Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara Satoshi Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

1 Bình luận - Độ dài: 2,711 từ - Cập nhật:

TL: đã cập nhật lại minh họa 

_____________________________________________

Yukuto không thể phủ nhận lời cô nàng.

Những chủ thể rực rỡ đầy lôi cuốn, tuy trước giờ vẫn vô tình lọt vào ống kính ngắm máy ảnh của Yukuto, thực ra đâu có đòi hỏi cậu ta phải nhận thức được sự hiện diện của chúng đâu.

Hiện tượng này đi ngược lại với bất cứ kiến thức khoa học nào mà Yukuto biết. Nó là một sự kiện siêu nhiên sánh ngang với khả năng thay hình đổi dạng của Watanabe, cũng chẳng kém gì cách cô nàng mở cánh cửa bước sang thế giới khác.

Lý do duy nhất khiến cậu tới giờ mới công nhận nó là hiện siêu nhiên, đơn thuần là vì cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa về vấn đề này mà thôi – chứ trước giờ cậu vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, có gì đó bất thường.

Nhưng vì nó là chiếc máy ảnh thuộc về cha mình, vả lại cũng không còn hiện tượng kỳ bí nào xảy ra, nên cậu cũng chưa bao giờ tìm hiểu nguyên do hay kể nó cho người khác nghe.

Giờ thì trong mắt Watanabe, hẳn chiếc máy ảnh phim của Yukuto trông không khác gì một thiết bị ẩn chứa ma thuật có thể xóa bỏ ma thuật của người khác.

Ngày xưa từ thời Mạc Phủ đến tận thời Minh Trị ở Nhật Bản, đã có quan niệm mê tín rằng người nào bị chụp ảnh sẽ bị tước mất linh hồn.

Ai lại ngờ được rằng giữa thời Lệnh Hòa hiện đại thế này, mà lại có một nàng elf nọ cho rằng một cái máy ảnh lại có thể là một vật phẩm ma thuật có thể phá tan ma thuật từ dị giới cơ chứ? Chắc chắn dù có là Louis Daguerre hay Alphonse Giroux, những người tiên phong sáng tạo ra kỹ thuật chụp hình daguerre, cũng phải ngỡ ngàng trước diễn biến này.

“Từ từ. Anh phản ứng vậy… lẽ nào lại là thật hả?”

Izumi quan sát vẻ lo lắng và lặng thinh của Yukuto, sự hoài nghi của nhỏ chỉ mỗi lúc càng lộ rõ.

“Đ-đ-đâu, đâu phải thế! Chắc chắn không phải vậy đâu! Máy ảnh của anh lấy đâu ra tính năng nào siêu nhiên như thế! Thì là…”

Rằng thì là giải thích hiện tượng này ra sao mới được đây? Cậu chẳng thể tìm được từ nào ngay lúc đó.

Trong mắt Yukuto thì vật thể có thể “tỏa sáng,” nhưng với trường hợp của đóa cúc Tomoe Nishiki do nàng elf Watanabe trồng khi đó, thì bản thân đóa cúc không phải thứ tỏa sáng.

Đúng hơn phải nói là có luồng sáng nào đó như lan tỏa ra từ phía sau của chủ thể trong khung ảnh, rồi tràn vào tầm nhìn của cậu, và làm cho vật thể đó cứ như đang tỏa sáng vậy.

Thậm chí chính thứ “ánh sáng” này cũng đổi màu thay sắc—có lúc nó trắng, lúc thì lại vàng, mà cũng chẳng hẳn là một màu trắng hay một màu vàng thực sự như mắt cậu thường thấy. Hiện tượng này là một trải nghiệm hoàn toàn thuộc về cá nhân cậu, không phải thứ có thể dễ dàng diễn tả thành lời.

“Thế, nếu anh dám nói nó khác với những gì chị Fuka nghĩ, thì chắc chắn anh biết sâu xa còn gì nữa phải không?” Izumi lấn tới.

Mà, thì ừ, nhỏ chẳng sai một chữ nào.

“Cái này anh không biết giải thích sao mới phải nữa. Nó cảm tính quá, thành ra tùy theo cách anh lựa từ, có khi em càng không chịu để ý anh chụp ảnh Watanabe nữa mất…”

“Không sao. Senpai, vậy thì anh chỉ cần đừng bao giờ chụp ảnh chị Fuka nữa là được.”

“Kotaki, em ghét anh đến thế cơ hả?”

“Một kẻ khả nghi đến mức chị Fuka còn không hiểu được, thì có lẽ chỉ có xử trảm mới xong chuyện.”

Nếu nhỏ Izumi đã tuôn những lời mạt sát thái quá như thế mà cậu không giải quyết được, thì có lẽ ngày mai khéo cậu thậm chí còn không được lại gần nàng elf Watanabe nữa quá, huống hồ bước sang dị giới nơi đây.

“Rồi, rồi, anh hiểu! Nghe này, đây không chuyện anh từng kể cho người khác, bởi anh cũng không biết nó có áp dụng với mọi người không nữa, nên trước giờ anh mới giữ kín việc này như thế.”

“Thôi được. Nếu anh vẫn còn kết bài chưa nói, thì em sẽ nghe nốt.”

“Rồi chứ em còn chẳng cho anh mở bài nữa là…”

Yukuto làu bàu rồi mới chịu đưa cái máy ảnh quý giá của mình, quý đến cái mức mà cậu sẵn sàng xếp nó vào danh sách mười món đồ giá trị nhất trong đời mình, cho Izumi nhìn.

“Chủ thể mà anh nhìn qua ống kính ngắm này đôi lúc sẽ tỏa sáng.”

“…Hả? Anh lải nhải gì đấy?”

“Khi anh nhìn qua kính ngắm ấy, thì chủ thể trong khung ảnh sẽ bắt đầu tỏa sáng, cứ như muốn mời gọi anh chụp ảnh chúng vậy. Rồi sau khi anh chụp ảnh thì có chụp sao trông cũng đẹp hơn anh tưởng.”

“Lấy đâu ra cái loại máy ảnh kỳ quặc đó.”

“Chứ dị giới, rồi ma thuật, elf các thứ tồn tại mà!?”

Xét việc dị giới và hòn đảo ngục tù trên không thực sự tồn tại, thì hẳn đâu có gì lạ nếu một cái máy ảnh lại có tính năng phụ độc đáo cho phép nó tô đậm các chủ thể bắt mắt?

Cảm chừng như mình bị gò ép bởi những cớ sự vô lý nhất trần đời, Yukuto không thể kiềm được nữa mà phải hắng giọng.

“Nếu em không tin thì cứ việc dùng thử cái máy ảnh của anh xem nào. Em cứ nhìn qua ống kính ngắm máy ảnh là hiểu ngay!”

“Ơ? Thôi, Senpai, em không muốn dí mặt vào một chiếc máy ảnh đã thấm đẫm mồ hôi xương máu của anh đâu.”

“Sao nghe không có chút nào tôn trọng dành cho nỗ lực của anh với nhiếp ảnh vậy?”

Thế nhưng do quá tập trung đối đầu với những lời vô lý dồn dập từ Izumi, Yukuto đã không để ý tiếng a khẽ nhẹ của nàng elf Watanabe, hay vẻ mặt đôi phần nhíu nhó của cô nàng.

“Mà, thôi thì cũng đành chịu chứ sao. Em biết là ma thuật có thật, vả lại cũng còn nhiều elf khác ngoài chị Fuka sinh sống đâu đó trên Trái Đất, nên cũng chẳng có gì lạ nếu có điều kỳ bí gì khác tồn tại. Thôi được rồi, Senpai, đưa em cái máy ảnh. Em sẽ tận mắt kiểm tra sự trung thực của anh.”

“Rồi chứ ai mới là người chảnh chọe… đừng có làm nó rơi đấy nhé?”

“Có thể em nói năng tùy tiện, nhưng em cũng không phải loại vô ý thức đến mức mó máy bừa bãi với thiết bị điện tử tinh vi thế này đâu…”

Izumi giơ đôi bàn tay ra, toan định nhận máy ảnh từ tay Yukuto.

“Kh-khoan đã!”

Watanabe Fuka đột nhiên chen vào giữa hai người họ, làm cả hai giật mình mà rụt tay về.

“Sao thế Watanabe?”

“Chị Fuka ơi, có chuyện gì sao? Chị làm thế nguy hiểm lắm đó.”

“À, ừm, chị xin lỗi nhé. Cơ mà… thì là… em để chị tự tay kiểm tra máy ảnh được không?”

“…Hả?”

“Thì là, kiểu, máy ảnh mà biết làm mọi thứ phát sáng khi nhìn qua kính ngắm… kỳ lạ thế còn gì, chắc là có ma thuật gì đó rồi. Như vậy thì chẳng phải để chị kiểm tra sẽ tốt hơn sao? Thì Izumi làm sao mà phân biệt được liệu nó có chứa ma thuật hay không?”

“Chị nói không sai, nhưng nếu nó đúng như Senpai nói thì để em xem cũng thế à.”

“Thì biết, nhưng mà nhé! Máy ảnh của Oki không có màn hình LCD gì cả, nên nếu muốn kiểm tra, em sẽ ph-phải d-dí mặt dí mũi vào ống kính đó!”

“…Rồi? Thì sao?”

“Thì để chị làm cho! Chị nghĩ tự chị kiểm tra thì sẽ chuẩn hơn! Oki nhỉ?”

“Mà, ừ,… cơ mà miễn có người thấy được những gì mình thấy thì mình cũng không quan trọng Watanabe hay Kotaki đâu, thì—”

“Thế thì tớ làm cho!”

Nàng elf Watanabe ngắt lời cậu, đôi má đỏ ứng còn đôi tay chìa ra về phía Yukuto.

“V-vậy thì đây.”

Bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô nàng, Yukuto cũng đành giao lại máy ảnh.

“Tớ xin phép!”

Watanabe nhận chiếc máy ảnh với một sự nghiêm túc ngoài dự đoán.

Tuy mới đầu nàng elf trông có hơi giật mình vì khối lượng của chiếc máy, cô nàng mau chóng làm quen với nó, từ tốn cầm chiếc máy ảnh bằng cả hai tay rồi hít một hơi thật sâu.

“Lần đầu tiên tớ sờ vào thứ gì cứng như thế này đấy,” Watanabe Fuka thỏ thẻ, tay đưa chiếc máy ảnh lại gần mặt hơn. Giọng cô nàng vẫn vương vẻ bồn chồn, cẩn thận xem xét chiếc máy mà cứ thở hơi ngắn hơi dài.

“Oki ơi… cái ấy của cậu... to thật đấy.”

“Hả? À, ừ, ừ… thì sao?”

“Tay tớ nhỏ lắm á, cầm nắn một thứ to và dày như thế này… lại còn vừa thô vừa cứng ở bên nữa chứ… tớ cứ nghĩ nó sẽ mềm mại hơn cơ, ai ngờ lại cứng cáp vậy.”

“Chị Fuka, chị đang nói cái quái gì thế?”

“Hả? Thì cái máy ảnh chứ gì nữa. S-sao em lại làm vẻ mặt đáng sợ thế, Izumi?”

“Tận năm hai rồi mà chị vẫn còn có thể hồn nhiên như cô tiên thế, em thấy cũng yên tâm phần nào, cơ mà em cũng hơi lo cho chị rồi đó. Còn Senpai nhé, anh mà dám nghĩ bậy bạ chữ nào, em sẽ xé xác anh ngay.”

Mặc dù chính Izumi mới là người có suy tư sai lệch khi nghe những lời Watanabe vừa nói, sát khi đằng đằng hướng về phía Yukuto vẫn làm cậu buộc phải nghe theo.

Thực sự vô lý kinh khủng.

“Chà, xin phép,” nàng elf tên Watanabe lịch sự xin phép, thậm chí còn ngả đầu trước cái máy ảnh một cái, rồi mới đưa mặt lại gần ống kính ngắm máy ảnh.

Quan sát cô nàng làm thế mà Yukuto chợt thấy cảm xúc rối bời nào đó đang trào lên trong lòng. Nàng elf Watanabe vốn là một người thật thanh tao và nhã nhặn, giờ lại đang áp mắt vào kính ngắm máy ảnh – mà lại là một chiếc máy ảnh đã thấm đẫm mồ hôi của cậu suốt những ngày hè nóng nực— làm cảm xúc cậu cứ lẫn lộn vừa ngượng nghịu vừa tiếc nuối.

Giá mà cậu biết trước chuyện này sẽ xảy tới thì chí ít cậu cũng đã lấy khăn khử trùng lau sạch sẽ mọi vết tích mình để lại trước khi đưa cho cô nàng.

Nhưng giờ thì muộn mất rồi, nàng elf Watanabe đã đưa mắt chạm vào ống kính ngắm rồi còn đâu.

Cơ mà ngay cả khi khuôn mặt cô nàng đã phần nào khuất dạng đằng sau chiếc máy ảnh thì cũng khó mà che đi mất vẻ đẹp của một nàng elf.

“Mà… cậu làm gì cũng được, nhưng nhớ đừng nhìn thẳng lên mặt trời nhé,” Yukuto cảnh báo.

Watanabe khẽ gật đầu đồng thuận, còn Izumi thì gắt gỏng lia mắt tới lui giữa hai người kia.

Nàng elf chĩa ống kính để nhìn trời, nhìn cỏ, nhìn mây, nhìn khu rừng đằng xa, nhìn khung cảnh xung quanh thông qua chiếc máy ảnh. Thế rồi cô nàng mới hướng sự chú ý của mình về phía Izumi, rồi mới dừng lại ở Yukuto.

Và ngay khi nàng elf làm vậy—

“Ơ— oái!”

Chợt vang lên một âm thanh chói tai như thủy tinh tan vỡ.

Nàng elf chỉ kịp thét lên một tiếng rồi chao đảo lùi bước cứ như vấp phải thứ gì.

“Chị Fuka!”

“Watanabe!”

Yukuto và Izumi lao tới.

Được bảo bọc giữa hai cánh tay của nàng elf vẫn là chiếc máy ảnh đó, nhưng bàn tay của cô nàng trông chẳng còn chút sức lực nào. Đến lúc Izumi chạm vào nàng elf, thì hai cánh tay của cô nàng lập tức thõng xuống.

“Chị Fuka! Có chuyện gì thế chị ơi!? Chị Fuka, tỉnh dậy đi mà!”

Izumi càng gào lên, sắc mặt tái nhợt càng làm lộ ra sự hoảng loạn, nhưng dù vậy thì nàng elf vẫn không đáp lời.

“Rốt cuộc cái này làm sao hả!?” Izumi gào lên trong uất ức. Nhỏ với lấy dây đeo của chiếc máy ảnh rồi cứ thế mà ném về phía Yukuto.

Phải đến khi Izumi ghé tai xuống gần mặt của nàng elf hơn, nhỏ mới thở được một hơi yên lòng.

“Ơn trời… em vẫn thấy chị ấy thở. Chị Fuka, chị làm sao vậy? Chị tỉnh dậy đi mà…”

Nhưng nàng elf Watanabe vẫn không phản ứng gì trước lời van nài của Izumi.

“Chết dở... chúng ta phải làm sao đây… Senpai, cái máy ảnh rốt cuộc có cái gì thế!?”

“A-anh không biết! Trước giờ anh xài chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra cả!”

“Chị ấy tự dưng bị thế này ngay khi chĩa ống kính về phía anh mà! Em tận mắt chứng kiến mà!"

"Thì anh có biết trả lời sao đâu! Anh không hề làm gì cả, anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa ấy!”

Yukuto nhớ lại đích xác cái khoảnh khắc mà nàng elf đưa ống kính máy ảnh về phía cậu, nhưng vì bản thân cậu chẳng hề để ý thấy điều gì khác thường, nên cậu cũng không biết phải giải thích làm sao mới phải đây.

“Thế cái máy ảnh này có vấn đề gì mới được? Cái kính ngắm máy ảnh thì sao!?”

“C-cái này anh chưa biết…”

Bị thúc giục bởi những lời trách móc của Izumi, Yukuto do dự đưa máy ảnh lên tầm mắt rồi nhìn qua kính ngắm.

Nhưng làm gì có thứ gì bất thường đâu.

Trời cao, đồng cỏ, Watanabe, hay Izumi, mọi thứ đều nguyên hình nguyên trạng.

Yukuto chẳng thể nhận thấy bất cứ vật thể nào “tỏa sáng” như mình hay thấy, mọi thứ trông rất đỗi bình thường.

“Tại sao… rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra với Watanabe…”

“Nếu chị Fuka mà không tỉnh dậy thì thực sự có thảm họa tới nơi rồi!”

“Tỉnh dậy… Em cứ nói quá… Watanabe vẫn thở bình thường mà?”

Izumi lườm cậu như thể muốn rút dao ra để trả thù cho chị Fuka của mình vậy. Yukuto thì lúng túng liếc nhìn nàng elf, để ý rằng tuy nhịp thở của cô bạn thật đều đặn, sắc mặt cũng không bị tái nhợt đi, thế mà nãy giờ vẫn bất tỉnh ở đó.

“Ý em không phải thế! Anh quay ra sau mà nhìn kìa!”

“Hả?”

Ngữ điệu bực bội và cáu tiết của Izumi khiến Yukuto quay ngoắt người lại.

Thoạt tiên, cậu chỉ thấy đằng sau vẫn là khung cảnh thanh bình đó: vẫn một bầu trời bất tận, vẫn một đồng cỏ, vẫn còn khu rừng đằng xa.

Cậu chẳng tài nào hiểu nổi liệu phong cảnh bình an này sai ở đâu mới được— cho đến khi cậu để ý một điều…

Thứ mà nãy còn ở đó thì giờ đã không còn rồi.

Nó đã biến mất—

“Cánh cửa… cánh cửa tủ đồ đâu mất rồi.”

Cánh cửa phân định thế giới, cầu nối giữa căn phòng của nàng elf Watanabe với dị giới mang tên Nache Revilla, đã biến mất từ lúc nào không hay.

No photo description available.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ozu
tkssss, btw nu9 ngất lịm r nên đc mỗi "Oki ơi" :(((
Xem thêm