“Sanada, xin lỗi, nhưng tôi phải trông cậy vào ông lo chỗ còn lại đó!”
“Rất tiếc, nhưng tôi không thể tới clb trễ được!”
Lời qua tiếng lại, nhóm người 4 trai 1 gái trong lớp tôi đang viện đủ cớ để chuồn về sau khi tan học. Ai cũng chỉ muốn được trốn trực nhật thôi, với lại lẽ ra phải có 6 người trực nhật thì cái người còn lại thì chẳng thấy mặt đâu. Chắc là về nhà từ đời nào rồi.
Dù sao thì, làm sạch cả cái lớp này một mình cũng cực lắm. Giải quyết nhanh còn về thôi vậy.
“Sanada-kun, có một mình trò ở đó thôi hả?”
Hiiragi-chan nói lớn rồi bước vào lớp.
“Phải, như cô thấy đó.”
“Chăm chỉ quá ha.”
“...lúc tan trường cô thường làm việc trong phòng giáo vụ cơ mà?”
“Đừng lạnh lùng vậy chứ. Cô thấy Sanada-kun bị bỏ lại một mình nên tự hỏi liệu trò có thấy cô đơn không thôi.”
Ai muốn gồng mình làm cái việc này đâu chứ. Đang định theo kế hoạch mà tiến thì đã bị ngăn lại cái một. Kể cả muốn trốn thì cũng chẳng thể trốn được nữa rồi. Đành chịu, chỉ còn nước nghiêm túc chấp hành.
Hiiragi-chan trông không có vẻ gì là định giúp cả. Cô ấy mang laptop theo rồi đặt nó lên.
“Xin lỗi nhe, cô hơi bận việc. Thực ra cô muốn giúp trò lắm.”
“Không sao ạ.”
Chuyển chỗ bàn đi xong, tôi dùng chổi quét sàn. Hiiagi-chan giữ im lặng một cách khác thường. Cô nàng liếc qua chỗ tôi rồi quay lại đánh máy. Có vẻ như cô ấy đang chăm chú làm việc. Thỉnh thoảng cứ hừm hừm nhăn mặt rồi tiếp tục làm việc.
“Em dọn dẹp hơi ồn, có sao không cô?”
“Không sao, đừng lo mà. Có chút tiếng động cũng được.” Cô ấy nói vậy.
“Phòng giáo vụ lúc nào cũng rôm rả tiếng trò chuyện, rồi học sinh cứ ra vào liên tục nên ồn lắm cơ.”
Tuy trò chuyện với tôi nhưng đôi tay cô giáo vẫn không ngừng gõ phím. Tan học xong đúng là yên tĩnh hơn. Ở xa xa có thể nghe thấy tiếng clb ca nhạc đang ca hát. Hòa với tiếng nhạc là tiếng bàn phím gõ liền tay. Ánh nắng mặt trời tây chiếu xuống hành lang, nhuộm lớp học trong màu hổ phách.
Hiiragi-chan đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với một cái biểu cảm khi làm việc mà tôi chưa bao giờ biết tới. Cá nhân tôi chỉ từng được thấy Hiiragi-chan khi cô nàng đứng lớp thôi, hoặc là khi là người yêu thôi, nhưng được thấy khía cạnh này của cô ấy cũng sảng khoái thật.
“Gì thế? Sei-Sanada-kun, trò cứ nhìn cô vậy.”
“Không có gì ạ. Chỉ là, trông khá là tuyệt vời thôi.”
“Cái gì tuyệt thế?”
“Cảnh tượng Sensei đang chăm chỉ làm việc ấy.”
“...Đ-đừng có bông đùa thế.” Hiiragi-chan nấp sau màn hình máy tính.
Hai chúng tôi đã thống nhất rằng trong môi trường riêng tư thì cả hai có thể tình tứ được với nhau. Còn không thì sẽ phải hành xử như giáo viên và học sinh. Làm sao biết được có khi nào có ai bắt gặp được. Phòng học tọa lạc trên tầng hai, nhưng từ phòng giáo vụ có thể nhìn tới đây được. Thế nên chúng tôi phải vào mode giáo viên học sinh như bây giờ.
“...K-không lẽ trò đã yêu rồi?” Hiiragi-chan lấp ló ra rồi bắt gặp ánh nhìn của tôi, liền kéo màn hình lên để che mặt đi.
“Nếu vậy thật thì Sensei sẽ làm gì nào?”
“...Cô cũng vậy… cô sẽ… không! Cô là giáo viên mà.”
Cô nàng quay lại giọng người lớn rồi mắng tôi.
“Tại sao?”
“Thì, cô đã có bạn trai rồi.”
“Ra thế, tệ thật.”
Hiểu chuyện, tôi chỉ nhún vai.
“Phải đó, trò nên bỏ cuộc đi… vì cô rất thích anh ta.”
Tiếng gõ phim chợt ngừng lại, có vẻ cô nàng đang chờ phản hồi của tôi.
“Cô thích anh ta ở điểm nào?”
“Cô sẽ cho em biết sau khi em dọn dẹp xong lớp học.”
Sau khi dọn xong nửa dưới phòng học, tôi bắt đầu dọn nốt phần còn lại. Hiiragi-chan, mặt ửng đỏ, tiếp tục làm việc. Vì không muốn làm phiền cô ấy nên tôi cô nhanh tay hơn cho xong sớm.
“Sanada-kun, em thích kiểu con gái như thế nào vậy?”
“Em á?... hỏi vậy khó nói lắm…”
“Khó nói ư?”
Không vừa lòng với câu trả lời của tôi, cô nàng mím môi.
“Một người giỏi nấu ăn nè.”
“À, phải. Và?”
“Một người luôn nỗ lực hết mình, nhưng thỉnh thoảng hơi ngây ngô cũng được. Con gái như vậy cũng dễ thương lắm.”
“Cô đâu có ngây ngô đâu…”
“Em không có đang nói về mẫu người lý tưởng của em mà Sensei.”
“Đ-đúng ha.”
Cô nàng còn chẳng nhận thức được là bản thân ngây ngô nữa kìa.
“Thế mẫu người của cô là gì vậy Sensei?”
“Cô sẽ nói cho em nghe sau khi em dọn dẹp xong xuôi.”
Tôi không dọn kỹ từng ngóc ngách. Sau khi đã lau dọn sơ qua tổng thể, tôi sắp xếp lại bàn ghế về chỗ cũ.
“Sensei, em xong rồi này. Giờ cô sẽ kể cho em nghe chứ?”
“Xem nào… nếu em kéo rèm và đóng cửa lại thì chắc cô sẽ kể được đó.”
Hiểu được ý cô nàng, tôi cười nham hiểm.
“Có gì kỳ cục sao?”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi đó.
Phần việc cuối cùng của trực nhật là khép cửa sổ, đóng rèm, đóng cửa. Chúng tôi thì vẫn đang ở trong, nhưng đã khóa cửa lớp lại. Nguồn sáng duy nhất trong này là ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, nên ánh sáng trong căn phòng mờ đi nhiều.
Rồi Hiiragi-chan tiến tới bức tường, quàng tay quanh cổ tôi.
“Thế còn công việc?”
“Thực ra em đã xong cả rồi, với lại, ngay từ đầu em đâu có việc gì làm đâu.”
“Thế nãy giờ em bấm bấm cái gì đó…”
“Em chơi gõ phím thôi.”
“Thế em tới lớp làm gì trời?”
“Lúc ở phòng giáo vụ em có thấy Seiji-kun nên tới đây. Với lại, em nhận ra anh chỉ có một mình nữa, và giờ như anh thấy đó.”
“Thế nên em đã đợi anh dọn dẹp tới tận bây giờ sao?”
“Đúng đó♪”
Hiiragi-chan nháy mắt trêu đùa.
“Thế… anh có muốn nghe nốt chủ đề vừa nãy không?”
“Xin kể cho anh.”
Cô nàng đặt tay lên, rồi kiễng chân lên. Khi cả hai đã ngang tầm mắt, môi kề môi. Hiiragi lấy tay ghì sau hông tôi, cả hai trao nhau 3 nụ hôn.
Mặt cả hai đang ở gần nhau tới mức bóng người bao phủ hết đồng tử. Cô giáo nở nụ cười xấu hổ.
“...Em thực sự yêu anh rất nhiều.”
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị tấn công tiếp rồi. Cô nàng vươn cằm, rồi chìa môi ra và nhắm đôi mắt lại chờ đợi… Quá đỗi dễ thương nên tôi tiếp tục ngắm nhìn chứ không làm gì.
“..?”
Không chờ đợi được, Hiiragi-chan lại mở mắt ra.
“Này, sao anh cứ nhìn vậy? Anh không hiểu à, anh phải biết nên làm gì mới phải chứ? Mồ, đang cao trào thế cơ mà.”
Vừa tuyên bố cô nàng vừa đập tôi…
“Mồ, thiệt tình. Anh lúc nào cũng vậy Seiji-kun. Cứ thích giả vờ ngây ngô để trêu em thôi.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Thế nên… anh không nên bắt em phải… đợi?”
Nữ thần của tôi quá dễ thương, nên lần này tôi chủ động hôn trước. Lần thứ hai, lần thứ ba, trước khi tiếp tục, chúng tôi tách ra.
“Sao thế?”
“Em có việc phải làm đúng không?”
“Sao anh biết?”
“Nếu là chơi gõ phím thì sao em phải nhăn mặt chớ?”
Bleh, cô nàng thè lưỡi.
“Bị lộ rồi… thực ra, em chỉ muốn nạp lại Seiji-kun thôi.”
“Làm việc may mắn nhé.”
“Vâng.”
Cuối cùng, tôi hôn lên má em. Hiiragi-chan hạnh phúc quay lại nhấc cái máy tính lên, rồi mở khóa cửa rời đi, và cả hai lại trở về với vai học trò và giáo viên.
“Sensei, hẹn gặp lại.”
“Ừm, mai gặp nhé.”
Chà, tự tay dọn dẹp xong xuôi cũng sảng khoái phết.
73 Bình luận
20:07 ngày 8/9/2024