Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara Satoshi Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

1 Bình luận - Độ dài: 3,242 từ - Cập nhật:

“Đã tới đây rồi thì sao mà về luôn được!!”

“Senpai, đang yên đang lành anh hét lên là sao!?”

Nhỏ Izumi theo sau Oki, vừa mới bước sang cánh cửa phân cách thế giới thôi mà giờ phải mắt chữ o mồm chữ a thế này. Thậm chí đến nàng elf tên Watanabe cũng phải lúng túng trước tiếng hét của cậu.

“S-sao thế!? Có chuyện gì à, Oki?”

“Thì tới đây rồi ai lại về luôn được chứ!!”

Oki gào lên lời mới nãy.

“Nhưng chẳng phải trước khi tới Nache Revilla trông cậu lo lắng lắm sao?”

“Thì người ta dè chừng thế là đúng rồi! Nhưng giờ còn chưa đi nổi mười bước mà cậu đã bảo đi về thì không phải gấp gáp quá à!?”

“À... ừm…”

“Nghĩ thử coi! Giờ mà cậu đi Okinawa chơi, nhưng còn không rời bước khỏi sân bay Naha, thì cậu có dám nói mình đã tới Okinawa rồi không? Hay kiểu giờ đi chơi Hokkaido mà cứ rúc xó ở sân bay Shin Chitose vậy—liệu cậu có dám nói là mình đã trải nghiệm Hokkaido không!?”

“T-tớ chưa đi Okinawa bao giờ nên cái đó tớ chịu, chứ như Shin Chitose thì tớ nghĩ vẫn xứng đáng đạt chỉ tiêu trên thang điểm Hokkaido đó.”

“Biết thế quái nào được!? Mình đã đến Okinawa hay Hokkaido quái đâu! Ơ mà từ từ, thế tức là Watanabe tới Hokkaido rồi hả!?”

“Anh nói em mới nhớ, chị Fuka hay gửi em quà lưu niệm từ Hokkaido á.”

Nghe thế làm cậu dấy lên sự tò mò không biết liệu một nàng elf sẽ chọn gì từ Hokkaido để làm quà tặng cho người bạn thân thiết nhất của mình, nhưng giờ không phải lúc hỏi câu đó.

“Không quan trọng! Quan trọng là nếu có người hứa hẹn rủ đi chơi Okinawa hay Hokkaido, rồi tự dưng khi hạ cánh lại bảo ‘thôi, tuy chúng mình còn chưa rời khỏi sân bay nhưng chắc cứ đi về luôn đi nhỉ,’ thì chẳng lại cậu lại không ‘á ớ’ tiếng nào à? Mình không đòi hỏi một chuyến thám hiểm vĩ đại nào, cũng không tới đây để thức tỉnh siêu năng lực gì hết! Mình không thể đi tham quan cái gì mới lạ à!?”

“Là thế ha…”

“Là thế đó! À phải rồi, Watanabe, cậu nhắc mấy từ như ‘San-Alf,’ ‘Ma Vương,’ ‘Ngục Đảo Artotiran’ cứ như chuyện vặt vãnh vậy! Chứ bộ nghiêm túc lên chút không được à!?”

“À nhỉ, chị Fuka hay như thế thật.”

“Cơ mà nhé, Oki ơi, cậu phải hiểu thế này- tưởng tượng có người phải tiết lộ bí mật nào đó của người Nhật ra ngoài, cậu nghĩ có ai mặc nhiên lại đi giải thích chi tiết dòng họ Watanabe bắt nguồn từ chiến binh huyền thoại Watanabe no Tsuna, trứ danh nhờ tiêu diệt con quỷ Shuten-Doji không? Mấy chi tiết như thế… thà bỏ qua còn hơn mà?”

“Thì… chắc không, nhưng mà chẳng phải ví dụ như thế lại khác hoàn toàn sao!?”

“Tớ biết ý cậu là sao, nhưng với tớ thì hai tình huống này giống nhau cả.”

Nói tới đó, nàng elf tên Watanabe nở một nụ cười dịu dàng và khẽ khàng, còn đôi mắt liếc xuống.

“Nhân tiện thì có giả thiết là tên họ Oki bắt nguồn từ một gia tộc ở vùng Shimousa-Chikugo đó, bấy giờ nó vẫn được phát âm thành ‘Ogi,’ Tương truyền rằng cái tên gắn liền với dòng dõi của thần Suwa đó.”

“Thật không thể tin lại có ngày được nghe về gốc gác cái tên họ tầm thường của mình từ một nàng elf đến từ dị giới cơ đấy. Mà sao nói tới đây cậu lại làm vẻ nghiêm nghị thế!?”

“Tầm thường!? Họ Ogi hiếm lắm cậu biết không! Không tới 0.02% dân số Nhật mang họ này đâu nhé!”

“Cậu nghiên cứu sao mà biết rõ tên họ mình thế!? Cái này đến bố mẹ mình chắc còn chả biết!”

“Tại là họ ‘Ogi’ là một trong những tên họ mà elf thường chọn đó!”

“Giờ mình mới nghe có cả xếp hạng ‘những tên họ mà elf thường chọn’ đấy! Qua dị giới rồi nghe kể về tên họ của mình đã là kỳ quặc lắm rồi, biết mấy cái tên được elf ưa chuộng chỉ càng kỳ quặc hơn thôi!”

Cảm thấy mệt não quá, Oki gần như khuỵu xuống, đôi tay bám víu đầu gối, như thể chỉ đành phó mặc trước tình thế quái quỷ này.

“Trong số top năm tên họ được ưa chuộng bởi elf sống ở Nhật Bản—top 1 chính là họ ‘Mori.’”

“Bộ cậu đang quay video chắc?”

“Top 2 là họ ‘Ogi.’ Nhân tiện thì ‘Yukuto’ là tên riêng ngầu đến mức mà elf cũng phải thừa nhận là hoàn hảo đến bất công luôn đó.”

Cô nàng tả tên cậu là “ngầu” rồi đôi bàn tay vân ve như thế, khiến nhịp tim Oki nhảy loạn.

Trái tim thình thịch trong lồng ngực làm cậu khốn đốn như vậy, thế rồi cậu lại cảm thấy cú lườm băng giá của Izumi cứ dán chặt lên lưng mình. Oki lúng túng hắng giọng rồi ra hiệu cho nàng elf Watanabe tiếp tục giải thích.

“…mà thế thì top 3, top 4, top 5 là gì thế?”

“Ousugi. Watanabe. Jugami.”

“Jugami?”

“Jugami trong ‘thụ’ và ‘thần’ á, kiểu tinh linh của cây ấy. Nó bắt nguồn từ quan niệm về linh hồn cư ngụ trong cây cối đó. Thường thì hán tự của nó đọc là ‘Kodama,’ nhưng mà cách đọc đó dễ lẫn với ‘Kodama’ trong ‘linh hồn của trẻ nhỏ,’ nên nhiều elf chuộng cách đọc ‘Jugami’ hay ‘Jigami’ hơn, vốn có tính thiêng liêng hơn cách đọc kia. Có vẻ đây là một cái tên họ thường nghe thấy ở tỉnh Aichi lắm đó.”

“Một cái tên họ có thật sao… thế chẳng lẽ có nhiều elf sống ở tỉnh Aichi thế cơ à?”

“Cái đó thì tớ chịu. Thực ra tớ không quen thân ai đến từ đó cả…”

Lời thú nhận hồn nhiên của cô nàng-- chỉ ra rằng cô nàng tuy có thể không quen đích xác người nào với người nào vậy thôi, chứ đại khái vẫn biết—làm Yukuto toát mồ hôi lạnh.

Ít nhất thì có một điều đã chắc chắn: ngoài Watanabe Fuka thì vẫn còn nhiều elf khác đang sinh sống tại Nhật Bản.

“Để tên họ là từ gì đó liên quan đến cây cối nghe có vẻ cũng giống elf thật, cơ mà thế tại sao lại lấy họ ‘Watanabe’?”

“Họ Watanabe, đặt theo chiến binh Watanabe no Tsuna, gắn liền với những người lái đó và thợ mộc đẽo thuyền. Chẳng phải cũng hợp với những elf vượt qua biên giới Nache Revilla mà tiến vào thế giới xa xôi nào đó sao?”

Yukuto vốn có nghĩ sâu xa gì về tên họ của mình đâu, nhưng khi nghe nàng elf Watanabe giải thích tên nàng thì nó lại nghe hợp lý vô cùng.

Thế nhưng trước khi cậu kịp thành tâm chấp nhận lời giải thích đó thì Izumi, người nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát bên lề, để lại một lời bình phẩm đanh thép làm tâm trí cậu khựng lại.

“Thật đáng tiếc khi em lại phải phá bĩnh vẻ mãn nguyện của anh như này, nhưng Senpai này, anh thực sự hài lòng khi sang thế giới khác mà chỉ rút ra được bài học về ‘top 5 cái tên họ được elf ưa chuộng’ hay sao?”

“À, ờ nhỉ, thế đâu được. Đâu được! Chắc chắn là không thể vậy được… nhưng mà!”

Yukuto lúng túng liếc tới liếc lui giữa ánh mắt lạnh lùng của Izumi và nụ cười điềm đạm của nàng elf Watanabe, rồi mới lí nhí đáp lời.

“Thực ra thì… những thứ anh muốn biết thì… đại khái cũng nắm được rồi.”

“Hả? Anh đùa em đấy hả?”

“À thì, kiểu, Watanabe đã kể hết mọi thứ anh cần nghe rồi còn gì: tộc elf, vốn gọi là ‘San-Alf’ đến từ thế giới Nache Revilla, có nghĩa vụ phải chuộc lỗi cho những gì tổ tiên đã phạm phải. Ma Vương đã đẩy Nache Revilla vào tình cảnh loạn lạc vốn cũng là một San-Alf. Trước khi bị đánh bại, hắn đã kịp trốn chạy sang Trái Đất, và suốt hai trăm năm từ đó đến giờ, San-Alf đã bị lưu đày ở Ngục Đảo Trời Cao Astotiran, vị trí hiện tại của chúng ta. Không thể rời khỏi nơi này, dòng dõi San-Alf đã di cư tới Trái Đất và trà trộn vào xã hội loài người, cùng lúc đó lấy việc truy tìm Ma Vương làm hình thức chuộc tội. Watanabe là một trong số đó, và bí mật của cậu ấy cũng là những gì tổ tiên để lại.”

“Cậu siêu thật đó, Oki. Cậu mới nghe một lần mà đã nhớ hết luôn rồi sao?”

“Là nhờ Watanabe giải thích đó.”

“Chị Fuka ơi, giờ không phải lúc say đắm đâu á. Chị phải thấy rùng mình mới đúng.”

Izumi thực sự rùng mình khi biết Yukuto có khả năng chỉ dựa vào trí nhớ mà thuật lại được gần như nguyên vẹn những gì mà nàng elf Watanabe đã kể.

“Thú thực thì với hiểu biết hạn chế của anh về thế giới này, cũng như về elf, ở thời điểm hiện tại, anh thấy mình hoàn toàn không có cách nào can thiệp, hay đưa ra nhận định xác đáng nào trước hoàn cảnh của Watanabe.”

“…Anh thực sự nghiêm túc ấy hả?”

“Nghiêm túc quá chứ lại. Mà ít nhất thì anh còn chưa đi nổi mười mét từ cái cửa tủ kia kìa, nên anh không nghĩ mình có tư cách để nói câu nào đại khái hay phán xét vô trách nhiệm. Cơ mà… đúng là có thứ làm anh tò mò thật—có thứ anh muốn kiểm tra thử xem sao.”

Nói vậy, Yukuto ngoảnh mặt nhìn về phía đường biên giới phân định bởi cánh cửa tủ.

“Chỗ này chắc đi ra đi vào thoải mái nhỉ?”

Để xác nhận việc này, cậu lịch sự cởi đôi dép ra trước khi bước qua cánh cổng rồi mới trở về phòng của nàng elf, trước khi quay lại với một vật gì đó trong tay.

Nàng elf thấy thế thì tròn mắt ngỡ ngàng, còn Izumi thì lại khịt một tiếng bực tức.

“Mình muốn thử xem nếu chụp ảnh Watanabe ở đây thì trông sẽ ra sao. Liệu có được không?”

Yukuto hỏi nàng elf, trong tay đang cầm chiếc máy ảnh phim thường dùng.

“Watanabe ơi, mình vẫn chưa hiểu nguồn gốc hay điều kiện kích hoạt ‘ma thuật’ của cậu là gì, cơ mà… mình có thể chụp ảnh cậu ở thế giới này được không?”

“À, ừm… này thì tớ không chắc lắm…”

Tuy chính tay nàng elf đã đưa cậu trải nghiệm thế giới xa lạ này, cô nàng giờ lại thể hiện một sự chần chừ chưa từng thấy trước kia.

“Dĩ nhiên là mình sẽ không cho người khác xem đâu.”

“Nhưng đó là máy ảnh phim mà nhỉ? Anh còn phải nhờ thợ rửa ảnh cho nữa mà?”

Nghe Izumi vậy mà Yukuto ưỡn ngực kiêu hãnh.

“Anh đây là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh đấy nhé, như rửa ảnh thì anh tự làm trong phòng được. Rất may câu lạc bộ này mãi chưa có thành viên mới, thậm chí đến thành viên tạm thời còn không, nên cứ thoải mái là không có chuyện bị người khác nghía trộm ảnh đâu!”

“Cái giọng đắc thắng đó… senpai choảnh chọe vừa thôi!”

Tuy mới hôm qua còn giả vờ làm gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh như thế, nhưng giờ thì Izumi lại làm vẻ mặt như ngậm đắng nuốt cay.

“Vả lại do đây là máy ảnh phim, nên không đời nào lại có chuyện bị lộ mất thông tin cho tới khi rửa ảnh xong đâu. Watanabe ơi, nếu có thứ gì không nên chụp, thì sẽ mình không chụp làm gì. Trước sau mình đảm bảo là dù mình có chụp ảnh Watanabe đi nữa, thì mình cũng không dùng những bức ảnh chụp ở đây làm tài liệu dự thi đâu. Nên là… cậu sẽ đồng ý chứ?”

Ngữ điệu quả quyết hiếm thấy từ phía Yukuto thể hiện ước ao của cậu-  là một nhiếp ảnh gia thì làm sao có thể bình tĩnh khi đứng trước một chủ thể có lẽ chưa một ai từng chụp lại- cậu hiểu rõ chuyện này lắm chứ.

Cậu phải cố gắng lắm mới kiềm nén nổi cái nguyện vọng được chụp lại bất cứ thứ gì dù chỉ là bầu trời xa lạ hay là những đám mây từ thế giới xa xôi này.

“Mà, thực ra cậu muốn chụp ảnh cũng được thôi. Izumi còn từng lấy điện thoại ra chụp rồi.”

“Ủa, thật hả?”

“Ừm.”

Izumi giơ điện thoại lên cho Yukuto xem, trên đó có ảnh của một con bọ thuộc lớp động vật chân khớp với kích thước to tướng, màu sắc sặc sỡ, to hơn nhiều so với cả loài cá sấu cậu hay biết.

“C-cái quái gì thế!?”

“Tên thì em quên rồi. Cái này là em vô tình thấy nó lúc tới đây mấy năm trước á. Hình như San-Alf coi đây là biểu tượng của phước lành.”

Một con rết khổng lồ được coi là biểu tượng may mắn ư--  cậu không hiểu nổi văn hóa nơi này nữa.

“Nó gọi là Kashukande-Aro đó. Thường được biết tới với biệt danh là vật liệu ma thuật biết đi, rất tiện để làm vật liệu truyền dẫn hay tích trữ ma lực. Với tiếng Nhật thì mọi người dùng từ ‘homaritsu’ để miêu tả tính chất này.”

“Homaritsu?”

Yukuto cố lắm mới nhịn không thốt lên là không tồn tại từ tiếng Nhật nào như thế cả. (TL: hình như không có thật.)

“Vỏ ngoài của loài Kashukanda-Aro thường được dùng làm áo giáp á, chân thì chế tác thành vũ khí hay công cụ, nội tạng có thể làm thuốc, còn đầu thì giữ lại làm bùa để xua đuổi tà ma. Bắt được một con trưởng thành là đủ tiền trang trải cuộc sống cho cả một gia đình nguyên một năm trời luôn đó. Cơ mà cái con mà Izumi thấy thì chưa trưởng thành nên hai đứa chỉ đứng chụp từ xa thôi.”

Biểu tượng may mắn từ đâu mà thực tiễn quá—khi cơn sốc tiêu tan cũng là lúc mà nụ cười của cậu lại hiện ra.

“Thì đó, thứ mà mình muốn nghe, muốn thấy, muốn chụp ảnh, là những thứ như thế đó.”

Chẳng phải ao ước được chứng kiến và lắng nghe những trải nghiệm mới lạ cũng là một phần bản chất của con người sao – nếu nó có thể đưa Yukuto tới gần với gốc rễ sự thật về nàng elf Watanabe thì cậu làm sao có thể bỏ lỡ việc này được.

“Cậu muốn chụp cũng không sao. Thậm chí nếu có thời gian thì tớ dẫn cậu tới làng San-Alf để chụp ảnh cũng được luôn. Nhưng mà…”

Nàng elf nhìn xuống tay Yukuto với vẻ áy náy.

“Tớ nghĩ nếu cậu không dùng máy ảnh này thì sẽ tốt hơn.”

“Hả?”

Yukuto liếc nhìn chiếc máy ảnh trong tay với vẻ ngơ ngác trước sự e dè khó ngờ của nàng elf.

“Theo tớ cậu nên dùng điện thoại hoặc máy ảnh kỹ thuật số. Dù ảnh có bị lộ ra ngoài thì cũng có dữ liệu tương quan nào với địa điểm đâu, thực vật, động vật, cư dân ở đây thì ai thấy chắc cũng nghĩ là CGI hay cosplay thôi.”

Thật bất ngờ làm sao khi cô nàng lại thoải mái và chẳng mảy may gì trước rủi ro rò rỉ thông tin đến vậy. Cơ mà nếu đó là nhận định của Watanabe thì Yukuto làm sao lại không đồng thuận được chứ.

Nhưng việc này càng làm cậu tò mò hơn— cô nàng có vấn đề gì với máy ảnh phim hay sao? Nàng elf Watanabe thoáng vẻ bối rối, trông như phải lấy can đảm mới dám tiếp lời, sắc mặt thì đỏ ửng.

“Nếu tớ nhầm gì thì tớ xin lỗi nhé… nhưng mà này, Oki ơi… tớ nghĩ… cái máy ảnh trong tay cậu không phải chỉ đơn thuần là một cái máy ảnh kỹ thuật số bình thường thôi đâu.”

“…!”

Yukuto nghe vậy mà nín thở.

“Suốt từ lễ hội hoa cúc năm ngoái đến giờ… tớ cứ thắc mắc mãi.”

“N-nó làm sao à??”

“Giữa rừng cúc bạt ngàn hoa đẹp như thế, tại sao cậu lại chụp đóa Tomoe Nishiki của tớ trước cả khi nhận ra thí sinh là ai?”

“À thì… tại là…”

--tại là mình thấy biển tên của Watanabe Fuka, hoặc là, tại chủ thể tuyệt vời đó vô tình lọt vào tầm mắt mình—đó là những cái cớ mà Yukuto muốn vin vào, nhưng lời chẳng chịu rời môi.

Có lẽ nếu cậu là một chàng trai khéo léo hơn, hoặc là một thằng thiếu chân thành hơn, thì có lẽ cậu đã buột miệng nói vậy cho qua chuyện rồi.

Nhưng cái tâm của cậu lại không cho phép cậu nói dối, dù chỉ những lời vặt vãnh nhất, trước nàng elf mà cậu muốn đem lòng yêu lại từ đầu.

Sự thật thì việc cậu thấy đóa hoa là một chủ thể hoàn hảo sau khi chụp ảnh mà thôi.

Trên thực tế, đóa hoa cúc lẻ loi đó đã tỏa sáng thật rực rỡ trong ống kính ngắm máy ảnh.

Phải đến lúc cậu bài trí bố cục khung ảnh và chụp sao cho toàn vẹn những nét đẹp mê hoặc của nó, cậu mới nhận ra đóa cúc thuộc giống Tomoe Nishiki và để ý tới biển tên của Watanabe Fuka.

Mà trước giờ Yukuto cũng chưa từng kể cho ai nghe, thậm chí cả nàng elf cũng chưa, về sự tỏa sáng của những chủ thể phía bên kia ống kính ngắm máy ảnh.

“Oki ơi, chẳng phải là cậu bắt đầu chụp ảnh tớ với cái máy ảnh này ngay trước khi t-t-tỏ tình với tớ sao? Và thế là ngay sau đó thì…”

Cậu thổ lộ tình cảm của mình với cô bạn Watanabe Fuka, và từ đó trở đi, cô bạn ấy đã trở thành một nàng elf trong mắt cậu.

Chính xác thì việc cậu chụp ảnh đã diễn ra từ ba hoặc bốn ngày trước khi cậu tỏ tình rồi, nhưng sự lúng túng của Yukuto đã chỉ ra rõ rành rành rằng có bắt bẻ những chi tiết vụn vặt thì cũng chẳng để làm gì.

“Thế nên tớ mới nghĩ là, có khi nào, kiểu thực sự có khi nào lại xảy ra chuyện cái máy ảnh đó lại có ma thuật hay cơ chế bí ẩn nào… cho phép nó chụp lại, hoặc thậm chí xóa bỏ cả ma thuật của tộc elf hay không.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

một đống thông tin đập vào mặt r🦧
Xem thêm