Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 6 : Cuộc Cách Mạng Tình Yêu Đến Từ Bốn Phía

1 Bình luận - Độ dài: 8,570 từ - Cập nhật:

“Chúng ta hãy tổ chức trại hè đi.”

Vào hai tuần trước kỳ nghỉ hè, Maki đột nhiên tuyên bố như vậy.

Lúc đó, chúng tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ sau khi tiết học buổi sáng kết thúc.

Nguyên nhân bắt nguồn từ cô giáo dạy tiếng Anh, người đang hẹn hò với Maki—cô Miki.

Để giúp câu lạc bộ trinh thám thoát khỏi nguy cơ bị giải tán, chúng tôi đã nhờ cô Miki làm cố vấn. Nhưng có vẻ như cô ấy đã bị mắng trong cuộc họp giáo viên vì câu lạc bộ không có bất kỳ hoạt động nào đáng kể.

“Nói đi, mở trại hè, cậu định làm gì?”

“Quay một bộ phim trinh thám rồi đăng lên mạng. Như vậy vừa đủ để làm bằng chứng hoạt động cho câu lạc bộ, vừa có thể được tặng một chuyến ở miễn phí tại khu suối nước nóng.”

Maki chìa máy tính bảng ra, trên đó hiển thị trang chủ của một nhà trọ suối nước nóng mang phong cách cổ điển.

“Họ làm vậy để quảng bá. Chỉ cần quay một đoạn phim ngắn lấy bối cảnh tại nhà trọ rồi đăng lên mạng, chúng ta sẽ được ở miễn phí. Vì mùa hè không phải là mùa cao điểm, phòng trống nhiều nên họ cũng thấy có lợi.”

Đây là một chương trình dành cho các câu lạc bộ quay phim ở đại học: họ sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí để đổi lấy một video quảng bá.

“Vậy nên, hãy quay một bộ phim trinh thám lấy bối cảnh suối nước nóng nào.”

“Tôi từ chối.”

“Tại sao?”

“Rắc rối lắm.”

“Này, nếu không có hoạt động thực tế, phòng câu lạc bộ sẽ bị giải thể đấy?”

“Vậy thì đúng là phiền thật.”

“Thế nên phải làm thôi.” Maki đầy quyết tâm. Có vẻ cậu ta rất muốn thử làm đạo diễn. Nghe nói cậu ta đã nhờ Yamanaka ở câu lạc bộ truyện tranh lên storyboard rồi.

“Diễn viên thì tôi sẽ đi tìm người có phong cách phù hợp.”

“Còn kịch bản?”

“Giao cho Tachibana là được. Cô ấy có vẻ giỏi nhất về mấy chuyện này.”

“Vậy tôi sẽ hỏi cô ấy một cách tế nhị.”

“Cậu không dứt khoát nhỉ. Có chuyện gì à?”

“Đã nói là không có gì rồi mà.”

“Mà này, dạo này Tachibana hay nghỉ học nhỉ.”

“Cô ấy phải chuẩn bị cho cuộc thi piano nên sẽ nghỉ đến khi thi xong.”

Đó là sự thật. Nhưng thực ra, quan hệ giữa tôi và Tachibana dạo gần đây không được tốt lắm.

Từ sau khi tôi từ chối hôn cô ấy, tâm trạng cô ấy luôn thấp thỏm không vui.

“Hóa ra có chuyện thật.”

Maki cười gian. Linh cảm của cậu ta luôn nhạy bén ở những thời điểm kỳ quặc.

“Nhưng mà, dù quan hệ giữa cậu và Tachibana có căng thẳng cũng đâu sao. Dù gì thì cậu cũng có một phương án dự phòng ai cũng ao ước mà.”

Maki liếc ra ngoài tòa nhà.

Xa xa, Hayasaka đang đứng chờ gần cổng sau.

“Lại đi về cùng nhau nhỉ?”

“Ừ.”

Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

“Dù bây giờ chưa sao, nhưng sắp tới cậu sẽ gặp rắc rối đấy.”

Maki nói một câu đầy ẩn ý.

“Là sao?”

“Tôi không thể nói. Nhưng cậu sẽ sớm biết thôi.”

Chắc lại nghe phong thanh gì từ cô Miki đây mà.

“Dù sao thì, hãy tổ chức trại hè đi. Nếu không thì mất phòng câu lạc bộ thật đấy.”

“Cũng đúng.”

Nhưng về chuyện quay phim, có một điều khiến tôi băn khoăn.

“Tôi phải làm gì?”

“Cậu trông không có khiếu diễn xuất lắm nhỉ.”

Maki đắn đo một lúc, rồi lên tiếng:

“Đóng vai xác chết đi.”

“Tôi là hội trưởng đấy.” Tôi đáp, nhưng trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh.

Cảnh một căn phòng thay đồ tối tăm.

Tachibana mặc một bộ yukata, nhẹ nhàng, từ tốn, cẩn thận giết tôi.

“Ừm, có lẽ thế cũng không tệ.”

“Bớt hoang tưởng lại giùm tôi cái.”

“Phải ưu tiên cho người ở vị trí số một.”

Đó là quy tắc mà tôi và Hayasaka đã thống nhất khi quyết định hẹn hò với tư cách phương án dự phòng.

Nhưng đôi khi cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, lần này có vẻ như Hayasaka cũng vậy.

“Xin lỗi cậu chuyện hôm trước. Em luôn muốn nói lời này…”

Trên đường về nhà, Hayasaka nói lời xin lỗi.

Cô ấy đang nhắc đến vụ thử lòng của Tachibana hôm trước.

“Em đã ghen với cô ấy. Thế nào nhỉ… em không muốn thua cô ấy.”

“Cậu phát hiện đó là cà vạt của tôi ngay từ đầu à?”

“Ừ. Vì bình thường anh luôn đeo cà vạt, vậy mà hôm đó lại không.”

Tiện thể nói luôn, tôi cũng cài kín hết cúc áo sơ mi.

“Lẽ ra em nên nhường chứ. Nhưng lúc đó,em cảm thấy rất ghen tị. Xin lỗi nhé.”

Nhìn gương mặt u ám của cô ấy, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy.

“Kirishima.”

Mắt Hayasaka bỗng sáng lên.

Chỉ cần nắm tay nhau cũng có thể khiến đối phương vui vẻ.

Điều đó thật tuyệt.

Và cũng thật kỳ lạ khi nhận ra hành động của mình có thể ảnh hưởng đến đối phương nhiều như vậy.

“Mọi người thường nói ghen tị là một cảm xúc tiêu cực.”

Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Thậm chí còn có câu: ‘Đàn ông mà hay ghen thì trông chẳng ra gì.’

“Nhưng tôi nghĩ đó là một cảm xúc rất tự nhiên.”

Ai mà chẳng có lúc muốn độc chiếm người mình thích, muốn được đối phương xem trọng hơn ai hết.

“Chính vì thích, nên mới ghen.”

Có lẽ khi trưởng thành, suy nghĩ này sẽ khác đi. Nhưng ở hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thể làm được điều đó.

“Nhưng em ghen với người ở vị trí số một của anh đấy? Còn cản trở hai người nữa.”

“Có lẽ chúng ta đã đánh giá quá đơn giản về tình cảm của người dự phòng.”

Dù là phương án dự phòng của nhau, chúng tôi vẫn là một cặp đôi thực sự.

Chúng tôi thích nhau.

Chính vì tình cảm quá mãnh liệt nên đôi khi cảm xúc trở nên mất kiểm soát.

“Ghen tuông là bằng chứng của tình yêu.”

“Anh cũng biết ghen sao?”

“Lúc cậu đi đá bóng trong nhà ấy. Dù người đó là lựa chọn số một của cậu, nhưng tôi vẫn không muốn cậu đi.”

“Em vui lắm.”

Hayasaka nhìn thẳng vào tôi.

“Em vui khi anh ghen vì em. Sao lại vậy nhỉ? Có kỳ lạ lắm không?”

“Không đâu, vậy là được rồi.”

“Em cũng muốn ghen nhiều hơn.”

Cô ấy mỉm cười.

Đây chính là mối quan hệ đầy méo mó giữa những lốp xe dự phòng đấy.

"Nè, Kirishima, em muốn anh ghen nhiều hơn một chút nữa."

Hayasaka nói như thế.

"Khi đá futsal trong nhà, bọn em hay va vào nhau lắm."

"Khoan đã."

"Còn bị ngã chung nữa, thành ra đè lên nhau đó."

"Tôi không muốn nghe đâu."

"Khi đùi bị va chạm, cậu ấy còn nhẹ nhàng xoa chân tớ rồi hỏi ‘có đau không?’ nữa đó."

"Đừng nói tiếp nữa."

"Mỗi lần như vậy, em đều thấy rất vui đấy."

"Ừm, nghe hay ghê nhỉ!"

“Tôi sắp chết rồi đây."

Hayasaka là bạn gái của tôi. Dù là ôm hay hôn, cô ấy đều vui vẻ chấp nhận. Đây cũng là điều mà chính cô ấy mong muốn. Nhưng cô gái này—người lẽ ra phải thích tôi—lại có thể cảm thấy hạnh phúc khi vui đùa cùng một thằng con trai khác. Điều đó khiến tâm trạng tôi có chút phức tạp.

Nhưng mà, đã chọn yêu nhau theo kiểu "dự phòng" thì mối quan hệ rồi sẽ như vậy thôi.

Mỗi lần tôi bốc hỏa vì ghen tuông, Hayasaka lại nở một nụ cười rạng rỡ.

"Lúc Kirishima trêu đùa với Tachibana, em cũng có cảm giác như thế đấy."

"Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu. Vì mối quan hệ của chúng ta là như vậy mà, đúng không? Đó cũng là bằng chứng cho việc chúng ta thật sự thích nhau còn gì? Nè, Kirishima, em cũng muốn được ghen, muốn tiến xa hơn nữa."

Nghe Hayasaka nói vậy, tớ quyết định kể cho cô ấy nghe về chuyện hôm trời mưa—thứ mà trước giờ tớ chưa từng nhắc đến.

"Tachibana từng nhờ tôi đẩy cô ấy vào tường."

"Anh đã làm chưa?"

"Làm rồi, cô ấy còn bảo là tim đập mạnh nữa."

"Không thể tùy tiện làm chuyện đó đâu!"

"Lúc đó mặt của Tachibana ở rất gần, tim tôi cũng đập nhanh lắm."

"Nghe cũng được đó, cũng hay đó!"

Dù ghen nhưng trông Hayasaka có vẻ khá vui. Nhân cơ hội này, tôi quyết định phản công bằng cách kể về những khoảnh khắc thân mật giữa tớ và Tachibana.

"Khi ở phòng nhạc bên cạnh, thế nào cô ấy cũng sẽ chơi bản nhạc mà tớ thích."

"Chỉ là trùng hợp thôi! Chắc chắn là Kirishima tưởng tượng quá rồi!"

"Vào giờ nghỉ trưa, bọn tôi hay đổi món ăn trong hộp cơm của nhau nữa."

"Em không muốn nghe nữa đâu..."

"Tachibana còn tải hết album của ban nhạc mà tôi thích nữa đấy."

"Cái đó em cũng muốn nghe!"

Mỗi khi tôi kể về Tachibana, Hayasaka lại siết chặt tay tôi hơn, nhắm mắt lại hoặc ôm lấy tay tôi. Cứ thế, bọn tôi thi nhau khoe chuyện thân mật với người mình ưu tiên hàng đầu, rồi lại ganh tị lẫn nhau, đến khi cả hai kiệt sức.

"Yêu nhau theo kiểu dự phòng mệt mỏi thật nhỉ."

Hayasaka nói như thế.

"Nhưng mà, chính vì người đó là Tachibana nên em mới chấp nhận được thôi đó. Nếu là một cô gái khác mà làm mấy chuyện như thế với Kirishima thì—"

"Thì sao?"

"Ừm~ Em chắc sẽ không giận Kirishima đâu, mà sẽ nổi cáu với cô gái đó, kiểu như ‘Đừng có ve vãn bạn trai của tôi!’ ấy."

"Hayasaka tốt với tôi quá."

Hayasaka khúc khích cười “hehehe”.

“Nhưng mà, anh với Tachibana tiến triển cũng tốt nhỉ.”

“Ừ thì, cũng đúng.”

Tôi kể cho Hayasaka nghe chuyện Tachibana đã có hôn ước và cô ấy không định chia tay với người đó.

Như vậy, người duy nhất còn lại với tôi chỉ có Hayasaka. Nhưng—

“Nè, Hayasaka.”

“Em biết mà. Anh đang lo em sẽ vì thương hại anh mà cố tình từ bỏ người mình thích, đúng không? Không cần lo đâu.”

“Vì em biết Kirishima không muốn điều đó.” Hayasaka nói vậy.

“Điều anh không muốn thấy, em sẽ tuyệt đối không làm. Nên em sẽ không cố tình bị người mình thích đá đâu. Em sẽ thực hiện mong muốn của anh, vậy là được rồi nhỉ? Vì em là bạn gái của anh mà. Em muốn trở thành một cô bạn gái tốt. Nếu có gì anh muốn em làm, cứ nói với em nhé. Nếu có gì anh không thích, cũng hãy nói em biết. Em sẽ làm hết, sẽ sửa hết.”

“À… ừm.”

“Đến kỳ nghỉ hè, mình hãy hẹn hò nhiều hơn đi! Đi biển, đi xem pháo hoa, rồi lễ hội mùa hè nữa!”

Hayasaka nói bằng giọng đầy háo hức.

“Rồi trong kỳ nghỉ, mình sẽ làm một cặp đôi đích thực, cùng nhau tạo kỷ niệm, cùng nhau làm những gì mà các cặp đôi thường làm. Dù chỉ là 'hạng hai' cũng không sao, hãy đối xử với em như một người bạn gái thực thụ. Kirishima muốn làm gì với em cũng được. Vì anh lúc nào cũng dịu dàng với em, lúc em gặp rắc rối cũng đến giúp đỡ mà. Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima, Kirishima.”

Cô ấy siết chặt tay tôi, tạo ra một áp lực vô hình. Có lẽ vì nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy, tôi mới cảm nhận điều đó rõ hơn.

“Nè, Kirishima, bọn mình là một cặp, đúng không?”

“Ừ… đúng vậy.”

“Nếu thế, em muốn anh làm với em giống những gì đã làm với Tachibana.”

“Ý em là đè vào tường hay dùng khuỷu tay chặn đường à?”

Hayasaka gật đầu, "Ừm."

“Anh thì không sao, nhưng làm ở đâu đây? Quay lại phòng câu lạc bộ ở trường nhé?”

“Chỗ đó có mùi của Tachibana, em không muốn đến.” Hayasaka lắc đầu.

“Vậy thì đi đâu?”

“Em tính về phòng em, nhưng hôm nay mẹ em có ở nhà.”

Tôi không hiểu sao cô ấy lại bận tâm chuyện đó.

“Nhắc mới nhớ, phía trước có một ngôi đền nhỉ?”

Đúng là có một ngôi đền ít người lui tới. Phía sau khuôn viên đền là một khu rừng rậm rạp. Nghe nói vào ban đêm, các cặp đôi thường đến đó làm những chuyện đó.

“Làm vậy có khi bị trời phạt đấy, chưa kể có thể còn bị ai đó thấy nữa.”

“Anh nói cũng đúng ha.” Hayasaka cười thẹn thùng.

“Nhưng mà tim em đập mạnh quá.”

"Em chỉ cần nhìn anh là đủ."

Tôi đẩy Hayasaka vào thân cây tuyết tùng lớn, thực hiện một cú kabe-don.

“Ừm, em chỉ nhìn Kirishima thôi.”

Hayasaka không chút do dự ôm lấy tôi, áp sát toàn bộ cơ thể.

Từ khi bước vào khuôn viên đền, cô ấy đã hoàn toàn sẵn sàng.

“Vì lâu rồi bọn mình chưa có không gian riêng mà.”

Cô ấy đã nói vậy. Có lẽ trong đó còn có cả tâm trạng sau khi cãi nhau với Tachibana.

“Này, Hayasaka, anh đang đổ mồ hôi rất nhiều đấy.”

Dù đang đứng dưới bóng cây, nhưng trời vẫn nóng. Đây là mùa ve kêu râm ran không ngừng, và chiếc áo sơ mi của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Hayasaka chẳng hề bận tâm.

“Em cũng đổ mồ hôi mà.”

Cô ấy đáp lại như thế, không có ý định rời khỏi tôi. Mồ hôi của chúng tôi hòa lẫn vào nhau, ranh giới giữa hai người dần trở nên mơ hồ.

“Em thấy mình có vẻ thích kabe-don[note69703] đấy.”

“Không, đây không phải là cách chơi đúng đâu.”

“Vậy sao?”

“Lẽ ra phải là một cú bất ngờ, khiến con gái ngượng ngùng quay mặt đi.”

Mục đích là tận hưởng cảm giác khoảng cách mong manh đó.

“Vậy thì, giờ để em kéo cà vạt cho anh nhé.”

Hayasaka mạnh tay giật cà vạt tôi, kéo sát mặt lại gần. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy đặt môi lên tôi, lưỡi thậm chí còn len lỏi vào trong. Bàn tay từng nắm lấy cà vạt tôi cũng vòng ra sau lưng, ôm lấy tôi trong một tư thế quấn quýt.

Chúng tôi hôn nhau thật lâu, đến mức nước bọt tràn ra khỏi khóe môi.

“Em có vẻ rất thích kéo cà vạt nhỉ.”

“Còn lâu mới giống cách chơi ban đầu.”

“So với Tachibana thì sao?”

“Không, anh chưa từng hôn Tachibana.”

“Em muốn so sánh thử xem. Nếu anh có thể so sánh, chắc em sẽ thấy thoải mái hơn.”

Cảm giác như Hayasaka ngày càng kỳ lạ thì phải?

“Này, anh thử so xem đi. Kabe-don của Tachibana như thế nào?”

“Tachibana… phản ứng khá nhanh.”

“Anh có rung động không?”

“… Có.”

“Vậy à.”

“Cũng chẳng sao cả.” Hayasaka nói với vẻ mặt tươi cười.

“Anh và Tachibana đã làm rất nhiều thứ được ghi trong cuốn sổ của Câu lạc bộ trinh thám rồi, còn gì khác nữa không?”

Nghe Hayasaka hỏi vậy, tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Có một trò gọi là ‘Suy luận bên tai’.”

Đó là trò chơi mà người chơi sẽ áp sát nhau, thì thầm tên tác phẩm vào tai đối phương, và đoán tên tác giả. Tôi không kể về chuyện mình và Tachibana từng liếm tai nhau, nhất là khi Hayasaka đang trong trạng thái này.

“Bọn mình thử chơi xem nhé.”

“Nhưng em đâu có đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám.”

“Vậy thì lấy nội dung trong sách văn học ở trường để chơi cũng được.”

Chúng tôi vẫn đứng sát nhau, ghé mặt vào nhau để có thể thì thầm bên tai.

Thiếu gia.”

Natsume Sōseki.”[note69704]

Nhà hàng có quá nhiều như cầu.”

Miyazawa Kenji.”[note69705]

Sau khi ra đề qua lại vài lần, Hayasaka nghiêng đầu khó hiểu.

“Trò này vui ở chỗ nào vậy?”

“Anh cũng đoán là em sẽ nghĩ vậy.”

Cả ‘Suy luận bên tai’ lẫn ‘Trò chơi không cần dùng tay’ đều phụ thuộc vào cảm nhận của người chơi. Nói cách khác, nó dựa vào trí tưởng tượng của Tachibana.

“Trò này là để tăng sự thân mật giữa nam và nữ đúng không? Vậy nên làm gì tiếp theo đây?”

Không còn cách nào khác, tôi đành kể cho Hayasaka nghe những gì Tachibana đã làm.

“Ừm, chắc là khi cảm xúc dâng trào, sẽ có cảm giác muốn ôm nhau… rồi nhân cơ hội đó liếm tai đối phương chẳng hạn. Nhưng, đây chỉ là suy đoán của anh thôi, anh và Tachibana hoàn toàn chưa làm đến mức đó đâu.”

“Tai à.”

Hayasaka đưa tay ra sau đầu tôi, nhón chân, ghé sát miệng vào tai tôi.

Ngay lúc đó, bầu không khí xung quanh cô ấy thay đổi.

“Ra là vậy… Em đúng là ngốc thật.”

Đôi mắt cô ấy trở nên đờ đẫn, khóe môi nở một nụ cười kỳ lạ.

“Bọn mình là người yêu mà, đến nước này rồi đâu cần chơi mấy trò tăng sự thân mật nữa.”

“Hayasaka?”

“Bọn mình không cần dùng trò chơi làm cái cớ, cũng không cần che đậy gì cả.”

Nói rồi, Hayasaka bắt đầu liếm tai tôi.

Cô ấy hoàn toàn mất phanh lái.

Hayasaka cố tình áp ngực vào người tôi. Khi cô ấy làm vậy, nhịp thở tôi cũng dần gấp gáp hơn.

“Này, Kirishima, cảm giác thế nào?”

“Ý em là—”

“So với Tachibana thì sao?”

“Không, anh bảo là anh chưa từng làm chuyện này với Tachibana rồi mà.” Tôi nói dối không chớp mắt.

“Chỉ cần là tưởng tượng cũng được. Em muốn anh so sánh thử nó.”

“… Lưỡi của Hayasaka vừa nóng vừa ướt, cảm giác còn thích hơn của Tachibana.”

“Thích hơn của Tachibana ư.”

Nghe câu đó, hơi thở Hayasaka bên tai tôi lẫn chút vui sướng.

Sự phấn khích của cô ấy truyền đến từ cơ thể đang áp sát vào tôi.

Thực lòng mà nói, vì Tachibana tinh tế và khéo léo hơn, lại rất hợp với tôi về mọi mặt, đặc biệt là mặt thể xác, nên nếu xét về khoái cảm thuần túy, Tachibana vẫn nhỉnh hơn một chút. Nhưng Hayasaka lại có cách làm đầy cố gắng và chân thành, mang đến một loại khoái cảm tinh thần, khiến tôi cảm nhận được tình cảm mãnh liệt từ cô ấy.

“Này, liếm tai em đi.”

Tôi vén tóc Hayasaka lên, bắt đầu liếm tai cô ấy. Cả cơ thể cô ấy run lên.

“A… Ưm… Ah… Ya… Aaah!”

“Hayasaka, giọng em…”

“Em không kiềm được.”

Nghe giọng nói đầy yêu kiều của Hayasaka, tôi cũng dâng trào cảm xúc, tiếp tục liếm tai cô ấy một cách cứng đầu. Khi tôi đưa lưỡi vào sâu trong tai, cô ấy rên lên lớn hơn nữa. Đôi chân trong giày da nhón cao hết mức, vài giọt mồ hôi chảy xuống từ đùi cô ấy. Tôi nghĩ, có lẽ không chỉ có mồ hôi.

“Hayasaka, dừng lại được rồi.”

Chúng tôi đã đủ thỏa mãn, lần thân mật này còn hơn bất cứ lần nào trước đây. Nhưng—

“Kirishima, làm thêm chút nữa đi.”

Thứ Hayasaka muốn chắc chắn không chỉ là liếm tai nữa, mà là điều gì đó tiến xa hơn.

Đôi mắt cô ấy đã trở nên đờ đẫn.

“Không, chẳng phải bọn mình đã thỏa thuận chỉ dừng ở mức hôn thôi sao?”

“Bây giờ không cần thứ đó nữa. Vì em là bạn gái của anh, đúng không?”

“Phải.”

“Nhưng, từ lúc thấy Tachibana thắt cà vạt của anh, đeo tai nghe của anh… em đã luôn tự hỏi—”

“Hỏi gì?”

“Làm bạn gái có nghĩa là gì? Chỉ cần tỏ tình là sẽ trở thành bạn gái sao? Nhưng khi đó, em đâu khác gì Tachibana. Dù người làm bạn gái anh là em, nhưng em vẫn luôn thua cô ấy.”

“Không hề.”

“Nhưng, nghĩ vậy cũng dễ hiểu thôi. Vì em chưa từng làm những điều mà một người bạn gái nên làm.”

Hayasaka nắm lấy tay tôi, kéo nó về phía ngực mình.

Từ nãy đến giờ, vì cơ thể cô ấy liên tục áp vào tôi, cả người Hayasaka đã đầm đìa mồ hôi. Mái tóc ướt trông thật quyến rũ, lớp áo lót bên trong cũng đã lộ rõ.

Tôi để yên bàn tay mình trên bầu ngực cô ấy. Hayasaka nở một nụ cười hài lòng.

“Không, khoan đã. Cho dù đây là việc mà một cặp đôi nên làm đi nữa, thì nơi này vẫn là ngoài trời đấy.”

“Vậy thì càng tốt chứ nhỉ.”

Hayasaka áp phần giữa hai chân mình vào đùi tôi, thì thầm.

Giọng điệu của Hayasaka lúc này vô cùng chân thành.

"Em muốn làm ngay tại đây. Không phải là em đang gượng ép đâu. Bởi vì... từ nãy đến giờ em cứ luôn cảm thấy..."

"Cơ thể nóng quá, sắp không chịu nổi nữa rồi." Hayasaka bất lực nói.

"Kirishima không muốn làm điều đó sao?"

Tôi cố nghĩ cách ngăn cô ấy lại, nhưng khi cảm nhận được cơ thể Hayasaka đang áp sát vào mình, tôi không kìm được mà cất lời:

"...Muốn."

"Được rồi. Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn."

Chiếc áo sơ mi lộn xộn, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới tà váy.

"Em muốn anh chạm vào cơ thể em, chạm đến từng ngóc ngách trên người em."

Khuôn mặt Hayasaka đỏ bừng.

Bàn tay tôi đặt trên ngực cô ấy càng dùng sức hơn, cảm giác mềm mại truyền qua lớp vải.

"Ah~, Kirishima..."

Cô ấy khẽ rên lên một tiếng đầy ngượng ngùng, khiến tôi như bị kích thích.

Phản ứng của Hayasaka thật đáng yêu, nét mặt liên tục thay đổi, giọng nói cũng dần trở nên gợi cảm hơn.

Tay tôi lần lượt lướt dọc eo và đùi cô ấy.

"Kirishima... Ưm ưm..."

Tôi hôn lấy Hayasaka, người đang khe khẽ cất tiếng cầu xin.

Cô ấy bày ra những biểu cảm mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Vì muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa, tôi bắt đầu vuốt ve cơ thể cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy những dáng vẻ dâm đãng mà chỉ có mình tôi được chiêm ngưỡng. Hơn nữa... tôi muốn nghe thấy những âm thanh mà trước giờ cô ấy chưa từng phát ra. Nghĩ vậy, tôi rốt cuộc cũng luồn tay vào trong váy cô ấy.

"Thật sự có thể được chứ?"

"Ừm. Em đã..."

Ngay lúc đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc cặp bị ném xuống dưới đất.[note69706]

"Đợi một chút nhé."

Hayasaka cúi xuống lục lọi trong cặp.

"Em tắt nguồn điện thoạt đây. Vì em không muốn bị ai làm phiền nữa."

Nói xong, Hayasaka rút điện thoại ra, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy màn hình, cô ấy đứng đờ người.

"Hayasaka?"

Tôi gọi thế nào cô ấy cũng không phản ứng, cứ sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tôi liếc mắt sang xem thử.

Thì ra là vậy.

Cái gọi là "phiền phức" mà Maki nhắc tới chính là chuyện này. Cậu ta vốn là hội trưởng hội học sinh, hơn nữa lại cùng học cấp hai với tôi, cũng quen biết người kia, vậy nên chắc chắn đã nghe tin này từ sớm.

Tôi cũng lấy điện thoại ra kiểm tra.

Trên màn hình cũng hiển thị tin nhắn có nội dung giống với Hayasaka.

Người gửi là đối tượng ưu tiên số một của Hayasaka – đàn anh Yanagi.

"Anh sắp chuyển đến trường của Kirishima rồi, mong được em giúp đỡ nhé."

"Thật là bực bội quá đi!"

Giữa hành lang vào giờ nghỉ trưa, Maki cau có nói.

"Mới đến mà đã được tung hô một cách quá mức luôn! Rõ ràng tớ đã cố gắng làm hội trưởng hội học sinh, từng bước từng bước gây dựng danh tiếng, thế mà lại bị cậu ta vượt mặt chỉ trong một ngày chuyển trường, quá là bất công!"

Vừa mới nhập học, đàn anh Yanagi đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong trường. Ai cũng khen anh ta vừa thân thiện lại vừa đẹp trai.

"Thôi nào. Hồi cấp hai cậu cũng được đàn anh giúp đỡ nhiều mà."

"Chuyện đó tớ biết chứ! Nhưng mà này, đường đường là hội trưởng hội học sinh như tớ! Lại bị đàn em coi như người giới thiệu! Còn nói gì mà 'Anh quen đàn anh Yanagi hả? Vậy có muốn đi chơi chung không? Nhớ rủ cả đàn anh Yanagi theo nữa nha' nữa chứ, có kì cụ không cơ chứ?"

Sau khi biết tôi có quan hệ tốt với đàn anh, đám con gái cũng kéo tới hỏi tôi đủ điều, nào là sở thích ăn uống, loại nhạc yêu thích của đàn anh, liệu anh ta có bạn gái chưa.

"Cậu ta còn từng tham gia đội bóng trẻ mà phải từ bỏ bóng đá vì chấn thương, nghe đã thấy là một câu chuyện đầy bi thương. Mà cậu biết rồi đấy, con gái rất thích kiểu chuyện này. Mà này, Kirishima, cậu định đi đâu vậy?"

"Tớ có hẹn dẫn đàn anh đi tham quan trường."

"Đến cả cậu cũng đi tìm đàn anh Yanagi à?"

Bỏ lại Maki vẫn còn lải nhải, tôi đi tới lớp ba để gặp đàn anh.

Do đàn anh rất cao, tôi nhanh chóng nhìn thấy anh ấy.

"Chào đàn anh, Kirishima đây."

Anh ấy cũng tiến về phía tôi.

Chúng tôi đi dọc hành lang, ai nấy đều dõi theo đàn anh, khiến tôi – người đi bên cạnh – cũng cảm giác như được hưởng ké hào quang. Sau đó, tôi lần lượt giới thiệu về phòng nghe nhìn, căn-tin cùng các khu vực khác trong trường.

"Mà này, đàn anh chuyển trường đột ngột vậy sao?"

"Trường cũ vốn chỉ là nơi thuận tiện để tập huấn trong đội bóng nhỏ hơn thôi."

Nói vậy thì ngôi trường đó khá xa thì phải.

"Nó cũng không phải trường thích hợp để ôn thi. Vậy nên anh muốn chuyển sớm đến một trường cấp ba có định hướng thi cử và đi lại thuận tiện hơn."

"Chắc cũng chuẩn bị cho các lớp học hè nữa. Nhưng đàn anh đã thực sự không còn lưu luyến với bóng đá nữa sao?"

"Không còn nữa. Những người có thực lực như anh nhiều lắm. Mà này, Kirishima, anh nói mãi rồi, đừng khách sáo với anh như thế chứ?"

"Không, chuyện đó thực sự rất khó."

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi tình cờ chạm mặt Sakai ở hành lang – lúc này cô ấy vẫn ở chế độ "kín tiếng".

"Cậu là đàn anh Yanagi mới chuyển trường tới đúng không?"

Thái độ của Sakai chẳng hề ngại ngùng, thậm chí còn hơi bất lịch sự, khiến những người xung quanh hơi ngạc nhiên.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?"

"Nhưng người muốn nói chuyện không phải tôi."

Nhìn kỹ mới thấy Hayasaka đang lấp ló sau lưng Sakai, lén nhìn về phía chúng tôi.

Sakai đẩy cô ấy ra trước.

"Ồ, là bé Hayasaka hả?"

Đàn anh Yanagi giơ tay chào.

Ngay lập tức, mặt Hayasaka đỏ bừng.

"Chào buổi sáng!"

Cô ấy chào đàn anh, rồi quay sang tôi.

"Kirishima, chào buổi sáng!"

Có vẻ khi đứng trước người mình thích nhất, Hayasaka sẽ trở nên vụng về hơn.

"Đàn anh đang nhờ Kirishima dẫn đi tham quan trường đó!"

"Bé Hayasaka, sao thế?"

Đàn anh Yanagi nghiêng đầu nói.

"Mặt em đỏ quá kìa."

"Là t-tại trời nóng đó!"

"Còn nói lắp bắp nữa."

"V-vậy ạ? Sao lại thế nhỉ? Chắc là vì thấy đàn anh ở trường nên lạ lẫm quá, ahaha."

Đang nói chuyện, Hayasaka dần bình tĩnh lại.

Sau khi cô ấy hoàn toàn lấy lại vẻ bình thường, tôi nói:

"Hayasaka, cậu dẫn đàn anh tham quan trường nhé?"

"Hả? tớ á?"

"Tôi phải đi ôn tập bổ sung vì lần trước bị trượt bài kiểm tra."

"Kirishima trượt bài kiểm tra á? Ah."

Cô ấy có vẻ đã hiểu ý tôi, siết chặt tay đầy quyết tâm.

"Ừm, cứ giao cho tớ đi, tớ sẽ cố gắng!"

"Vậy thì anh đi trước đây."

Tôi giơ hai ngón tay định rời đi, nhưng—

"Đừng có phũ thế chứ, đi chung luôn đi."

Đàn anh Yanagi khoác tay lên vai tôi.

“Nếu có bài nào không hiểu thì lát nữa anh chỉ cho, giống hồi cấp hai ấy.”

“Với lại──” Anh ấy ghé sát tai tôi, hạ giọng thì thầm.

“Kirishima, cậu thích nhỏ Hayasaka đúng không?”

“Không, không có đâu.”

“Đừng ngại nữa mà, cứ để tôi lo!”

Không phải chuyện để nhờ hay không nhờ gì hết, giữa tôi với Hayasaka đã có một mối quan hệ dự phòng khá vững chắc rồi. Nhưng đàn anh Yanagi không hề biết gì về chuyện đó, nên mới thoải mái nói ra câu “Vậy thì nhờ em nhé, Hayasaka”.

Cuối cùng, ba chúng tôi cùng nhau đi tham quan quanh trường.

Hayasaka bước lảo đảo phía trước bọn tôi.

“Theo anh thấy, Kirishima cậu có cơ hội lắm đấy.”

“Tại sao anh nghĩ vậy?”

“Nhỏ Hayasaka nó nhát lắm mà đúng không? Vậy mà trước mặt cậu nó run dữ vậy, chắc chắn là để ý cậu rồi.”

Tiền bối Yanagi vẫn chậm hiểu như mọi khi.

Hồi cấp hai anh ấy cũng thế. Cứ mỗi lần tan học, tôi với anh ấy đứng trước cửa hàng tiện lợi ăn kem là y như rằng có mấy cô gái liếc mắt đưa tình với anh ấy, thế mà anh ấy lúc nào cũng vô tư bảo:

“Kirishima, cậu nổi tiếng lắm nha.”

Người nổi tiếng đâu phải tôi.

Bất kể lúc nào, người ngầu nhất cũng là Tiền bối Yanagi, bây giờ cũng vậy.

Nếu người đi bên cạnh một tiền bối cao ráo, là Hayasaka luôn kín đáo khép nép, thì đúng là một cặp trời sinh rồi.

Bạn học khác nhìn vào chắc cũng sẽ chấp nhận chuyện Hayasaka với anh ấy thành đôi mà không một lời phản đối.

Người đứng đầu bảng yêu thích của Hayasaka đột nhiên xuất hiện, khiến tôi có cảm giác cô ấy ngày càng xa cách. Nhưng vốn dĩ phải như vậy thôi, nên tôi hạ giọng, nói nhỏ sao cho tiền bối không nghe thấy:

“Tớ sẽ ủng hộ cậu.”

Hayasaka thì vẫn giữ nụ cười quen thuộc, siết chặt nắm tay.

“Ừm! Tớ sẽ cố hết sức!”

“Cậu đang buông thả hả? Nhìn như một tên bất lương ấy.”

Sakai nói vậy.

Chuyện xảy ra ở bãi đậu xe đạp. Khi tôi tự dưng chẳng muốn vô lớp, định cúp học thì cô ấy phát hiện ra.

“Có chuyện gì sao?”

“Yamanaka bên câu lạc bộ manga đang tìm cậu đấy. Nói là Maki nhờ anh ta vẽ storyboard cho bộ phim ngắn, nhưng phân vân ở chỗ không biết phải viết kịch bản kiểu gì.”

Là về buổi huấn luyện mùa hè của câu lạc bộ suy luận.

“Phần kịch bản chắc sẽ giao cho Tachibana lo. Đợi sau khi cô ấy thi cử xong trở về trường, tôi sẽ thông báo với cô ấy.”

Tưởng đâu câu chuyện đến đây là kết thúc, nhưng trên mặt Sakai lại hiện lên một nụ cười khá nham hiểm. Cô ấy vẫn đứng tại chỗ, chưa chịu rời đi.

“Gần đây cô bé Akane hậu đậu đến mức tôi nhìn còn thấy không chịu nổi nữa đấy.”

“Đây mới là chủ đề chính à.”

“Cô ấy làm bánh quy trong giờ học nấu ăn. Cậu có nhận được không?”

“Không.”

“Cô ấy vui vẻ nói sẽ mang tặng cho đàn anh. Nhìn kiểu gì cũng thấy mắt chỉ dán vào mỗi anh ta, chẳng buồn để ý tới tôi.”

“Rồi sao? Cô ấy tặng được không?”

“Tất nhiên là không rồi. Lần này cô ấy lại tự mình vấp ngã.”

Có vẻ như là, sau khi nhìn thấy bóng lưng của tiền bối, cô ấy chạy vội theo để đưa bánh, nhưng lại ngã lăn ra giữa đường.

Sau đó còn khóc với Sakai rằng: “Đúng là mình vô dụng thật.”

“Tôi cũng bị kéo theo giúp cô ấy làm đủ thứ, mệt chết đi được.”

Đầu tiên là cùng cô ấy đến tận lớp học của tiền bối, sau đó lại cùng nhau trên đường về nhà thử bắt chuyện với anh ta.

“Nhưng dù đến được lớp học, cô ấy lại cứ lúng túng chẳng làm gì cả. Trên đường tan học thì chỉ dám nói đúng một câu ‘Tạm biệt nhé!’ rồi chạy mất hút.”

“Quả nhiên là phong cách của Hayasaka.”

Rồi thì—

“Có cảm giác cô ấy thực sự rất thích tiền bối đấy. Đúng là người đứng nhất thứ tự ưu tiên có khác.”

“Đang có một thằng đàn ông làm lốp xe dự phòng nghe những lời này đây này.”

“Tôi đến chọc cậu thôi.”

“Chắc là vậy.”

“Nhưng không chỉ vậy đâu.” Sakai nói tiếp.

“Akane vẫn không hề quên cậu đâu, Kirishima.”

“Thật vậy sao?”

“Phải nói là cô ấy để ý đến cậu cực kỳ luôn ấy. Người đã kéo Akane vào đội futsal chính là cậu mà, đúng không?”

Đúng thế. Dù tôi luôn cố giấu, nhưng lần này cô ấy đã phát hiện ra việc tôi rất thân thiết với tiền bối Yanagi, thành ra mọi chuyện đều bại lộ.

“Akane lại bắt đầu lẩm bẩm: ‘Dù đối với người ưu tiên số một, mình cũng không nên bỏ rơi Kirishima như vậy… xin lỗi, thật sự xin lỗi.’ Còn sụt sịt nói rằng: ‘Nếu bị ghét thì biết làm sao đây.’ nữa kìa.”

“Chuyện đó là do tôi tự mình quyết định thôi mà...”

Hayasaka cũng từng cố gắng tạo cơ hội để tôi và Tachibana tiến gần hơn, chẳng hạn như cố tình để lại một chiếc ô.

Giống như cách Hayasaka nghĩ cho tôi, tôi cũng mong cô ấy có thể hạnh phúc.

“Theo tôi thấy thì Akane hiện giờ đang cực kỳ bối rối.”

“Vậy sao? Tôi lại thấy cô ấy rất có tinh thần vì được gần gũi với người ưu tiên số một mà.”

“Đó là bởi vì Akane vẫn đang làm theo kịch bản mà Kirishima đã vẽ ra ngay từ đầu thôi. Chỉ cần người ưu tiên số một xuất hiện, cô ấy bắt buộc phải ưu tiên cho anh ta. Tôi nghĩ chính vì Kirishima và Tachibana tiến triển thuận lợi, nên cô ấy mới cảm thấy mình cũng phải có bước tiến với tiền bối, mà gượng ép bản thân như thế.”

“Suy nghĩ kỹ mà xem, đó là Akane đấy.” Sakai nói vậy.

“Sau khi đã xây dựng đủ loại mối quan hệ với Kirishima, người mà cô ấy gần như đã từ bỏ—lại đột nhiên hiện ra trước mắt. Cậu nghĩ Akane có thể ngay lập tức xoay chuyển cảm xúc được không? Tôi đoán đầu óc cô ấy chắc đã loạn đến mức sắp nổ tung rồi.”

“Cô ấy vốn chẳng cần bận tâm đến cảm xúc của một thằng dự bị như tôi đâu mà.”

“Đó là bởi vì trong lòng Akane, thứ tự ưu tiên mà cô ấy quyết định ban đầu đã thay đổi.”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Chỉ cần Kirishima chủ động hơn một chút, Akane chắc chắn sẽ quay về bên cậu thôi.”

“Ê...”

“Hừm—thì ra Kirishima không chịu phá vỡ quy tắc nhỉ? Vậy thì, cho dù tôi có giúp Akane và tiền bối Yanagi thành đôi, cũng không sao hết phải không?”

“Hả?”

“Ý tôi là, người ủng hộ chuyện tình cảm của cô ấy đâu chỉ có mình cậu—đồ lốp xe dự phòng. Dù sao tôi cũng là bạn của cô ấy mà, làm vậy cũng chẳng sao đâu nhỉ?”

Sakai thử thăm dò, còn tôi thì đáp lại một câu: “Tùy cậu thôi.”

“Khá là cứng miệng đấy, đến lúc hối hận thì tôi mặc kệ đấy nha~”

Hậu quả từ hành động làm mối của Sakai đã xuất hiện ngay sau giờ tan học.

Khi trong lớp chỉ còn lại một mình tôi, Hayasaka bước đến với nụ cười rạng rỡ.

“Tiền bối mời tôi rồi! Nói là muốn cùng nhau đi ăn thử tiệm bánh pancake mới mở!”

“…Vậy à, tốt quá rồi.”

Chắc hẳn là Sakai đã nhờ tiền bối dũng cảm kia chủ động mời Hayasaka. Tính cách của anh ta vốn khó từ chối lời nhờ vả từ các em gái mà, Sakai đúng là nhìn người rất chuẩn.

“Cuối cùng cũng có buổi hẹn hò riêng với người ưu tiên số một rồi nhỉ.”

“Ừ! Nên là Kirishima cũng cùng đi nha!”

“Hả?”

Trong đầu tôi bật ra suy nghĩ: “Cô ấy đang nói cái quái gì thế?”

Nhưng Hayasaka vẫn cười tươi, không chút u uất nào, nói tiếp:

“Nếu không có Kirishima ở bên thì tôi chẳng làm được gì cả đâu! Cậu phải luôn ở cạnh tôi đấy!”

Có lẽ, sự thật đúng như Sakai đã nói.

Hayasaka đã thực sự không còn biết mình đang làm gì nữa rồi.

“Vì sao tiền bối lại thân với Kirishima như vậy?”

Khi Hayasaka hỏi thế, tiền bối liền đáp:

“Hồi cấp hai, hội tự quản của trường anh tổ chức một buổi cắm trại. Loại mà phải nấu ăn ngoài trời và ngủ lều qua đêm ấy.”

Ba người bọn tôi cùng đến một quán bánh pancake.

Mặc dù Sakai sắp xếp buổi gặp này để Hayasaka có cơ hội tiếp cận tiền bối, nhưng rốt cuộc lại không để họ đi riêng được. Không chỉ Hayasaka muốn tôi đi cùng để trấn an cô ấy, mà tiền bối còn nhắn cho tôi vào hôm trước.

“Hayasaka đúng là để tâm đến cậu lắm đấy! Có một đàn em tên là Sakai nhờ anh mời cô ấy đi chơi, vậy mà cô ấy lập tức hỏi có thể rủ thêm cậu không nữa kìa. Ngày hôm đó, anh sẽ hỗ trợ từ phía sau, cứ để anh lo!”

Thế là giờ đây, tôi và Hayasaka ngồi cạnh nhau, còn tiền bối ngồi đối diện. Cả ba đã ăn xong pancake và đang uống cà phê tráng miệng.

Ngay từ lúc bước vào quán, tiền bối đã thúc giục tôi ngồi bên cạnh Hayasaka. Nhưng tôi lại cố tình sắp xếp để cô ấy ngồi đối diện tiền bối cho tiện nói chuyện.

Mỗi người trong bọn tôi đều có những toan tính riêng, có lẽ chính điều đó khiến Hayasaka cảm thấy ngột ngạt.

“Hồi đó, anh và Kirishima cùng nhóm với nhau.”

“Thấy vui nên bọn anh mới dựng lều trên bãi cát giữa sông.”

Tôi nối lời tiền bối.

“Nhưng đến nửa đêm, nước sông chảy ầm ầm làm bọn tôi tỉnh giấc. Nghe nói thượng nguồn mưa to nên nước dâng nhanh. Bãi cát nhỏ lại, nước đã tràn đến sát lều. Vừa bước ra khỏi lều, tôi đã bị trượt chân ngã vào con sông đang chảy xiết.”

“Tôi nhớ Kirishima không biết bơi mà?”

“Tiền bối đã nhảy xuống cứu tôi.”

“Này này, cậu tóm tắt nhanh quá rồi đấy.”

“Thật sao?”

Hayasaka hỏi lại một cách hết sức tự nhiên.

Ở quán bánh lần này, cô ấy không còn lúng túng hay hậu đậu như mọi khi mà trò chuyện rất trôi chảy.

Có lẽ sự hiện diện của tôi thật sự khiến cô ấy thấy yên tâm hơn.

Hayasaka lắng nghe tiền bối kể chuyện với vẻ mặt nghiêng nghiêng rất dịu dàng. Trông cô ấy giống hệt một cô gái đang yêu. Nhưng mỗi lần đầu gối hai đứa vô tình chạm nhau dưới gầm bàn, cô ấy lại đỏ mặt nhìn tôi, rồi lập tức nhớ ra mình đang ngồi trước mặt tiền bối, vội vã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Chắc tâm trí cô ấy đang rối loạn cả lên.

Đôi khi, cô ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói:

“Rõ ràng mình đang đi với Yanagi tiền bối, sao Kirishima cũng ở đây vậy chứ?”

Cô ấy vẫn chưa biết phải làm gì với tình huống hiện tại.

“Lúc Kirishima đang ngủ, anh ra ngoài thu dọn đồ.”

“Tôi tỉnh dậy, không thấy tiền bối đâu nên cuống cuồng chạy ra. Đúng lúc đó, một khúc gỗ lớn trôi tới. Vì vừa tỉnh ngủ chưa đeo kính nên tôi tưởng đó là tiền bối.”

“Thế là cậu ta nhảy xuống sông để cứu tôi. Không biết bơi mà vẫn dám lao xuống cứu người, hiếm có đấy.”

“Không, tiền bối mới giỏi. Anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi con sông cuồn cuộn.”

Tiền bối giỏi hơn. Kirishima giỏi hơn.

Cả hai cứ tranh nhau như thế trước mặt Hayasaka. Đến giữa chừng, cô ấy chỉ biết cười gượng, chắc là đầu óc đơ chập mạch luôn rồi.

Cảm xúc dành cho “người yêu thứ nhất” và “người yêu thứ hai” cứ trộn lẫn khiến cô ấy rối bời.

“Vì chuyện đó mà bọn anh luôn coi nhau là ân nhân cứu mạng. Từ cấp hai đã thân thiết như vậy rồi.”

Dù học khác trường cấp ba nên có xa cách một thời gian, nhưng giờ lại cùng trường, tự nhiên lại thân nhau. Nhưng tôi vẫn thấy khó chịu, chắc là do mối quan hệ giữa tôi và Hayasaka vừa lộn xộn vừa không lành mạnh.

“Thôi được rồi, anh về trước đây.”

Tiền bối đứng dậy.

“Còn lại hai người cứ thong thả nhé.”

Nói rồi, anh ấy trả luôn phần của cả ba rồi rời đi ngay. Nhanh thật đấy.

Tôi cũng từng định tìm cơ hội để Hayasaka được ở riêng với tiền bối.

“Cuối cùng lại thành buổi hẹn hò như mọi lần mất rồi. Xin lỗi, tôi chẳng giúp được gì cả.”

Tôi nói vậy, nhưng Hayasaka chỉ cúi đầu im lặng.

“Sao vậy?”

“…Người cần xin lỗi là mình Dẫn Kirishima đến gặp Yanagi tiền bối thế này… Nghĩ lại thì thật quá đáng.”

“Không sao đâu. Hayasaka cũng giúp tôi nhiều mà.”

“…Nhưng mình không muốn Kirishima phải chịu đựng chuyện này.”

“Mình thật tệ.”

Hayasaka khẽ nói, mắt ngân ngấn lệ.

“Hayasaka chỉ là đang mệt thôi.”

Sau đó, Hayasaka vẫn lặng im cúi đầu một lúc lâu.

Bên ngoài đổ mưa rào. Tôi chống tay lên bàn, nhìn những con phố dần ướt đẫm.

Đến khi trời tạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ mây, Hayasaka ngẩng đầu lên.

Cô ấy nở nụ cười khiến người khác xót xa và nói:

“Tớ…định sẽ tỏ tình với tiền bối vào ngày lễ tổng kết.”

180bd4a0-19c8-479f-9b07-c965a31acdf7.jpg

Một lời tỏ tình dựa vào sự may rủi thì chắc chắn sẽ thất bại.

Nghe thì có vẻ kịch tính, nhưng thật ra chẳng khác gì việc bỏ cuộc giữa chừng.

Sau lễ tổng kết, tôi ngồi một mình trong lớp học.

Để tỏ tình với tiền bối, Hayasaka giờ đang quyết tâm trên đường đến lớp học năm ba.

“Thật sự rất mệt mỏi.”

Hayasaka khẽ thì thầm, ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn vào tách trà đen trước mặt.

“Để phân biệt rõ ràng giữa con người mình khi ở bên tiền bối và lúc ở cạnh Kirishima.”

“Quả nhiên khó lắm sao?” tôi hỏi.

“Ở trước mặt tiền bối, tớ luôn cố tỏ ra mình không có bạn trai. Nhưng thực tế thì tớ đang hẹn hò với Kirishima… Lúc tiền bối học ở trường khác thì còn đỡ, chứ giờ thì mệt lắm. Giống như tớ đang sống bằng hai cuộc đời vậy.”

Nhất là khi ba người chúng tôi cùng ở một chỗ, Hayasaka dường như càng thêm bối rối.

“Xem ra tớ không làm diễn viên được đâu.”

“Ừm… cậu đúng là không giỏi diễn xuất thật.”

Tôi thành thật đáp, nhưng Hayasaka chẳng mảy may để ý lời tôi, chỉ khẽ tiếp lời:

“Vì vậy, tớ mới muốn tỏ tình.”

“Cứ tiếp tục thế này, tớ cảm thấy bản thân mình sẽ trở nên kỳ quặc mất.”

“Tớ không phải vì muốn bị từ chối mà mới tỏ tình đâu. Là vì tớ thực sự muốn làm vậy thôi. Cho nên… Kirishima, cậu sẽ không thấy ghét tớ, đúng không?”

Tôi không thốt được lời nào. Vì tôi biết, một khi cô ấy đã hạ quyết tâm, thì dù có nói gì cũng chẳng thể lay chuyển được.

Và rồi, ngày lễ tổng kết học kỳ đã đến. Tôi chỉ có thể ngồi đây, chờ đợi kết quả lời tỏ tình của Hayasaka.

Nhưng…

Lần này, lời tỏ tình ấy chắc chắn sẽ thất bại.

Bởi vì tiền bối nghĩ rằng tôi thích Hayasaka. Nếu là vì nghĩ cho tôi, chắc chắn anh ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của cô ấy. Tiền bối là kiểu người như thế.

Nói thẳng ra thì, nếu Hayasaka bị từ chối, đối với tôi lại càng tốt. Như vậy, tôi có thể chắc chắn sẽ ở bên một trong hai người: Hayasaka hoặc Tachibana.

Hayasaka sẽ hoàn toàn trở thành “bảo hiểm” của tôi. Và tôi sẽ không còn sợ bị thất tình nữa.

Quan trọng hơn cả là… tôi có thể giữ Hayasaka bên mình, người luôn thích được ôm, làm nũng và thật sự rất dễ thương.

Những suy nghĩ như vậy thật là hèn hạ.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn đứng dậy và rời khỏi lớp học.

Tôi định sẽ ngăn cản lời tỏ tình này.

Tôi muốn Hayasaka được hạnh phúc. Cho dù điều đó không có lợi cho tôi, tôi vẫn muốn ngăn lại lời tỏ tình có khả năng thất bại gần như bằng không này.

Chỉ cần tôi nói với tiền bối rằng “Thật ra tôi đã có người mình thích rồi” là được.

Xóa bỏ hiểu lầm, tiền bối hoàn toàn có thể nảy sinh tình cảm với Hayasaka.

Tại sao tôi lại phải làm đến mức này? Có lẽ bởi tôi thật sự thích Hayasaka.

Thích đến mức sẵn sàng tác hợp cô ấy với một người đàn ông khác.

Nhưng lý do mà tôi có thể dễ dàng chấp nhận chuyện đó… có lẽ là vì tôi vẫn xem cô ấy như một lựa chọn dự phòng.

Nếu là người tôi thích nhất, chắc tôi đã không thể bình tĩnh giúp cô ấy như thế này. Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy có chút buồn bã.

Khi tôi đến lớp học của tiền bối, tôi thấy Hayasaka đang đứng ở hành lang.

Cô ấy đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu.

“Kirishima? Cậu làm gì ở đây vậy?” Hayasaka lên tiếng khi nhận ra tôi.

Đúng lúc đó, tiền bối bước ra khỏi lớp.

“Ể?”

Tôi và Hayasaka đồng thanh thốt lên ngạc nhiên.

Vì ngay phía sau tiền bối, một người không ngờ tới cũng bước ra theo.

“Ơ, chẳng phải là Hội trưởng đây sao?”

Là Tachibana. Hình như cô ấy vừa tham gia xong một giải đấu thì phải.

Cô ấy nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Hayasaka, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không, tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy.”

Khi thấy tôi lúng túng, tiền bối nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Kirishima, sao thế?”

“Tiền bối, anh quen với Tachibana à?”

“À, ừ.”

Tiền bối gãi đầu, liếc nhìn Tachibana.

“Annh ói được chứ?”

Tiền bối hỏi vậy, và Tachibana đáp gọn “Tùy thôi.” Cô ấy không dùng kính ngữ, chứng tỏ hai người đã quen nhau rất lâu rồi.

Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy trong tôi. Tôi không muốn nghe tiếp nữa. Tôi muốn chạy trốn khỏi đây. Những chuyện như thế này… thà để người khác kể lại còn dễ chấp nhận hơn.

Dù Tachibana nhìn về phía tôi, nhưng ánh mắt cô ấy lại luôn hướng xuống đất. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng mọi khi, giờ đây cô ấy có vẻ hơi áy náy, càng khiến tôi chắc chắn rằng dự cảm của mình đúng.

Xin hãy cho tôi thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.

Tôi dốc hết sức suy nghĩ cách thoát khỏi đây, hoặc ít nhất là lảng sang chuyện khác. Chỉ cần một chút thời gian thôi––

Dù nghĩ vậy, nhưng tiền bối lại thẳng thắn buông lời:

“Cô ấy là hôn thê của anh.”

“Ể?”

“Bọn anh sẽ kết hôn trong tương lai.”

Tiền bối và Tachibana sẽ kết hôn.

Nghe rõ ràng thế rồi, tôi còn biết nói gì nữa?

“Vậy… c-chúc mừng hai người?” tôi lắp bắp.

“Còn sớm mà.” Tiền bối cười nhẹ.

Đầu óc tôi hoàn toàn không theo kịp.

Vị hôn phu của Tachibana ở trường khác… chính là Yanagi-tiền bối.

Như vậy… chuyện này rồi sẽ ra sao?

Tôi phải làm gì bây giờ?

Có lẽ nên hoàn thành một mối quan hệ tay tư hoàn hảo, tạo thành một đường chéo giữa tôi và Tachibana chăng?

Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Hayasaka nở một nụ cười hiền hòa.

Có lẽ đầu óc cô ấy cũng trống rỗng rồi. Biểu cảm an nhiên ấy dường như là do đã buông bỏ tất cả, cảm thấy như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn.

“À mà, anh nhận được lời mời từ Maki đấy.” Tiền bối vẫn thản nhiên như không.

“Nghe nói các cậu thiếu người làm phim ngắn? Không sao, tôi sẽ tham gia trại hè cùng các cậu. Cả Kobayasaka cũng tham gia nữa nhé.”

Hayasaka vẫn giữ nụ cười như Phật Tổ.

Còn tôi, dù muốn suy nghĩ, cũng chẳng thể nghe lọt tai chuyện trại hè hay phim ảnh gì cả.

Trước tiên, tôi cần sắp xếp lại mọi thứ.

Lúc này, chỉ có cách lặp lại những việc quen thuộc hàng ngày mới giúp tôi bình tâm lại.

Sau khi về nhà… tôi sẽ gọt bút chì vậy.

Khi gọt xong mười hai chiếc bút chì, có lẽ tôi sẽ đủ bình tĩnh để suy nghĩ tiếp.

Đó là điều tôi nghĩ lúc ấy…

Ghi chú

[Lên trên]
k nhớ có thể đọc chú thích chương 2
k nhớ có thể đọc chú thích chương 2
[Lên trên]
" Thiếu gia " (tiếng Nhật:博っちゃん), được dịch là "Anh trai" trong nhiều bản dịch (như bản dịch của Lâm Thiếu Hoa ), là một tiểu thuyết được nhà văn Nhật Bản Natsume Soseki viết vào năm 1906 và được xuất bản trên tạp chí "Cuckoo". Đây được coi là một trong những tiểu thuyết phổ biến nhất ở Nhật Bản đương đại và đã trở thành tác phẩm đọc văn học của nhiều thanh thiếu niên Nhật Bản. Cuốn tiểu thuyết nói về phẩm chất đạo đức của một nhóm người đạo đức giả và là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách hài hước thời kỳ đầu của Natsume Soseki.
" Thiếu gia " (tiếng Nhật:博っちゃん), được dịch là "Anh trai" trong nhiều bản dịch (như bản dịch của Lâm Thiếu Hoa ), là một tiểu thuyết được nhà văn Nhật Bản Natsume Soseki viết vào năm 1906 và được xuất bản trên tạp chí "Cuckoo". Đây được coi là một trong những tiểu thuyết phổ biến nhất ở Nhật Bản đương đại và đã trở thành tác phẩm đọc văn học của nhiều thanh thiếu niên Nhật Bản. Cuốn tiểu thuyết nói về phẩm chất đạo đức của một nhóm người đạo đức giả và là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách hài hước thời kỳ đầu của Natsume Soseki.
[Lên trên]
"Nhà hàng với nhiều nhu cầu" (tiếng Nhật:注文の多い料理店, Chūmon no ōi ryōriten ) là một truyện ngắn của tác giả người Nhật Kenji Miyazawa .
"Nhà hàng với nhiều nhu cầu" (tiếng Nhật:注文の多い料理店, Chūmon no ōi ryōriten ) là một truyện ngắn của tác giả người Nhật Kenji Miyazawa .
[Lên trên]
KOOOOOOOOOO
KOOOOOOOOOO
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hay quá cảm ơn trans đã tâm huyết <3
Xem thêm