Phần 11: Người mà tôi yêu
Chương 221: Đối thủ không ngờ tới
72 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:
Mặc dù đột nhiên nhảy vào giữa lễ cưới với mục đích ngăn chặn nó. Nhưng tôi lại chưa có một kế hoạch cụ thể nào. Cứ tùy cơ ứng biến mà thôi.
Tôi nhìn sang Real, người vẫn đang đứng cạnh Celias và cha sứ của Eldafos.
Bộ váy cô dâu trắng tinh mà cô ấy đang mặc thật sự rất tuyệt. Nhưng nhìn sang tên Hoàng tử ngu ngốc bên cạnh lại khiến tôi tụt hết cả cảm xúc.
Sau một lúc, Celias mới tỉnh khỏi cú sốc và tỏ ra tức giận/.
-Ngươi…ngươi định làm gì?
-Như tôi đã nói, Hoàng tử Celias. Nếu ngài muốn kết hôn với Real, phải nói chuyện với tôi trước.
Tôi hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả của hành động này.
Tôi đến đây với bề ngoài vẫn còn hơi lếch thếch, nhưng sự tự tin để ngăn cản được đám cưới ngu ngốc này thì có thừa. Trong lúc nói điều đó, tôi để ý thấy ánh mắt Celias nhìn sang Framilis đang ở sau lưng tôi với vẻ sợ hãi.
Nhưng, sau khi liếc nhìn Real, hắn lại lấy đâu ra một vẻ tự tin rồi quay sang tôi.
-Tại sao ta lại cần sự đồng ý của một tên vệ sĩ quèn như ngươi? Đây là một chuyện đại sự ảnh hưởng đến tương lại quan hệ giữa Eldafos và Diagal. Không phải là chuyện một Mạo hiểm giả ngoại tộc như ngươi có thể tham gia.
-Tôi là một tên ngoại tộc hay Mạo hiểm giả thì cũng không quan trọng. Chỉ biết rằng, tôi đã nhận nhiệm vụ bảo vệ Real từ Hoàng đế Diagal. Vì thế tôi tuyệt đối không thể phớt lờ mệnh lệnh khách hàng của mình khi để mục tiêu hộ tống tự do kết hôn như vậy.
Tôi nhấn mạnh nó bằng từ “tuyệt đối”.
Theo quan điểm của tôi mà nói, không thể để đối tượng hộ tống tự tiện kết hôn như thế. Hơn nữa, người đã thuê tôi không phải Real mà là Hoàng đế Diagal. Nên nói thế nào thì tôi cũng không thể thua về mặt lý được.
-Kanna…
Real trong bộ đồ cô dâu đẹp mê hồn chợt lên tiếng. Như mong đợi từ Chỉ huy một Đội hiệp sĩ, cô ấy hoàn toàn bình thản trước con rồng khổng lồ trước mắt.
-Tôi đã suy nghĩ về việc anh liệu có tới không. Nhưng không thể ngờ là anh lại cưỡi cả một con rồng hoành tráng như vậy mà đến.
-Haha, tôi cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình phải làm khách mời ở đám cưới của cô như thế này.
ÁNh mắt của tôi và Real chạm nhau. Trong ánh mắt đó, cuối cùng tôi đã nhận ra sự không bình thường mà mình lo ngại gần đây.
-Tôi sẽ kết hôn với Celias-sama. Như vậy không được sao?
-Oh, tất nhiên là không rồi
-Như Celias-sama đã nói, nếu tôi kết hôn với ngài ấy, mối quan hệ ngoại giao giữa Eldafos và Diagal sẽ trở nên bền chặt hơn.
Rồi rồi, cái bài này tôi nghe nhàm hết cả tai rồi.
-Và hơn thế, nếu cuộc hôn nhân này thành, tôi sẽ giúp thành kiến của tộc Elf với Long nhân bị loại bỏ.
Giọng nói, biểu cảm, cử chỉ, hành vi của cô ấy vẫn như bình thường.
Tình cảm, sự trung thành, ái quốc của cô ấy là thật. Vì thế không thể phủ nhận những lý do mà cô ấy đưa ra không hẳn là sai.
Quả nhiên, Real vẫn là Real.
Nhưng…
-Nhưng có thật là cô muốn thế hay không?
-Kanna, anh nói gì thế, điều này vô cùng quan trọng đấy.
-Tch…
Tôi đâu thèm quan tâm đến chuyện đó.
Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Tôi không thể hài lòng với cuộc hôn nhân sặc mùi âm mưu và chính trị.
-Vậy, Real, cô có thực sự thích hắn không?
-Tại sao anh lại hỏi vậy?
-Thế cô thử trả lời đi. Real, cô có thực sự thích hắn như một người đàn ông, một người có thể cho cô hạnh phúc tương lai không?
-Cái đó…
Nghe tôi nói đến từ “hạnh phúc”, Real chợt im lặng.
-Real…là thật sao?
Celias nhìn sang Real, nhưng mặc kệ hắn nói gì, cô ấy vẫn không phản ứng gì.
-T..tôi cảm thấy câu hỏi đó không nhất thiết phải trả lời.
-Thật sao?
-Đúng thế…..tôi biết mình đang làm gì mà.
Nhưng giọng nói của cô ấy có chút ngập ngừng.
Cô ấy đang hoàn toàn tỉnh táo, những lời cô ấy nói về cuộc hôn nhân với Celias là hoàn toàn nghiêm túc.
Nhưng qua chất giọng lạnh lùng đó, tôi không hề thấy có bất kì cảm giác yêu đương nào với Celias.
Tình yêu thực sự trong cuộc hôn nhân này….nó không hề tồn tại.
Quay lại phía sau, tôi thấy Miko vẫn im lặng ngồi đó.
Vẫn là chiếc mặt nạ quái dị che kín toàn bộ gương mặt khiến tôi không thể thấy cô ta đang biểu cảm thế nào, nhưng sự căm hận cùng sát ý mạnh mẽ từ cô ta là điều không thể che giấu. Nhìn vào cái mặt nạ đó, bỗng chốc cơn giận của tôi bừng lên mạnh mẽ.
Con ả khốn nạn này định cướp lấy thân thể Real sao?
Theo những gì Flamiris nói, Real không hề bị thao túng. Cô ấy chỉ đơn giản là bị bản năng chi phối và buộc phải nghe lệnh của Miko bởi dòng máu Elf trng mình. Tôi vẫn chưa biết cách gì để giải quyết được nó.
Trong lúc đó, Celias vẫn đang hoàn toàn choáng váng bởi không nhận được câu trả lời nào từ Real.
Dù hắn đang rất muốn kết hôn với Real, nhưng đáp lại hắn chỉ là một gương mặt vô cảm từ cô ấy.
Thật vậy. Ta rất tiếc, nhưng cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã không xuất phát từ tình yêu.
Không, sau tất cả, Real không thể thuộc về ngươi. Việc cô ấy mặc váy cưới và đứng đây hôm nay chỉ là một màn kịch lớn mà con ả khốn kiếp kia bày ra mà thôi.
Tôi thực sự cảm thấy tức giận.
Dù biết hắn không có mấy sự liên quan trong chuyện này, nhưng những trò mà hắn và con ả kia đã làm thực sự khiến tôi muốn chém hắn là đôi.
Phải rồi, có một cách tôi có thể làm được điều đó…
-Vậy thì, Hoảng tử Celias, ngài thực sự muốn kết hôn với Real sao?
-Đúng thế.
Sau khi giả vờ suy nghĩ một lát, tôi chỉ thẳng tay vào mặt hắn và lên tiếng.
-Nếu ngài muốn kết hôn với Real….HÃY BƯỚC QUA XÁC THẰNG NÀY TRƯỚC ĐÃ…
-Ngươi…
Nhận được lời thách thức thẳng mặt của tôi, Celias giật nảy mình, nhưng cũng không quên phản pháo lại.
Hắn đã bị tôi đánh sấp mặt một lần. Vì thế, hắn có lẽ là người hơn ai hết hiểu rõ tình thế của mình lúc này.
Dù vẫn còn bị ám ảnh, nhưng hắn chỉ có một lựa chọn mà thôi. Đó là chấp nhận lời thách thức của tôi.
Còn ngay cả khi hắn lôi ra được một lý do nhảm nhí nào đó để từ chôi, nó cũng là một thành công. Tôi có thể có thêm chút thời gian để nhờ Faima thử giải cái khống chế chiết tiệt này.
Đó là một ý tưởng nhìn thế này cũng có lợi cho tôi.
Nhưng còn một kẻ khác ở đó không nghĩ thế.
-Ara, đó là một chuyện tốt đấy chứ.
Tất nhiên, kẻ vừa nói câu đó chính là Miko. Cô ta đứng dậy từ hàng ghế khách mời và đi về phía tôi.
-Vì hành động thô lỗ của Shiroyahsa, lễ cưới hôm nay đã bị gián đoạn, đó là một sự xấu hổ không thể bỏ qua của Hoàng gia Eldafos. Hãy giải quyết điều đó bằng một trận thách đấu.
-Oi…Miko-dono…như vậy…
Celias thốt lên kinh ngạc, nhưng Miko vẫn tiếp tục.
-Chúng ta đã có một lời hứa hẹn về trận tái đấu giữa Celias-sama và Shiroyasha-san để phân thắng bại. Đây sẽ là cơ hội tốt nhất để cả hai chứng minh mình là kẻ mạnh hơn.
Cô ta đang nói cái gì vậy?
Khi cô ta đến gần Flamiris, ông ta gầm ghè với vẻ vô cùng giận dữ, nhưng Miko lại chẳng hề quan tâm.
Rồi cô ta đi ngang qua tôi, dưới tấm mặt nạ kia, tôi thoáng thấy một nụ cười chiến thắng.
Cô ta tự tin đến vậy sao?
(Oi, chờ đã, Kanna…)
Đang định chơi thẳng mặt cô ta cho bõ tức, Flamiris chợt ngăn tôi lại. Rồi ông ấy thì thầm với giọng mà chỉ tôi có thể nghe thấy.
(Nếu cậu giết cô ta bây giờ, sẽ rất nguy hiểm và khó cho chúng ta để tìm ra tung tích của cô ta. Vì thế hãy bình tĩnh cho đến khi tìm thấy một cơ hội thật sự.)
(Nhưng, đây không phải là một cơ hội sao?)
Miko không phải là một người bình thường.
Những gì thoát ra từ cô ta nói cho tôi biết điều đó.
Chỉ trong vài giây, cô ta đã đứng giữa tôi và Real.
-Và, nếu như ta không nhầm, trận chiến này do Real chủ trì đúng không?
Đúng như ả nói, cuộc đấu giữa tôi và Celias đã bị hoãn lại bởi cách ứng phó linh hoạt của Real. Nhưng sao cô ta lại nhắc về nó lúc này?
-Đúng như cô nói, Miko-dono. Tôi đã hứa sẽ chủ trì trận quyết đấu phân thắng bại giữa hai người họ.
Real gật đầu.
-Nhưng, hiện tại, Celias-sama vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau trận đấu vừa rồi. Vì thế, đây sẽ là một trận chiến thiếu công bằng.
Ả đang xàm cái gì thế? Nhìn tên Hoàng tử đang đứng thộn mặt kia mà xem, hắn có bị thương chỗ nào không?
Nhưng mặc cho tôi đang bực mình ra mặt, Miko vẫn tiếp tục.
-Vì thế, cần phải có một người đại diện cho Celias-sama tham gia trận đấu và để giải quyết với Shiroyahsa. Phải không Real?
Chờ đã…
Không lẽ…con ả này định…
Nhưng khi tôi nhận ra thì đã muộn, bởi câu nói tiếp theo của Real.
-Nếu vậy, tôi sẽ thay mặt Celias-sama, chiến đấu với Kanna.
Không mất nửa giây suy nghĩ, Real tuyên bố điều đó.
-Cái gì…
Tôi chỉ biết ngửa mặt lên than giời.
Ở trên đó, qua lỗ thủng trên nóc trần, bầu trời xanh ngắt không một đám mây.
=======
Boom 1/6 kết thúc :3
72 Bình luận
Mà cũng đến lúc thể hiện anh là người mạnh hơn rồi