• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-36

Chương 06: Kẻ Sinh Tồn (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,916 từ - Cập nhật:

Còn thừa hai điểm kỹ năng, tôi có thể đầu tư vào duy trì phẩm giá và mở rộng kho lưu trữ.

Tuy nhiên, lý do tôi tập trung vào cửa hàng rất đơn giản.

'Bởi vì kỹ năng cửa hàng hữu ích hơn nhiều.'

Điện, nước và ga đã đủ dùng rồi nên không cần phải đầu tư thêm vào kỹ năng duy trì phẩm giá làm gì.

Dù tôi có cố thì cũng không có hiệu ứng như giảm tiền điện nước gì hết.

'Hừm. Nghĩ kỹ thì khu vực đã mở rộng rồi. Mình có cần phải nâng cấp để cấp điện cho nhà bên không ta?'

Cũng không cần phải dùng điểm kỹ năng vào kho lưu trữ. Thẳng thắn thì lên cấp là đủ để mở rộng kho rồi, và cho đến nay, kho vẫn còn dư chỗ.

'Lần sau đi, có lẽ thế, nhưng giờ, không cần phải tăng cấp làm gì.'

Những gì cậu cần bây giờ không gì khác ngoài kỹ năng cửa hàng.

'Mình cần phải nhanh chóng tăng cấp trong giai đoạn đầu thế này. Một vật phẩm không còn vẹn nguyên thì cũng như không.'

Giấy vệ sinh, dầu gội, máy lạnh, sữa tắm, vân vân.

Khi toàn bộ các vật phẩm thiết yếu cho đời sống hằng ngày còn vẹn nguyên, tôi phải đăng ký nhiều món nhất có thể.

'Sau tận thế, chẳng còn nhà máy nào sản xuất mấy cái này hết.'

Quy trình sản xuất chững lại và những kẻ sinh tồn còn sót sẽ tiêu thụ ở mức báo động.

Tuy vẫn chưa được chứng thực nhưng chợ và cửa hàng tiện lợi ngoài kia hẳn đã bị càn quét sạch sành sanh, và những nơi có hàng mới sẽ trở nên hiếm có.

Đã được 10 ngày kể từ lúc thế giới bị tàn phá rồi.

'Mình cần phải giữ gìn nhiều sản phẩm nhất có thể và đăng ký chúng vào cửa hàng.'

Đầu tiên, cậu sẽ đăng ký những vật phẩm cần thiết để sống và nếu còn dư chỗ, câu định đăng ký mấy món như coca cola và đồ ăn vặt sau.

'Mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến khi xa hội loài người sụp đổ.'

Giữa những món đồ, cậu cần đăng ký mọi thứ mang lại niềm vui cho cậu.

Những món đồ ngon lành, hữu ích, cần thiết - không sót một cái nào.

Nhanh nhất có thể.

Tắm rửa xong, tôi lập tức ra ngoài và đăng ký dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng, dao cạo và kem dưỡng chưa dùng tới. Theo đó, tôi đăng ký cuộn giấy vệ sinh, khăn ướt, và nhiều hơn nữa, 9 chỗ trống trong kho đã nhanh chóng lấp đầy. Tôi ưu tiên cho các vật phẩm hằng ngày xài nhanh hết, tập trung vào các món mới, chưa dùng đến.

'Còn một chỗ thì làm gì giờ?'

Tôi đã đăng ký xong mấy thứ cần thiết rồi.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, sự chú ý của tôi đã rơi vào một cái màn hình.

"..."

Trước tận thế, tôi đã nghĩ rằng có thêm một cái màn hình thì hay biết mấy. Cũng là do tôi muốn vừa xem Newtube (ừm, là Newtube đó) hay phim ảnh vừa chơi game. Tuy nhiên, với một người thất nghiệp không kiếm ra tiền như tôi, một màn hình trị giá trên 100,000 won là một món đồ quá xa xỉ, và tôi phải chịu đựng bằng cách xem phim trên điện thoại.

'Mình có thể bỏ đại một món vô dụng vào mà. Dù sao thì mục đích cũng là lấp đầy khoảng trống.'

Hơn nữa, tôi đã có trên 10 triệu won rồi.

Tôi có thể tiêu xài lãng phí 1% vào nó.

Đặt tay lên màn hình, tôi từ từ mở miệng.

"... Ugh. Thôi cứ đợi đi."

Còn nhiều món quan trọng hơn màn hình.

Khăn, mền, quần áo, bát dĩa, nồi niêu, vitamin, đồ phụ gia.

Trong thế giới không có mạng này, ưu tiên cho cái màn hình thì ngốc hết chỗ nói.

Cuối cùng, thứ tôi chọn là hộp băng keo đóng gói sắp hết.

'Với cái này, mình có thể tạo ra một món vũ khí tạm thời như dao rựa. Cũng khá hữu dụng đó.'

Mặc dù món này từng không được dùng nhiều lắm nhưng có lẽ trong tương lai, tôi sẽ cần nó lắm.

"Đăng ký băng keo."

[Bạn có muốn đăng ký vật phẩm này không?]

"Có."

Zzing-

Tôi đã lấp đầy cửa sổ đăng ký vật phẩm được mở rộng như thế đó.

"Bingo."

Cửa Hàng Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng Cấp 2 [+]

- Bạn có thể mua sản phẩm đã đăng ký trong cửa hàng với mức giá phải chăng.

[Điểm Kỹ năng: 2]

Một cái nút dấu cộng xuất hiện bên cạnh cấp độ kỹ năng cửa hàng.

Không chút do dự, tôi nâng cấp kỹ năng.

[Kỹ năng Cửa Hàng Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng đã đạt Cấp 3.]

[Số lượng vật phẩm có thể đăng ký đã tăng lên 40.]

[Đã mở khóa chức năng khôi phục vật phẩm.]

Giữa các cửa sổ thông báo hệ thống nối tiếp nhau, tôi tập trung vào cái cuối cùng và không thể không đờ người ra, nghĩ về ý nghĩa của nó.

"Hở? Mới có cấp 3 mà chơi lớn vậy rồi hả?"

Chức năng khôi phục vật phẩm.

Có nghĩa rằng biến những món được đăng ký đã sử dụng trong tiệm thành những sản phẩm mới tinh tươm.

Tôi đã đoán trước cái tính năng này sẽ xuất hiện không sớm thì muộn, vì mấy món như nửa chai tương cà hay vỏ cam còn đăng ký được mà.

Nhưng tôi không lường được nó sẽ xuất hiện ở cấp 3.

'Nếu vậy thì cần phải tăng mạnh vào cửa hàng.'

Giống như là hy sinh nhỏ để thu hoạch lớn vậy ha.

"Mở Cửa Hàng."

Cửa sổ cửa hàng đã có nhiều khoảng trống hơn, gấp đôi đợt trước.

Nút khôi phục vật phẩm chỉ hiện bên cạnh ba trên hai mươi món.

【Cửa Hàng Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng】

Nửa chai Tương cà Ottogi, 500g (3,015 won) ▶ Khôi phục

Vỏ Cam (270 won) ▶ Khôi phục

Một ít băng keo còn sót (2,700 won) ▶ Khôi phục

⁋ Số Dư Hiện Tại: 11,240,720 won

▶ Đăng ký vật phẩm

Dù rất muốn loại sản phẩm "Vỏ Cam" trước nhưng tôi phải nhìn sang "Một ít băng keo còn sót".

"Khôi phục 'Một ít băng keo còn sót'."

[Để khôi phục 'Một ít băng keo còn sót', bạn cần 150,000 won.]

[Xác nhận khôi phục?]

Mặc dù 150,000 won thì có hơi phí nhưng tôi thấy rằng món này rất đáng để đầu tư vì phải tiếp tục sử dụng lâu dài.

Mua nguyên cái cuộn băng dễ nghe hơn là dành tiền để mua vài cái "Một ít băng keo còn sót".

"Khôi phục."

['Một ít băng keo còn sót' đã được khôi phục.]

['Một ít băng keo còn sót' đã hóa thành 'Hộp Băng Keo Vàng 80m, 10 cuộn'.]

Kết quả rất thỏa đáng. Giá mỗi cuộn đã giảm một nửa, và số lượng tăng gấp ba, tổng lợi nhuận tăng gấp sáu lần.

Thêm vào đó, tôi đã thành công khôi phục hai món còn lại.

Tương cà Ottogi, 500g, 2 chai (5,580 won)

Quýt Jeju, 3kg (16,110 won)

"Rồi. Xong."

Với cái này, toàn bộ sản phẩm được đăng ký trong cửa sổ cửa hàng đều đã trở thành những món còn nguyên tem.

Giờ, tôi có thể đăng ký tổng 40 món trong cửa hàng.

Mặc dù tôi muốn nhanh chóng dùng hết 20 khoảng trống còn lại và lên cấp, tôi vẫn chưa quyết định được sẽ đăng kí món gì.

Cân đo đong đếm cẩn thận để lấp đầy mỗi khoảng trống là vô cùng cần thiết, vì mỗi chỗ trống đều quý giá.

'Vũ khí cần thiết săn quái.'

Vật dụng dễ kiếm nhất trong nhà là một con dao bếp nhưng tôi đã làm mất nó trong lần vật lộn với con Kellican.

'Nhà bên chắc sẽ có vài món đăng ký được.'

Giờ là lúc đối mặt với những công dân mới được cấp phép.

'Trước đó, nhìn sơ qua chút đã.'

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

"Tuyệt Nhãn."

Khi tôi đọc rõ tên kĩ năng.

Woong!

Tôi có thể nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường.

Tựa như mấy cái game cho phép đổi góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn thứ ba vậy.

'Tốt. Đủ xài rồi.'

Tôi từ từ mở rộng giác quan và nhanh chóng bao quanh khắp lãnh thổ của tôi.

'Mình có thể nhìn thấy nó.'

Một đôi vợ chồng trẻ, Choi Hyeongjun và Park Hyewon, đang nghiêm túc nói chuyện trong căn phòng không có lấy một ánh đèn.

"Anh à, chúng ta phải làm gì đây?"

"Chúng ta có thể làm gì sao? Phải đi ra ngoài và lấy nước thôi. Anh sẽ đi nên em hãy chờ ở đây nhé."

"Không được! Quá nguy hiểm!"

"Anh biết. Nhưng làm gì còn cách nào khác."

"... Còn nơi nào thừa nước không?"

"Anh định đi qua cửa hàng tiện lợi gần đó để kiểm tra. Chỗ đó to lắm nên chắc sẽ còn gì đó sót lại thôi."

"..."

Đúng lúc đó, đứa bé đi ra khỏi phòng và thúc giục họ.

"Mẹ ơi... Con khát..."

"Seoyeon à..."

Nghe thấy giọng nài nỉ của đứa con đang khát khô, Choi Hyeongjun, với gương mặt quyết tâm, nói.

"Tin anh nhé. Anh sẽ đi tìm nước nên là cứ ở yên đấy."

"..."

Park Hyewon chỉ cúi đầu với biểu cảm ảm đạm.

Nước mắt chảy xuống má cô.

'... Tắt Tuyệt Nhãn.'

Tắt kỹ năng, tôi ngồi trên giường và đờ người ra nhìn trần nhà trong một lát.

'Tình hình căng hơn mình tưởng.'

Tình trạng nhà bên tệ hơn những gì tôi dự đoán. Có vẻ họ đã hết sạch cả nước và đồ ăn rồi.

Hẳn là vậy rồi. Đã được một tuần từ khi thảm họa xảy ra.

Nếu họ đã ở lì trong nhà suốt thời gian qua, họ chắc đã dùng hết nguồn dự trữ rồi. Bốn người nên sẽ càng tiêu thụ nhanh hơn.

"Mở Cửa Hàng. Mua nước Samdasoo Jeju và Quýt Jeju."

Ziing-

Sau khi lấy mấy món đó ra khỏi kho, tôi mở cửa sổ kỹ năng.

Sau đó, tôi cải thiện kỹ năng Duy Trì Phẩm Giá.

[Xác nhận nâng cấp kỹ năng Duy Trì Phẩm Giá của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng?]

"Ừm."

Tôi dành điểm kỹ năng cuối cùng vào kỹ năng Duy Trì Phẩm Giá để có thể cấp điện và nước cho nhà bên, thực tế là để trao đổi.

[Duy Trì Phẩm Giá của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng đã đạt Cấp 2.]

[Chức năng Đăng ký Khách đã được kích hoạt.]

"Hửm?"

Tuy nhiên, kỹ năng Duy Trì Phẩm Giá đã lên cấp và một năng lực mới bất ngờ xuất hiện.

'Cái gì mà thuộc hạ cơ?'

***

Choi Hyeongjun kiểm tra cơ thể lần cuối ngay lối ra vào trước khi đi.

Một cái cặp để mang nước và đồ ăn, đồ chuyên leo núi và cây gậy golf yêu thích của anh.

Driver.

Trong số các cây gậy golf, gậy Driver là một trong những cây đánh bóng xa nhất. Nó mạnh đến nỗi đủ để đập một con quái nhỏ ra trò chỉ trong một cú.

"Anh ơi..."

Nhìn người vợ đang lo lắng và những đứa trẻ đang đợi chờ, Choi Hyeongjun cố rặn cười như không sao hết.

"Ba đi rồi về nhá! Ở nhà ngoan, nghe chưa!"

"Dạ! Tụi con sẽ chờ và nghe lời mẹ ạ!"

Nhưng sau đó, Choi Nayeon run rẩy hỏi.

"Thật sự phải ra ngoài sao ba?"

"Ừm. Ba sẽ mang đồ ăn và thức uống về, nên là phải nghe lời mẹ đấy."

"N-nhưng mà!"

Choi Nayeon ngắt lời anh, run rẩy đáp,

"Có quái vật ngoài kia đó ba!"

Ngày hôm đó, gia đình của Choi Hyeongjun đang ở ngoài.

Họ đang chơi trong sân được chung cư xây.

Đột nhiên, quái vật xuất hiện, và chớp mắt, một cuộc thảm sát diễn ra.

Bọn trẻ tận mắt chứng kiến lũ goblin hung hăng tấn công con người.

"Uwaaah!"

Gia đình Choi Hyeongjun kẹt ngay giữa cơn bão hoảng loạn đó.

Đúng lúc ấy, không biết có phải cơn ác mộng lại tái diễn hay không, Choi Seoyeon bật khóc.

"Seoyeo, nín nào. Ở nhà ngoan nhé."

Dù Park Hyewon đã vỗ về an ủi, Seoyeon vẫn không thể nín khóc.

Khung cảnh tệ hơn bao giờ hết.

'Có lẽ đây chính là hồi kết.'

Anh có một linh cảm.

Chỉ dựa vào mỗi sức mạnh bản thân thôi thì chưa đủ.

Những hình ảnh sống động về cảnh người dân chết dưới tay goblin vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.

Hơn nữa, không chắc cửa hàng tiện lợi sẽ có những món anh cần.

'Có lẽ chẳng còn gì sót lại.'

Thành thật thì, mặc dù đang chuẩn bị ra ngoài, anh vẫn không tự tin lắm. Chỉ là đang cố gắng vật vờ để sống sót mà thôi,

Hai đứa con gái đã có dấu hiệu thiếu nước nhẹ.

Đã dùng hết nước trong vòi toilet rồi, anh buộc phải ra ngoài thôi.

Nhưng suy nghĩ rằng đây là lần cuối được nhìn thấy vợ con làm anh chùn bước.

Và rồi điều đó đã xảy ra.

♪♪♪♪~

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên làm Choi Hyeongjun sững người.

'Chuông cửa?'

Một cơn ớn lạnh rùng mình chảy khắp người anh.

Xin lỗi nhưng điện đã bị cắt từ lâu rồi.

Trong tình huống thế này, tiếng chuông cửa không thể nào vang lên được

Anh nhìn quanh, gương mặt của người vợ đã tái nhợt.

Choi Nayeon và Choi Seoyeo có lẽ không hiểu tình huống này lắm, nhưng chúng đã dừng khóc thì có lẽ cũng đoán được đã có chuyện xảy ra.

Có lẽ bởi vì biểu cảm đáng sợ của Choi Hyeongjun.

Choi Hyeongjun chậm rãi quay đầu.

Chuông cửa tiếp tục reo và hình như có vài cuộc chấn động bên ngoài.

Đúng lúc đó.

Cốc, cốc, cốc.

"Ugh!"

"Aaah!"

Giật mình bởi tiếng gõ cửa, Choi Hyeongjun lùi một bước và ba người phụ nữ sau lưng anh ngạc nhiên hét lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Có thể mở cửa cho tôi được không ạ?"

Choi Hyeongjun cảm thấy dạ dày quặn thắt.

'Qu-quái vật!'

Nó chắc chắn là một con quái vật.

Kể cả khi anh không biết làm sao nó có thể bắt chước cách nói của con người nhưng chắc chúng đã bằng cách nào đó tìm ra nhà anh.

"Xin chào?"

Cốc, cốc, cốc―

Theo mỗi tiếng gõ cửa của con quái vật, Choi Hyeongjun và gia đình anh run cả người lên vì sợ.

Tất cả những gì họ có thể làm là yên lặng chờ con quái vật rời đi.

Họ phải chờ bao lâu?

Bên ngoài im ắng.

'Nó đã... đi chưa?'

Một hi vọng mờ nhạt xuất hiện.

Thụp!

"Ugh!"

Như một trò đùa, cánh cửa đột ngột mở ra, và con quái vật đã vào nhà họ.

"Không!"

"Aaah! Anh ơi!"

"Baaa!"

"Uwaaa!"

Choi Hyeongjun tuyệt vọng ôm lấy gia đình anh.

Trong giâu phút cuối cùng, bị dẫn dắt bởi khát khao mong gia đình được sống lâu hơn anh một giây, anh đã hành động.

Choi Hyeongjun đã chuẩn bị cho cái chết nhưng không có một đòn tấn công của quái vật nào từ sau lưng anh cả.

"Xin lỗi ạ."

Một giọng nói nhã nhặn làm Choi Hyeongjun chậm rãi xoay người.

Một cậu thanh niên đang đứng ở đó.

Trái ngược hoàn toàn với gia đình Choi Hyeongjun, những người đã phải sống khốn khổ nhiều ngày mà không được ăn uống hay tắm rửa, cậu trai trẻ kia trông hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ cậu vừa mới tắm xong. Mái tóc hơi ướt thơm mùi dầu gội và sữa tắm thoang thoảng.

Mùi hương thực tế ấy lại không phù hợp với tình hình hiện tại khiến cậu trông càng bí ẩn hơn.

Ngoài ra, khí chất và sự hiện diện mạnh mẽ một cách tinh tế khiến cậu ta như một người khổng lồ.

Choi Hyeongjun cố mở miệng.

"Ai- ai đó...?"

Cậu nói.

"Em tên là Kim Jaehyun, hàng xóm của anh đấy ạ. Chúng ta nói chuyện một chút được không ạ?"

Không thể đáp lại rành mạch, Choi Hyeongjun nhìn chằm chằm một cách vô hồn. Chàng trai trẻ, với vẻ mặt bất lực, giơ những món đồ cậu mang theo.

"Có nước và quýt đấy ạ. Anh có muốn uống một ít nước trước khi chúng ta chuyện trò không?"

Những món đồ mà chàng trai trẻ mang đến chính xác là những thứ mà gia đình Choi Hyeongjun hằng mong ước.

Nước và đồ ăn!

Vào thời điểm này, việc cậu ta là ai không còn quan trọng nữa.

Choi Hyeongjun vội vàng gật đầu.

"Mời vào!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận