Tối đến, tôi lại tới nhà Hiiragi-chan chờ cô ấy về. Như mọi khi, căn phòng rất gọn gàng, bếp thì không còn cái đĩa nào để rửa cả, sạch một cách tuyệt đối.
“Em về rồi…”
“A, mừng về nhà.”
“Bất ngờ nha, anh tới đây vào ngày thường cơ đấy. Có chuyện gì sao?”
Cô giáo cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế sofa.
“Là về em gái của em, Natsumi ấy…”
“Natsumi ư?”
Là về lần xuyên không gần nhất. Có vẻ khi tôi không được gia đình em đón chào cho lắm khi tới diện kiến. Điều kiện ở đây là phải có thu nhập 10 triệu yên mỗi năm, nhưng không chắc đó có phải là điều kiện thực tế không, hay đơn giản là do họ chưa công nhận tôi với tư cách là một người chồng.
“Sẽ tốt hơn nếu anh tạo mối quan hệ trước với cô ấy.”
“Tại sao chứ?”
“Chỉ là anh nghĩ nếu chúng ta khiến một thành viên nào đó trong gia đình em thừa nhận thì sau này khi nói chuyện tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Chúng ta sẽ công bố bí mật này cho Natsumi-chan sao?”
“Không, không phải thế. Chúng ta vẫn còn là học sinh và giáo viên mà. Cái chính ở đây là nếu anh được công nhận rồi thì kể cả có nói ‘chúng tôi đang hẹn hò’ thì sẽ được phản ứng như là ‘ra thế! Nếu là Sanada-kun thì có thể yên tâm giao Onee-chan lại rồi!’ kiểu vậy đó.”
“Fuu nuu, ra thế.”
Cô nàng gật đầu rồi nhìn tôi.
“Ể, gì thế?”
“...tuy đã khá là hiển nhiên rồi, nhưng mà, với một nam sinh trung học thì suy nghĩ đó của anh rất là trưởng thành đó.”
Chỉ là tôi muốn giải quyết cái flag đột ngột xuất hiện sau khi trở lại với thực tại thôi. Nhận được sự đồng thuận từ người em vợ là món đồ bảo hộ tốt nhất rồi.
Con người tương lai của tôi lần trước là đã gặp bố Hiiragi-chan rồi, nhưng giờ thì tôi vẫn chưa gặp. Giờ vẫn đang còn học cao trung thì không thể nào ra mắt được, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đi đường vòng.
“Không hẳn chỉ là suy nghĩ trưởng thành đâu… anh đang nghĩ về tương lai của hai chúng ta.”
“Thật ư?”
“Thật… Sao thế, em không tin anh à?”
Hiiragi-chan bắt đầu ngồi bồn chồn trên ghế mím môi.
“Chỉ là em sợ anh đang có hứng thú với Natsumi-chan thôi.”
Rồi hai anh mắt chạm nhau *piu, cô nàng quay phắt đi.
“Anh không có hứng thú! Sao lại có chuyện anh đi thích một cô gái mới gặp có một lần được?”
“Nhưng mà… anh sát tuổi với Natsumi hơn… anh muốn thân thiết hơn với em ấy phải không?”
*ku* cô nàng vẫn đang quay lưng lại với tôi, đang phồng má đó hả?
“Anh muốn thân thiết hơn với cô ấy vì anh cần một đồng minh sẽ công nhận mối quan hệ của hai ta”
“E-e thấy đó là cái cớ của anh!”
Mồm nói vậy nhưng sao nghe trẻ con thế nào ấy.
“Natsumi là một cô gái tốt, giỏi thể thao, tính tình hòa nhã. Em ấy cũng chỉ hơn anh có một tuổi…”
“Nếu lý do ở đây là về tuổi tác thì sao anh đang không chọn hẹn hò với một cô nào cùng lớp chứ?”
Có vẻ Hiiragi-chan khá quan tâm về vấn đề tuổi tác.
“Nếu em được chọn, em muốn được gặp Seiji-kun khi còn đang học cao trung. Được về nhà cùng nhau này, ôn thi chung này, rồi cùng mặc yukata đi chơi hội này…”
“Dù đang được thế này rồi nhưng em vẫn thấy khó chịu…”
Cô nàng vẫn chẳng thèm quay lại nhìn mặt tôi.
“Biết đâu cảm xúc của anh sẽ thay đổi…”
Thế giới của người lớn và học sinh quả nhiên vẫn rất khác biệt. Vì tôi đã được chứng kiến cả hai rồi nên tôi hiểu rất rõ. So với chuỗi ngày lặp đi lặp lại với công việc của người lớn thì cuộc đời của học sinh đẹp hơn nhiều. Hiển nhiên họ cái cách họ trân trọng nó cũng khác.
Có nói là không lo thì cũng khó để xóa đi nỗi lo được.
Tôi ôm chầm lấy em từ phía sau.
“...”
*pikun* cô nàng khẽ rung vai.
“Anh cũng thấy khó chịu lắm, em biết đấy”
“Th-thật không?”
“Phải, anh lo không biết có ai bám vào em trong phòng giáo vụ không. Cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ở tiệc nhậu của em cả.”
“Không sao! Đừng có lo! Em luôn lạnh lùng mà, mấy thầy không dám đụng tới đâu!”
“Tuy nói thế nhưng em vẫn nổi lắm đó Haruka-san.”
“Không có đâu, anh mới nổi đó Seiji-kun.”
“Anh có nổi gì đâu mà.”
Hai chúng tôi cứ như một cặp đôi ngốc nghếch ấy.
Hiiragi-chan gật đầu “đừng lo nhé Seiji-kun.”
Tôi bật cười.
“Ế? Có gì buồn cười sao?”
“Không hề, giờ em hiểu cảm giác của anh chưa? Anh cũng đã nói là đừng lo phải không?”
“À, ra thế.”
“Trước tiên, hãy đặt niềm tin vào nhau nhé.”
“Vâng.”
Hiiragi-chan đồng ý với tôi, rồi cả hai ngoắc ngón út vào nhau/
“Nếu nói xạo, là ngón tay ♪ sẽ bị dao cắt đôi nha♪.”
Nghe tởm quá!!!! Sao lại đi hát cái gì nghe sợ thế?
“Ừm, nếu chuyện đó không xảy ra thì không sao… cơ mà sao em lại nói thế?”
“Vì Seiji-kun nói muốn thân thiết hơn với Natsumi…”
“À, hiểu rồi. Em đang dỗi vì ghen chứ gì?”
“S-sai rồi, em không có ghen tuông gì với em gái mình cả.”
Rồi cô nàng cố gắng rút tay ra thật nhanh. Cái phản ứng này là rõ ràng rồi. Chắc nãy nói ra câu đó cũng phải xấu hổ lắm.
“Rút cuộc là sao?”
“....em ghen.”
Hiiragi-chan đột nhiên chịu nghe lời cũng dễ thương thế.
“Em sẽ lo, rồi sẽ thấy sợ, rồi sẽ thành ghen! T.thế nên em rất trận trọng và yêu anh.”
Fufu… việc gì phải cố nói ra như thế trong khi tai đã đỏ hết cả lên thế… mà thực ra anh cũng muốn nghe em nói thế lần nữa đấy.
“Seiji-kun thì sao?”
“Cũng thế.”
“Vậy, xin anh hãy nói ra…”
“Anh cũng thấy lo và bực, vì anh rất trân trọng em… Haruka-san, anh yêu em…”
Xấu hổ quá… thành ra lại đi dùng kính ngữ mất tiêu. Hiiragi-chan bắt đầu ôm ngực
“Ự… nguyên nhân tử vong, là vì Seiji-kun là khiến tim em ngừng đập.”
“Em vẫn còn sống đó chớ?”
Vẫn như mọi khi, chúng tôi luôn là một cặp đôi ngớ ngẩn.
56 Bình luận
18:51 ngày 8/9/2024
V2