“Haru-chan này, chị chẳng chịu để yên cho Trộm-kun được à… Cứ bám dính lấy cậu ta thế?”
“Ế? Thế à? Nhưng trước giờ đều thế mà?”
Với tôi thì chuyện này khá là bình thường, nên cho tới lúc Natsumi-chan nói vậy thì tôi cũng không để ý. Phải công nhận là cô ấy luôn bám lấy tôi.
Bọn tôi chơi nãy giờ cũng mệt rồi nên đã đi mua ít yakisoba và takoyaki để ăn cạnh bể bơi.
“Lẽ ra phải làm chút bento…”
“Đây là một phần của trải nghiệm mà Haru-chan. Nó rẻ vậy nên lại thành ngon đó.”
Hiiragi-chan lắc đầu khó hiểu.
Nếu bàn về chất lượng của yakisoba với takoyaki thì đúng là tự làm sẽ ngon hơn. Tuy nhiên nếu mua mà ăn thì tiện hơn.
Ăn xong, tôi đứng dậy đem đĩa nhựa đi vứt, bước tới ngã rẽ thì đụng phải ai đó.
“Á!?”
“Kyah!”
“Xin lỗi, bạn có sao không?”
Trước mặt tôi là Sana, vừa ngã chổng vó.
“Kh-kh-không sao, là tại tôi…”
Con bé đang trong mode nhút nhát mức độ cao, liên quay ngoắt đi. Con bé đang mặc bộ đồ bơi để hở làn da không tì vết kia.
Mà sao con bé lại ở đây!? À đúng rồi, mình nhớ là con bé có nói là hôm nay đi chơi…
Đang định quay lưng bỏ đi thì con bé liếc nhìn tôi.
“Nii-san?”
“Nhầm người rồi em.”
“Là Nii-san mà? Cái nốt ruồi sau lưng anh kìa, y hệt của Nii-san.”
Đầu hàng luôn… tôi ngừng bước.
“Em làm gì ở đây thế?”
“Sana tới đây chơi với Kana-chan. Nii-san thì sao? Anh tới đây làm gì trong khi không có nổi người bạn nào?”
“Phóng đại vừa thôi em gái.”
Chí ít tôi có thể tuyên bố Fujimoto là một người bạn, suýt soát thôi. Tệ thật. Tôi tới đây với Hiiragi-chan với Natsumi-chan. Hiiragi-chan thì chẳng có gì dùng để cải trang được cả - khoan… có thể giả vờ tình cờ gặp phải cô ấy cũng được.
“A-anh tới đây với ai đó? Không có chuyện anh tới một mình đâu chứ hả?”
Sana nheo mắt nhìn tôi đầy hoài nghi.
“Có sao đâu, em nói đúng rồi đó.”
“Đừng có chấp nhận nó dễ dàng thế! Em không có ý gì khi nói vậy đâu nha.”
Sao lại đỏ mặt thế kia?
“Trộm-kun, làm gì đó, Haru-chan đa-”
Chậc! Cái cô nàng phiền phức nhất lại xuất hiện đúng lúc này sao!? Cuộc đụng độ của 2 cô em gái sao?
“Ai đây?”
“C-còn chị… chị là ai thế?”
Sana lại bật mode bẽn lẽn, bắt đầu dùng kính ngữ, rồi biến ra sau lưng tôi nấp.
“Đây là em gái tôi… tụi này vừa tình cờ vấp phải nhau đó.”
“Ra là thế. May quá.”
Natsumi-chan nhoẻn cười.
Cô nàng đang hiểu lầm là tôi ngoại tình hay sao!
“Nii-san, cái chị độc mồm này là ai? Anh không tới đây một mình à?”
Tôi dùng mắt ra hiệu cho Natsumi-chan để cho chắc ăn rằng cô ấy biết tôi muốn giữ bí mật về mối quan hệ giữa Hiiragi-chan, rồi cô nàng nháy mắt xác nhận.
“Chị là nữ sinh năm ba cao trung nữ sinh Shinjoukan, Hiiragi Natsumi.”
Natsumi-chan lấy tay hất tóc sang bên vai với phong thái của một tiểu thư lịch thiệp. Bình thường thì không có xử sự như vậy nên tôi biết đây chỉ là diễn thôi.
“Shinjoukan… là ngôi trường toàn tiểu thư nhà giàu tới học mà… Sanada Sana… H-hân hạnh… được gặp chị… Sa-sana học trường… cao trung Hatsumori… chung trường với Nii-san ạ. Em mới năm nhất … thôi.”
Lắp bắp vài lần xong Sana cũng hoàn thành bài tự giới thiệu đó.
Tốt tốt, trước kia con bé còn chẳng chào hỏi cho hẳn hoi được khi gặp người khác lần đầu. Con bé đã lớn rồi, nhưng bộ ngực thì chẳng lớn nổi thêm chút nào.
“Ưm, Natsumi-chan là em gái của Hiiragi-sensei đấy. Hôm nay họ tới đây bơi, nên lúc đi bơi anh có gặp họ.”
Trùng hợp ghê, hahaha… tôi cười, Sana bắt đầu quay qua nhìn Natsumi-chan.
“Hiểu rồi… với cô em gái cảm ứng hồng ngoại bậc thầy thế này thì không có gì lạ nếu Trộm-kun không kiếm được cô bạn gái nào. Tội Haru-chan ghê…”
“C-chị gọi ai là bộ cảm ứng hồng ngoại đó!?”
Hiiragi-chan xuất hiện.
“Ah, Sana-chan! Chào em, em tới đây làm gì đó? Em đi cùng Ii-san à?”
Khi Hiiragi-chan còn đang bước tới thì cái bộ phận đó cứ rung lắc, khiến Sana cũng run rẩy.
“K-kia là… ngực… Sensei… Không thể nào…”
Sana đưa tay lên ngực.
Có sờ bao nhiêu lần đi nữa thì, Sana à, anh rất tiếc phải nói là những thứ gì không có thì sẽ không bao giờ có đâu. Bộ ngực của em sẽ mãi phẳng lỳ, lọt thỏm như vùng đất hoang, không chút cỏ dại có thể mọc nổi trên đó hết…
“Phải đó Imouto-chan ạ, tôi hiểu cảm giác của em…”
Natsumi-chan nhún vai.
Hai chị em có khuôn mặt na ná nhau nhưng cái bo đì thì không.
“Ưm… Sana có hẹn gặp Kana-chan… nhưng hiện tại thì Sana đang ở một mình thôi…”
“Một mình ư?”
“L-liên quan gì tới Nii-san chứ?” con bé phồng má quay đi.
Ấy vậy mà con bé lại cứ cho là tôi mới là người duy nhất cô độc. Cái con bé này thật là…
“Nếu Sana-chan muốn thì sao không nhập hội với bọn cô luôn nhỉ?”
Như hiểu được ý tôi, Hiiragi-chan mời Sana nhập bọn.
Chúng tôi nhìn nhau, Hiiragi-chan nhoẻn cười. Cô ấy thực sự hiểu rõ ý tôi.
“Nếu mọi người không phiền…”
“Nếu Haru-chan muốn thì Imouto-chan nên tham gia cùng đi. Cùng vui đùa nào!”
Gật gật gật, Sana gật đầu lia lịa cho con búp bê gỗ.
Chắc con bé không quen với việc đi chơi nhóm. Vì nếu tôi mà trong hoàn cảnh của con bé thì chắc tôi cũng thấy bồn chồn.
Natsumi-chan nắm tay Sana kéo đi. Hiiragi-chan nhìn về phía hai người rồi mỉm cười.
“Tuyệt ghê ha, Sana-chan ấy?”
“Xin lỗi nhé, lẽ ra đây là khoảng thời gian quý giá của chúng ta mà.”
“Đừng xin lỗi. Em biết Seiji-kun là một người anh trai tốt bụng luôn quan tâm đến em gái mà. Biết điều đó em vui lắm.”
Rồi hai chúng tôi theo sau Natsumi với Sana.
“Quan tâm tới em gái anh khiến em vui sao?”
“Không phải thế, mà là nhìn thấy anh quan tâm tới gia đình mình nên anh trông dễ mến lắm.”
Tuy không hiểu lắm, nhưng mà sao cũng được.
Chúng tôi tới ống cầu trượt. Khá là cao đấy, lại còn xoắn tít với nhiều chỗ lạng lách. Nếu có nhiều người ở đây thì tha hồ mà xếp hàng chờ, nhưng hôm nay thì không lo phải đợi. Chúng tôi đi cái loại mà trượt theo cặp hai người.
“Chúng ta… nên chia cặp theo gia đình… hợp lý chứ nhỉ?”
Sana lại gần nép vào tay tôi.
Trái lại, Hiiragi-chan thì lộ rõ vẻ thất vọng.
“Nói gì thế? Chúng ta nên chia theo cặp em gái chứ!”
Hô, thông minh lắm!
Tôi đùn đẩy Sana, rồi Natsumi-chan nắm lấy tay con bé.
“C-chúng ta mới gặp nhau mà. Em xấu hổ lắm”
“Gì mà xấu hổ chứ. Không sao, không sao, chị sẽ thật dịu dàng với em.♪”
“Trinh tiết của Sana sắp không còn nữa rồi!”
Cái gì mà căng vậy. Trượt nước thôi mà đang tưởng tượng cái gì thế cưng.
Natsumi-chan thì đang cười nham hiểm.
“À, hiểu rồi hiểu rồi, Imouto-chan muốn được trượt cùng anh trai yêu quý đúng không? Xin lỗi nhé, chị thật không hiểu ý chi cả.”
“F-funn… không có chuyện Sana muốn trượt với anh trai đâu! Không hề nhé. Chỉ là trông Nii-san có vẻ muốn thế nên Sana mới tự đề nghị thôi.”
“Nếu không phải thì có vấn đề gì đâu nhỉ. Đi với chị nào!”
Natsumi-chan nắm chặt tay Sana rồi kéo con bé đi. Natsumi-chan cố ý dàn dựng… quá nham hiểm. Mà dù sao thì miễn cô ấy vẫn là đồng minh thì tôi có thể yên tâm rồi.
Với đôi mắt trông như thế đang nói ‘đồ phản bội’, Sana lườm tôi, nhưng vì bị Natsumi-chan đẩy đi nên con bé phải ngồi gọn trong cái phao trượt. Kyahh! Natsumi-chan hét lên sung sướng, át luôn cả tiếng Sana.
Chà… nhanh quá nhỉ.
Nhân viên hướng dẫn chúng tôi sơ qua về cách trượt, ‘Xin mọi người nắm chắc ạ.”
“Seiji-kun, anh muốn ngồi trước hay sau nào?”
“Xem nào…”
Tôi mà ngồi trước thì sẽ phải chuẩn bị tinh thần chống lại… cái thứ vũ khí kia, bộ ngực chắc chắn sẽ đụng vào lưng tôi. Lúc đó thì chẳng còn biết trượt nước là như nào mất.
“Anh sẽ ngồi sau.”
“Rõ.♪”
Hiiragi-chan ngồi phía trước, rồi tôi ngồi ngay sau. Song nhân viên hướng dẫn đề nghị tôi ôm chặt hơn nữa nên tôi có hơi do dự. Hai chúng tôi dính vào nhau, sát tới mức cặp mông của cô nàng đụng vào đùi tôi được.
Thất bại rồi! Cứ thế này Hiiragi-chan sẽ cảm thấy được “nó” mất!
Nắm chặt lấy tay tôi, Hiiragi-chan thì thầm.
“Vì là trượt nước… nên nếu mà có tai nạn gì đó thì Sensei cũng sẽ không nổi giận đâu, nên chớ lo ha.”
Tai nạn…? Cái quái? Còn đang thấy khó hiểu thì chúng tôi đã bị đẩy từ sau lưng, vào cái phao lao thẳng xuống.
Waaa, nhanh quá! Thế này bảo sao đội lúc nãy la hét thất thanh. Tay đang còn ômchặt bỗng trượt ra khỏi vị trí.
Không ổn, mình sẽ bị bắn khỏi cái phao mất. May quá, kịp bám được vào-
Funi.
Ớ?
Funi, funi.
C-cái cảm giác này---!?
“Fuguu…”
Hiiragi-chan đang xấu hổ?
*Phần này không hiện ra được để tránh bị FBI hỏi thăm*
Ah, liệu hôm nay có phải là ngày mình sẽ chầu trời? Vừa nghĩ thoáng như vậy thì tôi đã đập vào mặt nước.
Trồi lên song không thấy Hiiragi-chan đâu cả.
Đâu rồi? Chắc ở chỗ cái phao kia.
Tôi bơi tới hướng cái phao, quả nhiên cô nàng có ở đây.
“Fuguu… Seiji-kun giở đủ trò với em nhé…”
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Hiiragi-chan lấy hai tay che mặt.
“Ừm, xin lỗi vì chuyện đó. Một nửa là tai nạn thôi… còn nửa còn lại thì, với một cá thể thì nó là không tránh khỏi…”
“Phần tai nạn thì không sao… N-nhưng em không nghĩ cái tai nạn đó lại diễn ra lâu thế. Em ngạc nhiên đó nha… lần tới Seiji-kun phải ngồi trước!”
Và kết quả là bộ ngực đó đập vào lưng tôi liên hồi…
Quả nhiên.. Có làm gì cũng vô ích mà.
34 Bình luận
15:01 ngày 10/9/2024