Tập 8.5 - Thanh kị sĩ và Ngân sắc công chúa II <Ngoại truyện>
Chương 2: Lời thề và Huân chương
23 Bình luận - Độ dài: 8,157 từ - Cập nhật:
Phần 1
Mái tóc vàng óng ả của Charl bay phấp phới khi cô bé chạy.
“Thanh kị sĩ! Ngươi ở đâu!? Ra đây đi!”
Cô hét lớn khi chạy qua đám đông người hỗn loạn. So với những người ở xung quanh, cô thấp bé hơn nhiều nên không thể thấy phía trước có gì. Vậy nên cô phải vừa tìm vừa kêu lên.
Cô hiện đang ở trong lâu đài đặt trong thị trấn Raustor. Trước đây, nơi này hãy còn là cứ địa của quân phản loạn nhưng giờ đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân Forthorthe tái sinh. Họ đã thanh công trong việc đẩy lùi quân phản loạn khỏi căn cứ này chỉ mới hôm qua.
Bởi có rất nhiều người ở trong thành. Thường thì khi nghĩ tới lâu đài, người ta thường nghĩ đến một nơi đầy hiệp sĩ và lính tráng nhưng ở đây thì không phải. Khi một lực lượng quân đội hành quân, họ cần một lượng nhân lực tương đương ở phía hậu cần. Do thời đại này chưa tồn tại xe tải cũng như máy bay nên đây là chuyện khó tránh khỏi. Nhờ thế mà có rất nhiều người dân tình nguyện giúp hỗ trợ quân đội và những thương gia thì cung cấp thiết phẩm cho pháo đài.
Sắc mặt rạng rỡ, khí thế cao ngùn ngụt, tất cả họ đều hào hứng để giành lại đất nước.
Quân phản loạn đã bắt đầu với việc ám sát đức vua và hoàng hậu. Do đó, nền kinh tế và trật tự xã hội của đất nước bị sa đọa. Cuộc sống người dân trở nên bần cùng chỉ trong vài tháng. Tuy nhiên, nhờ những chiến thắng liên tiếp của lực lượng Forthorthe tái sinh, người dân có thể cảm thấy được gió đã đổi chiều. Kết quả là càng có thêm nhiều người chung sức giải quyết vấn nạn quốc gia bằng cách gia nhập lực lượng.
Trong suy nghĩ của họ, những thứ gọi là hi vọng có tồn tại. Hi vọng đó đến từ một chàng hiệp sĩ trẻ.
Chàng ta bất bại trên chiến trường nhưng không hề tự cao tự đại và thậm chí còn nhân từ trước kẻ địch. Chàng là một hình tượng người hiệp sĩ nên noi theo và cũng là một thần dân trung thành người đã bảo vệ nàng công chúa Alaia. Người dân thể hiện sự kính mến khi gọi cái tên của chàng, ‘Thanh kị sĩ của Forthorthe, Reios Fatra Bertorion’.
Công chúa Charl đã có thể tìm thấy Thanh kị sĩ ở khu huấn luyện binh sĩ cạnh bức tường thành của pháo đài.
“Điện hạ, nếu người muốn tìm Reios-sama thì em thấy anh ta ở khu huấn luyện đó.”
“Ồ! Ngươi nói chí phải! Thanh kị sĩ toàn trốn ở chỗ đó!”
“Fufu, em không nghĩ là anh ấy trốn đâu… Có vẻ như anh ta đang luyện tập cho đám tân binh.”
“Mary, giỏi lắm, ta có lời khen dành cho ngươi!”
“Aha, thật vinh hạnh, thưa điện hạ.”
Sau khi nghe Mary nói, Charl chạy ra khu luyện tập. Những người trên đường tản ra để Charl đi qua và không khỏi nhìn theo cô bé mà mỉm cười. Hình ảnh một đứa bé hoạt bát như thế có sức mạnh khuyến khích người dân ở thời đại này.
“Thanh kị sĩ!”
Charl hét cái tên lên thật to nhưng dường như tiếng kêu của cô lại không đến được với nơi cần đến khi anh chàng vẫn chưa nhận ra cô bé. Anh ta hiện đang đấu kiếm với Flair, một nữ hiệp sĩ mà Charl biết rất rõ.
“Bertorion, đường kiếm của ngươi thật đẹp. Nếu anh cúi vai xuống một chút thì tôi sẽ khó đọc cử động của anh hơn đó.”
“Thầy dạy của tôi rất khó tính về chuyện này… nên thành thói quen khó bỏ mất rồi.”
Do Flair là con cháu nhà Pardomshiha, gia tộc nổi tiếng về đào tạo những hiệp sĩ tuyệt vời qua biết bao thế hệ, nên cô là chuyện gia về kiếm. Để bù đắp cho vóc dáng mình, cô dùng một thanh kiếm mỏng và nhanh chóng chém vào yếu huyệt của đối phương. Đòn đánh của cô sắc sảo và nhanh ngọn.
Tuy nhiên, đường kiếm của cô không với tới được chàng hiệp kĩ trong giáp xanh kia. Anh mặc trên người bộ giáp toàn thân và dùng một thanh kiếm truyền thống của kị sĩ lớn đối nghịch với nữ kị sĩ trong giáp nhẹ và kiếm mỏng. Mặc dù có sự khác biệt trong tính di động, hiệp sĩ giáp xanh vẫn có thể tránh được đòn tấn công của cô ngay ở phút cuối cùng. Trên hết, họ đã tập với nhau suốt vài phút rồi. Hiệp sĩ giáp xanh chắc hẳn sở hữu một thể lực dồi dào và kĩ năng dùng kiếm đa dạng đến vô lý. Dĩ nhiên, Flair cũng tương tự khi cô nàng cũng chưa hề bị dính một đòn nào.
“Thanh kị sĩ!”
Tuy nhiên, Charl lại cất tiếng gọi cậu lần nữa nên trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc.
“Điện hạ?”
Người hiệp sĩ đã nhận ra Charl và quay lại hướng cô bé.
“Quá sơ hở!”
Đó là khi đường kiếm của Flair vươn tới, tuy nhiên, mũi kiếm của cô dừng ngay trước khi với tới cổ hỏng của người hiệp sĩ. Nếu không thì thanh kiếm đã cứa cổ họng của anh ta rồi.
“… Thế nên tôi mới bảo là anh quá ngây thơ, Bertorion.”
“Đánh hay lắm, Lord Flairhan.”
Folsaria cười nhạt khi thu kiếm vào vỏ. Khi đó, những người lính quan sát cả hai bắt đầu ồn ào. Người thì ăn mừng chiến thắng của Flair, người thì tỏ ra cay đắng và một số thì tán thưởng trận chiến. Sau khi mãn nhãn với kĩ năng của hai chỉ huy của mình, họ tỏ ra phấn khích cực độ.
“T-hanh kị sĩ! Ah, ooooo! Hâ~y!”
Charl thoát khỏi đám lính và hướng vào khu huấn luyện. Cô đã mất thăng bằng do cố len qua đám lính nhưng nhanh chóng vui vẻ chạy lại khi thấy người hiệp sĩ giáp xanh.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Thanh kị sĩ! Ngươi bắt ta đi tìm mệt quá!”
Sau khi tìm thấy được người mà cô muồn tìm, nụ cười của Charl bừng sáng như đang tỏa nắng.
Koutarou ngồi xổm xuống và cũng nhìn cô. Và khi đó, Charl đột nhiên lao về phía cậu như một viên đạn.
“Thanh kị sĩ!”
“Điện- hạ!?”
Ngay khi đến trước mặt cậu, cô đạp đất và nhảy về phía trước. Đó là cách cô thể hiện tình yêu của mình.]
Koutarou đã bắt được cơ thể bé nhỏ của cô ngay giữa không trung. Do Charl không bao giờ để ý tới việc Koutarou đang mặc giáp nên nếu cậu không dừng cô như thế, cô bé sẽ va phải phiến giáp. Nhờ sức mạnh của bộ giáp và khả năng thấu thị, cậu đã tránh được việc làm Charl bị thương nhưng mỗi lần như vậy là một lần thót tim.
“... Điện hạ, ta đã nói bao lần rồi. Người không được lao đến như thế không sẽ bị thương đó.”
“Thanh kị sĩ... nghĩa là ngươi không muốn bắt lấy ta nữa sao?”
Bị Koutarou cảnh báo, Charl tỏ ra buồn bã mà nhìn lên. Thấy đôi mắt buồn rầu ấy, Koutarou cảm thấy như cậu mới là người có lỗi.
“Không phải thế, nhưng mà-”
“Thế thì chẳng phải đều ổn sao. Ta sẽ nhảy còn ngươi sẽ bắt lấy ta. Thế còn lo gì nữa?”
“Không, chuyện không phải như thế.”
Cuộc nói chuyện này luôn chẳng đi đến đâu, Koutarou luôn phải là người nhượng bộ. Sau cùng thì cậu không thể từ chối những cảm xúc chân thật và thẳng thắn của cô bé.
“Quan trọng hơn là-”
Và lần này, phần thua vẫn thuộc về Koutarou. Charl đã chốt hạ cuộc nói chuyện với ‘Quan trọng hơn là’ và nhảy xuống đất. Cô sau đó lôi ra thứ gì đó và chìa ra trước Koutarou bằng cả hai tay.
“Thanh kị sĩ, ta tặng ngươi cái này.”
Bên trong lòng tay cô là một món đồ trang sức nhỏ. Nó là một mảnh gỗ hình vuông với dây đai làm từ len.
“Điện hạ, đây là cái gì?”
Flair đứng bên Koutarou và ngó vào tay Charl và mỉm cười hỏi. Đáp lại, Charl tự hào ưỡn ngực.
“Đây là huân chương mà ta cùng chị ta đã làm đó.”
“Huân chương sao?”
Nhận được câu trả lời, Koutarou nhìn phiến gỗ. Có thứ gì được viết trên đó.
Do Koutarou không thể đọc được chữ Forthorthe nên cậu chỉ biết nghiêng đầu và bộ giáp bắt đầu dịch những kí tưh trên đó cho cậu.
“Huân chương cho Thanh hiệp sĩ của Forthorthe, Vệ sĩ siêu quan trọng của Charl và Alaia.”
Nếu nhìn qua thì ai cũng có thể nói rằng đây là dòng chữ của một đứa bé nhưng Koutarou nhận ra rằng nó được viết rất cẩn thận. Ruy băng đầy màu sắc bằng len được dùng trang trí cho mảnh gỗ. Dù nó khá đơn giản nhưng Koutarou biết rằng chính Alaia đã làm nên nó.
“Chị ta và ta tặng ngươi vì những đóng góp của ngươi đó.”
Charl và Alaia đã cùng nhau làm nên chiếc huân chương này sau khi Charl đưa ra đề nghị. Nhìn huân chương một hồi, Koutarou nhận ra điều đó và mỉm cười với cô bé.
“Cảm ơn công chúa Charl rất nhiều. Co ta gửi lời cảm ơn tới công chúa Alaia nữa.”
“Ngươi có thể tự đi cảm ơn sau cũng được mà, Thanh kị sĩ.”
Nhận nụ cười của Koutarou, biểu lộ tự hào của Charl chuyển thành một nụ cười phấn khởi. Cô bé sau đó với tay ra trước ngực Koutarou và gắn chiếc huân chương.
“Đó. Hãy tự hào vì nó, Thanh kị sĩ.”
“Ta sẽ coi nó như vật gia bảo, thưa điện hạ.”
“Tốt!”
Charl ngây thơ nhưng rất thông minh nên cô bé biết rằng không có gì đảm bảo rằng Koutarou sẽ thích tấm huân chương. Nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào khác để thể hiện sự biết ơn của mình nên cô đã tặng nó cho Koutarou trong khi lòng đầy lo lắng. May mắn là Koutarou đã thích tấm huân chương tự làm ấy nên nụ cười của Charl rạng rỡ hơn thường ngày.
“Tốt rồi, vậy đi thôi.”
Thỏa mãn, Charl trèo lên lưng Koutarou khi cậu vẫn đang còn ngồi xổm. Và khi đã đinh vị được cơ thể trên người cậu, cô bé vỗ nhẹ lên vai Koutarou hai lần.
“Ngươi có thể đứng.”
“Đã rõ... nhưng chúng ta sẽ đi đâu?”
Koutarou giữ lấy Charl và đứng lên. Charl chỉ về hướng tòa nhà ở trung tâm pháo đài. Đó là một tòa nhà lớn và chắc chắn, được xây nên bởi gạch. Đó là phần kiến trúc quan trọng của pháo đài đước sử dụng như tổng hành dinh và là doanh trại.
“Thì như đã nói. Hãy đến cảm ơn trực tiếp tới chị của ta.”
“Thế là tới chỗ công chúa Alaia?”
“Phải, chị ấy có chuyện cần ngươi và ta cũng thế nên mới tới gọi chứ.”
Vừa nói, Charl quấn tay quanh cổ Koutarou và ôm thật chặt.
“Ra thế.”
Koutarou đã hiểu tình hình. Alaia có công chuyện cần bàn với Koutarou nên ngoài việc trao huân chương cho Koutarou, Charl cũng kéo cậu tới chỗ của Alaia.
“Tốt, thế nhé Flair, ta mượn Thanh kị sĩ nha.”
“Đã rõ, Bertorion, hãy chăm lo cho điện hạ.”
“Ừ.”
“Nói gì mà lâu thế? Đi thôi nào.”
“V-âng, đi ngay.”
Bị Charl hối thúc, Koutarou rời khỏi trại lính và bỏ Flair và Mary lại ở phía sau.
“Nhanh lên nào! Chị ta đang chờ đó!”
“Ta hiểu rồi, nên ngồi yên nào! A, cẩn thận chút chứ!!”
Koutarou chạy về hướng trung tâm pháo đài với Charl đằng sau lưng. Hai cô gái bị bỏ lại nhìn theo họ.
Sau khi Koutarou và Charl đi mất, Flair khẽ cười và lầm bầm.
“... Ai mà nghĩ anh là một hiệp sĩ vô đối ngoài chiến trường cơ chứ. Thế giới này đúng là bí ẩn mà.”
Nhìn hai người như vậy, Flair gần như quên khuấy rằng Koutarou là một hiệp sĩ đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của họ. Bản năng nói với cô rằng cậu không sở hữu một phong thái của một hiệp sĩ.
Cô chỉ biết cảm thấy bối rối khi Koutarou ở cùng với Charl, cậu không tạo ra chút ấn tượng nào cả dù thực tế, cậu đúng là một hiệp sĩ.
Trong lúc đó, Mary, người đứng bên cạnh Flair lại có một suy nghĩ khác. Sau khi bóng dáng của Koutarou và Charl biến mất, Mary quay sang mỉm cười với Flair.
“Nhưng, đó chẳng phải nguyên do cho những chiến thắng của chúng ta sao?”
“Ý cô là sao?”
Flair quay sang nhìn Mary tỏ ra không hiểu. Cô tin rằng phải nói ngược lại mới đúng.
“Nếu Reios-sama chỉ biết chém giết kẻ địch thì làm sao ta có được lượng lớn đồng minh như thế này và cũng đâu thể tiếp tục giành chiến thắng…”
Koutarou không giết người khác. Dù có thể những kẻ đó rồi sẽ chết nhưng cậu không giết một người đang tâm hạ sát cậu. Và do họ cứ thắng như chẻ tre, mọi người ngưỡng mộ và theo gương Koutarou. Từ đó, lực lượng tái sinh Forthorthe cố gắng không giết quá nhiều kẻ địch.
Và vì họ cố không giết người một cách bừa bãi, quân đội Forthorthe tái sinh không trở thành đối tượng bị ghét bỏ và khiến nhiều người chuyển sang ủng hộ họ. Chưa kể đến công lý, chẳng có một ai lại muốn đi hợp tác với kẻ máu lạnh đang tâm giết gia đình của họ cả.
Kết quả là, với sự tồn tại của Koutarou, một hình mẫu hiệp sĩ độc nhất trong thời đại này, đã dẫn dắt lực lượng Forthorthe từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
“Có vẻ cũng đúng. Dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng thể xoay chuyển nổi một cuộc chiến…”
Flair gật đầu, cô cảm thấy đúng như Mary đã nói.
Nếu Koutarou làm trái ngược với những điều cậu đã làm và xuống tay với tất cả kẻ địch, lực lượng Forthorthe tái sinh đã bị đè bẹp từ lâu rồi. Dù bản thân cậu có thể giết trăm người nhưng không đủ sức một mình đương đầu cả đội quân bè lũ phản loạn. Không có sự giúp sức của những người khác, cậu đã không thể bảo vệ Alaia và Charl. Cậu chỉ sẽ trở thành một biểu tượng của sự sợ hãi và thậm chí có thể chết nếu không tìm thấy được sự trợ giúp của đồng minh hay tiếp ứng khi hành quân.
Giết nhiều địch nhất có thể chỉ có tác dụng trọng ngắn hạn nhưng sức mạnh áp đảo ấy sẽ sớm gây ra chuyện. Ta cũng có thể nhìn thấy chúng trong lịch sử của trái đất. Lấy đế chế Roman làm ví dụ. Mọi quốc gia dùng sức mạnh áp đảo của mình để tiêu diệt mọi kẻ địch nhằm mở rộng đất đai rồi cũng bị lụi bại.
Ngẫm lại thì Alaia và những người khác đã khá may mắn khi Koutarou không làm vậy.
Phần 2
Bên trong lâu đài ấm hơn là bên ngoài. Những bức tường gạch rắn chắc đã giữ lại hơi ấm và ngăn những cơn gió buốt giá từ bên ngoài.
“Thanh kị sĩ, chị ta đang đợi ở trong phòng ấy.”
“Đã rõ.”
Sau khi đóng cửa lại, Koutarou cõng Charl và hướng tới phòng Alaia.
Âm thanh kim loại vang lên theo mỗi bước chân của Koutarou. Nó vang khắp cổng vào, những bậc thang kéo dài dẫn lối lên tầng ba và xoắn ốc trước khi dừng lại.
Trước mặt cậu là một cánh cửa lớn. Căn phòng nguyên là tổng hành dinh dành cho chỉ huy của lâu đài. Đoàn quân tái sinh Forthorthe cũng sử dụng nó với mục đích tương tự, và tổng tư lệnh, Alaia hiện đang sử dụng nó. Koutarou đã ghé qua căn phòng này vài lần từ hôm qua lẫn hôm nay.
Trước khi Koutarou gõ cửa thì nó đã được mở từ bên trong. Một vài nhân viên nội các đang vác một đống giấy tờ mới đi ra.
“Thưa ngài, rất vui được gặp ngài!”
“Lord Bertorion! Chúng thần đang bận việc nên xin thứ lỗi!”
Nhận ra Koutarou, họ đứng thẳng chào và nhanh chóng dời đi.
“Họ có vẻ bận rộn quá nhỉ.”
“Phải. Chị ta cũng làm việc không ngừng nghỉ.”
Koutarou rời mắt khỏi đám nhân viên và ngó vào trong phòng. Bên trong, cậu có thể thấy Alaia đang ở bên chiếc bàn ở phía xa nằm cuối căn phòng, bao lấy cô là mấy núi tài liệu.
“Đừng có đứng đó mà nhìn nữa, hãy vào đi. Ta đã bảo là chị ta có việc cần nhờ ngươi mà.”
“Tuân lênh, thưa công chúa.”
Koutarou mỉm cười với Charl và gõ cửa đôi ba lần. Dù cửa đã được mở nhưng cậu cảm thấy nên gõ trước khi vào.
“… Ngươi hình thức quá đó.”
“Chúng ta không có tới đây chơi.”
“Có mà.”
“Đừng có đùa.”
“Vâng, là ai đó- Reios-sama!?”
Sau khi kiểm tra mớ tài liệu, Alaia nhìn lên. Khi thấy Koutarou và Charl đang đứng bên cánh cửa, cô tròn mắt ngạc nhiên.
“Công chúa Alaia, ta đã tới theo lệnh của nàng.”
“Ể? Nhưng em có cho gọi Reios-sama đâu…”
Alaia chớp mắt lúng túng, thấy cô phản ứng như thế, đến lượt Koutarou cảm thấy bối rối.
“Nhưng… công chúa Charl nói rằng nàng có chuyện muốn nói với ta mà.”
“Charl á?”
Koutarou và Alaia quay sang phía Charl, người vẫn đang bám sau lưng Koutarou. Thấy thế, cô bé chỉ đóng cánh cửa phía sau lưng và mỉm cười.
“Ta đâu có nói rằng chị ta cho gọi ngươi đâu.”
“Nhưng…”
“Ta chỉ nói rằng chị ta cần tới ngươi thôi. Ngươi tự hiểu nhầm đó chứ.”
Nói cách khác là Charl đã lừa Koutarou tới đây. Cô bé nở nụ cười hớn hở trên mặt như thể nói rằng cậu đã dính bẫy của cô.
“Charl, Reios-sama rất bận rộn, em biết mà?”
“Thì đó là lý do đó, thưa chị!”
Mặc dù bị Alaia nhắc nhở, Charl không tỏ ra biết điều và chỉ hớn hở cười với hai người.
“Chị với Thanh kị sĩ chỉ biết cúi đầu vào công việc. Hai người đã từng thoải mái hơn nhiều hồi còn chạy trốn khỏi đám lính! Nếu không nghỉ ngơi một chút thì hai người lại đổ bệnh nữa mất!”
Tuy nhiên, biểu lộ của cô bé đầy nghiêm túc, Charl nắm chặt tay và thằng thắn nhìn về hướng Koutarou và Alaia.
“Charl…”
Alaia định la mắng cô bé một chút đỉnh nhưng sau khi nghe nguyên do, cô tỏ ra nhẹ nhàng hơn. Cô không thể mắng Charl chỉ vì cô bé lo lắng cho cô và Koutarou được.
(Ra đó là lý do… Giờ nhớ lại thì con bé cũng từng nói gì đó về vụ tới đây chơi…)
Như Alaia, Koutarou cũng tỏ ra nhẹ lòng khi biết được ý định của cô bé, cùng lúc, cậu cảm thấy suy nghĩ của cô già dặn hơn lứa tuổi của mình. Nghĩ lại khi mình còn là một đứa trẻ, Koutarou không thể mường tựa được việc cậu có thể làm được những việc như cô.
“Đi nào, đừng đứng đó nữa, đi tới chỗ chị ta đi.”
“Tuân lệnh, thưa công chúa.”
Koutarou chỉnh lại người Charl ở đằng sau lưng và tiến lại chỗ Alaia.
Cậu muốn đáp lại những cảm xúc chân thật và ngay thẳng của cô bé. Và cậu cũng thấy dáng vẻ mệt mỏi của Alaia, Koutarou nghĩ cũng đến lúc để cô được giải lao.
“Reios-sama… như thế có ổn không?”
Tuy nhiên, Alaia không có nghĩ như vậy. Cô vẫn tỏ ra có lỗi khi em gái cô đã lấy mất thời gian quý báu của Koutarou.
“Ta không bận tâm đâu. Đây cũng là nghĩa vụ của một vệ sĩ mà.”
Vừa nói, Koutarou vừa chỉ tay lên ngực. Ở đó, là chiếc huân chương làm bằng gỗ và len.
“Huân chương cho Thanh kị sĩ của Forthorthe, Vệ sĩ siêu quan trọng của Charl và Alaia.”
Đó là huân chương Charl đã tự tay làm, cô bé còn quấy Alaia để bắt cô chị giúp đỡ mình.
“Reios-sama…”
Thấy nó được treo trên ngực Koutarou, một cảm xúc ấm áp lan khắp cơ thể Alaia.
Một chiếc huân chương làm từ gỗ và len sau cùng cũng chỉ là một trò nghịch của một đứa trẻ. Dù nó có được làm từ một thành viên hoàng gia, cũng không có nhiều hiệp sĩ vui vẻ gì khi được ban một huân chương dị hình đến như vậy. Alaia hạnh phúc khi thấy Koutarou nằm ở trong số ít kia.
“… Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút.”
Alaia bắt đầu thấy tầm quan trọng của việc dành thời gian ở bên Koutarou và Charl.
“Cũng như Charl đã nói, giờ chúng ta còn mệt mỏi hơn nhiều so với khi còn chạy trốn khỏi đám lính truy đuổi.”
“Chị! Thấy chưa, Thanh kị sĩ! Y như ta đã nói nhé, thấy chưa!?”
“Ngươi rất là sâu sắc, thưa công chúa Charl.”
“Fufun, ngươi nên ngợi khen ta nữa đi, hiệp sĩ của ta.”
“Đúng là chúng ta không thể nào cãi lý với Charl được… fufufu…”
Nếu cô mà nhìn thấy tấm huân chương khi ở một mình bên Koutarou, Alaia có lẽ đã thốt ra một điều gì đó không ngờ được rồi.
Đó là suy nghĩ lướt qua đầu của Alaia trong khi Koutarou và Charl chuẩn bị trà.
Phần 3
Charl là người nói nhiều nhất trong buổi uống trà.
“… Và nhé, Mary đã dừng ta lại và nói rằng cưỡi một con ngựa lớn sẽ rất nguy hiểm. Ta đã hỏi lại ta nên cưỡi con ngựa nào? Làm gì có con nào nhỏ hơn nó nữa đâu. Thế chẳng phải khiếm nhã sao?”
Charl tán đủ chuyện trời ơi đất hỡi. Những chuyện hài, chuyện gần đây, những việc cô sẽ làm sau này và những thứ cô bé thích. Cô vừa nói vừa vung tay múa chân.
“Charl, em còn quá nhỏ để cưỡi ngựa đó.”
“Điện hạ, ta nên bố trí lấy một con ngựa con.”
“Thanh kị sĩ, ngươi đang nói móc ta à?”
“Làm sao ta lại dám nói móc người được.”
“Vậy lần tới hãy để ta cưỡi ngựa. Nếu ngươi làm thế thì ta sẽ cho qua lần này.”
“Tuân lệnh, thưa điện hạ.”
“Tốt.”
“Fufu…”
Koutarou và Alaia lắng nghe và thi thoảng sẽ đáp lại cô bé. Nhưng câu truyện của cô không đâu vào đâu nhưng giúp Koutarou và Alaia có thể xả hơi.
Nó cứ thế kéo dài tầm khoảng một tiếng. Sau khi tuôn hết mọi thứ có trong đầu mình ra, Charl thỏa mãn và thiếp đi trong lòng Koutarou. Cô bé tỏ ra an tâm và dựa người vào Koutarou mà ngủ.
“… Có vẻ cô bé đã ngủ rồi.”
Nhận ra Charl đã ngủ, Koutarou đứng lên và bế cô đến một chiếc sofa ở góc căn phòng. Sau khi Koutarou đặt cô bé nằm xuống, Alaia choàng cho cô một chiếc chăn.
“… Cảm ơn chàng nhiều, Reios-sama.”
Sau khi đặt tay của Charl lại vào trong chăn, cô đứng lên và nhìn Koutarou. Cô nhìn cậu như thể họ là một gia đình vậy, đôi mắt cô chan chứa sự tin tưởng và tình yêu sâu lắng.
“… Không, không có gì đâu.”
Koutarou gần như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy nhưng nhanh chóng, cậu nhớ lại nhiệm vụ của mình. Sau khi nhìn ra cửa, Koutarou thì thầm với Alaia để tránh làm Charl thức giấc.
“… Vậy thưa điện hạ, đến lúc ta cáo lui rồi.”
Họ đã nghỉ ngơi đủ lâu, đã đến lúc quay lại với công việc của mình. Hai người đều có nhiều việc cần phải hoàn thành, Alaia hiểu điều đó nhưng cô đã chọn phương án ngược lại.
“… Reios-sama, chàng có thể cho em một chút thời gian được không?”
“… Ta không có bận tâm nhưng…”
“… Vậy hãy tới đây.”
“… Ừ.”
Theo chỉ dẫn của Alaia, Koutarou quay lại chiếc bàn trà. Cả hai ngồi xuống đối diện với nhau. Do chiếc bàn nằm khá xa so với chiếc ghế sofa, họ có thể nói chuyện mà không phải lo tới chuyện làm Charl thức giấc. Sau khi ngó Charl một lần nữa, Koutarou quay sang Alaia.
“Cô bé ngủ nhanh thật.”
“Charl chỉ có thể ngủ như thể chỉ khi ở bên chàng mà thôi, Reios-sama.”
Alaia nhìn về phía Charl cùng với Koutarou. Tuy nhiên, khi quay lại nhìn Koutarou, cô tỏ rầu rĩ.
“Em đoán rằng… Reios-sama làm em nó về người bố của bọn em. Cô bé dựa vào chàng giống như khi ở bên ông. Dù con bé không nói để em khỏi phải lo lắng nhưng chắc rằng nó cũng cảm thấy cô đơn lắm.”
(Cũng cô đơn à… Điều đó là rõ ràng rồi…)
Koutarou nhận ra ẩn ý đằng sau câu chữ của Alaia. Cô cũng đau buồn sau cái chết của bố mẹ mình.
(Mình thật vô dụng, chẳng thể tự tay làm được điều gì cả…)
Bản thân Koutarou không hề có sức mạnh gì. Nhìn bề ngoài, Koutarou như là người đang giúp Alaia và những người khác, nhưng thực tế, thứ đang giúp đỡ họ là những sức mạnh vay mượn. Trên hết, cậu cũng không thể làm khuây khỏa sự đau buồn của Alaia và Charl. Phần lớn cuộc đời cậu sống trong yên bình, Koutarou không biết cách nào để an ủi những cô gái này, những người có bố mẹ bị sát hại.
Bản thân Koutarou thực sự rất vô dụng. Cậu không thể trở thành nguồn động viên Alaia lẫn Charl, điều này khiến cậu cảm thấy buồn bã và nản chí.
“Thế nên Reios-sama.”
Khi Koutarou đang chìm sâu trong suy nghĩ, những lời của Alaia đã đưa Koutarou về với thực tại.
“Sau khi cuộc chiến này kết thúc, em muốn chàng tiếp tục phò trợ chúng em.”
Alaia đã dừng Koutarou lại bởi cô muốn nói những lời này. Cô không thể trao nó cho cậu nếu hai người không ở một mình với nhau.
“Điện hạ…”
Koutarou bấn loạn trước lời nói của Alaia. Koutarou hiểu mình vô dụng hơn ai hết và cậu cũng có một nơi phải trở về, có những chuyện phải hoàn thành.
“Ta sẽ không đóng góp được nhiều đâu. Nàng chắc hẳn cũng nhận ra điều đó mà, thưa điện hạ.”
Koutarou tin rằng ở đâu đó trên chuyến hành trình của họ, người con gái thông minh này đã nhận ra rằng cậu không có một chút sức mạnh nào cả.
“Reios-sama…”
Và đó là sự thật. Sau khi nhìn cách mà Koutarou chiến đấu và vũ khí Clan sử dụng, cô đã mường tựa ra được điều đó. Việc Alaia không phản biện lại đã giúp Koutarou chắc chắn hơn trong luận điểm của mình.
“Ta không hề mạnh. Nhờ có nhiều nguồn sức mạnh hỗ trợ mà ta có thể chiến đấu. Nhưng chúng đều có giới hạn của chúng. Cuối cùng thì ta sẽ mất đi những sức mạnh này và quay trở lại như một con người yếu đuối. Và khi chuyện đó xảy ra, ta chỉ là gánh nặng của điện hạ mà thôi.”
Khả năng thao túng linh lực mà Sanae đã trao cho cậu đã trở nên yếu dần. Sanae đã tạo ra những tuyến đường trong cơ thể Koutarou cho phép cậu sử dụng sức mạnh ấy nhưng do tách khỏi cô bé lâu ngày, sức mạnh đó ngày càng yếu đi.
Và bộ giáp của Theia cũng không phải thứ hoạt động vĩnh cửu. Không có nơi nào trong thời đại này có thể tìm thấy những bộ phận thay thế cho nó. Clan đã cố hết sức với những chất liệu mà cô có trong tay nhưng khi sử dụng hết thì cô cũng không thể tiếp tục bảo dưỡng bộ giáp này được nữa.
Điều đó cũng đúng với chiếc găng tay của Kiriha và ma pháp của Yurika. Rồi thì chúng cũng sẽ tới hạn, Koutarou không thể giữ sức mạnh hiện giờ lâu thêm được nữa.
Đó là lý do Koutarou tin rằng cuối cùng cậu cũng phải chia tay Alaia và những người khác giống như Thanh kị sĩ thực sự vậy. Với những lý thuyết trên thì sức mạnh của cậu mang đầy rủi ro và cậu không muốn trở thành mầm mống của sự hỗn loạn. Do bản thân cậu cũng chẳng mạnh mẽ gì nên Koutarou không còn lựa chọn nào khác.
“Reios-sama, dù chàng có mạnh mẽ hay không thì đối với Charl cũng không sao hết. Con bé ngưỡng mộ chàng bởi chính bản thân chàng.”
Alaia đáp lại sau khi đã thông suốt mọi chuyện.
Charl không bám theo Koutarou bởi sức mạnh của cậu. Cô bé chỉ đơn giản là yêu quý Koutarou, đó là lý do cô tặng cậu chiếc huân chương.
“Và em nó yêu quý chàng bởi chàng vẫn giữ chiếc huân chương ở trước ngực.”
Huân chương vẫn còn đính trên ngực Koutarou. Charl quý mến Koutarou bởi tính cách của cậu, vì cô biết cậu hiểu những cảm xúc của cô bé.
“Em cũng vậy. Nếu không gặp được chàng, em có lẽ không thể còn ngồi đây nói chuyện và cười đùa như thế này được.”
Alaia cũng giống với Charl. Mặc cho sức mạnh của Koutarou thế nào, vai trò tinh thần của cậu còn lớn lao hơn nhiều. Đã biết bao lần Alaia mất đi động lực là bấy nhiêu lần lời nói của Koutarou, sự tồn tại của cậu đã động viên cô. Nên một người hiệp sĩ chỉ mạnh mẽ thôi là không đủ để bảo vệ Alaia. Người có khả năng đó chỉ có thể là Koutarou mà thôi.
“Hãy tự tin vào bản thân mình, Reios-sama, nếu chàng giữ trọn lời thề của mình như một người thường thì chàng chính là một hiệp sĩ mà bọn em có thể đặt niềm tin bất di bất dịch.”
Thanh kiếm là linh hồn của người hiệp sĩ. Tuy nhiên, lời thế nguyện trên thanh kiếm ấy còn quan trọng hơn chính bản thân nó. Từ đó suy ra Koutarou chính là kị sĩ hùng mạnh nhất Forthorthe đối với Alaia.
“Điện hạ… những lời của nàng làm sao ta dám nhận.”
Nghe những cảm xúc của Alaia làm Koutarou mừng muốn phát khóc. Điều mà Alaia và Charl cần không phải sức mạnh của cậu mà chính bản thân cậu. Những lời nói đó đã cứu rỗi cậu khỏi tự dằn vặt sự thiếu năng lực của bản thân.
“Điện hạ, ta lấy làm tự hào trước những lời nàng trao.”
“Vậy-”
Alaia tỏ ra rạng rỡ và nhẹ nhàng đứng lên. Đối với cô, việc Koutarou có ở bên cô mãi không mới là điều quan trọng.
“Không được, thưa điện hạ. Ta không thể.”
Tuy nhiên, Koutarou chỉ lắc đầu. Đó là câu trả lời của cậu.
“R-Reios-sama…?”
Alaia đổ người xuống ghế, đôi mắt cô mở to. Đôi mắt ẩm ướt của cô như muốn hỏi sao Koutarou lại sẽ không ở bên cô.
“Ta còn có nơi phải quay trở về và ta cũng có một lời hứa, không, một lời thề cần phải hoàn tất.”
“Lời thề…”
Người kị sĩ mạnh mẽ nhất, người kị sĩ mà Alaia và Charl mong muốn, là một hiệp sĩ sẽ cố hết sức mình để hoàn thành lời thề của anh ta. Bởi vậy Koutarou phải trở về.
Koutarou có rất nhiều lời hứa và lời thề. Cậu đã quyết định sẽ giúp Theia hoàn thành thử thách. Cậu đã hứa với Kiriha rằng họ sẽ tìm ra người mà cô yêu. Cậu dự định tốt nghiệp cao trung cùng với Yurika. Cậu không thể để Sanae lại một mình. Và cậu cũng đã thề với tất cả các cô gái xâm lược, Harumi cùng với clb kịch rằng họ sẽ cùng nhau đưa vở kịch đến thành công.
Bởi có nhiều lời hứa, nhiều lời thề chưa thực hiện, Koutarou không thể ở lại đây được. Nếu Alaia và Charl mong muốn một kị sĩ mạnh mẽ nhất, nếu Koutarou muốn trở thành hiệp sĩ mạnh mẽ nhất, cậu phải quay về với những cô gái xâm lược gia.
“Ra vậy…”
Cơ thể Alaia mất hết sức và dựa vào chiếc ghế. Sự thất vọng của cô là rất rõ ràng.
Tuy nhiên, cô hiểu ý mà Koutarou muốn nói. Chính vì những hành động như vậy của Koutarou mà Alaia đã xiêu lòng trước cậu. Và chính bởi đức tính mà cô yêu nhất ấy cũng là lý do cậu phải rời đi, nên Alaia không thể ngăn cậu lại được.
“Ta xin lỗi nàng, công chúa Alaia.”
“Không sao. Thế mới đúng là con người của chàng, Reios-sama…”
Alaia cố gắng ngăn bản thân khỏi những dòng nước mắt và mỉm cười với Koutarou. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho cậu.
“Đổi lại… xin hãy nói cho em một điều.”
Alaia đã kìm nén lại sự buồn bã lẫn tình yêu dành cho Koutarou. Tuy nhiên, những cảm xúc mà cô không thể nhấn chìm ấy để lại cho cô một lời trăn trở.
“Mọi điều nàng muốn.”
Koutarou định sẽ trả lời thành thật mọi câu hỏi của cô. Cậu không còn muốn nói dối Alaia nữa. Có lẽ, đây có thể gọi là lòng trung thành.
“Hãy tha thứ cho em vì đã lặp lại một câu hỏi mà em từng hỏi khi trước.”
Alaia nhìn thẳng về phía Koutarou và cất tiếng hỏi.
“Con ấn hoàng gia được khắc trên giáp ngực chàng. Diện mạo lẫn cử chỉ của chàng cùng với trái tim cao quý ấy. Chàng không còn nghi ngờ gì là một chân kị sĩ của Forthorthe này.”
“Công chúa Alaia…”
Đó là câu hỏi mà Alaia đã hỏi cậu khi lần điều tiên gặp mặt. Đã được vài tháng kể từ cái ngày ấy nhưng Koutarou có thể nhớ như in từng câu chữ. Nó là sự kiện để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu.
“Nhưng… nhưng em không tài nào có thể nhận ra được con dấu trên thanh kiếm của chàng. Vậy thì chàng đến từ nơi đâu?”
Alaia muốn biết nơi xuất thân của Koutarou và cũng là nơi cậu sẽ trở về. Nếu cậu không thể ở bên cô thì chí ít cô muốn được biết nơi cậu sẽ đến.
“Ta-”
Koutarou ngần ngại. Nhưng không phải do dự là có nên nói thật hay không. Mà là bởi cậu đang nghĩ nên nói như thế nào để làm cô hiểu nhầm. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn lên bầu trời xanh.
“Ta tới từ bên kia bầu trời… thế giới của muôn vàn vì sao…”
Qua cửa sổ, cậu có thể thấy bầu trời hoàng hôn đỏ rực với ánh sao đầu tiên đã tỏa sáng. Nó không phải là trái đất nhưng lại thu hút ánh nhìn của Koutarou và Alaia.
“… Thế giới… của muôn vàn vì sao…”
Đó là điều mà Alaia từng nghi ngờ. Mỗi khi Koutarou nhìn lên bầu trời, cậu lại tỏ ra đầy hoài niệm. Nhưng dù cô đã đoán chừng như thế nhưng khi nghe tận tai, Alaia không khỏi ngạc nhiên.
“Và…”
Koutarou rút thanh kiếm từ bên hông ra khỏi vỏ và đưa con dấu ra trên cán kiếm ra trước mặt Alaia. Trên đó, một bông hoa hoàng kim được trạm chổ.
“Thanh kiếm được công chúa Theiamillis Gre Mastir Sagurada Von Forthorthe trao chô ta. Con dấu khắc trên cán kiếm không phải con ấn hoàng tộc mà là từ con ấn riêng của công chúa Theiamillis.”
“Mastir…?”
Biểu lộ của Alaia thay đổi, cái tên họ mà Koutarou thốt lên khiến cô sửng sốt.
“Không thể nào… Nhà Mastir đâu có ai mang tên Theiamillis.”
Hiện tại chỉ có hai người nhà Mastir còn sống là Alaia và Charl. Và dù là trước khi hoàng gia li tán, cũng chỉ có Alaia và Charl là hai người mang dòng máu hoàng tộc. Vậy nên đệ thất công chúa của nhà Mastir, Theiamillis, không hề tồn tại.
“Nhưng cô ấy có tồn tại. Nhưng là 2000 năm nữa kể từ bây giờ…”
“2000… năm…”
Những lời từ Koutarou khiến Alaia sửng sốt một lần nữa. Nếu cô chấp nhận rằng có tồn tại một công chúa hoàng gia tên Theiamillis sống ở 2000 năm sau, cũng đồng nghĩa rằng cô phải chấp nhận một vấn đề cực kì to lớn khác. Và trong thường thức của mình, đó là điều khó có thể tin được.
“Là thế đó, thưa công chúa Alaia. Ta là người tương lai của 2000 năm sau.”
Tuy nhiên, Koutarou đã xác thực điều không thể đối với Alaia đó.
Phần 4
Sau đó, Koutarou đã kể cho Alaia nghe mọi chuyện. Mọi chi tiết về cách cậu tới được đây mà không giấu diếm chút gì cả. Cậu tin rằng Alaia xứng đáng nhận được sự thành thật ấy.
Cậu kể cho cô cách cậu gặp được Theia, cách hai người sống cùng nhau sau khi đối đầu với nhau và thậm chí còn hợp tác với nhau. Cậu kể với cô rằng vì cuộc chiến với Clan mà họ đã bị ném về thời-không này. Cậu nói cho cô nghe rằng cậu đã ngáng đường cuộc gặp mặt giữa cô với Thanh kị sĩ thật sự và cách mà cậu hợp tác cùng Clan thế chỗ cho anh ta.
Koutarou đã truyền tải được câu chuyện của mình cho Alaia nghe dù có nhiều bất cập. Bản thân cậu cũng không rành chuyện đã xảy ra và Alaia gần như chẳng biết tí gì về khoa học. Thế nên khi kể hết toàn bộ câu chuyện cho Alaia nghe thì cũng đã tối trời.
“Thế nên… ta không phải là một hiệp sĩ thực thụ. Ta chỉ là một học sinh bình thường không có tài phép gì cả. Không phải quý tộc, chỉ là một dân thường.”
Kết thúc câu chuyện, Koutarou đã nói ra danh tính thực của mình. Rằng bản thân cậu không có chút sức mạnh nào cả và cậu chỉ đơn giản là đi mượn sức mạnh từ những người khác. Đó là thực tế cay đắng mà cậu phải đối mặt. Cậu phải thú nhận với người cậu kính trọng nhất rằng cậu chỉ là một tên đàn ông vô dụng. Nhưng đồng thời, Koutarou cảm thấy hạnh phúc. Bởi như vậy, cậu không còn phải nói dối Alaia nữa.
“Không, chàng sai rồi.”
Tuy nhiên, Alaia chỉ cười nhạt và lắc đầu.
“Chàng chính là một hiệp sĩ. Những cảm xúc mà Theiamillis đã đưa vào thanh kiếm và bộ giáp kia đều là chân thật. Do cô ấy và em đều là công chúa nên em biết.”
Alaia tự tin, dù chưa từng gặp cô gái mang tên Theiamillis nhưng cả hai đều là công chúa nên cô có thể hiểu những cảm xúc đã được đặt trong thanh kiếm lẫn bộ giáp kia. Cô ấy có thể đã tin tường Koutarou như cách Alaia đã đặt niềm tin nơi cậu, và có lẽ cũng yêu cậu nhiều như Alaia. Alaia tin rằng con dấu hình bông hoa hoàng kim trên cán kiếm kia và tước hiệu ‘Thanh kị sĩ của Theiamillis’ khắc trên bộ giáp của Koutarou là minh chứng cho điều đó.
“Làm gì có một công chúa nào lại cho một tên đàn ông xa lạ mượn thanh kiếm được tạo nhân ngày sinh của cô ấy chứ? Nếu chàng thực sự chỉ là thường nhân, cô ấy đã trao cho chàng một thanh kiếm như những chiếc nằm quanh đây rồi.”
“Nhưng-”
“Và dù không phải vậy chăng nữa…”
Alaia đưa tay lên trước ngực mình và mỉm cười với Koutarou. Nụ cười ấy quá đỗi xinh đẹp khiến Koutarou ngẩn ngơ quên mất điều muốn nói.
“Em và Charl đã phong chàng dưới cái tên hoàng gia Forthorthe rồi mà.”
Alaia chỉ về tấm huân chương trên ngực Koutarou.
“Phong chàng làm Thanh kị sĩ của Forthorthe.”
Tấm huân chương trên ngực Koutarou được làm bởi Charl và Alaia và dù nó trông như đồ chơi trẻ con, nó đã được khắc trên mình dòng chữ ‘Huân chương cho Thanh kị sĩ của Forthorthe, vệ sĩ siêu quan trọng của Charl và Alaia.’
Với chiếc huân chương ấy, dù cậu chỉ từng là dân thường thì giờ đã là một hiệp sĩ thực thụ, được thừa nhận bởi Alaia và Charl.
“Hãy lấy làm tự hào. Chàng là chân kị sĩ, người được thừa nhận bởi bốn công chúa hoàng gia Forthorthe.”
Alaia, Charl, Theia và Clan.
Bốn công chúa đã thừa nhận Koutarou là hiệp sĩ. Xuyên suốt lịch sử của Forthorthe, đây là một sự kiện chưa từng thấy.
“Ta không dám chắc về phần Clan cho lắm…”
Koutarou mỉm cười bỏ cuộc. Nếu cậu được phong tước hiệp sĩ bởi một công chúa như Alaia, cậu không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận nó. Huân chương cậu nhận từ Alaia và Charl vẫn còn đang treo trên ngực cậu. Chỉ còn một điều cậu không dám chắc là về phần Clan mà thôi.
“Clan-sama cũng thừa nhận chàng rồi. Em có thể dám chắc mà.”
Alaia nhớ lại khi Koutarou và Clan chiến đấu với tên khổng lồ bằng kim loại. Khi đó, Clan đã nói rằng.
‘Đây là chiếu sắc lệnh hoàng gia. Hỡi kị sĩ của Forthorthe, hãy thực hiện nghĩa vụ của mình!’
Cô khi đó đứng ở xa nên hơi khó nghe nhưng cô chắc chắn đã nghe được những lời nói đó. Đó là những câu chữ chẳng bao giờ có thể thốt ra nếu Clan không thừa nhận Koutarou như là một hiệp sĩ.
“… Điện hạ…”
Koutarou vô cùng hạnh phúc khi một người ở địa vị như Alaia lại đặt niềm tin ở cậu. Điều duy nhất vẫn khiến cậu bân tâm là cậu là kẻ thế thân của Thanh kị sĩ. Nếu không phải là người thay thế thì cậu đã nhảy lên ăn mừng rồi.
“Nhưng, đúng là vậy thật… nếu chàng đã hứa với mọi người ở quê nhà… vậy chàng phải quay lại đó.”
Bản thân Alaia cũng tỏ ra hạnh phúc. Cô cảm thấy rằng Koutarou đã thổ lộ mọi thứ cho cô là bởi cậu đã thừa nhận cô như một chủ nhân thực sự của mình. Cô không thể giữ Koutarou ở bên cạnh mình nhưng điều đó làm cô hạnh phúc.
“… Nàng tin một câu chuyện viển vông như thế sao, thưa điện hạ?”
Koutarou không khỏi bối rối. Cậu không nghĩ cô sẽ tin rằng cậu đến từ những vì sao và đã du hành thời gian.
“Một công chúa không tin người hiệp sĩ mà cô sắc phong thì đâu đúng lễ nghi nữa.”
Tuy nhiên, Alaia chỉ có thể tin bởi đó là Koutarou. Nếu không phải cậu thì cô đã không đi xa tới vậy. Nên cô sẽ tin mọi điều cậu nói, kể cả cậu có nói rằng mặt trời biến mất vào ngày mai.
“… Nàng quá lời rồi.”
Nếu cô đã đặt niềm tin như thế vào Koutarou thì cậu cũng chẳng thể làm gì hơn. Chẳng quan trọng cậu là người thật hay là kẻ giả mạo, Koutarou nguyện sẽ bảo vệ Alaia trước Maxfern.
“Chỉ là… còn một điều, Reios-”
Alaia định hỏi câu chốt nhưng cô chợt nhận ra mình còn nhiều hơn một câu hỏi. Alaia mỉm cười và quyết định hỏi nó trước.
“Trước đó thì chàng có thể cho em biết tên thật được không?”
Một lần nữa, đó lại là một câu hỏi mà Alaia từng hỏi khi lần tiên hai người gặp mặt.
Koutarou đã nói với Alaia rằng cậu không phải Thanh kị sĩ thực sự và cô đã tin ở cậu. Thế nên Alaia nhận ra rằng cô không biết tên thật của Koutarou.
“Thật là đáng trách quá. Tên của ta là-”
Đáp lại, Koutarou dùng những câu chữ mà cậu từng nói vào cái ngày ấy. Nhưng từ đó là điểm tách biệt.
“Tên của ta là Koutarou, Satomi Koutarou. Ta thề trước thanh kiếm này rằng ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng.”
Không như trước đây, lần này, Koutarou đã có thể nói ra tên thật của mình. Nhưng cậu cũng thề lên thanh kiếm của mình như khi trước. Và lần này, cảm xúc đằng sau lời thề nguyện của cậu còn mãnh liệt hơn trước.
“Koutarou-sama… ra là chàng được gọi là Koutarou-sama…”
Đó là cái tên lạ lùng không thể có ở Forthorthe. Vẫn chưa quen phát âm, Alaia lặp lại vài lần.
“Ta thực sự xin lỗi vì đã dùng tên giả suốt bấy lâu.”
“Cũng từng có lần em dùng cái tên Cigna mà, nên coi như chúng ta huề đi.”
“Hahaha, đúng là có chuyện đó thật…”
Đó là trong buổi khiêu vũ ở lễ hội thu hoạch,
Nó chỉ mới mấy tháng trước nhưng đã có nhiều chuyện đã xảy ra sau đó nên cứ như đã trôi qua mấy năm rồi. Nhưng đó là kỉ niệm quý giá không ai trong hai người có thể quên.
“Vậy thưa điện hạ, câu hỏi cuối cùng của nàng là gì?”
Koutarou và Alaia đều mỉm cười. Chúng giống những nụ cười mà họ đã trao cho nhau trong buổi khiêu vũ đêm hôm ấy. Kể từ đó, cảm xúc của cả hai đã quyện vào nhau hơn.
“Đó là-”
Alaia mỉm cười và đưa cả hai tay ra trước ngực. Cô sau đó thì thầm với Koutarou bằng một giọng đầy dịu dàng.
“Nếu em là người đầu tiên gặp chàng… nếu… nếu em là người đầu tiên đề nghị… thì chàng sẽ làm gì, Koutarou-sama?”
Alaia biết rằng chuyện đó không hề tồn tại và chưa từng xảy ra.
Nhưng, nếu giả sử.
Giả sử rằng cô gặp Koutarou trước tất cả các cô gái khác? Koutarou sẽ ở lại đây với cô hay không?
Cô hiểu rằng nó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng lại không thể kìm nổi sự thổn thức của mình. Bởi cô quá yêu Koutarou.
“Nếu điều đó xảy ra… có lẽ ta sẽ nguyện ở bên phục vụ nàng suốt cả cuộc đời.*”
*{thằng main quên cha mất ông bố của nó rồi, phũ vãi~}
Đó là điều Koutarou thực sự tin tưởng. Cậu không bận tâm tới việc thề trung thành với Alaia. Cô là một nàng công chúa tuyệt vời mà cậu không thể chối từ. Và cậu cũng đã tạo biết bao kỉ niệm cùng cô. Cảm xúc cậu dành cho cô cũng như cảm xúc cậu dành cho những cô gái xâm lược vậy.*
*{vâng, nhưng 1 < 5 mà, chưa kể bonus :v}
“Koutarou-sama, lần tới hãy tới gặp em đầu tiên nhé…”
Alaia thỏa mãn. Cô đã biết được rằng Koutarou phải rời đi bởi vì cô là người đến sau chứ không phải cảm xúc của cô không được hồi đáp.
“Tuân lệnh, thưa công chúa…”
“… Koutarou-sama…”
Nhưng dù thế, Alaia vẫn không thể kìm được nước mắt.
Cô đã hiểu mọi chuyện. Nhưng dù có hiểu, cô vẫn chỉ có thể khóc.
23 Bình luận