• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-36

Chương 03: Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng (4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,582 từ - Cập nhật:

May mắn thay, đã được một tuần kể từ lúc tôi săn thành công con Kellican, nâng cấp kĩ năng và nhận thêm nhiều kĩ năng mới.

"Mua Shin Ramyun vị dịu nhẹ."

[Bạn có muốn thực hiện giao dịch không?]

[Yes / No]

"Có."

Jiing-

Ở vị trí mà ánh sáng phát ra từ cửa sổ cửa hàng, một túi mì Shin Ramyun vị dịu nhẹ, gồm bốn gói, xuất hiện.

Tôi cầm lên để xem hạn sử dụng.

"Hạn sử dụng trễ hơn ba ngày so với gói mì ramyun mua vài ngày trước."

Quả nhiên, hạn sử dụng luôn được cập nhật sau mỗi lần giao dịch.

Giữa các kĩ năng mới lượm được, kĩ năng 'Cửa Hàng Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng' chắc chắn là cái hữu ích nhất.

Kĩ năng cho phép tôi mua sắm thoải mái các vật phẩm được đăng ký trong cửa hàng.

"Có hơi tiếc là chỉ đăng ký được đúng 10 sản phẩm thôi..."

Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra vài thứ lúc dùng cửa hàng.

Ví dụ, bạn chỉ có thể đăng ký đúng mười sản phẩm, và một khi sản phẩm đã được đăng ký thì không thể xóa.

Đồng thời,

"Vật phẩm đầu tiên được quét sẽ quyết định chất lượng của món hàng bán trong tiệm."

Ví dụ, khi tôi lần đầu đăng kí mì ramyun, nó chỉ còn ba tháng nữa là hết hạn sử dụng.

Vậy nên, mỗi gói mì ramyun tôi mua từ cửa hàng đều sẽ còn đúng ba tháng là hết hạn sử dụng.

Nói cách khác, những vật phẩm được bán trong cửa hàng có tình trạng y hệt như khi nó được đăng kí lần đầu.

"Chà, ba tháng thì không những đủ mà còn dư đấy chứ."

Trong tình huống hiện tại, khi không có các món ăn phụ thích hợp, và không thể đặt giao đồ ăn, mì ramyun chẳng khác nào mỹ vị cả.

Đổ nước vào nồi và đặt lên bếp ga, rồi bật lửa.

Ddat-ddat-ddack hwaruruk.

Bảo đảm rằng lửa được bật, tôi thêm vào gói bột súp và bột gia vị, chờ nước sôi.

Một lần nữa, bữa trưa hôm nay của tôi là...

"Là ramen nhỉ~ Phải ramen không~ Ôi~ ramen..."

Tôi đang ngân nga một bài hát thì đột nhiên dừng lại và chìm vào suy ngẫm.

"..."

Trong cái thế giới đổ nát này, mang theo nỗi bất an về tình cảnh của ba mẹ tôi, tôi ở đây, hát và ngân nga một cách thong thả bên trong căn nhà được đầu tư bằng cả gia tài do ba mẹ chu cấp cho.

"Ha..."

Gurururu.

Tuy nhiên, tôi phải ăn để sống.

Vừa nghe tấy tiếng nước đun sôi, tôi bỏ mì vào.

Thất thần nhìn nồi mì, tôi dùng đũa xoáy mì.

Sau đó, căn chuẩn thời gian, tôi đập trứng vào tô.

Ít lát sau, sau khi đổ ra tô, món mì đã được nung nấu một cách dai ngon sần sật.

Tôi đã thông thạo chuyện này hẳn ra bằng cách lặp lại quá trình xuyên suốt mấy ngày qua.

Sụp.

Vị thì vẫn y hệt nhưng tôi có cảm giác đã mất 2% tinh túy nào đó.

"Có lẽ là do phát ngán món này rồi."

Tôi đã sống một mình ba năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải ăn mì liên tục như thế này.

Thường thì mẹ tôi sẽ lên thăm mỗi tuần một lần. Mặc dù mẹ bảo tôi nghỉ ngơi nhưng mẹ lại luôn lau dọn nhà cửa, làm các món ăn kèm, hay nấu cà ri cho tôi.

Khi mẹ tôi tới chơi rồi về, tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn và tất cả những gì tôi làm là chỉ cần nấu cơm.

Bởi vì tôi cần ăn xong dứt điểm trước khi mấy món đó bị thiu nên không cần phải nấu mì.

"... Mẹ ơi."

Đã hơn một tuần trôi qua và tôi không ăn mấy món ăn kèm mẹ làm, nhưng sao đột nhiên tôi lại nhớ mấy món đó như thế này?

Hồi đợt nhập ngũ, tôi cũng không nhớ đến mức này.

Tõm.

Chẳng thể ngờ trước, một giọt nước mắt lăn xuống.

Tôi thất thần lau mặt và nghĩ, "Mình hết chịu nổi rồi hả?"

Vừa mới nãy, tôi còn đang vừa hát líu lo vừa nấu mì; giờ tôi lại đi ăn mì chan nước mắt.

Đến tôi còn không ngờ tâm lí mình yếu vậy.

"Mình cần lấy lại bình tĩnh."

Tô mì chỉ mới ăn được một nửa nhưng tôi lại không có hứng ăn tiếp.

"Mình nên đổ đi thôi."

Lượng thức ăn thừa.

Vốn dĩ, tôi cần hạn chế tối đa việc tạo ra nó, và nếu có, tôi phải thu gom và xử lý sau. Tuy nhiên, tôi hiện đã có cách khác.

"Mở Kho lưu trữ."

Kho được mở, tôi nhìn vào tô mì và ra lệnh.

"Lưu trữ cái phần bên trong tô. Mì, nước dùng và hương vị, tất cả mọi thứ."

[Bạn có muốn lưu trữ nó trong kho không?]

"Ừm."

Ánh sáng từ kho lưu trữ rọi xuống tô mì, và cái tô đã trống trơn như được rửa sạch.

Bằng cách này, tôi có thể giữ đồ ăn thừa.

Thông qua nhiều thí nghiệm, tôi đã phát hiện ra rằng đồ ăn không bị trộn lẫn hay ôi thiu trong kho lưu trữ.

"Hay à nha. Chừng nào hết đồ ăn thì mình lại lôi ra ăn tiếp."

Sau khi ăn xong, tôi rửa sơ qua và để bát vào bồn rửa.

"Con à! Phải rửa chén liền chứ!"

Nhìn chồng chén bát chất đống như cả núi việc nhà, giọng mẹ tôi – người luôn cằn nhằn mỗi lần như thế – lại vang lên trong đầu, khiến tôi chán nản lần nữa.

"Hoo. Mở Cửa hàng."

【Cửa Hàng Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng】

Tạ Tay 3kg Chống Trượt Cổ Điển (₩16,990)

Mì Jin Ramyun Vị Dịu Nhẹ (₩3,100)

Nước suối Samdasoo Jeju, 2L, 12 lốc (₩12,400)

Gạo GomGom 5kg (₩14,890)

Trứng Đặc Biệt GomGom, 10 cái (₩3,950)

Sửa Dễ Tiêu Hóa, 930ml, 2 hộp (₩6,220)

Ô liu Kim Yangban vỉ (₩9,800)

Dầu Canola, 900ml, 2 chai (₩12,330)

Nửa chai Tương Cà Ottogi, 500g (₩3,350)

Vỏ Cam (₩300)

⁋Số dư hiện tại: ₩1,893,340

▶Đăng ký vật phẩm

Hiện tại, có tổng cộng mười món hàng đã được đăng ký trong tiệm. Bắt đầu với cái tạ tay được đăng ký để bắt lũ goblin, những món bao gồm mì, nước, gạo, trứng, sửa, rong biển, dầu nấu ăn và các đồ dùng nhu cầu thiết yếu khác.

Bằng chứng cho lỗi sai đầu tiên của tôi là 'nửa chai tương cà'.

"Mình tưởng nó sẽ thành hàng mới khi đem đi đăng ký."

Nhưng không, rốt cuộc thì nó lại được đặt tên là 'nửa chai'.

Thật may, chai tương tôi mua để thử nghiệm vẫn giữ nguyên trạng thái như khi tôi đăng ký trong cửa hàng, chưa từng bị mở.

Và món cuối cùng trong cửa hàng.

Vỏ Cam (₩300)

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi tăng huyết áp.

Để xác nhận xem chai tương cà có thể được đăng kí trong khi đã xài được một nửa hay không, cái tinh thần thử nghiệm vô ích của tôi tự nhiên trỗi dậy, và tôi quyết định đăng ký vỏ cam.

"Vậy là rác cũng được đăng ký luôn đó hả?" Nỗi tò mò thuần túy đã dẫn tôi đến hố sâu này.

"Chó chết."

Cái giá của sự tò mò đắt không tả nỗi.

Ngay sau khi cố đăng ký dầu gội, tôi phải đối mặt với thông báo [Việc đăng ký vật phẩm trong cửa hàng không còn khả dụng].

"Lẽ ra mình nên cẩn thận hơn."

Tôi ghét cái quá khứ kia của tôi vì đã hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chuyện gì đã xảy ra rồi thì thôi.

"Ổn mà. Coi bộ kĩ năng cửa hàng đã lên cấp nên hẳn phải có cách để cải thiện hơn nữa. Vậy thì số lượng vật phẩm được đăng ký có thể tăng lên theo."

Thật vô lí khi cửa hàng có tên 'Bậc Thầy Tại Gia' lại chỉ gói gọn trong mười món đồ. Các vật phẩm đăng kí gồm tạ bắt goblin đến mì, nước, gạo, trứng, sữa, rong biển, dầu ăn và những món đồ gia dụng khác.

Phát hiện ra là phải tăng cấp rồi mới mở sản phẩm mới là điều quan trọng. Bằng cách này, bạn có thể hoàn toàn mua được sản phẩm mới khi đăng ký chúng tại cửa hàng.

Nhìn cửa sổ cửa hàng và trầm ngâm trong mớ suy nghĩ, đúng lúc đó,

"Hở?"

⁋Số dư hiện tại: ₩1,893,339

Mặc dù tôi chả làm gì hết nhưng số dư lại bị trừ đi một won.

"Gì đây?"

Suy nghĩ thật lâu, tôi chỉ có thể đưa đến một kết luận.

"Hình như kĩ năng Duy Trì Phẩm Giá cũng khá tốn tiền đấy."

Để bật điện, ga và nước, thì có vẻ tôi phải tiêu tiền.

Mặc dù tôi không làm gì nhưng tiền vẫn không cánh mà bay, bởi vì tủ lạnh đang chạy ù ù đây nè.

"Lớn chuyện đó."

Nhiều phí phải trả nhưng hiện tại thì không có cách nào để kiếm tiền hết. Cách duy nhất để kiếm tiền là săn goblin nhưng điều đó hiện cũng bất khả thi.

"Mẹ nó mấy cái lũ goblin."

Tụi goblin quá nhanh và đã trốn biến đi mất rồi. Sau cái ngày tôi săn được vài con goblin bằng cục tạ, tụi nó đã nguyền rủa tôi sao đó rồi cong chân chạy biến.

Bởi vì đám goblin đi mất, tôi chỉ bắt được hai con sau cái ngày đầu suôn sẻ ấy.

"Lỗ rồi."

Ngày đầu thì khá là lãi. Mua nguyên bộ tạ giá ₩16,990 và giết hai con goblin thu về cỡ ₩5,000.

Việc đi săn goblin chỉ có hiệu quả khi chúng nó tụ lại ngay dưới cửa sổ phòng khách.

Qua đó, tôi có ném đại thì cũng ăn may mà chết một đứa.

'Nhưng giờ ném mười cái để bắt một con goblin á?'

Có nghĩa rằng tôi phải tiêu 170,000 won để săn một con goblin.

Với mức độ này, thậm chí 2 triệu won tôi ăn may kiếm được nhờ con Kellican cũng sẽ sớm tiêu tan.

'Nếu vậy thì đây là chương cuối nhé.'

Một khi tôi tiêu hết tiền, không chỉ đồ ăn mà kĩ năng Duy Trì Phẩm Giá Của Kẻ Cư Ngụ Tối Thượng cũng sẽ biến mất.

'Vcl. Có con mồi nào đáng giá không vậy?'

Trước kia, khi tôi nhìn xuống vỉa hè căn hộ, tôi có thể nhìn thấy nguyên nhóm goblin, còn giờ thì có cái nịt.

Kể cả có dành nguyên ngày nhìn ra ngoài cửa sổ đi nữa, tôi chỉ có thể tìm được một hay hai nhóm nhỏ lẻ, và tụi nó thì cũng không ở gần phạm vi ném tạ để tôi còn có thể ăn vài đứa.

'Ít nhất thì, cũng nhờ cái xác mà có vài con ghé chơi.'

Xác của con Kellican bị tụi goblin bỏ lại.

Có lẽ vì điều đó mà vài nhóm goblin sẽ tới đây vài lần.

Nhưng bởi vì cái phần xác còn thừa của con Kellican nằm xa quá nên tôi cũng chẳng thể đi săn bằng cách triệu hồi cục tạ từ kho lưu trữ, thế là tôi phải tự ném nó thôi.

Khỏi cần phải đóan, xác suất trúng thấp đến đáng thương.

'Hôm nay thì không có ma nào luôn.'

Hơn nữa, tình hình đang ngày càng tệ hơn.

Không biết tụi goblin có truyền tin thất thiệt gì không, song, tôi chẳng còn thấy nhóm goblin nào trong hai ngày qua.

'Tìm cách khác thôi.'

Tôi cần vài phương pháp đột phá.

'Ví dụ, một con Kellican đang bay và đâm sầm vào cửa sổ.'

Nghĩ lại thì cách này dựa vào vận may dữ quá.

'Xui một phát là mình thành cái xác khô luôn.'

Nếu tôi không có nhiều điểm kinh nghiệm để nâng cao trình độ kỹ năng thì tôi đã không thức tỉnh được kĩ năng cửa hàng và duy trì phẩm giá, và giờ, tôi có lẽ đã phải ăn mấy món nhìn trông như đồ ăn.

Có lẽ là nhai cơm sống chẳng hạn.

'Ah, không có một con Kellican ngu ngốc ngốc nghếch ngờ nghệch nào bay ngang qua hết hả?'

Trong những tình huống như thế này, bầu trời ở trên tòa căn hộ cao chọc trời thật trong xanh và chẳng có lấy một đám mây, âm thanh yên ả.

"Trời đẹp ghê."

Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.

".........?"

Một chấm đen xuất hiện trên trời xanh, cái thứ giống dấu chấm đó ngày càng to hơn cho đến kích cỡ của một nắm đấm.

'Gì vậy?'

Chỉ khi đó tôi mới xác minh được nó là thứ gì.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy một thứ giống vậy vào tuần trước.

'Kellican!'

Đó là con quái vật chim khổng lồ, Kellican.

Một tình huống tôi đã tưởng tượng trong những ngày vừa qua.

Kế hoạch hành động đã lên xong xuôi hết cả.

"Aaah! Đây nè! Cái con quái thai nhà mày-!!"

Tôi mở cửa sổ phòng khách, nhiệt tình vẫy tay gọi mời để mong nó chú ý đến tôi.

Con sinh vật đó nháo nhào cả lên để nhìn tôi.

'Năn nỉ đó!'

Với tâm tình tha thiết.

"Đây nè! Lại đây-! Con quái vật nhà mày!"

Tôi hung hăng kêu nó.

Và thành công luôn.

'Được rồi!'

Ánh mắt hai bọn tôi chạm nhau.

Sinh vật đang bay thẳng về phía tôi.

'Ngon!'

Khi con Kellican hung hãn kia đâm đầu nó về hướng của tôi, mọi chuyện xong liền.

Nó sẽ rơi xuống đất và ngất đi, giống lần trước.

Hiện chẳng có con goblin nào để dứt điểm Kellican hết nhưng không sao.

'Bởi vì mình, à không, cục tạ của mình sẽ làm chuyện đó.'

Kellican bay thẳng vào tôi với tốc độ kinh hãi.

Tuy nhiên, không giống lần trước, tôi không sợ chút nào hết. Trái tim tôi chỉ bừng bừng nhiệt huyết.

'Nếu bắt được thứ này thì kiểu gì mà chẳng lên cấp.'

Hơn nữa, sinh vật đó còn bự hơn con tôi thấy hồi trước.

Thông thường, cấp của nó sẽ cao hơn.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ nhận thêm nhiều điểm kinh nghiệm và tiền tài hơn.

Là trúng số độc đắc đó.

"Cục nợ nhà mày, lại đây mau!"

Đúng lúc đó, tôi kêu gáo khiêu khích bằng tất cả sức lực.

Phạch phạch!

Ngay trước khi con thú đó đập vô cửa sổ, một cơn bão gió quét qua.

"Ugh!"

Do sức gió đột ngột, tôi nhắm tịt mắt lại. Khi mở ra lần nữa.

"...... Hở?"

Con quái đó đã biến mất không chút vết tích.

'Quần què gì vậy....?'

Nó đi đâu rồi?

Một cơn ơn lạnh đột nhiên chảy dọc sóng lưng tôi.

'Không lẽ nào?'

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, và tôi chạm mắt với Kellican, nó đang đứng sừng sững trên mái nhà căn chung cư và nhìn xuống tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận