Em sẵn lòng làm bạn gái t...
Nishi Jouyou (西 条陽) ReTake (Re岳)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Người thứ nhất và người thứ hai

0 Bình luận - Độ dài: 11,070 từ - Cập nhật:

Phòng câu lạc bộ Nghiên cứu sự huyền bí nằm ở góc tầng hai của tòa nhà cũ.

Vì nơi này từng được dùng làm phòng tiếp khách, nên có sẵn bình đun nước nóng, tủ lạnh, thậm chí cả điều hòa và bộ ghế sofa, tạo nên một không gian rất thoải mái. Phòng học nhạc số hai bên cạnh thường có học sinh tự luyện tập đàn piano, vì vậy mỗi khi tan học, tiếng đàn luôn vang lên sau mỗi giờ học.

"Nhân tiện, ai là cô gái được yêu thích nhất trong trường chúng ta vậy nhỉ?"

Maki Shouta, hội trưởng hội học sinh, đột nhiên đặt ra câu hỏi như vậy.

Đó là một buổi chiều bình yên sau giờ học tại phòng câu lạc bộ. Khi tôi đang nằm trên ghế sofa thư giãn như thường lệ, lắng nghe tiếng đàn piano từ phía phòng bên cạnh, thì cậu ta bất ngờ xông vào.

Chính cậu ta là người đã nói cho tôi biết về việc câu lạc bộ sắp bị giải tán ngay từ khi nhập học. Nhờ có cậu ta, tôi mới có thể sử dụng căn phòng này một mình đến tận năm hai đấy, tận hưởng cuộc sống trung học khá thoải mái.

"Nếu xét về độ nổi tiếng, chắc chắn là Tachibana Hikari và Hayasaka Akane rồi đúng không?"

"Chắc chắc là vậy rồi."

"Cậu thích ai hơn, Kirishima?"

"Sao đột nhiên cậu lại đến đây chỉ để tòi ra chủ đề này thế?"

"Tôi nhớ mang máng là Kirishima thích Tachibana hơn, đúng không?"

Đúng vậy, trước đây tôi từng nói với cậu ta về cô gái mình thích.

Người tôi thích nhất là Tachibana. Sau đó là Hayasaka, cô gái hay ngượng ngùng đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác được nắm tay cô ấy.

"Kirishima chắc là kiểu người thích siêu xe công suất lớn như Ferrari hay Lamborghini ấy nhỉ?"

"Ý cậu là sao?"

"Bởi vì Tachibana Hikari mang hình ảnh giống y như vậy mà. Cô ấy là một mỹ nhân với làn da trắng nõn, và gần như ít bộc lộ cảm xúc, có thể nói là khá lạnh lùng."

Cô ấy có mái tóc dài mượt tuyệt đẹp và thân hình mảnh mai như người mẫu. Cô ấy ít nói, khuôn mặt vô cảm.

Cô ấy thường ở một mình, dường như bầu không khí xung quanh cô ấy luôn lạnh hơn một chút.

Cảm giác như một nằm ngoài tầm với tới.

"Ngược lại, Hayasaka giống như một chiếc xe Nhật chất lượng cao."

"Đồ thô lỗ này."

"Không, ý tôi là nếu xét về đối tượng để kết hôn, chắc chắn Hayasaka là lựa chọn tốt hơn. Cô ấy dịu dàng, trong sáng, đúng chuẩn mẫu phụ nữ lý tưởng, lại còn rất chung thủy. Cô ấy là một học sinh xuất sắc. Tôi đoán cô ấy còn được tỏ tình nhiều hơn cả Tachibana nữa."

"Cái cách cậu đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài thật sự khiến tớ không thể đồng tình nổi."

Hayasaka thân thiện và được mọi người yêu mến.

Cô ấy có mái tóc dài ngang vai, vóc dáng nhỏ nhắn, luôn nở nụ cười hơi e thẹn khi ở trong nhóm bạn.

Dùng cách nói thô tục của Maki, thì trái ngược với tính cách rụt rè, cô ấy có một "cơ thể có thể khiến người ta mất lý trí chỉ trong chưa đến hai giây." Nói cách khác, cô ấy có vòng một và chiếc váy rất gợi cảm và cuốn hút.

"Chắc chắn tôi không thể nói điều đó trước mặt cô ấy rồi."

"Sao lại không nhỉ?"

"Nếu bị nghĩ là đang nhìn cô ấy với ánh mắt không đúng đắn, cậu có thể sẽ bị ghét đó."

"Tôi nghĩ cô ấy đã nhận ra từ lâu rồi."

"Sao có thể chứ? Đó là Hayasaka mà. Dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn là một đóa hoa đẹp nhất thế gian này mà."

Cô ấy bị gán mác là người vừa trong sáng vừa nghiêm túc, thậm chí còn có phần sạch sẽ đến mức khó gần.

Dù có xinh đẹp và được yêu thích đến đâu, mọi người vẫn mong cô ấy không yêu ai cả, giữ mãi hình tượng thuần khiết, hoàn hảo đó.

Nhưng tôi chợt nhớ lại lời Hayasaka từng nói.

"Tớ không phải một trẻ ngoan đâu."

Từ lời nói thật lòng ấy, có thể thấy cô ấy không hoàn toàn thoải mái với cách mà mọi người nhìn nhận về mình.

"Này Maki, đây là suy nghĩ cá nhân của tôi, nhưng có lẽ Hayasaka chỉ là một cô gái bình thường như bao người thôi?."

Kiểu như là cũng sẽ muốn nắm tay với người con trai thân thiết mà mình thích chẳng hạn.

Ngay cả Tachibana, người được Maki ví như siêu xe, cũng có thể như vậy.

Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, tiếng đàn piano từ phòng bên cạnh bỗng thay đổi.

"Ý cậu là người mà mình để ý thực ra lại khá bình thường?"

"Đôi khi con người có xu hướng thần thánh hóa người khác quá mức."

"Có thể lắm. Nhưng dù sao thì, nếu không thử hẹn hò, làm sao mà biết được họ như nào đúng không?"

"Nhưng vì hai người đó quá nổi tiếng, nên để theo đuổi được họ cũng khó lắm." Maki nói tiếp.

"Còn cậu thì sao, Kirishima? Có cơ hội nào để cậu hẹn hò với Tachibana, người cậu đã thích từ lâu không?"

"Hoàn toàn không. Nhưng tôi cũng không cảm thấy tệ lắm."

"Tại sao?"

"Bởi vì không thể hẹn hò với người mình thích nhất là điều hiển nhiên."

"Cậu thử nghĩ kĩ mà xem—" Tôi nói.

"Có những người được nhiều người yêu mến, những người có duyên với người khác. Nhưng người có thể hẹn hò với họ cuối cùng chỉ có một. Tức là, tất cả những người còn lại sẽ thất tình. Vì vậy—"

Những người thất tình chỉ có thể đi tìm một mối tình khác. Nhưng đó đã là lựa chọn thứ hai, thứ ba, không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.

"Chúng ta chỉ có thể yêu trong sự thỏa hiệp mà thôi."

"Cậu thật sự có những suy nghĩ kì lạ."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Tình yêu thuần khiết chỉ là sự ảo tưởng, còn thực tế thì chúng ta luôn tự lừa dối bản thân chỉ để yêu.

"Đúng là kiểu suy nghĩ 'nho xanh chua'…"

"Mà khoan, cậu đến đây chỉ để bàn về chuyện tình yêu à?"

Maki xua tay.

"Không phải, tôi đến để rủ cậu tham gia buổi Karaoke của Nozaki."

"À, cái đó à. Nhưng tôi không giỏi hát đâu."

"Không sao mà. Dù sao thì bọn mình đến cũng chỉ đến góp vui thôi. Thằng đó đã nỗ lực thế rồi, ủng hộ nó một chút đi."

"Rồi rồi, tôi đi mà."

Tôi vừa trả lời qua loa vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

"Vậy thì, tôi đi đây, còn có việc phải làm."

"Cậu không định nghe hết à?"

Maki chỉ về phía phòng nhạc bên cạnh. Hôm nay ở đó cũng vang lên tiếng đàn piano, nhưng…

"Tôi phải đi thăm một người bạn bị sốt."

"Cậu thật là chu đáo."

"Nhắc mới nhớ—" Maki nói tiếp.

"Kirishima rất giống nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết Mỹ. Cái người cứ uống rượu bên bờ sông, lặng lẽ nhìn ánh đèn từ căn nhà của cô gái mình yêu ấy."

"Gatsby vĩ đại."

"Ừ, chính nó."

Tên gốc tiếng Nhật của cuốn sách là "Vị đại Gatsby." Một tiểu thuyết của F. Scott Fitzgerald.

"Nhưng tôi không đa cảm như Jay Gatsby đâu."

"Nhưng mà, mỗi ngày cậu đều lắng nghe tiếng đàn piano của cô gái cậu thích mà, đúng không?"

Đúng vậy.

Người đang tập đàn piano ở phòng bên cạnh chính là Tachibana.

Cô ấy là người lạnh lùng, ít biểu cảm, và cũng là người tôi thích nhất.

"Nhân tiện nói trước nhé, người xuất hiện ở đây trước là tôi đấy nhé."

"Không lẽ cậu đang mong chờ điều gì đó xảy ra chăng?"

"Làm gì có chuyện đó."

"À mà…" Maki chợt nói.

"Tachibana không còn cơ hội cho cậu nữa đâu."

"Vì cô ấy đã có bạn trai rồi."

***

Người mà tôi thích thứ hai là Hayasaka.

Tôi cũng là người mà Hayasaka thích thứ hai.

Vào đầu mùa hè, chúng tôi biết được rằng cả hai đều là người đứng thứ hai trong lòng nhau, và thế là bắt đầu hẹn hò. Ngoại trừ việc coi nhau như phương án dự phòng, còn lại thì cũng chẳng khác gì một cặp đôi bình thường.

Nghĩ kỹ lại thì vị trí thứ hai cũng không hề tầm thường chút nào cả.

Nếu dùng giải đấu Koshien làm ví dụ thì nó là vị trí á quân, còn trong trò chơi Đại Phú Ông thì nó là quân bài thứ 2– một lá bài cực kỳ mạnh.

Vì vậy, chỉ cần nắm tay Hayasaka thôi cũng khiến tim tôi đập loạn nhịp, hay chỉ cần biết cô ấy bị cảm là tôi đã lo lắng chạy đến thăm ngay.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải cất công đến đây."

Tôi đến căn hộ nằm trong khu dân cư. Người mở cửa đón tôi là chính Hayasaka.

"Cậu không cần nằm nghỉ sao?"

"Bây giờ trong nhà không có ai khác."

"Hả?"

"Vào đi."

Hayasaka quay lưng bước vào nhà một cách tự nhiên, cứ như thể đó là điều hiển nhiên. Tôi cũng theo sau cô ấy.

Khi cởi giày, tôi bỗng có một cảm giác choáng nhẹ—một mùi hương xa lạ của nhà người khác.

Có lẽ vì sợ lạnh, Hayasaka khoác một chiếc áo len cardigan bên ngoài bộ đồ ngủ. Vì áo rất vừa vặn nên càng làm nổi bật đường cong cơ thể cô ấy, trông vô cùng gợi cảm.

"Bây giờ trong nhà không có ai khác."

Tôi chợt nhớ lại lời cô ấy vừa nói khi nãy. Điều đó khiến tôi thoáng có suy nghĩ: "Nếu mình ôm cô ấy từ phía sau thì sẽ như thế nào nhỉ?" Nhưng rồi nhanh chóng xua tan nó đi. Hayasaka đang bị cảm, làm vậy không ổn chút nào.

Vì cứ nhìn ngang nhìn dọc cũng không hay, nên tôi chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình khi bước vào hành lang.

"Đây là phòng của mình."

Tôi bước vào phòng của Hayasaka. Căn phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, ngăn nắp,  trông có vẻ như gia đình cô ấy rất nghiêm khắc. Hộp bút và bút máy trên bàn có màu sắc rực rỡ, mang đậm phong cách của con gái.

"Mình có mang theo ít đồ, nước uống và sữa chua này."

"Cảm ơn nhiều nhé, cậu ngồi lên tấm đệm kia đi."

Hayasaka vẫn mặc bộ đồ ngủ, ngồi xuống giường và uống nửa chai nước bù năng lượng. Có vẻ cô ấy vẫn còn sốt, khuôn mặt vẫn đỏ bừng lên.

"Xin lỗi vì đã đến đột ngột như vậy. Mình sẽ về ngay thôi."

"Không sao đâu, mình thực sự rất vui khi được Kirishima đến thăm, còn muốn trò chuyện với cậu thêm một chút nữa."

"Nhưng trông cậu không được khỏe lắm."

"Vậy thì mình sẽ nằm xuống, còn Kirishima đừng về vội, ở lại nói chuyện với mình nhé."

Hayasaka nằm xuống giường và đắp chăn lại. Thế là tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe những chuyện xảy ra ở trường hôm nay. Cô ấy bật cười vui vẻ. Khi tôi bỏ qua phần lớn cuộc trò chuyện với Maki và nhắc đến chuyện mình được mời tham gia buổi đi hát Karaoke thì—

"Mình cũng sẽ đi đó."

"Hở?"

Buổi Karaoke này là do Nozaki – một bạn nam trong lớp tổ chức. Vì không đủ dũng khí để tỏ tình với cô gái mình thích, cậu ta đã nghĩ ra cách rủ thật nhiều người cùng đi chơi chung, từ đó có cơ hội tiếp cận và thân thiết với cô ấy hơn. Dù tôi không có tư cách để chê bai, nhưng quả thật đây là một cách khá là vòng vo tam quốc.

Theo tôi nhớ thì cô gái đó là một thành viên trong ban thủ thư.

"Tại sao Hayasaka cũng đi vậy?"

"Mình cũng nhận được tin nhắn mời mà. Nghe nói số lượng người tham gia khá đông đấy. Vì không biết Kirishima cũng đi, nên mình đã trả lời là ‘Nếu khỏi bệnh thì sẽ tham gia’."

"Maki đúng là tùy tiện kéo theo cho đủ người ha."

"Chúng ta phải giả vờ như không quen nhau mới được."

"Ừ ha. Nếu để lộ chuyện mình thân với Hayasaka, chắc chắn sẽ bị mấy thằng con trai khác vùi dập không thương tiếc mất."

“Không phải như vậy đâu, nhìn cái này nè.”

Hayasaka đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Nhóm trò chuyện của buổi đi hát Karaoke đã được lập từ khá sớm, cô ấy chỉ vào một trong những ảnh đại diện trong nhóm.

“Gấu ư? Đây chẳng phải là linh vật của nơi nào đó sao?”

“Cậu không biết đây là ai à?”

“Mình không quen ai trông giống gấu cả.”

“Người này ngoài đời rất xinh đẹp đấy. Là một cô gái khó với tới lắm, khiến người ta cảm thấy đặc biệt.”

“Chẳng lẽ là…”

“Ừ, đúng vậy. Đây là ảnh đại diện của Tachibana. Có vẻ cô ấy cũng sẽ tham gia.”

Hayasaka nhìn tôi với vẻ mặt có chút khó xử như mọi khi và nói:

“Mình có nên giúp Kirishima tạo cơ hội để gần gũi với Tachibana không nhỉ?”

“Không cần phải làm vậy đâu.”

Chúng tôi không phải là một cặp đôi yêu nhau chỉ để luyện tập, cũng không phải coi đối phương là người thay thế cho bất cứ ai.

Chúng tôi là một cặp đôi bình thường, chỉ là cả hai đều biết mình không phải người mà đối phương yêu thích nhất.

Vì việc theo đuổi người mà chúng tôi thích nhất quá khó khăn, nên mới chọn phương án dự phòng là người ở vị trí thứ hai.

Chắc chắn sẽ có người chỉ trích chúng tôi vì biến tình yêu thành một bài kiểm tra.

Nên mối quan hệ của chúng tôi có phần không lành mạnh.

“Tốt quá. Mình rất thích Kirishima, nên nếu cậu nhờ mình giúp, mình sẽ thấy hơi buồn đấy.”

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cơn sốt, hôm nay Hayasaka tỏ ra rất thẳng thắn.

Cuộc trò chuyện bỗng dưng dừng lại, không biết nên tiếp tục thế nào.

Chỉ có hai người chúng tôi trong phòng của một cô gái, không có ai khác ở nhà. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả từng tiếng kim giây của đồng hồ.

Trước khi tôi bị những suy nghĩ kỳ lạ lấn át, tôi định nói một câu "Vậy nhé, cậu giữ gìn sức khỏe" rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng trước khi tôi kịp làm thế, Hayasaka đã lên tiếng trước.

“Này, Kirishima, lại đây với tớ nào.”

Cô ấy kéo chăn lên và nói.

“Hãy thử xem tiếp xúc đơn thuần xem có hiệu quả không nhé.”

Có vẻ cô ấy vẫn còn chìm trong dư vị của lần nắm tay hôm qua. Nếu mà so sánh thì, tôi nghĩ nắm tay vẫn ổn hơn.

“Nhưng mà, Hayasaka, chuyện này giống như ngủ chung luôn rồi còn gì nữa…”

“Đúng mà?”

Biểu cảm nghiêm túc của cô ấy đến mức khiến tôi rùng mình.

“Mình muốn nắm tay. Cùng vào chăn đi.”

Tôi không thể phân biệt được liệu đây là do cơn sốt làm cô ấy mất lý trí tạm thời, hay đây mới là bản chất thực sự của Hayasaka, người luôn giấu đi sự táo bạo đằng sau vẻ ngoài trong sáng, thanh tú. Nhưng dù sao đi nữa…

“Có vẻ cậu sốt nặng quá rồi, đến mức mất đi khả năng phán đoán như bình thường luôn rồi.”

“Không hề đâu.”

“Không, khi bị sốt, thùy trán của não sẽ tạm thời mất chức năng, làm suy giảm khả năng suy nghĩ.”

“Cậu chỉ giỏi kiếm lí do thôi.”

“Hơn nữa, dù không ngủ chung, mình vẫn có thể nắm tay cậu ở bên ngoài chăn mà.”

“Mình nghĩ điểm này của Kirishima không ổn chút nào đấy.”

Hayasaka bĩu môi giận dỗi, nhưng trông cô ấy có vẻ cũng đang rất vui.

“Kirishima ghét nằm chung chăn với mình đến vậy sao?”

“Không phải là tôi ghét, nhưng nếu làm vậy, có khi chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở mức nắm tay đâu.”

“Mình… cũng không sao với điều đó đâu.”

“Bình tĩnh lại đi, Hayasaka. Chuyện gì cũng có cái trình tự của nó—”

“Trình tự mà cậu nói chính là những quan niệm chung về tình yêu đúng không? Những người ngoan ngoãn thì cứ việc yêu theo đúng trình tự đó đi. Nhưng chẳng phải cậu đã từng nói rồi sao? Rằng cậu muốn có một tình yêu không bị ràng buộc bởi những quy tắc đó mà.”

Đúng vậy.

Chúng ta luôn bị trói buộc bởi một khuôn mẫu nào đó. Rằng con người phải có ước mơ, rằng có nhiều bạn bè là tốt, rằng những người dốc hết mình vào một thứ gì đó rất ngầu, rằng yêu một người duy nhất là điều đẹp đẽ. Chúng ta luôn cố nhét mình vào những khuôn mẫu đó, rồi lại đau khổ vì không thể phù hợp.

Với trường hợp của Hayasaka, cô ấy càng bị hình ảnh mà người khác áp đặt lên mình bó buộc đến mức nghẹt thở.

Chính vì vậy, ít nhất trong chuyện tình yêu, chúng tôi đã quyết định không dựa vào những giá trị quan hay hình mẫu mà xã hội áp đặt, mà sẽ vụng vệ từng bước đi bằng chính cảm xúc của mình.

“Này, Kirishima. Ở trước mặt cậu, mình không cần phải giả vờ là đứa trẻ ngoan ngoãn nữa chứ? Không cần phải tỏ ra là một Hayasaka trong sáng nữa đúng không?”

Hayasaka kéo chăn lên, đôi mắt cô ấy ánh lên sự chờ đợi đầy gợi tình.

“Vậy nên, mình muốn cậu vào chăn với mình và nắm tay mình.”

“…Thôi được rồi.”

Tôi cũng không phải không có kỳ vọng gì khi bước vào phòng của con gái. Chỉ là, nếu chỉ đơn thuần nắm tay trong chăn thì chắc là không sao đâu.

Tôi hạ quyết tâm và tiến đến giường.

Có lẽ do bị sốt, người Hayasaka đổ chút mồ hôi, hơi ấm từ cô ấy truyền sang người tôi.

Đôi mắt cô ấy tràn đầy mong đợi, chiếc áo ngủ mỏng manh ôm sát lấy cơ thể.

“Không, chuyện này thực sự không ổn chút nào cả!”

Tôi bừng tỉnh và lùi ra khỏi giường. Suýt nữa tôi đã bị bầu không khí này cuốn đi mất rồi.

“Chỉ còn chút nữa thôi mà!”

Hayasaka lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng dường như cô ấy vẫn chưa từ bỏ, ngay lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói:

“Nếu vậy, cứ coi như là luyện tập đi.”

“Luyện tập?”

“Luyện tập để một ngày nào đó cậu có thể ngủ chung với Tachibana. Dùng mình – người dự phòng của cậu – để tập dượt trước.”

“Không, suy nghĩ này có hơi bất công với cậu đó.”

Tuy chúng tôi là một cặp đôi dự phòng, nhưng không phải để lấp đầy nỗi cô đơn vì không thể ở bên người mình thích nhất, mà là vì chúng tôi thực sự thích nhau. Nhưng mà—

“Dù cậu nói thế, nhưng chẳng phải trong lòng vẫn có suy nghĩ đó sao?”

Hayasaka mỉm cười và nói.

“Vậy nên, hãy dùng mình để luyện tập đi.” Hay là tớ kém hấp dẫn đến mức không đủ tư cách làm đối tượng luyện tập?”

“Không phải như vậy…”

Thấy tôi do dự, Hayasaka tiếp tục nói:

"Tớ thấy hơi lạnh quá nè."

"Đắp chăn lại ngay đi!"

"Nếu cứ thế này, bệnh của tớ sẽ nặng thêm mất."

"Nói rồi, đắp chăn lại ngay!"

"Nếu tớ chết, nhớ đến khóc trước mộ tớ nhé."

"Hayasaka, cậu đúng là quá đáng mà!"

Cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này, cô ấy thực sự sẽ cứ giữ chăn mở như vậy mãi, nên tôi đành hạ quyết tâm leo lên giường.

"Chỉ được nắm tay thôi đấy."

"Ừ, chỉ nắm tay thôi. Chúng ta đã hứa rồi nhé."

Tôi run rẩy chui vào trong chăn, khuôn mặt Hayasaka hiện rõ vẻ vui sướng.

Khi tôi vừa nằm xuống, Hayasaka liền đắp chăn lại.

"Không cần phải nằm xa như thế đâu."

"Hayasaka, đưa tay đây."

"Được thôi."

Nhưng mãi mà tôi vẫn không tìm thấy tay Hayasaka trong chăn. Trong lúc mò mẫm, tay tôi chạm vào một chỗ mềm mại nào đó.

"A~~"

Hayasaka kêu lên một tiếng đầy nữ tính.

Tôi vội vàng nói "Xin lỗi" rồi rút tay lại. Ở đầu ngón tay vẫn còn đọng lại cảm giác chạm vào một lớp vải căng và sự mềm mại ẩn bên dưới. Có lẽ tôi đã chạm vào cặp đùi của cô ấy rồi.

"Kirishima… cậu nhiệt tình quá đấy."

Hayasaka ngượng ngùng nói.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ định nắm tay thôi mà."

"Vậy thì mau lên nào."

"Nhưng tớ không biết tay cậu đang ở đâu!"

"Ở đây nè, đây nè."

Để tìm tay Hayasaka, tôi nhích người lại gần hơn. Và ngay khoảnh khắc đó—

Bỏ qua luôn phần nắm tay, Hayasaka trực tiếp dựa sát vào tôi theo cảm xúc của mình.

"Chúng ta đã hứa là chỉ nắm tay thôi mà?"

"Tớ không quan tâm gì nữa đâu."

Cơ thể mềm mại, ấm áp và hơi thở đẫm mồ hôi của Hayasaka áp sát vào tôi.

"Hi hi, có mùi của Kirishima nè."

Hơi thở cô ấy lướt nhẹ trên ngực tôi, khiến da tôi cũng nóng lên theo.

"Thật ra… tớ luôn muốn thử làm thế này với cậu một lần."

Gương mặt Hayasaka vô cùng điềm tĩnh, bàn tay nắm lấy áo sơ mi của tôi như thể đã đưa ra quyết định.

"Kirishima không muốn ôm tớ sao?"

"Không phải là không muốn nhưng…"

Tôi giơ hai tay lên.

"Nhưng nếu ôm cậu ngay bây giờ, có cảm giác não tớ sẽ ngừng hoạt động mất."

"Như vậy cũng không sao đâu."

Hayasaka hoàn toàn buông bỏ mọi rụt rè.

"Lúc biết Tachibana sẽ đến hát Karaoke, trông Kirishima có vẻ vui lắm đấy."

"…Xin lỗi."

45ff157d-ca8e-4247-ba5f-58702b9639b4.jpg

"Không sao đâu. Dù gì Tachibana cũng rất xinh đẹp, lại còn là người cậu thích nhất mà. Nhưng tớ cũng có điểm mà tớ thắng được cô ấy đó."

"Điểm nào?"

"Thân thể."

Vừa nói, Hayasaka vừa áp sát vào tôi hơn nữa.

"Chờ đã?"

Hayasaka kẹp chặt chân tôi bằng cặp đùi cô ấy. Vì cô ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, nên phần trên không có áo lót che chắn, và cô ấy cứ thế mà áp sát vào tôi không chút e dè, khiến tôi lúng túng không biết phải làm gì.

"Kirishima là bạn trai của tớ, nên cậu muốn làm gì với tớ cũng được. Dù bị đối xử thế nào, tớ cũng sẽ rất vui."

Cô ấy vừa nói ra một câu rất kinh khủng.

"Hehe, hôm nay tớ chẳng ngoan chút nào nhỉ."

Cô ấy mỉm cười, trông có vẻ rất hạnh phúc.

"Nhưng mà, cảm giác này thật tuyệt. Dù ở trường hay ở nhà, tớ lúc nào cũng phải là một đứa trẻ ngoan. Cậu biết không? Nếu tớ mặc đồ hơi nổi bật một chút hay nói những lời như vừa nãy, mọi người sẽ rất thất vọng."

Chứ không chỉ thất vọng, có khi họ còn nổi giận vì không muốn hình tượng của cô ấy bị phá vỡ nữa kìa.

"Ít nhất thì, trước mặt Kirishima, tớ không cần phải làm một đứa trẻ ngoan, đúng không?"

"…………Tất nhiên rồi."

"Vậy thì, chúng ta hãy cùng làm chuyện xấu xa nào."

Tôi chậm rãi ôm lấy cơ thể của Hayasaka.

Hương tóc, hơi thở, và cả hơi ấm của cô ấy truyền qua lớp vải ngủ mỏng manh.

Một khi đã ôm như thế này, tôi lại chẳng muốn buông tay ra nữa.

Hayasaka vòng tay ra sau lưng tôi, thậm chí còn dùng cả chân để áp sát vào tôi hơn nữa.

"Cảm giác như mình đã trở thành một phần của Kirishima vậy."

"Cậu đang quá buông lỏng cảm xúc của bản thân rồi đấy."

"Mình muốn buông thả thêm chút nữa."

Hơi thở nóng nực phả vào ngực tôi.

Hayasaka như đang xác nhận cảm giác khi chạm vào tôi vậy, lúc thì siết chặt, lúc lại thả lỏng.

"Này, Kirishima. Hãy ghi nhớ cảm giác của mình nhé, để khi cậu phải ngủ một mình, cậu sẽ cảm thấy cô đơn. Mình cũng sẽ ghi nhớ cảm giác của cậu, và mỗi đêm tới đây mình sẽ thấy cô đơn vì không có cậu bên cạnh, vì điều này thật dễ chịu mà."

"...Hayasaka, chắc là đến lúc dừng lại rồi."

"Mình vẫn muốn làm thêm nhiều điều hư hỏng nữa cơ."

Hayasaka đẩy tôi ngã xuống và cưỡi lên người tôi. Ngực của cô ấy còn cố tình chạm vào tôi nữa.

Giờ tôi đã chẳng còn chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào nữa rồi.

Ngay từ khoảnh khắc tôi ôm lấy cô ấy, lý trí của tôi đã bay biến rồi.

Rõ ràng tôi đã có người mình thích, vậy mà vẫn làm ra chuyện này, có lẽ là không tốt.

Đây có thể là việc xấu, nhưng chúng tôi đều tự nguyện làm thế.

Vậy nên, tôi muốn cứ buông thả mà tận hưởng khoảnh khắc này.

"Này, Kirishima, mình muốn lây cảm cho cậu."

"Thật ra thì từ nãy tới giờ mình cũng đã thấy hình như mình bị lây rồi."

"Cậu không thích à?"

"Nếu là lây cảm của Hayasaka, thì mình không ghét."

"Nhưng chỉ ôm nhau thôi thì có lây cảm được không nhỉ? Phải có cách nào dễ lây hơn chứ. Một người thông minh như Kirishima chắc chắn biết mà, đúng không?"

Bị cảm xúc mãnh liệt của Hayasaka cuốn theo, tôi đã trả lời ngay mà không hề do dự.

"Lây qua đường miệng."

"Vậy chúng ta, thử đi."

"Thật sự được chứ?"

"Được đấy."

Và thế là, tôi đã hôn Hayasaka.

Môi cô ấy rất mềm mại, ẩm ướt và mang theo hơi ấm.

Khi chúng tôi rời môi nhau, một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài giữa hai người.

"Mình có vẻ rất thích kiểu lây qua đường miệng này. Nhưng cách làm có đúng không?"

"Mình cũng không biết."

Vì đây cũng là lần đầu tiên của tôi.

"Kirishima, mình muốn làm thêm một chút nữa."

Bị cuốn theo bầu không khí này, chúng tôi cứ thế tiếp tục hôn nhau.

"Thêm nữa, tiếp tục đi, nhanh lên..."

Cuối cùng, Hayasaka đưa lưỡi vào miệng tôi.

Nhưng ngay lập tức cô ấy khựng lại. Tôi cảm nhận được sự bối rối khi không biết phải làm gì tiếp theo.

Có vẻ Hayasaka cũng đang cảm thấy ngại ngùng về hành động của mình. Rõ ràng miệng cô ấy đang nói ra những lời khiêu khích, nhưng cơ thể lại cứng đờ, và mắt thì nhắm chặt.

Tôi nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi của Hayasaka, như muốn nói rằng "Không sao đâu." Sau đó, cô ấy cũng bắt đầu vụng về đáp lại tôi.

Dù có chút lúng túng, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua và tiến thêm một bước.

Cảm giác như đang vắt chéo chân vào nhau giữa không trung và cùng bay lên vậy.

Tôi đẩy lưỡi của Hayasaka ra, rồi đến lượt tôi đưa lưỡi vào trong miệng cô ấy.

Dù có vẻ như đang hơi thiếu oxy, nhưng cô ấy vẫn nhiệt tình chào đón tôi bằng cách quấn lấy lưỡi tôi. Miệng Hayasaka nhỏ nhắn, ấm áp và ẩm ướt, tạo ra một cảm giác vô cùng mềm mại khi bị ép chặt.

"Kirishima, cho mình một chút nước bọt đi."

Chúng tôi tiếp tục trao đổi nước bọt với nhau.

Những âm thanh ướt át vang bên tai khiến cả hai càng hưng phấn hơn.

Những chuyện không đứng đắn này thật là dễ chịu.

Là những kẻ chọn người yêu tạm bợ, chúng tôi còn muốn thử thêm nhiều thứ điên rồ hơn.

Muốn làm những chuyện mà người khác sẽ chỉ trích, khiến họ phải nhíu mày.

Muốn trở thành những đứa trẻ hư hỏng nhất.

Bị cơn hưng phấn trào dâng chi phối, tôi vô thức đẩy ngã Hayasaka.

Chiếc áo ngủ của cô ấy trở nên xộc xệch, để lộ phần ngực.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Hayasaka—

"Có thể đấy."

—nói ra câu đó.

Đối với con gái, có lẽ phải lấy rất nhiều dũng khí mới làm được điều này, vậy nên tôi cố gắng kìm nén sự phấn khích của mình, nhẹ nhàng và cẩn thận đưa tay về phía cúc áo ngủ của cô ấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nhận ra biểu cảm của Hayasaka vẫn còn căng thẳng. Dù miệng cô ấy nói đồng ý, nhưng có thể cô ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng, vì vậy tôi dừng lại và rời khỏi người cô ấy.

"Xin lỗi, có lẽ mình hơi vội vàng rồi. Mình nên để ý hơn, nhưng mà… mình cũng chưa từng làm chuyện này trước đây…"

Hayasaka lúng túng đáp lại, khuôn mặt đỏ ửng.

"Không phải lỗi của cậu đâu. Mình cũng định tiến xa hơn, nhưng mà—"

"...Xin lỗi."

Hayasaka vùi mặt vào gối, lí nhí xin lỗi.

"...Mình lỡ nghĩ đến gương mặt của người ở vị trí thứ nhất mất rồi."[note69483]

"Nếu cứ đâm đầu vào quá trớn thì cũng không tốt lắm đâu."

Vừa chỉnh lại quần áo  xộc xệch, Hayasaka vừa nói.

"Vì chúng ta đều có người mình thích mà."

"Ừ, đúng vậy."

Sau đó, cả hai dần bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn trên giường.

Cũng như tôi có Tachibana, Hayasaka cũng có một người mình yêu thích nhất.

Dù tình cảm dành cho "bạn trai dự phòng" rất đáng quý, nhưng trước khi đi đến kết luận về mối tình với người ưu tiên hàng đầu, việc vượt qua ranh giới đó vẫn khiến cả hai chần chừ.

"Bởi vì là dự phòng sao?"

[note69484]

Hayasaka lẩm bẩm.

"Nên tớ mới trở nên tích cực như vậy. Nếu người ở bên là người mà tớ thích nhất, chắc chắn tớ sẽ tỏ ra ngoan ngoãn hơn, chẳng thể làm được gì hết. Nhưng mà, làm vậy không tốt đúng không? Như vậy cũng có lỗi với cậu nữa."

Quả thật, có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi sự thoải mái đặc biệt chỉ có trong mối quan hệ dự phòng này. Vì thế—

"Có lẽ chúng ta nên đặt thêm quy tắc thì hơn."

Lúc quyết định hẹn hò với nhau dưới tư cách "bạn trai dự phòng", chúng tôi đã đặt ra một số quy tắc.

Thứ nhất, không để người ưu tiên hàng đầu biết về mối quan hệ này.

Thứ hai, nếu một trong hai có thể hẹn hò với người ưu tiên hàng đầu, mối quan hệ này sẽ kết thúc.

Tức là, luôn đặt người mình thích nhất lên hàng đầu.

Bởi vì không có gì quan trọng hơn việc được ở bên người mình yêu thật sự.

"Cậu muốn bổ sung quy tắc gì à?"

"…Không làm gì đi xa hơn cả hôn."

"Ừ, đúng là như vậy thì sẽ tốt hơn."

Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi không được gọi là lành mạnh, nhưng cũng không có ý định đối xử hời hợt với nhau.

"Vậy, tớ về đây."

"À, khoan đã."

Khi tôi chuẩn bị về, Hayasaka đưa điện thoại cho tôi xem. Trong nhóm chat của những người tham gia Karaoke ban nãy, lại xuất hiện một ảnh đại diện mới—một siêu anh hùng trong truyện tranh Mỹ.

"Ảnh đại diện này là ai?"

"Nghe nói bạn trai của Tachibana cũng sẽ tham gia đấy."

"À, vậy sao."

Vì đều là bạn cùng lớp, chuyện đó cũng không có gì lạ.

"Cậu không sao chứ?"

Nếu đi, tôi sẽ phải tận mắt chứng kiến cảnh Tachibana thân mật với bạn trai của cô ấy. Nhưng—

"Không sao, mà phải nói là không có vấn đề gì. Tớ còn mong chờ đây này."

"Cậu nói mà giọng run quá kìa."

Bỗng dưng tôi cảm thấy lạnh, tầm nhìn cũng hơi chao đảo. Chẳng lẽ tôi cũng bị cảm rồi?

"Sau khi buổi Karaoke kết thúc, chúng ta lén gặp nhau nhé."

Hayasaka ôm tôi từ phía sau.

"Tớ sẽ an ủi cậu thật tốt."

Đến cuối tuần, rất nhiều người đã tập trung tại Karaoke. Số người biết rằng buổi hẹn này là để giúp Nozaki tỏ tình không nhiều, phần lớn chỉ đơn thuần xem đây là một cuộc vui chơi thỏa thích.

Sau buổi trưa, khoảng hai mươi người đã tập trung trước nhà ga. Ban đầu tôi còn lo lắng không biết có quá đông người hay không, nhưng Maki đã khéo léo dẫn mọi người vào một phòng tiệc lớn.

Lúc đầu, tôi không chọn chỗ ngồi cụ thể, nhưng sau khi quan sát xong, tôi quyết định chuyển qua ngồi cạnh Maki.

"Hayasaka đúng là được yêu thích quá ha."

Sau khi ngồi ổn định, Maki thì thầm với tôi.

"Hoàn toàn bị để mắt tới rồi."

Hai bên cạnh Hayasaka đều chật kín nam sinh.

Trông chẳng khác gì một nàng công chúa trong câu lạc bộ vậy.

"Không biết cậu ấy sẽ hát bài gì nhỉ?"

"Trang phục thường ngày cũng dễ thương ghê."

"Cậu có muốn uống gì không? Để tớ lấy cho nhé?"

Những người ngồi đối diện cũng chạy qua bắt chuyện, khiến Hayasaka co rúm người lại.

"Ơ… Mình… cái này… làm sao đây… a ha ha—"

Hayasaka lúc nào cũng rụt rè, chỉ biết cười ngại ngùng trước đám đông.

Trông giống như một con búp bê vậy. Nhưng tôi biết một mặt khác của cô ấy. Cô gái từng chủ động đòi nắm tay tôi, từng đưa lưỡi vào miệng tôi một cách táo bạo, từng thì thầm "thêm nữa đi".

"Đám con trai đó cố gắng ăn diện phong cách ghê." Maki nói.

"Thậm chí còn nổi bật hơn cả nhân vật chính là Nozaki."

"Nhìn từ góc độ đó thì cậu cũng giỏi đấy chứ, ăn mặc một cách bình thường đến mức chẳng ai để ý luôn."

"…À, ừm, đúng vậy."

Tôi cảm thấy mình chỉ cần ăn mặc như bình thường là được mà.

"Nhắc mới nhớ—" Maki mở lời.

"Hayasaka đúng là một thiên thần, ngay cả với những kẻ có ý đồ xấu cũng đối xử lại rất dịu dàng."

"Có lẽ bản thân cô ấy lại cảm thấy không thoải mái cũng nên."

"Vậy sao? Nhìn cô ấy chẳng có chút phòng bị nào cả, làm tôi lo lắng không biết có bị gã nào dụ dỗ đi mất không nữa."

"Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của cậu thôi."

"Hả? Sao tôi thấy cậu có vẻ không vui nhỉ? Đừng nói là cậu cũng muốn ngồi cạnh Hayasaka nhé?"

"Đã bảo là không phải rồi."

"Ờ thì, cậu thích người ở bên đó mà."

Trong căn phòng ồn ào này, có một cô gái đang thản nhiên điều khiển máy chọn bài hát.

Là Tachibana.

Cô ấy mặc một chiếc váy liền hở vai trông rất thanh thoát, tư thế ngồi cũng rất đoan trang.

"Đúng là không ai dám lại gần chỗ đó nhỉ."

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi."

Chỗ của Tachibana là ở sát tường, bên cạnh cô ấy chính là bạn trai. Đó là một chàng trai điển trai đến mức có cảm giác răng anh ta có thể phát sáng. Nhìn có vẻ xuất thân từ gia đình khá giả, vóc dáng lại cân đối, không đeo kính.

Nói cách khác, hoàn toàn trái ngược với tôi.

"Nhìn cứ như đang cố thủ vậy, thật khó chịu."

"Không, đó là phản ứng tự nhiên khi ở cạnh bạn trai thôi. Nhưng đúng là khiến người khác phải ghen tị mà."

Trong lúc đang trò chuyện như vậy, Tachibana bất chợt ngẩng đầu lên.

Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt trong veo như viên thủy tinh của cô ấy, khiến tôi vô thức cúi đầu xuống.

"Kirishima, cậu cúi đầu làm gì? Phải khắc ghi vào võng mạc đi chứ."

"Không sao đâu, lúc nào cũng có thể nhìn mà."

"Là xem từ tài khoản của bạn trai cô ấy đúng không?"

Bạn trai của Tachibana ngày nào cũng đăng ảnh của cô ấy lên mạng xã hội, hoàn toàn không có chút ý thức bảo mật quyền riêng tư nào.

"Có lẽ là đang khoe đấy, vì cậu luôn xem mà."

"Không hiểu sao, dù nhìn thấy lại cảm thấy khó chịu, nhưng ngày nào cũng muốn xem."

"Cậu thật là kì lạ mà."

"Nhưng mà này, chuyện tình cảm của hai người họ thực sự suôn sẻ chứ?" Maki hỏi.

"Tôi nghe một cô bạn quen biết nói rằng, lần đi học ngoại khóa vừa rồi họ có đến bãi biển đúng không?"

Hình như vào buổi tối, các cô gái đã trò chuyện về chuyện tình cảm trong phòng.

Nghe nói lúc đó, Tachibana đã nghiêm túc hỏi các bạn cùng phòng:

"‘Cảm giác rung động là như thế nào?’"

***

Khi bắt đầu hát Karaoke, không khí trở nên cực kỳ khó chịu.

Tôi không kìm được mà liếc nhìn về phía Tachibana, phát hiện cô ấy hát những bài mà bạn trai yêu cầu, cũng vỗ tay theo nhịp khi bạn trai hát.

Là sao đây chứ?

Tại sao tôi lại phải nhìn người con gái mình thích vui vẻ làm những việc tình tứ như vậy chứ?

Tachibana vẫn giữ gương mặt vô cảm như mọi khi, nhưng khi ở riêng với bạn trai, chắc chắn cô ấy sẽ nở nụ cười.

Tôi buông xuôi, cầm micro hát một bài về tình đơn phương.

Trong lúc tôi hát, Tachibana vẫn chỉ nhìn vào máy chọn bài.

Không hề liếc nhìn tôi một lần, cũng không đập tay theo nhịp lần nào.

Thật thảm hại. Sau khi tôi hát xong, mọi người đều lộ ra biểu cảm khó tả, có vẻ như tôi hát thực sự quá tệ. Đúng lúc đó, một cô gái vì nể nang mà lên tiếng nhỏ nhẹ:

"Tớ... tớ thấy cũng hay mà!"

Là Hayasaka.

"Phải nói là rất có cá tính, hay đúng hơn là rất tiên phong ấy. Tớ đã nhận ra rằng bài hát còn có thể được thể hiện theo cách này!"

Ước gì cậu đừng nghĩ như vậy thì hơn.

Hơn nữa, việc Hayasaka cổ vũ tôi còn gây chú ý hơn.

‘Tại sao Hayasaka lại bênh vực Kirishima nhỉ?’

Mọi người có vẻ đều có chung thắc mắc này.

Hayasaka cũng nhận ra điều đó, liền vội vàng vung tay.

"À không, không phải đâu! Tớ chỉ muốn nói là hát dở quá nên lại thành ra có nét riêng thôi. Giọng Kirishima nghe giống như tiếng lợn kêu thảm thiết ấy!"

Đúng vậy, cứ như vậy là được rồi, Hayasaka.

Không thể để lộ mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Nhưng chắc cậu ấy chưa từng nghe tiếng lợn kêu thật đâu nhỉ.

"Kirishima, cậu đúng là người tốt mà."

Maki vỗ vai tôi.

"Cậu cố tình hát dở phải không?"

"…Ừ, như vậy thì phần trình diễn của Nozaki sẽ có vẻ hay hơn. Đúng vậy, tất cả là tôi cố ý cả."

Tôi vừa nói vừa nhắn tin cho Hayasaka.

‘Cứ giả vờ như không quen là được.’

Nếu chuyện tôi và Hayasaka đang hẹn hò bị lộ, mà người cô ấy ưu tiên hàng đầu biết được thì không hay cho lắm.

Sau khi đọc tin nhắn, Hayasaka ngẩng đầu lên, giơ tay tạo ký hiệu OK.

Rồi cũng nhắn lại: ‘Dù sao Tachibana cũng đang ở đây mà.’

Sau khi mọi người lần lượt hát xong, không khí trở nên sôi nổi hơn.

Không biết ai đã khơi mào, nhưng mọi người bắt đầu nói về mối tình đầu – một chủ đề chắc chắn sẽ tạo ra bầu không khí hào hứng.

Những chàng trai khéo ăn nói bắt đầu kể những câu chuyện thú vị.

Đến lượt tôi, tôi kể về những câu chuyện hồi tiểu học.

"Một mùa hè nọ, tôi ở nhà họ hàng một tuần, lúc đó đã thân thiết với một cô gái sống gần đó—"

Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, lúc đó trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của cô ấy.

Nói cách khác, tôi đã biết yêu. Đó là mối tình đầu của tôi.

Chúng tôi cùng chơi đùa trong công viên suốt mấy ngày, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ, khi nhìn thấy cô ấy vui vẻ chơi cùng một cậu bé khác, tôi bỗng cảm thấy ngực đau nhói và bỏ chạy khỏi đó.

"Tớ không muốn cậu chơi với cậu ta ngoài tớ ra."

Bây giờ tôi mới hiểu đó là ghen tị. Nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy một cảm giác không thể diễn tả được dâng lên trong lòng, và không thể chịu đựng nổi.

"Có lẽ vì ghét tôi nên hôm sau cô ấy không còn đến công viên nữa."

Tôi kể lại câu chuyện thất bại của mối tình đầu một cách tự trào, tạo ra chút đồng cảm từ mọi người.

Rồi tôi lén nhìn về phía Tachibana.

Cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không có phản ứng gì, có vẻ không có ý kiến gì về chuyện này.

Nhưng đột nhiên, có một cô gái lên tiếng phản đối:

"…Không ghê tởm chút nào đâu."

Là Hayasaka.

“Kể cả là tôi khi thấy người mình thích thân mật với người khác, cũng sẽ ghen tị đấy thôi.”

Mặc dù cô ấy nói giúp cho tôi nhưng sự chú ý của mọi người để đổ dồn vào câu nói đó.

"Hayasaka cũng có người thích à?"

"Cậu đã từng ghen với ai chưa?"

"Tớ muốn được Hayasaka ghen vì tớ!"

Bị đám con trai liên tục truy hỏi, Hayasaka có vẻ hơi chóng mặt.

"Thích... thích... thích một ai đó? Tớ... tớ không... tớ không hiểu rõ mấy chuyện đó đâu!"

Cô ấy vô thức đáp lại theo kiểu của một thần tượng trong sáng.

"Mấy thằng con trai hỏi nhiều quá rồi đó!"

Đám con gái lên tiếng.

"Chúng tôi không chấp nhận thêm câu hỏi nữa ~ làm ơn nhường đường cho quản lý đi qua nào ~"

Vừa dội gáo nước lạnh vào đám con trai, họ vừa cười ầm lên trêu chọc.

Nói mới nhớ, hôm nay Hayasaka có vẻ vụng về hơn bình thường, khiến tôi hơi lo lắng.

Tôi lại cầm điện thoại lên nhắn tin.

"Đã bảo là đừng để ý đến tớ rồi mà!"

Sau khi đọc tin nhắn, Hayasaka giơ tay tạo thành một vòng tròn lớn bằng ngón tay.

Chỉ nhìn cách cô ấy phản ứng với tôi là đủ biết cô ấy chắc chắn không nghe theo lời tôi rồi.

Khi chúng tôi còn đang lén lút trao đổi tín hiệu, một bạn nữ trong lớp đột nhiên bắt chuyện với tôi:

"Nói mới nhớ, Kirishima là người trong câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám đúng không?"

Có vẻ cô ấy thấy tôi im lặng suốt nên mới muốn hỏi han. Nghe nói anh trai cô ấy là cựu học sinh của trường này, cũng từng là thành viên của câu lạc thần bí này.

"Bây giờ cậu chắc có thể theo đuổi được cô gái đầu tiên mà cậu thích rồi nhỉ?"

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Vì câu lạc bộ có cái đó mà? Quyển sách hướng dẫn yêu đương ấy?"

"À, cậu nói đến 'Nhật ký tình yêu' à?"

Trước đây, một đàn anh trong câu lạc bộ trinh thám đã viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám lấy chủ đề tình yêu.

Anh ấy đặt trọng tâm vào ba yếu tố cơ bản của trinh thám: HOW, WHO và WHY.

Tức là ai, dùng cách gì, và vì lý do gì để thực hiện một tội ác.

Nhưng mô hình này cũng có thể áp dụng cho tình yêu.

HOW - Làm sao để khiến ai đó thích mình? WHO - Người mình thích là ai? WHY - Vì sao mình thích người đó?

Ban đầu, anh ấy định viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám về tình yêu, nhưng có lẽ vì những cảm xúc mãnh liệt của tuổi mới lớn, cuối cùng cuốn sách lại trở thành một cuốn bách khoa toàn thư nghiên cứu về tình yêu thuần túy. Và thế là "Nhật ký tình yêu" ra đời, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác trong câu lạc bộ trinh thám.

"Trong đó cũng có ghi cách theo đuổi con gái phải không?"

Cô ấy đang nhắc đến phần "HOW" trong "Nhật ký tình yêu", hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần cũng được đề cập trong đó.

"Nói mới nhớ, anh tớ bảo người viết ra cuốn đó là một thiên tài có chỉ số IQ trên 180 đấy."

"Nghe khó tin thật đấy."

Mặc dù cuốn sách có một số nội dung được nghiên cứu dựa trên tâm lý học và khoa học hành vi, nhưng cũng có không ít nội dung khá làkỳ lạ.

"Hả? Cái gì cơ? Thật sự có một cuốn sách hướng dẫn yêu đương à?"

Mấy cậu con trai khác cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi và nhanh chóng tham gia.

"Kirishima, cậu đã đọc qua cuốn đó chưa?"

"Đi xem sách hướng dẫn yêu đương á? Như vậy thì hơi cố quá rồi đấy chứ?"

"Đã nghiên cứu thì ít nhất cũng nên cố gắng làm cho mình trông đẹp trai hơn chút đi."

"Không, dù có đọc sách thì ngoại hình cũng đâu có thay đổi được đâu."

Mấy đứa con trai bắt đầu trêu chọc tôi. Vì tôi cũng hay tự đùa rằng mình chỉ là một gã mọt sách gầy gò đeo kính, nên bị chọc ghẹo thế này cũng chẳng có gì lạ, họ không có ác ý.

Tuy nhiên, có vẻ như có một cô gái không thích cái bầu không khí xem tôi như một tên kém cỏi này.

"…Không có chuyện đó đâu."

Người lên tiếng, tất nhiên là Hayasaka. Xem ra tin nhắn tôi gửi cô ấy hoàn toàn không lọt vào tai.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ đang lẩm bẩm một mình. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy lại cất giọng mạnh mẽ hơn thường lệ.

"Kirishima không hề kém cỏi chút nào cả!"

Cô ấy siết chặt tà váy của mình.

Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra cả phòng đang chìm vào im lặng, liền vội vàng lên tiếng chữa cháy.

"Không, không phải đâu! Ý mình là, làm ơn đừng nói quá đáng như vậy chứ? Với lại, cái kiểu nghiêm túc một cách cứng nhắc của Kirishima về chuyện tình cảm cũng khá dễ thương mà… ngoại hình thì cũng tạm được…"

Nói đến đây, Hayasaka bỗng dừng lại, rồi sau một hồi ngập ngừng bối rối—

"Dù sao thì… mình cũng thích điểm đó của Kirishima mà nhỉ…"

Cô ấy thốt lên.

Tình hình thực sự không ổn, Hayasaka đang quá căng thẳng.

Đương nhiên cả phòng lập tức rơi vào hỗn loạn.

"Ế? Vừa rồi cô ấy nói là thích Kirishima sao?"

"Thật á? Không thể nào!"

Điều các nam sinh quan tâm nhất chính là Hayasaka thích ai.

"Mau phủ nhận đi!"

Vì gửi tin nhắn thì quá chậm, tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy. Nhận thấy vậy, Hayasaka mạnh mẽ gật đầu.

"À, không phải đâu! Ý mình là kiểu mình thích mẫu người giống như Kirishima thôi…"

Lời của Hayasaka khiến đám con gái có phản ứng.

"Thôi nào, mấy cậu con trai này, hỏi dồn người ta quá rồi đấy! Cho dù có thích thật đi nữa thì cũng không phải theo kiểu tình cảm lãng mạn đâu, chắc giống kiểu diễn viên nữ thích nghệ sĩ hài thôi đúng không?"

Một nữ sinh trong lớp hỏi vậy, Hayasaka bèn vội vã gật đầu.

"Đúng, đúng vậy…"

"Thấy chưa? Dù gì thì Kirishima cũng nghiêm túc nhưng lại có duyên hài hước, trông như một nghệ sĩ hài mà."

"…Ừm… Mình thấy cậu ấy rất thú vị."

"Hay bảo cậu ấy làm gì đó đi?"

"Ể?"

"Akane muốn Kirishima biểu diễn cái gì không?"

"…Ý cậu là sao?"

Sắc mặt Hayasaka trở nên nghiêm trọng, cô ấy cúi đầu, ánh mắt thoáng chút u ám và tự lẩm bẩm.

"Dù ai cũng đối xử với Kirishima như thế này… nhưng so với mọi người, thật ra với mình thì họ chẳng quan trọng chút nào cả. Chỉ có Kirishima … chỉ có cậu ấy là khác biệt…"

Bầu không khí trở nên căng thẳng, cứ như thể cô ấy sắp nói ra một điều gì đó đáng kinh ngạc.

Mọi người cũng nhận ra trạng thái khác lạ của Hayasaka, ai nấy đều lúng túng không biết phải làm sao.

Lúc này, người có thể giải quyết tình huống này chỉ có tôi. Vậy nên—

"Hayasaka, nào nào!"

Tôi hăng hái lên tiếng.

"Cho tôi một gợi ý đi! Tôi đang rất muốn làm mọi người cười đây!"

"Ể? Ể Ể~!?"

Hayasaka hoảng hốt kêu lên.

"K-Kirishima lúc nào cũng vậy sao?"

"Ừm!"

Cảm xúc của Hayasaka có chút hỗn loạn. Cô ấy thấy tôi bị trêu chọc—dù tôi chỉ xem đó như một cách giao tiếp bình thường—nhưng vì cô ấy đã chịu đựng quá nhiều những định kiến mà người khác gán lên mình, cộng với việc cô ấy cứ lo lắng cho tôi, nên mới nổi giận.

Dù sao đi nữa, tôi quyết định làm nóng bầu không khí lên để xoa dịu mọi thứ.

"Vậy nên, nhanh nghĩ ra ý tưởng hay nhất đi nào!"

"Nhưng… nhưng mà—"

Hayasaka trông có vẻ bối rối. Nhưng bị cuốn theo năng lượng tích cực của tôi, sắc mặt cô ấy dần trở nên rạng rỡ hơn, tôi thấy vậy rất hài lòng.

"Gì cũng được! Nhưng làm ơn nương tay một chút nhé."

Đây là lời thật lòng của tôi. Tôi không ngại nếu là một yêu cầu hơi ngớ ngẩn, nhưng nếu quá khó thì đúng là vấn đề.

Hayasaka rên lên "Ừm~ Ừm~" đầy do dự.

Tôi nghĩ mình đã truyền tải suy nghĩ của mình cho cô ấy, nhưng có vẻ Hayasaka chậm hiểu hơn tôi tưởng.

"Ừm… vậy thì, rap đi?"

Cô ấy đưa ra một đề nghị đáng kinh ngạc.

Tôi đã bao giờ thể hiện bất cứ yếu tố nào liên quan đến hip-hop trước mặt cô ấy chưa nhỉ?

Hayasaka tròn mắt, bối rối như thể đang nghĩ "Hả? Mình vừa nói gì sai sao? Hả? Hả?"

Không, chắc chắn phải có một đề nghị an toàn hơn chứ.

Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, đến nước này chỉ có thể làm tới thôi.

"Không có nhạc cũng không sao chứ!"

Maki bỗng chen vào đúng lúc, có vẻ như cậu ấy cũng nhận ra bầu không khí đang trở nên căng thẳng.

Rap ngẫu hứng à. Tôi hiểu rồi, vậy thì cứ làm thôi.

Tôi tự tin cầm lấy mic và bắt đầu.

"Đàn ông thì phải hát chay mà quyết đấu, Kirishima tôi đây sắp bắt đầu đây!"

Two, Two, Mic check, Mic check, Ah, Ah.

"Cô ấy thích Suda Masaki, tôi thì chả phải Masaki, toàn nói nhảm thì tôi lại càng thảm hơn, trong lòng cô ấy tôi là đàn ông đích thực. Yêu đương khó khăn là thế, im lặng của cô ấy làm tôi đớn đau, để làm cô ấy mỉm cười, tôi cầm mic lên và hát!"

Mọi người phấn khích theo phần rap của tôi.

"Ôi, cậu chàng đeo kính đang rap đấy à!"

"Hăng máu lên rồi này~"

"Hát hay bất ngờ đấy chứ!"

Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng sôi động.

Không ai còn để ý đến chuyện Hayasaka nói thích tôi hay việc cô ấy đã đứng về phía tôi nữa.

Như vậy là ổn rồi, tất cả vì Hayasaka và chuyện tình cảm đang ở vị trí đầu tiên.

ể đẩy mạnh bầu không khí, tôi cố tình chọn một bài hát khó rồi hát một cách tệ hại.

Chỉ cần sau khi hát xong, mọi người cùng trêu chọc tôi, thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Tất cả đều là do tôi tự nguyện.

Nhưng khi đang hát, nhìn thấy bóng dáng Tachibana khiến lòng tôi có chút chùng xuống.

Phô trương hết mức trước mặt cô gái mình thích, đúng là có hơi buồn thật.

Tachibana vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như mọi khi nhìn tôi. Dù không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải là thấy tôi ngầu, mà hẳn là đang mong ai đó đến ngăn tôi lại. Tôi nghĩ vậy.

Mong rằng ít nhất cô ấy sẽ mỉm cười.

Không đúng, không phải vậy.

Tôi mong Tachibana không chỉ có cảm xúc như thế đối với tôi.

Cũng giống như tôi luôn nghĩ về cô ấy, tôi cũng mong cô ấy luôn nghĩ về tôi.

Mong rằng cô ấy sẽ dõi theo bóng lưng tôi ở nhà ga, lén nhìn tôi khi đi ngang qua hành lang trường, và mỗi tối trước khi ngủ sẽ thấy tim nhói đau. Nhưng tình trạng hiện tại lại quá xa so với mong ước đó.

Dù sao thì Tachibana đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai của cô ấy còn đang ngồi ngay bên cạnh. Trong tình huống này, làm sao cô ấy có thể bận tâm đến chuyện tôi trông ra sao, hay hành động có ngốc nghếch hay không chứ.

Khi tôi quyết tâm tiếp tục đóng vai trò khuấy động không khí, thì...

Ai đó đã nhấn nút dừng nhạc.

Lại là Hayasaka sao──

Tôi vừa nghĩ vậy, vừa tìm cách chữa cháy.

Nhưng người nhấn nút dừng không phải Hayasaka, mà là một nhân vật còn bất ngờ hơn.

Người bấy lâu nay không tham gia câu chuyện, lẽ ra phải thờ ơ với mọi thứ──

Tachibana Hikari.

"Thái độ này không hay lắm đâu."

Tachibana thẳng thắn nói.

Vì cô ấy là một cô gái có khí chất đặc biệt, nên cả căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Mọi người đều chờ cô ấy nói tiếp.

Tachibana như thể vừa hoàn thành công việc của mình, chuẩn bị uống ly soda dưa gang.

Nhưng vì không ai lên tiếng tiếp theo, cuối cùng cô ấy nói thêm một câu:

"Vì có người không thích như vậy, tôi nghĩ không nên làm thế thì hơn."

Tachibana không chỉ đích danh ai, mà muốn cho qua chuyện một cách nhẹ nhàng.

Nhưng có lẽ mọi người đều hiểu ý, nên ánh mắt đồng loạt hướng về phía Hayasaka.

Sắc mặt cô ấy trở nên u ám.

"Chết rồi." Tôi nghĩ.

Vì mải lo giải quyết tình hình mà tôi đã không chú ý đến Hayasaka. Có vẻ cô ấy không thể chấp nhận việc tôi đóng vai trò một kẻ ngốc bị trêu chọc.

"Cảm thấy có lỗi quá."

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Hayasaka hoảng hốt lên tiếng, cố che giấu điều gì đó.

"Phải nói sao đây, tớ không quen kiểu này lắm..."

Cô ấy cố nặn ra nụ cười thân thiện như thường lệ, nhưng chỉ được một lúc, vẻ mặt lại trở nên ủ dột.

Cuối cùng, cô ấy dùng tay ấn xuống mái tóc mái, che đi biểu cảm của mình.

"Tớ không ổn rồi, hình như cảm vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay tớ về trước đây."

Nói rồi, cô ấy cầm lấy balo, đứng dậy, bước đến cửa và đặt tay lên tay nắm.

"Xin lỗi nhé, Tachibana, đã làm phiền cậu rồi."

Cúi đầu nói câu đó xong, cô ấy chạy ra khỏi phòng.

Mọi người đều chết lặng tại chỗ.

"Mọi người không để ý là hôm nay Hayasaka cứ đứng về phía Kirishima suốt sao?"

Nam sinh ngồi cạnh Hayasaka bàng hoàng nói.

"Cảm giác như cô ấy thích Kirishima vậy."

"Tớ nghĩ là không đâu."

Tôi đáp.

"Chẳng qua Hayasaka tốt bụng thôi, nên mới không thể không nói ra những lời đó."

Phải không nhỉ? Dù sao Hayasaka cũng là một thiên thần mà.

Thấy ai đó bị dìm hàng thì muốn bênh vực thôi.

Mấy nam sinh đồng loạt thở phào, đặt tay lên ngực.

"Em gái tớ gọi rồi."

Tôi viện cớ rời khỏi phòng, trước khi đi còn liếc nhìn lại một lần.

Tachibana vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục nghịch máy chọn bài hát.

Ánh hoàng hôn trải dài trên con phố,  Hayasaka đi trong một con hẻm cách xa con đường lớn.

"Xin lỗi nhé."

Vừa thấy tôi đuổi theo,  liền cúi đầu xuống.

"Hình như hôm nay tớ hơi kỳ lạ."

Cô ấy đặt tay lên mái tóc mái như muốn che giấu biểu cảm của mình.

"Dù biết là chỉ đùa thôi, nhưng tớ không thích việc Kirishima bị người khác coi thường. Có phải tớ đã đem phiền toái đến cho cậu không?"

"Hoàn toàn không, tớ rất vui mà."

"Nhưng mà, cậu đuổi theo tớ thế này lại là một sai lầm đấy. Từ góc nhìn của Tachibana, trông cậu cứ như thích tớ vậy."

Ai mà biết được. Dù sao thì, có vẻ như Tachibana chẳng thèm để ý đến tôi, mà hơn hết—

"Đó là sự thật, tớ thích  mà."

"Nhưng chỉ là thích thứ hai thôi nhỉ?"

"Thích thứ hai có nghĩa là vẫn rất thích đấy."

"Cậu nói cũng đúng."

Lúc này, Hayasaka vươn người, vừa duỗi tay vừa phát ra một tiếng "A~" nhẹ nhàng.

"Tớ muốn giúp, thế mà lợi ích lại bị Tachibana chiếm mất rồi."

"Vậy chẳng phải trông giống như tớ đang giúp cậu sao?"

"Không, là tớ đang đứng về phía cậu, tớ nhìn ra được điều đó mà. Cậu vui chứ?"

"Dù là vậy đi nữa, Tachibana đã có bạn trai rồi."

Tình cảm người thứ nhất của tôi, hiện tại là không thể nào thành hiện thực.

"Dù vậy, cậu vẫn rất thích Tachibana nhỉ?"

"Ai mà biết được."

"Trong Karaoke, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy."

19df9aaf-7622-46a8-9685-f0194a105e6f.jpg

"Tớ chẳng nhớ gì cả."

"Cậu còn giả vờ nữa à. Cậu cứ nhìn cô ấy, rồi dần dần trông mất tinh thần hơn."

Hayasaka khẽ cười, có vẻ như dáng vẻ của tôi trong Karaoke khá thú vị đối với cô ấy.

"Chỉ là cô ấy cắm ống hút vào cốc của bạn trai thôi mà, phản ứng của cậu cũng quá lớn rồi đấy. Những chuyện như vậy, kể cả với một người bạn bình thường, cũng có thể giúp mà. Tớ cũng đã làm thế mà."

Đúng vậy, Hayasaka dù sao cũng đã cắm ống hút vào cốc của một nam sinh ngồi cạnh.

"Thấy cảnh đó, tớ lại càng thêm buồn chán hơn."

"Thật sao, vậy là cậu đã ghen tị rồi nhỉ?"

 Hayasaka có vẻ rất vui vẻ.

"Dù không giúp được gì, nhưng tớ sẽ an ủi cậu như đã hứa."

Cô ấy tiến lại gần tôi, nhưng ngay khi sắp chạm vào, cô ấy lại dừng lại. Cô ấy nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, khẽ dậm chân.

"Hôm nay tớ thấy hơi ngạị, sao lại thế nhỉ?"

"Không cần cố ép bản thân đâu."

"Không, tớ muốn làm thế với cậu, vì như vậy khiến tớ cảm thấy an tâm hơn."

Dù nói vậy, nhưng mặt Hayasaka vẫn đỏ bừng, vẫn cứ đứng im.

Vậy nên lần này, tôi là người chủ động ôm cô ấy trước.

"Kirishima….."

 Hayasaka nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng tôi. Đúng là cảm giác này khiến người ta an tâm, cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, cô ấy nhắm mắt lại và ngẩng đầu lên.

Tôi cứ tưởng chỉ là một cái ôm, nhưng có vẻ như suy nghĩ của Hayasaka lại khác.

"Mùi soda dưa gang."

Sau nụ hôn, Hayasaka nói như vậy. Rồi cô ấy khẽ cười như làm nũng, rồi dụi mặt vào ngực tôi.

" Hayasaka rất thích ôm nhỉ."

"Ừm, tớ thích như thế này."

Chúng tôi cứ thế mà ôm nhau một lúc lâu.

"Xin lỗi nhé, vì đã không xem cậu là người thứ nhất."

"Không sao đâu."

Bởi vì tớ cũng vậy.

Vài ngày sau.

Nozaki đã thành công hẹn hò với cô gái cậu ấy thích. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, hình như cô ấy cũng đã có tình cảm với Nozaki từ trước.

Việc cặp đôi hạng nhất thành công làm tôi có chút sốc. Nhưng ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là những người thích Nozaki hoặc cô gái kia đã bị thất tình.

Tìm cách hẹn hò với người thứ nhất thực sự rất khó khăn.

Vậy nên tôi và Hayasaka đã chọn cách hẹn hò cùng với "kế hoạch dự phòng" tuyệt vời của mình, một lựa chọn thực tế hơn.

Quan hệ giữa người dự phòng thứ 2 sẽ có bốn kết quả:

Cả hai chúng tôi đều hẹn hò với người thứ nhất.

Cả hai đều không thể hẹn hò với người thứ nhất.

Chỉ có tôi hẹn hò với người thứ nhất.

Chỉ có Hayasaka hẹn hò với người thứ nhất.

Nếu có thể hẹn hò với người mình thích nhất, chắc chắn đó sẽ là hạnh phúc. Nhưng nếu không thể, việc tôi và Hayasaka thành một cặp thực sự cũng là một lựa chọn hạnh phúc.

Chỉ có trường hợp thứ tư là tôi sẽ thất tình. Ngược lại, chỉ có trường hợp thứ ba là Hayasaka sẽ mất đi tôi.

Nói cách khác, trong bốn kết quả, chỉ có một trường hợp duy nhất một người sẽ trở nên bất hạnh, còn ba trường hợp khác đều đem lại hạnh phúc.

"Quy tắc thất tình với xác suất 25%."

Tôi đã đặt tên như vậy và ghi nó vào Sổ tay tình yêu của mình.

So với việc cược tất cả và tỏ tình trong một lần duy nhất, để rồi khi bị từ chối sẽ gục ngã hoàn toàn, thì cách làm này có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Đây có thể xem là một phương pháp mang tính cách mạng.

Một ngày nào đó, nó chắc chắn sẽ được biết đến rộng rãi như định luật của Murphy vậy.

Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa lật giở Sổ tay tình yêu như thường lệ.

Lúc đó là sau giờ học, trong phòng câu lạc bộ ở tầng hai của tòa nhà cũ.

Khi tôi đang nghĩ hôm nay không nghe thấy tiếng piano từ phòng bên, thì bỗng có người gọi tên tôi.

"Kirishima."

Ngước lên nhìn, tôi thấy một cô gái đang đứng ở cửa từ lúc nào.

Là Tachibana.

Làn da trắng mịn như ảo ảnh giữa ngày hè, nhưng đây chắc chắn là cô ấy.

"Ờm—"

Tachibana nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ gì đó.

"Xin lỗi, tự nhiên tớ quên mất mình định nói gì rồi."

Quả nhiên, cô ấy vẫn luôn tùy hứng như thế.

"Vậy thì, cứ ngồi xuống trước đi?"

"Không cần đâu, tớ sắp phải đi luyện piano rồi."

"À, vậy à."

"Hôm ở Karaoke—"

Tachibana bất ngờ nói bằng một giọng điệu có chút cứng nhắc.

"Cậu hát hay đấy."

"...Vậy à?"

"Cậu định hòa âm bằng giọng trầm đúng không?"

Thôi thì cứ coi như vậy đi.

Tachibana lấy từ túi trước ngực một tờ giấy đã được gấp làm đôi.

"Đúng rồi, tớ muốn đưa cái này cho cậu."

Nhìn vào tờ giấy với nét chữ rất đẹp, tôi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Đó là đơn xin gia nhập Câu lạc bộ nghiên cứu hội nhóm trinh thám, người đăng ký là Tachibana Hikari, lớp 2-6.

Quá đỗi kinh ngạc, tôi không thể thốt nên lời. Chuyện này thực sự có thể xảy ra sao?

“Cái đó… ý cậu là sao?”

“Ý trên mặt giấy đóthôi, có vấn đề gì không?”

Tachibana nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt đẹp ấy ánh lên một vẻ cương quyết không cho phép ai phản đối.

“Không có… không có vấn đề gì cả.”

Nghe tôi nói vậy, Tachibana khẽ gật đầu.

“Vậy à.”

“Từ ngày mai, mong cậu giúp đỡ, Hội trưởng.”

Giọng điệu của cô ấy vẫn vô cùng bình thản. Rốt cuộc, cô ấy đang có ý đồ gì đây?

“À mà này, Tachibana, cậu viết sai rồi.”

“Thế à?”

“Đây không phải ‘Nghiên cứu hội nhóm’, mà là ‘Nghiên cứu xã đoàn’.”

“Hội trưởng đúng là người thích bắt bẻ người khác."

Ghi chú

[Lên trên]
SeGs DAU?
SeGs DAU?
[Lên trên]
châm ngôn: anh/em mãi là lốp xe dự phòng của em/anh
châm ngôn: anh/em mãi là lốp xe dự phòng của em/anh
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận