Giờ đã là giữa tháng 6, tiết thể dục trước toàn tập trung vào mấy môn bóng bánh giờ thành bơi lội. Lớp bơi lần này lại gom nam nữ học chung nên mấy nam sinh cảm thấy khá là khó xử.
Yaho!! Các bạn nữ trong bộ đồ bơi kìa!
Mấy kiểu phản ứng đó không có xảy ra trong lớp tôi đâu. Cái lúc các bạn nữ xuất hiện trên bể bơi là cái lúc hàng tá ánh nhìn sắc lạnh đổ dồn lại.
Trừ một người…
“Ê Fujimoto, ông nhìn hơi nhiều rồi đấy. Thể nào chốc nữa đám con gái sẽ chê ông kinh tởm cho xem.”
Rồi hắn đẩy tay tôi ra.
“Tôi đếch cần biết mới nãy ông vừa nói gì. Tôi chỉ biết rằng, lúc này, ngay tại đây, tôi mới đang thực sự được sống. Chỉ thế thôi.”
“Thích làm màu nữa hả?”
“Nín đê, đồ con gà.”
“Ông thì khác gì? Tôi hiểu cảm giác của ông nhưng ông có thể làm gì đó với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia được không?”
“Tại cái bể bơi thôi.”
“Nhưng ông đã nhảy vào bể quái đâu?”
Nói vậy chứ tôi cũng tò mò. Tuy không cố ý nhưng đôi mắt tôi cứ bị chúng cuốn hút.
Trung học… là tuyệt nhất.
Dù sao thì bên trong tôi không còn là một nam sinh ngây thơ nữa, nên nếu có phải nhìn với đôi mắt dâm tà thì cũng đành chịu. Các bạn nữ sau khi lắng được giáo viên phụ trách giúp khởi động thì bắt đầu nhốn nháo.
“Ah, Sensei!”
“Eh? Cô muốn tiếp tục à?”
“Sensei cũng nhập hội sao?”
Từ hướng phòng thay đồ, Hiiragi-chan bước ra.
“Cô không xuống đâu. Sensei đâu có biết bơi. Cô chỉ quan sát thôi nhé.”
Teehehe, Hiiragi-chan mỉm cười với chiếc máy ảnh trong tay.
Lại nữa!
Đấy đâu phải phong thái của người chỉ muốn quan sát chứ!
“Không sao, không sao. Ai cũng dễ thương cả! Trong trường hợp xấu nhất thì cô có thể đắp lên mặt cho mọi người nhẹ nhõm hơn!”
Thế thì còn khả nghi hơn đấy!!
“Cố hết mình nhé!”
Hiiragi-chan quay sang các nam sinh rồi mỉm cười, lại còn vẫy tay trực tiếp tới tôi. Điều đó khiến tinh thần của cả bọn chạm tới đỉnh điểm.
“Hiiragi-chan đã nói thế thì… chúng ta phải nghiêm túc vào mới được.”
“Cô giáo tới để chụp ảnh mình thì phải…?”
“Cả năm tui chỉ xài được một lần thôi. Và bây giờ tôi sẽ dùng nó.”
Cả lũ đang cố nhắm mắt khoe cơ vì sự hiện diện của Hiiragi-chan. Có điều, rất tiếc cho mấy chú, vì chắc nãy Hiiragi-chan cổ vũ cho mỗi anh thôi.
“Sensei, chân cô thon thật đó!”
“Đẹp tuyệt vời!”
“Lại trắng nõn nữa!”
Nghe lũ con gái hò reo, cả bọn con trai quay qua nhìn cô giáo
“Kh-không có đâu.” Hiiragi-chan cười khiêm tốn.
Cô giáo đang ngồi cạnh bể bơi, không có mang quần tất như mọi khi.
Váy thì dài tới đầu gối nhưng cô giáo đã cuộn lại lên sát hông. Chúng làm lộ đôi chân trắng nõn mà bình thường hiếm được thấy.
“Kia… có phải là nữ thần hóa thân không?”
“Phải chăng là thần tiên của nước?”
“Không phải, là linh hồn của nước.”
“Có phải mỗi tôi là thấy cái vầng hào quang xung quanh cô giáo không?”
“Còn gợi cảm hơn cả khi mặc áo tắm…”
Bộ thường phục thường thấy, giờ đang trong phiên bản đồ bơi khiến Hiiragi-chan trông hấp dẫn hơn mọi khi. Hiiragi-chan bên hồ bơi… dễ thương thật
Tạ ơn trời. Cô gái ấy, là bạn gái tôi.
Ah, nhưng mà, giờ thì không có chuyện đó. Mọi người bắt đầu bàn tán rồi.
Phải ngăn họ lại gấp.
“Cô ấy là nữ thần của biển cả rồi.”
“Ahhhh~~~”
Cả bọn đồng lòng vỗ tay rồi cúi đầu trước cô giáo.
Đừng có lạy lục người ta đê!
Mà, dù có là với nam hay nữ thì Hiiragi-chan cũng đều nổi cả. Khởi động cho nóng người xong, tất cả xuống hồ bơi. Tôi không giỏi khoản chơi bóng dưới nước nhưng bơi lội thì có, nên tôi tin mình sẽ thể hiện tốt hơn so với lúc đá bóng. Tôi cũng muốn được khoe chút ưu điểm cho bạn gái chứ. Trước mắt hãy bắt đầu với 25m bơi sải đã.
“Nhanh quá! Cứ như chim cánh cụt kìa!”
Hiiragi-chan khen lớn một cách kỳ cục. Fujimoto bắt đầu nói lớn.
“Sanadaaaa, Sanadaaa…!”
“Gì hả!? Fuji-mo-to…”
Nhìn kỹ lại thì, tên này đang rướn người hết ra trước để làm gì đó.
“Hôm nay chắc tui chớt quá.”
“Theo nghĩa xã giao á?”
Ừm… chắc tại tên này đang hơi xúc động vì lúc đám con gái đang chạy dọc bể bơi thì “chúng” cứ nảy tưng tưng …
“Bật đi, bật khỏi đi, hỡi tiếng nói trong đầu tôi…!”
“Bản năng của ông thì có.”
Còn tôi thì sao? Tôi đây, đã tắm chung với Hiiragi-chan, thậm chí còn ở lại nhà cổ rồi. Bọn này còn ngủ chung giường nữa. Mấy cô bạn mặc áo tắm thì chưa đủ đô để dụ tôi đâu, ok? Mấy thứ hay rung lắc thường khiến người ta chú ý, với động vật thì không thể tránh được. Chạy vòng quanh bể bơi thế này nên cứ nảy tưng thế, làm sao mà không nhìn được… Bể bơi thật tuyệt
Có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quả nhiên đó là Hiiragi-chan đang nhìn tôi với cái ánh mắt trống rỗng. Mới nãy còn đang hò reo “Kyah! Tiến lên! Một xíu nữa thôi! Nhanh quá!” các kiểu con đà điểu một cách đầy sung mãn…
Vậy mà bây giờ cái cảm xúc ấy tạch hẳn rồi…
Hiiragi-chan à, không phải thế đâu. Cô ấy như thể đang nhìn một con thú đang mất kiểm soát ấy.
Tôi cố kéo Fujimoto về, rồi hắn gật đầu.
“Cả ông nữa…”
“Đừng có lôi tôi vào đấy…”
Hiiragi-chan bắt đầu chầm chậm bước tới đây, rồi trượt chân.
“Funya!?”
Rồi la lên một cách dễ thương vì bị trượt chân, rơi xuống bể bơi.
Nãy cô giáo có nói là không biết bơi… nhưng cái bể bơi khá là nông nên chắc đứng được ok thôi.
Bạch bạch…
“Habu, obu-”
Bạch bạch bạch bạch bạch bách…
“Ô, Mau, hạ…”
Bị chết đuối à!???????
“Là-làm-ơn-ch-ụp-la-lấy no-”
Hiiragi-chan tung cái gì đó tới chỗ tôi, và tôi chụp được nó, là cái máy ảnh. Nó quan trọng tới mức nào với em hả!?
Rồi tôi truyền cái máy ảnh cho Fujimoto rồi lập tức nhảy xuống bể bơi trước cả thầy giáo thể dục Kodama. Tôi bứt tốc, chụp được Hiiragi-chan rồi đưa cô giáo lên bờ.
“Sensei, sensei, cô có sao không?”
Hiiragi-chan vẫn đang nhắm mắt. Quan trọng hơn là… có thể thấy được quần lót của cô giáo nên khó có thể nhìn thẳng được. Cả cặp núi đôi kia nữa… quá là khêu gợi…
“Mau mau… dùng miệng… chết mất…”
Hm? Tiếng nói đó…? Tôi nhìn kỹ thì thấy cô nàng đang nhe mắt.
“Mau… dùng miệng… đi”
Lại cái tiếng đó. Rõ ràng cô nàng đang nhìn tôi! Vẫn còn tỉnh táo mà!
“Dùng miệng… hôn…”
Giờ yêu cầu thẳng thắn thế???
“Hiiragi-senseiiii!”
Komada vội vã lao tới. Không được, mình không thể để ai đó thấy được Hiiragi-chan đang ướt đẫm thế này! Nó khêu gợi quá rồi, tới mức kinh khủng luôn!
Thể nào cả lũ bu lại mất!
“Có vẻ ổn rồi ạ, để em đưa cô giáo tới phòng y tế cho.”
Tôi vội vã bế cô công chúa ướt át gợi tình này rời khỏi bể bơi.
Hà… may là mình chạy được, chứ lỡ họ mà thấy cô giáo trong cái trạng thái này thì…
“Cô nên cẩn thận hơn chứ Sensei”
“...”
Mắt vẫn nhắm kìa… ngó xunh quanh một hồi, tôi hôn má cô giáo 1 cái, và cổ mở mặt liền tức khắc.
“Xin lỗi vì đã làm anh lo, Seiji-kun, anh vừa nhìn mấy cô gái mặc đồ tắm với cái ánh mắt dâm tà nữa phải không?”
Vừa nói vừa dỗi kìa…
“Không… cái đó, ờ thì nếu Sensei mà xuất hiện trong bộ đồ bơi thì anh cũng sẽ chỉ ngước nhìn mỗi em thôi.”
“Thật không? Vậy lần sau em sẽ quan sát khi mặc bộ đồ bơi… nhưng chỉ có thể là đồ của trường thôi…”
Thế… có thể cũng được…
“Có điều, anh sẽ thấy thất vọng vì mấy tên khác cũng sẽ được ngắm nhìn em.”
“Ah, ra là anh muốn độc chiếm hình ảnh đó à?”
“Anh không phủ nhận…”
Mufufu, Hiiragi-chan cười hạnh phúc.
“Vậy thì em sẽ mua đồ bơi… rồi cùng nhau đi biền hè này nhé?”
“Ừ”
Tôi đã từng đi biển với Sana khá nhiều lần rồi, nhưng đây sẽ là lần đầu…
Xem ra tôi nên chuẩn bị cho kế hoạch hè sơm sớm hơn chút.
“Cảm ơn anh vì đã cứu em đầu tiên nhé. Ngầu lắm đó.”
Rướn người lên, cô giáo hôn má tôi.
“Anh vui vì không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra… anh đặt em xuống nhé?”
“Liệu ta có thể giữ thế này thêm một lát không?”
Với khuôn mặt hành phúc, công chúa của tôi ôm chặt hơn không rời.
Và cứ thế, tôi đưa em tới phòng y tế.
53 Bình luận
Không nên kéo xuống phía dưới nữa hoặc qua trang bình luận tiếp theo, do từ ngữ của những con tinh trùng khuyết tật chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu tinh thần bạn tuột không phanh
---------------------xin cảm ơn-------------------
16:42 ngày 8/9/2024
Đừng kéo xuống nếu k muốn những comment gây khó chịu bậc nhất đập vào mắt
-----Cảm ơn-----