Chương a3: Lặng Lẽ và Cẩn Thận, Kaori Orimoto Đặt Một Câu Hỏi
Lúc chúng tôi ra khỏi quán cà phê thì mặt trời đã lặn. Chúng tôi ở đó lâu hơn dự định, và quán cà phê đã chuyển sang chế độ buổi tối. Gió biển trở nên lạnh hơn sau khi trời tối. Chúng tôi chậm rãi đi về phía nhà ga, lướt qua nhiều người. Yuigahama nhìn họ và nói:
“Sắp hết năm rồi...”
Đi bên cạnh, Yukinoshita nhớ ra điều gì đó và lẩm bẩm: “Đúng vậy. Đến lúc tổng vệ sinh rồi.”
“Tớ sẽ giúp hôm nay!”
Yuigahama hăng hái đề nghị.
Yukinoshita mỉm cười: “Ồ? Vậy thì tốt. Chúng ta cần dọn dẹp cả phòng câu lạc bộ nữa.”
“Đúng vậy.”
Tôi lên tiếng. Chúng tôi đã rất bận rộn trong dịp Giáng sinh và chưa dọn dẹp phòng kể từ đó. Chưa kể đến một đống đồ Isshiki để lại. Hiện tại, câu lạc bộ đang trong tình trạng bừa bộn nhất trong lịch sử.
“Vậy thì hãy dọn dẹp khi các lớp học bắt đầu.” “Ừ.”
Yuigahama dường như rất háo hức bắt đầu dọn dẹp ngay lúc này; Yukinoshita thì vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhân tiện, tôi không thực sự nhớ mình và Yuigahama đã từng dọn dẹp phòng câu lạc bộ. Điều đó có nghĩa là Yukinoshita luôn làm việc đó một mình. Xin lỗi và cảm ơn, nam mô nam mô, tôi thầm cầu nguyện.
Chúng tôi đến gần ngã tư gần công viên. Bên trái là lối vào nhà ga; bên phải là con đường đến khu chung cư của Yukinoshita. Cô ấy chỉ tay về phía bên phải.
“Tạm biệt, Hikigaya-kun. Bọn tớ đi đường này.” “Ừ, tạm biệt. Tớ đi ăn ramen rồi về nhà đây.”
Hai cô gái rẽ về nhà Yukinoshita.
Tôi bắt đầu đi thì Yuigahama gọi tôi. Quay lại, tôi thấy cô ấy vẫy tay với tôi. “Hikki! Chúc mừng năm mới!”
“Ừ, hẹn gặp lại năm sau nhé.”
Tôi khẽ đáp rồi bước chân về phía ga. Gió lạnh táp vào má rát buốt. Chắc vì vậy mà vành tai tôi nóng bừng. Phải quấn chặt khăn choàng cổ hơn mới được.
x x x
Tôi vẫn hay đùa rằng mình có một cái dạ dày riêng dành cho ramen, nên dù vừa chén một đống đồ ngọt no nê, tôi vẫn húp sạch tô ramen vừa gọi, không chừa một giọt. Sau đó, tôi ra trạm xe buýt để về nhà. Từ Kaihin Makuhari về khu tôi ở không có nhiều chuyến xe, lỡ một chuyến là phải đợi mút mùa. Tất nhiên, tôi có thể cuốc bộ, nhưng mà, giữa trời đông giá rét, nhìn xe buýt lướt qua thì... buồn thúi ruột mất (cười trừ).
Dù năm mới đã cận kề, vô số “nô lệ công sở”
trứ danh của Nhật Bản vẫn miệt mài làm việc. Ngay cả bây giờ, giữa đêm khuya, bóng dáng họ vẫn lấp ló khắp nơi. Trạm xe buýt cũng không ngoại lệ.
Đám đông xung quanh như một bức tường chắn gió hữu hiệu, giúp tôi đứng giữa trời mà không thấy lạnh lắm. Bỗng tiếng chuông xe đạp vang lên. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ai lại còn đi xe đạp giờ này! Tôi nhíu mày, thầm ra lệnh cho nó im bặt. Ơ hay, cái chuông chết tiệt, phiền phức thật đấy! Tôi bực bội liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, và rồi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang vẫy tay với mình.
“Tớ bị bơ kìa! Buồn cười thật!” “Không hề buồn cười.”
Kaori Orimoto từ từ tiến lại gần, vừa đứng trên xe đạp vừa dùng một chân đẩy đất. Có vẻ như cô nàng đã hết ca và đang trên đường về nhà. Tình cờ tôi lại đứng gần đó, nên cô ta gọi với.
“Hikigaya, cậu về nhà hả?” “Ừ,” tôi đáp cụt lủn.
Orimoto vỗ vỗ vào cái giỏ phía sau xe. “Ngồi lên đi.”
“Thôi đi, đây là xe đạp mà. Với lại, lạnh lắm.” Orimoto bình thản đáp:
“Thế thì đạp đi, sẽ ấm lên nhanh thôi.”
Cái gì cơ? Cô ta muốn tôi đạp xe á? Đồ dở hơi! Lại còn nói như thể đó là chuyện đương nhiên nữa chứ! Tôi định nổi giận xua đuổi cô ta thì nghe thấy tiếng ai đó xua đuổi gần đó. Tôi liếc mắt nhìn sang và thấy một gã đồng nghiệp (28 tuổi, độc thân) đang nhìn chúng tôi với ánh mắt “dừng ngay cái trò tình củm ấy lại nếu không tao giết”. Đúng là “nô lệ công sở” đáng sợ thật. Cảm nhận được áp lực đó, tôi quyết định rời khỏi đám đông. Phải, tốt nhất là đừng gây phiền phức cho người khác.
Tôi tiến lại gần Orimoto. Cô nàng vỗ hai bàn tay đã đeo găng rồi chỉ vào yên xe. “Nè,” cô ấy nói, đưa ghi đông cho tôi.
“Tôi đã bảo là tôi không đi xe đạp với cậu rồi mà.”
Thất vọng, Orimoto nói:
“Ồ... Thôi được rồi. Vậy về thôi.” Cô nàng dắt xe đi bộ.
Nhanh thật! Không cần tôi trả lời luôn à? Tôi cũng chẳng thèm để ý, cứ thế lững thững đi theo.
Dù sao thì tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Thật là thô lỗ. Tôi không cho đó là một đức tính tốt. Nhưng mặt khác, khi người ta nói chuyện với bạn như vậy, nó không hẳn là tệ. Thậm chí mình còn có thể yêu người ta mất! Thôi đi, tôi chết mất!
Không, tôi không thích cái kiểu đối xử thân thiện đó chút nào. Orimoto chợt nhớ ra điều gì đó và thò tay vào túi.
“À, phải rồi. Địa chỉ email của cậu có thay đổi không?” “À,” tôi đáp vô thức.
Đó không phải là một câu trả lời chính xác, không phải “có” cũng không phải “không”. Thực tế là “CÓ!”. Việc đầu tiên bạn làm để khởi động lại các mối quan hệ là xóa sạch danh bạ và các phương tiện liên lạc điện tử khác. Nhân tiện, đây không phải là lần đầu tiên tôi thay đổi email. Cũng không phải lần thứ hai luôn. Mặc dù tôi không nghĩ mình cần phải làm điều đó nữa: mọi người luôn quên chúng dù sao đi nữa. Nhưng việc thay đổi email giúp hy sinh cái “hy vọng yếu ớt về mối quan hệ” và triệu hồi một con mailer daemon cấp sáu. Nó quá mạnh, lá bài của nó nên bị cấm mới phải!
Mà sao tự nhiên lại nói chuyện email thế nhỉ? Cô nàng tóc xoăn đi phía trước dường như không nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi và nói:
“Chúng tớ đang lên kế hoạch cho một buổi họp lớp sau Giáng Sinh, nên quyết định tụ tập ở đâu đó ăn uống. Cũng muốn liên lạc với cậu nữa.”
“À, ừ. Nhưng đằng nào tôi cũng không đi đâu.” “Biết ngay mà.”
Orimoto nói rồi tự cười khúc khích.
Và cứ thế, chúng tôi trò chuyện trên suốt quãng đường về đến khu nhà. Vài lần, sự im lặng bỗng chốc nổ tung. Thậm chí tôi còn không dám gọi đó là cuộc trò chuyện: phần lớn thời gian tôi chỉ gật đầu. Orimoto dường như chẳng bận tâm chút nào. Khả năng đọc vị cảm xúc của cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với hồi cấp hai.
Gần cây cầu cạn lớn bắc qua quốc lộ, Orimoto quay sang tôi và hỏi một câu bất ngờ. “Mà này, cậu có đang hẹn hò với ai trong hai người đó không?”
Cô hỏi bằng giọng điệu thường ngày, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò. Ừ, cô ấy từng hỏi một câu tương tự như vậy trước đây rồi.
“Không ai cả.”
Tôi mệt mỏi đáp. “Hừm…”
Cô nàng hừ một tiếng rồi quay mặt đi, như thể câu hỏi vừa rồi đã mất hết ý nghĩa.
Cả hai chúng tôi lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng lốp xe đạp khe khẽ. Cô ấy lại hỏi, lần này với giọng nhỏ nhẹ và không ngoảnh mặt lại.
“Vậy… cậu có yêu ai trong hai người đó không?”
Câu hỏi tương tự như trước, nhưng không hiểu sao tôi không thể trả lời. Thậm chí tôi còn không thể phủ nhận; lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. Sự im lặng còn đột ngột hơn cả câu hỏi. Orimoto, có lẽ đang chờ đợi câu trả lời, ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Cô ấy thoáng thấy vẻ mặt của tôi, rồi gượng gạo mỉm cười, như thể muốn xin lỗi.
“À thôi, bỏ đi.”
Có lẽ tôi nên trả lời cô ấy. Nhưng, thật sự… Tại sao tôi lại không trả lời? Tôi phải biết câu trả lời cho câu hỏi đó chứ.
Phần còn lại của quãng đường, tôi chỉ lẳng lặng gật đầu với những câu nói vu vơ của cô ấy, không nói thêm điều gì có ý nghĩa.


0 Bình luận