Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 (Đã hoàn thành)

Chương 3 : Có phải cô ấy thích tôi không?

4 Bình luận - Độ dài: 7,738 từ - Cập nhật:

"Như này có kỳ lắm không?"

Vừa đến địa điểm đã hẹn, Hayasaka hơi ngượng ngùng hỏi.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt phối với tà váy trắng dài đến đầu gối, toát lên vẻ quý phái của phụ nữ

Điều đó khiến tôi vô thức nhìn không chớp mắt.

" Này, nói gì đi chứ, Kirishima."

“…Tôi nghĩ là rất dễ thương, đó là cách nói bảo thủ nhất rồi.”

"Thật vui quá." Hayasaka Chạm tay lên, thở ra thoải mái.

Đó là sự việc xảy ra vào sáng thứ Bảy này.

Chủ đề của buổi hẹn hò hôm nay là cùng nhau đi mua sắm.

Dù có hơi xấu tính, nhưng đi bên cạnh Hayasaka khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Ai đi ngang qua cũng đều ngoảnh nhìn lại. Được so sánh với một cô gái thế này thực sự là đáng tự hào.

Tuy nhiên, tôi cũng nghe loáng thoáng những câu như: "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga", "Dạo này kiểu này nhiều thật đấy", "Mỗi cô gái có một gu chọn bạn trai khác nhau mà". Không sao, chắc chắn là tôi nghe nhầm thôi.

"Vậy thì, chúng ta đi thôi."

Chúng tôi bước vào tòa nhà trung tâm thương mại gần ga.

"Kirishima nhìn có vẻ khá ung dung nhỉ."

Sau khi lướt nhìn qua vài cửa hàng thời trang nữ, Hayasaka nói.

"Trước giờ mình cứ tưởng con trai không quen đi những nơi như thế này. Hay là cậu thường xuyên đến đây?"

"Không, hoàn toàn không. Nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên."

Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác căng thẳng của đàn ông khi đi mua sắm với con gái. Cảm giác giác lạc lõng giữa không gian thời trang cùng những nhân viên nữ ăn mặc sành điệu quả thật không dễ chịu chút nào.

"Nhưng tôi đã buông xuôi rồi. Người hai lúa thì vẫn là hái lúa, có cố gắng tỏ vẻ cũng vô ích."

"Đó có được tính là mạnh mẽ không?"

Hayasaka khẽ lắc đầu.

"Không đúng, Kirishima có thể trở nên phong cách hơn nữa."

Cô ấy kéo tay áo tôi, dẫn tôi vào một cửa hàng bán đồ gia dụng.

"Mình nghĩ cậu nên thử sử dụng cái này sẽ rất hợp lý đấy."

Hayasaka lấy một lọ keo vuốt tóc từ trên kệ xuống. Cô ấy xoa thử lên tay rồi chỉnh sửa lại mái tóc của tôi. Khi nhìn vào gương, tôi thấy một phiên bản chỉnh chu hơn của mình, cũng không có gì bất ngờ cho lắm.

"Từ mai tôi sẽ thử xem sao."

"Nhưng mà cậu không được đẹp trai quá đâu đấy."

"Tại sao?"

“Nếu Kirishima trở về mà quá thu hút, tớ sẽ cảm thấy bất an mất.”

"Nghe như kiểu bây giờ tôi không được ai thích nhỉ."

Dù đó là sự thật nhưng Hayasaka cũng thuận lợi quá rồi.

Sau đó, Hayasaka cũng mua một chiếc tạp dề trong cửa hàng. Dạo này có vẻ cô ấy đang học nấu ăn.

"Kirishima thích ăn món gì?"

"Cà tím hầm."

"Tớ sẽ cố gắng học hết sức mình!"

Hayasaka vỗ nhẹ vào cánh tay như để lấy động lực. “Em thực sự đúng là một cô gái đạt điểm tuyệt đối mà.”

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh các cửa hàng khác.

"Khoan đã, Kirishima!"

Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Hayasaka đột ngột kéo áo tôi lại.

"Vừa thừa là cậu đã lén nhìn cô gái khác đúng không?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Tôi thực sự đã nhìn. Dù sao đó cũng là một nhân viên bán hàng với bộ ngực bốc lửa mà ánh mắt thì theo phản xạ tự nhiên thôi, nhưng…

"Dù hiểu gì nhưng mà tôi nghĩ, dù sao thì con người cũng là động vật, có thể mắt sẽ bị thu hút bởi những thứ chuyển động nảy thôi mà."

"Khi Kirishima bắt đầu thảo luận, hầu hết đều là cố để tránh né chuyện đó đấy."

"Tránh né gì chứ, tôi hoàn toàn vô tội. Dù được đưa ra tòa án thì tội danh nào cũng sẽ được tuyên bố trắng án thôi."

"Thật không đó~?"

Vừa nói, Hayasaka vừa bọc cánh tay tôi, như muốn tuyên bố "tớ cũng khá to đấy nhé". Nhưng rồi, cũng như mọi khi, sau khi chủ động làm thế, mặt cô ấy lại đỏ lên vì ngượng.

Đây có thể nói là một quãng thời gian hạnh phúc như trong mơ.

Nhưng khi thấy Hayasaka nhìn đồng hồ, tôi chợt được kéo về hiện thực.

"Thời gian còn ổn không?"

Tôi hỏi trước, Hayasaka nói "Mình xin lỗi" rồi nhanh chóng tách khỏi tôi.

Cuộc hẹn hôm nay chỉ kéo dài đến chiều, sau đó cô ấy còn có buổi đi chơi với người thứ nhất.

"Còn lại một giờ nữa."

"Vậy thì tìm chỗ nào làm tách cà phê đi."

Khi chúng tôi quyết định xong và chuẩn bị đi đến các tầng tiếp theo.

Một cô gái bước ra từ nhà sách, đi ngang qua mặt chúng tôi. Sau đó, chợt nhận ra điều gì, cô ấy dừng lại và quay đầu nhìn về phía này.

"Không phải đây là Hội trưởng sao?"

Là Tachibana.

Khác với phong cách trầm tĩnh thường ngày, hôm nay cô ấy mặc áo sơ mi sát cùng quần short, tạo cảm giác năng động như một thiếu nữ ngày hè. Nhưng đôi chân trắng sáng ra ngoài quần ngắn, cùng cánh tay mảnh mai gần như để trần lại tỏa sáng một sức hút đầy nữ tính, khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

Tachibana nhìn tôi rồi lại nhìn Hayasaka, sau đó nghiêng đầu.

“Không… không phải đâu!”

Hayasaka nhanh chóng phủ nhận.

"Bọn mình chỉ tình cờ gặp nhau, rồi cùng đi mua sắm thôi!"

"Vậy à?"

Tachibana liếc nhìn tôi.

"Tôi đi mua keo vuốt tóc. Vì không biết nhiều về mấy thứ này nên nhờ cô ấy tư vấn."

Tôi giơ túi đồ lên.

"Tôi thì hãy mua tạp dề và sơn móng tay!"

Hayasaka cũng làm hoạt động tương tự, nhưng ánh mắt cứ không ngừng dao động, diễn xuất thật thân mật.

"Ồ~"

Tachibana nhìn vào túi đồ của Hayasaka.

"Thật là dễ thương quá đi."

Do mặt Tachibana tiến lại gần, Hayasaka lập tức đỏ bừng. Một cô gái như Tachibana có thể khiến cả người cùng giới cũng cảm thấy ngượng ngùng.

"Này, Tachibana. Hiếm khi có cơ hội, cậu có muốn đi uống trà chung không?"

Hayasaka hỏi.

"Tớ đi được chưa?"

Nhưng Tachibana lại nhìn tôi mà hỏi.

"Không làm phiền hai người chứ?"

Đằng sau Tachibana, Hayasaka nhẹ nhàng hai ngón tay lên.

" 'Tôi làm bạn gái dự bị cũng không sao đâu.' "

Cô ấy nói với tôi như vậy.

Bỏ đây là buổi hẹn riêng của hai người, nhưng lại thành ra thế này.

Nhưng nếu đổi lại tôi ở vị trí đó, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy.

Thế là ba người chúng tôi cùng vào một quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà trung tâm thương mại.

Tôi gọi ly cà phê bình thường, Hayasaka gọi một cốc trà đen, còn Tachibana thì chọn thức uống có tên nghe rất ngọt ngào, thậm chí còn gọi thêm đủ loại topping từ nhân viên.

Ba người chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn tròn.

"Hôm nay cậu đi nhà sách mua gì thế, Tachibana?"

Hayasaka chủ động bắt chuyện. Dù không thân thiết lắm với Tachibana, nhưng nhờ sự chủ động của cô ấy mà cuộc trò chuyện diễn ra khá dễ chia sẻ.

"Bản nhạc với chút tiểu thuyết trinh thám. Mình định mang đến câu lạc bộ để đọc."

"À, phải rồi, cậu đang tham gia câu lạc bộ trinh thám mà."

“Sao Hayasaka lại biết vậy?”

"Hả?"

"Chuyện mình tham gia câu lạc bộ trinh thám, mình chưa nói với ai cả."

Bị hỏi lại bất ngờ, Hayasaka lập tức bối rối, lắp bắp “Ừ là…là bởi vì—", đầu óc choáng váng.

Nhưng Tachibana chỉ buông một câu: "Cậu với hội trưởng thân nhau nhỉ, chuyện này cũng không có gì để đánh giá đâu."

Rồi cô ấy lại tiếp tục chủ đề về những cuốn sách vừa mua.

"Thực ra mình thích đọc sách điện tử hơn, nhưng như thế thì hội trưởng sẽ không đọc được. Thế nên dạo gần đây mình chuyển sang mua sách giấy."

Nói vậy thì hóa ra mấy cuốn sách mà Tachibana để trên kệ đều là để tôi đọc à?

“Không cho cậu ấy mượn máy tính bảng được sao?”

Nghe Hayasaka hỏi sau khi đã bình tĩnh lại, Tachibana nghiêng đầu nói: "Vì như thế thì tôi ngại lắm."

" Bởi vì nếu thế thì cậu ấy sẽ tìm thấy những cuốn sách khác mình đọc, như truyện tranh dành cho con gái ý."

"Tachibana cũng đọc truyện tranh dành cho con gái à?"

“Vì mình bắt đầu có thú vị với chuyện tình cảm rồi.”

Hayasaka trông như thể đang muốn phàn nàn: "Sao giờ cậu mới nói chuyện này ?"

“Và khi đọc mấy cuốn đó, mình đã hiểu ra được nhiều điều.”

Tôi rất muốn biết cô ấy đã học được gì từ đống truyện đó. Nhưng trước khi tôi đáp câu hỏi, cô ấy đã buông một câu đầy chấn động.

"Hayasaka thích hội trưởng, đúng không?"

"Hả?"

Hayasaka xém phun hết li trà, tay cầm cốc trà run lên bần bật.

"T-T- Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Mình có linh cảm vậy thôi."

"Không có đâu! Cậu hiểu nhầm rồi, Tachibana!"

"Vậy à, là mình hiểu chưa rõ sao. Nhưng trực giác của mình trước giờ chuẩn lắm mà."

"Nếu đã vậy thì—" Tachibana vừa nói vừa cười.

"Bỏ qua việc nếu thấy mình làm thế này, cậu sẽ không sao chứ?"

Cô ấy đã ôm lấy tay tôi một cách đột ngột.

Hayasaka ngây ngác, hoàn toàn không phản ứng được, còn tôi thì khá ngạc nhiên .

"Tachibana, làm thế này có hơi—"

"Hội trưởng, im lặng đi."

Tachibana thậm chí còn đan các ngón tay vào tay tôi, rồi dịu dàng ôm chầm lấy cánh tay tôi. Vị trí này y hệt như lúc mà Hayasaka đã ôm lúc nào đó. Trực giác của cô ấy đúng thật là đáng sợ.

“…Tôi đâu có thích cậu ấy đâu, nên chuyện này hoàn toàn không sao cả.”

644ddc60-5aa3-41d2-b146-cb879cc1ae23.jpg

Nụ cười của Hayasaka lúc này vô cùng cứng nhắc.

Hayasaka, cậu không được bày tỏ ra vẻ mặt đó đâu. Tachibana chỉ là một cô gái vừa mới bắt đầu quan tâm đến chuyện yêu đương, hay còn gọi là "người mới biết yêu". Có lẽ cô ấy chỉ muốn quan sát chúng tôi để học hỏi thôi.

"Bởi vì mình có người mình thích rồi."

Hayasaka nhẹ nhàng run run vai khi nói câu đó, kết quả là ánh mắt của Tachibana thu lên vẻ tò mò.

Xem ra ngay một người điềm tĩnh như Tachibana cũng trở nên phấn khích khi nói về chuyện tình cảm.

"Anh ta là người như thế nào?"

"Ừm... là một đàn anh lớn hơn một khóa."

"Đàn anh sao? Nghe có vẻ lợi hại đấy."

Tachibana tỏ ra rất ngạc nhiên, có vẻ đàn anh không nằm trong danh sách lựa chọn của cô ấy.

"Ngoại hình?"

"Ngoại hình à? Cao lắm, dù hơi gầy nhưng vì có tập thể thao nên cơ thể rắn chắc hơn bề ngoài. Còn về độ đẹp trai thì... phải nói thế nào nhỉ, nhìn rất nam tính."

"Tính cách thì sao?"

"Đáng tin cậy, biết cách dẫn dắt mọi người."

"Khác hoàn toàn với hội trưởng nhỉ."

"Ừ, khác với Kirishima."

Hai người này nói chuyện thật tàn nhẫn.

“Ở bên cạnh người đó, cậu có thấy tim đập nhanh hơn không?”

" Đúng là tôi có chút căng thẳng. Nhưng thay vì nói là tim đập nhanh, có lẽ phải nói là rất hồi hộp khi cứ nhìn chăm chằm vào anh ấy, vì tôi thật sự rất ngưỡng một anh ấy."

"Ồ, thì ra còn có kiểu thích như vậy nữa."

Sau đó, trong khoảng thời gian bằng tiếng đồng hồ, chúng tôi nói về những chuyện thường ngày ở lớp. Như điểm thi ra sao, giáo viên phụ đạo đáng sợ thế nào, hay có bộ phim nào đáng xem không.

Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra mình và Tachibana có cùng sở thích. Cả hai đều thích nghe chương trình radio đêm khuya và nhất định sẽ xem môn ném tạ trên băng mỗi khi có Thế vận hội mùa đông. Tìm được người có sở thích chung với mình thực sự khiến tôi rất vui.

"Được rồi, tôi đi trước đây."

Hayasaka nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.

Sau đó, cô ấy do dự một lần rồi lên tiếng với Tachibana:

"Bây giờ tôi sẽ đi gặp người đó."

"Hả? Thật là đáng ngưỡng mộ."

"Không đâu, không tốt đến thế đâu. Vì xung quanh còn rất nhiều người mà."

"Nhưng mà, mong là mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp."

"Cảm ơn cậu."

Trước khi rời đi, Hayasaka đã xin lỗi tôi.

" Thực sự xin lỗi vì phải đi như vậy."

Có lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã kết thúc buổi hẹn hò buổi sáng để đi gặp người quan trọng hơn.

Thế nên tôi cũng thoải mái giơ ngón tay lên.

'Tôi làm bạn trai dự phòng cũng không sao.'

Tôi truyền đạt thông điệp đó với cô ấy.

Kết quả là tôi và Tachibana bị bỏ lại.

"Hội trưởng trông có vẻ uể oải."

"Không có chuyện đó đâu."

"Là vì Hayasaka đi gặp người cô ấy thích sao?"

Cô ấy dường như vẫn nghĩ rằng tôi có tình cảm với Hayasaka. Dù đúng là như vậy.

"Chuyện này chỉ nói một lần thôi."

Sau khi nói thế, tôi tiếp tục:

"Người mà Hayasaka thích là đàn anh cùng trường cấp hai với tôi."

Không chỉ tốt bụng mà còn có tính cách tuyệt vời và đẹp trai nữa.

“Vậy, nếu Hayasaka thực sự hẹn hò với đàn anh đó, cậu cũng không bận tâm chứ?”

"Tất nhiên rồi."

Hayasaka không biết chuyện này, nhưng chính tôi là người đã giúp cô ấy có cơ hội tiếp cận đàn anh đó, nên đến tận bây giờ tôi cũng không bị hận.

"Ồ—"

Tachibana hình như không thể chấp nhận được.

"Được rồi, hãy thử tưởng tượng khuôn mặt của đàn anh đó đi."

"Tượng tượng xong rồi."

" Bây giờ hãy thử nghĩ đến cảnh Hayasaka và đàn anh đó ôm nhau, hôn nhau đi."

"Xong rồi."

"Khi đó, Hayasaka sẽ thể hiện cảm xúc mà cậu chưa bao giờ thấy, vừa hạnh phúc vừa an tâm. Khác hoàn toàn với khi ở trường, đó là vẻ mặt e thẹn, mà chỉ đàn anh đó mới được nhìn thấy. Thế nào, thấy cậu sao?"

"Hoàn toàn không sao cả."

"Cà phê đang chảy ra từ khóe miệng cậu."

Tôi đã đánh giá quá thấp về việc phải lòng người thứ hai. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi tôi và Tachibana cùng sinh hoạt câu lạc bộ, Hayasaka cũng có cảm giác như vậy sao?

Bây giờ Tachibana đang ở ngay trước mặt tôi, điều đó thực sự khiến tôi rất vui.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng đã có bạn trai rồi.

Người tôi thích nhất là Tachibana, người đã có bạn trai.

Người thứ hai, Hayasaka, dù tôi có ôm hôn cô ấy, nhưng trái tim cô ấy lại hướng dẫn về người khác.

Tôi không biết cảm xúc của mình nên đi về đâu nữa. Theo lẽ thường tình, cả hai mối tình này đều không có kết quả tốt đẹp. Tôi bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh mình không thể hẹn hò với Tachibana, và Hayasaka cũng rời xa tôi.

"Hội trưởng, định về đấy à?"

"Ừ, dù là mùa hè nhưng không hiểu sao lại thấy hơi lạnh."

"Bàn tôi có nên đi xem quần áo không nhỉ?"

Tôi bỏ Tachibana và rời khỏi nhà ga.

Không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi cảm thấy dù có suy nghĩ về điều đó bao nhiêu nữa cũng vô ích.

Tôi lên tàu điện với tâm trạng nặng nề và ngồi xuống ghế.

Ngay lúc đó, một tin nhắn được gửi đến.

Là từ đàn anh Yanagi, người mà Hayasaka thích nhất.

Hayasaka chưa từng kể với tôi về người cô ấy thích nhất, nhưng tôi biết người đó là ai.

Anh Yanagi.

Chúng tôi học cùng một trường cấp hai.

Anh ấy đối xử bình đẳng với tất cả mọi người và chơi bóng đá rất xuất sắc. Trong một đại hội thể thao quốc nội, chúng tôi được xếp vào một đội chung, và vì là một người chu đáo, anh ấy đã giúp đỡ tôi – một người bảo vệ bạn tốt nhất. Nhờ đó, chúng tôi trở thành bạn tốt.

Dù học ở cấp học nào khác, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Anh ấy từng là thành viên của đội trẻ một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp từ cấp hai, nhưng đến mùa đông năm lớp 11, anh ấy đã rời đội. Như anh ấy luôn tìm cơ hội để rút lui. Từ khi lên lớp 12, anh ấy vừa ôn thi đại học, vừa chơi futsal[note69546]vào cuối tuần để thư giãn.

Tôi từng tham gia một trận đấu futsal. Vì thiếu người và là trận đấu lộn xộn nên cả người mới cũng có thể chơi được.

Yanagi rất được yêu thích, ngay của trận đấu này cũng có nhiều người cổ vũ anh ấy. Trong số đó, có cả Hayasaka – khi cô ấy chưa trở thành “bạn gái dự phòng” của tôi.

"Cô bé đó là bạn cùng lớp với tôi."

"À, là Hayasaka nhỏ nhắn à?"

“Cô ấy thường đến cổ vũ sao?”

"Cô ấy hay đến lắm."

"Cô ấy có người mình thích không?"

"Nếu anh nói cho tôi biết người đó là ai, tôi sẽ giúp đỡ."

Yanagi rất nổi tiếng, nhưng lại cực kỳ chậm hiểu.

Cả trận đấu, Hayasaka chỉ chăm chăm nhìn Yanagi mà không để ý đến tôi.

Vào tháng năm, trên sân ga, Hayasaka đã nói chuyện với tôi như thế này.

"Kirishima, cậu thích Tachibana đúng không?"

Lúc đó tôi rất do dự không biết có nên thừa nhận hay không.

" Nói thế thì, Hayasaka thích đàn anh Yanagi phải không?"

Nhưng cuối cùng, điều tôi nói lại là:

"Người tôi thích thứ hai là cậu đấy, Hayasaka."

Sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, Hayasaka đã từng nhắc đến chuyện người mình thích nhất.

"Tôi nghĩ, tình yêu đầu tiên của đời tôi có lẽ rất khó thành hiện thực."

Hayasaka nói với vẻ hơi buồn bã.

"Vì quá lo lắng nên tôi chỉ có thể đừng nhìn từ xa nhìn anh ấy mà không thể làm được gì cả."

Đêm đó, tôi gọi điện cho đàn anh Yanagi.

“Anh còn nhớ Hayasaka không?”

"Bạn cùng lớp của em phải không?"

"Em mong anh có thể mời cô ấy tham gia đội bóng bóng. Cô ấy muốn chơi futsal, nhưng có vẻ nhẹ nhàng nhưng có vẻ cô ấy ngại nói ra."

"Anh hiểu rồi, gửi cho anh số điện thoại của cô ấy đi."

"Nhưng đừng nói là em đã nhờ anh nhé."

Một lúc sau, đàn anh Yanagi gọi lại.

"Anh đã thử mời cô ấy, nhưng cô ấy chỉ gắn bắp 'A aaa a' rồi cúp máy."

“Cô ấy rất nhát, anh gọi lại lần nữa đi. Lần này nhớ đợicô ấy bình tĩnh đã rồi hãy nói chuyện.”

Ngày hôm sau, Hayasaka luôn tươi cười rạng rỡ.

"Chỉ là một chút chuyện vui thôi mà."

Và thế là Hayasaka có thể tham gia futsal.

Vì đây là tôi chủ động giúp cô ấy, hơn nữa chúng tôi hẹn hò trong tình cảnh cả hai đều có người mình thích nhất, nên tôi hoàn toàn không bận rộn tâm việc cô ấy bỏ buổi hẹn với tôi để đi gặp người khác. Trên thực tế, tôi vẫn ủng hộ điều đó.

Nhưng tại sao, khi nhìn Hayasaka rời đi, tôi lại cảm thấy nặng nề trong lòng?

Hayasaka chủ động ôm tôi, chủ động hôn tôi, rồi lại có những khía cạnh khác thường ngày không bộc lộ ra – một Hayasaka có chút bất thường.

Đối với cô ấy, tôi chỉ là kẻ dự phòng, nên tôi lại ngày càng thích cô ấy hơn.

Tôi ngồi trên ghế trong tàu điện, nhìn tin nhắn từ đàn anh Yanagi.

"Kirishima, có khi nào cậu thích Hayasaka không?"

Tàu khởi hành khá muộn. Qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy những tòa nhà lớn trước nhà ga, trên sân thượng, Hayasaka đang vui vẻ chơi futsal.

Tôi nhắn lại.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Hayasaka rất được yêu thích đấy."

Có vẻ nhiều thành viên trong đội futsal cũng quan tâm đến cô áy.

“Nếu cậu có ý với cô ấy, tôi sẽ không để ai đến gần nữa.”

"Không, em không có ý gì với cô ấy."

"Bóng đá và tình yêu là hai chuyện khác nhau."

"Chơi bóng đá cũng có thể thực hiện tính cách của một người mà. Nhưng nếu cậu đã nói thế thì thôi vậy. Bọn tôi bắt đầu tập đây. Kirishima, nếu cậu có hứng thì lúc nào cũng có thể tham gia nhé."

Cảm xúc của tôi thật lẫn lộn.

Tôi vừa mong Hayasaka có thể tiến triển với người mình thích nhất, nhưng cũng muốn cô ấy quay về bên cạnh tôi. Cảm giác căng thẳng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Muốn về nhà ngủ sớm quá đi mất.

Dù cố nghĩ như vậy, nhưng đây là ga xuất phát nên tàu vẫn chưa chạy.

Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu cuối cùng cũng vang lên.

Cửa tàu sắp đóng lại, và đúng vào thời điểm đó—

Một cô gái tóc dài chạy nhanh vào tàu.

"Cuối cùng đã có cơ hội rồi."

Tachibana lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi và nói.

"Chúng ta hãy cùng tham gia hoạt động câu lạc bộ."

“…Hôm nay là ngày nghỉ mà.”

"Luyện tập cho ngày nghỉ."

Hóa ra là vậy, Tachibana đúng là nghiêm túc thật.

Tachibana mang đôi sandal trắng buộc dây, mang đậm phong cách mùa hè. Đế giày khá cao, tôi thoáng nghĩ rằng nếu không giảm chiều cao của nó xuống một chút, chúng tôi sẽ trông khá đẹp đôi.

"Hội trưởng có vẻ thiếu sức sống nhỉ."

"Cậu nói gì thế, tôi luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí tôi chỉ muốn chạy ngoài bay nhảy tưng tửng ngay lập tức."

Tachibana ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Dù vẻ mặt cô ấy rất thảnh thơi, nhưng rõ ràng là cô ấy đã cố đuổi theo tôi.

Chuyến tàu này chạy về hướng nhà của tôi, không cùng với hướng nhà của Tachibana.

"Tachibana, cậu nói là muốn làm hoạt động câu lạc bộ, nhưng định làm ở đâu đấy?"

"Ở trường."

"Vậy chúng ta phải đổi tàu rồi. Nhưng dù cậu có đồng ý, thì mình đang mặc đồ bình thường đấy, thế này không ổn lắm đâu nhỉ?"

"Vào từ cửa sau là được. Có bị nhìn thấy đi nữa cùng không ai mách thầy cô đâu."

Đúng thật, không học sinh nào đủ can đảm làm chuyện bất lợi với Tachibana. Dù chỉ là một người mới chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng vốn dĩ cô ấy là kiểu con gái mà người ta không dám bàn tán linh tinh.

Tôi im lặng quan sát góc nghiêng của của Tachibana.

Cô ấy có mái tóc mềm mại, mí mắt mỏng, hàng lông mày cong dài, sống mũi cao và không mặt với làn da trắng trẻo.

Ra là vậy, bảo sao Maki lại ví Tachibana như một chiếc Ferrari. Cô ấy thực sự rất đặc biệt.

Vì cái cảm giác có chút không được thực tế, nên nếu cứ nhìn cô ấy mãi, tôi lại không thể bình tâm được.

Nhìn Hayasaka khiến tôi cảm thấy thư giãn.

Nhìn Tachibana lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.

Kiểu như thế.

Khi tôi vẫn đang nhìn về phía Tachibana đang ngã về phía trước, cô ấy đội nhiên tựa vào tôi.

"Tachibana?"

"Mượn vai một chút."

Chiếc đầu nhỏ nhắn của Tachibana nhẹ nhàng tựa lên vai trái tôi. Từ đó, tôi cảm nhận được sự tiếp xúc từ cơ thể mảnh mai của cô ấy.

"Hội trưởng nhìn có sức sống hơn rồi đấy."

"Không, chuyện này—"

Có lẽ ngay từ lúc này Tachibana đã nói sẽ có hoạt động câu lạc bộ, ở đâu đó trong lòng tôi đã bắt đầu mong đợi điều này. Và bởi vì bây giờ cô ấy đang tựa vào người tôi, một ý nghĩ thức dậy trong tôi—

Tôi muốn ôm Tachibana vào lòng, muốn hôn cô ấy, muôn được giống như lúc tôi đã làm với Hayasaka.

Đúng thế.

Điều đáng buồn nhất chính là, tôi lại muốn tìm Tachibana – người tôi thích nhất – để trút hết nỗi buồn cô đơn khi Hayasaka rời đi chơi trận futsal. Điều này thật quá đáng.

Tôi lặng lẽ vỗ nhẹ vào má mình.

"Hội trưởng, sao vậy?"

"Không có gì cả, chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện rất xấu xa mà thôi."

"Nghĩa là sao?"

"Không thể nói được vì có liên quan đến cậu."

"Được rồi."

Sau một lúc im lặng, Tachibana lại lên tiếng:

"Tôi không để ý đâu."

Đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

Cứ như thể cô ấy đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ xấu xa của tôi.

Tôi muốn ôm lấy Tachibana để thay thế cho Hayasaka.

—Tôi không bận tâm ngay cả khi như vậy.

Có phải chỉ là tôi quá tự phục và ảo tưởng mà tưởng tượng rằng cô ấy đang muốn nói thế không?

Tàu vẫn phát ra những tiếng lạch nhịp đều đặn khi lăn bánh.

Tachibana lặp lại một lần nữa:

"Nếu là hội trưởng, thì tôi không để tâm đâu."

Lén lút vào trường mà không bị chú ý với trang phục thường ngày mang lại cái cảm giác thật thích thú.

Khi bước vào phòng câu lạc bộ, tôi bật cười vì thấy buồn cười.

Tachibana cũng dùng khăn lau mồ hôi trên cổ, khúc khích cười có vẻ vui vẻ.

"Tôi khát."

"Chờ chút xíu."

Tôi lấy lúa mạch từ tủ lạnh, rót vào cốc rồi đưa cho Tachibana. Tôi đang cố tình để ngón tay mình chạm vào tay cô ấy. Nhưng cô ấy không có vẻ khó chịu, chỉ lặng lẽ  nhận lấy cốc nước.

"Sách tôi để đây nhé."

Tachibana đặt cuốn tiểu thuyết vừa mua ở tòa nhà ga lên kệ sách.

Sau đó, mỗi người chúng tôi vẫn yên lặng đọc tiếp những cuốn tiểu thuyết còn dang dở dang.

Thế nhưng, thay vì tập trung sự chú ý vào sách, ánh mắt tôi lại dán chặt vào Tachibana đang mặc bộ đồ thường ngày ngay trước mặt.

Chiếc quần ngắn và áo sơ mi cột tay của cô ấy đều ngắn hơn bộ đồng phục, để lộ nhiều vùng da trắng trẻo hơn bình thường.

Bộ trang phục ngày hè trong kỳ nghỉ của Tachibana thực sự là một bức ảnh vô cùng quý giá.

"Chắc chắn là bây giờ cô ấy đang cùng người mình thích tập luyện rồi nhỉ."

Nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của tôi, Tachibana đặt sách xuống và nói:

"Mong là Hayasaka có thể tiến triển hơn một chút."

"Ừm, đúng là vậy."

"Chơi futsal thì cơ thể sẽ va chạm nhau nhỉ."

"Ừ, đúng thế."

"Chắc chắn là Hayasaka sẽ rung động lắm."

"Có thể như vậy."

"Hội trưởng, anh đang run đấy."

"Là do điều hòa trong phòng lạnh quá đấy thôi..."

"Nếu đã chỉ muốn ủng hộ Hayasaka, sao anh không nói điều này với cô ấy?"

Tachibana cầm cuốn sổ nhỏ “Ghi chú tình yêu” .

Tập thứ 13 trong bộ “Ghi chú tình yêu” được xem là Tập cấm kị.

Bên trong chứa rất nhiều trò chơi do tác giả tự nghĩ ra.

Mặc dù trong cuốn sổ giới thiệu rất nhiều trò chơi với mục tiêu làm tăng sự gắn kết tình cảm giữa nam và nữ, nhưng mong muốn của tác giả muốn nhân cơ hội này để chứng tỏ mối quan hệ và thân mật với con gái cũng được thể hiện rõ ràng.

E rằng trong quá trình nghiên cứu về tình yêu, tác giả đã nảy sinh ý định muốn chinh phục người con gái đó trước, đó là lí do tại sao cuối chương cuốn sổ này lại mất kiểm soát.

"Toàn là những trò chơi mà mấy gã có ý đồ đen tối trong buổi gặp mặt mới chơi thôi."

"Nhưng đó đúng là những điều con trai muốn làm với con gái nhỉ?"

Đúng vậy.

"Vậy nếu Hayasaka chơi thử, đàn anh kia chắc cũng sẽ vui lắm nhỉ?"

"Ai mà biết được, có hiệu quả hay không cũng còn đáng nghi mà."

"Vậy thì chúng ta thử xem."

"Thử?"

"Hội trưởng và tôi ở đậy để hoạt động thử nghiệm câu lạc bộ."

Trang sách mà cô ấy vừa mở giới thiệu về một trò chơi có tên "Suy luận bên tai" .

Mình thực sự muốn thử nó.

Tôi muốn được thử nghiệm trò chơi bị đàn anh đàn chị niêm phong trong câu lạc bộ trinh thám đầy huyền bí này.

Nhưng Tachibana đã có bạn trai rồi, và dù mình chấp nhận  với ý tưởng hẹn họ những cặp đôi "dự bị", mình vẫn để tâm đến đạo lí trong xã hội, thật không hề dễ dàng mở miệng để đề nghị thử

" Hôm nay về thôi, cũng đã xong rồi."

"Mới có ba giờ mà."

Bầu trời bên ngoài không có nổi một áng mây, ánh nắng lấp lánh chói chang, ve kêu ríu rít không ngừng.

"Đúng vậy ha, vậy thì tôi về đây. Có vẻ như tôi đã đưa ra một yêu cầu khá phiền phức nhỉ."

Tachibana nhăn mày, đóng cuốn sách "Sổ tay tình yêu" lại.

"Thật ra là không phiền phức đâu..."

"Nhưng cậu trông có vẻ bối rối."

Chắc chắn là mình nhỉ, cô ấy nói vậy đấy.

"Tôi sẽ không nhờ vả bạn nữa đâu."

Cô ấy trông có vẻ buồn bã, bắt đầu chuẩn bị ra về.

Như vậy mình vừa làm tổn thương cô ấy mất rồi, một cảm giác giấy mạnh lên trong tiềm thức. Dù đã trải qua những lần tương tự trước đây, nhưng lần này lại khác.

Tôi thở mạnh vào má mình để lấy lại dung khí.

"Này, đợi đã!"

Tôi bước đến bên Tachiban, ngồi xuống cạnh cô ấy, rồi thì thầm sát tai cô ấy

"Sherlock Holmes Toàn Tập."[note69548]

Nghe xong tựa sách, cô ấy cũng thì thào vào tai tôi, thì thầm đáp lại:

"Authur Conan Doyle."

Nghe giọng nói thì thầm của Tachibana, một cảm giác sợ hãi mà thích thú chạy dọc theo sống lưng. Giọng cô ấy thật sự rất êm và dễ nghe.

"Anh có vẻ hẳng hái nhỉ, Hội trưởng."

Tachibana kéo giãn khoảng cách giữa hai ta, cười nói.

"Vậy thì, chúng ta cùng thử xem nào."

"Ừ, thử xem sao."

"Cùng “Suy luận bên tai” nào."

Chúng tôi bắt đầu thử trò chơi này

"Suy luận bên tai" , là một trò chơi hỏi đáp trong đó người đầu tiên sẽ nói tên một tiểu thuyết bí ẩn, sau đó người thứ hai sẽ trả lời tên của tác giả

Điểm khác biệt so với những trò chơi hỏi đáp thông thường là trong quá trình chơi, người ra câu hỏi và người trả lời phải thả miệng sát vào tai nhau thì thầm.

Ở bên cạnh vẫn có một ghi chú rằng trò chơi này có thú vị hay không phụ thuộc vào từng cảm nhận của người chơi. Nhưng chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được suy nghĩ của người khi đã nghĩ ra trò chơi này.

"Tư thế này chưa ổn lắm?"

"Tôi thấy ổn mà."

Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, quay mặt đối mặt vào nhau. Sau đó, má sát, môi gần như chạm vào tai đối phương.

Tachibana vén tóc lên, để lộ vành tai. Khi cô ấy đến gần, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong bầu không khí.

"Chỉ cần lần lượt đặt câu hỏi có đúng không?"

“Vậy cậu ra đề trước đi, Hội trưởng.”

Trò chơi bắt đầu, tôi sẽ là người đến trước.

"Và rồi chẳng còn ai."

"Agatha Christie."[note69549]

Tachibana trả lời và tiếp tục đặt câu hỏi.

"Thiếu nữ địa ngục."[note69550]

"Yumeno Kyūsaku."

Chúng tôi thay đổi tên cuốn sách và lần lượt trả lờ.

Trong căn phòng kín giữa mùa hè, chúng tôi tạo ra một nhịp điệu đều đặn như tiếng máy đếm nhịp vậy.

Tiếng thì thầm của Tachibana truyền đến từ bên tai thật dễ chịu, khiến tôi cảm thấy mê man.

Có vẻ như cô ấy cố gắng nói bằng chất giọng như vậy.

"Quý ông kẻ trộm - Arsène Lupin."[note69551]

"Maurice Leblanc."

"Khúc ca tú cầu của ác quỷ."[note69552]

"Yokomizo Seishi."

Mỗi khi hơi thở của Tachibana lướt qua tai tôi, một cơn rùng mình sảng khoái lại cảm thấy chạy dọc sống lưng. Và rồi, một suy nghĩ kì lạ hiện lên trong đầu—tôi muốn nói chuyện cô ấy. Tôi cố gắng tình trạng hạ giọng xuống, nói thì thầm như thể thổi hơi vào tai cô ấy.

"Cái bẫy rối dây."[note69553]

"Akagawa Jirō."

"Bữa tiệc ly biệt của những con cừu phù du."[note69554]

" Yonezawa Honobu."

Đây không còn là một trò chơi hỏi đáp nữa, mà là một trò chơi thổi hơi ấm vào tai nhau.

Hơi thở của Tachibana phả nhẹ qua tai tôi, như thể những tiếng ồn ào thì thầm đang vuốt ve màng nhĩ của tôi.

Âm điệu của cô ấy lúc cao lúc thấp, khi mạnh khi nhẹ nhàng.

Đôi vai tôi thỉnh thoàng lại run lên, và Tachibana cũng vậy. Trò chơi vẫn tiếp tục với nhịp độ ổn định, những lời chúng tôi nói đã mất đi ý nghĩa. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.

Trước mắt tôi chỉ có đôi tai của Tachibana. Trong tai tôi chỉ có giọng nói của Tachibana. Đầu tôi chỉ có hình bóng của Tachibana.

Đảm bảo hoạt động của "Sổ tay tình yêu" phải có IQ không dưới 180, không còn nghi ngờ gì nữa cả.

"Sự trưởng thành của tình yêu."

"Kurumi Inui."[note69555]

"Thú tội."

"Minato Kanae."[note69556]

Chúng tôi vô tình chụm lại với nhau. Ban đầu, chỉ là đầu gối chạm vào nhau, nhưng bây giờ, đầu gối của Tachibana đã kẹp giữa hai chân tôi, tư thế này gần giống như một cái ôm.

361f64ab-a4a7-4a60-af45-b4c68a473d92.jpg

Lý trí suy giảm dần.

Từng giây từng phút, mỗi khi tôi hạ thấp giọng nói với câu trả lời, Tachibana lại nhẹ nhàng run rẩy, phát ra tiếng "a" đầy ngọt ngào, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Điều này kích thích tôi, khiến tôi muốn tiếp tục làm như vậy hết lần này đến lần khác. Tôi muốn cô ấy cảm nhận rõ hơn.

“Thế Giới Song Song: Câu Chuyện Của Tình Yêu.”

"Higashino Keigo."[note69557]

"Momose, hãy nhìn tôi đi."

"Nakata Eiichi."[note69558]

Mái tóc mềm thương mại của Tachibana, tắm da trắng như tuyết trên Chiếc cổ thon dài, hương thơm dịu nhẹ từ cô ấy và cả hơi thở gấp gáp.

Ở trong một căn phòng kín, chỉ có hai người, ghé tai nhau thì thầm. Mỗi khi tôi thổi hơi ấm vào tai cô ấy, cả cơ thể cô ấy đều rùng mình.

Đúng vậy, tôi muốn cơ mảnh mai của cô ấy phản ứng dữ dội hơn nữa. Tôi muốn cô ấy thật vùng vẫy, muốn cô ấy tan chảy. Đồng thời, tôi cũng khao khát được cô ấy thổi hơi vào tai mình, khao khát cảm nhận cô ấy, khao khát cô ấy làm tôi phát điên.

"Khoảnh khắc tan vỡ."[note69559]

"Takemiya Yuyuko."

Và rồi—

"Hả?"

Tôi không được kìm mà nói lên một điều kỳ lạ.

"Sao thế?"

"Vừa nãy, lưỡi —"

Tôi cảm nhận được một chút cảm giác ướt át nhẹ nhàng theo vành tai mình. Nếu hỏi có chạm vào không thì chắc chắn là có. Một luồng cảm giác sảng khoái khó chạy dọc sống lưng.

"Thật sao? Có lẽ cậu phải ma chăng."

Tachibana bình thản đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì xảy ra.

Thì ra là có chuyện như vậy thật sao…

"Tiếp tục nào."

"…Ừ, cũng phải."

Chúng tôi quay lại với trò chơi "Suy luận bên tai" .

Nhưng lúc này, tôi dần dần rơi vào thế phòng vệ mà không hề nhận ra, bởi vì lưỡi Tachibana thình thoảng khẽ chạm vào tôi.

Có lẽ cô ấy cũng không quen với công việc này lắm. Mỗi khi cô ấy làm vậy, tôi lại co cổ lại vì cảm giác sảng khoái.

Và khi tôi bắt đầu quen với cảm giác kích thích đó…

"Ááááá!"

Tôi lại nói ra một tiếng kỳ lạ.

"Chủ tịch, như vậy sẽ làm loạn nhịp mất đấy."

"Không, ý tớ là… giống như bị cắn vậy."

"Nếu bị cắn thì sẽ đau lắm."

"Ừ, nhưng không đau lắm. Đúng hơn là… giống như cách một chú cún con âu yếm chủ nhân ấy."

"Thế à, chắc chắn là tôi chạm vào rồi."

“…Vậy thì… cũng đành chịu thôi…!”

Trong lúc nói chuyện, lưỡi của cô ấy vẫn trôi trên tai tôi. Nhưng thôi kệ vậy.

Sau khi trò chơi tiếp tục, tôi vẫn liên tục cảm nhận được những cú liếm hoặc cắn và những cái cảm giác nhẹ nhàng của Tachibana, khiến tôi hết lần này đến lần khác một chút giật mình.

Dần dần, ý thức tôi trở nên mơ hồ.

"Chủ tịch, lúc ngồi trên tàu điện trông anh nhợt nhạt lắm. Chắc chắn vì anh thích Hayasaka đúng không? Nên lúc đó mới thất vọng nhỉ? Giờ đã thấy khá hơn chưa?"

"Không, hơn là chuyện đó—"

Tôi không biết từ lúc nào, cơ sở nào tôi cũng đã chuyển xuống sofa.

Tachibana cũng đang ngồi tựa vào tôi.

"Như thế này… có ổn không?"

"Chỉ là trò chơi thôi mà, cậu không muốn sao?"

Cô ấy là một người khá nhạy bén và trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, cô ấy rất chu đáo. Từ khi biết tôi thích tác phẩm Sigh của Lizst, cô ấy đều sẽ chơi nó mỗi lần sang lớp học nhạc bên cạnh để luyện piano.

Có lẽ, Tachibana đã biết hết mọi chuyện.

Từ việc làm tôi cảm thấy mất mát khi Hayasaka chạy đến tìm Yanagi, đến việc tôi muốn được chạm vào cô ấy để lấp đầy khoảng trống trong tim, cùng với những suy nghĩ đầy gian xảo của mình. Cô ấy đều đã hiểu rõ tất cả và vẫn làm như vậy.

Thông thường, người ta sẽ không làm thế đâu...

Chẳng lẽ...

..Cô ấy thích mình sao?

Ý nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu tôi. Tôi rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng cuối cùng, tôi chỉ trả lời lại:

"… Cũng không ghét."

"Vậy thì tiếp tục thôi."

Tôi xin khuất phục trước những lời tốt đẹp của Tachibana và đổi lỗi cho mọi thứ về sự oi bức làm người ta mê muội của mùa hè.

"Em muốn giữ nhịp độ, từ giờ em sẽ là người ra đề, còn chủ tịch chỉ cần trả lời thôi."

"Hiểu rồi."

Tachibana dùng hai tay giữ đầu tôi, rồi bắt đầu nhẹ nhàng liếm tai tôi một cách đầy táo bạo. Không chỉ lướt qua đường viền bên ngoài, cô ấy còn dùng phong cách vẽ những đường phức tạp bên trong tai, đôi lúc làn sóng vào khoang tai tôi, thậm chí còn mút nhẹ và nhẹ nhàng cắn vào tai tôi. Âm thanh phát ra từ miệng cô ấy vang lên rõ ràng rõ ràng trong tai tôi.

Ý thức tôi tiến dần nên tê liệt.

Tôi chỉ có thể thuận theo dòng nhảy, để mặc cho Tachibana mặc sức gió đùa với đôi tai tôi.

Cô ấy vẫn bình tĩnh đặt câu hỏi và tôi đã trả lời một lần.

" Cô gái Asura ."[note69560]

" Ōtarō Maijō."

" Thám tử Disco Thứ Tư ."[note69561]

" Ōtarō Maijō."

Tachibana có vẻ ngoài rất thích Machiiro Kōtarō nhỉ.

Dù có suy nghĩ thoáng qua, nhưng đầu tôi không còn nghe lọt bất cứ câu hỏi nào nữa. Chỉ còn lại âm thanh của nước bọt và hơi gấp gấp của Tachibana đầy tai tôi.

Điều này liên tục diễn ra.

" Hội chứng tấn công học đường ."[note69562]

" Ōtarō Maijō."

" Khói, Đất hay Thức ăn ."[note69562]

" Ōtarō Maijō."

Tôi đã hoàn toàn bay bổng rồi.

Chỉ có thể mắt, tận hưởng cảm giác đôi môi và lưỡi của Tachibana mơn mởn đôi tai mình, tăng dần tan chảy trong sự đê mê ấy.

Hơi thở gấp gáp của Tachibana nói lên rằng cô ấy cũng đã được kích thích.

Nhưng Tachibana phải hiểu rằng tôi cũng là một người đàn ông.

Bị cô ấy đùa vui như thế này, tôi không thể không phản ứng. Tôi cũng muốn làm điều gì đó với cô ấy, muốn chạm vào cô ấy, muốn nói cô ấy như cách cô ấy đang nói chuyện với tôi.

Vì vậy, tôi ngâm hết sức lực cuối cùng để kích hoạt bản năng chiến đấu.

Tôi tập hợp súc lực, thè lười đưa vào tai của Tachibana, rồi bắt đầu quét một cách thô bạo.

"Á…!"

Chỉ với một đòn đó, Tachibana đã nói lên một tiếng rên rỉ không thành lời, cả người cô ấy ngã vào lòng tôi.

Xem ra, cô ấy tấn công rất thành công, nhưng lại không giỏi phòng thủ.

Tôi thả tai cô ấy thì thầm câu hỏi mang tính quyết định.

" Yêu em, yêu em nhiều lắm, anh yêu em ."

Tachibana lập tức giật mình ngẩng đầu lên, choáng váng nhìn tôi.

“A... Hả? Hội trưởng, anh đang…?”

Ngược lại với vẻ ngoài của trưởng thành, nội tâm của cô ấy vẫn chỉ là một người mới được biết đến tình yêu.

Đây không phải là một lời bày tỏ tình cảm, chỉ đơn giản là một câu tranh luận mà thôi. Sau đó tôi cũng đọc phần phụ đề của tác phẩm đó.

"Yêu Yêu Yêu Em Anh Yêu Em!"[note69567]

Lúc này, Tachibana mới nhận ra tôi đang ra câu hỏi, mặt đỏ bừng trả lời:

"Maijo—"

Cô ấy định dậy, nhưng vì tâm còn chút sức lực nên lại ngã xuống ngay.

"Otarō!"

Toàn thân Tachibana yếu ớt hẳn đi.

Đến đây, chúng tôi mới tỉnh táo lại và kết thúc trò chơi này.

Lấy lại sự bình tĩnh, cả hai đều im lặng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.

Chúng tôi đã hoàn thành được việc gì rồi vậy? Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ giữa ngày thôi.

"Tự tôi đã hiểu lí dotại sao cuốn sách của Nhật ký tình yêu đã được liệt kê vào danh sách cấm rồi."

"Ừ, có lẽ không nên thử nghiệm quá trớn như vậy."

Tachibana cũng đã trở lại phong cách thường ngày, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cảm giác ấm áp từ đôi tai cô ấy vẫn còn lưu lại trên  lưỡi tôi.

"Hơn nữa—"

Đến nơi này rồi, tôi cũng phải nói ra điều cần nói.

"Đây không phải là chuyện nên làm với một cô gái đã có bạn trai."

Cuối cùng, tôi chủ động nhắc đến sự tồn tại của bạn trai cô ấy.

Thế nhưng, câu trả lời của cô ấy lại hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của tôi.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao có bạn trai thì không thể làm như vậy?"

Cô ấy hỏi lại quá thảnh thơi, khiến tôi nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

"Không, chuyện này chắc chắn sẽ không được chấp nhận ở đâu, cũng không thể được phép xảy ra."

"Không được chấp nhận bởi ai? Là ai không được phép?"

" rút hạn như... dư luận, đại loại vậy."

"Dư luận là ai?"

Xem tình hình này, nếu tôi biết một tên cụ thể, có thể cô ấy sẽ tức giận đi đến chất vấn người bị mất.

"Tôi và hội trưởng cần phải được ai chấp nhận hoặc được phép sao?"

"Thì... cũng không cần thiết lắm."

Nói như vậy, tôi vừa cố gắng nghĩ ra một lý do nghiêm túc hơn:

"Như vậy không phải rất có lỗi với bạn trai của cậu sao?"

"Anh ấy không phải bạn trai tôi."

Tachibana lập tức trả lời.

Nghe cô ấy nói vậy, tôi bất giác bình tĩnh sinh hy vọng. Hy vọng rằng cô ấy sẽ nói ra câu tuyệt vời nhất: "Thật ra bọn tôi không hề hẹn hò."

Nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn.

"Mà là hôn phu."

Tachibana thực sự nói ra điều đó. Người kia không những không phải bạn trai, mà lại là vị hôn phu— nghĩa là vị hôn phu đã đính hôn.

Có vẻ như sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ấy sẽ kết hôn.

Ghi chú

[Lên trên]
Futsal, hay còn được biết tới là Bóng đá trong nhà là một loại hình bóng đá thi đấu bên trong nhà thi đấu, có thể được xem như là một dạng của bóng đá sân nhỏ.
Futsal, hay còn được biết tới là Bóng đá trong nhà là một loại hình bóng đá thi đấu bên trong nhà thi đấu, có thể được xem như là một dạng của bóng đá sân nhỏ.
[Lên trên]
Sherlock Holmes (phát âm tiếng Việt: Sê-lốc Hôm) là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887.. Ông là một thám tử tư ở Đôn nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Nhiều người cho rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới.
Sherlock Holmes (phát âm tiếng Việt: Sê-lốc Hôm) là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887.. Ông là một thám tử tư ở Đôn nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Nhiều người cho rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới.
[Lên trên]
Sherlock Holmes (phát âm tiếng Việt: Sê-lốc Hôm) là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887.. Ông là một thám tử tư ở Đôn nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Nhiều người cho rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới.
Sherlock Holmes (phát âm tiếng Việt: Sê-lốc Hôm) là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887.. Ông là một thám tử tư ở Đôn nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Nhiều người cho rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới.
[Lên trên]
And Then There Were None - bộ tiểu thuyết thần bí
And Then There Were None - bộ tiểu thuyết thần bí
[Lên trên]
Jigoku Shōjo (地獄少女 ,(Địa Ngục Thiếu Nữ), 'Thiếu Nữ Địa Ngục') còn được biết đến với tựa Sứ giả địa phủ (trong phiên bản manga tiếng Việt) là một anime dài tập được sản xuất bởi Studio Deen và Aniplex. Đề cập đến sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên, có thể cho phép một người có thể đẩy một người khác xuống địa ngục thông qua dịch vụ của một cô gái có vài trò bí ẩn cùng với các phụ tá của mình, những người đang cung cấp dịch vụ đó. Sự trả thù, bất công, oan ức, và cả những hành động vô nhân tính là điều thường gặp trong bộ phim.
Jigoku Shōjo (地獄少女 ,(Địa Ngục Thiếu Nữ), 'Thiếu Nữ Địa Ngục') còn được biết đến với tựa Sứ giả địa phủ (trong phiên bản manga tiếng Việt) là một anime dài tập được sản xuất bởi Studio Deen và Aniplex. Đề cập đến sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên, có thể cho phép một người có thể đẩy một người khác xuống địa ngục thông qua dịch vụ của một cô gái có vài trò bí ẩn cùng với các phụ tá của mình, những người đang cung cấp dịch vụ đó. Sự trả thù, bất công, oan ức, và cả những hành động vô nhân tính là điều thường gặp trong bộ phim.
[Lên trên]
Arsène Lupin là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong loạt truyện thám tử, tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Pháp Maurice Leblanc, cũng như một số phần tiếp theo và rất nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh như Night Hood, Arsène Lupin, các vở kịch và truyện tranh phỏng theo.
Arsène Lupin là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong loạt truyện thám tử, tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Pháp Maurice Leblanc, cũng như một số phần tiếp theo và rất nhiều phim truyền hình, phim điện ảnh như Night Hood, Arsène Lupin, các vở kịch và truyện tranh phỏng theo.
[Lên trên]
Khúc ca tú cầu của ác quỷ (Yokomizo Seishi) – Khúc ca chết chóc vọng lên từ miền ký ức ------------------------ Các thảm án liên hoàn xảy tới liên tiếp như đã bào mòn sức lực lẫn trí tuệ của thám tử Kindaichi Kosuke. Bởi vậy, anh quyết định dành cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng để khôi phục tinh thần tại một địa điểm cách xa thế giới con người. Theo gợi ý của chỉ huy Isokawa, Kindaichi đã tới làng Đầu Quỷ, ngôi làng hẻo lánh nằm án ngữ trên ranh giới giữa hai tỉnh Hyogo và Okayama song lại xa phủ xa tỉnh, gần như bị cô lập bởi núi non tứ phía. Nhưng thay vì có chuyến nghỉ ngơi đúng nghĩa, anh lại bị cuốn vào một thảm án liên hoàn khác. Không chỉ vậy, bức màn bí ẩn vốn bị phủ kín 20 năm trước, theo đó cũng dần lộ diện......
Khúc ca tú cầu của ác quỷ (Yokomizo Seishi) – Khúc ca chết chóc vọng lên từ miền ký ức ------------------------ Các thảm án liên hoàn xảy tới liên tiếp như đã bào mòn sức lực lẫn trí tuệ của thám tử Kindaichi Kosuke. Bởi vậy, anh quyết định dành cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng để khôi phục tinh thần tại một địa điểm cách xa thế giới con người. Theo gợi ý của chỉ huy Isokawa, Kindaichi đã tới làng Đầu Quỷ, ngôi làng hẻo lánh nằm án ngữ trên ranh giới giữa hai tỉnh Hyogo và Okayama song lại xa phủ xa tỉnh, gần như bị cô lập bởi núi non tứ phía. Nhưng thay vì có chuyến nghỉ ngơi đúng nghĩa, anh lại bị cuốn vào một thảm án liên hoàn khác. Không chỉ vậy, bức màn bí ẩn vốn bị phủ kín 20 năm trước, theo đó cũng dần lộ diện......
[Lên trên]
Marionetto no Wana (マリオネットの罠, lit. Bẫy rối ) , 1981 (bản dịch tiếng Pháp: Le piège de la marionnette . Nhà xuất bản Philippe Picquier. ISBN 2877301915 , ISBN 2877303861 )
Marionetto no Wana (マリオネットの罠, lit. Bẫy rối ) , 1981 (bản dịch tiếng Pháp: Le piège de la marionnette . Nhà xuất bản Philippe Picquier. ISBN 2877301915 , ISBN 2877303861 )
[Lên trên]
" The Feast of Fleeting Sheep " là một tiểu thuyết bí ẩn ngắn của Honobu Yonezawa được Shinchosha xuất bản năm 2008.
" The Feast of Fleeting Sheep " là một tiểu thuyết bí ẩn ngắn của Honobu Yonezawa được Shinchosha xuất bản năm 2008.
[Lên trên]
I Love Coming of Age " (tiếng Nhật:イニシエーション・ラブ) là một tiểu thuyết được viết bởi nhà văn Nhật Bản Inui Kurumi . "10 tiểu thuyết bí ẩn hay nhất" "Tiểu thuyết bí ẩn này thật tuyệt vời! 》Được đánh giá cao trong bảng xếp hạng hàng năm. Được đề cử cho Giải thưởng Hiệp hội Nhà văn Bí ẩn Nhật Bản lần thứ 58
I Love Coming of Age " (tiếng Nhật:イニシエーション・ラブ) là một tiểu thuyết được viết bởi nhà văn Nhật Bản Inui Kurumi . "10 tiểu thuyết bí ẩn hay nhất" "Tiểu thuyết bí ẩn này thật tuyệt vời! 》Được đánh giá cao trong bảng xếp hạng hàng năm. Được đề cử cho Giải thưởng Hiệp hội Nhà văn Bí ẩn Nhật Bản lần thứ 58
[Lên trên]
"Thú Tội" là tác phẩm đầu tay của nữ nhà văn Nhật Bản Minato Kanae. Ngay từ lúc phát hành, tác phẩm đã bán được hơn 3 triệu bản và là một trong những tiểu thuyết trinh thám ăn khách nhất đất nước mặt trời mọc. "Thú Tội" được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, bộ phim gây tiếng vang lớn khi lọt vào danh sách đề cử phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2011.
"Thú Tội" là tác phẩm đầu tay của nữ nhà văn Nhật Bản Minato Kanae. Ngay từ lúc phát hành, tác phẩm đã bán được hơn 3 triệu bản và là một trong những tiểu thuyết trinh thám ăn khách nhất đất nước mặt trời mọc. "Thú Tội" được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, bộ phim gây tiếng vang lớn khi lọt vào danh sách đề cử phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2011.
[Lên trên]
THẾ GIỚI SONG SONG: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU / PARALLEL WORLD LOVE STORY ◦ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thế giới song song tồn tại? Một cô gái và hai chàng trai nhưng tình yêu lại khác nhau khi luân chuyển giữa hai vũ trụ song song. Tiểu thuyết của tác giả Higashino Keigo, được cho là không thể chuyển thể thành phim nay đã được mang lên màn ảnh rộng bởi đạo diễn Mori Yoshitaka
THẾ GIỚI SONG SONG: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU / PARALLEL WORLD LOVE STORY ◦ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thế giới song song tồn tại? Một cô gái và hai chàng trai nhưng tình yêu lại khác nhau khi luân chuyển giữa hai vũ trụ song song. Tiểu thuyết của tác giả Higashino Keigo, được cho là không thể chuyển thể thành phim nay đã được mang lên màn ảnh rộng bởi đạo diễn Mori Yoshitaka
[Lên trên]
Tác phẩm này không phải là kiệt tác, cũng không tràn ngập bất hạnh và bi thương, mà là sự giản dị trong tính bình thường, thậm chí có thể nói là mang theo những điều không hoàn hảo trong cuộc sống. Tôi thực sự ước mình đã đọc tác phẩm này khi còn là sinh viên. Khi đọc xong, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tôi ước mình có thể giống như Nakata Nagaichi và tạo ra những khoảnh khắc ấm áp từ cuộc sống thường nhật tầm thường, tầm thường và tầm thường. Điều này sẽ thay đổi cách mọi người hiểu về cuộc sống hàng ngày và thật không may, tôi đã bỏ lỡ thời điểm đó
Tác phẩm này không phải là kiệt tác, cũng không tràn ngập bất hạnh và bi thương, mà là sự giản dị trong tính bình thường, thậm chí có thể nói là mang theo những điều không hoàn hảo trong cuộc sống. Tôi thực sự ước mình đã đọc tác phẩm này khi còn là sinh viên. Khi đọc xong, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tôi ước mình có thể giống như Nakata Nagaichi và tạo ra những khoảnh khắc ấm áp từ cuộc sống thường nhật tầm thường, tầm thường và tầm thường. Điều này sẽ thay đổi cách mọi người hiểu về cuộc sống hàng ngày và thật không may, tôi đã bỏ lỡ thời điểm đó
[Lên trên]
The Broken Moment" là một bộ phim do Sabu đạo diễn và có sự tham gia của Daishi Nakagawa và Anna Ishii . Phim được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Takemiya Yuyuko. Phim kể về câu chuyện của một học sinh cuối cấp tên là Hamada Kiyosumi, người có ý thức mạnh mẽ về công lý và quyết định bảo vệ người bạn cùng lớp Kurama Hibari sau khi chứng kiến cô bị bắt nạt. Hai người dần trở nên gần gũi hơn trong trái tim.
The Broken Moment" là một bộ phim do Sabu đạo diễn và có sự tham gia của Daishi Nakagawa và Anna Ishii . Phim được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Takemiya Yuyuko. Phim kể về câu chuyện của một học sinh cuối cấp tên là Hamada Kiyosumi, người có ý thức mạnh mẽ về công lý và quyết định bảo vệ người bạn cùng lớp Kurama Hibari sau khi chứng kiến cô bị bắt nạt. Hai người dần trở nên gần gũi hơn trong trái tim.
[Lên trên]
Họ nói rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nên tôi đã làm theo vì tò mò, nhưng lòng tự trọng của tôi vẫn bị tổn thương... Tự thương hại là điều vô dụng nhất vì nó sẽ không khiến bạn tiến bộ thêm được chút nào. Lúc này, tôi dường như đã trở thành Hạ Tư Đình mà tôi yêu thích, một nữ sinh trung học từ Thụy Điển sang Mỹ du học. Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi! ! Hãy trả lại lòng tự trọng cho tôi! ! ! Tôi biết rằng Sano sẽ không trả lại lòng tự trọng cho tôi. Hơn nữa, lòng tự trọng không phải là thứ mà người khác ban tặng cho bạn mà là thứ bạn phải tự tìm lại. Nói về điều đó, làm điều đó với người mà bạn không thích luôn là sai, bất kể dưới hình thức nào hoặc xuất phát từ sự tò mò. Asura là một vị thần rất đặc biệt trong truyền thuyết Phật giáo. Asura nam cực kỳ xấu xí và Asura nữ cực kỳ xinh đẹp, kết hợp giữa cái ác và cái đẹp trong một. Một trong những vị thần và bán quỷ.
Họ nói rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nên tôi đã làm theo vì tò mò, nhưng lòng tự trọng của tôi vẫn bị tổn thương... Tự thương hại là điều vô dụng nhất vì nó sẽ không khiến bạn tiến bộ thêm được chút nào. Lúc này, tôi dường như đã trở thành Hạ Tư Đình mà tôi yêu thích, một nữ sinh trung học từ Thụy Điển sang Mỹ du học. Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi! ! Hãy trả lại lòng tự trọng cho tôi! ! ! Tôi biết rằng Sano sẽ không trả lại lòng tự trọng cho tôi. Hơn nữa, lòng tự trọng không phải là thứ mà người khác ban tặng cho bạn mà là thứ bạn phải tự tìm lại. Nói về điều đó, làm điều đó với người mà bạn không thích luôn là sai, bất kể dưới hình thức nào hoặc xuất phát từ sự tò mò. Asura là một vị thần rất đặc biệt trong truyền thuyết Phật giáo. Asura nam cực kỳ xấu xí và Asura nữ cực kỳ xinh đẹp, kết hợp giữa cái ác và cái đẹp trong một. Một trong những vị thần và bán quỷ.
[Lên trên]
iểu Thiệu sáu tuổi đôi khi đột nhiên lớn lên và trở thành một thiếu nữ. Disco Wednesday, người nhận nuôi đứa trẻ này, là một thám tử chuyên tìm kiếm trẻ em mất tích. Đối mặt với hiện tượng kỳ lạ như vậy, anh chắc chắn muốn tìm hiểu, vì vậy anh bắt đầu cuộc hành trình bí ẩn và kỳ lạ đến "Ngôi nhà dứa" cùng với ông Mercury C, người mà anh tình cờ gặp. Có một vụ giết người xảy ra ở đó. Chủ nhà chết ở hành lang và vết máu loang lổ khắp hành lang. Hơn nữa, người ta thường nghe thấy tiếng một cô bé muốn nhảy múa nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ... Có rất nhiều điều bí ẩn, và các thám tử nổi tiếng từ khắp nơi tụ tập ở đây. Nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra và phủ nhận, và từng người một, các thám tử nổi tiếng bị đâm vào mắt bằng đũa và chết. Số phận của thám tử tên Disco Wednesday sẽ ra sao? Liệu anh ta có giải quyết được bí ẩn hay cũng tự đâm vào mắt mình bằng đũa?
iểu Thiệu sáu tuổi đôi khi đột nhiên lớn lên và trở thành một thiếu nữ. Disco Wednesday, người nhận nuôi đứa trẻ này, là một thám tử chuyên tìm kiếm trẻ em mất tích. Đối mặt với hiện tượng kỳ lạ như vậy, anh chắc chắn muốn tìm hiểu, vì vậy anh bắt đầu cuộc hành trình bí ẩn và kỳ lạ đến "Ngôi nhà dứa" cùng với ông Mercury C, người mà anh tình cờ gặp. Có một vụ giết người xảy ra ở đó. Chủ nhà chết ở hành lang và vết máu loang lổ khắp hành lang. Hơn nữa, người ta thường nghe thấy tiếng một cô bé muốn nhảy múa nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ... Có rất nhiều điều bí ẩn, và các thám tử nổi tiếng từ khắp nơi tụ tập ở đây. Nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra và phủ nhận, và từng người một, các thám tử nổi tiếng bị đâm vào mắt bằng đũa và chết. Số phận của thám tử tên Disco Wednesday sẽ ra sao? Liệu anh ta có giải quyết được bí ẩn hay cũng tự đâm vào mắt mình bằng đũa?
[Lên trên]
no info...
no info...
[Lên trên]
Tình yêu là lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện. Tôi muốn tất cả những người tôi yêu thương đều được hạnh phúc. Tôi hy vọng mọi điều ước của bạn đều thành hiện thực. Tôi hy vọng bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên những người bạn yêu thương, ở một nơi ấm áp hay mát mẻ, hoặc bất kỳ nơi thoải mái nào khác. Mong rằng hạnh phúc lớn nhất sẽ từ trên trời rơi xuống tất cả mọi người. Một câu chuyện tình yêu về "tình yêu" và "tiểu thuyết".
Tình yêu là lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện. Tôi muốn tất cả những người tôi yêu thương đều được hạnh phúc. Tôi hy vọng mọi điều ước của bạn đều thành hiện thực. Tôi hy vọng bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên những người bạn yêu thương, ở một nơi ấm áp hay mát mẻ, hoặc bất kỳ nơi thoải mái nào khác. Mong rằng hạnh phúc lớn nhất sẽ từ trên trời rơi xuống tất cả mọi người. Một câu chuyện tình yêu về "tình yêu" và "tiểu thuyết".
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tks for new chap
mong trans ra nhieu cho ae cay <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
😍
Xem thêm
TRANS
tem 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
👽
Xem thêm