Nàng Elf tên Watanabe
Wagahara Satoshi Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11

2 Bình luận - Độ dài: 4,299 từ - Cập nhật:

“Mình xin phép.”

“Dạ, em cảm ơn!”

Thấp thỏm như thế, nên lúc bước vào trong nhà cô nàng, Yukuto chỉ đành đi theo sau Izumi, bởi nhỏ trông thoải mái hơn nhiều. Thế rồi ở phía bên kia cửa, họ được dẫn lên lầu, và nàng elf mau chóng mở một cánh cửa trượt ra.

“Nào, Oki, mời cậu.”

Căn phòng này là kiểu phòng washitsu, một kiểu mẫu truyền thống của Nhật Bản.

Những tấm chiếu tatami sáng màu vẫn còn phảng phất mùi rơm rạ, còn giữa căn phòng có một chiếc bàn gỗ mộc nhỏ gọn được bao quanh bởi những tấm đệm màu cam. Áp sát vào bức tường đằng xa là một cái bàn học cũ kỹ, còn đối diện cửa ra vào là một tủ đồ và một giá sách lớn. Trong phòng này coi bộ không đặt giường.

“Cậu ngồi chỗ nào cũng được nhé, cứ tự nhiên. Để tớ đi pha trà.”

Quả là không ngờ được thật.

Không phải là do Yukuto không thích kiểu mẫu washitsu hay gì; chả là nhà cậu cũng có một phòng như thế mà. Nhưng khi đặt hình ảnh của nàng elf tên Watanabe say giấc nồng lên chiếc nệm futon giữa một căn phòng truyền thống… cậu cứ tưởng mình có thể mường tượng được thật, nhưng phải đến bây giờ suy nghĩ ấy mới nảy lên trong đầu.

“Lâu lắm rồi em mới qua thăm phòng chị Fuka đấy,” Izumi thốt lên.

Nhỏ đặt cặp sách của mình gọn gàng trong một góc phòng, rồi hồn nhiên ngồi lên một trong những miếng nệm, cứ như nhà của mình vậy. Trong khi đó thì Yukuto lại chọn một miếng nệm ở xa ra một chút, ngồi xuống thôi mà cũng ngập ngừng, cặp sách thì để bên hông.

“Tớ sẽ quay lại ngay. Mà Izumi này, em không được thô lỗ với Oki đâu đó.”

Sau khi cảnh báo Izumi, nàng elf rời đi và kéo sập cánh cửa trượt. Theo sau tiếng bước chân mau lẹ xuống cầu thang của cô nàng là một bầu không khí khó xử giữa Yukuto và Izumi.

“À… à mà Kotaki này, em hay đến nhà Watanabe lắm hay sao?”

“Cũng không hẳn. Phải ba tháng từ lần cuối em qua đây. Kì cuối sơ trung em phải tập trung vào thi cử. Có chuyện gì à?”

“À, không, có gì đâu, anh hỏi thôi.”

Cuộc trò chuyện kết thúc thật chóng vánh. Nàng elf thì vẫn chưa quay lại, Izumi thì đã bắt đầu nghịch điện thoại, chỉ còn mình Yukuto bồn chồn lia mắt nhìn quanh.

Thực sự chẳng có cái gì trong căn phòng này gợi tưởng hình ảnh của một nàng elf cả.

Cái bàn học được làm bằng gỗ ép lớp màu nâu nhạt, hẳn là một chiếc bàn đã lớn leo theo cô học trò từ những năm mẫu giáo. Còn trên chiếc ghế có một tấm nệm xanh phần nào cũ rách, màu sắc phôi phai.

Có chiếc bàn gỗ mộc nhỏ gọn này thì trông lại tương đối mới, được đặt trên một tấm thảm trang trí với những nét truyền thống.

Giá sách thì chứa đầy những cuốn sách mà Yukuto nghĩ thì cũng thấy hợp lý.

Trên đó có sách giáo khoa, sách tra cứu, và rất nhiều các tập sách về cây cối hay vườn tược. Tựa sách tất cả đều được in bằng tiếng Nhật, chứ không hề thấy một cuốn truyện hay tạp chí nào trên đó.

“Ảnh của Watanabe à…”

Những bức tường được trang trí với vô số bức ảnh.

Một trong số những bức ảnh lớn hơn hình như là một bức ảnh lớp của cô nàng trong một chuyến dã ngoại chắc hồi sơ trung—chắc có lẽ là chụp ở một ngôi đền hay ngôi chùa nào đó ở thành phố Kyoto. Có bức ảnh khác lại chụp lễ nhập học mẫu giáo từ thuở thơ ấu của Watanabe với chiếc cặp sách khoác sau lưng.

Và trong số đó cũng còn bức ảnh đã gián tiếp dẫn tới tình thế hiện thời— từ hôm lễ hội hoa cúc đó.

Tuy không thể biết rõ ai là người đã chụp ảnh, nhưng bức ảnh đó chụp lại cảnh Watanabe đứng cạnh ngôi đền với một chiếc bình hoa cúc Tomoe Nishiki trên tay.

Cũng còn cả bức ảnh chụp ở ngay trước cửa nhà cô nàng. Nó chụp lại Watanabe và tấm chứng nhận Thành tích Xuất sắc mà cô nàng nhận được năm ngoái.

Trong mỗi bức ảnh chính là Watanabe Fuka, cô bạn mà Yukuto có thể dễ dàng nhận ra—vẫn là cô bạn với mái tóc đen kia mà, vẫn là cô bạn với nụ cười hồn nhiên trong từng bức ảnh đó mà.

Và trên giá sách ngay cạnh bàn học của cô nàng là một bức ảnh nhỏ được đóng khung lại.

Đằng sau mặt kính là bức ảnh do Yukuto chụp lại từ lễ hội hoa cúc năm ngoái—một bức chụp cận cảnh của đóa hoa cúc Tomoe Nishiki do cô nàng trồng.

“Senpai… anh dòm ngó phòng chị Fuka nhiệt liệt ghê ha.”

“Thì, cũng có phải do anh cố ý làm vậy đâu.”

Chừng nào Izumi không định nói chuyện với cậu, thì cậu cũng không biết có gì để làm nữa.

“Anh tò mò về ảnh của chị Fuka lắm sao?”

“À, ừ… có lẽ thế. Đập vào mắt thì chịu thôi.”

“Thực sự chỉ vì thế thôi hả?”

“Hả? Chứ không vì thế thì còn vì gì nữa…?”

Náu đằng sau ngữ điệu của Izumi có một sự bất mãn rõ rệt, nhưng Yukuto thì không tài nào hiểu nổi cuộc hội thoại vắn tắt với nhỏ có sai ở đâu mà lại làm nhỏ phật ý như thế. Cậu nhìn nhỏ mà cũng đành bó tay.

“Mà thế, Senpai, anh nghĩ sao về bức ảnh này?”

Nhỏ chìa điện thoại ra và cho cậu xem một bức ảnh trên đó.

Đó là một bức ảnh chụp Izumi và “Watanabe Fuka” đứng kế bên nhau. Không phải nàng elf kia đâu, mà chỉ có cô bạn Watanabe với một mái tóc màu đen.

Bởi hai người họ đứng chắn hết khung ảnh rồi nên cậu cũng không nhìn rõ cảnh nền ở đâu, nhưng vì hai cô gái này đều mặc đồng phục thể thao trong ảnh, nên có lẽ nó được chụp một lúc nào đó trên trường.

“Ý em là sao?”

“Em muốn hỏi rằng chị Fuka trong bức ảnh trông thế nào trong mắt anh? Chị ấy là một nàng elf, hay là một nữ sinh với mái tóc đen?”

“Nhìn rõ là thấy một bạn nữ tóc đen mà.”

Yukuto trả lời trung thực.

“Ra thế. Mà, cái kệ sách kia á.”

“Hả?”

“Tệp ảnh tốt nghiệp từ hồi mẫu giáo đến sơ trung của chị Fuka đều nằm trong đó.”

“Thì… sao?”

“Thì thế đó, không phải là lúc ấy ấy đó sao? Thì kiểu trong lúc bạn nữ vắng mặt, bạn nam lỡ thấy tò mò và lén lút ngó thử đồ cá nhân của bạn nữ, rồi thế là tới khi bạn nữ quay lại thì la lên, ‘cậu làm gì thế hả?!’ Thì kiểu đó đó, anh hiểu chưa? Mô típ kinh điển còn gì.”

“Kinh điển kiểu gì vậy hả?”

Yukuto thở dài rồi lắc đầu.

“Trai hay gái quan trọng gì, sống tử tế với nhau thì ai lại lục lọi phòng nhà người ta mà chưa xin phép cơ chứ, nhất là khi mới đến chơi lần đầu.”

“Chán ngắt. Mà, em cũng coi nó nhiều lần lắm rồi, nên để em mở ra coi lại này.”

“Từ từ, sao lại?”

Izumi phớt lờ cậu rồi với tay ra chỗ kệ sách, rồi thản nhiên lấy ra một tập album dày cộp trông có vẻ chứa nhiều ảnh kỷ niệm tuổi học trò, rồi mở bung nó ra ngay trước mặt Yukuto.

“Anh không nhìn đâu.”

“Thì em có kêu anh nhìn đâu. Cơ mà này, chẳng lẽ anh lại không muốn coi ảnh kỷ niệm của chị Fuka sao?”

Đúng lúc đó thì cánh cửa trượt cũng bị kéo vụt sang một bên, và từ sau hiện ra nàng elf Watanabe Fuka với vẻ mặt cau có.

“Izumi! Chị nghe được đó nhé!”

“Úi.”

Xem ra nàng elf đã thay sang một bộ đồ thoải mái hơn, trên tay giờ có một khay gỗ với những nét uốn lượn thanh tao, bên trên để ba chiếc cốc trà không quai, từ trong có những đường hơi nước khẽ cuộn lên.

Cảnh tượng làm Yukuto vô thức nín thinh.

Mặc trên mình chiếc áo len đan lưới, nàng elf không hiểu sao trông lại… có những nét đậm đà hơn nhiều so với ở trường.

Suy tư thoáng qua đó vỏn vẹn một giây đã vụt tắt. Nãy giờ họ còn chưa nói được gì quan trọng, nên nếu mà cậu để lộ những suy tư đen tối trong đầu đó ra, thì chắc chắn sẽ chỉ gây ra những phản ứng gay gắt từ Izumi mà thôi. Yukuto gom hết ý chí và đẩy lùi dòng suy nghĩ đó với sức mạnh niềm tin.

“Oki không phải loại người làm những chuyện như vậy đâu!”

Nàng elf Watanabe đặt chiếc khay xuống bàn với lực mạnh hơn cần thiết, rồi chia đều ba chiếc cốc cho mỗi người.

“Cảm ơn… ơ?”

Thiết kế khác thường của chiếc cốc và các dụng cụ đi kèm thu hút sự chú ý của Yukuto, làm cậu quên hoàn toàn sự hiện diện của chiếc áo len.

Thứ đồ uống tỏa hơi nóng đó mang theo một hương vị trái cây mà cậu không phân biệt được. Đi cùng với mỗi chiếc cốc là một chiếc ống hút kim loại, dưới đáy đọng lại kha khá lá trà hoặc gì đó tương tự.

“Chắc nóng.”

Cẩn thận nhấc chiếc cốc lên rồi khẽ chạm vào chiếc ống hút, cậu nhận ra nó không nóng lắm, nhưng chưa đủ nguội để coi là ấm—một nhiệt độ đòi hỏi sự thận trọng trước khi nhấp môi.

“Tớ mới pha nên có thể còn hơi nóng. Cậu uống từ từ thôi nhé.”

“Hương thơm này thì đúng là trà rồi nhưng mà… trà nào lại phải ống hút để uống từ lúc nóng hổi thế?”

“Thì chuẩn là thế đó. Nó vốn được thiết kế như vậy mà.”

Watanabe nhấc chiếc ống hút ra khỏi cốc cô nàng cho cậu nhìn.

Chiếc ống hút kim loại được thiết kế công phu, với một đầu được uốn bẹt thành hình cái thìa với một lưới lọc mịn bên trên, cũng làm từ kim loại.

“Ồ, ra thế. Ống hút dùng để giữ lá trà lại luôn.”

Với những loại trà như trà xanh hay hồng trà, thì thường người ta sẽ sử dụng ấm trà để giữ lá trà lại, còn chất lỏng sẽ qua một bộ lọc rồi mới từ miệng ấm mà rót ra. Nhưng khi chuẩn bị kiểu này thì là trà và nước sôi đã được pha thẳng vào trong cốc, còn ống hút trở thành lưới lọc để giữ lá trà lại khi uống.

“Chị Fuka mê loại trà này ha?”

Izumi coi bộ đã quá quen rồi nên không ngần ngại gì nữa, mà nhấp môi lên chiếc ống hút kim loại, rồi bắt đầu chậm rãi uống.

Thấy vậy, Yukuto cũng cẩn thận nhấp thử môi lên ống hút, nhưng hóa ra tuy bên ngoài còn nóng nhưng trà bên trong thì không đến mức vậy.

Loại trà này có hương trái cây thật thanh mát, ẩn sau là một vị ngọt dịu dàng không phải do đường tạo ra. Ngon thật đấy.

“Ồ, lần đầu tiên mình được uống loại trà này. Đúng là ngon thật!”

“Vậy hả? Nếu cậu thấy thích thì tuyệt quá rồi.”

“Loại cốc và ống hút này mình cũng mới thấy lần đầu. Hình thù thú vị thật.”

“Ừm, mấy cái cốc này được gọi là cuia nhé, còn cái ống hút thì là bombilla, hoặc gọi bombija cũng được.”

Lời trình bày của cô nàng chẳng giải thích gì nhiêu, nhưng thế cũng đủ để Yukuto hiểu rằng đây là những vật thể mà cậu chưa nghe chưa thấy bao giờ.

Nếu mà loại cốc và loại trà này đến từ một văn hóa xa lạ như thế, có khi nào chúng lại liên quan gì tới elf hay ma thuật không? Liệu chúng có liên quan mật thiết gì đến câu chuyện mà nàng elf tên Watanabe muốn chia sẻ?

Quả thực không thể chối rằng cảnh nàng elf nhấp môi lên chiếc ống hút màu bạc, để thưởng thức những giọt trà dịu dàng hương thơm, trong chiếc cốc trà gỗ được thiết kế công phu và tỉ mỉ, có những nét đẹp tựa cảnh tranh sắc bút.

“Watanabe, loại trà này…”

“Loại tớ thích nhất đó, từ nhỏ tớ đã thích uống loại trà này rồi.”

“Ra vậy. Thế… Watanabe này, chẳng lẽ nó liên quan gì tới gốc gác của cậu sao?”

“Gốc gác? Ý cậu là sao?”

Trong khi Yukuto còn bị hớp hồn bởi cảnh tranh của nàng elf, giọng điệu tỉnh táo và nhạy bén của nhỏ Izumi bỗng vang lên.

“Đây là trà mate đó ạ. Loại trà từ Nam Mỹ. Cuia với Bombilla thì là thuật ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, chỉ những loại dụng cụ để uống trà mate ở Argentina.”

“Thế thì hiểu lầm là phải!!”

Khi Yukuto ngộ ra những gì Izumi vừa giải thích, cậu không kiềm nổi nữa mà lập tức la lên.

“Hả--?!”

“Em biết thừa anh sẽ hiểu sai mà, nên em mới giải thích ngay đó.”

Nàng elf tên Watanabe tuy định tỏ vẻ bất bình, không được bằng lòng cho lắm, nhưng Yukuto chỉ có thể nghĩ rằng sự hiểu lầm này cũng không khác gì những lần trước khi mà cô nàng nhắc tới những loại cỏ cây với cái tên kỳ bí như salamander hay kiếm mithril.

Và thế là nàng elf lãnh chịu một cú lườm lạnh lùng từ người bạn thuở nhỏ.

“Chị Fuka, chị nghe cho kỹ này, trà mate thì em không ý kiến, nhưng dùng mấy từ như cuia hay bombilla trong bối cảnh này á? Chị có biết mấy từ này nó ăn hợp với elf như thế nào không? Chị nên thôi đừng khiến người ta hiểu sai nữa. Nhất là cái ống hút bombilla này—chị biết loại này cao cấp sao mà? Thiết kế công phu thế này, người ta nhìn vào tưởng nó có ma thuật cũng đúng.”

“Nhưng… trà mate siêu siêu bổ dưỡng luôn đó—có người còn gọi đây là salad lỏng cơ mà!”

“Ai nói cái đó đâu. À mà…” Izumi đảo mắt sang nhìn về phía Yukuto, “nếu Senpai có thể bình tĩnh đến mức chủ động mở lời thắc mắc như vừa rồi, thì không phải chị nên đi thẳng vào vấn đề và giải thích cho anh ấy nghe luôn đi?”

Ngữ điệu “không lằng nhằng gì nữa” của Izumi khiến nàng elf thoáng vẻ bối rối, nhưng sau một hơi dài lấy can đảm, cô nàng cũng lên tiếng.

“Oki ơi, cậu muốn biết sự thật về elf đúng không? Cậu muốn biết thân phận thực sự của tớ nhỉ?”

“À, ừ… đúng vậy.”

Bấy giờ, cậu thực lòng biết ơn sự có mặt của nhỏ Izumi.

Nàng elf thì đặt chiếc cuia xuống bàn rồi giải thích với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Thế Oki, cậu có biết từ ‘elf’ đến từ đâu không?”

“Kiểu, từ ngôn ngữ hay từ cái gì á?”

“Phải. Trong tiếng Nhật thì thường nó được viết thành từ ‘erufu’ bằng katakana, nhưng nếu mà truy ngược lại gốc gác của nó thì sẽ thấy nó xuất phát với từ álfr trong cổ ngữ Bắc Âu, xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ tám trong thần thoại Bắc Âu. Từ đó thì khái niệm này cũng được phát triển dần theo thời gian nó du nhập vào các ngôn ngữ khác khắp châu Âu.”

“Ồ… cái này mình chưa nghe bao giờ.”

Yukuto thực ra chưa hề nghĩ xem những từ elf, dwarf, goblin, hay này nọ, bắt nguồn từ đâu—tất cả đều được sử dụng rộng rãi để miêu tả những sinh vật huyễn tưởng trong văn hóa đương đại ở Nhật Bản. Thì đúng là cậu cũng đoán đại là nó đến từ ‘đâu đó ở châu Âu,’ nhưng khi được cung cấp cụ thể thông tin về niên đại và địa điểm, thì khái niệm elf lại trở nên rõ ràng hơn nhiều.

“Ơ… từ từ, vậy ý cậu là chủng tộc elf thực sự tồn tại hả? Kiểu, thực sự có loại người tới đôi tai dài, với mái tóc đẹp ngây ngất lòng người, với ma thuật đó sao?!”

“Ng-ngây ngất…? Ấy, Oki, cậu nói vậy…”

“Gừ, điên chết đi được.”

Yukuto chỉ định xác nhận lại với cô nàng xem có phải mình nghe nhầm một điều khó mà tin nổi như thế hay không, vậy mà lại khiến nàng elf đỏ mặt bối rối, còn Izumi thì khịt mũi chán chường.

“Thôi nào, Oki ơi, cậu khen thế tớ cũng vui, nhưng tớ đâu có ý vậy. Chính xác thì ý tớ là, vào khoảng thế kỷ thứ tám thì tổ tiên của tớ ấy-- những người sau này được gọi là elf đó-- bắt đầu di cư tới Trái Đất.”

“Di cư tới… Trái Đất?”

Cuộc hội thoại bỗng quay ngoặt từ chủ đề huyễn tưởng sang khoa học viễn tưởng, làm Yukuto lúng túng không tài nào hiểu được.

“Ơ khoan, chẳng lẽ nào… họ là người ngoài hành tinh thật sao?”

“Ngoài hành tinh hay không thì… thực ra tớ chịu á. Nhưng để giải thích thì tớ cũng không biết phải nói sao nếu không dùng từ Trái Đất nữa. Thì kiểu, Trái Đất cũng có còn cái tên đích danh nào nữa đâu.”

Nàng elf Watanabe chìa lòng bàn tay ra để ra hiệu cho Yukuto khoan đừng hỏi trước khi đứng dậy.

“Chủng tộc của tớ-- những người mà cậu có thể gọi là elf ấy, hoặc trong tiếng của tớ thì là San-Alf, đã có khả năng du ngoạn giữa các thế giới từ 1200 năm trước rồi,” nàng elf giải thích, giờ đang đứng trước cánh cửa của tủ quần áo sau lưng. “Thực ra tớ tới Nhật Bản từ một thế giới khác đó.”

“Thế giới khác…”

“Izumi có bảo tớ rằng sử dụng từ ‘dị giới’ có lẽ sẽ dễ hiểu nhất trong bối cảnh này. Thế giới nơi tớ được sinh ra thì được gọi là… Nache Revilla. Elf đã từ thế giới đó mà di cư sang Trái Đất này.”

Chí ít thì cũng không phải Yukuto không biết gì về khái niệm di giới.

Một nơi không phải Trái Đất này.

Một nơi đôi lúc là điểm đến của những người chuyển sinh sau khi chết, cũng có thể là bị dịch chuyển qua những chiều không gian, đôi khi là bị triệu hồi tới đó.

Một nơi mà lẽ thường của Trái Đất có lúc áp dụng mà cũng có lúc không.

Một nơi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

“Tự dưng nghe vậy chắc cậu không biết nói gì nhỉ. Chắc nghe tớ không khác gì một đứa nhóc ảo tưởng, không phân biệt được thực hư huyễn ảo gì nữa.”

“Đ-đâu, mình đâu có nói thế… nhưng đúng là… nghe hơi phức tạp thật…”

Thì đúng là chứng cứ rằng nàng elf Watanabe có thật rành rành rồi, tiên nhất là từ ngoại hình đã khác, rồi cả việc không ai khác ngoài cậu và Izumi có thể thấy nhận diện được hình dạng này của cô nàng.

Cơ mà chỉ hai hiện tượng kia thôi thì chưa đủ để xác thực những yếu tố viễn tưởng mà cô nàng mới thêm vào.

“Vậy nên là, Oki ơi, tớ muốn mời cậu tới thăm quê hương của tớ.”

“Hả, là sao?”

“Tớ muốn chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này ở Nache Revilla, thế giới nơi tớ sinh ra. Thế có được không?”

Chưa có lần nào trong đời Yukuto lại gặp phải một câu “thế có được không” bí hiểm đến thế.

Dị giới – Nache Revilla. Một cái tên riêng hoàn toàn xa lạ từ trời ơi đất hỡi đã rơi tõm vào tai cậu, làm cả bộ não của cậu cũng ngưng hoạt động.

Cảm nhận được sự chần chừ của Yukuto, nàng elf bắt đầu liến thoắng trình bày.

“À, thì, biết là thế có hơi đột xuất, chắc cũng làm khó cho cậu quá, nhưng mà thực ra gần lắm đó, cũng không mất tiền đi lại gì đâu, cậu cũng không phải mang theo gì, với cả nếu cậu thấy khó chịu thì chúng mình quay lại luôn cũng được!”

“…cậu nói vậy nghe có giống tiếp thị sản phẩm dùng thử không…?”

Nhận ra mình bắt đầu làm Yukuto thấy vô cùng khó xử, nàng elf Watanabe đặt tay lên cánh cửa kéo của chiếc tủ rồi mở nó sang bên.

“Đó! Thấy hông? Làm gì có cái gì nguy hiểm đâu. Thậm chí cậu còn có thể đi qua đó từ đây luôn nhé!”

Cánh cửa kéo của chiếc tủ đồ theo phong cách truyền thống vốn chẳng có gì bất thường giờ lại lờ mờ phát sáng, và từ nơi mà đáng ra cứ nghĩ sẽ có một không gian tủ tạng tối tăm, thì lại có một khu rừng bạt ngàn với cỏ cây, hoa lá, đất trời, và ánh nắng.

“Tớ có dép cho mọi người dùng đây.”

Cô nàng mở cánh cửa kéo còn lại ra, đằng sau nó đúng hệt những gì Yukuto mường tượng – một khoang tủ bình thường với những tấm chăn, tấm nệm, và cả những chiếc thùng. Và cô nàng lấy từ trong đống đồ đó ra ba đôi dép xỏ ngón.

“Cậu thấy sao?!”

Những câu chuyện về cánh cửa thần kỳ ẩn dưới hộc bàn hay là chiều không gian đằng sau những cây cột ở ga tàu, thậm chí ngay cả lỗ hổng không gian trên vũ trụ, vốn đã tồn tại từ lâu trước khi Yukuto ra đời.

Nhưng một nàng elf có thể biến chiếc tủ đồ truyền thống thành một chuyến đi miễn phí, chỉ trong tầm đi bộ mà đã sang một thế giới khác, thì lại là một khái niệm hoàn toàn mới lạ.

“Mà sao lại giấu nó trong tủ?!”

Nàng elf tên Watanabe thì bỏ ngoài tai thắc mắc sửng sốt của cậu, tay từ tốn đặt hai đôi dép ở cạnh mép của cánh cửa rực sáng, chân mình thì sải bước mà như đi ra hiên nhà, vượt qua lằn ranh của thế giới hệt như ý nghĩa cái tên của cô nàng vậy.  

“Nào, Oki, chúng mình đi thôi.”

Cách mà cô nàng hồn nhiên bước qua ranh giới, rồi chìa bàn tay về phía cậu, làm mọi sự phản kháng của cậu đều trở nên vô nghĩa.

Yukuto cũng gần như theo phản xạ mà nắm lấy bàn tay đó, thế rồi khi được dịu dàng kéo về phía trước bởi cánh tay mảnh khảnh kia, cậu bước vào phong cảnh dị giới mà như thể chỉ ghé qua sân sau nhà.

“Chào mừng cậu đến với Nache Revilla,” nàng elf tên Watanabe thốt lên, đôi má thoáng vẻ thẹn thùng. Khi cô nàng nhả tay cậu ra, cũng là lúc mà cậu thực sự hiểu ra rằng mình đang đứng trên một vùng đất xa lạ.

“Đẹp… đẹp thật đấy…”

Đây là lần đầu tiên mà mọi thứ trong tầm mắt của Yukuto trông thật rực rỡ mà chẳng cần nhìn qua kính ngắm của máy ảnh. Cậu rùng mình trong sự kinh ngạc, đôi môi chẳng thể kiềm nén những lời vừa tuôn ra.

Thấy cậu phản ứng vậy, nàng elf nở một nụ cười trên môi rồi bắt đầu giải thích.

“Bọn tớ ấy, tộc elf, hay đúng hơn là San-Alf xứ Nache Revilla, phải chịu trách nhiệm và chuộc lỗi cho những tội danh của tổ tiên mình. Từ ngày xửa ngày xưa á, có một San-Alf đã trở thành Ma Vương rồi đẩy Nache Revilla vào tình cảnh loạn lạc. Nhưng trước khi hắn bị đánh bại, thì tên ma vương này đã kịp chạy trốn sang Trái Đất.”

“Suốt hai trăm năm qua, tộc San-Alf đã bị đày tới Ngục Đảo Trời Cao Astotiran. Và phải gánh vác nghĩa vụ truy tìm và tiêu diệt tên ma vương đã trốn thoát sang Trái Đất rồi trà trộn vào xã hội loại người để ẩn thân. Đó chính là trọng trách… sự chuộc tội dành cho tộc San-Alf.”

“Còn tớ… tớ cũng là một thành viên của tộc San-Alf. Bí mật của cả tộc cũng là nghĩa vụ của tớ.”

Nàng elf Watanabe hít một hơi thật sâu trước khi tiếp lời với một nụ cười dịu dàng.

“Thế, chúng mình quay về thôi nhỉ?”

“Đã tới đây rồi thì về luôn kiểu quái gì được!!”

Cái lời buột ra từ miệng Yukuto chẳng có sự kinh ngạc hay sửng sốt gì cho cam—nó đơn thuần chỉ là những lời bộc bạch cho sự hoài nghi khủng khiếp nhất từ thuở lọt lòng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ozu
Tkssss
Btw chap này có 3 "Oki ơi" :333
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm