sống chết ra sao chưa ai rõ. Tất cả khiến không khí xung quanh trở nên ồn ào.

Ngay cả chú của hắn, Công tước Forthrin cũng chỉ biết há hốc mồm trước những gì mới xảy ra.

Trong lúc đó, mặc dù cũng chưa nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể nhận ra có một người khác nữa vừa chen vào giữa hai chúng tôi.

-Chắc là hắn không sao đâu nhỉ?

-Tôi không muốn nghe câu đó từ anh đâu.

Giọng đáp lại câu hỏi đó là một người phụ nữ.

Ngay lập tức, tôi yêu cầu các Tinh linh gió giải tán đám khói bụi

Và giữa lúc làn khói bụi dần tan đi, một dáng hình quen thuộc hiện ra.

Đó là Real đang phẩy phẩy tay để xua đi đám bụi.

Rõ ràng cô ấy chính là người đã can thiệp ngay trước khi Celias dính trọn cơn lốc của tôi.

Ngoại trừ nơi cô ấy đang đứng cùng tên Celias đang nằm chết dí dưới chân, mặt đất xung quanh hoàn toàn bị xới tung và băm nát hoàn toàn.

Phía sau, Celias chỉ vừa mới hoàn hồn, hắn hoàn toàn bị sốc khi thấy người đang đứng trước mặt là Real.

-Sức mạnh đó là gì thế? Cô có thể chặn được cả thứ như vậy sao?

-À ừm…khi hai người bắt đầu giao chiến, tôi đã sử dụng ma thuật tăng cường. Dù sao thì bất kì ai trong hai bên bị thương tích thì đều là một vấn đề lớn cả.

Vậy mà cô ấy chẳng thèm vào cứu tôi lúc bị tên ikemen kia hành ra bã giai đoạn đầu… Tôi chỉ biết thở dài gãi đầu.

Đúng như cô ấy nói, nếu tên ikemen kia bị thương, tôi sẽ lại vướng vào những rắc rối không đáng có. Tôi sẽ cảm ơn Real sau vậy.

-Dù sao thì…có phải anh đã…

-Ờm..đúng rồi đó..

Chứng kiến những gì vừa mới xảy ra, Real hẳn cũng đã hiểu những gì tôi làm. Cô ấy có tỏ ra đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi lại thở dài.

Trước đây, Real cũng từng có mặt trong thời điểm tôi có được sức mạnh của Băng tinh linh, vì thế dù không thể tri giác được sự hiện diện của các tinh linh, cô ấy chắc chắn vẫn hiểu những gì vừa mới xảy ra.

-Anh đúng là…luôn vượt qua sự mong đợi của tôi.

-Tôi có thể xem đó như một lời khen chứ?

-Tất nhiên rồi.

Nói xong, Real khẽ mỉm cười.

Dường như mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, và trên hết là tôi đã chiến thắng. Giơ ngón cái ra, tôi làm tư thế chiến thắng và mỉm cười.

Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Giờ thì làm thanh kiếm băng bật tường gió lên spam Hasagi được r:))
Xem thêm
Vậy là làm được rasenshuriken rồi nhỉ :)
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cái chết tựa như một cơn gió – luôn ở bên cạnh tôi
–Yasuo–
Xem thêm
Kill me - You can try
Hasagi :)))
Xem thêm
Yếu hơn cả Real mà còn cá cược giành ẻm.=_=✡️
Xem thêm
Chặng đường còn dài việc sở hữu sm của các tinh linh khác còn nhiều
Xem thêm
Tiếc là tác giả drop cmnr :(
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời