“Anh đang làm gì nodesu?” –Pochi
“Bọ~?” -Tama
Pochi và Tama nhìn lén từ phía bên trong khi tôi đang làm một công cụ.
“Đây gọi là con ruồi (câu cá).” –Satou
“Sâu bướm có lông~?” –Tama
“Không phải một con côn trùng nodesu?” -Pochi
“Nó là mồi nhân tạo mà giả như là côn trùng để bắt cá.” –Satou
Chúng có lẽ không thiệt hiểu, nhưng Pochi cùng Tama khoanh tay trong khi gật gà, “Rõ rồi~”. “nanodesu.”
Vì ngay đúng lúc tôi vừa làm xong nó, tôi dẫn cả hai cùng đến một hố nước gần bên.
Hố nước trong thế giới này có rất nhiều cá, và không chỉ giới hạn ở rừng Boruenan này. Chỉ có cái ở lãnh thổ nam tước Muno là không có cá.
Nó là thứ dẫn cần câu, nhưng làm cuộn trục thì quá phiền hà, nên chỉ có một bộ dụng cụ đi câu. Tôi vung vẩy con ruồi ở cuối cần câu rồi mạnh mẽ tung nó tới nơi dự định.
Coi bộ có rất nhiều cá đầy ắp sự tò mò, con ruồi bị cắn khoảnh khắc nó đụng nước.
"Iregui[1]~?" –Tama
“Gii, giỏiquánodesu! Nó đã bị đớp rồi nodesu. Ruồi là một chuyên gia nanodesu.” –Pochi
Tama vui vẻ hờ hững, trái ngược với Pochi quá lý thú, cô bé vung vẩy tay trong khi lóng ngóng nói.
Lần này tôi điều chỉnh độ dài dây câu thành dài bình thường, rôi thử đáp ruồi trên nước. Sau khi để nó yên một chút, con cá khác nhìn như cá hồi có miệng bự to y hệt con vừa nãy đớp. Mà, bắt cá 50cm dễ dàng thế này, iregui cũng phải có giới hạn chứ.
Sau khi làm Pochi và Tama chờ đợi chỉ trong ba phút, tôi đưa chúng hai cần câu cá tự tạo cùng mồi nhân tạo.
“Rồi, thử đi.” –Satou
“Hết tốc lực về trước~?” –Tama
“Em sẽ làm hết sức nodesu!” –Pochi
Trong khi diễn biến sơ xài như là Pochi để cần câu mắc vào cây gai, hay Tama bị kéo vào ao bởi một-con-cá-quá-lớn mà cô bé câu, chúng tôi chấm dứt với việc bắt hơn 100 con cá cho tới chiều tối. Vài con cá không thể vừa bồn-cá đã bỏ chạy, vậy mà nó vẫn tràn trề cá là cá.
“Tiệc cá~?” –Tama
“Hôm nay ăn cá nanodesu?” –Pochi
“Chúng ta còn phải bỏ bùn khỏi cá. Tôi xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta ăn thịt cá voi thường lệ.” –Satou
Thực sự nó (cá voi) ngon, nhưng dần dà nó hơi mệt mỏi.
“Không hề gì nodesu! Em thích thịt cá voi nhiều như Theodore nanodesu!” –Pochi
“Karaage~? Cốt lết?” –Tama
Chúng tôi cứ liên tục chiên thức ăn, nên chúng tôi chỉ có thịt bit tết hôm qua. Tôi muốn có chút rau, nên tôi cho là có loại món khác sẽ là hay.
“Phài rồi, vì không hay lắm cho một trận bánh nhân thịt, tại sao chúng ta không làm sukiyaki?” –Satou
“Bánh thịt-sensei là toàn năng nanodesu!” –Pochi
"Sukiyaki suki[2]~" –Tama
“Đương nhiên, em cũng thích vĩ đại thần sukiyaki nanodesu.” –Pochi
Vì thế, bữa tối kế tiếp sẽ là sukiyaki.
Tôi làm cá hôm này thành cá hấp vài ngày sau đó. Pochi hầu như khóc lóc do vì có nhiều xương nhỏ, nhưng vì Lulu kiên nhẫn dạy cô bé cách lấy xương nhỏ ra, cô bé ăn hết tất cả mà không chừa thứ gì.
Giờ thì, mai chúng ta nên làm gì đây?
Chú thích
↑ med: cá đớp mỗi lần tung câu
↑ med: tôi thích sukiyaki
12 Bình luận