Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Lời mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,215 từ - Cập nhật:

Sau giờ tan học, để tránh ánh mắt của mọi người, chúng tôi chọn con đường vòng để về nhà.

Đây là một con đường một chiều hẹp chạy dọc theo tuyến đường sắt vắng vẻ, hai bên đều là hàng rào và bức tường xi măng.

“Trời nóng quá đi.”

Khi đi bên cạnh tôi, cậu ta thường phàn nàn.

Diện trên người bộ đồng phục mùa hè thoáng mát, mái tóc được cắt gọn gàng, cùng vẻ mặt e thẹn, cậu ấy trông vẫn khá trẻ con.

"Mình khát quá."

Cậu ta cầm chai nước ngọt vừa mua ở máy bán hàng tự động, uống một ngụm rồi quay sang hỏi tôi:

"Cậu cũng muốn uống chứ, Kirishima?"

"Mình có thể chứ?"

"Ừm."

Cậu thoải mái đưa chai nước cho mình. Dù trong cặp có bình trà xanh mang theo, nhưng với thời tiết nóng nực thế này, đúng là một lon nước có ga ướp lạnh trông hấp dẫn hơn hẳn.

Nhưng… liệu như vậy có ổn không?

Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên đôi môi mềm mại của Hayasaka, nơi vừa chạm vào chai nước.

Nếu tôi uống vào chỗ đó, thì chẳng phải sẽ gián tiếp… hôn sao?

Thế nhưng, trên khuôn mặt cậu ta vẫn chỉ là nụ cười tươi trong sáng, chẳng có vẻ gì là đang để tâm đến chuyện đó cả.

Nếu tôi mà chần chừ, có khi cậu lại nghĩ mình đang suy nghĩ quá nhiều cũng nên.

Vì vậy, tôi cố tỏ ra bình tĩnh cầm chai nước lên uống một ngụm.

"Vậy là hôn gián tiếp rồi nhỉ."

Câu nói bất ngờ của cậu ta khiến tôi suýt thì sặc chết.

"…Này, cậu đang trêu mình đấy à, Hayasaka?"

"Hì hì."

Cậu ta giơ tay làm dấu chiến thắng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện quá nhiều niềm vui, hai gò má cũng có chút ửng đỏ.

"Đừng có tự làm rồi lại tự mình xấu hổ chứ."

"M- mình đâu có xấu hổ!"

Dù miệng nói vậy, nhưng rõ ràng cậu ta đang rất ngại ngùng, liền tìm cách đánh trống lảng:

"Trưa nay, trông cậu có vẻ nói chuyện rất vui vẻ với ông bạn kia nhỉ?"

"Ừ, thằng đó hình như đang thích ai đó."

"Hả? Bạn của cậu mà cũng đi xin tư vấn tính cảm à?"

"Chẳng hợp với mình lắm nhỉ? Mình chẳng có gì nổi bật cả, lại trông như mọt sách nữa."

"Nhưng mình lại thích vẻ ngoài của cậu đấy. Kiểu như thư sinh mọt sách ấy, nhìn là biết ngay, rất dễ nhận diện."

"Cậu có thật đang khen mình không vậy?"

"Thế cậu đã cho cậu ấy lời khuyên gì rồi?"

"Mình nói về sự tiếp xúc đơn thuần."

Nghe tôi nói xong, cậu ta vốn đang hào hứng bỗng nhiên "Ừm" một tiếng rồi lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Nói sao nhỉ… Đúng kiểu của cậu ghê đó."

"Chắc chắn cậu không có ý định khen mình rồi."

Sự tiếp xúc đơn thuần có nghĩa là "con người thường có xu hướng thích hay nghe những thứ mà họ tiếp xúc thường xuyên."

Đó là một hiệu ứng tâm lý, giải thích lý do vì sao con người lại có động lực mua thứ gì đó sau quảng cáo, hay tại sao chúng ta thường có xu hướng thích những người ở gần mình hơn là những người xa lạ.

"Mình bảo cậu ấy nên tiếp cận cô gái đó mỗi ngày, như chào hỏi hay mượn cái gì đó chẳng hạn."

"Ừm, nguyên lí của hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần nhỉ."

Cậu vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu ra, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười ranh mãnh.

"…Vậy thì, bọn mình cũng thử một chút xem sao nhé."

Cậu ta dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay tôi vài lần.

"Nào, nắm tay đi chứ."

"Không… hiệu ứng này vốn chỉ nhắc đến các giác quan như thị giác hay thính giác thôi mà…"

"Nhưng nếu chạm trực tiếp thì có khi hiệu quả còn cao hơn đấy? Không, chắc chắn là vậy luôn á."

Không biết từ lúc nào, cậu ta đã đổi vị trí chiếc cặp đeo vai sang vai còn lại, khiến khoảng cách giữa hai đứa càng gần hơn.

Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng vì chúng tôi có hơi gần nhau quá.

── Có lẽ nếu chạm vào có thể sẽ hiệu quả hơn đấy?

Dù cậu ta chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng có lẽ là vẫn đúng.

Chỉ cần vô tình chạm vào vai một cô gái mình chẳng cần gì cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn. Nếu trong nhà ma bị cô ấy ôm lấy, có khi tôi sẽ đem lòng mà yêu người ta mất thôi.

Đây có lẽ là một cơ chế tâm lý mà lý trí không thể kiểm soát được.

Có điều gì đó kì diệu khi ta chạm vào nhau.

Nếu thực sự nắm tay cậu ta thì sao nhỉ?

Có lẽ tôi sẽ càng thích cậu ta hơn tôi nghĩ, và cậu ta cũng có thể sẽ thích tôi hơn tôi tưởng chăng.

"Này, Kirishima."

Cậu lại đưa mu bàn tay về phía tôi.

Khoảng cách dần thu hẹp, gần đến mức cánh tay tôi sắp chạm vào ngực cậu ta.

Dù có khuôn mặt trông có vẻ ngây thơ, nhưng cơ thể cậu ta lại mang những nét quyến rũ của người trưởng thành.

Bất giác, cảm giác ngượng ngùng khiến tôi vội quay đầu đi chỗ khác.

"Cái gọi là tiếp xúc trong hiệu ứng này chủ yếu là về mặt thị giác hay thính giác thôi mà—"

"Nhưng chạm vào nhau chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn đấy. Không thử thì làm sao biết được. Cậu luôn có thói quen xấu là trốn tránh đấy?"

Cậu ta định nắm lấy tay mình.

Tôi nhanh chóng giấu tay vào túi quần.

"Hừ— vậy thì mình sẽ khoác tay cậu!"

Thấy cậu ta có ý định ôm lấy tay tôi, tôi liền nhanh chóng tránh sang mép đường.

Dù đã kéo giãn khoảng cách, nhưng vì cậu ta vừa nói muốn khoác tay tôi, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở phần cổ áo sơ mi trắng phía trước ngực cậu ta.

"Hì hì, mình biết lý do cậu sợ rồi nhé."

"Chưa chắc là đúng đâu."

"Nếu tiếp xúc nhiều hơn, biết đâu tình cảm của bọn mình cũng sẽ tốt hơn thì sao?"

Cậu ta cười ranh ma rồi đột nhiên áp sát tôi.

Trên con đường hẹp, hai đứa bắt đầu đùa nghịch như trò đuổi bắt.

Mặc dù hành động và biểu cảm có phần trẻ con, nhưng những đường nét trên tay và chân lộ ra từ ống tay áo, ống quần của cậu ta vẫn mang sức quyến rũ của một nữ sinh trung học. Làn da cậu cũng rất đẹp, đôi má ửng đỏ khi thở gấp lại càng gợi cảm một cách kỳ lạ.

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chạm vào người cậu ta, nên chỉ biết dốc sức chạy trốn một cách tuyệt vọng. Cậu ta thì do ít vận động, suýt chút nữa bị chính chân mình làm vấp ngã.

"Được rồi, vậy làm thế này đi!"

Cậu chạy lên trước, dang tay chặn đường tôi.

Tôi giả vờ không để ý, định luồn qua dưới cánh tay cậu để đi tiếp.

"Cậu thật là cứng đầu!”

Cậu ta cố ép sát, tôi cũng dùng vai đẩy nhẹ ra.

“Dừng lại đi, còn quá sớm đối với chúng ta!”

“Đã đến lúc chuyển sang giai đoạn kế tiếp.”

“Khoan, lạc đề rồi. Chúng ta chỉ nên nói về những tiếp xúc cử chỉ đơn thuần thôi.”

“Đó là gì vậy?”

Giả vờ ngốc nghếch với tôi, nhưng…

“HAYASAKA, cậu chưa từng ở gần đàn ông bao giờ mà, đừng có cố tỏ ra mình trưởng thành nữa.

“Cậu đang nói gì vậy chứ?”

“Cậu quá nhát để làm những việc này.”

“Gì cơ chứ. Đây rõ ràng là lỗi của Kirishima mà.”

Có lẽ cô ấy thực sự đã cố gắng, trông cậu ta có vẻ buồn.

“Bởi anh chưa bao giờ muốn nắm tay em!”

Chẳng trách gần đây cậu ta bạo như vậy, thì ra đó là điều cậu ta luôn nghĩ tới.

Nhìn thì có vẻ sinh vật trước mặt này thật đáng yêu, nhưng tôi vẫn phải đẩy cậu ta ra không cho cậu ta nhân cơ hội.

“Cho nên mới nói cố quá thành quá cố đó! Mặt cậu đỏ như trái hồng vậy!”

“Tôi chỉ hơi sốt sáng nay thôi! Mà này, tôi không cố tỏ ra mạnh bạo nhé!”

“Kể cả có đúng đi nữa cũng vậy thôi!”    

Tôi vẫn còn rất nhát gan.

***

Sáng hôm sau, tôi tìm cậu ta trong lớp học.

Vừa đến trường, cô ấy lập tức mở sách ra bắt đầu ôn bài trước giờ học. Dù đang cố gắng ghi chép lại nội dung, nhưng mỗi khi có ai đó chào hỏi, cô ấy vẫn luôn đáp lại từng người một.

Cô ấy có tính cách thân thiên thiên bẩm, đặc biệt là hôm nay hơi tràn đầy năng lượng.

Điều này khiến mọi người cảm thấy cậu ấy có một chút gượng ép.

“Chào buổi sáng, Hayasaka!

Một cậu bạn lớp khác ăn mặc khá phong mặc tới bắt chuyện với cô ấy một cách hết sức tự nhiên.

“Tối nay, bọn tôi sẽ tổ chức buổi tập luyện cho ban nhạc. Bạn có muốn đến nghe không?”

“Xin lỗi nha…Tối thì không được rồi, bố mẹ tớ không cho đi chơi khuya.”

“Tôi hiểu rồi. Lần sau nhé.”

Thất vọng rời khỏi lớp, có vẻ cậu ta bực mình lắm “Má nó, rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ?”

Sau khi cậu trai kia rời đi, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

“Lúc nào cậu ta cũng kín đáo như vậy nhỉ?”

"Mày đúng là chẳng hiểu gì hết. Chính vì vậy mới tốt chứ. Nghiêm túc, trong sáng, giống như một cô gái được nâng niu trong lòng bàn tay vậy."

"Dựa theo cuộc điều tra chủ quan của tớ, người đàn ông duy nhất được cô ấy liên lạc là bố của cô ấy đấy.”

Bọn họ đang nói chuyện ngay sau chỗ ngồi của tôi. Dù nghe thấy hết, tôi vẫn không tham gia vào cuộc trò chuyện này, cũng chẳng ai có yêu cầu tôi bày tỏ suy nghĩ về Harusaka.

"Nếu đã nhút nhát đến vậy, chắc dù có hẹn hò thì cũng rất vất vả nhỉ."

"Cậu không hiểu đâu, Hayasaka chính là kiểu con gái làm người ta thấy lúng túng khi nắm tay đấy. Cậu thật sự chẳng hiểu gì cả."

"Theo như điều tra của tớ, Harusaka đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng chưa từng hẹn hò với ai, vậy nên mới nói cô ấy thật ngây thơ hồn nhiên."

Vì bọn họ nói quá to, Harusaka, vốn đang chăm chú vào quyển sách của mình, đỏ mặt cúi đầu xuống.

"Này, mấy thằng kia, đừng có tưởng tượng lung tung về Akane chứ."

Một nữ sinh gần đó lên tiếng. "Akane" chính là tên của Harusaka.

"Cô ấy không giỏi mấy chuyện này đâu! Nói thêm là no đòn đấy!"

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông vang lên, mọi người lần lượt quay lại chỗ ngồi. Đám nam sinh thì có vẻ tiếc nuối nhìn Hayasaka, trong khi các nữ sinh khác thì tỏa sát khí, trừng mắt như thể đang bảo vệ cô ấy.

Giữa màn đấu mắt gay gắt đó, tôi vô tình chạm mắt với Hayasaka.

Cô ấy vội vàng cầm sách lên che mặt, nhưng rồi lại từ từ hạ sách xuống, như thể đang thăm dò tình hình, len lén nhìn về phía tôi.

"Nếu cứ nhìn chằm chằm như vậy, mọi người sẽ phát hiện mất đấy."

Biểu cảm của cô ấy như đang nói vậy.

Hai má cô ấy hơi ửng đỏ.

Mặc dù tôi rất muốn bắt chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn quay về phía bảng và chuẩn bị cho tiết học.

Mọi người không ai biết về mối quan hệ giữa tôi và Hayasaka.

Kể cả đến là giờ nghỉ trưa, tình hình cũng không có gì thay đổi.

Tôi ngồi một mình ăn cơm hộp, trong khi Hayasaka lại bị cậu bạn ngồi bên cạnh bắt chuyện.

Nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh cuộc thi tuyển sinh đại học mà thầy giáo vừa giải thích.

"Hayasaka, cậu định chọn ban xã hội hay ban tự nhiên thế?"

"Cái này thì..."

"Cảm giác cậu hợp với văn học lắm đấy, giống kiểu một cô gái văn chương ngồi đọc tiểu thuyết trên ghế đá trong sân trường ấy!"

Những người khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Chọn ngành tiếng Anh cũng được mà? Học giỏi tiếng Anh rồi làm phiên dịch hoặc tiếp viên hàng không, thấy sao?"

"Thời điểm này thì nên chọn sư phạm hoặc nữ công gia chánh mới đúng chứ!"

Khi mọi người đang sôi nổi bàn luận, Hayasaka rụt rè lên tiếng.

"... Tớ chọn ban tự nhiên."

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, vì điều này không hề phù hợp với hình ảnh của Hayasaka mà họ tưởng tượng.

"À, ra là vậy!"

Có một người khá giỏi nắm bắt bầu không khí liền nói.

"Là điều dưỡng viên phải không? Thiên thần áo trắng đấy! Rất hợp với cậu luôn, tớ cũng muốn được cậu chăm sóc thử xem sao!"

Không khí bỗng chốc im lặng.

Hayasaka lén nhìn về phía tôi, khẽ mỉm cười.

Tôi cảm thấy bọn họ chỉ đang áp đặt hình mẫu lên cô ấy mà thôi.

Chỉ dựa vào những tiêu chuẩn như nghiêm túc, trong sáng, dễ thương để đánh giá cô ấy.

Quả thực, Hayasaka là một cô gái như thế.

Trong giờ học, cô ấy chăm chỉ ghi chép, còn chuyền giấy cho những bạn quên mất phạm vi bài thi. Dù không phải trực nhật, cô ấy vẫn giúp thầy giáo bê tài liệu. Dù không giỏi thể thao, nhưng khi học nhảy rào, cô ấy dù ngã bao nhiêu lần cũng cố gắng thử lại.

Kể cả trong chuyện học tiếp lên đại học, Hayasaka cũng vì lý do muốn được chạm vào những con vật lông xù mà chọn ngành thú y. Điều đó cũng không khác biệt quá xa so với hình ảnh của cô ấy.

Mọi người đều thích một Hayasaka như vậy.

Nhưng đôi khi, sự yêu thích này chẳng khác gì cách người ta đối xử với một món đồ chơi dễ thương cả.

Mọi người chỉ nhìn cô ấy qua lớp vỏ bọc mà họ tự gán lấy.

Chính vì thế, không ai nhận ra rằng hôm nay cô ấy có gì đó khác so với thường ngày.

Tôi cảm thấy không thể tiếp tục làm ngơ, liền đứng dậy bước đến chỗ Hayasaka.

"Ơ? Hả?"

Vì tôi chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với Hayasaka trong lớp, cô ấy ngạc nhiên phát ra tiếng lúng túng.

Nhưng tôi giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang qua và nói:

"Hayasaka, mặt cậu đỏ quá đấy."

Ngay lúc đó, mọi người cũng nhận ra rằng từ sáng đến giờ Hayasaka trông không được khỏe.

Hôm qua, cô ấy chẳng phải đã nói rằng—

"Có khi nào là bị sốt không?"

Trước khi tiết học thứ năm bắt đầu, tôi lẻn ra khỏi lớp.

Bởi vì tôi nhìn thấy bóng dáng Hayasaka đang trên đường về nhà sớm qua khung cửa sổ.

Tôi chạy qua cổng trường, đuổi theo bóng dáng bước đi loạng choạng của cô ấy.

"Kirishima? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Mình đưa cậu về nhà. Đưa cặp đây cho mình nào."

"... Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi."

"Hayasaka, cậu lúc nào cũng cố gắng sức quá mức."

"... Ừm. Nhưng mà, chỉ cần đứng trước mặt mọi người, tớ lại không tự chủ được mà muốn trở thành một đứa trẻ ngoan."

Thế nhưng mà, thực ra không phải vậy đâu—Cô ấy lẩm bẩm.

"Tớ là một cô gái hư hỏng hơn những gì mọi người tưởng tượng đấy."

Hayasaka trông như sắp gục xuống bất cứ lúc nào, tôi không kìm được mà nắm lấy tay cô ấy.

"Kirishima?"

Thấy tôi làm vậy, Hayasaka mở to mắt.

"... Chuyện này, làm sao nhỉ? Nếu nói là thử nghiệm hiệu quả của việc tiếp xúc trực tiếp, chắc cũng được nhỉ?"

"Ừ, rồi sao? Có hiệu quả không?"

"Mình không biết nữa. Nhưng cơ thể bắt đầu nóng lên rồi... cảm giác như mình cũng bị sốt vậy..."

"Mình có khi lại thích điều này lắm đấy."

Hayasaka cứ thế nắm lấy tay tôi, tựa cả người vào tôi.

"Chắc là có hiệu quả thật nhỉ."

Sự ấm áp và sức nặng của cô ấy truyền đến từ một bên cơ thể tôi.

Cô ấy lúc này, không phải là hình mẫu mà người khác kỳ vọng, cũng không phải là chiếc nhãn mác bị ép buộc lên người, mà là một người cần ai đó để dựa vào.

"Nếu để mọi người biết mình làm mấy chuyện này, chắc họ sẽ sốc lắm nhỉ..."

"Có thể sẽ thành scandal đấy."

Bây giờ, cô ấy lộ ra vẻ mặt làm nũng mà chắc chắn không bao giờ xuất hiện khi ở trong lớp.

"Mình ấy, từ rất lâu đã muốn được cậu chạm vào rồi."

Gò má đỏ bừng, Hayasaka vừa nói vừa hạnh phúc tựa sát vào tôi. Cô ấy như đang tận hưởng việc nắm tay tôi, lúc thì siết chặt, lúc lại nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tớ có nên cứ sốt mãi như thế này không nhỉ?"

"Vì sao?"

"Vì như vậy, Kirishima sẽ đối xử dịu dàng với tớ mà."

Hayasaka cố tình tựa sát mặt và cơ thể vào tôi.

"Rõ ràng cậu đang cố ý mà."

"Chờ đến khi khỏe lại, chúng ta làm thêm nhiều chuyện hư hỏng hơn nữa đi."

"Này..."

"Vì tớ vốn không phải là đứa trẻ ngoan mà."

Tôi dìu Hayasaka, người đang bị cảm sốt, về đến nhà.

Dù cơ thể cô ấy không khỏe, nhưng trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười mãn nguyện.

Từ góc nhìn của người ngoài, có lẽ trông chúng tôi giống như một cô gái đáng yêu cùng anh bạn trai bình thường nào đó, vì một lý do nào đó mà trở thành người yêu của nhau.

Vì tôi và Hayasaka đúng thật là một cặp đôi.

Nhưng giữa chúng tôi có một bí mật không thể nói cho ai biết.

Tôi lại thích một người khác, Hayasaka thật ra chỉ là người thay thế.

Hayasaka cũng có người mà cô ấy thích, và tôi cũng chỉ là người thay thế của cô ấy.

Nói cách khác—

Người thứ nhất, người thứ hai…..

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận