Sau cuộc gặp với Nhà vua, tôi đến gặp các cô gái ở một căn phòng gần đó.
-Haa…xong rồi đây…
-Oh, anh vất vả rồi.
Khi tôi vừa bước vào phòng, Faima là người đầu tiên lên tiếng. Tuy nhiên biểu hiện của cô ấy có vẻ không được tốt lắm, cả Kuro cũng vậy.
Chỉ có Real là vẫn bình thường.
-Hm? Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc anh không có ở đây sao?
-Um… thực ra thì, mới vừa nãy, “Miko” đã đến gặp chúng tôi.
-Miko??
Ngay khi nghe thấy từ đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là công việc của mấy cô gái độ tuổi ngoài hai mươi một chút tại các đền thờ trong các dịp lễ lớn. Họ sẽ mặc một bộ đồ đặc trưng với chiếc áo màu trắng xóa như tuyết cùng chiếc váy đỏ. Nhiệm vụ sẽ là đứng ở các quầy hàng bán những lá bùa cầu may hay bùa hộ mệnh cho các du khách.
Liệu ở thế giới này có vụ đó không nhỉ? Hay ít ra là ở Hinoizuru có? Tôi sẽ hỏi Kuro sau vậy.
Dù sao thì…
-Anh có nhớ người đeo mặt nạ đứng cạnh Vua elf trong lần đầu chúng ta diện kiến ông ấy không? Miko chính là người đó đấy.
Nghe Faima nói, tôi mới lờ mờ nhớ lại được. Mà thực lòng thì do người đó chẳng nói câu nào, lại chẳng thể nhìn thấy mặt nên tôi hầu như chẳng có gì ấn tượng với cô ta cả.
Qua Faima, tôi được biết thêm rằng, “Miko” ở Eldafos này giống như một quân sư cho nhà vua. Dù không trực tiếp có thực quyền, nhưng lời nói của cô ta có giá trị và sức mạnh đủ để Nhà vua không thể ngó lơ.
-Vậy cô ta đến để làm gì?
-Um..cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy lời hỏi thăm xã giao thôi.
Trong lúc tôi đang nói chuyện với Vua Eldafos, Miko đã ghé qua căn phòng này. Nhưng rồi cô ta lại rời đi sau khi chỉ nói mấy câu chuyện tầm phào.
-Hình như cô ta tới chủ yếu là muốn gặp Real, nhưng do ngại chúng em nên đã lấy cớ rồi bỏ đi….
Cả tôi và Faima cùng quay sang Real như để tìm kiếm đáp án, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.
-Đừng nhìn tôi như thế. Tôi cũng chỉ mới gặp cô ta lần thứ hai thôi. Lần đầu tiên là tối qua.
-Tối qua? Cô ta cũng đến bữa tiệc sao?
Tôi đã luôn theo sát mọi hành động của Real trong bữa tiệc đó, vì thế nếu cô ấy nói chuyện với một kẻ kì lạ như thế, chắc chắn tôi phải biết.
-Không…là sau khi bữa tiệc kết thúc.
Real có hơi ngập ngừng. Có lẽ là vì xấu hổ không muốn cho Kuro và Faima biết những gì đã xảy ra ở đó tối qua. Vậy là sau khi tôi đi thì cô ả Miko kia đã tới à?
-Um…cũng không phải là cô ta không làm gì cả. Em có thể cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nhưng …nói sao nhỉ…uwa…em không biết phải tả thế nào nữa.
-Chắc là cũng là một loại aura của mấy quan chức cấp cao, kiểu như những gì chúng ta đã phải chịu khi đối mặt với nhà vua vậy. Có lẽ thế….
Qua lời giải thích của Kuro và Faima, tôi cũng cảm thấy nhất định có gì đó không ổn trong cuộc gặp vừa rồi. Nhưng với kiến thức hạn hẹp của mình cộng với việc cô ta đã bỏ đi, tôi không thể lý giải được nó là cái gì. Có lẽ, nếu ở cùng ba người họ khi đó, tôi sẽ nhận ra được.
-Tôi thì lại nghĩ Miko muốn tránh mặt anh.
-Hở?
-Um…ý tôi là…nếu có mặt anh ở đây thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
-Tại sao chứ?
-Um..cũng không hẳn, chỉ là tôi đoán thôi, nhưng cô ta cũng giống Celias.
Giống tên đó sao?
-Ý cô là sao? Tức là cô ta đến đây vì một mục đích như hắn sao?
-Cũng có thể là vậy. Hoặc có thể cô ta đến chỉ để thu thập thông tin cho công việc cố vấn của mình. Nhưng chắc chắn, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nói chuyện với cô ta, chắc chắn không phải có ý đồ tốt. Ánh mắt đó..nó có chút gì đó rất thèm khát…
-Đến mức đó luôn sao…
Theo mô tả của Real, cảm giác của cô ấy khi giáp mặt ả Miko đó cũng giống như khi nói chuyện với Celias.
-Hm? Nhưng không phải cô ta là phụ nữ sao?
-Đúng thế. Qua nhiều đời, Miko đều bắt buộc phải là phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới được thừa kế chức vị này. Nên đương nhiên là…Kanna…anh sao thế?
-À ừm…không sao…chỉ là hơi mất bình tĩnh một chút thôi…
-Nhìn có vẻ không giống như thế lắm.
Ý tôi là, ngoài Celias, tôi vẫn còn đối thủ cạnh tranh sao? Tôi chưa hiểu cô ả kia là cái giống gì, nhưng nếu cũng có hứng thú với Real thì thật là kì lạ đó.
-Hm…Kanna này, còn chuyện hồi nãy anh bàn với Nhà vua thì sao?
Faima thở dài và thay đổi chủ đề.
-À thì, rằng thì là mà, tôi sẽ nhận cái nhiệm vụ đó.
-Nhưng cụ thể nhiệm vụ là gì?
-À, chỉ là đi nhặt mấy cây cỏ có giá cao ấy mà.
Dù đúng là tôi đã nhận nhiệm vụ. Nhưng Nhà vua còn chèn thêm vài điều kiện nữa. Tất cả là ba điều kiện.
Đầu tiên, tôi không được tiết lộ sự tồn tại của thứ cỏ Riksil đó cho người ngoài tộc Hoàng tộc.
Thứ hai, tôi là Mạo hiểm giả duy nhất tham gia nhiệm vụ này, những người hỗ trợ khác sẽ do bên Eldafos đưa ra.
Và thứ ba…er…cái này thì ông ấy chưa nói.
Nhưng đưa ra cả mớ điều kiện như thế sau khi tôi kí hợp đồng không phải là ăn gian sao? Nhưng ông ấy chỉ nói “Cậu có còn muốn bí mật về phép thuật triệu hồi nữa hay không?” Và tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tất nhiên, tôi cũng ra điều kiện rằng cái điều kiện thứ ba kia sẽ không được buộc tôi phải giết hay từ bỏ bất kì ai đó. Tôi sẵn sàng bỏ ngang hợp đồng nếu cái điều kiện thứ ba kia vi phạm.
Nhà vua cũng đồng ý, ông ấy có nói, điều kiện thứ ba và chi tiết về nó sẽ được đưa tới cho tôi sau.
Đó là lý do vì sao tôi không thể nói chi tiết về hợp đồng này cho ba cô gái.
-Vì yêu cầu của nhà vua nên tôi sẽ không thể cung cấp toàn bộ thông tin về nhiệm vụ này, như vậy được chứ?
-tất nhiên rồi, nếu anh đã nói vậy thì đành chịu.
-Nhưng nói gì thì nói, anh lại nhận được thêm một nhiệm vụ nữa từ người đứng đầu một quốc gia, đó thực sự là một sự tiến bộ vượt trội chỉ trong chưa đầy một năm đó. Quả nhiên là Kanna-shi.
Kuro vừa ôm lấy cánh tay tôi vừa tỏ ra rất vui vẻ.
-Em nghĩ anh thậm chí có thể bỏ qua B rank và lên thẳng A rank được rồi đó.
-Nhưng cái sự thăng tiến của anh cũng thật đáng sợ.
Kuro nói với vẻ vô cùng nghiêm túc về vụ lên A rank. Còn Faima thì lắc đầu ngán ngẩm.
-Nhưng nếu anh ấy đi, ai sẽ lo chuyện hộ tống cô đây Real?
-Hm..chắc là giao cho Kuro cũng được.
Với khả năng phát hiện sóng sinh học của đối phương và phản ứng trước tình huống bất ngờ. Kuro hoàn toàn có thể đảm bảo yêu cầu cho vị trí hộ tống.
-Đúng đó, có thể mọi người đã quên, nhưng Kuro hiện đang ở rank cao hơn tôi đó. Xét về khả năng chiến đấu thuần túy thì cô ấy ăn đứt tôi đó.
-Muu…không phải anh đã từng đánh em đến suýt chết đó sao? Anh lúc nào cũng khiêm tốn như thế.
-Đúng như Kuro nói, tôi hoàn toàn đồng cảm với cô ấy. Cứ nhìn cái cách anh chiến đấu trên chiến trường thì không biết ai mới xếp trên ai nữa.
Real đồng tình với Kuro bằng một nụ cười cay đắng.
-Em đồng ý rằng Kanna-shi bình thường là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng cứ dính đến chiến đấu, anh lại tàn nhẫn như một con quỷ vậy.
-Đúng thế. Cách anh ấy chiến đấu thực sự khiến người ta nổi da gà.
Cái này….
..ma, dù sao thì, việc Kuro sẽ tạm thời đảm nhận vị trí của tôi đã được quyết định.
41 Bình luận