Chương a2: Nơi Hương Trà Đen Thoang Thoảng Vẫn Vương Vấn
Đèn bật sáng. Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở dài. Mọi người đứng dậy khỏi ghế và hướng về phía cửa ra, chia sẻ cảm nhận về bộ phim. Có người nói chuyện như bạn bè, có người như tình nhân. Tôi chỉ đơn giản là thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng, uống hết chai cola rồi cũng đứng dậy. Mọi người rời khỏi rạp chiếu phim và tản ra. Tôi thấy ai đó đứng gần máy bán hàng tự động và vẫy tay với tôi.
“Ê, Hikki! Êê!”
Yuigahama và Yukinoshita ra khỏi rạp trước tôi. Yuigahama đang vẫy tay, duỗi tay ra như thể muốn cao hơn. Thật xấu hổ khi bị vẫy tay như vậy. Tôi có thể thấy khoảng hở giữa đôi bốt và chiếc váy len của cô ấy. Này, tôi gần như thấy cả đùi cậu rồi đấy, nên làm ơn dừng lại đi.
Tôi bước nhanh về phía họ mà không hề nhận ra.
Chúng tôi đã gặp nhau sau buổi chiếu phim, nhưng tôi không biết mình phải nói gì. Hơn nữa, tôi không biết phải cư xử như thế nào trong những tình huống như thế này. Vì vậy, đầu tiên tôi gật đầu chào. Chúng tôi không hề lên kế hoạch trước cho cuộc gặp này, cũng không hứa hẹn gì cả. Nói “xin lỗi” hay “cảm ơn” đều không phù hợp, nhưng im lặng cũng không ổn. Yuigahama gật đầu đáp lại rồi bước lên phía trước, dẫn đường cho cả ba. Nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ làm dịu đi sự im lặng này.
Bước ra đường, chúng tôi đón nhận cơn gió buổi tối. Tôi cảm thấy cổ mình tự động rụt vào trong cổ áo. Tôi quàng chiếc khăn choàng đang cầm trên tay, mặc áo khoác vào rồi đi về phía hai cô gái. Yuigahama quay sang Yukinoshita, người đang đứng bên cạnh cô trên bậc thang.
“Hay quá trời luôn, kiểu 'Bùm!' ấy, đúng không?”
Cái gì vậy, Slayers à? Yuigahama thường không buồn chọn từ ngữ cho đúng, nên đôi khi tôi chẳng hiểu gì cả. Mặc dù Yukinoshita có vẻ như đã hiểu cô ấy nói gì. Cô mỉm cười dịu dàng, như một người mẹ nhìn con mình.
“Đúng vậy. Hiệu ứng rất tốt, và chủ đề chính của bộ phim cũng thú vị. Diễn xuất cũng rất tuyệt vời, đến mức khó phân biệt với thực tế.”
“Ừm, đúng rồi... Rất đẹp nữa!”
Đó là hai cô gái ngồi gần tôi đang thảo luận về bộ phim. Và ý kiến của họ khá công bằng, điều này khá mới mẻ với tôi. Vậy ra Yuigahama đã chăm chú xem phim à?... Tôi rất ngạc nhiên. Chà, dù sao thì cũng không quan trọng lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe các cô gái thảo luận về phim, và tất cả đều rất thú vị. Thông thường, khi tôi và Zaimokuza bàn về phim, chúng tôi chủ yếu đưa ra những đánh giá tiêu cực. Có lẽ đây là sự khác biệt chính giữa con trai và con gái. Mọi thứ đều tệ hại từ quan điểm của con trai: kịch bản, quay phim, diễn xuất, biên kịch dở tệ, tác giả sách là đồ cặn bã, và tất cả những
thứ tương tự... Này các chàng trai, nghiêm túc mà nói, hãy khen ngợi những tác phẩm tầm thường hơn một chút, những người sáng tạo ra chúng sẽ làm tốt hơn vào lần sau!
Dù sao thì. Bộ phim đã kết thúc và tôi vẫn không biết chúng tôi sẽ về nhà hay đi đâu đó khác. Vì vậy, trước mắt tôi cứ đi theo Yuigahama và Yukinoshita.
Yuigahama nhảy xuống bậc thang và đột ngột quay về phía chúng tôi. “Muốn đi ăn gì đó không?”
Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sáng bầu trời phía tây. Chưa đến giờ ăn tối, nhưng ăn nhẹ gì đó cũng được. Tôi chỉ uống một chút cola trong rạp chiếu phim, nên bụng đang trống rỗng. Vậy là tùy thuộc vào Yukinoshita, người đã ăn bắp rang bơ caramel trước đó. Tôi quay sang nhìn cô ấy: đúng vậy, cô ấy đang suy nghĩ trong khi chạm vào cằm.
“Tôi thì sao cũng được, một tách trà thì tuyệt.” “Ồ, hay đó! Cậu muốn đến chỗ nào không?”
Yuigahama vừa nói vừa nhìn tôi. Đừng mà. Tôi không nghĩ mình có quyền quyết định trong những tình huống thế này. Hachiman-kun, cậu còn nhớ mọi người đã cười cậu thế nào khi cậu chọn sai món ở quán cafe không? Nhớ Kaori Orimoto-chan và bạn của cô ấy, cái bạn... gì-đó-Machi-chan? Thế nên tôi nhìn sang Yukinoshita. Cô ấy, như mọi khi, chẳng hề đưa ra gợi ý nào, chỉ quay sang Yuigahama.
“Tớ... tớ không quan trọng đi đâu đâu.”
Cô ấy mỉm cười ngượng nghịu và lại nhìn tôi đầy thăm dò. Lại bắt đầu rồi... Cứ thế này thì chẳng bao giờ quyết định được gì mất! Thôi được, nếu họ không quan tâm, tôi sẽ thử chọn một chỗ xem sao. Kể cả họ có từ chối thì ít nhất cũng thu hẹp được các lựa chọn. Vậy nên tôi quyết định chọn một chỗ.
“Saize thì sao?”
Tôi hỏi và nhìn Yuigahama.
Cô ấy chỉ đơn giản đáp: “Ừ, được đó.”
Hả? Cái gì cơ? “Được đó” á?! Thật là ngoài dự kiến. Tôi quay sang Yukinoshita. Có vẻ như cô ấy cũng không phản đối gì, vì cô ấy vẫn im lặng.
Gì chứ, chúng ta thực sự có thể đến Saize á? Ý tôi là, tôi cũng thích Saize, nên cũng không phản đối gì, nhưng vì Orimoto và cái bạn gì-đó-Machi nên tôi cứ nghĩ con gái không thích đồ Ý. Khoan, đây là Yuigahama mà! Cô ấy có thể không nhận ra “đồ Ý” và đưa ra kết luận sai lầm. Mặc dù họ thực sự không làm đồ Ý, mà là đồ Chiba. Toàn dân Chiba muôn năm! Họ có thể hợp tác với các nhà sản xuất anime và nấu ra thứ gì đó kinh khủng dưới vỏ bọc đồ Ý. Kế hoạch này thế nào, hả? Thật đấy, cân nhắc đi.
Vậy nên tôi không chắc liệu cô ấy có hiểu ý tôi không, hay thậm chí liệu cô ấy có thích Saize không nữa. Nhưng cô ấy nói cô ấy thích Saize! Nhưng cái tên đó vẫn có thể nghe như một món đồ trang sức nào đó với cô ấy! Tôi không biết, Shaz-Elize, hay Shanzelion!
“Cậu thực sự muốn đến Saize chứ?” “Hả? Sao thế, không được à?”
Yuigahama ngơ ngác hỏi. “Đương nhiên là được chứ. Tớ thích Saize lắm, nó là nhất đấy.”
Phải rồi. Vậy thì chuyển sang Yukinoshita thôi.
“Chỉ là ý kiến cá nhân của cậu về việc Saize là nhất thôi. Tớ chưa từng đến đó bao giờ, nhưng tớ cũng không có lý do gì để phản đối cả.”
Cô ấy điềm tĩnh nói trong khi vén tóc ra sau vai. Vậy là không ai từ chối, ổn cả rồi. Có gì đó khẽ lay động trong lòng tôi. Tôi hắng giọng.
“Khoan, khoan, khoan đã nào. Chờ một chút. Nghĩ kỹ lại thì, chúng ta đâu cần một quán bar theo kiểu chỗ để uống rượu. Chúng ta uống đủ trong khi xem phim rồi. Vậy thì một quán cafe ấm cúng thì hợp hơn...”
“Ấm cúng...?”
Khuôn mặt Yuigahama trở nên kỳ lạ. Có gì đó giữa buồn bã và không hài lòng. Khi tôi nói về Saize thì mặt cô ấy khác hẳn. Rõ ràng là cô ấy thích Saize hơn. Chết tiệt, phải sửa chữa tình hình nhanh thôi.
“À, xin lỗi. Ở Chiba không có quán cafe ấm cúng kiểu đó.”
“Cậu đánh giá thấp Chiba quá đấy, Hikki! Ở đây có rất nhiều quán cafe ngon!” “Tớ không hiểu. Cậu yêu Chiba nhưng lại toàn nói xấu nó ngay sau đó.”
Xin lỗi! Tôi muốn xin lỗi, nhưng cậu... Vậy ra cậu thích Chiba à? Tôi yêu cả những mặt tốt và mặt xấu của nó. Đây là tình yêu mù quáng vô điều kiện của tôi. Tôi đã định kể về tình yêu của mình dành cho Chiba, nhưng có vẻ như không cần thiết.
Yukinoshita đã hiểu ý tôi và bắt đầu suy nghĩ, lại chống tay lên cằm. “Nếu cậu nói vậy... Tớ có một ý.”
“Cậu có thể gợi ý gì đó á? Oa, dễ thương quá!”
Yukinoshita lùi lại một bước nhanh chóng, giật mình trước phản ứng của Yuigahama. “Ừm, không, tớ chưa đến đó bao giờ, chỉ đi ngang qua thôi. Nên nó khơi gợi sự tò mò
của tớ.”
“Chắc chắn rồi, đi xem thử đi!”
Yuigahama nhìn tôi dò xét. Chà, nếu Yukinoshita đã có ý tưởng, tôi cũng không phản đối gì. Tôi thậm chí còn không ngại đến Saize nữa. Mặc dù, mặt khác, hmmm... Thỉnh thoảng đi đâu đó mới mẻ cũng không tệ.
“Ồ!”
Cô khẽ thốt lên, bật khỏi ghế sofa và nhanh nhẹn bước về phía cửa. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, cô lấy một quyển tạp chí từ trên kệ và quay trở lại.
“Chuyện gì đột ngột vậy?”
Tôi hỏi, liếc nhìn quyển tạp chí mà Yuigahama vừa cầm. Đáp lại, cô chỉ mỉm cười. “Townwork.”
Cô đáp, nhíu mày.
“À, hiểu rồi. Đúng là ở đây, cậu không thể cưỡng lại việc cầm những quyển tạp chí kiểu này lên.”
“Ừ, đúng thế.”
“Hikigaya-kun, vậy có nghĩa là cậu cũng đọc tạp chí việc làm à? lạ thật đấy.” Yukinoshita nghiêng đầu nhận xét.
“Tất nhiên rồi. Ý tôi là, chúng ở khắp mọi nơi mà. Còn cả đơn xin việc, sơ yếu lý lịch và những thứ liên quan nữa.”
“Ồ, tớ cũng có xem chúng rồi!”
Hả, vậy cậu cũng đọc chúng à, Yuigahama. Giỏi lắm! “Ừ. Tôi đọc chúng khi rảnh lúc làm thêm.”
“Cậu đọc ở chỗ làm á?!”
“Đáng lẽ cậu phải làm việc chứ...”
Yuigahama giật mình lùi lại, còn Yukinoshita thì thở dài và bắt đầu xoa thái dương. Thật đấy, tôi phải làm gì khi không có việc gì để làm cơ chứ? Tôi không thể đọc sách hay nghịch điện thoại, đừng nói đến chuyện trò chuyện với đồng nghiệp. Thứ duy nhất còn lại là đọc Townwork. Tôi suýt chút nữa đã coi nó như một công việc (bán thời gian) khác, nhưng hai cô gái dường như không nghĩ vậy. Họ chỉ nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Tôi chắc chắn rằng mọi người làm thêm đều làm thế. Chẳng lẽ chỉ có chỗ làm của tôi mới như vậy thôi sao?
“Thôi được rồi, dù sao thì, gọi đồ đi.”
Yuigahama đặt thực đơn lên trên quyển tạp chí. Trong những tình huống thế này, tôi thường gọi cà phê pha sẵn để không phải chọn lâu. Hai cô gái thì lại hăm hở nghiên cứu thực đơn. Đặc biệt là Yuigahama.
“Cậu muốn dùng loại trà đen nào?”
Yuigahama choáng ngợp trước vô vàn các loại trà đen. Cô khẽ kéo tay áo Yukinoshita.
“Ừm… trà Assam, Ceylon, có lẽ là Earl Grey. Trà hoa cúc nếu cậu muốn một loại thảo mộc, cùng với trà tầm xuân hoặc bạc hà. Trà cánh hoa anh đào cũng không tệ, mặc dù hương vị hơi lạ một chút.”
Yukinoshita điềm tĩnh liệt kê. Nhìn biểu cảm của Yuigahama, có thể thấy cô ấy hoàn toàn choáng váng. Đến khi Yukinoshita nói xong, cô chỉ gật đầu và nhìn sang một bên như thể đang cố gắng chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội.
“Cái gì mà toàn những câu thần chú vậy?” “Đó là các loại trà.”
Yukinoshita mệt mỏi thở dài.
Này, Yuigahama, cái tên nghe giống thần chú nhất chỉ có 'Elohim, Essaim' nghe giống Assam thôi mà. Gahama-chan, không lẽ cậu đã bỏ cuộc ngay từ đầu rồi sao?
“Vậy tớ sẽ để Yukinon chọn trà cho. Chúng ta có thể gọi hai loại khác nhau rồi đổi cho nhau.”
“Tớ không phiền. Cậu muốn dùng loại trà nào?”
Yukinoshita, người vừa thư giãn, lại cau mày và dồn toàn bộ sự chú ý vào thực đơn.
Đúng vậy, cô gái này trở nên rất đáng tin cậy khi được Gahama-san nhờ vả. “Tớ gọi nhân viên phục vụ đây.”
Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ phải chọn đến tận thế, nên giơ tay gọi. Vả lại, chắc chẳng ai để ý đến tôi ở đây đâu nên tôi sẽ có chút thời gian để tự chọn món cho mình.
Ngoại trừ việc tôi bị chú ý khá nhanh. Cô gái sau quầy đã thấy tay tôi. Và nhanh chóng đi về phía chúng tôi.
“Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu - ồ...”
Cô thoăn thoắt đặt ba ly nước xuống bàn, rồi đột ngột im bặt. Tôi cũng vậy. Áo sơ mi trắng tinh tươm, quần soóc đen. Tạp dề đơn giản vắt ngang hông, mái tóc xoăn đen nhánh được búi gọn gàng phía sau. Ẩn sau làn tóc ấy là đôi mắt ngạc nhiên và nụ cười chào đón ấm áp.
“Hikigaya kìa! Lâu lắm không gặp! Cậu làm gì ở đây vậy?” “Tôi chỉ là khách thôi.”
“Hể, cậu cũng đến những chỗ như này à...”
Cô mỉm cười, tay với lấy chiếc máy tính bảng trong túi tạp dề. Cô ấy chẳng hề thay đổi chút nào. Chắc là cô ấy không có ý gì xấu, nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ nghe thấy “Ồ, Hikigaya cũng biết đến quán cafe xịn sò thế này cơ à! Buồn cười thật!”
“Mà tớ cũng chỉ mới làm thêm ở đây thôi.”
Cô bắt đầu gõ gì đó vào máy tính bảng để ghi order, rồi liếc nhìn hai cô gái. Rõ ràng là họ nhận ra nhau ngay lập tức. Hơn nữa, họ gặp nhau trong những hoàn cảnh chẳng mấy dễ chịu. Lần đầu là buổi hẹn hò đôi với Hayama. Khi đó, chúng tôi đang giữa cuộc bầu cử hội học sinh và tình hình câu lạc bộ chẳng mấy khả quan. Lần thứ hai là tại sự kiện Giáng sinh phối hợp giữa Soubu và Kaihin-Sogo vừa rồi. Phải nói đó là một chiến trường thì đúng hơn là một sự kiện. Thế nên cuộc gặp gỡ hôm nay khó mà gọi là may mắn được.
Cả ba người nhìn nhau dè dặt, không ai nói một lời. Yuigahama cố gắng mỉm cười, dù nụ cười có phần gượng gạo. Yukinoshita thì lạnh lùng nhìn thẳng. Không khí trở nên lạnh lẽo. Chỉ có Orimoto là tò mò nhìn họ. Tôi cảm thấy bất an. Giá mà chúng tôi gặp nhau trong một hoàn cảnh khác… Sự im lặng này khiến tôi nghẹt thở.
Orimoto thở dài.
“À, ừ nhỉ, chúng ta vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng. Tớ là Kaori Orimoto. Tớ là bạn cùng lớp với Hikigaya hồi cấp hai. Giờ tớ học ở Kaihin Sogo. Chúng ta gặp nhau vào dịp Giáng sinh rồi.”
Cô ấy cố gắng nói một cách lịch sự nhất có thể, nhưng rõ ràng là không giỏi khoản này lắm. Orimoto điển hình. Nhưng như vậy lại tốt hơn: dễ trả lời hơn.
“Ừm… Chào cậu. Tớ là Yui Yuigahama. Tớ là bạn cùng lớp với Hikki… Hikigaya- kun, và...”
Dù hơi lắp bắp, Yuigahama vẫn cố gắng trả lời và giới thiệu bản thân. Orimoto bắt đầu run rẩy.
“Hikki? Ahaha...”
Cô ấy quay lưng lại với chúng tôi và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Này, chuyện này có gì đáng cười lắm sao? Hay tôi bỏ lỡ điều gì rồi?
“Hehehe…”
Thấy Orimoto cười, Yuigahama cũng lịch sự, nhưng có chút lo lắng cười theo. Orimoto nhận ra điều đó và ngừng cười, lau nước mắt rồi giải thích.
“Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tớ chưa bao giờ nghe ai gọi Hikigaya là Hikki cả. Tớ không có ý gì xấu đâu.”
Tôi không nghĩ Orimoto nói dối. Lời nói của cô ấy không mang bất kỳ ý nghĩa ẩn giấu nào. Nhưng dù sao thì nó vẫn thô lỗ và vô tâm. Không phải là tôi quan tâm đến những gì cô ấy nghĩ. Cô ấy chỉ là thật thà và vô tâm thôi. Cô ấy là người như vậy.
Rất ít người quen tôi hồi cấp hai còn nhớ tên tôi. Họ thường gọi tôi là “Ếch-kigaya” hoặc những cái tên xúc phạm tương tự, đó là lý do tại sao với họ, “Hikki” có thể gây ngạc nhiên và buồn cười đến vậy. Còn bản thân biệt danh đó có xúc phạm hay không lại là một vấn đề khác.
Biệt danh là một chủ đề phổ biến giữa những người giao thiệp rộng, nhưng Yuigahama có vẻ như không hiểu điều đó.
“À, thì, cậu ấy đôi khi cũng hài hước mà...” “Ừm...
Yuigahama khẽ đồng ý. Tôi không quá hào hứng tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng bầu không khí hiểu lầm cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu Yuigahama làm quen với Orimoto sớm hơn, cô ấy đã không buồn như vậy. Họ có thể trò chuyện thoải mái và giờ có thể đang cười cùng nhau. Ngay cả Miura, bạn của Yuigahama, đôi khi cũng rất thô lỗ. Hay là họ thân nhau theo cách đó? Có lẽ vậy: Orimoto, người vừa cười ngặt nghẽo, giờ đang mỉm cười như một kẻ ngốc, hối hận về những gì mình đã nói.
Cần có kỹ năng giao tiếp để rút ngắn khoảng cách. Tôi không biết liệu họ có gặp lại nhau trong tương lai hay không, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ hòa hợp. Được rồi, vẫn còn một người ở đây.
“Còn cậu thì sao?”
Orimoto cố gắng giữ lịch sự, hướng mắt về phía Yukinoshita. Cô gái ấy vẫn ngồi im lìm như tượng đá, ánh mắt băng giá ghim chặt lấy Orimoto. Cái màu mắt nguy hiểm kia là sao vậy? Dừng lại đi, tôi sợ đấy!
Orimoto loay hoay tìm từ ngữ thích hợp, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng rên bất lực. Nghe thấy thế, Yukinoshita khẽ thở dài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cứ như hai con thú hoang chạm mặt, kẻ nào rời mắt trước là kẻ thua cuộc. Yukinoshita trấn tĩnh lại, hắng giọng rồi nhìn Orimoto.
“Yukino Yukinoshita. Hi… Hiki. Hiki….”
Yukinoshita lắp bắp. Yukinon, chẳng lẽ cậu quên tên tôi rồi sao? Cô nàng bối rối né tránh ánh mắt, lẩm bẩm:
“Hikki… là thành viên câu lạc bộ của tôi. Tôi là hội trưởng.”
Ngay lập tức, mặt và cổ cô nàng ửng đỏ như gấc. Cả hai chúng tôi đều há hốc miệng kinh ngạc. Từ bao giờ cậu bắt đầu gọi tôi như thế vậy? Yuigahama ôm chầm lấy cô, như thể muốn bảo vệ.
“Tớ xin lỗi, Yukinon! Không cần phải gượng ép nếu cậu thấy ngại!” “Không phải là tớ đang gượng ép…”
Dù vẫn còn trong vòng tay của Yuigahama, mặt Yukinoshita vẫn đỏ bừng. Nhân tiện, chính Yuigahama là người nghĩ ra cái biệt danh đó cho tôi. Yukinoshita hoặc là muốn chế giễu, hoặc là muốn bênh vực tôi. Dù thế nào thì kết quả cũng thật vụng về. Đúng là Yukinoshita mà. Dù sao thì tôi cũng không chắc là do cái tên của mình, nên xin lỗi nếu không phải vậy. Thôi thì, nếu Yukinon và Gahama-san vui vẻ và thân thiện, thì cứ để như vậy đi! Orimoto nhìn họ uống nước, thì thầm:
“Thân thiện, ha...” “Cậu thấy đấy.”
Tôi nói, liếc nhìn cô ấy. Cô ấy trông có vẻ xa cách, nhìn hai cô gái và mỉm cười buồn bã. Tôi quen với điều đó rồi, nhưng với bất kỳ người lạ nào, hai cô gái xinh đẹp ôm nhau không chỉ là “thân thiện”, mà là một cảnh tượng rất thu hút.
Theo như tôi nhớ thì Orimoto khá thân thiết với vài cô gái, nhưng cái kiểu ôm ấp công khai thế này thì chưa từng thấy. Mặc dù tôi không biết cô ta đủ rõ để khẳng định chắc chắn. Dù tất cả đều là con gái, nhưng văn hóa giao tiếp của họ có thể khác nhau. Không biết Orimoto nghĩ gì về họ nhỉ. Tôi nhìn cô ta, chờ đợi bất kỳ phản ứng nào. Cô ta cúi gằm mặt, thở dài.
“Ước gì mình đã không nói thế.”
Orimoto lại thở dài, mở máy tính bảng và ngước mắt lên lần nữa. Khuôn mặt cô ta giờ đã trở lại vẻ bình thường.
“Tôi sẽ giảm giá cho các cậu.”
Cô ta gõ gì đó và nhìn Yuigahama. “Ừm… Tại sao?”
Tất nhiên là Yuigahama hỏi câu đó. Cô và Yukinoshita nhìn Orimoto một cách ngờ vực trong khi vẫn ôm nhau. Orimoto trả lời thẳng thắn:
“Tại sao không? Chúng ta là người quen mà.”
Cô ta thật sự không suy nghĩ về những gì mình đang làm. “Chúng tớ rất cảm ơn, tất nhiên là thế...”
Tôi nhìn hai cô gái. Yukinoshita nhìn Orimoto với vẻ nghi ngờ, sau đó chuyển ánh mắt sang chúng tôi.
“Chỉ là dịch vụ thôi, đúng không?”
Rồi ngay lập tức cô lại né tránh ánh mắt. Hệt như một con mèo hoang. Chà, nhìn Yuigahama luân phiên nhìn tôi và Orimoto, người ta sẽ nghĩ cô ấy là một con chó đường phố mất.
“Nhưng các cậu là bạn của Hikki mà. Không sao đâu, ở đây chúng tôi thường xuyên làm thế.”
Orimoto cuống cuồng xua tay trong khi nhìn con mèo hoang và con chó đường phố.
Tôi rất hài lòng, thật đấy, nhưng cô ấy có thực sự được phép làm vậy không?
À thì, có câu “Nhập gia tùy tục”. Và cả “Chiều cao của Takeo Gouda là 2 mét và anh ta nặng 12X kg”. Có câu đó sao? Không, không có.
Thôi thì, nếu Orimoto muốn giảm giá, thì cứ để vậy đi. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chỉ có Orimoto phải chịu trách nhiệm thôi! Không! Không phải thế! Hachiman, cậu thật tồi tệ! Đồ cặn bã! Mặc dù, với sự vô tâm và kỹ năng giao tiếp của Orimoto, có lẽ cô ta đã biết rõ mọi thứ ở đây rồi.
Ở bất kỳ nơi làm việc nào cũng có kiểu con gái như vậy. Chẳng hiểu sao họ lại được yêu thích đến thế, nhưng cứ rảnh rỗi là mình lại tìm đến họ, rồi dần dà đem lòng yêu mến. Nhưng các cô nàng ấy chỉ trò chuyện cho qua ngày đoạn tháng, nên khả năng có gì đó xảy ra là bằng không. Thật đấy, đừng có thì thầm to nhỏ ở chỗ làm nếu trong lòng không có gì với tôi. Lo mà làm việc đi. Tôi nhớ một kỷ niệm chẳng vui vẻ gì từ chỗ làm cũ, sau vụ đó tôi quyết định chỉ nhận sự lịch sự từ người lạ, chứ không bao giờ mong cầu tình bạn. Không đời nào!
Vậy nên nếu Orimoto đột nhiên tử tế, tốt nhất là cứ chấp nhận cho lành.
“Cảm ơn! Vậy thì cho tôi một ly cà phê đen pha sẵn nhé. Còn mọi người thì...” Tôi nhìn sang phía mấy cô nàng.
“Ừm... Cảm ơn... nhiều lắm.”
Yuigahama cố gắng cảm ơn Orimoto, nhưng nghe gượng gạo quá. Yukinoshita thì chỉ đơn giản gật đầu.
“Vậy cho montblanc và canelé, còn...” “Tôi chọn trà theo ý mình được không?” “Vâng, xin mời.”
Họ kề má vào nhau xem menu, còn Orimoto thì đứng chờ. “Bánh Sachertorte của quán mình ngon lắm đấy,” cô ấy nói.
“Cảm ơn.”
Tôi nhận thấy Yukinoshita đã trở lại là chính mình rồi. Cô ấy chẳng thay đổi gì cả... Nghĩ kỹ lại thì, Orimoto cũng chẳng khác gì so với hồi cấp hai. Hayama cũng vậy, vẫn y hệt như lần đầu tôi gặp, và cái kiểu ăn nói sắc bén trực tiếp của Yukinoshita cũng chẳng đi đâu mất. Ngay cả cách tôi nói chuyện với cái-gì-gì-ấy-Machi cũng vẫn thế.
Nhưng Yuigahama mới là người làm tôi ngạc nhiên nhất. Cô ấy nói chuyện với Orimoto lịch sự đến mức thái quá. Tôi cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang hình thành. Dù họ đã gặp nhau không ít lần, nhưng cũng chẳng thân thiết là bao. Mà nói đến đây, trong số những người ngồi đây, tôi gặp Yuigahama nhiều nhất, mà khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Thậm chí chúng tôi còn chẳng gặp nhau theo cái nghĩa đó nữa! Chết tiệt, tôi bị đá trước rồi à! Thôi kệ, bỏ qua đi.
Tôi nghĩ Yuigahama thực sự rất giỏi giao tiếp. Ngay cả Orimoto giờ cũng thân thiện hơn hẳn. Vậy là Yuigahama, với sự khiêm tốn và hòa đồng của mình, đã xoay sở để trò chuyện với một người như Orimoto. Dù vậy, giao tiếp giữa người với người vẫn là một bí ẩn lớn. Chẳng ai đoán được khi nào người ta trở nên thân thiết, và khi nào họ trở thành kẻ thù của nhau. Nhiều khi chỉ là bạn nói chuyện với một người, mọi thứ đều ổn, rồi bạn giẫm phải một quả mìn, và đột nhiên bạn chẳng bao giờ muốn gặp lại họ nữa.
Tôi nghĩ Yuigahama và Orimoto có thể trở thành bạn nếu có đủ thời gian. Nhưng việc họ không bao giờ gặp lại nhau cũng có khả năng xảy ra tương đương.
Yuigahama ngước mắt lên nhìn tôi và hỏi:
“Hikki, cậu có gọi thêm gì không?” “Không.”
Tôi đáp nhanh. Orimoto đóng máy tính bảng. “Dạ, rõ ạ. Xin quý khách vui lòng chờ.”
Cô ấy nhét chiếc máy tính bảng vào túi và cầm lấy menu. Tờ tạp chí Townwork vẫn còn ở bên dưới. Orimoto để ý thấy.
“Hikigaya, cậu tìm việc à? Cậu có thể làm ở đây, quán tớ đang tìm người phụ bếp và phục vụ bàn đấy.”
“Không, tôi không cần.”
“Sao lại không? Cậu làm tốt mà.”
Orimoto có vẻ thất vọng vì lý do gì đó. Sao cậu lại thất vọng chứ? Cứ như là cậu muốn làm việc cùng với tôi vậy. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng cười gần đó. Là Yukinoshita.
“Hikigaya-kun sẽ không làm việc đâu, dù là công việc gì đi nữa. Cậu ấy vốn dĩ không có hứng thú với việc làm mà.”
Yukinoshita mỉm cười, còn Yuigahama thì gật đầu tán thành. Ừ thì đúng là vậy, nhưng khi ai đó chỉ ra cái sự không muốn làm việc của bạn, bỗng dưng bạn cảm thấy mình sẽ giống như một tên cặn bã vậy. Đúng là khó khăn thật. Dù sao thì, tôi cũng không có ý định làm việc ở đây. Orimoto vuốt lại tóc và thở dài một cách buồn bã.
“Làm ở đây cũng dễ thôi nếu có người để đổi ca cho nhau. Chỉ là khó tìm được người như vậy thôi.”
“À, hiểu rồi.”
Thì ra đó là lý do cậu hậm hực nãy giờ đấy à. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao người đang nghỉ phải đổi ca với cậu và lết xác đi làm chứ? Hay ít ra đó cũng là việc của quản lý. Chắc chắn là một cách hay để nâng cao uy tín của nhân viên, nhưng mà, vậy uy tín của quản lý thì sao?
“Thôi được rồi. Nếu đổi ý thì bảo tớ nhé.”
Orimoto vừa nói vừa gõ gõ menu vào vai. Yuigahama cười lịch sự đáp:
“Không đâu, Hikki không làm ở đây đâu. Người muốn xem quyển tạp chí là tớ mà.” “À. Vậy nếu cậu muốn làm thì bảo tớ, tớ chỉ cho.”
“Nghe cậu nói xong còn ai dám xin việc ở đây nữa?” “Ừ, nhỉ. Tớ đồng ý.”
Lần này đến lượt Orimoto cười. Vẫn cái giọng điệu hồi cấp hai. Lạ thật, nhưng tôi chẳng thấy chút hoài niệm hay khó chịu nào. Orimoto quay lưng đi chuẩn bị đồ uống.
“Nói thật, ở đây vắng khách lắm, hay là cậu xin việc đi?”
Cậu định đứng đó đến bao giờ? Tớ còn chờ cà phê đấy. Bàn chuyện công việc thì được, nhưng tớ là khách hàng và cần được phục vụ. Mặc dù tớ cũng không ngại làm ở đây, vì có mấy ai đâu...


0 Bình luận