a2-3
Một lát sau trà và cà phê của chúng tôi được mang ra. Kèm theo đó là món montblanc và canelé mà Yuigahama đã gọi.
“Của quý khách đây ạ!”
Orimoto thoăn thoắt đặt đĩa xuống bàn, cất khay đi, cúi chào lịch sự rồi rời đi. Bàn giờ la liệt các loại bánh ngọt. Với một đứa hảo ngọt như tôi thì đây quả là một cảnh tượng choáng ngợp. Tôi ngắm nghía mãi, phân vân không biết nên nếm món nào trước. Yuigahama cắm nĩa vào một chiếc bánh.
“Nè, Hikki!”
Cô nói rồi đẩy về phía tôi một đĩa bánh thập cẩm. Nào là sốt sô cô la, nào là fudge chảy tràn trên từng lát bánh. Cái bánh montblanc trông như bị thương nặng, ruột gan phơi bày, cứ như trúng chiêu Hokuto Shinken.
Hừm... Tôi luôn nghĩ bánh ngọt là những thứ xinh xắn, nhưng giờ chúng lại khiến tôi hơi sợ. Biết chúng được cắt bằng cả tấm lòng và ý tốt, nên tôi không thể phàn nàn.
“À, ừ. Cảm ơn!”
Tôi nói rồi rụt rè cầm lấy đĩa. Không đời nào bánh lại không ngon được. Chẳng cần lo lắng. Ngược lại, chúng còn ngon hơn nữa ấy chứ, sau tất cả sự quan tâm này. Chắc chắn là vậy.
“Nè, Yukinon.”
“Cảm ơn cậu. Cậu cũng nên ăn đi.”
Yukinoshita gắp bớt bánh trả lại đĩa của Yuigahama. Chỉ là miếng Sacher của cô, dù đã cắt rồi, vẫn trông ngon lành cành đào. Có thật là mấy cậu dùng chung nĩa không đấy?
“Hikigaya-kun thích đồ ngọt mà, phải không?”
Yukinoshita nói, thở dài một tiếng rồi đưa cho tôi một miếng bánh sachertorte nhỏ. Tôi thích sachertorte lắm. Tất nhiên là tôi cũng thích tất cả các loại bánh ngọt khác nữa.
“Ừ, cảm ơn.”
“Không có gì. Chúc ngon miệng.”
Cô đáp, vừa rót trà cho mình và Yuigahama. Tôi cầm nĩa lên bắt đầu ăn bánh, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Tất cả đều rất ngon. Quán cà phê này thật tuyệt. Yukinoshita rõ ràng cũng thích trà và bánh ngọt của mình. Cô ấy ăn một cách say sưa, không nói một lời. Yuigahama vui vẻ nhìn cô, rồi lật một trang trong cuốn Townwork.
“Nhân tiện, cậu thật sự đang tìm việc à?”
Rõ ràng Yuigahama không đọc tạp chí cho vui. Cô dừng lại, một miếng bánh còn trên nĩa, và nhìn tôi.
“Không phải bây giờ, nhưng có lẽ sẽ cần đến. Gần tháng Giêng rồi mà tớ chưa làm được gì nhiều trong hè.”
“Hừm...”
Sao, không đi chơi đâu vui vẻ được vì không đủ tiền à? Mà cô ấy là bạn của Miura, chắc chắn họ có đầy kế hoạch cho mùa đông. Trượt tuyết, trượt ván, suối nước nóng... Thật dễ thương. Phải làm một bộ anime và viết một bài hát về nó mới được.
Ngày xưa, Chiba có một sân trượt tuyết hoành tráng, nơi đám trẻ trâu tha hồ thể hiện. Ai ngờ, giờ dẹp tiệm từ đời nào rồi. Muốn trượt ván, tụi nó phải lặn lội đường xa, giá cả thì trên trời. Đời thường dân đúng là khổ, thú vui giải trí cũng đắt đỏ kinh người.
Yukinoshita liếc nhìn cuốn tạp chí trên tay Yuigahama trong khi nhấm nháp miếng bánh ngọt.
“Tìm được gì hay ho không?” “Vẫn chưa biết.”
Yuigahama chống cằm, đáp lời.
“Chỉ xem Townwork thì khó mà kiếm được việc ngon. Muốn tìm việc, phải xông pha ngoài đường mới biết được.”
“Tớ nghĩ cậu nhầm rồi. Chỉ đọc thông tin trên tạp chí thì khó mà đánh giá được tình hình thực tế.”
“Ừ. Phải đến tận nơi tuyển dụng mới biết được. Lỡ đâu người ta tuyển đủ rồi, hoặc trả lương bèo bọt thì sao.”
Nghe tôi và Yukinoshita nói, Yuigahama nhìn chúng tôi với đôi mắt lấp lánh, ánh lên vẻ ngưỡng mộ và kính phục.
“Hikki, cậu... cậu có kinh nghiệm trong vụ này hả?”
“Tớ trốn việc ở bao nhiêu chỗ rồi. Kinh nghiệm đầy mình. Nên tớ dám chắc là tớ biết kha khá về việc làm thêm đấy.”
“Nếu cậu biết kha khá thì đã không bỏ trốn khỏi hết chỗ này đến chỗ khác rồi. Thật không đấy?”
Yukinoshita bác bỏ, thở dài ngao ngán. Thật là quá đáng! Chính vì tôi trốn việc ở quá nhiều nơi nên tôi mới có kinh nghiệm đầy mình, và cũng chính vì thế mà tôi mới thất nghiệp đến giờ đấy chứ.
Người ta cứ sập bẫy vì đánh giá cuốn sách qua bìa, qua hình minh họa, hoặc vì nó được chuyển thể thành anime. Nhưng nhờ vậy mà họ có kinh nghiệm, họ học hỏi. Đó là lý do vì sao tôi hiện tại là một chuyên gia gỡ bẫy. Cậu có biết tôi đã phải trả giá bao nhiêu để trở thành chuyên gia không hả?...
“Gần đây, tớ bắt đầu nhận ra những chi tiết cần phải chú ý.”
Tôi nói, có lẽ hơi tự mãn quá mức cần thiết. Yukinoshita gật đầu, ra hiệu cho tôi tiếp
tục.
“Điều đầu tiên cần xem xét là đồng nghiệp có nói chuyện với nhau không.” Yukinoshita tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Lời khuyên này nghe có lý hơn tớ tưởng đấy. Thật vậy, nếu nhân viên không tuân thủ
quy tắc, tinh thần làm việc sẽ giảm sút.”
Cô nói, tự gật gù với chính mình. Mạch logic kiểu gì vậy trời? Cậu là trưởng ban kỷ luật hay gì?
“Tớ không dám chắc về tinh thần làm việc của họ, nhưng tớ dám chắc là sẽ có vấn đề.” Yuigahama quay sang chúng tôi.
“Không thể nào? Mối quan hệ tốt đẹp là điều xấu sao?”
“Đó mới là vấn đề. Sự thân thiện của họ đến từ những mối quan hệ đã được thiết lập từ trước. Người mới đến chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Riêng tớ thì không thể nào.”
Tôi nói một cách gay gắt. Yukinoshita đặt tách trà xuống đĩa và gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tớ cũng vậy.”
“Yukinon, cậu cũng vậy sao?!”
Không tệ, Yukinoshita! Đôi khi tôi nghĩ cậu còn tệ hơn tôi trong giao tiếp đấy! Nhờ có cậu ủng hộ mà những ký ức khó chịu về những công việc làm thêm trong quá khứ bắt đầu ùa về.
“Họ có thể đòi hỏi phải kể về kinh nghiệm làm việc trước đây, hoặc tổ chức những bữa tiệc chào mừng mà tôi không hề yêu cầu.”
Tôi mệt mỏi nói. Yuigahama vẫn chưa hài lòng.
“Thì sao? Như vậy hay mà! Cảm giác như ở nhà vậy!”
“Cái 'cảm giác như ở nhà' của cậu chỉ có nghĩa là cậu được chấp nhận như một thành viên trong gia đình thôi. Nhưng những người mới đến có thể tận hưởng cuộc sống của riêng họ.”
Tôi ngừng lại để ho khan, rồi tiếp tục.
“Thử tưởng tượng xem, tại một buổi tiệc, một nhân viên kỳ cựu tiến đến gần cậu và yêu cầu kể một câu chuyện thú vị. Nếu từ chối, cậu sẽ bị coi là kẻ nhạt nhẽo. Nếu đồng ý, cậu sẽ bị chê là nhàm chán ngay lập tức. Vậy cậu phải nói gì trong những tình huống như vậy? Và ngày mai, cậu vẫn phải đến làm việc trong cái địa ngục ấy. Cậu có hiểu không?”
Tôi cứ “tưởng tượng” mãi, giờ chẳng khác gì John Lennon. Yuigahama bỗng buồn rười rượi.
“Tớ... tớ hơi đổi ý về chuyện đi làm rồi...”
Cô ấy hiểu rõ tình hình, bờ vai trĩu xuống. Hiểu ý tôi rồi, tốt lắm. Yukinoshita vỗ nhẹ lưng cô an ủi.
“Hikigaya-kun giỏi phóng đại nỗi sợ lắm, còn hơn cả mấy tay lừa đảo chuyên nghiệp ấy chứ. Nhưng cậu cũng cần phải tìm hiểu về nơi mình làm việc.”
Tôi mừng vì Yukinoshita đồng ý với mình. Dù có lẽ cô ấy đồng ý không phải vì tôi, mà vì sự cô đơn của chính cô ấy. Tất nhiên tôi sẽ không nói điều đó ra.
Sau khi nghe ý kiến của hai người, Yuigahama trầm ngâm suy nghĩ. “Tớ hiểu rồi... Tớ sẽ thử tìm việc gần nhà xem sao.”
“Đừng nên.” “Hả? Tại sao?”
“Nếu cậu bắt đầu trốn việc ở mấy quán cà phê gần nhà, có thể cậu sẽ bị cấm cửa đấy.
Tớ bị cấm vào mấy quán cà phê gần nhà vì tội đó rồi.”
Trốn việc là cách tệ nhất để bỏ việc. Tất nhiên, nó tệ cho cả người chủ, mà còn tệ cho cả mình nữa. Tủ quần áo của tôi chất đầy đồng phục mà tôi chẳng thể nào trả lại được. Mỗi lần mở tủ ra là tôi lại bị ám ảnh bởi tiếng “Xoạt! Đồng phục!”
Trốn việc là không được. Gửi trả đồng phục bằng đường bưu điện mà người nhận phải trả tiền cũng không được. Cậu phải tự trả tiền cơ!
Yukinoshita bắt đầu xoa thái dương, thở dài thườn thượt.
“Mỗi lần nghe Hikigaya-kun kể chuyện đời là tớ lại thấy đau đầu.” “Ahaha... Đôi khi tớ cũng nghĩ kiểu 'Ôi Hikki' luôn...”
Tôi cũng chẳng hiểu Yuigahama đang nói về ai nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ “Ừ, đúng là Gahama-san rồi”. Phải cảm nhận lời cô ấy chứ không phải nghe. Khả năng diễn đạt của cô ấy vốn chẳng hoàn hảo mà. Yukinon cũng cư xử như Yukinon thường lệ. Cô nghiêng đầu, cắn nhẹ môi dưới, lại thở dài não nề.
“Tớ không thích nói điều này đâu, nhưng cậu thực sự không cần phải tìm việc đâu.” Cô ấy bỏ cuộc.
Đôi khi ranh giới giữa “bỏ cuộc” và “thừa nhận” rất mong manh. Yuigahama nhìn chằm chằm vào tôi, xoay xoay chiếc nĩa trong tay.
“Hikki, cậu tuy hay nói mấy điều như vậy về công việc, nhưng vẫn làm việc ở trường mà.”
“Ừm, thì... Cậu có thể bỏ việc bất cứ lúc nào, nhưng không thể bỏ học được. Vì vậy, tôi phải làm ít nhất một cái gì đó.”
Tôi nói, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để biện minh cho hành động của mình. Chắc là tôi không làm được rồi. Chắc hẳn tôi có những lý do rất khác để làm vậy; tôi không nghĩ sẽ đúng đắn nếu diễn đạt chúng thành lời.
Thật ra, chính tôi còn chưa tìm được những từ ngữ chính xác cho cảm xúc của mình nữa. Có vẻ như ý nghĩa của chúng đã sai lệch ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng tìm một câu trả lời không hoàn toàn là dối trá đối với bản thân. Nhưng Yuigahama-san, sao cậu vẫn nhìn tôi như muốn khoan một lỗ trên đầu tôi vậy?
“Tớ không nghĩ cậu chỉ đơn thuần bỏ việc đâu.”
Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, vẫy vẫy tay. Yukinoshita, người nãy giờ vẫn lắng nghe chúng tôi, khẽ mỉm cười.
“Câu lạc bộ là một chuyện, nhưng tớ sẽ không bao giờ làm việc cùng cậu đâu.” “Tôi có thể gói hai tay cậu lại bằng ruy băng và trả lại cho cậu đấy.”
Phải rồi, còn phải gói quà nữa, quên mất. Yukinoshita vốn là một người có năng lực; cô ấy sẽ là một nhân viên xuất sắc. Cô ấy có thể lên kế hoạch và làm việc theo đó, cũng như giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh. Nhưng lối sống của cô ấy lại vụng về đến chết người. Có lẽ cô ấy có thể trở thành quản lý, sau đó được thăng chức cao hơn nữa, nhưng lời nói của cô ấy vẫn sẽ sắc bén như dao, giết chết mọi thứ xung quanh. Thật kinh khủng. Yukinoshita cũng hiểu ý tôi, hừ một tiếng rồi lảng tránh ánh mắt.
“Dù sao thì chúng ta cũng không thể làm thêm được, vì làm thêm là vi phạm quy định của trường.”
“Làm như tôi quan tâm đến quy định vậy.”
Tôi đã từng làm thêm, và tôi chắc chắn nhiều học sinh khác cũng vậy. Ngay cả khi ai đó biết về chuyện này, cũng không có hình phạt thực tế nào, và trường học cũng chẳng bận tâm.
Dù sao thì cứ kệ họ đi. Gọi là cho qua chuyện ấy mà. Một ví dụ kinh điển của việc “chuyện bé xé ra to”.
“Nhưng đó không phải là lý do để vi phạm quy tắc.”
Lại một ý kiến sắc sảo nữa từ Yukinoshita. Chắc tại cô nàng đang nhâm nhi trà Ceylon. [chơi chữ: Ceylon -> Seiron (正論- Chính Luận)]. Nhưng cô ấy nói chỉ để cãi nhau với tôi thôi. Nên tôi lờ đi. Nếu ở ngoài, tôi đã huýt sáo cho thấy mình chẳng quan tâm rồi. Yuigahama thì khác, không những không lờ đi mà còn quyết định chấp nhận. Cô ấy ăn nốt chỗ bánh tráng miệng còn thừa rồi quay sang chúng tôi.
“Nhưng mà xin phép trường được mà, đúng không?” “Ừ, thì được.”
Bất ngờ! Một phản ứng bình thường từ Yuigahama. Yukinoshita lắp bắp.
“N-nhưng... Ừm... Yuigahama-san, cậu không có lý do chính đáng để đi làm thêm, nên việc xin phép sẽ không dễ đâu. Với lại, cậu là thành viên câu lạc bộ, nên Hiratsuka-sensei, với tư cách là cố vấn, sẽ không cho phép đâu.”
Yukinoshita vừa nói vừa xoa cằm. Yuigahama không kìm được nữa, nhào tới ôm chầm lấy Yukinoshita.
“Đừng lo, Yukinon! Câu lạc bộ vẫn quan trọng với tớ mà! Tớ sẽ không giấu cậu nếu tớ tìm được việc đâu.”
“Tớ không có ý đó...”
Yukinoshita đỏ bừng mặt trong vòng tay của Yuigahama và cố gắng nói gì đó. Ôi chao, họ thân thiết thật. Chà, tôi hiểu cảm giác của Yuigahama, vì tôi cũng cảm thấy điều gì đó tương tự, mặc dù suy nghĩ của chúng tôi không hề giống nhau.
Tôi không nghĩ tôi hay Yuigahama thực sự muốn đi làm thêm đến thế. Chắc Yukinoshita cũng vậy: cô ấy trân trọng thời gian ở câu lạc bộ cùng nhau, và không muốn Yuigahama rời đi để đi làm. Tôi cũng có cảm giác tương tự, chỉ là vì những lý do khác. Tôi đơn giản là không muốn nhân lên những biến số chưa biết trong phương trình này. Tất nhiên đó là một điều tồi tệ. Biết hết mọi thứ ư? Thật kinh khủng.
“Tớ không có ý đó...”
Yukinoshita đỏ bừng mặt trong vòng tay của Yuigahama và cố gắng nói gì đó. Ôi chao, họ thân thiết thật. Chà, tôi hiểu cảm giác của Yuigahama, vì tôi cũng cảm thấy điều gì đó tương tự, mặc dù suy nghĩ của chúng tôi không hề giống nhau.
Tôi không nghĩ tôi hay Yuigahama thực sự muốn đi làm thêm đến thế. Chắc Yukinoshita cũng vậy: cô ấy trân trọng thời gian ở câu lạc bộ cùng nhau, và không muốn Yuigahama rời đi để đi làm. Tôi cũng có cảm giác tương tự, chỉ là vì những lý do khác. Tôi đơn giản là không muốn nhân lên những biến số chưa biết trong phương trình này. Tất nhiên đó là một điều tồi tệ. Biết hết mọi thứ ư? Thật kinh khủng.
Ngắm nhìn hai cô gái này còn ngọt ngào hơn bất kỳ món tráng miệng nào. Ngồi trong một quán cà phê ấm áp trên chiếc ghế sofa mềm mại nhìn họ, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Đó là lý do tại sao tôi uống một hơi hết cốc cà phê đen đã nguội ngắt.


0 Bình luận