Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 191: Tình huống quen thuộc

54 Bình luận - Độ dài: 1,959 từ - Cập nhật:

Địa điểm của cuộc chiến đã được quyết định, đó là sân sau của biệt thự.

Hầu như toàn bộ khách mời của bữa tiệc đã di chuyển tới đây và họ đang xì xào bàn tán trong lúc chờ đợi trận chiến bắt đầu.

Celias không có trong đó, hắn đã biến đi đâu đó để chuẩn bị thì phải.

Về phần mình, tôi mặc lại bộ giáp Mithril và cả đôi giáp tay kì lạ kia nữa. Nhìn bề ngoài của tôi lúc này hẳn là buồn cười lắm, nhưng nếu nó hiệu quả thì biết sao được…

Trong lúc đó, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó.

Celias thậm chí còn đòi solo với tôi ngay trên ban công đó, nhưng bằng cách nào đó, hắn đã bị chú mình, ngài Công tước ngăn lại. Và ông ấy đã để cả hai bên có thời gian chuẩn bị.

Quay lại chỗ Faima và Kuro, tôi thấy gương mặt của cả hai đang đỏ chót.

-Sao mặt hai người lại đỏ chót thế?

-Um…um…tại vì anh…lúc đó với cô ấy…

-Mối quan hệ giữa hai người tốt thật đó nhỉ?

-Có gì đâu, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi mà.

Bên kia, tôi thấy Real đang đứng cùng những thuộc cấp Phantom Dragon của mình.

Trong khi đó, Celias đang đứng một góc với vẻ mặt vô cùng tức tối.

Hắn đang nói gì đó với chú mình, chắc là rất không hài lòng về chuyện ngừng cuộc đấu tay đôi ngay lúc đó.

-Không sao đâu. Em nghĩ rằng dù sao thì Real vẫn đang thuộc biên chế quân đội Diagal. Và Kanna-shi là người hộ tống cô ấy theo mệnh lệnh của Hoàng đế. Nên phía Eldafos sẽ không dám tùy tiện gây rắc rối đâu.

-Ừm, anh cũng nghĩ vậy.

Dù mặt vẫn còn đỏ, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận định của Kuro.

Tôi không phải là một người giỏi chuyện mưu lược chính trị, cả Kuro cũng thế, nhưng rõ ràng vị thế của chúng tôi cũng không dễ gì để phía Eldafos có thể động vào.

-Sao thế Faima??

-Ừm…có một chút vấn đề đấy…

Nhưng Faima lại đang tỏ ra rất đăm chiêu.

-Có gì không ổn sao Faima-dono?

-Trong hoàn cảnh hiện tại, chuyện này thực sự là một vấn đề rất lớn. Những gì chúng ta làm hoàn toàn có thể khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia vốn dĩ chưa chắc chắn sẽ vụn nát hoàn toàn. Và nếu chúng ta từ chối lời khiêu chiến của một vị Hoàng tử bên kia, rất có thể đó sẽ là một cái cớ để họ cắt đứt quan hệ ngoại giao.

-Đúng là chuyện đó có hơi…

Nghe những gì Faima phân tích, Kuro lại chuyển sang lo lắng ra mặt.

Nhưng Faima lại thở phào nhẹ nhõm nói với giọng bình thản.

-Nhưng em lại nghĩ đây không phải là một chuyện hoàn toàn tệ hại.

-Hm?

-Sau bữa tiệc tối nay, em đã có được một cái nhìn đầy đủ hơn về quan điểm chính trị của quý tộc ở đất nước này. Họ đang hoàn toàn xem thường anh với quan niệm rằng không có ma lực đồng nghĩa với vô dụng.

Quả nhiên là Faima, chỉ với vài cuộc nói chuyện, cô ấy đã có thể phân tích cách suy nghĩ và định kiến của giới quý tộc ở đây. Quả không hổ danh Đại công chúa của một quốc gia.

-Theo em thấy thì, nhìn theo một hướng nào đó, vua của Eldafos khá thông minh. Chuyện ông ta đưa Nhị hoàng tử đến đây có rất nhiều mục đích.

-Ý Faima-dono là….

-Đúng thế, đây là một tình huống chắc chắn ông ấy đã tính đến. Một cái bẫy để thử thách chúng ta.

Nhìn sang Celias, hắn đang càm ràm với chú mình với ánh mắt căm thù hướng về tôi, nhưng Công tước Forthrin vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng.

Chuyện đó tức là….

-Anh thấy rồi chứ. Ông ta vẫn bình thản như vậy tức là mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như những thứ đã được dự đoán trước.

-Ông ta cũng y như vậy khi nghe Real thẳng thừng từ chối Celias.

-Đúng thế, ngay cả khi cháu trai mình, một Hoàng tử bị từ chối, ông ta cũng không phản ứng gì quá đặc biệt. Nếu theo lẽ thường thì đó là một chuyện rất rất kì lạ.

Nói rồi Faima liếc sang tôi “Tất cả là tại tên ngốc này…”. Oi, sao lại có cả tôi ở đây nữa vậy???

Trong lúc còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì, tôi chợt thấy Công tước Forthrin đang bước đến gần. Trong khi Celias đang đứng phía sau với vẻ tự tin vô cùng.

Oi…cái này lẽ nào là…

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi giơ tay ra hiệu để gọi Real tới.

Khi cô ấy tới nơi, Công tước cũng bắt đầu lên tiếng.

-Ngài nói chuyện xong rồi sao?

-À vâng, chuyện này xảy ra quá nhanh. Ta thành thực xin lỗi vì những hành động lỗ mãng của cháu trai mình. Nó đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Real.

Cái này thì tôi có thể hiểu và thông cảm cho hắn.

-Nhưng nói gì thì nói, nếu cuộc hôn nhân giữa Real và Hoàng tử Celias thành công, đó sẽ là một bước đột phá trong sự phát triển mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Ta, với tư cách là cố vấn chính trị của Eldafos, thực sự rất buồn khi không thể tác thành được nó.

Rồi rồi, dài dòng văn tự vãi, tóm lại ý ông ta là “Tôi xin lỗi nhưng các bạn có thể suy nghĩ lại một chút được không?”. Nhìn sang Real, dù cô ấy chưa nói gì, nhưng tôi thấy rõ vẻ không thèm quan tâm đến cái hôn ước sặc mùi chính trị đó trong mắt cô ấy.

Thái độ cô ấy sẽ khác nếu trực tiếp là Hoàng đế Diagal ra lệnh, nhưng hình như trong bức thư đó không nói gì đến chuyện buộc cô ấy phải kết hôn với ai đó bên này.

-Tuy nhiên, ta cũng nghĩ rằng, một trận giao hữu cũng không phải quá tệ.

Ông ấy mới nói cái gì thế?

Nhưng chưa kịp cho tôi phản ứng gì thêm, từ đầu kia của cái sân rộng đã rộ lên những tiếng ồn ào. Nó khiến ánh mắt tôi cũng phải đổ về phía đó.

Ở đó, Celias, người nổi bật trong một bộ đồ đặc biệt không giống với đồ dạ tiệc, vừa xuất hiện.

Trên mình hắn là một cái áo khoác được thiết kế chú trọng tới sự cơ động của người mặc. Nhìn vào màu sắc, tôi có thể lờ mờ đoán được, nó được làm bằng mithril hợp kim như tấm giáp ngực của tôi.

Đằng sau hắn là một vật khá dài được bọc trong một mảnh vải gấm sang trọng.

-…..

Ngay khi nhìn thấy thứ được bọc trong tấm vải đó, tôi đột nhiên cảm thấy sởn da gà. Đó không phải là sự khó chịu, mà giống với sự bất ngờ hơn. Nhưng tôi lại chẳng hiểu tại sao mình lại ngạc nhiên với nó nữa?

Đứng hình mất một lúc, tôi mới nhận ra Celias đã đến trước mặt mình. Đám đông tách ra xung quanh, biến hai chúng tôi và Công tước đang đứng giữa thành trung tâm.

-Ngay bây giờ, sẽ là trận đấu giao hữu giữa Nhị Hoàng tử của Eldafos, Celias Eldafos và Mạo hiểm giả triển vọng nhất Diagal, Shiroyasha Kanna.

Đó là những gì Công tước đã nói trước đó, một trận giao hữu giữa tôi và tên nhị hoàng tử kia.

Và lý do cho nó là “Vì chúng ta chưa biết nhiều về nhau nên sao không thử tìm hiểu những điểm mạnh của nhau nhỉ?”.

Real là thủ lĩnh của Phantom Dragon, và theo cách chiến đấu của cô ấy, sẽ chỉ có một trong hai người rời khỏi sàn đấu mà còn toàn mạng mà thôi. Vì thế tôi bỗng nhiên trở thành người thay thế.

Và đối thủ của tôi, một người cũng “đồng hạng cân”, chính là Celias.

Thực tế thì, nếu được, tôi không hề muốn đối đầu với Celias chút nào. Lượng ma lực thoát ra từ Celias thực sự rất lớn so với những đối thủ sử dụng phép thuật mà tôi từng đối đầu. Ngay thời điểm hắn chỉ thẳng mặt tôi mà thách đấu, tôi đã có thể cảm thấy một lượng sức mạnh khổng lồ đang trực trào ra từ hắn.

Nhưng tôi cũng không thể lùi bước, trận chiến này còn mang ý nghĩa ngoại giao. Faima thì tuyệt đối không thể tham gia được vì lý do an toàn, Kuro không có đủ khả năng đối chọi nếu đấu phép thuật. Và điều quan trọng nhất là, Celias đã chủ đích nhắm vào tôi từ đầu, hắn muốn hạ nhục tôi ngay tại đây và lấy le với Real sau đó sẽ tiếp tục tấn công cô ấy lần nữa.

Quả như Faima, đây chính xác là một cái bẫy. Nó cũng từa tựa như chuyện tôi đã gặp khi đụng độ Rukis trước đây. Nhưng lần này ở một cấp độ cao hơn nhiều.

“Đã quá muộn để nói chuyện rồi”. Đó là những gì Faima lẩm bẩm.

Trong lời đề nghị này, tôi hoàn toàn không thể lựa chọn không. Trong khi đó, phía Eldafos đã đạt được mục đích tuyệt đối của mình trong khi chỉ cần đưa Nhị hoàng tử ra làm lý do.

Nhìn sang Real, cô ấy chỉ có thể lắc đầu, rõ ràng cũng giống như tôi, Real hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn trận chiến này. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến mối liên kết mà khó khăn lắm hai nước mới thiết lập được.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bực mình nhất là rất có thể, phía Eldafos sẽ nhân cơ hội này để cắt đứt hoàn toàn liên lạc của chúng tôi với Real.

Nếu âm mưu đó là thật, tôi tuyệt đối không thể bỏ chạy, và cũng tuyệt đối không thể thua trận chiến này.

Tôi sẽ đập hắn nhừ tử.

Cả trái tim và cơ thể tôi đều đồng ý với điều đó. Không còn cách nào khác và cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.

-Được rồi…cứ để đó anh lo…

Nói rồi, tôi bình thản bước ra.

Những khách mời hú hét một cách thích thú khi thấy tôi đã chấp nhận lời thách đấu.

Trong khi đó, phía bên kia, Celias đã cởi bỏ lớp vải bọc bên ngoài để lộ ra thứ hắn mang theo.

Đó là một cây trượng phép được trang trí rất đẹp mắt. Khi lớp vải bọc được dỡ ra, cảm giác kì lạ trước đó của tôi càng trở nên mạnh mẽ và rõ rệt hơn nữa.

Celias nắm lấy nó bằng hai tay và đưa về phía tôi với ánh mắt tự tin.

Hắn khẽ nhếch mép cười khinh bỉ như thể đã nắm chắc phần thắng tôi vậy. Ngay khi cánh tay hắn khẽ lắc nhẹ cây trượng, một cơn gió rất lớn lập tức nổi lên xung quanh chúng tôi.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn bị sốc.

Cái đó….liệu có phải là phép thuật không vậy???

===========

Trans: Nay mình phải về quê nên đăng sớm chút :3

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Xác định bị ntr tinh linh :))
Xem thêm
TINH LINH GIÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Xem thêm
AUTHOR
r/whoooshh
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
It's buff time
thx trans
Xem thêm
Quả nhiên eft thì phải dính tới tinh linh thuật nhở. Mà đã là tình linh thuật thì. Khửa khửa khửa.:))✡️
Xem thêm
Linh cảm nói tôi biết rằng :Buff time!!!
Xem thêm
NDK
Đã từng đọc một tình huống tương tự như vậy, nhưng main xử lí rất chi là đàn ông vs câu nói: tôi chấp nhận lời thách đấu. Nhưng ai sẽ trở thành hôn thê của cô ấy ko phải do trận đấu này quyết định.
Xem thêm
Yasu lên phép? :v :v
Xem thêm