Trong khi trái tim vẫn còn đập thình thịch, tôi lần từng bước tiến sâu hơn vào rừng.
Về mấy người lính bên quân đội elf, vì nơi này nghe nói có rất ít quái vật mò đến, nên tôi đã lựa một vị trí tương đối an toàn để tập trung họ lại. Haa…cầu mong mọi người sẽ an toàn. À và tôi cũng để lại tờ giấy ghi chú nói rõ tình hình với họ rồi.
-Cái chỗ này….dây dợ chằng chịt quá…
Có quá nhiều rễ cây và mặt đất lồi lõm nên vừa đi tôi phải vừa dùng rìu để dọn đường, cũng vì thế mà tốc độ di chuyển chậm hơn đáng kể.
Tuy nhiên, nhờ thể lực và đôi chân được rèn luyện qua nhiều thử thách suốt thời gian qua, tôi vẫn có thể an toàn vượt qua mọi thứ.
Nhưng vấn đề ở đây là…
-Các ngươi có chắc không vậy?...Dẫn ta đến một nơi như vậy để làm gì chứ?
Dù không muốn nói ra, nhưng tôi thực sự có cảm nhận mình đang đâm đầu vào một vùng đất chết vậy. Mỗi bước chân tiến lên, tôi lại càng thấy cảm giác chết chóc càng lớn hơn.
Nếu được, tôi muốn chạy khỏi đây ngay lúc này. Hoặc ít nhất là được đi cùng một người bạn đồng hành đáng tin cậy cỡ Kuro hay Faima, hay Real là tốt nhất….
Nhưng….
Giờ tôi chỉ có một mình….à không, tôi còn các tinh linh nữa.
Họ đã giúp đỡ tôi từ khi tới thế giới này. Vì thế, tôi không thể ngó lơ những yêu cầu của họ được.
-Này…ta hi vọng các ngươi có thể cho ta biết lý do của việc này….
Những tinh linh về cơ bản chỉ là những thực thể không có ý thức, có rất ít tinh linh có sức mạnh và lý trí như Tinh linh băng hay Sylvie. Có lẽ chúng cũng chẳng hiểu những gì tôi nói đâu.
Nhưng lần này phản ứng của chúng rất kì lạ, tôi không thể không lo rằng chuyện lần này sẽ không đơn giản.
-Lần này các ngươi định cho ta đi gặp quỷ thật đấy à…
Vừa đi về phía trước, tôi vừa cố gắng tự trấn an bản thân mình bằng một câu đùa lố bịch.
===============
Quay lại trước đó một chút.
Tại một tòa nhà lớn cũ kĩ nằm cách xa khu vực cỏ Riksil phát triển.
Nếu xét về kích thước, nó tương đương với một căn biệt thự lớn. Nhưng về niên đại, có lẽ nó phải gấp đôi tuổi của bô lão lớn tuổi nhất còn sống đến thời điểm hiện tại của Eldafos.
Bên trong tòa nhà đó, trên những chiếc cột mốc xanh cũ kĩ là những dây leo đủ loại bò chằng chịt.
Ở trung tâm tòa nhà là một chiếc bệ lớn cao vượt lên so với mặt sàn giống như đàn tế. Và ở giữa đàn tế đó là một chiếc bệ thờ bằng đá với một viên đá phát sáng đáng ngờ đặt ở trung tâm.
Hiện tại, nhóm sát thủ chuyên nghiệp nhắm đến việc ám sát Kanna đang đứng trước bệ thờ đó.
Xung quanh im lặng như tờ, chỉ nghe rõ tiếng lá cây đung đưa bên ngoài. Ở nơi u ám này, không có bất kì con quái vật nào dám bén mảng tới.
Viên đá lấp lánh khổng lồ đặt trên bàn giống như một món trang sức cực phẩm mà bất kì ai cũng muốn sở hữu. Nhưng cái aura mà nó tỏa ra thực sự vô cùng đáng sợ. Bất kì sinh vật nào tới gần đều sẽ cảm thấy một sự áp đảo và sợ hãi vô cùng. Bản năng sinh tồn sẽ buộc kẻ đó phải bỏ chạy trối chết khỏi nơi quỷ quái này. Thậm chí, với những người yếu bóng vía, nó hoàn toàn có thể khiến họ sợ quá mà chết ngất.
Với những sát thủ ở đây, chuyện chiến thắng bản năng sinh tồn là điều bắt buộc, nhưng ngay cả như vậy, họ cũng đều vô cùng căng thẳng khi đứng trước viên đá. Có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt khô khốc của từng người.
“Nó” mà không người dân Eldafos nào muốn nhắc đến.
Liệu có thể bỏ đi mà không thả “nó” ra không?
Dù đã được “người đó” cho phép, dù đã quyết tâm thực hiện, nhưng đứng trước sự áp đảo khủng khiếp này. Tất cả đều không khỏi rùng mình.
Nhưng…
Trong số các sát thủ còn đang lưỡng lự, một người bước lên.
Hắn cũng chính là người đầu tiên đề ra phương pháp sử dụng “nó”.
Bước lên đàn tế, hắn rút ra một con dao găm từ trong túi của mình với đôi tay run run. Con dao sắc bén được bảo trì thường xuyên ánh lên màu sắc trắng mờ mờ kì dị của viên đá.
-Khoan…đợi đã…
Ngay cả khi có người lên tiếng trì hoãn,bước chân của tên sát thủ vẫn không chậm đi chút nào.
Trong thâm tâm, tên sát thủ cũng hiểu rõ, không thể chạm tay trực tiếp vào thứ này. Nó chắc chắn sẽ lấy mạng kẻ xâm phạm. Vì là một sát thủ lão làng, hắn hoàn toàn cảm nhận được mùi của sự nguy hiểm phát ra từ viên đá.
Bản năng hắn cũng đang cố gắng ngăn cản cơ thể lại.
Trong tâm trí tràn ngập những tiếng gào thét “Đừng làm như vậy…” Nhưng đây là nhiệm vụ mà hắn đã được giao. Bằng mọi giá nó cần phải được thực hiện.
-Khoan…Đừng c….
Thêm một giọng nói khác vang lên từ phía sau,
Nhưng nó chưa kịp kết thúc thì đã dừng lại giữa chừng.
Lưỡi dao găm sắc bén đã găm vào cổ kẻ vừa nói ra câu đó. Máu tươi túa ra như suối.
Giờ hắn chỉ có một nhiệm vụ, và hắn phải hoàn thành nó. Bất kì kẻ nào có ý định bàn lui đều sẽ phải bị loại bỏ. Vì thế, bất kể kẻ kia là bạn đồng hành hay gì đi nữa.
Mặc kệ thanh kiếm vẫn còn nhuốm máu đỏ chảy tí tách, hắn tiếp tục tiến lên
…… và đâm con dao vào viên đá.
==========
Cánh rừng kết thúc, trước mắt tôi mở ra một khoảng đất trống rộng lớn.
Nơi này….chúng thực sự là tự nhiên sao?
Ở trung tâm khoảnh đất trống đó là một công trình cũ nát bị cây cối và dây leo phủ kín.
-Nơi này sao nhìn quen quen ta?
Mới nhìn, tôi thấy nó chẳng khác mấy so với khu thánh tích Vua rồng, nơi đã từng chiến đấu với Tên khiển rối. Có lẽ nó được xây dựng cùng thời đại với nơi này.
Và một lần nữa, cảm giác vô cùng khó chịu nãy giờ kéo tôi về phía tòa nhà nó.
-Nhìn cũ kĩ quá.Liệu nơi này có đổ ụp xuống không nhỉ?
Và khi tôi vừa nói xong câu đó….
Một tiếng nổ vang trời dậy đất vang lên, tòa nhà khổng lồ sụp đổ hoàn toàn.
46 Bình luận