◇ Lâu đài nam tước – Phòng riêng của Nam tước ◇
“Nam tước-sama, sir Zotor, cùng Hauto-dono đã đến.” –người hầu
“Được rồi, cho họ vào đi.” –nam tước
“Xin thứ lỗi.” -2 người
Hai người được mời vào trong phòng nam tước thì hoang mang. Đó là bởi vì, dù nghĩ ông ấy là một chủ nhân hòa đồng, thì coi bộ ông chẳng có hứng thú gì với quân sự, và đưa chỉ thị cho họ thông qua nhiếp chính Nina.
Cộng thêm thực tế, có hai thanh kiếm trên bàn làm việc của nam tước. Zotor có thể thấy sức mạnh không rõ từ những thanh kiếm đó mà dã được bọc lại trong lớp vỏ đơn sơ.
“Sir Zotor, anh sẽ rút kiếm đó được chứ.” –nam tước
“Vâng.” –Zotor
Zotor đáp lời đồng ý ngắn, rồi kéo thanh kiếm. Hauto mà được gọi cùng anh ta thì chờ đằng sau anh mà không nói một tiếng. Dù nghĩ nam tước là cha người cậu ta yêu, thì vị thế công chúng của họ giống như trời và đất, nên là lẽ cực kì bình thường để làm như vậy. Tuy vậy, cậu không che giấu nổi đôi mắt lấp lánh hứng thú.
“Đ, phải chăng, đây là một thanh ma kiếm?” –Zotor
Zotor nhận xét như vậy khi ông giữ kiếm trên tay, Đó là bởi vì cảm giác nó tương tự như thanh kiếm ma thuật siêu cấp mà một quí tộc quen biết của ông khoe khoang một lần. Thanh kiếm siêu cấp đó làm từ mithril. Y như thanh kiếm này, chúng không làm từ hợp kim sắt.
Ông bỏ sự do dự, rồi thấm ma lực ông vào trong nó. Điều này là vô nghĩa với thanh kiếm sắt ông thường dùng, nhưng đó là một hành động cần thiết với một thanh kiếm cũ làm từ bộ phận quái vật mà ông từng có một lần.
“Kinh thật….” –Zotor
Từ quan điểm của ông, ma lực đang chảy thông suốt không thể tin nổi vào thanh ma kiếm.
Trong khi giữ nó như thế, ông thực hiện vung vài lần bằng kiếm, rồi đặt nó lại trên bàn. Ông rút thanh thứ hai cùng cách thức. Chúng dường như cùng một kiểu mẫu như là chúng được làm đồng bộ. Đây cũng là thứ mà không thể có được với thường thức của ông. Kiếm ma thuật thường là thứ có hiệu suất trồi sụp trong mỗi số chúng.
“Chúng là những thanh kiếm xuất sắc. Cái này có lẽ hơn cả 100 đồng vàng—ngài định bán chúng tới bạn hàng?” –Zotor
Ông hỏi có chút miễn cường. Với tình hình kinh tế hiện tại của lãnh thổ nam tước, loại kiếm thế này không thể nào cấp cho lực lượng của ông. Zotor đang nghĩ là nam tước có lẽ triệu tập ông để hỏi giá cả những thanh kiếm này.
“Anh thích nó chứ?” –nam tước
“Có, cơ hội để nắm giữ những thanh kiếm tốt thế này rất là hiếm, từ đó, tôi vô cùng biết ơn nếu có cơ hội.” –Zotor
“Vậy à. Thật tuyệt là anh thích. Nhận chúng đi, những thanh kiếm đó là của các anh.” –nam tước
Nhừng lời không ngờ nổi gây ra mơ hồ hiển hiện còn hơn là niềm vui. Tuy vậy, vừa khi nam tước ngừng nói, mơ hồ đó loại bỏ, và vui mừng trỗi dậy.
“Đ, đừng bảo tôi là, những thanh kiếm xuất sắc này sẽ cho chúng tôi mượn?” –Zotor
“Không.” –nam tước
Ông quay lại vẻ chán nản với lời đáp lại nhanh chóng của nam tước.
“Những cây kiếm đó được cho các anh. Chuyển sự biết ơn của các anh tới hiệp sĩ Pendragon. Cậu ta yêu cầu chúng tôi giao những kiếm này cho hai anh.” –nam tước
Hiệp sĩ Pendragon—cậu ấy là một trong ba quí tộc duy nhất ở lãnh thổ nam tước. Có không thiếu các giai thoại chung quanh cậu ta. Nếu nam tước nói chúng là món quà từ cậu ấy, thì có lẽ nó là thật. Zotor nhận kiếm bằng cả hai tay. Ông dành lời cảm ơn tới nam tước, và tùy tùng của nam tước.
◇ Lâu đài nam tước – Sân trong ◇
“Đẹp thật…” –lính mới
“Hô hô, lính mới-chan định nhắm Hauto-san hở?” –Erina
“Kya, Erina-san! Cô ở đó từ khi nào.” –lính mới
“Vừa mới tức th~ì. Mà, cô đang nhắm Hauto-san hả? Làm vài biến động xã hội à?” –Erina
Có hình ảnh của đội trưởng và phó-đội trưởng của quân đội lãnh thổ đang vung kiếm ma thuật mà họ vừa nhận ở đằng trước các cô gái. Không có ánh sáng trên kiếm ma thuật mà phó-đội đang vung, không như cái của đội trưởng. Con gái nam tước, Soruna với nữ hầu tùy tùng, thì thấy ở bóng râm một cái cây xa hơn ở phía trước.
“Những gì mà tôi nhìn là thanh kiếm mà Zotor-sama đang vung cơ. Tôi chưa bao giờ thấy thanh kiếm nào đẹp như vậy trước đây.” –lính mới
Mặt Erina cứ thúc dục như là nói cô ấy đang nói chỉ lấy cớ.
“Như tôi bảo, không phải như thế. Không thể nào có nổi một mối quan hệ bất chính với người nào đang được nhìn bởi ánh mắt yêu thương thế đó. Hơn nữa, tôi đã có người tôi yêu.” –lính mới
“À~, nói mới nhớ, cô đã nói trước đó. Đó là thương nhân trẻ tuổi đã hào phóng cho cô một lọ thuốc ma thuật đắt đỏ khi cô đang hấp hối vì tông vào một chiếc xe?” –Erina
“Ehehe~ tôi không biết tên anh ấy, lẫn cả khuôn mặt.” –lính mới
Khuôn mặt người nào đó mà Erina biết rất rõ nổi lên trong đầu cô, nhưng cô gái thận trọng giữ điều đó cho chính cô từ khi mà cô không muốn thêm tình địch nữa vào lúc này.
◇Làng Những người khai hoang◇
“Eh? Học việc ấy hả?” -Totona
“Phải, sao các em không thành một hầu gái học việc ở lâu đài nam tước?” -Meda
Có hai cô hầu gái, cùng một cô gái trong một căn phòng của một trong hai ngôi nhà duy nhất mà làng Pendragon có.
Đây là một ngôi làng khai hoang mà thậm chí còn không có cột trụ tránh-quái vật. Không có gì lạ khi ngày nào đó quái vật sẽ tấn công, xóa sổ làng này khỏi bàn đồ. Người cư ngụ ở đây là người già cả mà đã bị bỏ bởi quê làng của họ, cùng những đứa trẻ bỏ chạy trước đây là cựu nông nô.
Chỉ là làm sao có cánh đồng canh tác xuất hiện bên trong rừng, không một ai, gồm cả những người sống ở đây, biết được. Dường như tên ngôi làng lấy từ tên người đã giúp đỡ họ.
“Nhưng, em chưa làm được thứ gì ngoài việc đồng áng.” -Totona
“Em không cần phải lo lắng ‘về cái đó’ hiểu không? Nó là thứ mà ngay cả chị là cựu quân lính cũng có thể làm.” -Meda
“Meda, cô ngưng nói.” -Pina
Meda rụt đầu từ tiếng gầm của Pina. Pina thêm sức lực vào tiếng cô ấy do vì cô không thể đề công việc đầu tiên mà cô đóng vai trò người chỉ đạo bị phá hủy bởi lời ngu xuẩn của cấp dưới.
“Nếu Totona-ane không muốn vậy, thì em sẽ làm! Em muốn thành hữu dụng cho Satou-sama và Arisa-chan!” –Rorona
“Đợi đã Rorona, cái đó đến từ đâu vậy?” –Totona
“Satou-sama cho chúng ta bữa ăn ấm áp. Anh ấy cũng để lại thức ăn để mà chúng ta không chết đói. Ngay cả cảnh đồng chắc cũng là thứ mà Satou-sama chuẩn bị.” –Totona
Cô gái nhỏ nhấn mạnh nó bằng hết sức lực trên cơ thể nhỏ của cô. Cô bé rõ ràng quá nhỏ để thành một hầu gái. Nhưng mà, Pina dường như đánh giá nó không thành vấn đề.
“Tốt rồi. Hãy giữ tinh thần em như vậy. Rorona, chúng tôi sẽ thuê em như một hầu gái học việc. Totona, em sẽ làm gì?” –Pina
“Uu, xin hãy quan tâm em.” –Totona
Totona không thể để em gái đi một mình tới một nơi không quen nói rằng cô đồng ý thành một hầu gái học việc.
◇Trước cổng Thành phố Muno◇
“Gì đây?”
“Đó là, khi chúng tôi mở cổng vào buổi sáng, thì nó đã như thế.” -lính
Có nhiều hơn 100 người đàn ông trông như là ăn cướp bị trói vào những trụ đá trước mắt Zotor người mà tới cổng khi anh được gọi. Có một bảng viết trên trụ đá lịch sự nói rằng chúng bị bắt vì là ăn cướp.
“Hmm? Cậu là Gouhan?” –Zotor
“Eh? Zotor-sama? Anh chạy thoát à?” –Gouhan
“Ngưới đó là Orto hở?” –Zotor
“Zotor sire!” –Orto
Có mấy khuôn mặt quen thuộc trong số bọn cướp. Họ là cựu hiệp sĩ và binh lính của quân đội lãnh thổ đã bỏ quân đội bởi do đụng độ với nhiếp chính khi đó. Còn có cựu thợ thủ công và tu sĩ. Zotor quyết định hỏi ý kiến nhiếp chính Nina trong sự kỳ vọng đảm bảo nguồn nhân lực thiếu hụt của lãnh thổ nam tước,
Sau khi xác thực Thưởng Phạt bằng đá Yamato, sự thiếu hụt nhân lực ở lãnh thổ nam tước cải thiên đi tí chút.
◇Lâu đài nam tước – Văn phòng Nhiếp chính◇
“Nina-sam, thật khủng khiếp.” –Yuyurina
“Gì vậy, Yuyurina?” –Nina
“Đó là, ừm, lại chuyện về Hiệp sĩ-sama….” –Yuyurina
“Lại cậu ta hả! Lần này cậu ta làm gì!” –Nina
Yuyurina người mang biểu huy của cơ quan chính quyền—mặc dù thân hình trẻ con, cô vẫn là bộ não thứ hai sau Nina trong lâu đài—chạy vội vào văn phòng Nina với bím tóc đung đưa.
“Chúng ta nhận được thư viết tay yêu cầu chúng ta làm trung gian đề nghị kết hôn từ quí tộc ở công đô.” –Yuyurina.
Sự thật là lá thư nguyên bản đến cho nam tước, nhưng khi mà ông gặp khó khăn để làm sao xử lý nó, thi ông đẩy nó cho nhiếp chính Nina thông qua Yuyurina. Lý do làm sao nam tước không trực tiếp đưa nó cho nhiếp chính Nina có thể dễ dàng hiểu được.
“Cậu ta đi cùng với Karina-sama đúng không, từ khi nào mà cậu ta kiếm được danh tiếng một kẻ tán gái như vậy.” –Nina
Biểu cảm Nina trông kinh tởm, nhưng điều đó có thể dễ hiểu. Với cô ấy, vì ích lợi sự vững bền của lãnh thổ nàm tước, thì ước muốn cô dành cho tiểu thư Karina, con gái nam tước, cùng cậu ta phải bện chặt vào nhau. Kế hoạch dường như không có bất kì hy vọng thành công nào từ khi, ngay cả tiểu thư Karina cũng hình như không hoàn toàn để tâm với nó, cô ấy đang đặt nỗ lực vào sai đường, mà trên hết người nhắc ở trên chỉ hứng thú với những cô gái nhỏ. Mặc dù, chuyện về hiệp sĩ thích cô gái nhỏ là giả định của nhiếp chính Nina, nhưng mà, người có thể phủ nhận điều đó hiện không ở đây.
Yuyurina mở một cái hộp có trang trí xinh đẹp, trong số những cái chất ở trên bàn. Có một bức họa của đối phương được vẽ, bao bọc bởi khung vàng mà coi bộ được làm bởi một thợ thủ công bậc thầy. Các bức vẽ tất cả đều là thiếu nữ trẻ tuổi. Khi họ đối chiếu những lá thư khác, các đối tượng đều là cô gái 12-14 tuổi. Họ có hơi quá trẻ để kết hôn, nhưng là chuyện bình thường để quí tộc làm hôn ước thế này.
Vấn đề là gia phả đối phương.
“Con gái bá tước? Thế nào và làm sao lại có đề nghị kết hôn như thế này!?” -Nina
Thông thường, người mà cầu thân tới một quí tộc danh dự là con gái của một thương nhân giàu có, hay người có ảnh hưởng trong thành phố, hay của người cùng bậc quí tộc danh dự, đó là lẽ thường. Bắt đầu với lời cầu hôn từ người mà vị trí vượt qua đáng kể bậc hiệp sĩ danh dự của cậu ta, những lời cầu hôn đều đến từ quí tộc cao đẳng, lẫn nam tước trở lên. Không có lời cầu hôn đến từ những cô con gái của quí tộc cao đẳng mà cao hơn bậc bá tước cụ thể.
Hơn thế nữa, thư yêu cầu kết hôn cho hiệp sĩ đến hết cái này tới cái khác sau ngày đó.
Cuối cùng là, có ba con gái bá tước, khoảng 30 con gái của quí tộc bậc cao hơn nam tước, còn hơn 100 con gái của hiệp sĩ, quí tộc danh dự, lẫn thương nhân giàu có.
Và rồi, cái cực độ--
“Con gái hầu tước?!” –Nina
Hơn nữa, thậm chí có cả thư viết tay của hầu tước nói là ông không ngại nếu chính cậu ta từ chối. Nó không phải là bình thường cho lời cầu hôn đám cưới như thế này, nhưng nó thiệt sự không giống một hầu tước cao ngạo về danh dự. Hầu tước mà cô biết nên là kẻ mà ở kèo-trên. Nó như thể là ông ta bị nắm điểm yếu.
“Thiệt là, ngay cả nếu chúng ta từ chối hay tiến tới với những lời cầu thân này, thì nói chuyện cũng không thể tiếp tục nếu chúng ta không thể liên lạc với người đó. Về thư thứ lỗi mà Yuyurina đã viết, hãy lấy nó bù nợ cho người đó.” -Nina
Cô ấy có lẽ không nghiêm túc, nhưng vị đắng nghét trong bụng cô dường như lắng đi khi cô lầm bầm như thế.
Những lá thư mà đến sau đó không phải lời cầu hôn, mà là xin việc học lễ nghi thông qua sự học việc. Không phải hiếm có cho con gái quí tộc trở thành tùy tùng tiểu thư trong việc luyện tập của họ, nhưng không thể nghĩ là con gái quí tộc ở công đô lại đến cái vùng quí tộc tù túng thế này.
“Họ định xây chiến hào từ bên ngoài hả. Chiến thuật khá đó.” –Nina
Hơn nữa, còn có một yêu cầu sự phát triển chung để làm vườn cây quả trong ngoại ô thành phố Muno mà khó để từ chối. Rõ ràng dường như đó là một trái cây đặc thù mà miễn dịch với côn trùng gây hại và động vật, mà vừa thành ra nổi tiếng ở thủ đô. Trông có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng vì đối phương sẽ lo liệu chuyên viên và phí tổn cây giống, nên có chút lãng phí nếu từ chối nó.
“Kuh, Karina-sama, cô có rất nhiều tình địch quyền lực đấy.” –Nina
Nhiếp chính Nina vô tình lẩm bẩm thế. Nhưng mà, ngay cả cô cũng không tưởng tượng ra nổi là đại miko kế tiếp cũng là cựu cháu nội của công tước đã lao vào tình yêu với hiệp sĩ hãy còn trong diện nghi vấn.
Câu chuyện không hiểu sao mà nhiếp chính Nina cáu kỉnh từ tiếng la hét của trận đấu tập của tiểu thư Karina rồi đi tới làm bài thuyết giáo triệt để cho cô ấy diễn ra chút trễ sau đó.
24 Bình luận