Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara Satoshi Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

5 Bình luận - Độ dài: 3,044 từ - Cập nhật:

“Có mắt mà như mù… anh ta thực sự chẳng thấy cái gì cả.”

“Một người như thế này mà hẹn hò với chị Fuka sao? Không thể nào chấp chận được.”

_________________

“Ê Kuto, hôm nay mậy có tính qua câu lạc bộ làm vườn như mọi khi không thế?”

Đến giờ tan trường, cái lúc mà tiết học cuối cùng vừa mới kết thúc, cũng là khi Tetsuya ới Yukuto một tiếng.

“Thôi. Thấy bảo hôm nay có thành viên mới. Không quen biết nên tao nghĩ cũng không tới làm gì.”

“À, ra là thế. Vậy hôm nay mậy về nhà luôn hả?”

“Chắc không. Tao định là qua chỗ câu lạc bộ nhiếp ảnh cái đã. Dạo này tao lười dọn dẹp quá.”

“Ủa, mà câu lạc bộ nhiếp ảnh bữa nay sao rồi? Mậy lên chức chủ tịch rồi mà đúng không? Có đàn em nào chưa?”

“Này thì bó tay,” Yukuto nhún vai đầy tiếc nuối. “Cơ mà câu lạc bộ của mày thì chắc năm nay phải xếp hàng xin vô nhỉ? Đúng là mấy câu lạc bộ thể thao thành tích đầy mình nó phải khác.”

Tetsuya là thành viên của CLB bóng chuyền.

Nhờ vào thành tích tốt của họ khi đứng thứ 3 ở vòng loại giải Bóng chuyền Cao Trung Tokyo mùa xuân năm ngoái mà năm nay đội của họ đã ghi nhận con số thành viên gia nhập ở mức kỷ lục trước giờ. Thi thoảng Oki còn thấy Tetsuya huêng hoang khoe trình với tụi đàn em lớp dưới.

“Mà, đông thì cũng đông, nhưng nếu hỏi thật thì cũng chỉ được vài mống có vẻ là đủ khả năng gia nhập đội thi đấu là cùng. Bản thân tao năm hai mà có khi còn ngắc ngoải ở băng ghế dự bị thế này thì đúng là khiếp thật.”

“Thôi thì chúc mày may mắn vậy. Tao sẽ cố thu xếp thời gian để hè này còn tới cổ vũ cho mày.”

“‘Cố’ cái quần mày. Ý mày là mày không tới cổ vũ tao à, cái thằng này.”

“Ơ này, tao bảo tao sẽ cố thu xếp thời gian mà! Thôi, tao phắn đây.”

“Rồi, rồi, phắn lẹ.”

Sau khi dọn hết đồ đạc của mình thì Yukuto mau lẹ rời khỏi lớp học. Tetsuya thì cứ ngồi đó nhìn thằng bạn rời đi, cho đến khi chính cậu ta cũng phải chuẩn bị cho giờ hoạt động CLB của mình.

“Ơ?”

Đó cũng là lúc mà cậu ta nhận ra có một con nhỏ lạ hoắc đang ngó nghía lớp mình.

Là một người có con mắt sắc sảo có thể phân biệt được mọi vẻ đẹp của phái nữ, Tetsuya ngay lập tức liệt kê nữ sinh này vào danh sách hoa khôi hiếm có. Nhờ vào phản xạ được rèn giũa bởi vị trí chủ công trong đội bóng chuyền, cậu ta nhanh lẹ rút ngắn khoảng cách chỉ trong thoáng lát.

“Em gì ơi, có chuyện gì à? Em tìm ai sao?”

“Oái, hả--?”

Nhỏ mới đầu cũng hốt hoảng lùi xa nhưng đã mau chóng bình tĩnh lại với một nụ cười thân thiện trên môi. Nhỏ nghiêng đầu nhìn Tetsuya với ánh mắt dò hỏi.

“Dạ vâng, đúng rồi ạ. Em đang tìm chị Watanabe Fuka ạ. Chị ấy còn trên lớp không ạ?”

“Watanabe ấy hả?”

Không nghĩ là lại nghe thấy cái tên này, mí mắt Tetsuya khẽ chớp nhẹ đôi hồi rồi liếc nhìn quanh lớp.

“Chịu, không thấy. Chắc qua chỗ câu lạc bộ làm vườn rồi đấy. Mà em có phải thành viên mới của câu lạc bộ không thế?”

Nơ đỏ trên nền cổ trắng viền xanh thì chứng tỏ là học sinh năm nhất rồi.

Cơ mà nghe Tetsuya hỏi thế, nhưng nữ sinh kia chỉ khẽ gật.

“Kiểu đó. Dù thực ra cũng chỉ là thành viên tạm thời thôi ạ.”

“À, ra là thế. Còn anh đây là Komiyama Tetsuya, team A của đội bóng chuyền năm nay. Đừng có quên nhé.”

“Ha ha, người đâu mà hài hước ghê… thế, nếu chị Watanabe không có mặt thì…”

Nhỏ năm nhất đó nhanh gọn lẹ gạt phăng cái lời giới thiệu của Tetsuya sang bên, rồi nheo mắt lại và thì thầm.

“Anh Oki có ở đây không ạ?”

“Oki? À, Yukuto hả…? Ờ, đúng thằng Oki rồi.”

“Chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh ấy học lớp này mà, đúng không?”

“Ờ thì đúng… có việc gì à?”

Tetsuya hỏi, chẳng hiểu mô tê gì hết. Đến ngay cả cậu ta cũng còn hiếm khi thấy một cô gái nào xinh xắn dễ thương như vậy.

Mái tóc hai bím hơi gợn sóng của nhỏ buông xuống ngang vai, nếu nói là phô trương thì cũng chưa phải. Đôi ngươi nhìn cứ tưởng ngọc cẩm thạch đó có một màu xám thật mê hoặc, ẩn đằng sau lại có nét sắc sảo đầy lạnh lùng. Vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng trông nhỏ lại thật gọn ghẽ không chê vào đâu được trong bộ đồng phục nữ sinh, khiến ngay cả cái thằng chỉ biết nhè gái mà xông như Tetsuya cũng phải dè chừng.

“Mà thế có việc gì?”

“Nói chuyện chút thì có vấn đề gì ạ?”

Đôi mắt xám lạnh lẽo đó như muốn thách thức cậu ta.

Thế là cậu ta sực nhớ. Kia chính là con nhỏ đã đứng gác ngoài cửa phòng ban CLB làm vườn trưa nay—chính là nhỏ gal không ai dám lại gần chứ ai.

“Thế… anh Oki có mặt không ạ? Chắc là không à…?”

“À thì, thằng Oki bảo nó qua phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh.”

“Ra vậy. Em cảm ơn.”

Nhỏ lễ phép cúi đầu rồi quay bước cái ngoặt mà rời đi.

“Ơ này, đợi chút, em có biết đường không thế? Cần anh đi cùng không?”

“Khỏi đi ạ. Em biết đường.”

Lời đề xuất vu vơ thế nào thì lời từ chối cũng dửng dưng thế đó, và nhỏ thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu lại.

“Cần lời giải thích…?”

Chỉ còn mình Tetsuya đứng trước cửa lớp, mắt nhìn con nhỏ kia đi khuất mà lòng vẫn chưa khỏi ngơ ngác.

***

“E-em muốn xin làm th-thành viên tạm thời sao? Thật à?”

“Dạ vâng! Trước giờ em cũng khá tò mò về nhiếp ảnh ạ.”

Họ đứng nói chuyện với nhau trước cửa CLB nhiếp ảnh thôi mà Yukuto cứ tưởng như hai đầu gối cậu đã chạm đất để vái ba lạy sùng kính nhỏ nữ sinh đứng trước mặt mình rồi—mà đâu, đầu gối cậu ta đã khuỵu xuống từ lâu.

“D-dạ, anh làm gì thế ạ?”

“Nhìn em mà anh… cứ tưởng có ánh sáng từ thiên đường rọi xuống….”

Chưa đả động gì đến thành viên mới, tuy năm học này đã bắt đầu được một thời gian rồi nhưng mà CLB nhiếp ảnh còn chưa thấy học sinh nào bảy tỏ nguyện vọng xin làm thành viên tạm thời nữa là.

Tại suốt mấy năm qua, CLB nhiếp ảnh vẫn luôn gặp nhiều khó khăn trong việc chiêu mộ thành viên mới, việc thiếu hụt thành viên khóa trên chỉ khiến sự thật này càng hiển nhiên hơn. Những đàn anh đàn chị năm ba đã tốt nghiệp năm ngoái thì lúc đó lại vừa đông đảo vừa giàu kinh nghiệm quá, ai nấy đều có chuyên môn với nhiều loại máy ảnh và kỹ thuật khác nhau. Cơ mà một học sinh năm ba từng áy náy với cậu rằng chính vì đàn anh đàn chị bên nhiếp ảnh hồi đó ở hẳn một đẳng cấp khác, nên mới làm cho không học sinh nào dám gia nhập kể từ khi họ tốt nghiệp.

“Từ đầu năm đến giờ anh một mình một câu lạc bộ, đến thành viên tạm thời cũng còn chẳng tìm được ai, giờ có người gia nhập thì phải mừng phát khóc thật.”

“Mỗi mình anh thôi hả…? Vậy thế giờ anh ra ngoài chụp ảnh mà có người tới tìm thì anh tính sao?”

“À thì, anh cũng chuẩn bị trước hướng dẫn cho họ rồi.”

Phía bên ngoài cửa CLB nhiếp ảnh có một tấm biển ghi “xin hãy lấy hướng dẫn ở đây” dành cho ai muốn gia nhập, dưới đó là một xấp tờ rơi và một mã QR để liên hệ trực tiếp với Yukuto thông qua tin nhắn.

“Mà chứ đó giờ chưa thấy ai cả.”

“Chà, cũng đúng thôi. Thì kiểu, anh yêu cầu người ta liên hệ với một người không quen biết gì thì ai dám đâu ạ.”

“Cái đợt trường tổ chức sự kiện tân sinh thì anh vẫn xuất hiện để giới thiệu câu lạc bộ đấy chứ…”

Thì cậu ta hiểu là khuôn mặt của mình chẳng có gì nổi bật dễ nhớ, nên cậu ta mới xin phép ban giáo viên cho cậu ta mời những học sinh năm ba đã tốt nghiệp từ khóa trước về hỗ trợ, thế nhưng kết quả ra sao thì chuyện ra vậy đó.

“Mong em bỏ qua cho sự thất thường của anh. Anh chỉ muốn em có một trải nghiệm thoải mái và thú vị. Thôi thì trước tiên cứ cho anh biết tên và lớp em là gì đã?”

Nghe Yukuto hỏi vậy, nhỏ nữ sinh đáp lời với một nụ cười tinh quái.

“Dạ vâng! Em là Kotaki Izumi ở lớp 1-C ạ.”

Trong lúc đó thì nàng elf tên Watanabe vẫn yên vị đợi chờ giữa phòng sinh hoạt CLB làm vườn.

“Lạ thật… đáng lẽ Izumi phải tới rồi chứ nhỉ…”

“Dạ, thế thường thì câu lạc bộ nhiếp ảnh mình có những hoạt động gì ạ?”

Câu trả lời của Yukuto dành cho nữ sinh năm nhất mới giới thiệu bản thân là Kotaki Izumi thì khá thẳng thắn.

“Phần lớn thời gian thì thích gì chụp nấy thôi, chọn máy ảnh sao cũng tùy ý thích cả.”

“A, hóa ra giống hệt những gì mà em tưởng tượng.”

“Dĩ nhiên thì câu lạc bộ cũng nhắm tới các cuộc thi và còn tổ chức các đợt học thêm về kỹ thuật nhiếp ảnh. Hiện giờ anh cũng đang tham gia một kỳ thi nhiếp ảnh đó.”

“Ồ, vậy ra còn thi thố nữa nhỉ.”

Yukuto không hay rằng Izumi vừa khẽ nheo mắt lại.

“Cơ mà do anh hiện tại là thành viên duy nhất nên chúng ta sẽ không tổ chức học nhóm hay gì đâu. Tuy nhiên vì hôm nay có em làm thành viên tạm thời nên chắc chúng ta sẽ bắt tay vào chụp ảnh luôn vậy. Thế, Kotaki, em nói em tò mò về kỹ thuật nhiếp ảnh nhỉ. Thế thường thì em thích chụp ảnh kiểu nào hay chụp ảnh cái gì nhất?”

“Ừm, chà, em cũng chỉ biết cái này cái nọ thôi, nhưng nếu phải chọn cụ thể cái nào thì… chắc là bình thường sẽ là cái này ạ.”

Nói tới đó, Izumi giơ điện thoại của mình lên, thoáng vẻ phân vân trước khi tiếp tục.

“Ảnh chụp đăng lên mạng xã hội, kiểu, chụp bằng điện thoại ấy ạ, có sao không ạ?”

“Làm gì có sao đâu. Em hỏi vậy có chuyện gì à?”

“Dạ không ạ, tại là không phải bình thường những người có sở thích nhiếp ảnh hay máy ảnh nói chung đều khá là… thì… khá là khó chịu khi thấy lớp trẻ chụp ảnh bằng điện thoại rồi đăng lên mạng xã hội khoe sao?”

Quan niệm của Izumi cũng không hẳn là sai.

“Anh thì thấy bình thường à. Anh nghĩ chính ra người ngoài mới hay có những định kiến như vậy. Mà nhân tiện thì em có thể cho anh xem thử ảnh nào em mới chụp gần đây để đăng lên mạng không?”

“Dạ, ảnh nào thì sao?”

Izumi cho cậu xem một bức ảnh trên điện thoại: một thứ đồ uống vừa mới được bán ở Moonbucks từ tuần trước.

“Ồ, cũng được đấy! Đây là Trà Xanh Đầu Xuân của Moonbucks mà.”

Cốc trà sữa nằm gọn ghẽ thật hoàn hảo trước phông nền là nội thất của quán cà phê- một bố cục tuyệt vời.

“Ơ, anh cũng biết xu hướng hiện thời cơ à? Bất ngờ thật đấy.”

“Có những bức ảnh bắt mắt và nhiều lượt xem trên mạng xã hội tính ra vẫn là một hình thức quảng bá hiệu quả. Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng chụp cả các kiểu ảnh như thế này, nên việc theo dõi xu hướng giới trẻ vẫn tương đối quan trọng.”

“Ra là thế. Nghe cũng có lý.”

“Thế, em muốn thử chụp ảnh không?”

“Dạ?”

“À thì, chụp ảnh những sản phẩm dễ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ấy. Anh nhớ là tuần này Moonbucks có cho ra mắt một đồ uống sinh tố mới theo đề tài hoa anh đào mà.”

“Thế cũng được ạ?”

“Thời giờ nếu đã chụp ảnh thì không thể nào bỏ qua thể loại này được. Cơ mà…”

Tuy nãy giờ Yukuto giải thích hồ hởi là thế, nhưng cậu ta lại đột nhiên phân vân như thể có gì đó khiến cậu lo lắng.

“Thế thì lại phải cùng nhau ra Moonbucks rồi. Nếu em không thích đi chung với một nam sinh khác, thì chúng ta xuống căng tin chụp đồ uống từ máy bán hàng tự động cũng ra mấy tấm ảnh tương tự thôi.”

“À, ra ý anh là vậy… ra là thế.”

Sắc mặt của Izumi thoáng vẻ ngờ vực nhưng đã mau chóng chuyển sang một nụ cười ranh ma.

“Đấy thì em không sao. Cơ mà Senpai này, còn anh thì sao?”

“Hả? Sao là sao cơ?”

“Thì ra tận Moonbucks chơi với thiếu nữ lần đầu gặp mặt thế này. Anh không sợ bạn gái anh giận à?”

“B-bạn gái? A-anh làm gì có bạn gái.”

“Ơ thế cơ à?”

Izumi cười khoái chí.

“Thật luôn! Khó tin quá trời! Anh mời em thẳng thừng như thế làm em cớ ngỡ anh phải qua tay bao người bạn gái luôn rồi đấy chứ.”

“E-em nói ‘qua tay’ là có ý gì hả? Anh lấy đâu ra bạn gái mà qua này qua nọ! Một thằng cuồng máy ảnh gần đây mới đủ can đảm để ra Moonbucks một mình thì thế thôi!”

“Rồi, rồi, em hiểu rồi ạ. Không việc gì phải cuống lên thế. Anh nói thế nào thì nó thế vậy thôi.”

“Vấn đề không phải là thế nào hay thế nọ… mà thôi kệ đi. Cứ ra Moonbucks đã, anh nhớ là ở cửa hàng Moonbucks trên cầu Kamibanashi có một chỗ đẹp lắm đấy.”

“Dạ được! Senpai, chỉ em chỗ nào đi ạ.”

Và thế là hai người bọn họ rời khỏi phòng CLB nhiệp ảnh rồi đi tới chi nhánh Moonbucks cách trường khoảng năm phút.

“Cơ mà này, Kotaki, đồ đạc của em thì sao? Không phải lát mới quay lại trường để lấy đồ thì bất tiện lắm à?”

“Không sao ạ! Em vẫn còn việc cần làm ở trường, nên mang nhẹ thế này thì tiện hơn.”

“Ra thế. Em dự định gia nhập câu lạc bộ nào ngoài câu lạc bộ nhiếp ảnh à?”

“Dạ, vâng… chắc là câu lạc bộ Shogi hoặc Go cũng được?”

“Shogi với Go sao?”

“À, đúng rồi, chắc là cả câu lạc bộ làm vườn nữa.”

“Bên làm vườn á?”

Không hề nghĩ là câu lạc bộ làm vườn lại được nhắc tên, Yukuto tròn mắt nhìn.

“Bất ngờ lắm ạ? Có gì kỳ lạ à?”

Thấy phản ứng của cậu mà Izumi bật cười.

“Do ông nội của em đấy. Ông ấy có đủ thứ sở thích luôn ạ.”

“Vậy hả…”

“Ông ấy có đam mê với nhiều thứ lắm. Ông có đủ loại bàn cờ đắt tiền, cây cảnh vườn tược, và rất nhiều máy ảnh cũ. Thể thao không phải sở trường của em, vả lại em thường xuyên tiếp xúc với những gì mà ông em có ở nhà rồi, thế nên em nghĩ cứ chọn câu lạc bộ nào có liên quan là được.”

“À, cũng có lý. Mà, với tư cách là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh, anh cũng muốn em tận dụng được những chiếc máy ảnh ông em có, nhưng chắc chắn dù em có mượn cái nào thì ông cũng phải mừng lắm.”

“Chắc thế.”

Luyên thuyên với nhau một lúc, rồi họ cũng tới Moonbucks.

“Ồ, có một bàn ngoài hiên còn trống kìa!”

“Tuyệt, chọn chỗ đấy luôn đi. Được rồi, tóm lại là hoạt động nhóm hôm nay của câu lạc bộ sẽ là chụp ảnh sản phẩm mới được ra mắt để đăng lên mạng xã hội. Vậy chúng ta mua đồ uống mới ra mắt đi nhỉ?”

Yukuto chỉ tay về tấm bảng điện tử đang hiển thị sản phẩm mới ra mắt, sinh tố Sắc Đào Cảnh Xuân.

“Dạ, nhưng mà,… tiền thì sao ạ?”

“Đây là một phần của hoạt động chiêu mộ thành viên thôi, đều từ ngân sách câu lạc bộ mà ra. Em cứ coi như chính sách đãi ngộ người mới đi.”

“Đãi ngộ sao? Dạ, vậy em xin phép ạ, em cảm ơn!”

“Vậy để anh ra gọi đồ. Anh gọi em một cốc cỡ lớn nhé?”

“Dạ vâng, được ạ.”

Sau khi xác nhận nhỏ muốn uống cỡ gì, Yukuto ra quầy để gọi đồ uống.

Izumi ngồi đó quan sát cậu ta vẫy tay trước khi rời đi, cho đến tận lúc cậu ta gần khuất dạng, rồi mới ngả người lên tay vịn của chiếc ghế. Nhỏ khoanh đôi chân mảnh khảnh đó lại, vẻ mặt tươi tắn cũng tiêu biến, đôi ngươi lạnh lùng giờ đang theo dõi Yukuto xếp hàng.

“Thật khó tin là anh ta lại quen với việc tiếp xúc với con gái thế này. Bắt đầu thấy bực mình lắm luôn rồi đấy.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chậm quá <(") mấy bữa nữa là ra vol 2 rồi mà còn chưa được 1/2 vol 1
Xem thêm
Vậy là kouhai khó tính, cuồng senpai à?
Xem thêm
TRANS
Hể... Điềm không lành cho lắm...?
Xem thêm