Satou đây. Tôi từng đáp máy bay cho chuyến du lịch thương mại trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ ngồi trên một chiếc khinh khí cầu. Tôi đã làm vài bong bóng khí-nóng trong những ngày ở trường, nhưng có nhiều điều khác biệt giữa mô hình giả và đồ thật.
--o0o0o--
“Này, anh không nâng độ cao sao? Thú dữ ở trên những ngọn cây sẽ không leo lên tàu bay đấy chứ?” –Arisa
“Nah, nó ổn mà.” –Satou
Mối quan tâm của Arisa đúng ngay trọng tâm.
Thực sự, con tàu bay đã phải trồi lên hai lần kể từ lúc khởi hành bởi đám dã thú tràn trề tò mò. Tất nhiên vì nó nguy hiểm, nên tôi ngừng bước tiến của chúng bằng [Tay ma thuật] khi canh thời điểm chúng sắp sửa nhảy.
Đủ loại chim chóc cũng bay đến đây, nhưng do chẳng có con nào trong số chúng giống lũ quạ từ phim hoạt hình phương Tây với cái mỏ trông nguy hiểm cho bong bóng, nên tôi mặc kệ chúng. (Vic:giống như con này chăng :v)
Suy nghĩ về tai nạn con tàu, chúng tôi đang tiến tới chỉ với độ cao hơn một chút trên đỉnh các ngọn cây.
Tôi dùng ma thuật Thao tác Khí thể=Air Control để đẩy tàu tiến tới. Vì nó nguyên bản không phải là một ma thuật để làm một con tàu bay, nên con tàu chỉ bay với vận tốc tối đa 15 km/h. Do có xác xuất cao là cái lưới dùng để giữ bong bóng sẽ đứt nếu mà tôi dùng Thao tác Khí thể=Air Control như khi tôi làm cùng Vi thiên=Sky Drive, nên tôi không dùng ma thuật.
Tốc độ chính nó thì chậm, nhưng mà nó đi theo thẳng một đường, nên con tàu rút ngắn khoảng cách nhiều hơn so với chiếc xe.
Tôi gấp màn chiếc xe và đặt nó vào bên trong tàu cùng với lũ ngựa. Tôi đã nghĩ để chiếc xe vào Kho chứa, nhưng vì con tàu vẫn nổi tốt dù có nó, nên tôi để nó bên ngoài.
Tôi làm cửa sổ quan sát ở tất cả hướng trong con tàu. Ngay cả khi tôi nói là cửa sổ, thì chúng chỉ là lỗ hổng với viền bao quanh. Tôi làm tường bên cao hơn lũ ngựa. Mái trần, hay đúng hơn là tường bảo vệ, thứ dùng để tách biệt khí cầu và con tàu thì được làm từ vật liệu của đại khủng ngư.
Tama đã leo lên và ngồi trên tường bên, cô bé đã nhìn ngắm khung cảnh trôi qua đã một lúc lâu rồi. Đó là việc nguy hiểm, nhưng mà tôi có thể chụp con bé trước khi cô bé đụng đất nếu lỡ cô bé có rơi, tôi liền để cô bé làm theo ý thích.Mà, Tama có lẽ sẽ không ngã.
Nana có vẻ đang nhòm ra bên ngoài từ cửa sổ hậu. Dù nghĩ tự bản thân Nana nghĩ khung cảnh nhìn từ phía sau thì đáng yêu hơn, tôi cũng không hiểu làm sao mà nó đáng yêu được. Ngày mà tôi có thể hiểu chắc sẽ tới sớm thôi.
Arisa, Mia, và Lulu không có gì để làm đang chơi ayatori từ đã một lúc. Bỏ qua Arisa và Mia đi, tôi không ngờ là Lulu lại không bị sợ hãi cơ đấy. (Vic: ayotori là chơi đan dây á mà )
Và rồi, mỗi khi Tama rướn người ra ngoài vì tò mò, con thuyền chòng chành—
“Tama, nguy hiểm quá nodesu! Chúng ta sẽ làm gì nếu bị rớt nodesuka!” –Pochi
“Đúng vậy! Tama, xử sự cho phải phép chứ. Trời, chúng ta đang ở trên trời đấy. Chúng ta không thể bay nếu chúng ta rơi em biết không?” –Liza
Pochi đang ngồi trên đùi tôi khi tôi đang ngồi ghế-như-thuyền-trưởng, và Liza đang giữ lưng ghế tôi theo đường chéo đằng sau tôi mà không di chuyển lấy một inch cảnh báo, hay đúng hơn, trách mắng Tama.
“Ổn cả mà~” –Tama
Tama trả lời theo cách con bé.
“K, nó không ổn nodesu. Chủ nhân! Đừng có cười, đặt tay anh ở đây nanodesu. Sẽ nguy hiểm lắm nếu anh không giữ chắc chắn nodesu.” -Pochi
“Em nghe tôi đó, Tama. Tôi sẽ phạt em nếu chúng ta rơi xuống đất đó nghe không?” –Liza
Vẻ như Pochi và Liza không giỏi du lịch trên không nhỉ.
Giọng họ thực sự sợ hãi đã một lúc rồi. Tôi đã mong đợi Pochi thấy sợ, nhưng tôi không ngờ là ngay cả Liza cũng sợ nốt.
Mỗi khi con thuyền rung lắc, Pochi giật nảy lên và tê cứng trên đùi tôi. Tai Pochi đang cụp xuống đã một lúc lâu. Trông như cô bé vẫn không dễ chịu chỉ với việc ngồi trên đùi tôi, cô bé vòng tay tôi qua bụng cô bé. (Vic: gatoooooo  ̄~ ̄ )
Liza thì không chỉ giữ cái ghế, cô ấy còn bí mật bám lấy ống tay áo tôi. Tôi vờ như không chú ý nó.
Tất nhiên cái cơ thể nhẹ cân của Tama không đủ làm nghiêng con tàu rồi.
Thủ phạm là tôi đây.
Vì Tama đang nghiêng cơ thể cô bé như sắp sửa té, tôi dùng [Tay ma thuật] để canh nó và lắc con tàu, nhưng vì lý do nào mà, không chỉ Tama, mà Pochi lẫn Liza đều phản ứng thái quá luôn.
Mà do họ phản ứng hết sức dễ thương, tôi cố tình làm nó thêm vài lần nữa, nhưng phải kiềm chế bản thân từ giờ thôi.
--o0o0o--
Giờ thì, dù nghĩ nó vẻ như tiếp diễn xuôn xẻ, thì vẫn có nhiều vấn đề trong du lịch trên không hơn tôi nghĩ.
Vấn đề đầu tiên là nhà vệ sinh.
Tôi định xây nó suốt buổi cắm trại tối, nhưng với bây giờ, tôi phải mang các thành viên Xuống đất từng người một với Vi thiên trong một khoảng thời gian thường xuyên.
Tôi muốn mang nhiều người cùng lúc, nhưng thay vì vậy, tôi bị khiến mang họ kiểu bế công chúa từng người một thế nào ấy. (Vic: lớn rồi còn bị con nít dụ nè <( ̄∇ ̄)ゞ )
Vấn đề thứ hai là bữa ăn.
Do lửa không được phép, chúng tôi sẽ dùng bữa ăn với bento mà tôi làm vào buổi sáng.
“Gà~?” -Tama
“Uwa, là gà nanodesu!” –Pochi
“Hoa.” –Mia
Cả ba dường như hạnh phúc khi chúng cho tôi thấy thứ bên trong hộp ăn trưa. Etou, tôi là người làm chúng đấy.
Của Pochi và Tama là mẫu họa với gà, Mia là cơm gà mà không có gà và rau vải trong hình dạng bông hoa. (Vic: Mia không thích ăn thịt :3 )
“Anh thiệt sự~ chăm chỉ anh ha. Em không nghĩ là em có thể thấy bento nhân vật chỗ này (thế giới).” –Arisa
“Ara, ngay cả Arisa cũng thích cái này hơn mà nhỉ?” –Lulu
Lulu đùa giỡn với Arisa đang kinh ngạc.
“Nó sẽ hư nếu em ăn~?”
“Ăn nó được không?”
“Chả sao hết, chúng chỉ là thức ăn thôi.” –Satou
“Nn.” –Mia
“Trông thiệt ngon~.” -Tama
Cả hai đang nhìn hộp bento nhân vật và tôi luân phiên trong vui sướng và đau khổ rất dễ thương. Mia hình như do dự không biết nên bắt đầu ăn từ chỗ nào.
Ngoại trừ bento của cả ba, món ăn cho tất cả mọi người đều như nhau, dù cá nhân có khác biệt. Liza có rất nhiều thịt, trong khi bữa nhẹ cho tôi và Lulu.
“Pochi, Tama! Tôi sẽ bảo vệ những bento nhân vật đó. Nếu hai đứa ăn thứ dễ thương—“ –Nana
Sai lầm của tôi là không tính đến loại phản ứng từ Nana cho những hộp bento nhân vật.
“Chị không~” -Tama
“Không được nanodesu.”-Pochi
Vì nó sẽ nguy hiểm nếu lũ ngựa kích động nếu họ làm ầm ĩ trong con tàu hẹp, tôi nâng cả ba lên bằng Tay ma thuật để ngừng việc huyên náo.
“Ông chủ, đây là bắt giữ bất công. Yêu cầu phóng thích.” –Nana
“Cô làm ầm ĩ trên con tàu hẹp, nên cô có lỗi.” –Satou
“Làm ơn soi xét!” –Nana
“Không. Ăn trên không như thế cho hôm nay đi nhé.” –Satou
Thiệt là, giờ chúng tôi cuối cùng cũng tiếp tục được bữa ăn.
Tôi sẽ làm bento nhân vật cho Nana ngày mai. Không, chắc sẽ tốt hơn nếu tôi không làm bento nhân vật trong khi chúng tôi du hành trên không.
“Ông chủ.”
Nana vẫn chưa đầu hàng hôm nay—
Tựhỏicôấyđanglàmgì?
Dùng kĩ thuật khiêu gợi không thể tin nổi, cô ấy thoát khỏi sự kiềm giữ.
Nana xông tới Pochi và Tama với phần thân trên trần truồng, nhưng cả hai dường như đã ăn xong. Hộp ăn trưa đó chắc là quá nhỏ.
Lulu đặt một mảnh vải lên Nana người đã té ngã và chống hai tay trên đất.
Dùng kĩ thuật khiêu khích như thế, cô ấy chắc đã trưởng thành rồi.
Không, Không phải thế. không phải như thế. Tôi phải giảng cho cô ấy sau mới được. Yup, hãy đặt khung cảnh vừa rồi vào trong thư mục trong bộ não tôi. Hình ảnh không có tội.
Tất nhiên tôi không dùng ma thuật chụp hình.
--o0o0o0o--
Vấn đề thứ ba là nó thu hút sự chú ý.
Do chúng tôi ở sâu trong núi, thì không cần lo lắng về con người, nhưng có vẻ như quái vật tò mò và động vật đang dí theo từ đằng sau không dứt.
Chúng tôi đến chân núi vào ngày thứ hai, nhưng thật khó để dọn dẹp động vật đã tụ tập khi chúng tôi hạ đất cắm trại hôm qua. Nhưng vì Pochi và người khác hạnh phúc với, “Có mồi!”, hãy coi nó như là điều tốt vậy.
Ban đầu, không ngờ là khó để lên và xuống với thứ như một con tàu bay đến vậy. Đó là bởi vì bạn cần điều chỉnh sức nổi. Tuy vậy, trong trường hợp chúng tôi, vì sức nổi giảm đi nếu tôi để bong bóng vào kho chứa, chúng tôi có thể dễ dàng hạ xuống. Sau khi cất đi một số lượng bong bóng, tôi có thể dùng Thao tác Khí thể=Air Control cho tới khi chúng tôi hạ xuống tới đất, và rồi tôi có thể thu hết chúng sau đó.
Hôm nay, tàu chúng tôi thì hạ neo ở bên một cái hồ.
Vì cái phần mà có bong bóng rộng cỡ 20m, nên khó tìm một nơi đặt nó xuống. Hôm nay tôi hạ nó trên bề mặt nước và thu hồi bong bóng.
Sau khi đặt con tàu bay trên bờ, Liza và những người khác lập tức ngăn chặn quái vật. Đối thủ là Rắn Sừng đã chạy song song với con tàu từ đã một hồi lâu. Vì đã có Arisa và Mia đang yểm trợ họ, tôi chuẩn bị bữa tối cùng Lulu.
Sau khi mọi người xong việc săn bắn, phải làm chuyến tản bộ quanh hồ bằng cách cưỡi ngựa đồng thời để chúng tập thể dục luôn.
--o0o0o0o--
“Arisa! Giữ đòn tấn công của con rắn một lúc. Nana! Khi con rắn ngừng di chuyển, mang khiên cô lên lại.” –Liza
Họ dường như có trận khó khăn ngoài dự kiến.
Theo đuổi Liza và Nana, con rắn mà xông ra từ khu rừng thì quá lớn. Tôi không thể thấy nó dài bao nhiêu, nhưng ít nhất nó dày như hông Mia. (Vic : wtf so sánh :v )
Cái sừng giữa mắt nó chỉ thẳng dài khoảng độ 50 cm. Sừng con rắn này dường như có độc tê liệt, nhưng trước đó, bạn sẽ bị thương tích nghiêm trọng nếu bị đâm bởi cái sừng rồi.
Tôi cảnh giác triển khai [Tay ma thuật], và [Tự tại thuẫn=Linh động Khiên] để mà tôi có thể can thiệp bất cứ lúc nào.
Con rắn đứng thành thể cổ-lưỡi-liềm cao cỡ 3m, và khi Nana sắp tấn công nó, Arisa kìm hãm con rắn với ma thuật không gian [Kết giới cô lập=Isolation]. Ma thuật này dường như tạo ra một bức tường bên ngoài khoảng không, nhưng nó khá dễ vỡ. Khi chúng tôi thử nó trước đó, tôi phá nó chỉ bằng cách đập nó mà còn chưa dùng [Phá ma thuật]. Arisa vì thế nào đó mà nổi khùng lên, nhưng chẳng phải là không sao khi mà nó chỉ là thí nghiệm thôi chứ.
Theo Arisa, người ta cần phải dùng [Phá ma thuật] hay [Giải trừ kết giới cô lập=Remove Isolation] của cùng loại ma thuật không gian để phá hủy [Kết giới cô lập] này.
Đối với tôi, tôi cảm thấy tôi có thể phá hủy ma thuật bằng cách can thiệp với [Không gian khác] giống như ma thuật bóng ảnh hay ma thuật triệu hồi là được rồi.
Bỏ đó qua bên, Nana dựng [Khiên], và vẻ như cũng đã hoàn thành niệm chú [Duệ nhận=Vuốt bén].
Arisa xóa lá chắn, và vòng hai bắt đầu.
Đàu tiên, Mia bắn [Thủy nhận=Water Cutter], nhưng con rắn sừng dễ dàng né nó.
Tiếp tục, Nana thi hành khiêu khích.
“Coi nào, tới đây đí! Ta tuyên bố, ta sẽ làm ngươi nhận ra rằng ngươi không tay không chân.” (med: thành ngữ Nhật ám ý “không làm được gì”) (Vic: nói với con rắn câu đó thì đúng là quá chuẩn :v )
Không tốt, rắn làm gì có chân hay tay.
Con rắn sừng dùng sừng của nó liên tiếp đâm Nana. Pochi và Tama đang tấn công từ bên phía nhắm vào cơ thể nó, nhưng đòn tấn công của chúng không đạt tới được vì cái đuôi cản trở.
Liza kích hoạt Ma nhận và làm tư thế tấn công, ngay lúc đó—
Thứ đó xuất hiện từ bóng tối khu rừng.
--Nó không nhắm đến “ngư ông đắc lợi” chứ nhỉ?
15 Bình luận
Thanks 4 chapter