Có dày vò sao thì chuyện đã qua cũng không làm lại được.
Yukuto thở một hơi dài bất lực, cố rũ bỏ những tiếc nuối trong lòng, rồi rời khỏi mảnh vườn vừa được đào xới, lê bước trở về phòng của CLB nhiếp ảnh.
“Mà, cứ tưởng bức ảnh này cũng được phết cơ…”
Trước khi rời đi, cậu có ngoảnh người lại và nhìn mảnh vườn trống trải qua kính ngắm của máy ảnh. Cậu đã chụp một bức lúc mà Izumi còn chăm chỉ làm vườn ban nãy, nét mặt nghiêm túc của em ấy được chụp lại vẹn toàn với chiếc cuốc trong tay. Cậu khá tự tin rằng đây là một bức ảnh đẹp.
Ấy thế mà khi nhìn qua kính ngắm thì Izumi lại chẳng hề tỏa sáng, cũng thiếu mất cảm giác thỏa mãn mà Yukuto thường cảm thấy sau khi chụp một vật thể tỏa sáng, mặc dù chất lượng bức ảnh tốt không thể chối đâu được.
Dĩ nhiên, cậu không thể nói Izumi nghe việc này. Cậu còn chưa bao giờ chia sẻ sự bất thường của cái kính ngắm này với người nào khác.
Yukuto khẽ khịt một tiếng, rồi hạ máy ảnh xuống rồi quay trở về CLB nhiếp ảnh.
Mọi thứ vẫn còn nguyên hiện trạng. Những tệp tờ rơi tuyển mộ vẫn đóng bụi tại đó, hiển nhiên chẳng có tin nhắn nào được để lại trên mạng xã hội.
“Thôi kệ, đằng nào mình cũng có việc quan trọng hơn.”
Yukuto lẩm bẩm trước khi bước vào căn phòng tĩnh lặng. Chiếc đồng hồ trên tường cho cậu biết giờ đã là hơn sáu giờ chiều rồi. Tuy bụng dạ hơi rộn ràng, nhưng không đến mức làm cậu phải đi về luôn. Mẹ cậu hẳn vẫn đi làm về muộn như thường lệ.
Tại góc thân thương như căn phòng riêng thứ hai của mình, Yukuto bồn chồn suy ngẫm.
“Nhà của cậu ấy… thật à… mình sắp qua nhà cậu ấy!”
Căn phòng hoang vu đến độ cậu có thể buột miệng mà không lo bị người nào nghe thấy – một điểm cộng hiếm hoi.
“Nhà cậu ấy…!”
Dĩ nhiên cậu cũng từng tưởng tượng rồi chứ - tưởng tượng căn nhà mà cô bạn Watanabe Fuka sinh sống sẽ ra làm sao.
Tiếc thay, cho tới tận hôm cậu tỏ tình thì họ cơ bản không trao đổi thông tin cá nhân nào về gia đình hay địa chỉ nhà với nhau.
Giờ nghĩ lại cũng đúng, nếu cô nàng muốn giấu sự thật về bản thân mình thì đâu dễ gì lại đi chia sẻ thông tin được.
“Nhà của Fuka à…”
Thường thì được người mình thích mời đến nhà chơi hẳn phải là một trong những sự kiện tuyệt nhất đời trai.
Được chạm tới những chốn kín đáo của phái nữ, được trải nghiệm sự bồn chồn khi vượt qua lằn ranh pha lẫn với sự vui mừng khi được nàng chấp thuận, và cả những hưng phấn bập bềnh cùng nỗi lo sợ trước những cuộc hội thoại chẳng thể lường trước, theo đó là niềm hi vọng mong manh rằng mối quan hệ giữa họ biết đâu lại có tiến triển sang bước tiếp theo.
Dẫu ai nói ngược nói xuôi, đây đáng ra phải là một chuyện có thể khiến tim cậu nhảy khỏi lồng ngực, theo nghĩa tích cực.
Dĩ nhiên, làm sao Yukuto lại thoát khỏi những tâm tư như vậy được - chúng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cậu. Nhưng mọi thứ đều lu mờ trước sự thật rõ rành rành rằng cô bạn Watanabe Fuka thực ra là một nàng elf.
Lời cam đoan của cô nàng rằng nhà mình gần trường chắc có ý rằng cũng chỉ đâu đó tầm mười phút đi bộ là cùng. Nhưng nếu xét kỹ sự việc thì chẳng phải cũng hoàn toàn có thể xảy ra chuyện tồn tại ma thuật có thể đưa cậu tới nơi xa xôi nào không phải Nhật Bản sao?
Ơ khoan, chắc đậu gì đã bị đưa ra nước ngoài thôi đâu? Có khi nào nó không nằm trên Trái Đất luôn thì sao?
“Mà, nếu cả Kotaki cũng đi cùng thì chắc không xảy ra… đâu nhỉ.”
Nếu hai cô nàng kia là bạn thanh mai trúc mã như thế thì hẳn Fuka cũng từng đi học tại cùng trường mẫu giáo và tiểu học nào đó mà cậu biết. Dĩ nhiên vẫn có khả năng là bọn họ vốn sinh sống ở nước ngoài rồi mới du học ở Nhật Bản, nhưng thế nghe vẫn còn hợp lý hơn là việc bị ném sang “thế giới khác” hay là một vùng đất huyễn tưởng nào đó.
“Liệu có khả năng lại thế không nhỉ?”
Cậu ta từng lên mạng tra thử về elf rồi đấy chứ. Chuyện họ xuất từ từ thần thoại bắc âu thì được công nhận rộng rãi thật, nhưng làm gì có nơi nào ở bắc âu lại sử dụng tiếng Nhật làm ngôn ngữ chính đâu.
Khả năng ngoại ngữ hoàn toàn kém cỏi của Yukuto đồng nghĩa với việc nếu cậu bị đưa tới một nơi như thế, thì coi như cậu bằng cái khúc gỗ biết đi cũng được.
“Thôi, dẹp. Chắc không có chuyện đó đâu. Chắc chắn là vậy rồi.”
Bằng chứng mong manh duy nhất còn chống đỡ cái quan điểm này của cậu là bữa ăn đầy tú hụ của Fuka.
Cơm rong biển, gà chiên, và sa lát khoai tây.
Thực đơn nằm trong chiếc hộp cơm ba tầng thiết kế truyền thống đó không phải những món vốn tồn tại ở bắc âu.
Nhưng nghĩ lại thì cách mà cô nàng ngoạm thẳng miếng táo như thế cũng có đôi nét tây phương, cuối cùng vẫn dấy lên lo âu của cậu.
Nhưng chí ít thì táo vẫn còn được bày bán ngoài siêu thị.
“Vậy là… còn gia đình cậu ấy nữa nhỉ.”
Qua nhà con người ta chơi rồi gặp gỡ phụ huynh bên đó- chỉ riêng việc này thôi cũng căng thẳng lắm rồi. Có thể nói nỗi lo của cậu về vấn đề này còn hữu hình hơn cả địa chỉ nhà của cô nàng.
Để có một đứa con là elf thì về nguyên lý phụ huynh ắt cũng phải là elf rồi.
“Trưởng thành là có một lý do để sống hết mình, qua ngày qua tháng.”
“…!”
Lời cha cậu dặn, vốn vẫn còn đóng bụi trong tồn kho của ký ức, chợt hiện ra, làm cậu giật mình như thể chợt tỉnh giấc.
Phải rồi.
Hẳn bố mẹ của nàng elf tên Watanabe phải có một lý do quan trọng mới che giấu thân phận thực sự của cô nàng, để duy trì cuộc sống thường nhật của cô nàng ở thế giới của loài người.
Liệu lý do đó là gì mới được?
Tại sao bậc sinh thành lại cố gắng che giấu bí mật của con mình đến như vậy?
“…thật chẳng thể tưởng tượng nổi nữa… thôi thì cũng đành bó tay vậy.”
Sự thật là Yukuto chẳng biết cái gì cả.
Kotaki nói không sai chút nào khi nhỏ bảo cậu chẳng biết gì nhiêu về nàng elf tên Watanabe.
Những gì cậu biết vỏn vẹn chỉ có việc thân phận thực sự của cô bạn không phải một người thường mà là một nàng elf, một sinh vật huyễn tưởng. Ma thuật che giấu dung mạo của cô nàng trong mắt người xung quanh, cho phép cô nàng đó sống dưới thân phận Watanabe Fuka, một nữ sinh cao trung Nhật Bản bình thường.
Chỉ thế mà thôi.
Cậu ta gần như không biết gì về tộc elf, về ma thuật, hay về những thứ siêu nhiên. Cậu cũng chẳng biết địa chỉ cô bạn, cũng chẳng biết nhà cậu ấy có bao nhiêu người.
Cơ mà cậu vẫn biết sở thích làm vườn của cô bạn kia, và cũng biết rằng thành tích học tập hay thể thao của cô nàng chẳng có gì đáng khen cả.
À, và mới hôm nay cậu cũng được biết – đen thật chứ lại – rằng cô bạn kia cũng được một tụi con trai tôn thờ.
Hồi năm nhất ấy, có những ngày cậu ta còn không gom đủ can đảm để mà chào cô nàng một tiếng nữa kìa.
Thế mà giờ đây, cậu lại nắm được một bí mật mà trước kia cả thế giới chỉ có Kotaki Izumi hằng hay biết, và chính cô nàng Fuka đã hứa hẹn sẽ còn kể cho cậu nghe nhiều điều nữa.
“Từ giờ mình phải thực sự thành tâm tìm hiểu cậu ấy mới được.”
Sau khi quyết định đem những bức ảnh đã chụp hôm nay tới tiệm ảnh thường ngày để rửa ảnh, Yukuto ngả người xuống bàn—thế là cậu giật mình.
“Ầy…”
Cậu ta nhận ra dưới tay mình giờ đã dính một lớp bụi.
“Mà, thế chắc coi như tiêu tan cái hi vọng có em Kotaki gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh thật.”
Lúc tan trường, cậu nhớ là mình có bảo Tetsuya rằng mình đi dọn phòng ban CLB, thế nên trước khi đi về cậu mới dừng chân ở tủ đồ nơi mà đựng đồ lao công.
Bên trong có một vài chiếc chổi cán dài, vài ba cái giẻ cũ rách quắt queo, và một chiếc xô móp méo.
Năm ngoái, cậu với đàn anh đàn chị năm ba vẫn còn sử dụng chúng hằng ngày, bét nhất cũng vẫn lau chùi sơ qua, để giữ cho căn phòng thật sạch sẽ.
“Chắc không lấy lý do là có mỗi mình mình được rồi.”
Tự thân vận động thì cũng khó mà chu toàn tất cả, nhưng ít nhất thì cậu cũng phải lau chùi mặt bàn và quét sàn mới được. Việc đầu tiên là phải lấy một cái chổi đã.
“Ơ này…? Mậy lủi thủi một mình đó giờ à?”
Tự dưng có một giọng nói vang lên làm cậu ngoái nhìn về phía cửa ra vào.
“Ủa Tetsuya, mày ở đây làm gì?”
“À… xem nào…”
Ngả người lên khung cửa, thằng bạn Komiyama Tetsuya trông như vừa kết thúc giờ hoạt động CLB, mắt nhìn vào căn phòng gần như trống không với vẻ mặt đăm chiêu.
“Thì chắc là tao… hơi lo chút nên qua xem mậy làm ăn thế nào.”
“Hả? Thế tức là sao?”
“Mậy hỏi thật hả? Thì kiểu làm sao tao tin được một thằng vô tư không hiểu phụ nữ như mậy lại có thể tuyển được siêu mẫu năm nhất vô câu lạc bộ cơ đấy.”
Nghe thằng chả nói cậu mới nhớ là lúc tới Moonbucks, nàng elf Watanabe có bảo là Tetsuya đã kể cho cô nàng vụ Izumi.
“Rồi dây mơ rễ má thế nào lại tới lượt Watanabe tới tìm tao chứ gì?”
“Ơ, vậy là mậy biết rồi chứ gì? Thế tức là…?”
Tetsuya đi về phía cậu mà miệng cười toe toét, rồi giật lấy cái chổi trong tay cậu, sau đó thản nhiên quét dọn căn phòng.
“Thế, chắc tuyển không được cô em kia chứ gì?”
“Đại khái là thế. Mà sao trông mày mừng ra mặt thế hả?”
“Ôi bạn tôi, nghe này, biết tin mình vừa giải cứu được thằng bạn khỏi việc bị cầm tù với cô em xinh đẹp dễ thương trong căn phòng hẻo lánh này, thì tôi phải nhẹ nhõm lắm chứ.”
“Mồm mép… cũng trung thực đấy. Mặt mũi nhìn đâu cũng thấy sự thật thà.”
“Ờ thì đúng rồi còn gì.”
Quả là thành viên của một câu lạc bộ thể thao có khác, Tetsuya đã nhanh lẹ bắt tay vào công cuộc dọn dẹp căn phòng. Trong lúc cậu còn đang mải lê bước thì thằng bạn đã lôi ra được cái xô trong tủ đồ, chạy ra vòi nước ngoài hành lang mà đổ cho đầy, rồi mau chóng trở về. Tetsuya cũng giật lấy hai cái giẻ rách trong đó, rồi ném cho cậu một cái, trước khi tự mình lau chui mặt bàn mặt tủ.
“Cơ mà thực tình thì tao nghĩ chính ra thế này lại tốt hơn. Con nhỏ đó cũng là thành viên tạm thời bên câu lạc bộ làm vườn mà, đúng không nào? Giờ mà hai câu lạc bộ một thành viên đi tranh giành nhỏ thì rốt cuộc cũng chẳng bên nào tập trung được vào việc mình cần nhất.”
Cậu không nhớ là mình từng kể cho thằng bạn Tetsuya kia nghe nhiều về đối tượng mình muốn chụp ảnh, nhưng có lẽ thằng bạn này cũng có những đánh giá cá nhân về mối quan hệ giữa cậu với Watanabe Fuka.
“Cảm ơn mày nhé.”
“Sao à?”
“Cảm ơn vì đã giúp tao một tay.”
Nhờ vào sự trợ giúp của Tetsuya, quá trình dọn dẹp sơ bộ mất không tới mười phút, và Yukuto vẫn kịp rời khỏi trường trước khi mà mặt trời hoàn toàn lặn mất.
“Ấy chà, đói chết đi được. Ê, Yukuto, đi ăn gì không mậy?”
“Thôi, tao xin phép, dạo này tao đi rửa ảnh thường xuyên quá nên cháy túi rồi.”
“Rửa ảnh cơ à. Mậy thực sự trung thành với máy ảnh phim nhể? Dùng máy ảnh kỹ thuật số thì có phải đã tự in ảnh ra được rồi không. Tiện hơn hẳn mà?”
“Thì không phải là được hay không được, mà là cứ đà này thì có dùng máy in cũng không tiết kiệm được mấy đâu. Hơn nữa, với ảnh dự thi thì có lẽ cần phải sử dụng giấy chất lượng cao nữa, nên tính ra vẫn tốn kha khá.”
Yukuto đành nhún vai.
“Vả lại tối nay tao được giao nấu cơm rồi.”
“À, ra vậy. Thôi thế mậy cứ đi đi. Chứ tao mà không bỏ bụng cái gì chắc tao chết luôn quá.”
“Đám bên thể thao bọn mày lúc nào chả kêu đói. Rồi tí về nhà lại ăn tiếp cho mà xem.”
“Chó chê mèo lắm lông à? Cơ mà siêu nhất phải là cái loại nghiện nhiếp ảnh đến độ cắt cả bữa ăn vì đam mê như mày. Mà, thôi thì khi khác.”
Trên đường về nhà, Yukuto và Tetsuya tạm biệt nhau ở trước tiệm cơm bò trên phố mua sắm dọc theo hướng về phía ga Kami-Itabashi.
Thời tới như thế, hương vị đồ ăn thì cứ phảng phất như vậy, nhưng nếu giờ mà cậu không qua đưa ảnh cho thợ làm, thì tiệm ảnh sẽ đóng cửa mất. Tới nơi ngay trước giờ đóng cửa, Yukuto giao lại cuộn phim cho thợ. Trong lúc chờ rửa ảnh, cậu đi một mạch đến siêu thị gần đó.
“Nhà cũng gần hết sữa rồi, lại còn phải mua trứng nữa. Không biết sáng mai mình nên ăn gì nhỉ? Có khi tối nay cứ cắm thừa cơm hoặc ăn bánh mì cũng được…”
Rảo bước quanh khu siêu thị nằm trên phố mua sắm đó, Yukuto một tay hẩy nhiên liệu vào giỏ hàng, tay kia kiểm tra bản ghi nhớ trên điện thoại, và cố hình dung xem trong tủ lạnh mình còn những gì, qua đó mà cân đối chi tiêu với những dự định nay mai và kinh phí ngày càng thu hẹp.
Tới lúc cậu hoàn thành công việc mua sắm thì ảnh đã được rửa xong rồi. Sau khi nhận ảnh đã rửa cùng với ảnh âm bản, cậu mới bắt đầu hành trình mười lăm phút về nhà, túi đồ trong tay giờ đã nặng hơn trước.
“Con về rồi ạ.”
Cậu bước qua cánh cửa của ngôi nhà nằm giữa khu dân cư phía bên kia cao tốc Kawagoe về hướng Tokiwadai.
Không có lời hồi đáp nào sau lời chào của cậu, cả căn nhà vẫn tối om om.
Cậu thẫn thờ kiểm tra điện thoại, rồi mới để ý dòng tin nhắn mẹ gửi:
“Khoảng trước 9 giờ mẹ sẽ về.”
“Mà, thế chắc cứ từ từ mà làm.”
Nhận thấy rằng mẹ chắc vẫn sẽ đi làm về muộn như thường lệ, Yukuto quyết định rằng cũng không có việc gì phải gấp gáp chuẩn bị bữa tối cả. Cậu cất nhiên liệu vào tủ lạnh với tủ đồ, rồi lên phòng để sắp xếp đồ đạc và kiểm tra ảnh chụp.
Yukuto từ tốn đặt túi máy ảnh xuống sàn, rồi mới lấy máy ảnh ra, và đặt nó vào vị trí thông thường của nó trên mặt bàn, sau đó thì cậu mở túi ảnh đã rửa.
“Cũng được. Cơ mà ý kiến của Kotaki ra sao thì chưa biết được.”
Bức ảnh chụp lại cảnh nữ sinh trong bộ đồng phục thể thao tên Izumi, với hai tay cuốc đất, với đôi mắt chăm chú trông nghiêm túc vô cùng, với những giọt mồ hôi lấp lánh như đuôi cầu vồng dưới ánh nắng chiều.
Xét trên thang điểm cuộc thi, thì sự thiếu sáng do địa điểm và thời gian có lẽ sẽ làm nó mất đôi ba điểm, nhưng xét dưới góc độ ảnh chân dung thì nó đã truyền tải toàn vẹn cái nét duyên của nhỏ.
“Chà, Kotaki… anh cũng không muốn nói thế này, nhưng thực sự không có ánh sáng nào tỏa ra cả.”
Quan sát hộp máy ảnh trên bàn, Yukuto nghiêng ngả không khỏi bàng hoàng trước câu hỏi mà xưa giờ cậu vẫn thắc mắc không biết bao nhiêu lần rồi.
Suốt một năm qua, cậu đã đi đến kết luận rằng thứ ánh sáng rực rỡ mà cậu thấy qua kính ngắm máy ảnh thực sự chẳng liên quan gì tới chuyện bức ảnh hay chủ thể, đẹp hay không đẹp.
Ngay cả những vật bắt mắt, ăn ảnh nhất cũng đôi lúc chẳng tỏa sáng chút nào, trong khi những thứ trời ơi đất hỡi thì có khi lại được.
Kỳ quặc nhất là khi chụp những chủ thể tỏa sáng, ngay cả khi cố tình chụp với bố cục tệ hại thế nào thì nó cũng vẫn cho ra được những bức ảnh điêu nghệ đến khó tin. Chẳng lẽ tất cả chỉ do cậu tưởng tượng?
Izumi không phải là người duy nhất cậu chụp ngày hôm nay. Ngoài Izumi, để kiểm tra xem liệu nàng “elf” Watanabe khi chụp ảnh trông ra sao, cậu cũng đã chụp lại một vài bức ảnh của cô nàng, dĩ nhiên là sau khi được sự chấp thuận.
“Rõ ràng người này có phải elf đâu.”
Đúng như cô nàng đã nói, mặc dù chụp bằng máy ảnh phim hay là bất cứ vật thể trung gian nào khác, người xuất hiện trên bức ảnh được rửa cũng vẫn là cô bạn Watanabe Fuka, một cô gái bình thường ở Nhật Bản.
Không cần biết cậu dùng qua kính ngắm nhắm vào nàng elf biết bao lần đi chăng thì nàng “elf” Watanabe cũng không bao giờ tỏa sáng.
“Cái máy ảnh này rốt cuộc là gì mới được…?”
Chiếc máy ảnh vốn được tìm thấy trong phòng cha cậu mà không có ký hiệu hay biểu tượng gì của nhà sản xuất cả. Dù có tra trên mạng hay nhờ cửa hàng tra cứu, thì cũng không thể nào phát hiện được hãng sản xuất hay nguồn gốc xuất xứ ở đâu.
Trong số máy ảnh phim do cha cậu sưu tầm, thì chỉ còn mỗi cái này là vẫn hoạt động mà thôi, và vì nó cũng sử dụng phim thương mại tiêu chuẩn nên có thiếu mẫu mã thì cũng không ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên do những ống kính được gắn sẵn trên máy là những ống kính duy nhất tương thích với nó, nên nếu Yukuto muốn thử nghiệm với các loại ống kính khác thì cậu có lẽ sẽ phải thay hẳn máy luôn.
“Mà, mình không có ý định chụp loại ảnh nào yêu cầu ống kính đặc biệt, nên chắc giờ cứ thế này cũng được… ủa?”
Điện thoại trong túi cậu chợt rung lên. Thiết nghĩ chắc chỉ là mẹ cậu nhắn muốn ăn tối ra làm sao nên cậu thản nhiên với điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình.
“Xin chào. Cho tớ xin lỗi việc với Izumi bữa nay nhé. Tớ muốn kể cho cậu nghe về hoàn cảnh của tớ. Liệu chiều mai, sau giờ tan trường, cậu có thể qua nhà tớ không? Nó cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ. Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu.”
“Đột ngột thế! Mà gần thế cơ à!”
Cậu nhớ là nàng elf có nói gì đó về việc cần xin ý kiến của Izumi đã, nhưng đem chuyện “elf” ra nói với người ngoài liệu có hơi bất cẩn không?
“Lẽ nào bí mật ẩn sau sự thật về ‘elf’ hóa ra cũng không phải cái gì nghiêm trọng lắm?”
Câu hỏi chồng chéo làm suy nghĩ của cậu lộn tùng phèo không theo những gì cậu mường tượng. Nhưng mà do cậu đã mở tin nhắn lên đọc, khiến dòng chat hiển thị dòng “đã đọc”, cậu đành phải trả lời luôn.
“Hiểu rồi. Mai mình sẽ qua.”
Cậu ta gửi tin nhắn đi, và gần như ngay lập tức, cậu nhận được một cái sticker của một nhân vật gấu nâu với dòng tin nhắn “cảm ơn” tươi tắn bên dưới.
Đó là một cái sticker khá quen thuộc trong mắt cậu kể từ ngày mà cậu với cô bạn Watanabe Fuka bắt đầu chat với nhau.
Thấy tương tác đôi bên quá đỗi bình thường, cậu không định hỏi thêm câu nào nữa.
Chẳng hiểu sao, nhưng cậu chỉ thấy mệt mỏi mà thôi.
“Chắc nấu cơm tối rồi đi ngủ luôn là vừa.”


2 Bình luận
Tkssss