Sắp tới tháng 7 rồi, chúng tôi sẽ bước vào mua thi cuối kỳ. Giống với đợt thi giữa kỳ, trong vòng 10 ngày mọi hoạt động trừ vài trường hợp cá biệt sẽ bị nghiêm cấm. Mọi học sinh phải về nhà để dùi mài kinh sử trong giai đoạn này.
Lần xuyên không trước thì tôi là một giáo viên cao trung, thu nhập thì cũng có chút chút, nhưng có vẻ không đủ với tiêu chuẩn của bố Hiiragi. Tuy nhiên có thể đó là do ông ấy chưa gặp tôi nên mới bày ra có trò thử thách đó vì không thích tôi tí nào, nên lúc đó được thể gây sự với tôi.
Tóm lại, để khiến cho Hiiragi-chan hạnh phúc được thì tôi phải học thật chăm. Tôi giam mình trong thư viện mỗi khi tan học và cày cuốc.
“Ah~, ở đây mát hơn phòng giáo vụ bao nhiêu.”
Hiiragi-chan bước vào thư viện, nói lớn. Cô nàng mang theo chiếc laptop, rồi cố ý ngồi ở chỗ mà tôi có thể thấy được.
Mình đã nỗ lực nói cô ấy đừng làm phiền khi mình ôn thi rồi mà nhở, đây là có tác dụng hay không thế này?
E hèm, Hiiragi-chan hằn giọng.
“Nếu có ai đó cần giúp gì môn lịch sử thế giới thì có cô đây…”
Chi...
Nhìn thẳng về phía tôi, cô nàng bắt đầu lắc chùm chìa khóa.
E hèm, tôi cũng hắng giọng.
“Em nghĩ môn lịch sử cũng ok thôi. Nhưng môn toán B thì…”
“Toán B…!? Ah, phải rồi, sau phần phân số thì nó cũng khá là khó nhở ~, dạy môn đó khó đấy.”
Có ai nói muốn được dạy đâu, với lại phân số là phần cơ bản mà…
Hiiragi-chan vẫn tiếp tục nhìn…
Chắc tại tôi đã nói đừng làm phiền nên cô nàng không dám nói chuyện trực tiếp trừ phi tôi chủ động.
“Uuu.. lạnh. Điều hòa… mạnh quá.”
Tuy Hiiragi-chan đang run bần bật, cô ấy vẫn ngồi yên tại chỗ làm việc.
“Nên ra đề như nào đây ta? Làm sao đây, cơ mà nếu ai mà hỏi khéo mình sẽ trả lời mất.”
Bẫy lộ quá.
Tôi bắt chước trò độc thoại.
“Ừm… mình đã ôn được cả tập câu hỏi nên có thể giải được hầu hết tới một mức độ nào đấy. Mình cũng nghe giảng rất kỹ nữa, nên mấy phần quan trọng đều hiểu được cả.”
“Mồ… sao cẩn thận quá vậy!”
Tôi chợt nghe được dòng suy nghĩ đó.
Tôi chẳng sợ môn lịch sử tí nào. Mấy môn học thuộc lòng là môn tủ của tôi. Hơn nữa, đây là lần thứ hai tôi thi học kỳ cho năm hai cao trung. Tôi có thể tờ mờ nhớ được bài kiểm tra sẽ có gì.
Uuu, lạnh quá, Hiiragi-chan vẫn run, bắt đầu lọ mò tìm xem có gì có thể chùm thân lại.
Hôm nay thì tôi có mang bộ đồ thể thao. Tôi cũng ít mặc nó nên chắc không sợ có mùi gì.
Soẹt, tôi di cái áo trên bàn.
“Sensei, nếu thấy lạnh cô có thể dùng nó để chùm đùi lại.”
“Ah… cảm ơn em…”
Cô nàng ôm lấy cái áo rồi nói khẽ “K-kể cả em có đối tốt với cô… thì cũng đừng mong cô để lộ đề cho đó”
Ngó quanh, không có ai, cô nàng bắt đầu ngửi cái áo… hít hít...
“Ah… mùi của Seiji-kun…”
Này, đừng có ngửi nó trong thư viện chứ.
Rồi cô nàng mặc nó vào.
Mà tại sao lại mặc nó? Vừa nói lấy nó chùm đùi đi cơ mà?”
Phần bên trái chiếc áo có đề tên Sanada của tôi. Hiiragi-chan mặc nó vào làm tôi thấy hơi kỳ.
“Em không hỏi gì thì làm sao cô chỉ cho được.”
Tôi không nhớ bản thân có nói muốn được chỉ dạy gì cả.
Xem nào...Bộ đề toán B chỉ có 20 phút để giải…
“Trang 72 có nhiều phần khá quan trọng đây, nếu không hỏi phần này trong bài thì thì-”
Hóa ra cô nàng vẫn muốn hé lộ cho tôi.
“Điều hòa lạnh quá.”
Chẳng thèm đợi tôi hiểu, Hiiragi-chan bắt đầu xích lại gần tôi.
“Chỗ này đỡ hơn rồi ♪”
Ngó lơ đi, ngơ đi nào. Mình tới đây để học chứ đâu phải để chơi đùa.
“Nếu ngồi đây thấy ấm hơn rồi thì cô trả em cái áo đi chứ.”
“Uhun. Nếu cởi nó ra thì cô sẽ bị lạnh mất, thôi mặc tiếp vậy.”
Rút cuộc, Hiiragi-chan cũng chẳng muốn vượt quá ngưỡng tránh không làm phiền tôi, nên cô nàng độc thoại tuyên bố như vậy.
“Ehem… mặc áo thể thao của con trai dễ khiến người khác nhìn mình lắm.”
…
“Ehem. Một cậu nam sinh tốt bụng đã trao nó cho mình vì không muốn mình bị cảm. Mình nên mặc nó.”
Xem ra cô nàng không hề có ý định cởi trả chiếc áo cho tôi.
Sụp sụp, có gì đó dưới chân.
Khi tôi đảo mắt nhìn, cô giáo quay ngoắt đi. Nhìn xuống đó là đôi chân thon trắng đang cố rướn ra để chạm được vào chân tôi.
“...”
Cả hai nhìn nhau, rồi cô giáo lại quay đi, nhưng đôi chân thì không.
...muốn hú hí đến độ này sao…
“Ehem… nếu không thích thì cứ nói là được mà…? Cô sẽ ngừng ngay.” cô giáo khẽ giọng.
“Ehem… chân emdài lắm, nên dễ đụng phải chân người khác… nhưng em không ngại đâu.”
“Ehem… tốt bụng ghê nha.”
Hiiragi-chan vẫn nhìm chằm chằm vào màn hình laptop, nhưng không hề muốn buông chân ra. Cô giáo vẫn tiếp tục lấy chân quấn lấy chân tôi. Các ngón chân trong đôi tất cứ chọc ngoáy vào ống đồng. Để rồi khi tôi đáp lại bằng trò tương tự, Hiiragi-chan nhảy dựng.
“Khoan… buồn quá. Á. Ehem…”
Phản ứng trễ quá rồi đấy.
“Ehem… không tập trung làm việc được. Sao giờ?”
“Ehem… mình chẳng học được gì cả.”
Nếu muốn tập trung làm việc thì xin mời vào phòng giáo vụ. Còn tôi thì có thể về nhà học rồi.
...Nói cách khác, chúng tôi cứ tiếp tục dùng chân quấy nhau như vậy dưới gầm bàn.
Nhưng thế này thư thái một cách kỳ lạ. Cả hai tập trung làm việc/ học bài mà không hé một lời.
Vì đang mùa thi nên ngoài hai chúng tôi ra thì chẳng có ai khác trong thư viện, trừ thủ thư ra. Dù sao thì, ngay từ đầu cũng chỉ có hai người chúng tôi mà thôi.
“Kiếm sách mới được…”
Tôi đứng dậy đi tìm sách trên giá. Hiiragi-chan cũng theo luôn. Chắc cô nàng muốn chơi khăm tôi đây.
Tôi ngó qua phía cửa để đảm bảo thủ thư vẫn chưa động đậy gì, rồi bước vào điểm mù. Dưới cái bóng của giá sách, chúng tôi phá lệ, trao nhau một nụ hôn.
“Chắc em làm phiền anh quá… xin lỗi nha.”
“Không sao. Về nhà anh học cũng được mà”
“Muu… anh lúc nào cũng tốt bụng quá vậy…”
Bí mật trò chuyện một hồi, chúng tôi lại hôn nhau lần nữa.
“Chúc may mắn, Sensei.”
“Cả em nữa Sanada-kun, học hành chăm chỉ nhé.”
Rồi cả hai nở nụ cười.
“Đúng như người ta luôn nói, nếu có người nào mà mình yêu quí thì có thể nỗ lực hết mình được.”
Hiiragi-chan nói khẽ như thế đó, và tôi hoàn toàn đồng thuận.
47 Bình luận
13:44 ngày 10/9/2024
Bậc thầy ghi nhớ :)))