Satou đây. Tôi nhớ cái lúc tôi bị bỏng suốt chuyến viếng thăm nhà ông nội ở vùng quê, nó không được chữa với thuốc không-kê-toa, mà là bằng cách áp cây lô hội xé vụn mọc trên vườn vào vết bỏng. Nó là một phương thuốc dân gian, nhưng tôi nhớ là nó có hiệu quả tốt. Tôi tự hỏi liệu có cây lô hội ở thế giới khác không.
--o0o0o--
“Chúng ta đi đâu~?” “nodesu?”
“Chúng ta ra cảng. Trông như họ đang bán nhiều hoa quả hiếm lạ, nên chúng ta sẽ làm chuyến ngắm cảnh.” –Satou
Tôi đáp lại Pochi và Tama vừa hỏi về nó trong khi đi trên đường với tay nắm tay.
Mất cỡ 10 phút đi từ nhà trọ tới cảng. Theo người chủ quán, nó không là một ngôi chợ, mà chỉ là vài quầy hàng và xe thức ăn để mà bán thức ăn và đồ uống cho lao động và thủy thủ, nên tôi sẽ đi nhìn một lát.
Mia và người khác dường như cũng có hứng thú, nhưng từ khi cô bé trông như đang có kế hoạch gì đó cùng Arisa, tôi để họ ở lại nhà trọ. Liza cũng muốn đi theo làm vệ sĩ, nhưng do an ninh thì tệ, nên tôi nhờ cô ấy bảo vệ Lulu và mọi người.
Nana thi đặc biệt ổn với một trong hai, nhưng vì nguy hiểm, tôi bỏ cô ấy lại. Có rất nhiều trẻ con sư tử biển trên cảng mà chúng tôi đang tới bây giờ.
Có rất nhiều ngôi nhà 1-tầng với lỗ thông gió tốt trong trấn này, có lẽ vì sự thực rằng nhiệt độ kiểu như là mùa xuân vĩnh cữu nơi đây. Mỗi căn nhà thì được xây cao hơn 30 cm trên mặt đất, mặc dù không tới mức như kiểu nhà sàn-cao. Đường thì toàn là đất bằng, và cỏ dại thì mọc trên đường gờ. Có rất nhiều khoảng trống ở đây và đó.
Nhìn chung, mọi người đi trong trấn này đang mặc đồ mỏng với váy ngắn. Như dự liệu, phụ nữ trên 20 thì mặc váy dài, nhưng mà vẫn nhìn thấy mắt cá chân họ. Rất nhiều cô gái chưa thành niên mặc loại ngắn trên đầu gối. Tôi không hề quan tâm tới đàn ông, nhưng nhiều người chẳng mặc gì nữa thân trên, hay áo sơ mi mở cổ. Có rất nhiều trẻ con ở quanh độ tuổi học sinh tiểu học lớp trên đang mặc áo khoe rốn hoàn toàn. Rõ ràng, nó không bởi vì phong cách, mà bởi vì chúng đang mặc quần áo cũ không còn vừa vặn với thân thể chúng nữa.
Tuy vậy, tôi nghĩ những thứ này làm tôi cảm giác như là đang ở một quốc gia Nam á. Nhiều trẻ em dưới tuổi đó đang mặc áo sơ mi rộng thùng thình, phần còn lại thì trần truồng. Ít ra, dù cho chúng đang mặc khố, thì chúng vẫn đang chạy lòng vòng trên chân trần hăng hái.
Tama thình lình bỏ tay và chạy đến đường bờ, dường như cô bé nhặt vài cỏ trên vệ đường và quay lại.
“Thấy cỏ ninigi~” –Tama
Cỏ ninigi là thảo dược dùng để trị sốt. Chúng chỉ có thể dùng làm điều chế do mà chúng có độc chất yếu khi dùng, bạn cần điều chế chúng thành bình thuốc. Vì thế, hầu hết mọi người không nhận ra chúng là thảo dược. Độc của chúng chỉ gây khó chịu dạ dày, nên chúng cũng có thể dùng như thuốc nhuận tràng (thuốc xổ) nếu pha loãng.
Tuy vậy, Tama đã làm việc giỏi khi nhớ chúng mặc dù nghĩ thì chúng tôi chỉ tìm thấy chúng 2-3 lần trong suốt chuyến hành trình.
Tôi nhận cây thuốc từ Tama, và đặt nó vào trong túi trong Kho chứa. Vừa khen Tama, tôi vừa tìm [Cỏ Ninigi] trong bán kính 1 km. Rõ ràng, cây thuốc đang mọc phổ biển như là cỏ dại trong vùng lân cận thị trấn này. Nó chẳng là thuốc mà tôi dùng nhiều, nhưng tôi cho là tôi nên bảo đảm một ít nguồn cung.
Trong vùng đất trống trải dọc đường, cỏ ninigi hồi nãy đang phát triển ồ ạt, nên tôi nhờ Pochi và Tama thu thập chúng. Tôi tìm kiếm lại chỉ để phòng hờ, và ngoài thực vật như-ngải-cứu mà có thể dùng ngăn chảy máu ra, thì không có thực vật hữu dụng nào nữa.
Ngoài việc có viền đỏ trên lá nó, thực vật như-ngải-cứu trông chỉ là cây ngải cứu bình thường. Tất nhiên tôi cảnh báo cả hai không nhổ cây trông-như-ngải-cứu giống. Cư dân địa phương đây có lẽ dùng chúng như là thuốc thông thường.
Sau khi thấy Pochi và Tama, trẻ con từ lần cận cũng bắt đầu thu thập cỏ ninigi và đặt chúng vào tấm thảm mà tôi để trên đất cạnh bên tôi. Tôi tự hỏi có phải chúng nghĩ đây là một loại trò chơi?
Khi phân nữa cỏ ninigi mọc rất là nhiều ở đây được thu thập, tôi tuyên bố thế là xong, và đưa một ít thứ cho bọn trẻ. Một penny mỗi đứa. Tôi cảm thấy quá rẻ rúng, nhưng từ câu chuyện các cô dì suốt buổi phát chẩn ở thủ đô, vậy là đủ. Sự thực, trẻ con nhận tiền rất vui vẻ.
“Yo, Nii-chan, anh thử làm gì để cho trẻ con thu cỏ độc vậy. Anh đinh phục vụ nó cho lãnh chúa chết tiệt sao?” –cậu lao động
“Chúng có thể dùng như thuốc nhuận tràng, nhưng chúng sẽ thành thuốc trị sốt nếu anh điều chế chúng.” –Satou
Lời cậu ta làm cậu ấy giống như một côn đồ, nhưng không như cậu ta muốn kiếm chuyện. Cậu ta chỉ thiệt sự thấy thú vị.
Cậu trai con người này có vẻ như là một lao động. Cậu ta thô ráp và cơ bắp căng phồng. Nhưng mà, vì cấp cậu ta chỉ có 4, Pochi và Tama rõ ràng mạnh hơn.
“Vậy ra anh thực là người bào chế thuốc (dược sư)! Xin làm ơn, tôi sẽ trả tiền dù nó nhiều cỡ nào, anh có thể cho tôi một ít thuốc trị bỏng không?” –cậu lao động
Bỏng hả.
Tôi có một dự cảm xấu, nên tôi hỏi chi tiết, và nó y như là tôi định liệu. Gã quí tộc ngu si từ trước hỏi họ về công chúa hổ trắng, và ném hỏa đạn tới nhà của thú nhân, đốt cháy nhiều người trên đất. Khi ấy, người chị của cậu trai trẻ này cố gắng cứu đám trẻ con thú nhân và bị thương nghiêm trọng từ lửa lớn.
Tôi hỏi cậu trai trẻ có chăng lính gác ở trấn này làm gì với hắn không, nhưng khi mà tên quí tộc ngốc ở dưới sự bảo vệ của người cai trị thành này, nam tước Poton, họ chẳng ném gã vào tù. Sau cái ngày tên quí tộc ngu bắt đầu bị hạn chế trong nhà Poton, thì người hầu của nhà Poton bắt đầu tìm kiếm nơi chốn của công chúa hổ trắng. Nhưng mà, họ không có bất kì manh mối nào, và thế là hành động đám người bộ hạ trở nên thô bạo.
Hiển nhiên là không manh mối rồi. Họ (công chúa hổ trắng) đang tiến tới kinh thành mà.
Nhóm công chúa hổ trắng-kun có lẽ vờ chạy trốn tới đây để làn truyền tin giả. Tôi nghĩ nó khá hữu hiệu, nhưng thật phiền hà.
“Nee-san, em mang đến một dược sư.” –cậu lao động
Cô ấy chỉ đáp lại với một tiếng rên. Từ thông tin trên bản đồ, cô ấy 22 tuổi và còn độc thân. Không phải, độc thân chẳng là vấn đề. Yep.
Tôi nhờ Pochi và Tama chờ gần lối vào phòng, và đi vào trong phòng sau chàng trai.
Dễ sợ thật.
Vết bỏng không lan ra, nhưng nó đi từ tay phải đến nữa phần mặt cô. Cậu trai trẻ gửi cháu trai và cháu gái tới phòng cùng Pochi và Tama để làm trống không gian cho tôi. Cô ấy là bà mẹ đơn thân sao? Không, nó chẳng là gì hết.
Cô ấy có thể dễ dàng được chữa lành với một bình thuốc pha loãng, nhưng để làm nó mà không để lại vết thương dường như là khó khăn.
Tôi cho là mình nên quan sát hiệu dụng để trao đổi thuốc. Tôi để người phụ nữ uống một bình thuốc ma thuật với nồng độ thông thường mà không có bội hóa từ điều trị ma lực lẫn danh hiệu. Vì một bình chữa được 300 HP, nó có thể chữa cho người phụ nữ này ngay cả khi cô ấy bị nguy kịch gấp 10 lần.
Cậu trai trẻ bên cạnh tôi đang nín thở.
Yup, tôi hiểu cảm giác đó. Dù bao nhiêu lần tôi thấy nó, hiệu ứng nhanh chóng của lọ ma thuật này đều cho cảm giác khó chịu. Làn da hồng mới đã được thành hình trên các mô cơ bắp có thể được nhìn thấy.
Đề phòng hờ, tôi để người phụ nữ ăn thứ với calories cao, và thuốc ngủ mà tôi làm để trị vết thương trầm trọng. Cô ấy nên hoàn toàn hồi phục trong buổi sáng bằng cái này.
Cậu trai trẻ cảm ơn tôi tới mức độ cậu ta sẽ hôn giày tôi, và như là phần thưởng vì việc chữa trị, tôi hỏi cậu ta dẫn tôi tới chỗ mà gã quí tộc ngu lên cơn điên.
Nhà chung ba tầng? Nhưng, nó đã bị cháy rụi. Vài người đang nằm trên tấm thảm được trải ra dưới bóng râm đống đổ nát. Vì tôi nhận ra rằng thú nhân đang lên cảnh giới tới con người như tôi đang tiếp cận họ, tôi để Pochi và Tama hạ mũ trùm của chúng. Các thú nhân giảm cảnh giới họ xuống chút khi thấy cả hai.
“Ngươi muốn gì. Con người.” –thú nhân
“Tôi là em trai của Hyona. Tôi mang đến một dược sư.” –cậu lao động
“Nói mới nhớ, tôi thấy cậu trước kia. Đến chữa cho Hyona thay vì chúng tôi đi. Đã là không thể cho những người ở đây. Sẽ không đủ tiền mua thuốc ngay cả khi bọn tôi bán mình.” –thú nhân
Nó hẳn nhiên là đắt nếu anh mua chúng từ cửa hàng.
Nhưng mà, thành thị này hẳn không nên có vấn đề với nguyên liệu làm thuốc nếu mà thợ săn săn á-nhân-goblin chứ nhỉ, bộ sau cùng ma hạch đều được xuất khẩu đến thủ đô hả.
Có hai người thỏ và một người chuột đang ngủ. Mức độ bỏng của họ còn kinh khiếp hơn cả người chị cậu trai. Vết thương của họ chỉ che đậy bằng lá to mà có vẻ như sẽ làm dịu cơn sốt.
Họ hồi phục chỉ bằng cách uống cũng loại bình mà Hyona-san đã uống. Tôi cảm thấy rằng hiệu quả phục hồi là tốt hơn, tôi tự hỏi liệu có do thú nhân có thể lực tốt chăng. Từ khi cả ba nhìn trông đói lả, tôi cũng đưa họ thức ăn giàu calories và thuốc ngủ.
Mà do có vài người có vết bỏng nhẹ gần khu tập thể, tôi để lại một bình mỡ bôi bỏng. Nó chỉ là một lọ nhỏ với 20 gam bên trong. Nó cũng là đồ thừa từ khi tôi làm thực nghiệm hiệu quả của nó, nhưng nó còn hiệu quả hơn thứ đang bán.
--o0o0o--
“Cậu chủ trẻ, là ở đây.” –bé gái 1
“Cậu chủ trẻ, ở đây ạ.”-bé gái 2
Tôi nói lời tạm biệt với thú nhân đã bày tỏ lòng biết ơn quá phóng đại, và đến mục tiêu ban đầu, bến cảng. Con gái của người thỏ, một đứa 9 tuổi, cùng một đứa 6 tuổi, mà tôi cứu khi nãy dẫn đường chúng tôi.
Sọt đầy hoa quả xếp hàng trên thảm. Có trái nhỏ như-dưa-tây bên trong một cái giỏ. Còn có cam quýt tachibana và quả như-lê Nhật. Vẻ như mọi thứ đều là thứ đang mọc hoang trong khu rừng gần thành này.
“Nó thế nào, thứ gì cũng một penny thôi.” –bán hàng
Rẻ vậy.
Vì chúng tôi đã ở đây, tôi mua nhiều thứ khác nhau và chia nó cho mọi người. Đương nhiên là mấy cô gái tộc thỏ luôn. Dường như số trẻ con đã tăng lên trước khi tôi nhận ra, nhưng thây kệ. Dưa khá là ngon với chất ngọt mỏng như-dưa-hấu của nó, mặc dù cũng có những quả chưa chín. Tôi mua chúng vài quả như vật lưu niệm cho Mia.
Người bán rong trái cây cười lớn khi nói, “Tôi sẽ dẹp hàng sớm hôm nay.”, đùa cợt. Tôi tự hỏi có phải ông ấy có theo lời nói nữa chừng hay chăng, nhưng ông phân phát hoa quả cho trẻ con miễn phí. Ông ta thật tốt bụng.
“Yo nii-san, vài món rau cải vì sức khỏe cậu thì sao?” –bán hàng
Một người khác dường như bị hấp dẫn vì điều này tới bày ra rau cải của ông.
Không, tôi không cần chỗ rau.
Tôi có thể lập tức từ chối ông ta, nhưng vì Pochi và Tama vẫn đang nhai nữa quả dưa mà tôi mua, tôi nhờ ông bày hàng trong khi mang tạp dề nhỏ lên cổ cả hai. Mang tạp dề bây giờ chắc đã quá trễ. Phải rửa chúng với [Rửa mềm=Nhu tẩy=Soft Wash]. Lulu sẽ giận lắm nếu chúng trở về như thế này.
Trong sọt mà người đan ông mang, trái khổ qua, rau giống ớt cựa gà, và cà chua đỏ!—Rõ ràng là cà chua—được sắp hàng.
Do ông ta bảo rằng tôi có thể thử nó, tôi cắn một quả cà chua. Nó là cà chua rồi, mặc dù nói hơi chín. Dường như họ gọi là quả đỏ ở quanh đây.
Pochi và Tama cũng cắn nó vì tò mò, nhưng vẻ như nó không hợp vị hai đứa, mặt chúng trông phức tạp. Trẻ con tương đối không thích cà chua đúng không nhỉ.
“Đây là tất cả quả đỏ mà ông có?” –Satou
“Còn có rất nhiều trên cánh đồng. Nhưng, vẫn cần thêm chút nữa cho tới khi chúng chín đủ để ăn.” –bán hàng
Tôi thích cái mà chưa chín hơn, nên tôi hỏi ông ấy phân phối chúng tới cổng nhà trọ.
Khi tôi đưa cho ông 10 tiền đồng thanh toán, ông ta mạnh bạo chèo một chiếc thuyền nhỏ lên thượng nguồn như thể ông ấy mọc cánh để bay, và quay về với nông sản. Dường như nó thuộc một ngôi làng nhỏ trên thượng nguồn ở đó.
--o0o0o--
Sau đó, chúng tôi thử rất nhiều thứ khác nhau như khô mực nướng hình bầu dục, và cá khô nhỏ nướng.
Chuyện gì với tình huống người thổi ống sáo Hamelin này vậy.
Sau khi Pochi và Tama tử tế chia phần của chúng, mặc dù nó không là quá nhiều, mà nó vẫn thành ra thế này. Mà thôi, chúng là những thứ mà tôi mua cho hai đứa, nên chúng tự do làm những gì chúng muốn.
Tuy vậy, dường như tôi cần giải tán chúng.
Tôi nhặt một hòn đá tương đối bên dưới, và chơi với nó. Tôi nghĩ là nó nhẹ, nhưng khi tôi xem trên AR, nó không phải đá, mà là trái như-quả-dừa. Nó có lẽ chưa chín để ăn được, nên bị vứt đi.
Tên quí tộc ngốc hiện bản mặt hắn ở góc con đường.
“Mày đây rồi, đồ thú vật trắng chết bầm! ■■■ ■■"
Mọi người trong thành này có lẽ nhận thức được mặt tên quí tộc ngốc.
Cả người lớn lẫn trẻ em đều đang chạy tán loạn. Không thể khác được từ khi đối phương là pháp sư cấp 20. Đám đàn ông trông có vẻ là thuộc hạ tên quí tộc ngốc và đội lính bộ thuộc của nam tước đi theo đằng sau hắn. Nhìn vào biểu cảm của họ, họ có lẽ cũng muốn dừng hành vi côn đồ của tên quí tộc này.
Vì mà hắn rõ ràng nhắm tới Tama cạnh bên tôi, tôi chọi quả dừa vào mặt tên quí tộc đang niệm hỏa thuật ngay trung tâm thành. Trong khi văng ra một âm thanh hài hước, tên quí tộc té khỏi con ngựa hắn. Do vì hắn té đập đầu, tôi miễn cưỡng dùng [tay ma thuật] cắt đà của hắn ở mức tối thiểu.
Tuy vậy, tôi không cần quan tâm bản thân mình để ngừng những thuộc hạ khỏi dẫm lên hắn bằng ngựa của họ. Máu của hắn giảm nhanh, nhưng nhờ cấp 20, hắn hạn hẹp thoát chết.
Thuộc hạ xuống ngựa trong hoảng loạn, tịch thu một chiếc xe đẩy từ cư dân thành, bỏ tên quí tộc vào nó, và mang hắn về dinh thự nam tước. Thiệt tình, thực là những người bận rộn.
Tôi vỗ vai Pochi và Tama đã tuốt kiếm gỗ và đứng trước tôi, xóa sự căng thẳng của chúng. Cả hai đã lên trước và bảo hộ tôi khi tên quí tộc ngốc niệm chú.
Tiếng hò reo nổ ra từ cư dân thành phố, nhưng làm ơn tha thứ cho tôi vụ này.
17 Bình luận