Satou đây. Bữa tiệc chào đón người mới, tiệc cuối-năm (tất niên), và tiệc mừng năm mới. Có rất nhiều loại bữa tiệc, nhưng tôi cảm thấy chúng là chất bôi trơn cho giao tiếp. Cho dù vậy những kẻ say sưa không hề biêt rằng việc uống không dứt của chính họ là điều rắc rối.
--o0o0o--
“Whoa!”
Vừa trước khi răng nanh cắm vào vai tôi, tôi lái nắm đấm vào nó mà không hãm lực. Cái răng gãy làm bị thương miệng rồng đen và máu trào ra từ nó.
Mà, nó sẽ được chữa lành ngay lập tức vì nó là một con rồng mà. Chắc là vậy.
Tôi vặn người theo đà ấy, và đánh vào một bên đầu con rồng đen với một cú đá xoay giò.
Tuy vậy, bất cẩn thiệt sự là một kẻ thù lớn nhất. Tôi không nghĩ là Linh động khiên và Linh động giáp lại có thể dễ dàng bị nghiền nát như vậy. Tôi đang nghĩ tới việc phản đòn nó khi cái răng bị ngừng bởi linh động khiên, nhưng vì nó dễ dàng khoan thủng qua, tôi đã đánh mất sự bình tĩnh.
Tôi nhìn vào con rồng đen đã ngất ngay bên cạnh tôi.
Tôi đá nó quá mạnh chăng? Tôi nghĩ là có cảm giác hộp sọ đã bị vỡ, nhưng một con rồng có lẽ sẽ hồi phục ngay lập tức. Xét cho cùng thì chúng là sinh vật mạnh nhất mà.
Tuy vậy, sau khi đợi gần một tiếng, và ngay cả sau khi trạng thái [Ngất] đã biến mất, con rồng đen vẫn không tỉnh lại.
Nó chơi giả chết à?
Nghĩ kĩ thì, loài rồng mà được mô tả trên sách tranh đều thích uống. Có rất nhiều con rồng mà nghiện rượu nặng trong thế giới của tôi luôn, nên tôi cho là mình nên thử nó xem sao. Nếu nó là rồng-không-uống, chúng ta chỉ việc đánh nhau lần nữa. Tôi sẽ không hạ cảnh giới lần này.
Tôi đặt một thùng thức uống gần đầu mũi con rồng đen. Đó là một loại rượu mạnh mà ngay cả các chỗ chế biến rượu ở thủ đô đã phải gọi nó là [Giết rồng]. Đồ uống mạnh ở đây (thế giới này) thì khác nhau ngay cả độ cồn hợp nhau, cái này thì nổi tiếng khốc liệt ngay từ lần đầu nếm thử.
Tôi dùng cái răng gãy phá nắp thùng rượu, mùi thức uống ngào ngạt lan tỏa ra chung quanh. Khoang mũi con rồng đen mở ra trước khi tôi chú ý. Con rồng đen nhìn lén, nhưng nó nhanh chóng nhắm mắt hoảng sợ khi mắt nó gặp mắt tôi.
Err, muộn rồi cưng.
“Ngươi tỉnh rồi đúng không? Sao chúng ta không làm vài ly để ca ngợi trận đấu hay của chúng ta nhỉ?” –Satou
“Uuummuu, rất hay, ta sẽ chấp nhận một ngoại lệ cho lần hòa đặc biệt này. Nhưng mà, nhiêu đây chẳng đủ để mà làm vài ly.” – Hắc long
Trong khi giữ điệu bộ bắt đắc dĩ, rồng đen ngồi dậy. Tôi hiểu là nó đang cố giữ thể diện, nhưng đó là một sự thất bại nếu mà ngươi cứ nhìn chằm chằm vào thùng rượu quá lưu luyến như thế.
Tôi đang lịch thiệp ở đây, và thúc con rồng tiến tới và rồi, nó bắt đầu nếm rượu. Khá ngạc nhiên là nó vâng lời.
“Umumwu, tuyệt diệu. Thức uống (Rượu) con người làm thực sự ngon lành đấy. Nhưng, thức uống của rồng sẽ không thua nó đâu ngươi biết không? Ta sẽ đáp trả lại cốc này, giờ hãy nếm thử thức uống rồng—“ –hắc long
Con rồng đen hú rất là dài giống như là nó đang hát vậy. Nó là một ma thuật kì quái triệu hồi một con suối phun ra thức uống gọi là [Suối rượu (Giếng Linh hồn)] (Sake of Izumi=酒の泉).
Vi cảm thấy không đúng nếu chỉ uống không (thiếu mồi), tôi thêm vào wyvern quay nguyên con, và 200 kg thịt cá voi nướng xiên que như đồ nhắm đi kèm thức uống. Tôi dùng xương cá voi làm xiên nướng. Với nhiệt, tôi dùng Lửa đốt lò (Chế luyện).
Suốt bữa ăn uống, khi tôi đang nấu thức ăn, tôi liên lạc với Arisa bằng ma thuật [Điện đàm=Telephone=Viễn thoại]. Vì có tiếng hú và âm thanh phá hủy giống như mấy thể loại trận chiến vĩ đại của kaijuu (sinh vật khổng lồ) ở ngọn núi mà tôi tiến đến, điều này là để họ cảm thấy dễ chịu. Arisa và Liza dường như đã lo lắng mặc dù không đến mức độ như trước kia.
Và, tôi bảo Arisa và mọi người là tôi sẽ quay lại sau khi tôi dọn dẹp mớ hỗn độn, nhưng mà—
“Umu, ngon, ngon, rượu ngon.” –hắc long
“Thức uống từ suối này cũng ngon. Tôi phải nói sao nhỉ, nó thực sự hài hòa với thịt đấy.” –Satou
---Đây đơn giản đã thành bữa tiệc nhậu rồi.
Chúng tôi cụng ly trong lúc tôi đang lắng nghe câu chuyện của rồng mà phần lớn là về chuyến chu du đánh nhau của nó.
Tôi thấy nhẹ nhõm nhất khi nghe về loài rồng trong số những câu chuyện của rồng đen.
Chỉ có 70% toàn thể rồng thì ở thung lũng rồng, trong khi 30% còn lại thì lưu trú ở những lục địa khác. Tôi mừng là chúng không ở trên bờ vực tuyệt chủng hay đại loại như vậy.
Rồng ở lục địa này—ngoại trừ số ở thung lũng rồng—thì còn rồng đen ở trước mặt tôi, lũ thiên long mà cư ngụ tại núi thiêng ở phía tây, và vài rồng trẻ, bên cạnh đó, thì chỉ còn rồng hạ cấp.
Rồng hạ cấp dù ít hay nhiều thì cũng là rồng, nhưng chúng không có trí tuệ rõ ràng, và không khác thú dữ là bao. Cũng theo rồng đen, so sánh rồng hạ cấp với rồng thì giống như so sánh lũ dê vụng về và con người với nhau bởi vì họ đều là động vật có vú. Dùng dê để tương tự hóa dường như là sở thích của rồng đen. Tôi tự hỏi liệu có phải nó thích thịt dê quá chừng, chúng thường đi ra trong câu chuyện của nó. Không may, tôi không có thịt dê thừa trong kho, nên tôi không thể mời nó món đó.
Trong khi có cảm giác nhẹ nhõm, tôi đặt một cốc khác chứa thứ chất lỏng xanh lục trong suốt của con suối lên môi. Uống thức uống như ginjoushu thế này ở tận sâu trong rừng, thật là một thi vị huyền bí.
Tôi chỉ nhận ra rằng chúng tôi đã đánh nhau nửa ngày trời khi tôi xem đồng hồ sau khi trận đánh kết thúc. Sức lực rồng đen thật là kinh. Nó vẻ như không giống ở cấp 68 tí nào. Thực sự, tôi cảm thấy nó còn mạnh hơn anh hùng cấp 69 nữa ấy chứ.
Tôi đói bụng hơn thường lệ, có lẽ vì có trận đánh nhau kéo dài cả nửa ngày trời. Tôi chắc đã ăn 10 kg thịt mặc dù nhìn nó có chút như trong truyện tranh hài hước khi so sánh với cảnh con rồng đen đang ngốn thịt ở trước mặt tôi đây. Tôi phải chấm dứt việc này sớm thôi.
Dù có những suy nghĩ đó, tôi vẫn tiếp tục nhắm đồ ăn hết cái này tới cái khác khi mà bữa nhậu tiếp diễn cho tới sáng. Tôi ngừng đếm sau khi ăn 30 kg thịt. Tôi cảm thất có chút lo khi những thứ mà tôi ăn đi đến đâu trong khi nhìn chăm chăm vào cái bụng phẳng lỳ của tôi, nhưng nỗi lo đó biến mất bởi sự say xỉn nhẹ.
Tôi sẽ mang người lùn đến uống cùng ở lần tới.
>Nhận được danh hiệu [Bạn của hắc long]
>Nhận được danh hiệu [Kẻ phá núi]
>Nhận được danh hiệu [Háu ăn=Glutton]
>Nhận được danh hiệu [Người ăn khỏe]
--o0o0o--
Vào bình minh sáng kế hôm sau, tôi vượt qua dãy núi trên lưng của rồng đen.
Tôi đã muốn cưỡi trên một con rồng một lần.
Vươn ra từ biển mây, tôi nhìn vào nơi cư ngụ của rồng đen trên đỉnh núi cao nhất, rồi chúng tôi vượt qua dãy núi. Nắng buổi sớm chiếu sáng trên [Biển cây=Lâm hải]. Nó là một khu rừng trải dài tới tận chân trời.
Và rồi, ở trung tâm khu rừng phía xa xa, có một cái ống mà kéo dài tới tận trời mà tôi có thể nhìn thấy ngay cả khi chúng tôi còn ở lãnh thổ công tước. Mia đã nói tôi nghe chân tướng cái ống đó.
Cây thế giới=World Tree
Tuy vậy, nó không giống như vậy dù tôi có nhìn nó thế nào đi chăng nữa.
Nếu có điều gì, thì nó trông như chẳng có gì khác ngoài một cái thang quỹ đạo. Đây không phải là thế giới huyễn tưởng nữa mà là khoa học viễn tưởng à?
“Gì vậy, tâm giao của ta, Kuro. Cậu thấy cây thế giới bất thường sao?” –hắc long
Kuro mà rồng đen đề cập là tôi.
Đây là thứ đã xảy ra trong suốt bữa nhậu, bởi yêu cầu của rồng đen, tôi cho nó một cái tên, Herion. Nó có ý định yêu cầu một cái tên khi ai đó tương đương nó xuất hiện. Có vẻ như rồng không có thói quen cho biết tên vốn có trong số chúng.
Có lẽ bởi vì tôi là Nanashi (không tên), tôi cũng nhận được tên Kuro từ hắc long Herion. Còn chuyện về cái tên Kuro này.
Từ những gì tôi được kể, đó là tên một đứa trẻ mà rồng đen đã từng nhận nuôi theo ý thích cách đây 900 năm. Vì cái tên được phát âm rõ ràng là tiếng Nhật, đứa trẻ đó chắc là một người tái sinh. Dường như nó không nhớ về chủng tộc đứa trẻ lẫn màu tóc. Ngay cả cái tên Kuro dường như cũng vừa nổi lên như chớp nhoáng từ góc kí ức của nó.
Quay lại chủ đề chính, nó là về cây thế giới ngay đây.
“Vâng, tôi đang nghĩ nó vươn tới bao xa.” –Satou
“Thứ đó liên tục cho tới hư không. Ta không biết phải mất bao nhiêu ngày ngay cả với cánh của ta.” –Heiron
Vậy sao, rồng có thể bay tới không gian hử.
Chắc nó không có dính dáng gì với khí động học.
Vì tôi đã ở bên ngoài lãnh thổ công tước, tôi dùng [Thăm dò toàn bản đồ] sau một thời gian dài. Khu rừng trước mắt tôi thiệt sự là [Rừng Boruenan]. Tuy vậy, mặc dù nó được viết hẳn hoi là khu rừng nằm ở lân cận lãnh địa công tước trong sách du lịch, tôi ước chi khoảng cách cũng được viết. Không có gì ngạc nhiên là người viết sách du lịch này không có lấy một mô tả nào cho rừng Boruenan.
Nơi mà cây thế giới nằm thì ở bản đồ khác, nhưng khu vực của biển cây này có chút rộng hơn công địa. Xấp sĩ hàng ngàn người elf sống ở khu vực rộng như vậy. Và còn, khoảng 10.000 tiên tộc ngoài người elf đang sống trong những ngôi làng nhỏ rải rác trên rìa biển cây.
“Ta rất muốn dẫn cậu đến cây thế giới, nhưng lúc đó mụ già thượng tiên elf sẽ làm om sòm ngay. Khi ta đến gần nó những ngày trước, mây sấm sét đã giáng xuống ta, và phân nữa vảy ngoài cùng của ta bị xé. Ta đã bị đau nhức trong suốt 100 năm cho tới thời điểm chúng bong tróc. Vì thế, Kuro à, cậu cũng chỉ nên ở gần quanh đây thôi.” –Heiron
Tôi hiểu rồi, vậy ra cơ chế phòng thủ của người elf có thể xua đuổi rồng hử, ngạc nhiên nhỉ.
Tôi nên liên hệ với cha mẹ Mia bằng Điện đàm và để họ đến đón chúng tôi sau khi chúng tôi vượt qua núi.
Tôi hẳn nhiên muốn gặp thượng tiên elf một lần.
--o0o0o--
Tôi chia tay với rồng đen Heiron ở nơi chúng tôi đánh nhau hôm qua.
Nó không cần cái răng gãy hôm qua khi mà chúng sẽ mọc lại sau 100 năm, nên tôi nhận nó. Nó không cần đặt răng giả hử.
Mà do có những mảnh vảy rồng vỡ khi tôi tìm kiếm quanh khu vực đánh nhau, tôi thu lượm hết chúng. Dù cho [Suối rượu] vẻ như sẽ hóa thành nước thường sau một vài ngày, hiện giờ nó vẫn đang phun ra rượu, nên tôi làm đầy với những thùng mà tôi có trong tay. Tôi sẽ gửi cho già Dohar và Gallhar khi chúng tôi về lại nền văn minh.
Tôi phải dọn dẹp một thứ trước khi tôi quay về với Arisa và người khác.
Bởi vì sự hoành hành nổi tiếng của rồng đen Heiron hôm qua, quái vật và dã thú đã tạo nên một cuộc di cư vĩ đại. Bởi vậy, ngôi làng của cô gái mà tôi cứu từ lũ sói hôm qua đang ở trong tình trạng rắc rối.
Tôi lập tức lao đến bầu trời phía trên làng bằng Vi thiên.
Kiến kì dị đang bao vây nơi ở đang đóng vai trò như đồn lũy với acid có thể xuyên thủng tường đá. Chúng chỉ là quái vật cấp 3, nhưng có rất nhiều con. Nếu cứ thế này, ngôi làng sẽ bị tàn phá trong vòng dưới vài giờ.
Họ đang la hét gì đó, nhưng tôi không hiểu.
>Nhận được kĩ năng Tiếng Silga.
Tôi quyết định tiêu diệt lũ kiến bằng Ma khiển tiễn do vì nạn nhân sẽ tăng lên nếu tôi làm thế trong khi thảnh thơi. Tôi diệt gọn chúng sau năm loạt bắn.
Tôi bỏ 1 điểm vào tiếng Silga dọc đường. Mặc dù tôi nghe ra như tiếng vớ vẩn, họ dường như đang la to thứ gì đó như thiên thần, hay Garleon-sama với tôi.
Tôi chắc bị coi là thiên thần hay thần linh bởi vì tôi bắn ma thuật trong khi lơ lửng trên trời. Đòn acid của kiến kì dị thì hôi thối nên tôi không muốn hạ độ cao mình nhiều.
Đây chỉ là một làng với 19 người, nên có lẽ sẽ vất vả khi dọn hết xác bọn kiến này. Trong khi di chuyển như lướt đi bằng vi thiên, tôi đặt chúng vào thư mục [Kiến kì dị] trong Kho chứa. Nếu tôi thấy một khu vực nào mà slime phát triển ồ ạt, thì tôi sẽ ném đống này vào đó.
Dân làng tiến ra thì đang quì lạy dập đầu rối rít trên đất.
Khói mỏng đang thoát ra từ tay và chân của những người quì lạy vì acid còn thừa trên mặt đất.
“Mặt, ngẩng, đứng.” –dân làng
Lời nói được chuyển đổi thật phiền phức. Tôi nâng kĩ năng lên 3, đủ để nói chuyện mỗi ngày.
Tôi chữa họ bằng [Thủy liệu] từ khi họ hơi bị bỏng. Những người già đang nói, “Cơn đau trên đầu gối tôi mất rồi”, và nữ nhân thì “Vết sẹo tôi cũng vậy”. Tuy vậy, có những tiếng nói là, “Mắt tôi, tôi có thể thấy bằng mắt rồi”, hoặc là “Lila đứng được này”, lẫn lộn trong số chúng, nó làm tôi chú ý. Nó không được cho là có thể chữa lành những phần cơ thể bị mất đâu nhỉ?
Tôi dùng [Tịnh thủy] để xóa acid từ giếng nước và mặt đất trong khi bị coi như một vị thần. Tôi không biết diệu dụng nó cỡ nào, nhưng đây dường như là ma thuật duy nhất có vẻ hữu ích.
Cánh đồng đã trở thành bi kịch sau khi bị giẫm đạp bởi lũ kiến, nên tôi bỏ cho họ gạo và thịt sói như thực phẩm trong thời gian đợi chờ đợi. Tôi để việc khôi phục cánh đồng cho tự họ chăm lo.
Tôi cảm thấy hơi bon chen, nhưng tôi cũng để cho họ 10 lọ thuốc pha loãng, và lượng lớn thuốc tránh quái vật mà không có mục đích xài với tôi.
“Thôi nhé! Sống mạnh khỏe.” –Satou
Với cấp 3, từ vựng thực quái lạ ha.
“Thần ơi, xin tên của người! Làm ơn nói chúng tôi nghe tên.” –cô gái
Ai là thần chứ.
Cô gái mà tôi cứu từ sói trước đó hỏi tên tôi. Tôi phân vân giữa Nanashi và Kuro nhưng tôi cho là nên để Nanashi làm việc này. Hãy dùng Kuro dành riêng cho khi tôi gặp rồng.
Tôi bảo cô gái, “Nanashi”, và rời làng.
Vì có ba ngôi làng trông như họ sẽ gặp rắc rối, tôi làm tường trên bề mặt núi để thay đổi phương hướng của quái vật và dã thú, tránh thảm họa trước khi nó xảy đến. Tôi cầu nguyện là sẽ không có bất kì quái vật nào leo qua tường khi thấy nó.
>Nhận được danh hiệu [Vị cứu tinh]
>Nhận được danh hiệu [Người được thờ phụng]
Tôi không biết liệu có phải vì sự gian khổ, con thuyền khí cầu mà chúng tôi ngồi băng qua dãy núi mà chẳng có vấn đề gì và cuối cùng cũng đến biên giới rừng Boruenan.
27 Bình luận