+Nina+
“Ni, Nina-sama, có một nhóm xe đang mạng một lá thư từ hiệp sĩ Pendragon-sama ở cổng lâu đài, chúng ta nên làm gì?” –Yuyurina
“「 Một nhóm 」xe? Lá thư đâu?” –Nina
“Nó đây.” –Yuyu
Ấn sáp niêm phong trên thư hiển nhiên của Satou-dono đó.
Tôi bảo Yuyurina để xe chờ ở sân, và xe bỏ ấn sáp.
Gì vậy? Danh sách kiểm kê hả?
Lượng lớn thức ăn, mà làm tôi nghi ngờ mắt mình, được viết trên đó.
Tôi di động chân đi đến ban công và nhìn xuống, tôi hiểu đó là danh sách này, ít nhất chất-lượng-y-chang, không phải là dối, khi nhìn vào số xe đậu.
“Thiệt tình, nhờ cái này mà dân chúng sẽ không chết đói, nhưng chỉ là mấy cái này giá trị biết là bao nhiêu. Thực phiền hà để tính toán tổng số nợ của chúng ta.” -Nina
Tôi chuyền danh sách cho Misona, nhân viên dân sự đến thay chỗ của Yuyurina, để cô ấy kiểm kê đúng số lượng hàng trên xe. Cô gái thiếu hoạt bát này phù hợp chỉ duy nhất loại công việc này.
--o0o0o--
Tôi không thể tin nổi câu chuyện về người đó mà tôi nghe từ thương nhân.
Cậu ta tiêu diệt quỉ đã tấn công thành Gururian? Không phải là tôi không tin sự việc từ khi nó là một con quỉ hạ đẳng, nhưng tôi chưa từng nghe bất kì ai hạ gục nó mà không có nạn nhân gì. Karina-sama dường như cũng đánh cùng với cậu ấy, đứa con gái đó thiệt là. Chúng tôi đều biết cậu ấy xuất chúng, nên cô ấy phải sớm chụp cậu ấy mới phải.
Hơn cả điều đó, kết nối cá nhân má cậu ta gầy dựng ở công đô khá kinh khiếp, Dường như cậu ấy đã mua thịt hun khói lần này với giá rẻ từ bá tước Houen, nhưng chỉ là làm sao mà cậu ta giành được ân huệ của bá tước khó chiều lòng đó.
Ngay cả Orion-sama, nếu cậu ấy cứ không ổn định, Satou-dono khả năng là sẽ đảo ngược quan hệ chủ nhân và hầu cận. Tạ ơn trời Satou-dono dường như không có tham vọng trong lãnh địa.
Với nhiều chừng này thực phẩm, tôi đoán chúng tôi có thể phát cho dân làng một chút. Phải đưa bữa ăn cho lao động nô lệ đang làm việc trong thành và canh tác vùng đất mới thay vào khoảng thanh toán, tôi cho là nên để Misona và Yuyurina làm việc chăm chỉ để nghĩ ra chi tiết.
--o0o0o--
Nhưng mà, coi bộ tôi đã nhận định sai người đó.
Sau ngày đó, thêm ba nhóm xe cùng qui mô đến.
Tự nó đã khá đủ rồi, nhưng tôi sửng sốt với nội dung là thư mà Karina-sama mang về từ Satou-dono.
Được viết trên đó là vài xưởng việc đã chấp thuận gửi học viên trao đổi tới thành Muno. Dù nghĩ nó thường cần khó nhọc cực kì để làm họ đồng ý việc này do vì họ không muốn lan truyền kĩ nghệ của họ.
Thiệt là, dù nghĩ cậu ấy đã từ chối vị trí [Trưởng Liên lạc Đặc biệt], cậu ấy cũng thực sự đang làm nó--ồ không, cậu ta làm thứ còn lớn hơn cả tôi tưởng.
Trong khi thưởng thức bánh ngọt gọi là [Bánh cuộn Muno] mà đầu bếp trưởng Gelt mang tới, tôi bóp não khi tính làm sao chúng tôi tưởng thưởng những thành tựu này.
Chúng tôi chẳng có tiền hay châu báu. Chúng tôi đã cho cậu ấy chức tước. Làm cậu ta thành một hiệp sĩ từ một hiệp sĩ danh dự cũng thỏa đáng, nhưng người đó không có hứng thú về nó. Nâng tước vị cậu ấy nhiều hơn nữa cần một đề cử từ Đức vua bệ hạ. Rồi, còn nữ nhân hả.
Ngay cả nam tước-sama sau hết cũng có người vợ thứ hai.
Người đó có lẽ không từ chối nếu cậu ta có thể cưới một cô gái trẻ.
Tôi nên làm cô gái làng tên Totona thành một con gái nuôi của Nam tước-sama. Thật nhức nhối nếu có khả năng cho cái lời nói chơi đó thành thiệt.
“Thiệt tình, mình nên nghĩ sâu hơn theo cách đúng đắn cho việc này.” -Nina
Tôi không thể nào không ca cẩm trong khi nghe tiếng la hét đến từ trận đánh giữa sir Zotor và Karina-sama từ bên ngoài.
Phải chi mà tôi có 20 tuổi.
Tôi hít hơi sâu trong khi nghĩ điều ngu xuẩn như vậy.
Không thể nào chịu đựng nỗi mọi lo lắng của tôi đã tăng lên theo tình trạng lãnh thổ cái thiện bạn biết đó.
21 Bình luận