• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Becoming Professor Moriarty’s Probability

Chương 55: Bí ẩn ở Reigate Squire (3)

11 Bình luận - Độ dài: 2,329 từ - Cập nhật:

"Tôi nghe rõ tiếng anh đảo mắt từ đây luôn đấy."

Charlotte, nhìn xuống Adler đang làm bộ mặt ngơ ngác, đứng dậy khỏi chỗ, nở một nụ cười đầy ý vị rồi nói tiếp.

"Anh lại nhìn thấy chuyện gì sắp xảy ra trong mấy ngày tới à?"

"......"

"Hay lại là mệnh lệnh mới?"

Nghe mấy lời đó, gương mặt Adler vốn đang cười gượng của anh vô thức tái đi đôi chút. Charlotte kín đáo nở một nụ cười tinh quái khi bắt được phản ứng đó.

"Nếu là mệnh lệnh mới, đừng cố quá. Cứ thuận theo tự nhiên thôi."

"Này cô..."

"Hầu hết mọi chuyện tôi đều có thể vì anh mà bỏ qua."

Nói rồi, đôi môi mềm mại của cô cúi xuống, tìm đến môi Adler. Ngay sau đó, lưỡi họ rụt rè quấn lấy nhau.

"... Hự."

Adler, choáng váng trước diễn biến quá đột ngột, cố rụt đầu lại, nhưng Charlotte đã giữ chặt tay anh, kéo anh sát vào lòng cô hơn.

""........""

Rồi, cô nghiêng đầu, nhắm mắt thật lâu.

Nụ hôn dịu dàng và mềm mại như thể họ là tình nhân thực sự, khác hẳn những nụ hôn thô bạo, vụng về trước kia. Nụ hôn kéo dài khiến má Adler bắt đầu nóng bừng vì ngượng.

Tí tách…

Sau một lúc tưởng chừng như bất tận, cả hai cùng lúc rời môi nhau.

"... Hả."

Charlotte, người đang nhìn sợi nước bọt dính nhớp nháp nối từ đầu lưỡi anh đến lưỡi mình bằng đôi mắt vô hồn, chậm rãi đưa tay lên quệt đi.

"... Cô Holmes."

Chạm đến lưỡi Adler, Charlotte khẽ nghịch nó một chút rồi mới buông. Chỉ đến lúc đó Adler mới lên tiếng, giọng khẽ khàng.

"Chính xác thì cô đang làm cái quái gì vậy?"

"Thu thập DNA."

"Cô thừa biết chuyện đó vô lý đến mức nào mà, cô Holmes."

Trong thoáng chốc, ánh mắt cô rời khỏi Adler, nhìn lảng sang bên.

"... Cô thích tôi à?"

"........."

Rồi cô, người mà trước đây hẳn đã ngay lập tức gạt phắt câu hỏi của Adler, đứng dậy khỏi ghế trong sự im lặng nặng nề.

"Kết luận logic và lý trí của tôi xem ra đang khiến anh hiểu lầm thì phải."

"........."

"Chà, anh muốn nghĩ sao thì tùy."

"Ui..."

Charlotte, với vẻ mặt như thể cam chịu, như đang miễn cưỡng trả lời câu hỏi của anh, đưa tay lên nhổ thêm vài sợi tóc của Adler.

Vo ve...

Rồi, cô bỏ tọt mấy sợi tóc đó vào miệng, vừa nhai nhai vừa đi về phía cửa chính dinh thự.

"... Cô không định điều tra tiếp à?"

Adler, cố gắng lờ đi cái ý muốn mãnh liệt muốn hòa trộn DNA của anh vào người của Charlotte, hỏi với theo. Cô lặng lẽ quay lại, mỉm cười sau câu hỏi của anh.

"Vụ này coi như xong đến 90% rồi."

"... Nhanh thế?"

"Anh nghĩ tôi là ai cơ chứ?"

Dứt lời, cô tự tin nhún vai.

"Giờ chỉ cần xác minh vài thứ lặt vặt nữa thôi. Như thông tin bất động sản quanh đây, cái mảnh giấy đáng ngờ lúc nãy, và vết thương trên người ông quản gia - chắc giờ đang được mổ tử thi rồi."

"........."

"Nếu suy đoán của tôi đúng, ghép tất cả lại sẽ cho tôi câu trả lời tôi cần."

Giọng điệu của cô, giờ đã hoàn toàn trở lại với phong thái chuyên nghiệp, vẫn đanh thép như mọi khi.

"Quả nhiên là cô Holmes."

"Khỏi cần khen."

Adler, đã quá quen với bộ dạng này của cô, buông lời khen với nụ cười nhẹ trên môi.

"... Anh liệu mà chuẩn bị tinh thần đi."

Thế nhưng, khi Charlotte nuốt xong mớ tóc và chỉ tay vào bụng dưới của mình, nụ cười của anh không khỏi cứng đờ.

"Anh Adler."

Khi cô chuẩn bị rời khỏi dinh thự, cô đột ngột dừng lại một thoáng, gọi tên anh.

"Mặc dù tôi có thể đã diễn một chút để xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình..."

Giọng cô hơi run lên khi nói tiếp.

"Anh biết không, anh Adler..."

"........."

"Rốt cuộc thì, nếu không có chút chân thành nào, người ta không thể diễn tròn vai đến thế đâu."

Và rồi, một khoảng lặng ngắn ngủi treo giữa hai người.

"... Anh bảo trọng."

Với khuôn mặt thoáng ửng hồng, Charlotte định nói thêm gì đó, nhưng sau một hồi đắn đo, cô lại đổi lời rồi quay người bước đi.

"Nếu anh dám chết, tôi sẽ theo anh xuống tận địa ngục mà nguyền rủa đến khi nào anh sống không bằng chết thì thôi."

Lời cuối cùng của cô, khi cô bước ra khỏi dinh thự, lặng lẽ còn văng vẳng bên tai Adler một lúc lâu.

.

.

.

.

.

.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ lúc Charlotte Holmes rời đi?

Tôi bị bỏ lại một mình, ngồi phịch xuống ghế mất một lúc. Suốt thời gian đó, tôi cứ lơ đãng nhìn xuống chiếc còng trên cổ tay, thậm chí còn tự lẩm bẩm lúc nào không hay.

"... Sắp điên mất thôi, thật đấy..."

Đầu óc tôi như một mớ bòng bong. Tôi chẳng tài nào hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Charlotte phát hiện ra cái hệ thống Nghiệp chướng chết tiệt của mình từ lúc nào?

Giáo sư liệu có nhận ra điều đó không?

‘Mà đó thực ra cũng chẳng phải vấn đề chính lúc này.’

Vấn đề là... Charlotte đã biết về hệ thống của tôi.

Cô ấy sắp sửa lật tẩy mọi thứ về tôi và sự thật của cái thế giới này.

Và giáo sư có lẽ cũng sẽ ăn theo mà khám phá ra tất cả...

Kể cả chỉ liệt kê sương sương cũng thấy quá nhiều vấn đề rồi. Nhưng, có một việc khác tôi phải tập trung ngay lúc này.

‘Giải quyết vụ án trước mắt đã.’

Tôi phải xử lý cái đang cấp bách nhất.

‘Đó là cách duy nhất để mình sống sót qua tình huống này.’

Theo suy luận của tôi, vụ án này không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Có lẽ, dù chỉ là một khả năng vô cùng mong manh...

Ở cuối vụ án này, tôi rất có thể sẽ gặp được cái thực thể mà tôi vẫn luôn tuyệt vọng tìm kiếm.

Và nếu tôi bằng cách nào đó tóm được thực thể đó thì sao?

‘... Mình cần phải thành lập tổ chức của riêng mình.’

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng tính toán.

Xây dựng vương quốc cho giáo sư một cách từ từ cũng tốt thôi, nhưng nếu cứ đà này, tôi sẽ chẳng trụ nổi trong thế giới này bao lâu nữa.

Cảnh báo!

Xác suất bị Giam cầm — 99.99%

Xác suất bị Thuần hóa — 99.99%

Xác suất ??? — 70%

"... Đúng là thảm họa chết tiệt."

Để thoát khỏi mấy cái xác suất đen đủi này, tôi rất cần một đội vệ sĩ thân cận chỉ nghe lệnh mình.

Danh sách đã có sẵn trong đầu rồi.

Công chúa Clay và Silver Blaze, những kẻ đang dựa dẫm vào tôi. Nữ hoàng Bohemia và Đại tá Rose, những người lo liệu hậu phương và tiền bạc. Và mới nhất, Gia Lestrade, người mà tôi dính vào bởi sự trớ trêu của số phận.

Nếu tôi tận dụng tốt những người này, biết đâu tôi có thể giảm bớt mấy cái xác suất đáng sợ kia dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, vẫn chưa đủ.

Để có thể đối đầu lại Giáo sư Moriarty, con mụ giết người hàng loạt loạn trí kia, và cả Charlotte Holmes, người đã ngộ ra điều gì đó về tôi, tôi vẫn còn thiếu một mảnh ghép then chốt.

Tôi hy vọng mảnh ghép đó sẽ nằm ở cuối vụ án này.

‘... Không, nó phải ở đó.’

Biết rằng có 99.99% khả năng mình sẽ bị giam cầm sau khi vụ án này kết thúc, một luồng khí lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng tôi.

"Xin lỗi..."

"......?"

Trong khi tôi đang im lặng run rẩy một mình, tôi nghe thấy một giọng nói lẩm bẩm từ bên cạnh.

"... Danh tính của anh đã được xác minh."

Viên thanh tra, người đã hấp tấp bắt tôi khi tôi đang điều tra quanh dinh thự, cúi đầu với vẻ mặt gần như áy náy.

"Tôi sẽ tháo còng ngay. Chuyện này thật là xấu hổ, tôi không biết phải nói sao..."

"Không sao đâu, thưa thanh tra."

Biết thừa lỗi thực ra là do mình lén lút rình mò, tôi chỉ đưa thẳng hai tay ra trước không chút đắn đo. Viên thanh tra bắt đầu mở còng trong khi liên tục gật đầu xin lỗi.

"Nhưng trông anh không khỏe lắm thì phải?"

"Sao cơ?"

Vừa làm, cô ấy vừa đột ngột nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi.

"Mặt anh trông tái mét như xác chết vậy."

"À..."

Nếu ai khác mà nhìn thấy mấy cái xác suất đang lơ lửng trước mặt tôi, liệu sắc mặt họ có khá hơn tôi không nhỉ?

"Chỉ là... khụ!"

Khi tôi cố bịa ra một lý do cho qua, một cơn ho khan đột ngột bật ra từ cổ họng.

"... Khụ, khụ."

"Chậc chậc, còn trẻ măng."

Tôi tiếp tục ho một lúc, lấy tay che miệng, và viên thanh tra nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, lẩm bẩm đầy thông cảm.

"... Sao lại thế này nhỉ?"

"Uống cái này đi."

Ngay lúc tôi cảm thấy chóng mặt một cách lạ lùng, cứ như sắp lìa đời đến nơi, viên thanh tra lấy thứ gì đó từ trong người ra đưa cho tôi.

"Cảm... ơn?"

Lơ đãng, tôi nhận lấy và nhấp một ngụm. Hơi ấm tức thì lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau nhói cũng dần dịu đi.

Cái quái gì đây? Tiên dược à?

"Tôi phải đi đây. Còn phải hỗ trợ vị thám tử trẻ khám nghiệm tử thi nữa."

"Vậy... à?"

"... Ừm, chắc xin lỗi vậy là được rồi nhỉ?"

Không hiểu sao, đầu óc choáng váng vì hơi nóng, khi tôi gật đầu, viên thanh tra đưa cho tôi cả cái chai rồi vỗ lưng tôi, đi về phía cửa.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, cậu trai trẻ."

"......"

"... Người trẻ không nên ho ra máu sớm thế đâu."

Tôi không nghe rõ câu cuối cô ấy nói thêm.

"Rốt cuộc trong này là cái thứ gì...?"

Cảm nhận được tác dụng mạnh mẽ đáng ngạc nhiên, tôi nhấp thêm một ngụm thuốc và cơ thể tôi bắt đầu chao đảo ngay sau đó...

Kétttt…

"Cái quái gì..."

Ngay khi tôi định kiểm tra nhãn chai, nghi ngờ có điều không ổn...

"... Hả?"

Ai đó đã từ phía sau dùng khăn tay bịt chặt miệng tôi.

"Ưm..."

Hoàn toàn bất ngờ, tôi cố chống cự, nhưng sức lực đang cạn đi nhanh chóng, khiến tôi chẳng thể phản kháng nổi.

"........."

Hậu quả là, tay tôi bị bẻ quặt ra sau, và tôi bị lôi vào một căn phòng hẻo lánh trong dinh thự.

Cạch…!

"Haah, haah…"

"Ch, chị ơi..."

Khi cánh cửa vừa khóa lại, hai chị em gái lọt vào tầm mắt tôi.

"Eek…!"

"Ch... Chúng ta thực sự phải làm thế này sao...?"

Trước khi tôi kịp thốt lên lời nào, cô chị đã trèo thẳng lên người tôi, hai tay siết chặt lấy cổ tôi.

"Khực... ực..."

"Anh nói chỉ được tin một mình anh thôi mà. Rằng anh sẽ che giấu tội ác của chúng tôi..."

Đôi mắt chống đối của cô ta giờ đây chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi.

"Tại sao bà giáo sư kia lại biết hết mọi chuyện...?"

"Ực..."

"Tại sao cảnh sát lại lũ lượt rời khỏi dinh thự...?"

Cô em gái, bám chặt lấy người tôi, run rẩy nhìn chị mình.

"Còn mảnh giấy đó nữa?"

"........."

"Tại sao anh không xử lý nó đi!!"

Tình hình đang tuột dốc không phanh thành một thảm họa.

"Anh đã phản bội chúng tôi?"

‘Nhớ lại thì, hình như có cảnh này trong nguyên tác...’

"Anh đã lừa chúng tôi ngay từ đầu!!"

Khi ý thức cứ mờ dần, tôi mơ màng nhìn cô gái đang siết cổ mình, rồi lặng lẽ liếc mắt đi nơi khác.

‘... À.’

Cuối cùng tôi cũng nhận ra cái nhãn trên chai rượu vừa tuột khỏi tay mình và thầm chửi thề trong bụng.

‘... Là rượu brandy.’

Đó là ký ức cuối cùng của tôi về ngày hôm đó.

.

.

.

.

.

.

Chỉ vài phút sau…

"........."

Giáo sư Jane Moriarty, với vẻ mặt hốt hoảng, đạp cửa xông vào căn phòng nơi có chị em nhà Cunningham. Ngay sau đó, cô ấy đứng sững lại, lộ vẻ mặt đờ đẫn, một vẻ mặt khác hẳn mọi ngày.

"Mẹ kiếp... thằng chó đẻ.."

"Hehehe..."

Đó là bởi vì chị em nhà Cunningham, một đứa với bộ dạng thảm hại, đứa kia với bộ dạng đê mê, đang nằm sõng soài dưới chân Adler khi anh ta ngồi trên ghế, chống tay lên cằm.

"... Nấc."[note71447]

"Giáo sư yêu quý của tôi."

Với ánh mắt sắc lạnh không đổi, Adler, người đang đặt chân lên đầu ép cô chị cúi rạp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô em gái rồi cất tiếng.

"Đây là quà tặng cô đây."

"Anh thích bày trò nhỉ, anh Adler?"

Một nụ cười lạnh lẽo đầy tà khí bắt đầu nở trên môi của cả Adler và Giáo sư Moriarty.

Ghi chú

[Lên trên]
Do uống rượu
Do uống rượu
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

uống rượu vào là giống mr.LYLE :))
Xem thêm
mr.lyle là 1 đẳng cấp hoàn toàn khác r, main này k có cửa để so đâu :V LYLE nó là ấm dâu r, main này vẫn chưa đến đâu
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Rượu này như đớ thế nhỉ, nhìn anh ta bay không thèm dừng luôn mà
Xem thêm
3some thật à 🤯
Xem thêm