Tập 2
Chương 67: Hoạt động câu lạc bộ kinh tế tại gia (Phần 2)
82 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:
“...”
“...”
“.....”
“.....Ah, lại lỡ tay rồi. Phải làm lại phần này thôi…”
Tan trường ngày hôm sau, Kanata và tôi say sưa làm misanga tại phòng câu lạc bộ kinh tế tại gia. Nếu hai đứa đang được đài radio nào phát sóng thì sẽ có chuyện xảy ra đấy, bởi chẳng có cuộc trò chuyện nào giữa hai phía cả.
Thỉnh thoảng cô ấy có liếc tôi, rồi hướng ánh nhìn trở lại tay mình. Kanata có thể không để tâm lắm, nhưng thế thì hơi khó xử…
“Ka-Kanata, cậu đã quyết định những gì mình muốn làm trong tương lai chưa?”
Cô lắc đầu nhẹ, ám chỉ chưa.
“Tớ hiểu mà.”
“.....”
“...”
“.....”
Ku, bầu không khí thật nặng nề...Thậm chí nếu tôi muốn gọi Sana thì em ấy đã về thẳng nhà rồi.
“Cậu có hứng thú với...công ty game không?”
“Game ư?”
Oh. Tôi cuối cùng cũng nhận được một phản ứng.
“Yeah, phải đấy. Vì thích game, cậu có nghĩ về việc sẽ làm 1 game lúc trước không…?”
“Thích một cái gì đó và làm chúng là hai việc khác nhau đấy.”
Cô ấy nói khá hợp lý?! Chẳng phải người này là cấp trên của Sana trong công ty game ở tương lai sao?
Sana có lẽ đã về nhà làm misanga của mình, Hiiragi-chan có lẽ cũng đã về làm misanga sau khi tan việc.
“Em nhất định sẽ thắng!!”
Hôm qua, Hiiragi-chan đã rất hăng hái khi chúng tôi trò chuyện điện thoại tối qua. Cô ấy đã 24 tuổi rồi thế mà lại rất nghiêm túc trong việc cạnh tranh với học sinh cao trung.
“Sensei sẽ dạy riêng cho các em ấy về mức độ nghiêm túc của một cuộc thi. Em sẽ cho chúng biết thực tế là thế nào!”
Hiiragi-chan thậm chí còn không giữ được một chút vẻ trưởng thành nào cả.
“...Seiji-kun...Cậu có thể đưa tay cho tớ xem một chút được không?”
“Tay ư?”
Kanata bắt lấy tay trái tôi và bắt đầu sờ nắn.
“Gì thế?”
“Kích cỡ...của cậu giống với Sana, nhợt nhạt...và mỏng.”
ờ thì, tôi không chơi thể thao hay gì cả. Nó không đủ trắng để gọi là nhợt nhạt được, nhưng tôi không ra ngoài hay tập thể dục gì, nên bao năm tay tôi vẫn luôn thon gọn, không bắt nắng bao giờ.
Funi funi, Kanata say sưa sờ nắn tay tôi.
“Cậu xong chưa thế?”
“...Cậu có thể gồng tay lên được không?”
“Eh? Thế này á?”
Khi tôi nắm chặt tay, Kanata bắt đầu tìm những đường cơ xuất hiện trên tay tôi.
“...Nó không mạnh mẽ, nhưng lại đẹp...pha chút nét chút hư hỏng.”
“Cậu đang tưởng tượng những gì tớ làm là thế à?”
Làm ơn ngưng nhìn tay tớ như thể nó là một cái gì đó ghê tởm đi.
Sau đó, Kanata chạm vào tay tôi nhiều lần.
“...Hiểu rồi.”
Cậu đã hiểu cái gì cơ?
Như thường lệ, kiểu học sinh như Kanata vẫn có nhiều điều bí ẩn. Khi hỏi Sana rằng Kanata là kiểu người nào, tôi đã nhận câu trả lời, “Kana-chan là một thiếu nữ bình thường mà?” Hơn nữa, Sana khiến tôi trở thành một kẻ kỳ lạ khi hỏi một câu như vậy.
Với tôi thì để làm xong cái misanga mất khoảng hai ngày.
Và rồi, ba ngày sau, vào giờ tan trường, chúng tôi tập trung tại câu lạc bộ kinh tế tại gia và trình bày misanga mình làm.
“Nii-san, để anh không biết ai làm cái nào thì hãy quay mặt sang hướng khác đi.”
“Okay, okay.”
Tôi xoay lại và quay lưng về phía Hiiragi-chan, Sana và Kanata.
Chà, tôi đã thấy cái của Sana khi em ấy làm, nên có lẽ sẽ dễ dàng đoán được cái nào của con bé. Tương tự vậy với Kanata. Nghĩa là, bằng phương pháp loại trừ, tôi có thể tìm ra cái của Hiiragi-chan. Vậy xoay lại có ý nghĩa gì nhỉ?
“Của Sana là cái này! Thật hoàn hảo!”
“Sana-chan, em chăm chỉ ghê đó.”
“Hehen. Phải đó, Sana đã làm việc thật sự chăm chỉ---Chờ đã, Sensei, cô đang trêu em đúng không?!”
“...Chị không nghĩ cô ấy đang trêu em đâu, mà chỉ đang đối xử với em như trẻ con thôi.”
“Kana-chan. Đừng phân tích sự thiếu tôn trọng trực tiếp vào Sana thế chứ. Hơn nữa, cái của Sensei thế nào?”
“Cái của Sensei đây!”
“Eh?! Cái này là gian lận mà!”
“Cô không gian lận nhé. Đừng nói xấu người khác chứ.”
Gian lận? Cô đã làm gì vậy, Hiiragi-chan?
“Giờ được chưa vậy?”
Khi nhận được sự đồng ý, tôi quay lại với ba người họ.
Phía bên trái, là cái misanga mang 3 bàu đỏ, trắng và xanh kiểu Pháp của Sana. [note19635] Tuy trông hơi là lạ, nhưng cũng khéo tay đó. Khi tôi cầm nó lên, Sana bắt đầu bồn chồn, mắt em ấy đảo loạn cả lên. Con bé đúng là dễ đoán mà…
Cái ở giữa là của Kanata. Được làm cẩn thận với màu xanh, trắng và đen mà tôi đã chọn.
Và, cuối cùng…
Nhìn kiểu gì thì cũng đủ hiểu, cái này là của Hiiragi-chan…
Trong lúc lo lắng, Hiiragi-chan xem phản ứng của tôi.
“Sowa sowa. Sowa sowa…” [note19636]
Lại còn nói ra thành lời nữa chứ?!
“Sananda-kun. Hãy chọn ra trong ba cái em thích nhất cái nào đi, rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau, được chứ?”
Hiiragi-chan nói với vẻ điềm tĩnh. Thực chất thì misanga của Hiiragi-chan có tới 1, 2, 3...Tổng cộng là 20 cái!!. Cô ấy muốn misanga của tôi đến mức nào vậy?! Nếu làm 20 cái thì lẽ dĩ nhiên tôi sẽ thích 1 hoặc 2 cái còn gì?!
Cô ấy vẫn không trưởng thành được chút nào. Cô đang định thống trị chiến trường với số lượng áp đảo…
“Xem này, cả Nii-san cũng chào thua đấy. Làm nhiều quá là gian lận mà.”
“Không hề gian lận đâu nha. Đâu có ai bảo chỉ được làm một cái thôi.”
Bộ cô là trẻ con à?
Tuy nhiên, số lượng cũng không được đề cập tới, nên cũng có logic đằng sau cho việc này.
Sự tự hào của Hiiragi-chan hiện lên khắp mặt.
“...Cô nói có ba ngày để làm chúng mà…?”
“Mufufu, em nhận ra rồi sao? Kế hoạch của Sensei sẽ đảm bảo thắng lợi tuyệt đối ♪.”
“Nhìn ở một góc độ nào đó thì cô nghiêm túc tới phát sợ luôn á…”
“...Yeah, hơi tởm thật.”
“Sensei, thế cô chọn ra một cái thôi thì sao?”
“Eeeeeeeeeeeeee?!”
“Ah. Nghe hay đấy.”
“Yeah, hợp lý đấy.”
Hiiragi-chan miễn cưỡng chọn ra một cái cô yêu thích nhất trong số chúng làm đại diện.
“Nii-san, chọn đi. Anh có chọn cái nào thì cũng sẽ không có lời phàn nàn...mà phàn nàn thì có thể sẽ có nhưng bọn em sẽ cố kiềm chế.”
Sana nói vậy xong, Hiiragi-chan và Kanata đều gật đầu.
“Vậy…”
Tôi chọn misanga của Sana.
“Eh? Sa-Sana á? Cái đó được sao?!”
“Yeah. Đổi với anh đi.”
Tôi trao misanga của mình cho em ấy từ trong túi.
“E-Em hạnh phúc lắm...Chờ đã. Nii-san, Anh hóa ra cũng có thể làm nó cũng đẹp ghê đó.”
Sana ngắm cẩn thận cái misanga trên hai lòng bàn tay.
Thậm chí là tại thời điểm này, con bé vẫn không quên ăn nói thô lỗ.
Nó được làm chủ yếu bằng màu cam để phù hợp với cái của Sana.
Lúc này, tôi nhấc cái của Kanata lên.
“...Không phải là cậu đổi với Sana-chan sao…?”
“Làm nhiều không được ư?”
Tôi trao cho Kanata cái cái misanga với màu chủ đạo là màu xanh lá.
“...Cả-Cảm ơn cậu...Tớ sẽ trân trọng nó.”
“Eh, eh?! Vậy nghĩa là…?!”
Cặp mặt chán nản của Hiiragi-chan bắt đầu tỏa sáng.
“Em cũng có làm một cái cho Sensei. Đây.”
“Cảm ơn em...Cô cũng sẽ trân trọng nó…”
Trong lúc hồi hộp, Hiiragi-chan nhìn chăm chú vào cái misanga trên tay.
“Vì hình như mọi người đều muốn một cái, nên đây nghĩ tốt hơn nếu làm ba cái. Thế nên...”
Họ đang bận thử đeo vào tay mình và chỉnh kích cỡ nên chẳng thèm lắng nghe. Nhưng, trông họ hạnh phúc như thế, tôi rất vui vì đã chăm chỉ làm chúng.
“Nii-san, vậy, ai là người chiến thắng…?”
“Eh? Chiến thắng ư?...Sensei thì ở mục nhiệt tình nhất, Sana thì ở mục nỗ lực nhất, Kanata thì ở mục cẩn thận nhất… Nên là hòa.”
““Well...Ổn mà, cô/em/tớ đoán thế.”““
Xem ra họ đã bỏ cuộc không phân bua nữa. Cả ba ngắm cái misanga trên tay trong sự thỏa mãn.
82 Bình luận
22:50 ngày 11/9/2024