Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara Satoshi Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

6 Bình luận - Độ dài: 3,794 từ - Cập nhật:

Tôi vừa mới lên mạng tra về phép tắc trong việc gõ cửa.

Hóa ra là tùy tình huống mà cũng có “quy định” số lần gõ cữa: hai, ba, hoặc bốn. Theo tiêu chuẩn quốc tế thì gõ bốn lần là đúng nhất. Trong phép tắc làm việc của người Nhật thì ba lần mới coi là phải phép. Gõ hai lần thì thường dành cho những tình huống ví dụ như kiểm tra xem có ai trong nhà vệ sinh không, thành ra lại không thích hợp cho nhiều tình huống khác.

Mà dĩ nhiên, miễn tránh những hành vi thái quá- kiểu lấy tay đập cửa liên tục ấy, thì nhìn chung cũng chẳng có vấn đề gì chừng nào còn giữ những phép tắc cơ bản nhất. Ấy thế mà tôi lại đi nhặt nhạnh chi tiết vụn vặt này chỉ vì cái thắc mắc âm ỉ đó giờ: Elf có thực sự tồn tại không thế?

Đấy đâu có phải suy luận vô căn cứ - ừ thì có lẽ elf có thật. Có khả năng thế thật. Khả năng rất cao là đằng khác. Ít nhất thì trong lớp tôi chắc có một nàng elf thật, dù dĩ nhiên tôi chưa hoàn toàn tin vào việc này.

Cơ mà nếu tôi thực sự chấp nhận những gì mình thấy có thật, thì trong đầu tôi lại nảy ra câu hỏi không biết văn hóa của elf khác văn hóa loài người ra sao.

Có những hành vi rất bình thường ở Nhật Bản nhưng lại phạm pháp theo luật ở nước khác, và ngược lại cũng vậy.

Thế nên cũng không hoàn toàn loại bỏ khả năng rằng trong văn hóa của elf, biết đâu gõ cửa ba lần lại là một trọng tội với hình phạt bị biến thành ếch thì sao?

Giờ nghỉ trưa.

Phòng sinh hoạt của CLB làm vườn.

Đi đến tận cuối dãy lớp học là một căn phòng nhỏ, nơi mà ngày trước còn chỉ là một phòng để đồ cho đến khi được Watanabe Fuka tái thiết lại để hồi sinh câu lạc bộ làm vườn.

Cánh cửa kim loại nặng nề và xám xịt đó đang đợi tôi.

Tôi ngập ngừng gõ hai tiếng.

“Ggguuuuuuuurrruuuuuruururuu…”

Trầm vọng từ trong căn phòng là một âm thanh tựa cá voi xanh gọi bạn bên dưới những làn sóng. Chẳng lẽ đây là cách elf chào nhau sao?

Cánh cửa tuy dày, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng lục xục đằng sau. Trong giây lát, nó bắt đầu hé mở từ phía bên kia.

“Oki đó à, ừ-ừm, mời vào! Tớ đợi cậu nãy giờ. X-xin mời.”

Từ trong lộ ra một nàng elf tên Watanabe với dáng bộ lúng túng, vừa mời tôi vào vừa đứng ngồi không yên. Cùng với đó là âm thanh “ggguuuurrrururu” hồi nãy.

“Cậu cứ tự nhiên ngồi nhé.”

“Ừ-ừm…. vậy mình xin phép. Mà mình xin lỗi vì tới trễ. Thường thì mình mang cơm theo nhưng hôm nay phải xuống căng tin mua ấy mà.”

“Không sao đâu! Tớ mới là người có lỗi khi đột ngột hẹn cậu tới đây thế này.”

Tôi vừa ngồi gọn trên cái ghế nhôm thì cái tiếng “ggguuuururuu” lúc nãy lại vọng lên từ phía Watanabe.

“Ơ, chết dở, mình để cậu đợi lâu quá… ch-chắc cậu đói lắm đúng không?”

“Đ-đâu có! M-mà, mời cậu dùng cậu nhé.”

“Ừ, mời c—waaaa! Cậu ăn gì nhiều thế!”

Thường thì thằng nào dám thở một lời đánh giá bữa ăn của tụi con gái thôi chắc cũng phải vô duyên lắm, chưa nói thô lỗ là nhẹ rồi. Nhưng trước cái kích thước của hộp cơm trưa mà Watanabe mang theo thì có muốn cũng không nhịn được câu đó.

Bình thường có ai lại mang hộp cơm cỡ này đâu. Cái thứ mới được đặt chễm chệ trên bàn kia phải gọi là juubako – một bộ hộp sơn mài xếp lớp ba tầng, óng màu đỏ nâu.

Nhưng có vẻ chừng đó chưa đủ hoành tráng, nên Watanabe còn lôi ra cả một chiếc túi giấy to tướng và đặt nó lên bàn, tạo ra một tiếng thụp rõ to.

“O-Oki ơi, cậu… cậu có thể đừng chằm chằm nhìn tớ như vậy không?”

Hai đứa ngồi đối diện nhau thế này thì đòi hỏi vậy cũng hơi vô lý, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì cái tiếng “gggrrururu” đã vọng lên lần nữa. Watanabe vội vã chắp tay, để lại một tiếng vỗ tay ngắn ngủi.

“I-Itadakimasu!”

Lượng thức ăn khổng lồ kia rõ ràng đâu có dành cho một người bình thường. Trong một thoáng, tôi còn lầm tưởng là mình cũng có khẩu phần, ai ngờ cái ảo mộng đó tan tành chỉ trong giây lát.

Tầng bên trên là cơm rong biển bao la bất tận. Tầng giữa trùng trùng điệp điệp núi gà rán. Còn tầng dưới cùng ư? Chỉ có sa lát khoai tây mênh mông bạt ngàn.

Đến ngay cả suất cơm hộp mua ngoài cửa hàng tiện lợi cũng còn có khẩu phần cân đối hơn chút. Thậm chí phần lớn suất ăn trưa của các CLB thể thao vẫn còn đủ dinh dưỡng hơn nhiều.

Câm như hến trước sự chối bỏ ngang nhiên của nàng elf đối với xu hướng dinh dưỡng đương đại, tôi chỉ biết ngồi đó, còn nàng elf xinh đẹp kia thì mau lẹ cầm đũa lên rồi lao vào đánh chén bữa trưa của mình với một công suất đáng nể.

“À mà thế trong cái túi giấy kia là gì vậy?”

Nghe câu hỏi đó mà hai má Watanabe ửng đỏ, cậu ấy lấy từ trong đó ra một quả táo tròn xoe với một sắc hồng như sánh ngang với đôi gò má đó.

Tôi không thấy cậu ấy mang theo dao để gọt vỏ, nên hẳn là cậu ấy định ăn nguyên cả quả.

“Ơ mà, cậu hay vắng mặt trong giờ nghỉ trưa đúng không? Lúc nào cậu cũng ăn nhiều thế này sao?”

Tôi buột miệng hỏi, nhưng sắc mặt ngượng ngùng của Watanabe có vẻ muốn nói rằng cậu ấy biết suất ăn của mình khác xa so với người thường.

“Sử dụng ma thuật liên tục tiêu tốn nhiều năng lượng lắm. Tớ luôn phải duy trì diện mạo của người thường, nên tớ phải ăn uống đầy đủ, nếu không lưng chừng sẽ cạn kiệt sức lực mất.”

Lý do của cậu ấy nghe nghiêm trọng và nhạy cảm hơn tôi tưởng.

“Chính vì thế nên tớ ít khi đi ăn với các bạn khác lắm. Thực sự cũng có phải do tớ thiếu bạn đâu. Tớ chỉ… không muốn ai khác chứng kiến cảnh tớ ăn thế này.”

Cậu ấy vừa nói, vừa liến thoắng thảy cơm rong biển, sa lát khoai tây, gà rán, thẳng tắp một đường vô mồm rồi biến mất tiêu.

Cảnh tượng này hẳn đâu phải điều gì cậu ấy muốn người khác chứng kiến đâu.

Đừng có nói “nữ tính” hay không, nhìn một nữ sinh nhỏ nhắn như Watanabe ăn thùng uống vại thế này thì chẳng ai hơi đâu mà để ý elf hay không elf nữa, bởi đây là một bà hoàng trong cuộc thi ăn luôn rồi.

Quả thực thì sức ăn của Watanabe khác xa những gì vẻ đẹp chủng elf của cậu ấy gợi tới. Giờ mà đăng video ăn uống của cậu ấy lên mạng thì chắc chắn sẽ nổi tiếng cực nhanh luôn.

Nhìn cậu ấy ăn thôi mà tôi cũng thấy hết đói rồi, cơ mà cũng phải nói là đồ ăn trông ngon thật. Từng hạt gạo đều biết tôn mình bóng bẩy, trong từng thìa sa lát khoai tây còn có dưa chuột, cà rốt, rồi cả hạt đậu tương, còn gà rán bốn loại thì miếng nào miếng nấy đều ướp muối, nước tương, hoặc vừng mè đủ cả. Riêng cái vẻ mặt mãn nguyện của Watanabe đã khiến món ăn trông thơm ngon gấp bội phần.

Không cưỡng lại được nữa, tôi rút điện thoại ra và chụp một tấm hình.

“Ơ! O-Oki! Cậu chụp ảnh tớ đấy à!?”

“Tại nhìn cậu mà mình nhớ tới quảng cảo đồ ăn luôn đấy. Đây, cậu nhìn này.”

“Ấy! Mồm miệng ăn uống như thế này thật sao!? Híc… Oki… cậu ác thế.”

“Cơ mà này… gương mặt của cậu trên ảnh trông đâu có giống elf nhỉ.”

Hệt như bức ảnh chụp thử trên lớp hồi sáng, cô gái trong bức ảnh không phải là nàng elf tên Watanabe – mà là Watanabe Fuka, một con người.

“Ma thuật ngụy dạng của tớ chỉ không có tác dụng trong mắt cậu thôi, Oki. Hình dạng thật của tớ dù có chụp ảnh hay quay phim cũng không hiện ra đâu.”

Sau một thoáng ngập ngừng, Watanabe khẽ cười rồi nói,

“À, nhân tiện thì… Oki ơi, cậu đưa tay đây tớ xem nào?”

“Hả? Làm g—?”

Cậu ấy đột nhiên đặt đũa xuống rồi đưa đôi bàn tay kia lên mà nắm chặt tay trái của tôi.

“C-cậu làm gì thế?”

Từ thuở lọt lòng đến giờ tôi cũng chưa bao giờ được bạn nữ nào nắm tay mình thế này, nên suýt nữa thì tôi đánh rơi luôn cái túi bánh mì ở trong tay phải mình. Thế nhưng Watanabe không hề dừng lại ở đó mà còn đưa những ngón tay của tôi lên tận trán cậu ấy.

“W-wa…”

Chẳng bàn gì tới chuyện đây là elf hay là Watanabe Fuka thật, nghĩ tới việc chạm tay lên mặt người khác thôi—lại còn là bạn nữ nữa chứ-- mà tôi đã đơ người ra đó. Tôi chỉ bằng cái loại ăn cỏ tê tái trước nanh vuốt thú săn mồi.

Thế nhưng lại có một chuyện còn kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra.

Khi tôi mân theo bàn tay trái mà chằm chằn nhìn lên trán cậu ấy, thì mái tóc óng vàng tựa giọt nắng đầu hè lại bỗng đen dần, sau một hồi đã để lại một màu đen tuyền.

“Hả? Sao mà? Ơ!”

Không phải chỉ mỗi mái tóc kia. Đôi tai ấy, đặc điểm nhận dạng đặc trưng nhất của elf, cũng dần ngắn lại. Bờ trán nãy còn phơi bày giờ đã mau chóng náu mình đằng sau lớp tóc mái, và cậu ấy đã trở về hình hài của Watanabe Fuka, cô bạn cùng lớp mà tôi quen biết, người tôi vẫn hằng mến mộ.

Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, tay chậm rãi buông xuống. Ánh mắt và gương mặt này nếu không phải Watanabe Fuka thì còn ai đây.

“Thế… trông tớ thế nào?”

Trên phông nền đổ bóng của căn phòng, nụ cười bẽn lẽn ấy trông mới thật nổi bật làm sao, cứ như rằng cậu ấy đang tỏa sáng vậy.

Thế nhưng bộ hộp cơm sơn mài ba tầng kia, nào là chút cơm rong biển còn sót lại, nào là những miếng sa lát khoai tây, mẩu gà chiên, và đến cả hạt cơm nào lưu lạc trên gò má thì vẫn còn nguyên đó.

“Th-thật là…”

“Thật là…?”

Tôi suýt chút nữa thì gục người xuống đất nhưng ngồi yên trên ghế cho bằng được.

“Thật là không thể hiểu nổi nữa!”

Thấy tôi đột ngột la lên mà Watanabe Fuka ngượng nghịu cười.

“A ha ha… tớ cũng muốn giải thích, nhưng không biết diễn đạt sao nữa. Thế nào? Trông tớ ra sao? Cậu nhìn được tớ chứ?”

Câu chữ của cậu ấy có phần kỳ lạ, nhưng không thể nhầm đâu được, cậu ấy đã trở về hình dạng của người bạn cùng lớp tên Watanabe Fuka.

“Ừmm. Mình thấy.”

“Thế thì tốt quá rồi. Sau khi tớ đồng bộ ma lực của mình sao cho giống với dòng ma lực chảy qua cậu, thì mắt cậu sẽ không còn nhìn thấu được ma thuật ngụy dạng trên tớ nữa. Cơ mà làm thế này hao tốn ma lực kinh khủng luôn đó, nên hôm nay tớ mới phải ăn nhiều hơn bình thường.”

Cứ như lượng thông tin ập vào thế này chưa đủ choáng ngợp, giờ tôi thấy mọi thứ lại càng mơ hồ hơn khi nghe từ “dòng ma lực” hay “đồng bộ”. Thì tôi bắt đầu hiểu được phần nào nguyên lý rồi đấy, nhưng cái mối liên hệ giữa ma thuật và đồ ăn thì tôi nuốt không nổi. Giữa muôn vàn thắc mắc thế này, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu mới phải nữa.

“Mà thôi, bắt đầu ăn cho xong đi đã.”

“À phải ha…”

Mất hứng tìm câu trả lời cho những thắc mắc hiển nhiên kia, tôi chỉ đành quan sát Watanabe Fuka lúng túng ngọ nguậy trên ghế. Không đợi tôi nói thêm câu nào nữa, cậu ấy quay lại với bữa trưa và những miếng gà chiên.

“Mmm, ngon miệng thật. Mà Oki ơi, mấy gói bánh kia cậu mua dưới căng tin đấy à?”

“Ừ, đúng rồi.”

Tôi lấy mấy gói bánh ra khỏi túi rồi đặt chúng lên bàn— nào là nhân cà ri, nhân yakisoba, bánh bơ sữa nướng, và một hộp cà phê sữa. Nếu so với bữa ăn thịnh soạn của cậu ấy thì đúng chẳng là gì.

“Ra thế ha. Tớ chưa bao giờ mua đồ ở căng tin cả. Oki ơi, cậu muốn thử mấy miếng gà chiên của tớ không?”

“À, cảm ơn cậu, nhưng chắc thôi, không cần đâu.”

Xem cậu ấy ăn ngon miệng thế kia cũng đủ làm tôi no lắm rồi.

“Ơ… ủa?”

Sao lại… hình như tôi đang bị hoa mắt chút thì phải…

Mọi thứ gần khóe mắt tôi trông cứ hơi bất định thế nào ấy.

“Oàm lày ô hi, sớ ún hỏi xậu làn lã em ậu láng xao…”

“Sao?”

“*ực*… cậu vẫn muốn tớ làm người mẫu ảnh cho cậu chứ?”

“Ừ, đúng vậy. Nếu người hiện ra trong bức ảnh vẫn là con người thường ngày của cậu, thì mình… mình vẫn muốn chụp ảnh cậu.”

Dù mọi thứ trong mắt tôi trông cứ hơi méo mó làm sao ấy, nhưng câu trả lời thì vẫn phải nghiêm túc, chính lời vừa rồi cũng là tôi tự dịch câu từ những âm thanh phát ra từ cái miệng chật ních đồ ăn của Watanabe Fuka.

Tuy bình thường hay náu mình sau làn tóc mái thế đấy, giờ Watanabe Fuka lại đang tròn mắt ra nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy từ tốn nhai nốt trong mồm, nuốt trôi rồi mới trả lời.

“Ừ thì tớ xin lỗi vì vừa mải ăn vừa nói chuyện như vừa rồi… nhưng mà cậu thực sự hiểu tớ nói gì luôn sao?”

“Riêng đã là giọng cậu thì mình tự hào rằng cậu có nói sao mình cũng giải mã được hết.”

“Ứ!?”

Nghe tôi trả lời vậy mà Watanabe Fuka bắn ra một âm thanh cứ như có miếng gà nghẹn họng.

“Đại khái là cậu nói thế này, ‘ủa mà Oki, tớ muốn xác nhận một chuyện… cậu vẫn muốn tớ làm người mẫu ảnh cho cậu chứ?’ Chuẩn chưa?”

“…Chuẩn… đến cả tiếng nhóp nhép cũng chuẩn…”

“Quá đỉnh!”

“C-cái gì mà, ‘quá đỉnh’ ở đây hả? Xấu hổ chết đi được! Aaaaa!”

Thế rồi mặc cho bữa ăn xuyên suốt cuộc trò chuyện nãy giờ, trầm âm lục xục ban nãy lại vang lên.

Từ bụng cậu ấy chứ đâu.

Watanabe Fuka ôm bụng lại mà mặt đỏ như gấc nhìn, nhưng tôi thì lại lo ngại vô cùng.

“Liệu đói như vậy thì cậu có duy trì nổi ma thuật không thế?”

“Sao vậy? Á…aaaaaaa…”

Hóa ra cái cơn hoa mắt nãy giờ làm gì có phải hoa mắt thật đâu.

Hình dáng của Watanabe Fuka cứ méo mó như một thước phim bị lỗi, vừa mơ hồ vừa đứt đoạn. Thế rồi, hệt một dãy domino đổ nhào, hình dạng con người của cậu ấy chóng tan biến ngay khi một âm thanh như thủy tinh vỡ vụn vang lên, rồi từ đó hiện ra nàng elf tên Watanabe.

“Ơ... ủa, chà, thì…”

Hai chữ “xấu hổ” hiện rõ mồn một trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng elf tên Watanabe, rồi mau chóng bị nàng elf giấu đi mất đằng sau mái tóc vàng.

“Sao… sao lại thất bại được chứ? Để duy trì đồng bộ ma lực, tớ đã phải ăn nhiều thế cơ mà… Oki ơi, tớ xin lỗi nhé. Giờ hình dáng người thường của tớ lại mất rồi thì chắc cậu cũng không định chụp ảnh tớ nữa nhỉ…”

Giọng cậu ấy cứ lí nhí dần, còn bản thân thì náu mình sau hộp cơm ba tầng trên bàn.

Trông cậu ấy làm vậy mà lòng tôi lại dấy lên một cảm giác tội lỗi, dù không giống như hôm qua.

Dù chỉ có hai chóp tai và mái tóc dài lộ ra phía sau hộp cơm đó, nhưng không cần nhìn mặt tôi cũng hiểu được cảm xúc của cậu ấy.

“Watanabe ơi.”

Tôi gọi tên cậu ấy, và cô bạn thỏ thẻ đáp lời.

“…Sao thế, Oki?”

Câu trả lời tuy khẽ khàng nhưng vẫn lọt tai tôi.

“Hồi mình học sơ trung, ông thầy dạy nhạc của mình là nhạc trưởng cho một dàn hợp xướng. Ông ấy rất am hiểu về âm giọng và thanh quản trong cơ thể người.”

Chủ để thay đổi đột ngột khiến Watanabe có phần bối rối, còn tôi tiếp tục kể.

“Ông thầy này suốt ngày bắt học sinh kiểm tra hát luôn. Dạo đấy, mình ghét hát trước mặt mọi người lắm. Thì tại đang vỡ giọng mà, nên tự ti lắm chứ. Thực sự là một khoảng thời gian chẳng dễ chịu gì.”

“Thật sao?”

Nàng elf tên Watanabe chỉ biết gật gù chứ có lẽ không hiểu được câu chuyện này có ý nghĩa gì.

“Thú thực thì, mình chẳng nhớ lắm hồi đó học cái quái gì trong tiết nhạc nữa, nhưng có một chi tiết nhỏ làm mình cứ nhớ mãi. Mà, kể ra thì chi tiết này cũng khá quan trọng trong âm nhạc.”

Nói tới đó, tôi đặt tay lên cuống họng.

“Những nốt cao trong cá hát nếu luyện tập thì vẫn cải thiện được, nhưng những nốt trầm thì hát sao cũng chỉ có một giới hạn cố định.”

“Ý cậu là sao?”

“Giả như chúng ta luyện dây thanh quả của mình cho đến giới hạn cực đại của cơ thể thì về mặt lý thuyết, muốn hát cao đến mấy cũng có thể cải thiện được. Nhưng cho dù có luyện tới mức nào thì trầm âm cũng không thể thấp hơn ngưỡng bẩm sinh của thanh quản mỗi người. Thế nên…”

Tôi ngả người về phía trước.

“Watanabe này, mình khá tự tin rằng mình sẽ không bao giờ nghe nhầm giọng cậu được.”

“Ứ!?”

Nàng elf tên Watanabe vừa thấp thỏm sau chiếc bàn, vừa ngẩng mặt lên nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.

“Thì như mình nói ban nãy ấy, riêng giọng của cậu thì mình tự tin rằng mình sẽ không bao giờ nhầm được.”

“Ừ-ừm, ra vậy ha…”

“Mình vẫn chưa hiểu hết được ma thuật là thế nào, tại sao cậu hóa thành một nàng elf, nhưng giọng của cậu thì mình không nhầm được. Cho dù ngoại hình cậu có thay đổi thế nào, mình vẫn sẽ nhận ra đấy là Watanabe. Ít nhiều thì giờ mình tin đấy chính là cậu.”

“O-Oki…”

“À mà Watanabe này… chắc là bình thường cậu cũng không ăn nhiều thế này đâu nhỉ?”

Thực ra hỏi cũng bằng thừa. Trừ khi cậu ấy là bà hoàng thi ăn thi uống thật, thì chắc không đời nào cậu ấy ngày nào cũng ngốn sạch cả ba tầng cơm trưa trong một bữa thế này.

“Chừng này đồ ăn sao mà cậu chuẩn bị được hết thế?”

“Tớ dậy sớm rồi tự nấu nướng cả thôi. Gà thì tớ ướp từ hôm qua rồi.”

Nghe cậu ấy tiết lộ rằng cả bữa trưa do cậu ấy tự chuẩn bị hết ở nhà mà tôi cũng hơi siêu lòng.

Nhưng thực sự thì tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao cậu ấy lại không sử dụng ma thuật vào những việc thế này. Nhìn vào sự khác biệt sinh ra từ ngoại hình nàng elf và nỗ lực nhân sinh đáng kinh ngạc kia mà trên mặt tôi cũng chớm một nụ cười khe khẽ.

“Mà, sao thì sao, nếu ma thuật tồn tại thật thì cái lúc ở vườn, trên lớp, ngay cả chính bây giờ đây, nó cũng không phải đơn thuần chỉ là thay đổi ngoại hình đâu nhỉ? Kiểu nếu mà nó thực sự thay đổi khuôn mặt của cậu thật thì nó sẽ thay đổi cả cấu trúc xương, kéo theo đó là các khối cơ và cả dây thanh quản.”

“Ừ-ừ ha…”

“Nhưng nếu giọng cậu lại không đổi thì tức là…”

Tôi nghiêng người về phía trước thêm chút nữa, rồi đưa bàn tay của mình ra, cẩn thận tránh sao cho không đụng phải cái hộp cơm ba tầng trên bàn.

“Khuôn mặt mình đang nhìn ngay lúc này đây—chắc hẳn là khuôn mặt thật của cậu rồi?”

“…Đúng vậy.”

Nàng elf tên Watanabe hồi đáp với một bàn tay vươn tới và nắm lấy tay tôi.

Ai ngờ chúng tôi lại nắm tay nhau qua cái bàn thế này chứ, và khi tôi nhẹ nhàng kéo tay nàng elf, cậu ấy cũng đứng dậy, theo những bước tôi đi mà trở về với chỗ ngồi của mình, tư thế lom khom ban nãy giờ đã trở nên ngay ngắn.

Đợi nàng elf ngồi xuống, tôi mới buông tay, rồi đưa cả hai tay lên toan định tìm góc chụp ảnh, và khuôn mặt cậu ấy giờ nằm gọn giữa khuôn ảnh hình chữ nhật được tạo từ những ngón trỏ và những ngón cái của tôi.

“Còn muôn vàn điều mình muốn tìm hiểu—ví dụ như liệu elf có thực sự tồn tại trên Trái Đất hay không, liệu ma thuật có thật hay không, hay tại sao cậu lại phải che giấu thân phận thực sự của cậu. Nhưng nếu mà khuôn mặt trong mắt mình đây chính là khuôn mặt thật của cậu thì… mình muốn phải lòng khuôn mặt này. Mình muốn phải lòng nàng elf tên Watanabe.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ừm hứm , tks =))
Xem thêm
thả thính quá mạnh tôi bị sặc đường
Xem thêm
TRANS
Hự hự ngọt chết tôi mất hự hự💀
Xem thêm
sắp đc bón cơm tró nữa r:))
Xem thêm
Thank for chap









Tem
Xem thêm