◆Hiiragi Natsumi◆
*Kính coong
“Hử? Lẽ ra chị ấy phải đang ờ nhà chứ, hôm nay thứ bảy mà”
*Kính coong* *Kính coong* *Kính coong*
Bấm chuông mãi mà không có ai… không lẽ mình nhầm phòng? Đây là phòng 205 mà, không sai được. Mình cũng đã nhắn trước sẽ tới chơi vào thứ bảy rồi.
“Haru-chan~? Em gái dễ thương của chị tới chơi nè~”
Gõ cửa thử xem… cũng không có tác dụng… không gì cả… Muu. Chị ấy không có nhà sao. Mình đã muốn gây bất ngờ cho chị ấy thế mà… vậy thì, dùng chìa của mẹ vào nhà thôi. Vào tới phòng ngủ xem nào...đột nhiên lại có tiếng nói.
“Haruka-san, em mua hơi nhiều nguyên liệu à?”
Giọng con trai… là bạn trai chị ấy sao?
“Không sao đâu mà. Tiệc Okonomiyaki mà lại. Nếu thiếu thì không ổn chút nào, phải hông?”
Lần cuối mình hỏi thì chị ấy nói làm gì có bạn trai nào…
*roẹt xoạc* tiếng ni lông với bước chân vọng ra, họ sắp vào phòng khách à?
Yên ắng lại rồi? Không biết bạn trai chị ấy là người thế nào nhỉ… phải nhìn trộm mới được. Haru-chan của mình đang khóa tay quanh cổ chàng trai. Uwawawa, mới trưa thôi mà…
Lo quá, chẳng thể không nhìn họ được. Lẽ ra không nên nhìn nhưng tò mò quá nên mình chẳng thể hướng mắt đi đâu được.
*ực*
“Nnn…”
Fugyaaaaaa!! H-họ bắt đầu hôn nhau!? Đây không đơn thuần chỉ là “hôn” rồi. Họ đang hôn rất mãnh liệt nữa!! Chắc chắn họ đang hẹn hò với nhau!!
Uuu… với tư cách là thành viên trong gia đình, mình không muốn thấy cảnh này… Nên làm gì đây!? Nếu họ đi xa hơn thế này… thì… tuy nghĩ thế nhưng mình không thể rời mắt đi đâu cho được.
*ực*
Chàng trai thoát ra.
“E-em muốn nấu okonomiyaki thật ngon phải không?”
“Đúng… Nhưng em muốn nạp lại năng lượng Seiji-kun trước đã”
Chị ấy đang làm khuôn mặt của một phụ nữ trưởng thành kìa… dù ở nhà hay ở trường thì luôn là một cô gái tốt.
Ah! Vậy tức là… anh ta là một tên đàn ông xấu xa đã lừa lộc Haru-chan? Chị ấy ngây thơ vậy nên cũng có thể lắm. Theo như mình biết thì đây cũng là người bạn trai đầu tiên nữa.
“Năng lượng Seiji-kun là sao chứ. Với lại, đây có phải là tiệc Okonomiyaki gì đâu… có mỗi hai ta thôi mà sensei.”
“Muu, đừng có gọi Sensei chứ, là Haruka-san nhớ chưa?”
Rồi hai người họ đổi vị trí cho nhau nên mình thoáng thấy được khuôn mặt anh ta. Quả nhiên, là một khuôn mặt điển trai thường thấy. Thế thì tốt, trông khá trẻ. Hửm? Nhưng mà có hơi quá trẻ không? Khéo còn trẻ hơn cả mình… thì phải? Rõ ràng quá. Nhưng mà… mình mới học năm 3 cao trung thôi cơ mà, trẻ hơn thì không lẽ… cũng mới học cao trung thôi?... nghĩa là… 2 người họ…
“Ở trường em là Hiiragi-sensei, nhưng giờ em là bạn gái anh đó.”
Nghĩa là, hai người họ đang hẹn hò nhau với tư cách là giáo viên và học sinh ư?
Kh-không thể nào… một Haru-chan nghiêm nghị sẽ không bao giờ làm điều ấy…
Xem ra mình có mặt không đúng lúc chút nào. Nhưng mình cũng không muốn cứ trốn mãi thế này để quan sát họ được… làm gì đây?
◆Sanada Seiji◆
Hừm… hình như… có tiếng ai đó…
*Chuu* Hiiragi-chan đang định hôn thì tôi phải lấy tay ngăn lại.
“Khoan.”
“Hm?”
Kh-không phải trộm đâu nhỉ? Có giọng nói phát ra từ phòng ngủ. Không lẽ tên trộm vừa tới lúc chúng ta quay về sao? Mình thoáng nghe được tiếng gì đó.
“A, là trộm phải không?”
Hiiragi-chan nhìn tôi, có vẻ cô ấy cũng nghe được tiếng gì đó.
“Phải gọi ngay cho 110-”[note16211]
Hiiragi-chan lấy điện thoại ra…
“Se-seiji-kun ơi, số của 110 là gì ấy nhỉ?”
“Haruka-san, xin bình tĩnh lại đi. Là một-một-không”
“A-à, phải ha.”
“-Ế? 110 ư? Chuyện lớn rồi à? Kh-không ổn tí nào!”
Lại có tiếng nói từ phòng ngủ. Rõ ràng tên này đang nghe trộm. Chính hắn cứ lẩm bẩm nãy giờ...cơ mà, nghe như giọng con gái.
“Haru-chan, NGỪNG LẠI!”
*Rầm* cửa mở toang, bước ra là một cô gái tóc ngắn.
Haru-chan?
“Ah? Natsumi!? Tại sao Natsumi lại ở đây?”
“Uuu. Em trốn để khiến chị bất ngờ thôi.”
“A, ra là em tới chơi à. Seiji-kun nè, đây là em gái em, Natsumi.”
Tôi cúi người chào.
Cô em gái Natsumi-chan cũng cúi chào gượng gạo.
“Xi-xin chào… chào buổi tối.”
“Thế, anh chàng này là?”
Hiiragi-chan cứng ngắc người lại. Việc hai chúng tôi hẹn hò tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thế nên cô ấy mới luôn nói là chưa có bạn trai gì hết. Hai yếu tố này là tuyệt đối cần thiết để duy trì mối quan hệ này.
Hừm, nếu phải giới thiệu với nhau thì sẽ có hơi rắc rối. Đúng hơn thì chúng tôi không nên giới thiệu thì tốt hơn. Một cậu nam sinh gặp giáo viên của mình, sống một mình, một cách riêng tư thế này thì khá là kỳ. Dù có là học sinh trong trường hay không đi nữa.
“Ư… ừm…. Nói gì giờ ta?”
Hiiragi-chan bắt đầu bối rối. Mắt quay mòng mòng…
“Đ-đây là tên trộm lúc nãy chị bắt gặp.”
Sao bị cái ý tưởng trộm chiếc lúc nãy thôi miên rồi!??? Chả hiểu nổi… Giờ không thể nói là bạn trai cô giáo được nữa…
“Xi-xin chào… tôi là tên trộm đây.”
76 Bình luận
16:47 ngày 8/9/2024